Chương 7, Đấu kiếm
Trên đời này, vui vẻ nhất là khi người mình yêu ở bên mình, hạnh phúc nhất là khi người mình yêu cũng yêu lại mình.
Toru cùng vậy, giờ đây nó đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Bởi vì người nó chờ cuối cùng cũng trở về ở bên nó, yêu nó.
"Này... Toru... Toru!"
"Ơ... hả?"
Toru giật mình quay sang nhìn Lavia.
"Cậu sao vậy? Cứ cười suốt từ nãy đến giờ."
"Không... không có gì."
"Nè nè, không qua nổi mắt tớ đâu. Nói đi, có phải cậu thích ai rồi phải không? Có phải anh chàng lần trước."
"Đâu có!"
Toru kinh ngạc liền lắc đầu khuôn mặt đỏ bừng lên. Thấy vậy, Lavia cười cười lên tiếng:
"Xem mặt cậu kìa, đỏ bừng lên rồi. Anh ấy cũng đẹp trai mà lại dịu dàng nữa."
"Đúng vậy..." – Toru mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt người đó nhưng sau đó nó liền thở dài. – " Nhưng anh Kai không cho tớ lại gần anh ấy."
"Đừng lo, anh Kai sợ mất em gái thôi. Chàng trai tốt như vậy anh trai nào chẳng thế."
Lavia liền trấn an cô bạn.
"Đấy, thấy chưa cậu chỉ giỏi bênh vực anh Kai thôi."
Toru bĩu môi lên tiếng.
"Mấy đứa không giúp anh còn đứng đó thì thầm cái gì?"
Từ xa Ruy cùng một đống đồ bước về phía hai người.
"Đáng đời, ai bảo anh đòi đi theo."
Toru lè lười chọc tức Ruy khiến anh suýt nữa vứt đống đồ xuống mà đuổi theo nó.
"Ha ha, hai người lúc nào cũng vậy."
Lavia bật cười khúc khích. Trong lúc không để ý cô vô tình va vào một người.
"A... xin lỗi."
Lavia vội vã đỡ lấy người mình vừa va phải.
"Chị không sao. Còn em?"
Cô gái đứng dậy phủi phủi quần áo rồi quay sang nhìn Lavia.
"Em ổn." – Lavia mỉm cười rồi nhặt mảnh giấy cô gái đánh rơi. – "Chị muốn tìm khu phố Lust?"
Cô ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô ấy trông rất sạch sẽ không có vẻ là người của chỗ dơ bẩn đó. Sao cô ấy lại muốn tìm nơi đó?
Nhận ra anh mắt đầy nghi hoặc của Lavia. Kaori liền ho vài tiếng rồi giải thích.
"Là anh trai. Anh trai chị đến đó. Ba mẹ chị muốn chị tìm anh ấy. Em biết đấy, gia đình có người như thế thật là..."
Nhìn vẻ đau khổ của Kaori khiến Lavia khẽ thở dài:
"Em hiểu mà. Nhưng nó không phải là nơi chị nên đến."
Từ nhỏ Lavia đã được dạy thành phố xinh đẹp này có một vết nhơ đó chính là khu phố Lust. Bất kể ai đến đấy hoặc làm việc ở đấy đều là kẻ dơ bẩn. Vì vậy hầu hết học sinh trong trường, kể cả cô cũng ghét nơi đó và cả những con người nơi đó.
"Nhưng anh trai chị... Chị không thể bỏ mặc."
"Nếu vậy thì chị cứ đi thẳng rồi rẽ phải..."
Kaori mỉm cười nói cảm ơn rồi bước đi.
"Ai vậy?"
Toru ngạc nhiên quay sang nhìn Lavia.
"Không có gì, chị ấy hỏi đường thôi."
Lavia mỉm cười ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Vì sao vừa nãy Kaori bước, ánh mắt người con gái ấy lại không hiện lên tia đau sót như vừa nãy tất cả chỉ có hứng thú và tò mò.
Toru cũng nhìn theo bóng dáng của cô gái kia. Một cảm giác kì lạ nổi lên trong lòng nó. Nó nghi hoặc nhìn bóng lưng cô gái đó. Rất quen!
Này Toru, em nghĩ hận thù là cái gì?
Ring... ring...
Vì sao bà luôn nhìn chị bằng ánh mắt đó?
Ring... ring...
"Toru!"
"..."
"Toru, Toru! Toru!"
Nghe thấy có người gọi mình nó giật mình ngước lên nhìn Ruy.
"Em sao vậy? Tự nhiên như người mất hồn. Mặt mày trắng bệch rồi."
Ruy tức giận nhìn Toru ánh mắt anh toát lên vẻ lo lắng.
"Em ổn mà."
Nó cố nặn ra một nụ cười sau đó liền chạy về phía Lavia.
Bộp.
Toru vô ý va vào một người.Vốn đã chóng mặt sẵn nên cả người nó ngã ra đằng sau. May mắn người đó đỡ được nó. Chưa kịp khôi phục tinh thần thì trên đỉnh đầu Toru truyền đến một giọng nói:
"Anh nghĩ em nên về nhà thôi."
"Sky..."
Là người đó thật sao? Nụ cười dịu dàng đó...
"Toru!"
Ruy chạy về phía nó kéo Toru về phía mình. Ruy nhíu mày nhìn Sky. Sao lại là cậu ta? Ngay từ lần đầu gặp, anh đã có ác cảm với Sky. Bây giờ ác cảm đó lại nâng thêm một bậc.
"Có chuyện gì vậy?"
Toru ngạc nhiên nhìn Ruy. Lavia đến bên Toru cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Sky ở đây.
"Anh đi dạo quanh đây. Không ngờ lại gặp em."
"Vậy ạ, thật tình cờ quá đi."
Toru mỉm cười hai má đỏ ửng lên.
"Trông sắc mặt em không tốt nên về nhà đi."
"Dạ vâng." – Toru vô thức gật đầu bỗng nhớ ra gì đó liền quay sang Sky. – "Anh có muốn đến nhà em không?"
"Toru! Em hâm à?" – Ruy trừng mắt nhìn nó. – "Đó là nơi ở của đức vua và hoàng hậu không phải nơi cho mấy kẻ tầm thường này đến. Hơn nữa, có bao nhiêu chuyện cơ mật hắn biết thì sao?"
"Đồ ông già Ruy! Có sao đâu anh Sky là... bạn của em mà trước đây anh ấy cũng từng đến rồi mà."
"Em..."
"Phải đấy anh, Sky và Toru có quan hệ rất tốt."
Lavia mỉm cười lên tiếng khiến mặt Ruy ngày càng đen lại. Anh lườm Sky một cái rồi miễn cưỡng lên tiếng.
"Được rồi, dù sao em là công chúa không phải anh."
"Thật sao? Tuyệt quá anh Sky."
Toru hào hứng nhìn sang Sky. Anh cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại nó.
"Chúng ta đi thôi."
Ruy hừ lạnh bước lên trước. Lavia nhìn chằm chằm anh mình rồi bật cười.
********
Khi Toru về đến nhà cũng là chiều. Nó ngạc nhiên nhìn căn nhà im lặng hơn mọi khi.
"Chào, công chúa bé nhỏ."
Một giọng nói vang lên khiến nó giật mình suýt ngã xuống đất.
"Levi? Anh làm em sợ chết đi được."
Toru hoàn hồn vuốt vuốt ngực. Levi cười cười ánh mắt lướt qua Sky ở phía sau cô.
"Hôm nay em có khách à?"
"À vâng. Mẹ và ba đâu ạ? Cả anh Kai nữa?"
"Đức vua và hoàng hậu thì anh chịu còn Kai thì đang đợi người trong mộng của mình rồi."
"Người trong mộng?" – Toru ngạc nhiên sau đó khẽ liếc sang Lavia. – "Anh đang nói đùa gì vậy?"
"Rồi rồi, cứ coi như là đùa đi. Anh định đi luyện kiếm em có muốn đi không? Còn anh?"
Levi lên tiếng nhìn sang Sky.
"Đây là vinh hạnh của tôi."
Sky mỉm cười lịch sự.
Rồi tất cả liền ra sân đấu kiếm. Không hổ danh là sân đấu kiếm hoàng gia tất cả, mọi thứ ở đây đều lộng lẫy uy nghiêm chỉ cần liếc qua cũng thấy nó so với những sân đấu khác khác biệt đến nhường nào.
"Haizz, lâu ngày không đấu bây giờ thấy kiếm là ngứa hết cả người."
Levi mỉm cười cầm lấy thanh kiếm trên giá tay vuốt ve mũi kiếm. Rồi cậu quay sang chỉ vào Sky.
"Có muốn đấu thử không?"
"Rất sẵn lòng, đối thủ."
Sky vẫn duy trì nụ cười trên môi nhìn cậu.
"A không không, đối thủ của anh không phải là tôi mà là Ruy cơ." – Levi mỉm cười nháy nháy mắt nhìn Ruy sau đó ném thanh kiếm về phía anh.
"Hừ."
Ruy hừ lạnh bước qua Levi. Khi đi qua Levi còn cố tình đập mạnh vào lưng anh đau đến nhăn răng.
"Cố lên nha. Đừng làm mất mặt hoàng gia."
"Tôi xử cậu sau."
Lườm tên nhóc trước mặt mình một cái rồi anh bước lên sân đối mặt với Sky.
"Thật vui khi cậu là đối thủ của tôi."
"Tôi sẽ đánh cho cậu không thể ngẩng đầu kiêu ngạo được nữa!"
Ruy lạnh lùng chĩa kiếm về phía Sky.
"Trận đấu bắt đầu!"
Giọng Levi vang lên cả hai người liền lao về phía đối phương.
"Anh Ruy giỏi kiếm như vậy còn anh Sky có học kiếm bao giờ đâu. Thế có hơi bất công."
Toru lo lắng lên tiếng.
"Em nhầm rồi Toru. Nhìn cách Sky cầm kiếm là anh biết tên này thuộc hàng lão luyện rồi. Người bị chèn ép ở đây là Ruy mới đúng."
Levi hứng thú nhìn lên sân đấu. Hai người vẫn giằng co nhau.
"Ha!"
Ruy kêu lên một tiếng rồi bổ kiếm về phía trước. Sky nghiêng người tránh rồi công kích trở lại.
"Không tệ."
Sky bật cười tán thưởng nhưng lọt vào tai Ruy lại là nụ cười chế nhạo.
"Đừng coi thường tôi như vậy."
Ruy tức giận siết chặt kiếm một lần nữa lại tấn công Sky.
Cạch.
Một tiếng động vang lên khiến tất cả giật mình.
"Rất tiếc, cậu thua."
Sky mỉm cười thu kiếm lại.
"..."
Ruy khẽ nuốt nước bọt. Đường kiếm kia ngay sát cổ anh tựa như chỉ cần Sky mạnh tay thêm chút nữa thôi là nó sẽ xuyên qua cổ.
Anh thua sao? Ruy từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc. Ruy luôn tự hào về khả năng đấu kiếm của mình. Mặc dù vẫn thua Kai nhưng khả năng của anh vẫn thuộc dạng thiên phú. Vậy mà...
"Đúng là cậu đánh kiếm rất giỏi nhưng cậu biết vì sao thua tôi không?" – Sky vẫn duy trì nụ cười trên môi nhìn Ruy. – "Cảm xúc. Cậu đã để cảm xúc chi phối. Nhưng kẻ như vậy chỉ đáng là kẻ thua cuộc mà thôi."
Nói rồi Sky ra khỏi sân đấu bước về phía Toru vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"A, anh Sky, anh thật giỏi."
Toru vui vẻ nhìn Sky.
"Đâu có, là Ruy nhường anh đấy."
"Anh đừng khiêm tốn như vậy. Rõ ràng anh giỏi hơn Ruy mà."
Ruy lẳng lặng nhìn hai con người đang nói chuyện đôi mắt bỗng chua xót.
"Đừng nói vì một trận đấu mà anh khóc đấy nhé."
Một giọng nói vang lên kéo theo đó là một bàn tay xòe ra.
"Kai?"
"Ờ, làm sao? Thật chẳng giống anh chút nào."
"Ai cần cậu lo."
Ruy hừ lạnh gạt tay cậu ra rồi đứng lên.
"Chà không ngờ một quý tộc mới nổi như anh lại tài như vậy."
Kai mỉm cười bước về phía Sky và Toru.
"Anh Kai..." – Toru ngạc nhiên nhìn cậu.
"Không sao, anh cũng không muốn gây khó dễ bạn em." – Kai lên tiếng ánh mắt vẫn hướng về phía Sky. – "Hay là chúng ta thử đấu một trận đi."
"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước dù sao không đấu thì ta cũng biết rõ ai thắng ai thua rồi."
"Chưa đấu làm sao biết được."
"Một kẻ chưa trưởng thành, suốt ngày sống trong nhung lụa và một người đã trả qua đủ đắng cay. Cậu xem ai sẽ thắng?"
Sky cười đầy ẩn ý rồi bước ra ngoài. Thấy vậy Toru liền đuổi theo.
"Anh Sky chờ em với."
"Một kẻ chưa trưởng thành ư?"
Kai siết chặt tay trừng mắt nhìn bóng lưng đang khuất dần.
********
"Anh Sky, anh phải về sao? Em đang định mời anh ở lại dùng bữa."
Toru chán nản nhìn Sky. Nó rất muốn giới thiệu anh với ba mẹ mình nhưng Sky cứ khăng khăng muốn về nên nó cũng không mặt dày giữ lại.
"Lần sau anh sẽ đến. Tiễn anh đến đây thôi. Tạm biệt nhé, công chúa của anh."
Sky mỉm cười khẽ hôn lên trán Toru.
"A!"
Toru ngây ngốc nhìn theo Sky hai má đỏ bừng lên.
"Toru? Sao con đứng đây một mình vậy?"
Giọng Chiro vang lên khiến nó giật mình.
"K... không có gì ạ. Con vào nhà trước đây."
Toru luống cuống chạy vào nhà. Chiro khẽ lắc đầu:
"Con bé này thật là... Sao vậy Kin?"
Thấy Kin cứ mãi nhìn ra ngoài cổng Chiro lo lắng lên tiếng.
"Không có gì."
Kin nhẹ nhàng vuốt tóc vợ mình rồi cũng cô bước vào nhà. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng trực giác của Kin vẫn không thay đổi. Anh biết đã có cái gì đó, một cái gì đó đã phá vỡ cuộc sống yên bình này.
-----------------------------------------------
Trong một căn phòng nhỏ, có một bóng người lặng lẽ vuốt ve cây đàn.
"Có vẻ cô bé rất thích con."
"Đúng vậy, đây là ưu thế của chúng ta."
Bóng đen khẽ cười quay sang nhìn người bên cạnh mình. Mặc dù trong mắt người khác trong phòng chỉ có một mình hắn. Từ nhỏ hắn đã luôn nhìn thấy "nó" và chỉ duy nhất mình hắn nhìn thấy "nó".
"Tiếp theo con muốn làm gì?"
"Từ từ mà hưởng thụ vẻ đau đớn của bọn chúng."
"Mọi việc cứ theo ý con vậy."
"Vâng thưa cha à không Bluesky mới đúng."
mnrKHHBGabjJBHX2oZSAne23qR3PrTV+8d3IyRzQSQQMbff1p0owMgc0hiMo3gZGcZ+lIWBJGcn2qNmZ8H7vbIqXbleB06GpGLuD7VYE5/LNNjyVOQeOKUg7fu8jpjvTkBAYfp70+ohOFAwc8cn0phLKM53lhj6VJj1OeKcMBTgZHb3osFxr52ggbgQORT4zkDB496awC4A5JqOG4SYsAcsuVPbBqxD5iVQFeueCaY6EZIwGPWpXAf5cheeAaYxyduC23qaljQ0gAkN8xPIx2pxwBzyO2e1NdTI6hTjnJzQW+dQDkDnPakMdjGTnA9CKZtERHUjNPMoALjOTwRSbW2gkED3oEKw+UYOAfxzWXaaNFDOzynzeThD0AzWnvV164HYDrTRtZSvPAwDnFNNrYaFZwgChcL0HHFLsLfewehyOlCx8AHOR29KcyggYH41IgDHoBn/CqcsFvbu1zPwGPAAOAfwq2yFFPOcnpQyLcQFZR8rLjANaRdmKxk3evb43EClMA/M/9KqeHL/zZJkkyWdtwJ6k96q3sJs7kqwc4JXK8jHriorUSLco0UbeYnIwOa6HBWsjRbHXklx7dhmnxZJPt2qva3LzwgyReUT94Hv71OoCOG6kj8q5upDJPvMQOoqF3YLngNnilmkeKPKoHOeAKTaZFQudpIwV6802nYSeo9FcPkkDnOAKeV8wMCeozVKTUoo7qK3BDSEgMewq9kKfY9adrICBgIwQOSPWnIx5LYxngd6mwGwfxqJnAJ456DFTa2owXAY5zyeppzqGB7kVGTn2xS7yx6cjpikmIxfEMJeCKTH3Gx17EUul6NJNEJLghY8fKq9SK1Lm3S6iRWzgMGI9TUytzgH5RWkZWVim9CIadBDykK7upyMn9ak4TbgBATg8VLgH1+WmFMtnJ9hUskhuDKinYq5Hr0NZNxq92N6MEiI4wo+YfnW02ckIM49KzdYtUngMwXLR5Jx/EMf0qoNX1Gc9dSzSXYG7cWU7tw3ZHrU2kzmyvkAbETDa2ecZ7/nTGhMpWTdz04GOPSoFfzX37SFzgN6D1rdq+jNDtBtJHr/eFObgjPJ7n1rndJ1KWFiswJtgAFY9V/wAa3Le+inLOkiuP6fSuWzRLRKyll2k9f0pBhW289O9JNLtUBQWyRxnGKp32swWO4k+Y+OFBz+tTZvYSuO1m7+y25G7DsNqgY49TVm0xFAiDoFArkr66N84lkfL9lToB711VvIt1bRSr/EAcZrSScUga0JTIS4XG1v8AaHSlVeh53DilCjOck+5pWXccAVmAbyQcD8/Wnj5R0qJsoVx82Kl479T6VSJZyOtBbaWbGM7/AMeapQ6JHr0Eltc2sVxbSLiRJkDRnPZgQQfpWlOn27V5IgHId87sZHH/ANauighS3h2IoRcYxW85WSNE7I8M139kHwnezveaHqGreD9RY7jLoN20MRPvGcrj2Xb/ADrDj/Zl+Iunhxp/xemuIdgCC/0tWYEZ6tvP54/DivpLcWGCAPQDtXO/EXxX/wAIH4A8Ra6iq8mnWUtxGr9HkCnYp9i2B+NeJicswGMlz4mhGb84p/mjqp4zEw92E2fFup/Dvxn4n8f6r4Su/Hd5qml6bGq6rd2ymGJZHBPkKoOJDjGc8DkEZAB9h8E+BNJ+HunLpmiW4hR/nneQ73mbGNzH+gwB2AqL4S6NJpPgLTprqQzanqSf2jf3DYLSzzfO7Me55Az/ALIrqfK3Sbt5J6gYxx9a/kTijPnj8XVwmFSp4aLsoxVk7aczS3b3V9lY/SsHR9nBSqO8rbsktQ8YIdg2Rg4HSvjf4qeGbr4P/GK11/T98Ucd5/aVjIOBgnMkX+7ncpA/hI9a+y0CsGz36iuA+N/gey8aeA9RE6ot3YQvdWkxXJUqpLL9GAwfwPanwXnzyXNI8/8ADqWjLy10fyf4NkY2gsRTaaPA/jX8WfHfxp8OW4/4QUL4aWdr3T9RtbSeSRVXcjbpgSnruXAwVGegr0L9kfxo+seAptAu5le+0t9yqGJIgkJZRyeoYOOOgIFcf+zV8coPhzeyeHddcyeE9QcRlpTkWjtwX/3Dn5h2xn1zj+Cbm3+CP7SD6B
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip