Hanayo - Kotori - Honoka

2 chap cuối là đầy máu luôn nhé các bạn, nếu các bạn không muốn thấy gái mình thích hi sinh thì các bạn nên bấm 'Back' và chọn truyện khác nhẹ nhàng tình cảm hơn để đọc :3

🐢______________🐢

Phía sau cánh cửa khóa chặt, 'Nico' đá liên tục vào bụng Hanayo tới mức cô không thể hét lên dù vô cùng đau đớn.

"Vậy là mấy cô đã biết sự thật về tôi rồi nhỉ? Mà, cũng chả sao đâu, dù gì thì tôi cũng đang định giết quách mấy cô đi mà." Nico vừa nói vừa cười điên loạn trong khi Hanayo chỉ có thể nằm bất động trên sàn nhìn Nico chằm chặp qua cặp mắt kính của mình.

"Ok, khó chịu quá đấy. Đừng có nhìn ta như vậy!!!" Nico đạp thẳng lên mặt Hanayo làm vỡ chiếc mắt kính đang đeo. Hanayo chưa kịp hét lên trong đau đớn thì đã bị Nico dọng chiếc giày vào miệng.

"Thiệt tình, cô đúng là phiền phức thật đấy. Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian để chơi với cô. Maki-chan và tụi kia sẽ lên đây trong chốc lát thôi nên tôi sẽ xử xong cô nhanh thôi."

'Ai đó, ai đó.... hức... cứu tớ với... tớ.. không, mình,.. tới giờ phút này mình không thể như thế này nữa! Rin-chan, Rin-chan, làm ơn, đừng đi theo tớ.... vĩnh biệt... ' Hanayo chỉ kịp suy nghĩ vài điều cho tới khi cơn đau lại ập tới và cô ngất đi.

Maki phải mất tận 3 phút để đi lấy chìa khóa dự phòng trong phòng riêng của mình để mở cửa phòng may. Trong khoảng thời gian đó, Rin không ngừng khóc lóc và đập cửa trong vô vọng. Kotori cố gắng kéo Rin ra để cô không làm bản thân bị thương, cũng như để Maki có chỗ chen vào cắm chìa khóa. Và, đằng sau cánh cửa ấy, họ không tìm thấy ai cả. Honoka nhìn xuống nơi cửa sổ đang mở thì tìm một sợi dây dài làm bằng vải kéo dài xuống tận tầng trệt, Hanayo đang bị cột ở cuối sợi dây. Ngay khi nhìn thấy Hanayo, Rin liền leo xuống sợi dây, trong khi cả 4 người chỉ đứng chết trân nhìn cái xác không hồn mà Rin đang tiến tới.

"Kayo-chin, Kayo-chin... chúng ta phải về nhà rồi, tỉnh dậy và cùng đi nào..." Rin năn nỉ, ôm người mình thương nhất vào lòng.

Khuôn mặt của Hanayo đã bị biến dạng gần như không thể nhận ra, hàm của cô đã mất đi mấy cái răng trong khi cả người vấy đầy máu. Mặc dù vậy, trong mắt Rin, Hanayo vẫn đẹp rạng ngời như mọi khi, có khi là còn đẹp hơn. Rin thừa biết rằng Kayo-chin của cô đã chết rồi, nhưng cô không muốn tin điều đó, cô tiếp tục lay người bạn của mình và chờ đợi một câu trả lời, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, tới ngay cả tiếng tim đập và tiếng thở cũng không còn. Lúc này, Rin cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Cô dừng lại, tay áo Rin ướt đẫm bởi tuyết, Rin đặt Hanayo xuống tuyết, lật lại thì phát hiện ra gáy Hanayo đã bị cắt mất.

"Rin-chan!" Honoka gọi, leo xuống sợi dây, theo sau là Umi và Maki. Rin chỉ có thể đứng nhìn họ, những giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô. Sau khi tiếp đất xuống mặt đất đầy tuyết, Honoka liền chạy tới và ôm Rin thật chặt. Rin không thể làm gì cả, không thể làm gì ngoại trừ việc cô biết rằng kẻ đã gây ra chuyện này vẫn đang sống sờ sờ, và chỉ nghĩ tới sự hiện diện của con quỷ đó thôi đã làm Rin muốn mửa.

Rin chôn Hanayo xuống tuyết rồi phi thẳng về phía ngôi nhà sau khi tự đẩy mình ra khỏi cái ôm của Honoka.

"Rin! Đừng!" Maki gọi theo, mong Rin sẽ dừng lại, nhưng không, Rin vẫn quyết tâm đi tiếp, "Tớ sẽ cho con khốn đó trả giá! Tớ sẽ giết con quỷ đó!!". Honoka vừa nghe dứt câu thì lập tức đuổi theo Rin, Umi và Maki chuẩn bị làm điều tương tự thì họ nhận ra gì đó. Họ nhìn lên sợi dây mà tất cả vừa leo xuống ban nãy và nhận ra Kotori không còn ở trên đó.

"KOTORI!!!!!" Umi hét lên, và câu trả lời cô nhận lại được là một tiếng 'Thịch' - âm thanh của cơ thể Kotori rơi xuống mặt đất phủ tuyết, một cơ thể, không đầu.

"Nếu mấy người muốn gom nốt phần còn lại thì nó ở trên này này." Nico nói, một tay đưa lủng lẳng đầu của Kotori ra cho 2 người kia xem, tay còn lại cầm dao chặt phăng dây vải. Máu dồn lên não, sự tỉnh táo bị lấn át bởi tức giận, Umi nắm chặt tay mình, cô tức điên lên, không suy nghĩ mà lao thẳng theo Rin và Honoka vào biệt thự. Bỏ mặc Maki một mình cầm nước mắt chôn Kotori xuống bên cạnh thân thể của Hanayo.
._____.
Đầu óc Rin bấy giờ chỉ tràn ngập những ý nghĩ man rợ, cô có quá nhiều lựa chọn về việc giết người nhưng cô chỉ muốn con khốn kia phải cảm thấy đau đớn tới tận ruột gan nhiều nhất có thể. Nơi đầu tiên mà Rin đặt chân tới chắc chắn chính là nhà bếp; dao, nĩa, cô muốn đâm lủng từng mảnh da thịt của kẻ kia cho tới khi không còn chỗ nào để găm dao vào nữa. Ngay khi tới bếp, Rin mở tủ tìm dao nhưng không tìm thấy nơi mà đáng lẽ dao nằm ở đó, thay vào đó, một con dao cắm phập vào lưng cô. Rin quắc mắt quay lại thì thấy Nico đang đứng ở cửa, tay cầm 2 con dao nữa.

"Vi diệu! Không tin được là tôi có thể ném trúng cô với cái đó đâu đấy." Nico cười ngọt.

Rin giật thẳng cái dao ra khỏi lưng mình và lao tới quyết liều mạng với kẻ kia, cô xông tới mặc kệ vết thương đang rỉ máu. Nico thấy vậy cũng lăm lăm con dao lao tới làm Rin càng tăng tốc độ. Khi khoảng cách chỉ còn 3 mét, Nico thắng lại và phóng thẳng con dao nhắm vào trán Rin. Vì đang có đà chạy, Rin không kịp né hay dừng lại. Con dao xuyên một đường thẳng vào mặt Rin. Đang loạng choạng mất đà thì một con dao ác độc nữa bay tới ghim vào bụng cô.

Honoka chuẩn bị dừng Rin khỏi khiêu chiến với Nico nhưng nhận ra rằng dù cô có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng lọt tai Rin. Honoka chỉ có thể đứng nhìn thân thể Rin ngã đập xuống sàn bếp với bộ mặt sững sờ.

"Đây chả thích khi onee-sama chống cự đâu, nhưng mà nói thật, đánh nhau 1 chút cũng giải trí phết ấy." kẻ giết người bình luận rồi nhe răng cười, "..
Cảm ơn cậu nhá, Rin-chan. Hô! Còn cả cậu nữa sao Honoka-chan? Cậu cũng tới đây khiêu chiến tớ à?" Nico hỏi khi nhìn thấy Honoka đang đứng nhìn.

"Rin-chan... Hanayo-chan..." Honoka thì thầm

"...VÀ CẢ KOTORI-CHAN NỮA!!!" người kia tiếp nối câu nói của Honoka một cách hào hứng, "...hmmm, hôm nay mình đã giết nhiều người thật ấy."

Tim Honoka tan vỡ ngay khi nghe tin, cô sụp đổ từ trong tâm hồn mặc dù kẻ kia chưa chạm một ngón tay vào người cô. Những tin này là quá sức chịu đựng của Honoka, mọi thứ đều đã đi quá xa rồi. Honoka đang định lao vào tấn công như Rin ban nãy, không chần chừ, nghĩ ngợi mặc dù trên tay không có lấy một thứ vũ khí.

Umi chạy vào kịp lúc và cầm tay ngăn Honoka lại, Honoka chỉ ngẩng đầu lên và nhìn Umi với đôi mắt vô cảm...

_______

Đọc tới đây rồi thì có bạn nào nhận ra tên các chap có ý nghĩa gì chưa? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip