Chương 5: Vượt Qua Biển Lửa

---

Cả chiến trường như một bức tranh hỗn loạn, nơi mà khói đen cuồn cuộn và âm thanh vũ khí cứ không ngừng vang lên. Những tia sáng yếu ớt của mặt trời bị che khuất bởi cơn bão bụi và đạn lạc, làm cho bầu không khí thêm phần u ám. Nhưng giữa biển lửa ấy, Baek KangHyuk vẫn đứng vững như một bức tượng, không hề dao động.

"Đội 2, chuẩn bị tấn công!" Giọng KangHyuk lạnh lùng nhưng mạnh mẽ vang lên qua bộ đàm, cắt đứt không gian yên tĩnh xung quanh. "Chúng ta phải dứt điểm trước khi đêm xuống. Tập trung tất cả sức mạnh!"

JaeWon đứng bên cạnh anh, ánh mắt không rời khỏi chiến trường. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, tóc dính bết vào mặt nhưng không hề che lấp đi vẻ kiên cường trong ánh mắt. Cậu đã quen với sự hỗn loạn này, đã quen với việc dùng từng giây phút ngắn ngủi để cứu lấy mạng sống của những người lính xung quanh, nhưng lòng cậu vẫn không thể dửng dưng trước cảnh tượng này.

"Thiếu tướng, bên trái có sự di chuyển bất thường!" Một lính trinh sát báo cáo qua bộ đàm.

KangHyuk không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh vung tay ra hiệu cho đội trưởng đội 2.

"Để ý cẩn thận, không để đối phương lọt vào. Tập trung vào bảo vệ các tuyến đầu!" KangHyuk nói với giọng điềm tĩnh, nhưng sự nghiêm nghị trong đó không thể nào không khiến người khác phải tuân lệnh.

JaeWon quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của KangHyuk. Cậu biết rằng anh không chỉ là một lãnh đạo quân sự xuất sắc, mà còn là một người mang trong mình sự quyết đoán và trách nhiệm vô bờ bến. Cậu không thể nào quên được lần đầu tiên gặp KangHyuk, khi anh còn là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, nhưng giờ đây, anh đã là người dẫn dắt cả một đội quân qua bao sóng gió.

Khi JaeWon quay lại, một tiếng nổ lớn từ phía xa khiến mọi thứ chao đảo. Đất rung lên như muốn vỡ ra, những đợt tấn công từ phía địch càng lúc càng dữ dội. Cậu không thể nào phớt lờ những tiếng la hét của những người lính xung quanh, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tìm kiếm những nạn nhân cần sự cứu giúp.

"JaeWon!" KangHyuk gọi, giọng anh không có chút do dự.

"Vâng, Thiếu tướng!" JaeWon đáp nhanh, rồi ngay lập tức chạy theo hướng anh chỉ.

Nhưng khi vừa chạy đến nơi, cậu lại thấy một cảnh tượng đầy khó tin. Một nhóm lính địch đã chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trên chiến trường, và dường như họ đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hủy diệt. Lúc này, thời gian như ngừng trôi.

KangHyuk không nói lời nào, chỉ đưa tay vẫy ra hiệu cho đội quân của mình. Đội 2 lập tức di chuyển, bao vây kẻ địch từ ba phía. Nhờ sự chỉ huy chính xác của KangHyuk, quân đội của họ đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào.

"Giữ vững trận tuyến, đừng để họ thoát ra!" KangHyuk ra lệnh, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng lại khiến mọi người cảm thấy tự tin.

Một tiếng súng vang lên, và một loạt đạn nối tiếp theo, xé toạc bầu không khí. Các lính trinh sát đã xác định được vị trí của nhóm địch và bắt đầu tấn công. Nhưng bất ngờ, từ phía bên trái, một đợt tấn công mới ập tới, bất ngờ và vô cùng mạnh mẽ.

"JaeWon!" KangHyuk hét lên, mắt anh mở to.

JaeWon chưa kịp phản ứng, thì một tia sáng lóa lên, rồi một tiếng nổ mạnh. Cả thân hình cậu bị hất tung lên, người ngã đập mạnh xuống đất. Cảm giác như cả cơ thể bị xé ra từng mảnh, nhưng cậu vẫn cố gắng hít thở, cố gắng giữ bình tĩnh.

Lúc này, mọi thứ xung quanh như chao đảo. JaeWon chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao đến, rồi cảm nhận được sự ấm áp và mạnh mẽ bao trùm lên mình. Đó là KangHyuk. Anh kéo cậu lên, mặt anh tái mét vì lo lắng.

"Không sao chứ?" KangHyuk hỏi, tay anh siết chặt lấy bả vai JaeWon, đôi mắt không rời khỏi cậu.

"Chỉ là… vết thương nhỏ thôi." JaeWon gượng cười, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được sự đau đớn.

"Để tôi chăm sóc." KangHyuk nhanh chóng kéo cậu về phía một vị trí an toàn, nơi đội y tế đang tập trung.

JaeWon không phản đối, chỉ biết gật đầu, dù đau đớn đến nỗi không thể thở nổi. Khi họ đến nơi, đội y tế lập tức chăm sóc vết thương cho cậu. Mặc dù vết thương không nặng, nhưng lại gây mất máu nhiều, và không thể nào tránh khỏi sự mệt mỏi.

"JaeWon, anh phải nghỉ ngơi!" Một bác sĩ quân y nói, nhưng JaeWon chỉ cười nhạt.

"Tôi ổn. Mới chỉ là một vết thương nhỏ thôi." Cậu cố gắng chống lại cảm giác chóng mặt, đứng dậy.

Nhưng KangHyuk ngay lập tức giữ cậu lại. "Nghe lời tôi." Anh nghiêm khắc. "Nếu anh không nghỉ ngơi, tôi sẽ không để anh tham chiến nữa."

Ánh mắt JaeWon nhìn KangHyuk, đôi mắt đầy kiên cường nhưng cũng ẩn chứa một chút mệt mỏi. "Được rồi… tôi nghe anh."

KangHyuk buông tay cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi. Anh quay lại, nhìn về phía chiến trường, nơi trận chiến vẫn đang diễn ra đầy khốc liệt. "Anh đã có sự lựa chọn rồi. Giữ sức, tôi cần anh."

JaeWon im lặng, nhìn theo bóng lưng của KangHyuk khi anh quay đi. Cậu biết, dù có mệt mỏi hay bị thương thế nào, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh anh, bởi vì chiến trường này không chỉ là nơi của những trận đánh, mà còn là nơi mà hai người họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Bởi vì… dù có bất kỳ sóng gió nào, KangHyuk là người duy nhất mà JaeWon muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip