Trái tim Mông Cổ - Full
Hắn là một kẻ háo sắc và bay bướm, nhưng hắn có thể cưa cẩm bất cứ cô gái nào nếu hắn muốn. Mỗi lần có cô gái nào tình nguyện sà vào lòng hắn, hắn thấy niềm kiêu hãnh của mình dâng lên như vừa thắng một ván bài lớn vậy. Nhưng rồi một ngày nọ, rắc rối ập đến với hắn khi hắn bị một băng đảng xã hội đen khét tiếng truy đuổi làm hắn phải tìm cách chạy trốn khắp nơi. Nhưng điều đó không làm hắn thấy sợ hãi, ngược lại hắn còn thấy hào hứng và phấn khởi vì hắn rất thích cảm giác nguy hiểm như vậy, hắn còn trêu đùa bọn xã hội đen vì mãi không bắt được mình, hắn nói rằng bọn chúng là những kẻ óc heo, những kẻ vô dụng mãi mãi là cái đuôi của hắn. Với thân thể linh hoạt và một cái đầu thông minh, lém lỉnh, hắn luôn có cách để thoát khỏi nguy hiểm, dù trong tình huống nguy cấp đến cỡ nào cũng không làm khó hắn được.
Một ngày nọ, khi hắn đang lang thang ở sa mạc Gobi ở Nội Mông thì gặp một cô gái có dung mạo tuyệt sắc với ánh nhìn sắc lẹm và làn da trắng như tuyết. Vẻ đẹp lạnh như băng cùng thân hình hoàn mỹ của cô gái trẻ làm hắn thèm thuồng và khao khát chinh phục. Cô ấy cưỡi trên lưng một con lạc đà hai bướu, mái tóc nâu dài của cô bay bay trong nắng hạ làm phảng phất mùi thơm sâu lắng, sau lưng cô cũng có hai người đàn ông cao to, hung hãn đi theo hộ tống, họ cũng cưỡi hai con lạc đà Bactrica khác. Hắn mãi ngắm nhìn cô mà không ý đến chuyện gì khác nữa, cô gái đi lướt qua hắn và thoáng nhìn hắn một cái, điều đó cũng đủ làm hắn thích thú, nhưng khuôn mặt cô gái vẫn không biến sắc, vẫn lạnh lùng, hai tên đi theo sau cũng không dám làm kinh động. Cả ba người đang tiến về phía nhà trọ, thấy vậy hắn cũng kéo con lạc đà của mình đuổi theo họ. Hắn tới trước mặt cô gái và nhìn cô gái chằm chằm như một tên vô lại không có tri thức, hắn cười hề hề và nói với cô:
- Nếu cô muốn qua đêm ở đây thì hãy để tôi dẫn đường, cô biết đấy, ở nơi xa xôi heo hút này thì một cô gái ở lại rất nguy hiểm, nhất là dẫn theo hai người đàn ông đáng sợ như vậy bên cạnh, chi bằng để tôi bảo vệ cô, được không ?
Cô gái nhếch môi cái nhẹ rồi nhìn hắn:
- Vậy đi với anh tôi sẽ an toàn sao ? Anh sẽ giữ an toàn cho tôi thật à ?
Hắn nhìn sắc mặt của hai người đàn ông một cách lén lút rồi nói:
- Đương nhiên rồi, lẽ nào tôi lại gạt cô, vậy thì tôi có được gì đâu ! Cô biết đấy, tôi lang bạt khắp nơi để tìm niềm vui trong thế giới rộng lớn và xinh đẹp này cả đời rồi, với tôi ai cũng là bạn hữu cả, giúp họ cũng chính là niềm vui của tôi !
Cô gái nhìn hắn, trong ánh mắt cô đang suy nghĩ điều gì đó mà không ai biết được, nhưng cô mang lại cảm giác rất thần bí cho hắn.
- Vậy nhờ anh dẫn đường vậy !
Thấy cô gái đồng ý dễ dàng, hắn hào hứng chỉ dẫn nhiệt tình, còn giới thiệu các địa danh gần đó cho cô nữa. Hắn nghĩ thầm "Nhất định em sẽ thuộc về tôi !"
- Gần đây có nhiều hoang cảnh rất hùng vĩ, cô muốn thấy núi non, đồng bằng, gấu, báo, linh dương,...hay khủng long tôi đều có hể dẫn cô tham quan ! Bảo đảm cô thấy rồi sẽ không hối hận đâu !
Cô nói nhỏ vào tai hắn:
- Anh luôn đối xử tốt với phụ nữ hay là anh muốn điều gì từ họ ? Điều gì đó mà bất cứ đàn ông nào cũng khao khát !
Hắn biện minh cho lời nói bay bướm của mình:
- Phụ nữ sinh ra trên đời là để được đàn ông tốt nâng niu, chiều chuộng, nhất là những cô gái có khí chất như cô đây, vậy thì tôi càng phải đối xử tốt với cô không phải sao ? Nói như thế chắc hẳn là cô không hiểu tôi một chút nào rồi, thật là biết khiến người ta đau lòng mà !
Cô gái nói thầm "Nếu tôi không hiểu anh thì trên đời này sẽ chẳng có ai hiểu anh nữa rồi ! Anh có thông minh đến đâu, võ thuật cao cỡ nào thì cũng vô dụng thôi ! Nhất định tôi sẽ bắt được anh !"
Họ mướn phòng trọ rồi qua đêm tại đó, phòng trọ ở đây được xây bằng gỗ theo kiến trúc cổ xưa giống như những căn nhà trong truyện kiếm hiệp của bác Kim Dung, và những phòng trọ như thế này còn lại rất ít. Khi tất cả đều say giấc, từ tấm cửa sổ bằng gỗ hướng tây có một bóng đen đang tiến tới phòng hắn, cái bóng di chuyển nhanh như gió và không để lại một tiếng động nào. Rồi một người bịt khẩu trang đen và đội nón che đi nửa khuôn mặt, hắn vẫn đang ngủ trên giường và không bị người lạ đó kinh động. Tên đó có dáng người cao lớn và mái tóc ngắn, vừa thoáng nhìn cũng biết đó là một người đàn ông. Tên lạ mặt bắt đầu lục soát hết các chiếc tủ trong phòng rồi balo chứa quần áo của hắn nhưng vẫn chưa tìm được thứ mình muốn. Vốn tên bịt mặt muốn tìm được món đồ đó thì sẽ giết hắn thật nhanh gọn nhưng tìm không được, vậy là tên đó quyết định đi đến chỗ hắn nằm để bắt hắn khai ra món đồ bí mật đó. Tên lạ mặt chầm chậm bước đến chỗ chiếc giường, trên tay cầm một con dao sắc nhọn, tấm màn sẫm màu che lại làm tên lạ mặt không thấy được hắn ở đâu. Tên đó kéo tấm màn thật nhanh và định tóm cổ hắn dậy nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là chiếc mền và chiếc gối to trước mặt, bỗng nhiên từ phía thành giường hắn lao đến và đá văng con dao của tên đó, tên lạ mặt chưa kịp phản công đã bị hắn dùng đôi chân dài và mạnh như hổ báo đá vào ngực một phát làm tên đó bị té ra khỏi gường hơn một mét, tên lạ mặt đau đớn và ôm bụng nhăn nhó. Sẵn tiện đang lúc chiếm được thế thượng phong, hắn định chạy đến đấm thêm vài đấm và mở khẩu trang xem tên đó là ai nhưng một tên khác ăn vận tương tự từ đâu chạy vào và đập bình hoa bằng sứ trên bàn vào đầu hắn. Hắn không té xuống nhưng đầu hắn chảy máu ướt cả một bên mặt, hắn thấy choáng váng như muốn ngất đi nhưng vẫn còn sức lao tới nắm cổ áo rồi đấm vào tên đó vài phát vào mồm. Tên nằm dưới đất lúc nãy bò dậy và lôi hắn đạp một phát làm lưng hắn va vào tường. Nhân lúc đó, tên đầu tiên chạy đến dìu tên kia và cả hai biến mất sau cánh cửa gỗ chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Hắn biết hai người này chắc chắc là những tên xã hội đen truy sát hắn điều đến để tìm hắn, hắn chợt nhớ đến cô gái lúc chiều, hắn sợ cô gặp nguy hiểm nên chạy qua kiểm tra. Hắn đẩy cửa vào thì thấy hai tên áo đen đang đứng đó, cô gái thì đang ngồi trên ghế. Thấy hắn đang đứng ở cửa thì hai tên bịt mặt hốt hoảng nhìn nhau, chúng chợt lôi cô gái đứng dậy và kề dao vào cổ cô, một tên nói:
- Mau giao thứ đó ra, nếu không tao giết chết con nhỏ này đó !
Hắn cười hề hề rồi ra vẻ ngoan ngoãn, hắn bước lại gần chúng làm chúng phải hăm dọa:
- Mày bước tới nữa là tao cắt cổ nó liền đó !
Khuôn mặt cô gái vẫn không tỏ ra sợ hãi hay cầu xin tha mạng, nhưng vẻ mặt căng thẳng lắm, hắn nghĩ rằng cô gái đang rất sợ nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, hắn nói:
- Đừng mà ! Tôi sẽ không bước tới nữa đâu, nhưng hai anh nhẹ tay với cô ấy một chút được không, cứ tiếp tục như vậy cô ấy sẽ bị đau thật đó ! Như vậy tôi sẽ đau lòng lắm !
Tên bịt mặt nói:
- Tao nói rồi, mày giao thứ đó ra thì tụi tao sẽ tha mạng cho con nhỏ này !
Hắn nhăn mặt ra vẻ không hiểu, hắn nói:
- Thứ đó là thứ gì, tôi không hiểu ! Các anh có tìm lầm người không ? Thả cô ấy ra đi rồi chúng ta thương lượng sau, được không ? Nếu anh muốn tiền thì tôi có một ít ở đây, đâu cần phải lấy mạng người ra trêu như vậy chứ ?
Tên bịt mặt mất kiên nhẫn, hắn kề dao sát hơn nữa làm hắn hoang mang, ruột gan hắn như đang bị thêu đốt vậy, hắn nghĩ nếu cô gái này mà chết chắc hắn phải tiếc lắm:
- Mày định giả vờ tới lúc nào nữa, số tiền mày trộm của chủ tịch có thể không cần nhưng cái USB đó, mày phải trả lại ngay !
Với câu nói của tên đó, hắn đã xác định được rằng kẻ phái chúng đến là ai, chúng muốn gì. Lúc này hắn có thể bỏ mặc cô gái đó và chạy thật nhanh ra ngoài, với tình trạng bị thương của hắn cũng có thể dễ dàng chạy trốn khỏi chúng, nhưng hắn biết mình không thể bỏ lại cô ấy, hắn đành nghĩ ra quỷ kế dụ chúng.
Cô gái nói:
- Anh đi đi, chúng ta không quen biết, cũng không thân thiết thì sao anh phải khó xử vì tôi như vậy ? Tôi cũng không cần anh giữ mạng cho tôi, như vậy chẳng phải tôi nợ anh sao ?
Hắn lấy tay lau vệt máu đang chảy trên má rồi lắc đầu thở dài:
- Vậy thì tôi nghe lời cô, hai chúng ta ở đây chắc chắc sẽ bị hai tên khốn nạn kia giết chết mất, nếu bây giờ tôi bỏ chạy chắc cũng giữ được cái mạng này ! Hai anh đẹp trai à, vậy tôi xin phép đi trước nha !
Cô gái nghe vậy thì khó chịu vô cùng, trong bụng như đang bùng cháy ngọn lửa tức giận, cô đang thất vọng lắm, nhưng mặt không biến sắc, chỉ có hai tên kế bên cũng đang tức điên lên, chúng cắn răng lại nghe ken két, đôi tay chúng siết chặt cô gái hơn nữa:
- Vậy tao giết con nhỏ này rồi giết mày sau vậy ! Mày nên nhớ con nhỏ này là mày giết chứ không phải là bọn tao !
Hắn định quay đi thì chợt đứng lại cười nịnh nọt làm hai tên bịt mặt thở phào, hắn có thể cảm nhận được rằng hai tên đó vốn không có chút nương tay với cô gái kia, có thể chúng muốn giết cô ấy thật, hắn không biết tại sao chúng lại có ác cảm với cô như vậy nhưng hắn biết chắc một điều rằng hai người đó chính là hai tên đi theo hộ tống cô gái. Dù bọn chúng bịt mặt nhưng ngữ điệu cơ thể không thể nhầm lẫn với ai được, hắn đã chú ý tới tới họ từ khi mới gặp cho tới lúc cùng dùng bữa tối, và còn một điều nữa đó là hai tên đi theo bảo vệ cô không xuất hiện mà chỉ có hai tên bịt mặt này. Rõ ràng chúng có thể dùng thân phận thật để bắt hắn như những lần trước nhưng lại che đi khuôn mặt, điều này chứng tỏ hắn đã nhìn thấy hai người này trước đây nên chúng sợ bị phát hiện và tại sao chúng lại sợ bị phát hiện, đơn giản là bọn chúng đang diễn kịch để lừa hắn mà thôi.
Hắn nói:
- Thật ra tôi cũng định đưa thứ đó cho chủ tịch lâu rồi nhưng lại không có cơ hội, các anh biết tại sao không ?
Tên bịt mặt căng thẳng hỏi, giọng hắn run run:
- Là tại sao ? Chẳng lẽ mày đã biết thứ gì bên trong đó rồi sao ?
Hắn im lặng, tên kế bên cũng hoang mang không kém, rồi tên đó la lên:
- Vậy thì ngoài mày còn ai biết điều đó nữa, nói mau ?
Cô gái bắt đầu tò mò, cô không biết thứ đó là gì mà lại quan trọng đến như vậy nữa. Cô nghĩ " Thứ đó rốt cuộc là gì mà hai người này biết nhưng mình không biết, chủ tịch gọi mình đến đây quyến rũ hắn nhưng không nói cho mình biết có thứ gì trong đó, lẽ nào có chuyện bí mật muốn giấu mình sao ?". Điều đó càng thôi thúc cô muốn biết bí mật đó là gì mà khiến chủ tịch ăn không ngon ngủ không yên cả tháng nay như vậy, còn nhờ vả cô giúp đỡ nữa trong khi cô chưa bao giờ ra ngoài làm việc như thế này.
Hắn giả vờ sợ hãi rồi nói:
- Tôi làm sao có thể biết thứ gì trong đó chứ ! Tôi làm vậy thì có ích lợi gì đâu, tôi chỉ lấy tiền để tiêu xài thôi, cái USB đó có gì thì tại sao tôi phải quan tâm, nếu không phải sợ bị chủ tịch giết chết thì tôi đã vứt đi nó từ lâu rồi !
Hai tên bịt mặt thở phào nhìn nhau, hắn lén liếc nhìn vẻ mặt của hai người để đoán xem chúng đang nghĩ gì, tên bịt mặt nói:
- Mày nói thật sao ? Thật sự mày chưa tửng mở nó ?
Hắn nói:
- Tất nhiên là thật rồi, tôi giữ nó chỉ vì sợ bị giết chết thôi ! Nếu hai anh thả cô ấy ra, để hai chúng tôi đi rồi tôi sẽ đưa nó cho hai anh. Khi về thì cứ nói với chủ tịch là tôi đã chết rồi, còn hai anh thì được chủ tịch thăng chức mà không phải giết người, tôi hứa sẽ không quay về đó nữa, như vậy chẳng phải rất hoàn hảo sao ?
Thấy hắn nói có lí, hai tên bịt mặt bắt đầu dao động, chúng nhìn nhau suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Vậy chúng ta giao dịch đi, đưa USB cho tụi tao trước rồi tụi tao sẽ tha cho chúng mày !
Cô gái bắt đầu hoang mang, cô biết bọn chúng đang lừa hắn vì nếu chúng thả hắn đi thì cô phải chết vì chúng sợ khi quay về cô sẽ tiết lộ chuyện giao dịch này cho chủ tịch. Còn nếu cô sống thì hắn buộc phải chết như kế hoạch, nhưng cô không biết chúng sẽ giết ai trong hai người, cô có linh cảm không lành khi hai tên này vốn không có thiện cảm với cô từ trước.
Hắn lấy trong người ra một cái USB màu đen bằng sắt cũ kĩ và đưa lên:
- Đưa cô ấy qua đây !
Tên bịt mặt cất con dao vào túi rồi dẫn cô gái đến chỗ hắn, hắn đưa USB cho tên đó khi đã nắm được tay cô và kéo về phía mình. Hắn định dẫn cô đi thì tên bịt mặt nói:
- Khoan đã ! Đợi chúng tao kiểm tra USB có phải là thật không mới được đi ! Còn nữa, cô gái này không thể giữ lại, mày có biết cô ta là ai không mà muốn cứu cô ta như vậy ?
Hắn nói:
- Các người quen cô ấy sao ? Cô ấy cũng trộm tiền của các người à ?
Hắn nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến rồi nói tiếp:
- Dù cô ấy là ai thì tôi cũng lỡ yêu thích rồi cho nên từ giờ cô ấy là của tôi !
Cô gái nói:
- Đồ vô lại !
Tên bịt mặt lúc này mới mở khẩu trang và nón ra. Dù đã biết chúng chính là hai tên trên lạc đà lúc chiều và là người đi theo cô gái này nhưng hắn vẫn tỏ ra ngạc nhiên, hắn vờ quay sang nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ như chưa từng biết màn kịch vụng về này, nhưng cô gái thì bắt đầu hoang mang, cô nói:
- Tại sao hai người phải làm như vậy, lẽ nào không sợ tôi sẽ nói với chủ tịch ! Còn nữa, tại sao phải giấu tôi chuyện USB có thông tin quan trọng, chẳng phải chủ tịch bảo chúng ta phải lấy tiền về và lấy lại USB vì nó là quà của mẹ tôi thôi sao ?
Lúc này tên kia đang lấy Laptop và bắt đầu mở máy lên, có lẽ chúng đang kiểm tra xem đây có phải là USB gốc hay không, mắt hắn vẫn không rời cái USB đó, mặt hắn căng thẳng trông thấy, tên còn lại thì nói với cô:
- Người chết thì có thể nói gì chứ, dù sao cô cũng đâu là gì của chủ tịch, cô chỉ là con nhỏ được ổng nhận nuôi thôi, có chút tài cỏn con thế mà lại có thể hô mưa gọi gió làm đám đàn ông bọn tao phải tuân theo như cổ máy vậy !
Rồi tên đó đưa cho hắn con dao lúc nãy, hắn nói:
- Con nhỏ này không tốt lành gì, mày giết nó đi nếu không nó sẽ quay về nói là mày còn sống, như vậy mày phải chạy trốn cả đời còn lại đó ! Tao biết cuộc đời mày chỉ toàn đi lừa phụ nữ, bây giờ bị phụ nữ lừa cảm giác như thế nào hả ? Mày không thấy xấu hổ sao ! Giết nó đi thì sẽ không ai biết chuyện này cả !
Hắn chộp lấy con dao giả vờ tức giận rồi quơ tay quơ chân giả vờ đau khổ, hắn quát:
- Tại sao, tại sao lại lừa tôi, tôi thích cô như vậy mà ! Không được, tôi phải giết chết cô, nếu không cô cũng sẽ giết tôi thôi !
Hắn nắm tay cô và nói nhỏ vào tai:
- Chúng ta mau chạy thôi ! Nhanh lên !
Tên đó tưởng hắn hận cô thật nên thấy khoái chí, nhưng anh ta không tin hắn sẽ dám ra tay nên cũng giấu sẵn con dao trong người định đâm lén cô vì sợ cô chạy mất. Vừa lúc đó, tên kia la lên " Là USB giả !", nhưng hắn đã nhanh tay nắm tay cô và mở cửa chạy ra ngoài, tên gần đó liền tức tối cầm dao đuổi theo họ, tên kia cũng nhanh chân chạy theo.
<<<>>>
Trong đêm tối, hắn cứ nắm tay cô thật chặt và chạy nhanh như sóc trên sa mạc bao la và lạnh đến tê người. Ban ngày nóng bao nhiêu thì ban đêm lại lạnh bấy nhiêu, hắn vừa chạy vưa cười ha hả, hắn thấy thích thú vì có thể chạy như thế này với cô trong khi cô thì nhìn hắn với ánh mắt xấu hổ vì đã trót lừa hắn, còn hắn lại một lòng giúp cô. Họ chạy đến một ngôi nhà hoang trong làng rồi ở dừng chân ở đó, cô giúp hắn rửa vết thương trên đầu rồi băng lại, cô vẫn không nói gì nhiều. Cô vẫn lạnh lùng và bí ẩn như lần đầu hắn gặp trên sa mạc vậy.
Cô hỏi:
- Anh đã biết chúng tôi đi cùng nhau nhưng lại giúp tôi, vì sao vậy ?
Hắn trả lời ngọt lịm, nụ cười lém lỉnh nhưng quyến rũ vẫn ở trên môi hắn:
- Vì tôi thích cô ! Tôi muốn cô bên cạnh tôi !
Tất nhiên cô sẽ không tin những lời gạ gẫm rẻ tiền này của hắn, nhưng thấy ánh mắt chan chứa tình thương của hắn khi nhìn mình, cô lại thấy cảm giác hạnh phúc dù nó chỉ thoáng qua, cô nói:
- Tại sao anh chỉ biết nói những lời sáo rỗng như vậy chứ ? Anh cướp đi người tình của chủ tịch một cách dễ dàng như vậy cũng dựa vào những lời nói ngớ ngẩn đó đúng không ?
Hắn gãi đầu:
- Cô cũng biết chuyện đó sao ? Tôi cứ nghĩ chủ tịch sẽ thấy xấu hổ nên không dám nói với ai nữa ấy ! Xem ra quan hệ của cô với ông ấy không đơn giản nhỉ ?
Cô biết hắn đang châm chọc mình nên cũng không muốn đôi co, cô nói:
- Tôi là con gái của người phụ nữ ông ấy yêu, ông ấy cho tôi mọi thứ tôi cần, còn cho tôi du học nữa ! Nhưng tôi luôn có cảm giác rằng ông ấy không muốn gặp mặt tôi, cứ như tôi là một người gợi cho ông ấy những kí ức đau khổ vậy !
Hắn nhìn cô không chớp mắt làm cô ngại ngùng, nhưng điều đó không ngăn hắn dừng lại:
- Có lẽ cô quá đẹp nên ông ta mới bị cô làm phân tâm đó ! Ngay cả tôi cũng phải tình nguyện để cô lừa gạt mà, không phải sao ?
Cô đẩy hắn ra làm hắn vờ té ngửa và nằm vạ dưới nền nhà, hắn hả họng cười hê hê rồi nói:
- Tối nay chúng ta phải ngủ cùng nhau ở đây thôi, như vậy tôi mới có thể bảo vệ cô được ! Vì đại cuộc nên tôi sẽ hy sinh vậy, cho nên cô cũng đừng thấy có lỗi với tôi !
Cô lắc đầu làm vẻ mặt khó chịu nhưng khi thấy bộ dạng giả vờ đó của hắn thì lại cười nhẹ:
- Người mặt dày như anh vẫn chưa tuyệt chủng nữa sao ?
Hắn bật dậy cười:
- Cuối cùng cô cũng cười rồi, tôi còn tưởng cô không biết nói đùa nữa đấy !
Cô gái nằm ngủ ngoan như một con mèo con, hơi thở cô ấy nhè nhẹ và thơm khiến hắn không cầm lòng nổi, hắn nhìn đôi môi của cô thì muốn hôn thật sâu nhưng hắn lại cố kềm chế ham muốn đang trỗi dậy khắp người mình. Hắn chỉ im lặng nhìn khuôn mặt cô khi ngủ rồi nhìn cơ thể cô từ trên xuống dưới rồi cười mỉm, hắn nhìn bộ ngực đầy đặn của cô trong chiếc áo thun mỏng thì không khỏi hồi hồi, tim hắn đập mạnh hơn nữa, cô co người lại vì cơn gió lạnh từ sa mạc thổi tới liên tục và luồn qua khe cửa bằng gỗ mục nát. Hắn chợt nhìn chằm chằm vào cổ cô khi nhìn thấy sợi dây chuyền cô đang đeo rất quen thuộc, hắn cố nhớ lại xem đã thấy ở đâu trước đây rồi. Hắn biết mình không thể tiếp tục bên cạnh cô như thế này nữa, hắn sợ mình sẽ biến thành dã thú ăn thịt cô mất, hắn không muốn làm ô uế thân thể cô khi cô không hề yêu hắn, như vậy việc chinh phục cô không còn hứng thú nữa rồi. Hắn cởi chiếc áo khoác đắp lên người cô rồi đến cánh cửa ngồi đó để canh chừng kẻ lạ tấn công.
Cô gái thức dậy thì không thấy hắn đâu, chỉ thấy chiếc áo khoác của hắn trên người mình, xung quanh không một tiếng động, sự im lặng khiến cô hơi sợ. Cô mở cửa chạy ra ngoài chỉ thấy người dân trong làng đang dẫn cừu đi ngang, xa xa có mấy con bò nữa, cô đi dạo một vòng và hít thở bầu không khí se lạnh đầy sương mù. Cô vẫn đang loay hoay tìm hắn, hắn thấy vậy liền nấp vào một căn lều của người du mục và nhẹ nhàng đi tới từ phía sau, bất chợt hắn lấy đôi tay nắm vai cô từ phía sau, thế là bị cô gái quay lại và bẻ tay hắn làm hắn la toáng lên:
- Ahhhh....Cô tha cho tôi, tôi chỉ đùa thôi !
Nghe vậy cô liền buông tay ra, lúc nãy cô tưởng hắn là tên tay sai của chủ tịch nên mới mạnh tay như vậy. Cô nói:
- Sau này anh đừng làm cái trò trẻ con đó nữa được không ?
Hắn nhăn nhó ôm cánh tay rồi ra vẻ đáng thương:
- Thì ra cô từng học võ, vậy mà tôi cứ tưởng cô chỉ là một cô gái yếu đuối cần được che chở, nhưng dù cô có mạnh tay hơn nữa hay có đánh tôi đến bầm mình tôi cũng chỉ thích cô thôi vì tôi rất là chung tình !
Cô hỏi:
- Anh có thể nói yêu thích người khác một cách tự nhiên như vậy sao ? Anh tài thật đó ! Người ta ăn cơm để sống còn anh nói những lời đó chỉ để cưa cẩm người khác thôi sao, thật là chỉ biết làm việc vô ích !
Hắn nói:
- Cô sai rồi vì tôi vốn không làm chuyện vô ích, tôi nói những lời đó vì tôi thấy cần thiết giống như việc con người phải ăn cơm vậy ! Vì nếu cô yêu thích một người mà lại không thể nói ra thì nó còn khó chịu hơn là ba ngày không ăn cơm nữa ! Lẽ nào cô không biết bao nhiêu mối tình trên thế giới không thành chỉ vì họ nhút nhát không dám tỏ tình với đối phương hay sao ?
Cô nhìn hắn chằm chằm mà không nói gì, cô nghĩ biểu cảm vừa rồi của hắn không phải đùa nhưng khi nghĩ đến việc hắn thích cô thật thì điều đó vô cùng khó tin, cô nói:
- Lẽ nào anh muốn tôi tin rằng anh thật sự thích tôi, tin cái điều vô lý đó sao ?
Hắn đưa một túi bánh bơ sữa cho cô rồi cười nhẹ:
- Nếu việc tôi thích cô là vô lí thì chắc chắc sự tồn tại của chúng ta trên đời này còn vô lý hơn nữa !
Hắn bước đi về phía những ngọn núi lớn đang sừng sững, cánh đồng thảo nguyên bao la hiện lên trước mặt với đám cừu trắng đang gặm cỏ. Hắn ngồi xuống nhìn về phía trước, cô gái đi theo đưa cho hắn chiếc bánh bơ sữa còn nóng, hắn cầm rồi nói:
- Hai tên xấu xí đó chắc đi rồi, một lát chúng ta quay về nhà trọ để lấy đồ được không ?
Cô gật đầu rồi ngồi xuống cạnh hắn, cô nói:
- Rồi sau đó chúng ta phải làm gì nữa ? Tôi sợ mình chưa kịp trở về gặp chủ tịch mà đã bị hai tên đó ám toán trước rồi !
Hắn quay sang phải nắm đôi tay mềm của cô gái làm cô giựt lại nhưng hắn nắm chặt hơn nữa, hắn nhìn cô đắm đuối và cười hiền lành:
- Đừng về nữa, ở cạnh tôi đi, chúng ta cùng nhau phiêu bạt và khám phá Mông Cổ, tôi có rất nhiều tiền, cô sẽ không phải lo lắng chuyện ăn mặc đâu, tôi hứa đó !
Cô gái ngồi im và nhìn vào mắt hắn thật lâu, đôi mắt cô ươn ướt và đỏ hoe, sự thành thật trong đôi mắt hắn khiến cô như phát điên, tim cô đập mạnh và sự thèm khát trỗi dậy trong cô, cô muốn được yêu thương, được nâng niu nhưng lí trí không cho cô làm vậy, nhất là với tên khốn lăng nhăng này. Cô vuột tay khỏi tay hắn, cô nói:
- Anh đừng dùng cách đó để làm tôi dao động nữa được không, anh xem tôi là ai, tôi không giống như những người con gái đã từng bị anh lừa đâu, tôi còn có việc quan trọng phải làm nữa nên không có thời gian phiêu bạt hay khám phá với anh đâu !
Hắn nhìn bàn tay của mình, bàn tay mà đã có thể giữ chặt tay cô một phút trước nhưng bây giờ chỉ còn lại hơi ấm đang lạnh dần mà thôi, hắn thấy trong lòng hụt hẫng và trống trải đến đáng sợ, đó không phải là cảm giác tức giận khi chinh phục ai đó thất bại mà là cảm giác đau nhói trong tim. Hắn thở dài "Đây có phải là hội chứng trái tim tan vỡ không nhỉ !"
Hắn nói:
- Cô muốn biết thông tin về bố mẹ thật của mình đúng không ? Đó là lí do cô muốn biết thứ gì chứa trong USB đó !
Cô gái tròn mắt nhìn hắn, cô không hiểu tại sao hắn lại biết thứ cô đang nghĩ trong đầu, nhưng rõ ràng hắn đã nói đúng và cô không thể phủ nhận điều đó vì cô rất cần USB từ chỗ hắn, cô chưa kịp nói thì hắn đã nói tiếp:
- Cô không cần phải bất ngờ đâu, tôi đã giải mã được tài liệu mật trong đó, nhưng tôi nghĩ cô không cần biết những thứ đó đâu ! Đêm trước tôi còn hoài nghi nhưng khi nhìn thấy cái đó_Hắn chỉ tay lên sợi dây chuyền cô đang đeo_tôi đã biết cô thật sự là ai rồi !
Cô nắm sợi dây thật chặt trong tay, cô chắc chắn được rằng hắn đã tìm thấy gì trong tài liệu đó, không thể chờ được nữa, cô hỏi:
- Xin anh hãy nói cho tôi biết, bố mẹ tôi là ai, họ còn sống không ? Anh chắc chắn đã thấy họ trong tài liệu mật đó rồi đúng không ?
Hắn nhìn cô một lúc, hắn phân vân không biết có nên nói với cô hay không vì sự thật vốn không hề tốt đẹp như ta vẫn thường ao ước. Hắn biết mình là một con người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân nhưng hắn không muốn giấu chuyện của bố mẹ cô ấy. Nhưng hắn không phải là người bảo là làm, hắn làm việc gì cũng đều phải có lợi cho mình, hắn cũng thích trêu đùa làm người khác ăn không ngon ngủ không yên nữa, hắn nói:
- Tôi sẽ nói cho cô biết, cũng sẽ giao cái USB đó cho cô nhưng nếu như vậy thì dễ dãi cho cô quá còn tôi thì không có lợi lọc gì cả, vậy cuộc giao dịch vô lí này tôi sao có thể thỏa thuận được !
Cô gái nói:
- Vậy anh muốn gì thì mới nói cho tôi biết, anh có biết tôi vì chuyện này đã khổ sở bao nhiêu năm nay không ? Anh muốn tiếp tục hành hạ tôi sao ?
Hắn cười ha hả rồi làm bộ dạng hiền hành:
- Cô đừng gấp gáp như vậy chứ, vẻ bình tĩnh thường ngày của cô đâu mất rồi ? Cô đã chờ lâu như vậy rồi thì chờ thêm vài ngày nữa có làm sao đâu, nếu tôi nói với cô sớm như vậy thì cô sẽ đạt được thứ mình muốn và bỏ tôi ở lại mà đi hay sao, nếu chuyện đó thật sự xảy ra chắc tôi phải nhớ cô đến bạc hết tóc, da cũng nhăn nheo hết luôn thì phải làm sao !
Cô nói:
- Anh đã hứa thì nhất định phải làm được đó, vậy tôi cho anh ba ngày, trong ba ngày đó anh phải nói yêu cầu của mình ra đấy !
Hắn nhăn nhó rồi vờ như đang đau khổ lắm:
- Chỉ ba ngày thôi sao, tôi còn nghĩ chúng ta phải bên nhau thật lâu nữa đó, xem ra ông trời không thương tôi rồi ! Vậy tôi cũng không cần phải giả vờ làm chính nhân quân tử gì nữa rồi, lời hứa cũng không cần giữ làm gì nữa !
Hắn lén nhìn vẻ mặt cô gái đang tức giận nhưng ráng kềm chế, cô cắn răng nói:
- Vậy anh muốn khi nào nói với tôi đây, anh đúng là một tên vô lại xấu xa, đáng nguyền rủa nhất nhất đó ! Lại nhẫn tâm lấy chuyện riêng của người khác ra giở trò nữa !
Hắn vuốt cằm vờ như đang suy nghĩ, một lúc sau hắn nói:
- Trong vòng ba tuần tôi sẽ nói cho cô biết, bây giờ chúng ta đến quán trọ lấy đồ trước đã !
Hắn cười lém lỉnh khi nghĩ thầm trong bụng " Bây giờ chỉ còn cách trì hoãn với cô ấy thôi, như vậy mình vừa có thể bên cạnh cô ấy vừa có thể giấu cái chuyện này thêm một thời gian nữa, như vậy chẳng phải rất tốt sao !"
Hai bóng người đang đi trên sa mạc rộng lớn trong cái nắng và gió từ phía Tây Bắc thổi đến, những âm thanh vui tai cứ vang lên do sự kết hợp của gió và cát, họ băng qua những cồn cát cao vút mà nhìn xa như những mái vòm không lồ, hắn lấy tay đỡ lấy cô như một cử chỉ ga lăng của quý ông. Cô từ chối sự ga lăng đó của hắn nhưng như vậy hắn càng quyết tâm hơn nữa, hắn càng ân cần với cô hơn, hắn nói:
- Cô biết tôi sẽ không bỏ cuộc mà càng quan tâm cô hơn cho nên cô mới như vậy đúng không ?
Cô đỏ mặt:
- Anh nói gì vậy, ai cần anh quan tâm ?
Hắn đưa tay ra đỡ cô, cô nắm tay hắn nhưng hắn không kéo cô lên dốc ngay mà đứng đó mỉm cười, hắn nói:
- Tôi là Tiêu Dương, còn cô ?
Cô nói:
- Anh làm gì vậy, tôi sắp ngã rồi đấy !
Hắn vẫn không kéo cô lên, hắn nói:
- Mẹ cô là Trương Tuyết Dung, vậy cô tên gì ? Tuyết Linh ? Tuyết Ngọc ?
Cô nghĩ thầm " Thì ra đó là tên của mẹ mình !", cô nói:
- Cám ơn anh đã nói cho tôi biết tên của họ, tôi là Tĩnh Di !
Hắn nói:
- Không ngờ cái tên cũng đẹp nữa ! Cô bao nhiêu tuổi ?
Cô nói:
- Hai mươi lăm, còn anh ?
Hắn kéo cô vào người mình, hắn nhìn cô say đắm, mặt đối mặt, hắn làm tim cô đập rộn ràng, hắn nói:
- Tôi hai mươi chín, vậy sau này tôi gọi cô là Tiểu Di, có được không ?
Cô đẩy hắn ra rồi quay mặt đi, hắn đuổi theo cô, hắn nói:
- Tôi có một thắc mắc, cô nói cho tôi nghe được không ?
Cô hỏi:
- Anh muốn biết gì ?
Hắn cười lém lỉnh:
- Tôi muốn hỏi là không biết cô xinh đẹp từ khi nào vậy ? Từ khi gặp tôi à ?
Cô quay qua đấm hắn một cái vào ngực rồi bỏ đi, hắn nhăn nhó nhưng miệng vẫn cười tươi, hắn đuổi theo cô:
- Tiểu Di, chờ anh với !
<<<>>>
Quán trọ Gobi vẫn im ắng như mọi khi nhưng điều đó khiến hắn có chút bất an. Hắn nắm tay cô và len lén núp sau những cột gỗ ăn sâu xuống nền cát. Thật ra hắn không cần phải lén lút như thế vì hai tên kia vốn không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu hắn không làm như vậy thì làm sao có thể đường đường chính chính nắm tay cô.
Tĩnh Di nói:
- Anh có cần phải lén lén lút lút như vậy không ? Lẽ nào anh sợ hai người họ ? Chẳng phải anh đã từng một mình đánh hạ hơn mười người của chủ tịch sao ?
Hắn sờ nhẹ vào đầu nồi nhăn nhó, hắn nói:
- Vốn dĩ anh không sợ chúng nhưng hôm qua anh bị đánh vào đầu, đến giờ vẫn còn đau, anh sợ anh không đối phó nổi chúng. Giả sử chúng gọi thêm người đến truy sát chúng ta thì sao, cẩn thận vẫn tốt hơn !
Tĩnh Di biết hắn cố tình giả vờ đau nhưng lời hắn nói cũng có lý, cô nói:
- Tôi tạm tin anh vậy !
Hắn kéo cô tới cửa rồi nhìn tứ phía một lúc. Hắn nhanh chóng buông tay Tĩnh Di khi thấy cô gái người Mông Cổ đứng ở xa xa. Hắn đi đến máy mắt với cô quản lý trẻ một cái rồi cười với cô, một nụ cười quyến rũ chính là vũ khí mạnh nhất của hắn. Hắn nói chuyện với cô bằng tiếng Quan Thoại:
- A Mộc, em có biết là hôm nay em còn xinh hơn hôm qua nữa không ?
Cô gái cười tít mắt, bờ má ửng hồng tựa như quả đào chín mọng còn Tĩnh Di thì không thể ưa nổi cái trò tán tỉnh rẻ tiền của hắn nên không thèm quan tâm, cô chỉ khó chịu vì hắn làm mất thời gian của cô.
A Mộc cũng trả lời bằng tiếng Quan Thoại một cách lưu loát nhưng tất nhiên không chuẩn bằng tiếng mẹ đẻ của mình là ngôn ngữ Mông Cổ:
- Tiêu đại ca, anh muốn em giúp anh chuyện gì đúng không ?
Hắn nói:
- Đúng là chỉ có A Mộc mới đọc được suy nghĩ của anh thôi. Cho anh biết là hai vị khách cao to đi cùng cô gái bên kia đâu rồi ?
A Mộc quay sang nhìn Tĩnh Di đang đứng cách hắn mười bước chân, cô nói:
- Hai người đó đã rời đi lúc sớm rồi. Lẽ nào Tiêu đại ca dẫn cô ấy đi cả đêm qua ?
Hắn chau mày ra vẻ đau khổ:
- Thì chuyện là như vậy, nhưng tất cả cũng tại hai tên xấu xí kia thôi. Đêm qua chúng vào phòng anh trộm đồ lại còn muốn giết anh nữa. Nếu không phải tại anh nhanh chân chạy thoát thân thì chắc đã không còn gặp lại em nữa rồi !
A Mộc vừa lắng nghe hắn kể chuyện vừa nhìn hắn diễn tả thì không khỏi hoang mang, cô nói:
- Thì ra là như vậy, sáng nay em vào phòng tìm anh thì thấy hành lí của anh bị văng lung tung dưới đất, em mất nhiều thời gian lắm mới thu xếp lại cho anh đó !
Hắn chộp lấy tay cô rồi làm vẻ mặt biết ơn:
- Em thật tốt quá !
Chợt vẻ mặt hắn biến sắc làm A Mộc lo lắng, hắn nói:
- Nhưng có phải...có phải em thấy cái đó rồi không ?
A Mộc nói:
- Thấy gì ? Lẽ nào có thứ em không nên nhìn thấy ?
Hắn chau mày:
- Thì là quần lót của anh đấy, em thấy hết rồi sao !
A Mộc đấm yêu vào ngực hắn rồi che miệng cười:
- Không những thấy mà em còn sờ vào chúng nữa cơ, không ngờ mắt thẩm mỹ của anh cũng rất đặc biệt thật !
Nói đến đây cô giơ đôi tay lên như đang trêu hắn, hắn định đùa với cô chút nữa nhưng Tĩnh Di đã thấy bực mình từ lâu nên tới kéo hắn đi, cô nói:
- Không phải anh đến đây để lấy hành lý sao ?
Hắn gật đầu lia lịa rồi đi theo Tĩnh Di nhưng không quên ngoái lại nhìn A Mộc.
Hai người mang theo túi hành lý trên lưng và đi trên sa mạc như một cặp đôi du mục thực thụ, nhưng ai biết được họ đang mệt đến lã người, bước chân cũng trở nên nặng nề hơn nhiều. Rồi mặt trời cũng nấp sau sau những cồn cát cao cỡ vài chục đến hơn trăm mét để lại trên nền trời một màu cam đẹp đến nao lòng.
Hắn nói:
- Tới làng du mục chúng ta sẽ ở lại nghỉ ngơi, nếu cô không đi nổi thì để tôi cõng cô vậy !
Tĩnh Di thấy hắn vừa đi vừa thở hồng hộc lộ rõ vẻ mệt mỏi mà lại còn mở miệng nói muốn giúp cô nên cô biết lời nói đó không đáng tin, cô nói:
- Anh tự lo cho mình trước đi !
Rồi cô đi thật nhanh về phía chân trời, hắn nhìn tấm lưng nhỏ của cô cười nhẹ và bước tiếp trong những tia nắng cuối cùng trên sa mạc.
Hắn nói chuyện gì đó với một người đàn ông cao to đang dẫn theo một đàn cừu cả trăm con lớn bé. Tĩnh Di không hiểu tiếng Mông Cổ nên chỉ biết đứng đó và nhìn cử chỉ của họ mà đoán. Người đàn ông vui vẻ dẫn đàn cừu đi tiếp, hắn tới chỗ cô đang đứng với vẻ mặt rạng rỡ.
Cô nói:
- Nhìn anh vui như vậy, chắc ông ta đồng ý cho đúng ta ở lại đúng không ?
Hắn nói:
- Đúng vậy, nhưng còn tùy biểu hiện của em nữa !
Tĩnh Di thắc mắc:
- Anh định giở trò tinh quái gì nữa đây ?
Hắn nói:
- Ông ấy cho chúng ta mượn một căn lều của gia đình ông ấy, nhưng để ông ấy an tâm anh đành nói là hai chúng ta là vợ chồng mới cưới, như vậy chắc không sao nhỉ ?
Cô nói:
- Chuyện hạ lưu lừa gạt người như vậy mà anh cũng nghĩ ra được hay sao ?
Hắn cười:
- Chuyện này thì có gì to tát, bây giờ không phải nhưng ai có thể đảm bảo sau này em không phải là vợ của anh !
Cô nghĩ thầm "Không ngờ mình lại dính vào lọai đàn ông trơ trẻn, không biết xấu hổ như anh ta !"
Hắn nói:
- Cô đang nghĩ gì đó, lẽ nào cô nghĩ tôi là loại đàn ông không biết xấu hổ mà dám tán tỉnh cô kiểu đó ?
Cô nói:
- Anh thừa biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì ?
Hắn kê mặt mình sát vào mặt cô với ánh mắt thèm thuồng:
- Cô đã nghĩ tôi như vậy thì tôi phải làm cho giống một chút mới không bị thiệt thòi.
Tĩnh Di lườm hắn:
- Anh định làm gì ?
Hắn nghe vậy thì càng tiến sát vào cô làm cô phải rụt người lại, nhưng hắn cứ tiến tới, đôi môi hắn đã đến gần bờ môi của cô rồi lại di chuyển lên má rồi lên trán, hắn cứ lượn lờ trước mặt cô như một con ruồi ngoan cố, hắn khiến cô như bị đóng băng, tim cô đập rộn ràng, cô không hiểu tại sao mình không đẩy hắn ra hay tát vào mặt hắn vài cái trước khi bờ môi của hắn chạm vào người mình. Cô chỉ thấy hồi hộp và thèm khát giống như bị cuốn vào mê trận tình ái của hắn vậy.
Chợt hắn dừng lại ở cổ cô và hít một hơi thật sâu rồi thì thầm " Mấy con dê này nặng mùi quá, hy vọng cô không có mùi của chúng, như vậy thì vẻ quyến rũ còn đâu nữa !"
Hắn cười ha hả trêu đùa cô rồi thu người lại, cô vẫn đứng im như người mất hồn. Vài giây sau cô mới bình tĩnh và tự ngửi xem trên người mình có mùi gì khó ngửi như mùi con dê không.
Hắn nói:
- Tiểu Di của anh, chúng ta mau về lều thôi !
Mấy con dê cuối cùng trong đàn cũng lướt qua họ để về chuồng trước khi đêm rét buông xuống thảo nguyên, hắn nghĩ " Người cô ấy thơm thật, cả mùi mồ hôi cũng hấp dẫn nữa, một tí nữa là mình không kềm chế được rồi !"
Cô vừa đi vừa hỏi:
- Tiêu Dương, ông ấy là ai vậy ?
Hắn mỉm cười hớn hở:
- Ông ấy là cụ Khan, là trưởng bối trong làng du mục phía trước ! Quan trọng hơn là ông ấy sẽ tặng chúng ta một lều trại, vậy thì từ nay chúng ta có thể sống cùng nhau thật hạnh phúc rồi !
Cô nói:
- Anh đang mơ đấy à ? Ai lại muốn sống với một tên lố lăng như anh.
Hắn mỉm cười, ngón tay hắn chọc lên vai cô làm cô hất tay hắn ra.
- Có vẻ ông ấy rất tốt với anh !
Hắn gật đầu.
- Tất nhiên rồi, vì ông ấy là người quen cũ của tôi mà ! Quan hệ cũng không tồi !
Tĩnh Di không hề tin hắn, cô nghĩ hắn đang giở trò lừa gạt để tỏ ra mình lợi hại, nhưng cô không quan tâm vì điều đó không quan trọng, điều cấp bách bây giờ chính là tìm cách lấy USB từ người hắn và tìm ra thân thế thật sự của mình.
Họ đi theo người đàn ông tên Khan tộc thuộc người Khalkha về làng du mục ở thảo nguyên mênh mông với đồng cỏ bát ngát xanh cả góc trời. Ông Khan dẫn họ vào một lều trại hình chóp phía trên, phía dưới hình tròn như cái bánh màn thầu khổng lồ. Bên trong nhiều vật dụng trang trí được làm từ lông và xương thú, những bức tranh đủ màu sắc cũng được thêu bằng tay cũng không thiếu, trong góc là một chiếc giường thấp và nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người nằm. Người đàn ông nói chuyện với cô nhưng cô không hiểu, lúc đầu cô quyết không nhờ hắn thông dịch nhưng mãi cũng chịu mở lời nhờ vả hắn.
Ông vịn vai hắn rồi cười cười nói nói như hai người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại:
- Tôi còn tưởng cậu đã quay về Bắc Kinh rồi, nếu vậy thì tôi thấy có lỗi lắm !
Hắn nói:
- Ông không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu, ông cho tôi ở lại đã làm tôi thấy cảm kích lắm rồi, nếu như vậy mà còn khiến ông thấy nợ nần thì một lát cho tôi một chút rượu sữa ngựa là được rồi !
Hắn vỗ vai ông, vẻ mặt lém lỉnh.
- Ông biết tôi thích thích nhất mùi vị của nó mà !
Ông cười:
- Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có, chỉ cần cậu ở lại đây với chúng tôi là được ! Cậu đã cứu mạng đứa con trai ngu ngốc của tôi, chúng tôi nhất định phải báo đáp cậu ! Đó là lời thề danh dự của dân du mục chúng tôi !
Hắn cười ngại ngùng:
- Ông Khan cứ như vậy làm tôi thấy ái ngại lắm, con trai ông như thế nào rồi ?
Ông nói:
- Thương tích của nó đã hoàn toàn bình phục rồi. Nó dắt ngựa đi chăn từ hôm qua, chắc sẽ về sớm thôi ! Mà này Tiểu Dương, tôi thấy cô gái này khả ái lắm, cậu đúng là có mắt nhìn đấy !
Thấy ông Khan nhìn mình thì cô lại tò mò không biết ông nói gì, hắn tự hào nói nhỏ vào tai ông:
- Người con gái mà Tiểu Dương con theo đuổi cũng phải đặc biệt chứ !
Ông Khan ra ngoài, hắn đi đến chiếc giường rồi nằm xuống, Tiểu Di đi đến nhìn hắn đang nằm trên giường một cách thoải mái, mắt hắn nhắm lại, cô nói:
- Anh thật sự quen biết ông ta sao ? Rốt cuộc trước đây anh là người như thế nào vậy ?
Hắn nói:
- Là một tên khốn háo sắc như em vẫn nghĩ thôi ! Nhưng em yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không làm gì quá đáng với em đâu !
Tĩnh Di nói:
- Tôi muốn hỏi con người thật của anh đấy !
Hắn nhè nhẹ mở mắt nhìn cô, hắn ngồi dậy và lao tới ôm lấy cô rồi đẩy cô xuống giường, tay hắn nắm chặt tay cô không cho cô phản kháng, hắn có thể nghe từng hơi thở ấm của cô cũng như mùi hương trên người cô, hắn cười:
- Con người thật của anh à ? Để anh hôn một cái đi rồi anh nói cho em nghe !
Hắn nhìn đôi mắt long mắt long lanh của cô, nhìn bờ môi mà mấy ngày nay hắn đều nghĩ tới, cô không đẩy hắn ra hay vùng vẫy, cô nói:
- Anh có thật sự muốn hôn tôi hay anh chỉ đang muốn đùa giỡn với tôi như cách anh đã làm với vợ chủ tịch, A Mộc và những cô gái nhẹ dạ khác ?
Hắn thấy sợ nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt đang lên án những việc làm của hắn, hắn buông cô ra và kéo cô ngồi dậy, hắn nói:
- Anh biết mình là một kẻ không ra gì, anh cũng không muốn giả vờ làm một người đàn ông hoàn hảo trong mắt em hay những người khác. Anh chỉ là anh thôi, một con người tự do tự tại, không muốn bị ràng buộc hay dính liếu với bất kì gánh tình cảm nặng nào !
Tĩnh Di nói:
- Anh không muốn đặt tình cảm vào người khác vì sợ tổn thương nhưng lại làm họ đặt tình cảm vào mình sao ? Đó là cách anh sống sao, tâm hồn anh có thanh thản khi làm điều đó ?
Hắn nhìn vào mắt cô:
- Thật sự âm hồn anh chưa có lúc nào tĩnh lặng cả ! Nhưng gần đây anh đã có cảm giác bình yên và anh thích điều đó. Anh đã có ý nghĩ ngu ngốc rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên em, chỉ mình em thôi. Anh biết em sẽ nghĩ những lời nói này chỉ là giả tạo nhưng anh vẫn nói đấy thôi, vì anh đã trở nên điên dại vì em rồi. Và còn nữa, anh thật sự muốn hôn em chứ không phải muốn đùa giỡn, điều này chắc em cũng nghĩ là giả tạo đúng không ?
Tĩnh Di lặng người trước những lời đó của hắn, những lời nói khiến cô muốn tin là thật, cô nắm tay hắn:
- Nếu để tôi lựa chọn tin tưởng hay lựa chọn phớt lờ những lời nói mà tôi nghĩ là chân thật đó thì tôi thà lựa chọn tin anh một lần vậy ?
Hắn vẫn nhìn cô, đôi mắt hắn trở nên hiền lành và đáng thương hơn bao giờ hết.
Cô nói:
- Nhưng anh đừng vội đắc chí, vì tôi tin anh lần này không có nghĩa là tôi luôn luôn tin anh.
Cô định đứng dậy và ra ngoài nhưng hắn đã kịp kéo tay cô lại, hắn nói:
- Vậy thì sau này anh sẽ không nói dối em nữa, được không ?
Cô cười thầm trong bụng vì thấy hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn, cuối cùng cái bản mặt đẹp trai đáng ghét của hắn cũng bị cô làm biến sắc. Hắn cười lém lỉnh, tay hắn xoa xoa tay cô, hắn đã trở lại bản chất của một kẻ háo sắc thích đụng chạm người cô, nhưng có lẽ cô đã quen với điều đó nên không muốn chấp nhất hắn nữa hoặc có thể cô đã bị hắn làm dao động.
Hắn ôm bình rượu sữa ngựa ông Khan tặng và nằm dưới bãi cỏ êm ả như tấm thảm lông cừu, hắn vừa nốc rượu vừa ngước nhìn những ngôi sao của bầu trời thảo nguyên rộng lớn, chỉ cần mở mắt là có thể thấy tất cả những ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất hiện ngay trước mặt. Hắn hít thở không khí trong lành và tận hưởng niềm hạnh phúc của sự bình yên nơi hoang sơ này.
Tĩnh Di mang tới cho hắn một chút thịt dê nướng, cô cũng bắt chước hắn nằm xuống ngắm sao.
Cô nói:
- Đây là lần đầu tiên tôi ngắm sao ở thảo nguyên, cảm giác thật không tệ !
Hắn nói:
- Tất nhiên là không tệ rồi, vì người bên cạnh em là anh mà !
Hắn đưa bình rượu cho cô:
- Em uống không ? Là ông Khan tặng anh đó !
Cô nói:
- Có thật là rượu này uống được không !
Hắn nói:
- Em thử đi !
Cô uống một ngụm rồi một ngụm nữa, hắn thích thú nhìn cô:
- Em đúng là mẫu người của anh rồi đấy, cái này cũng dám uống, lại uống nhiều như vậy !
Cô nói:
- Anh thật sự quen biết với ông Khan sao ? Ông ấy tặng anh đồ uống ngon như vậy, lại nướng thịt cho anh nữa ?
Hắn nói:
- Anh đã nói mà em không chịu tin đấy thôi. Một tháng trước con trai ông ấy bị bọn sa tặc bắt đi rồi bị đánh thừa sống thiếu chết, anh vô tình nhìn thấy nên phải giả vờ làm người tốt rồi ra tay giúp đỡ thôi!
Tĩnh Di nói:
- Vậy anh giúp bằng cách nào ?
Hắn cười:
- Em đoán thử xem, em thông minh như thế chắc phải đoán ra chứ ?
Cô nói:
- Loại người như anh chắc không ngu ngốc gì mà tự mình vào hang ổ của chúng nộp mạng đúng không ? Lẽ nào anh dùng quỷ kế gì lừa bọn chúng ?
Hắn cười ha hả:
- Em cũng không phải dạng vừa nhỉ, lại có thể nghĩ ra cách đó ! Anh biết mình không thể đấu với vài chục tên cướp hung hãn nhưng vài tên thì có thể được nên chỉ việc chờ chúng ra ngoài hành sự rồi dẫn con trai ông Khan ra thôi.
Cô nói:
- Đơn giản vậy sao ? Lẽ nào những tên còn lại không cản trở anh ?
Hắn tự hào nói:
- Tất nhiên chúng không để yên rồi nhưng anh chỉ việc vung vài nắm đấm và mở mắt thật to thong thả bước ra ngoài thôi. Chiêu thức đơn giản này vẫn hay xuất hiện trong phim không phải sao ?
Cô nói:
- Anh cũng to gan thật !
Tĩnh Di nghe hắn kể thì thấy có phần vô lý nhưng cô vẫn thấy chuyện này khá thú vị, cô mỉm cười dưới bầu trời đêm, hắn nhìn nụ cười của cô mà thấy lòng ấm áp.
Hắn nói:
- Em có nghĩ bọn chúng sẽ truy sát tôi như chủ tịch đã làm không, vì tôi đã nhìn thấy thứ không nên thấy ?
Cô nói:
- Anh đã phát hiện sào huyệt của chúng, tất nhiên chúng sẽ tìm anh để bịt miệng nhưng chúng không có thời gian làm việc đó đâu, vì chúng phải tìm đường chạy thoát thân trước không phải sao ?
Hắn nói:
- Cũng đúng nhỉ, lẽ nào chúng chỉ lo bắt anh mà không tìm một nơi trú ẩn mới !
Mặt Tĩnh Di chợt biến sắc, cô nói:
- Anh nói anh đã thấy thứ không nên thấy, lẽ nào trong USB đó có thứ gì đó mà người khác không nên biết ?
Hắn không nhìn vào mắt cô:
- Đã là thứ không nên biết thì em còn bận tâm làm gì ? Mau đi ngủ thôi !
Hắn ngồi dậy và lãng tránh câu hỏi của cô, Tĩnh Di thấy hắn không muốn nói thì càng hiếu kì hơn, cô nghĩ những thứ đó chắc phải liên quan tới bố mẹ cô nhưng cô không ép hắn nói ngay, vì cô vẫn đợi câu trả lời chính thức từ hắn nếu không cô đành tìm cách lấy cái USB và tự mình tìm hiểu.
<<<>>>
Mười ngày trôi qua trong yên bình, mỗi sáng khi mặt trời vừa lấp ló phía chân núi và làn sương mỏng dần ta ra, hắn lại cùng ông Khan dẫn bầy dê đi ăn, những vùng đất thảo nguyên không có gì quý giá, chỉ có những đồi cỏ xanh mướt làm thức ăn cho bầy gia súc của dân du mục. Con trai ông Khan là Uldan cũng hay cùng hắn đua ngựa, những con ngựa của anh ta nuôi đều là ngựa chiến, thân hình uy phong tựa như những chiến binh hoang dã. Đêm đến hắn lại quay về lều và ngủ dưới tấm thảm lông lạc đà, còn Tĩnh Di thì ngủ trên giường.
Hắn kéo Tĩnh Di ra ngoài trong một buổi chiều đầy nắng, hắn muốn dạy cô cưỡi ngựa thay vì suốt ngày ở lại lều và chăm sóc mấy đứa cháu của ông Khan.
Tĩnh Di nói:
- Anh định dẫn tôi đi đâu ?
Hắn nói:
- Đi cưỡi ngựa, đừng lo anh sẽ hướng dẫn cho em, không sao đâu !
Tĩnh Di cười hời hợt:
- Hướng dẫn cho tôi à ?
Uldan dẫn tới cho hắn hai con ngựa cao hơn một mét rưỡi màu trắng, hắn nhìn cô ra vẻ đắc ý. Hắn nói:
- Em thấy thế nào, có sợ chúng không ? Nếu muốn cưỡi chúng em phải làm quen với chúng trước nếu không chúng sẽ không cho em chạm vào đâu.
Tĩnh Di tiến tới một con ngựa lông nâu Uldan đưa rồi vuốt ve người nó, bàn tay trắng mềm mại của cô khiến hắn không rời mắt, hắn nghĩ thầm " Phải chi mình là con ngựa ấy nhỉ, được cô ấy vuốt ve thì sướng biết bao !". Cô đạp bệ đỡ rồi lấy thế phóng lên yên ngựa làm hắn trố mắt nhìn, hắn bất ngờ khi thấy cô có thao tác thuần thục như vậy.
Cô nói:
- Anh có muốn cá cược với tôi không ?
Hắn quay sang Uldan:
- Cô ấy muốn đua với tôi, phải làm sao đây ?
Uldan không nói gì, chỉ đưa dây cương cho hắn rồi cười.
Hắn nói:
- Em muốn cá cược thứ gì ?
Tĩnh Di nói với vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ cô rất quyết tâm:
- Nếu thua anh phải nói ra sự thật và đưa USB cho tôi, không được hứa hẹn gì nữa !
Hắn suy nghĩ một lúc, hắn sợ mình thua thì phải nói ra tất cả, nhưng hắn sợ cô sẽ biết sự thật đó hơn. Còn nếu hắn không đồng ý cá cược thì chẳng khác nào tự nhận mình là kẻ kém cỏi. Hắn đành đồng ý với cô.
Hắn nhảy lên ngựa rồi cả hai phóng như tên trên thảo nguyên xanh ngắt với mây trắng và nền trời trong veo như lòng dại dương. Tĩnh Di cưỡi ngựa rất điêu luyện, thân hình mỏng manh của cô lướt qua hắn, mái tóc dài của cô bay trong làn gió mát cứ như một nữ hiệp trong phim cổ trang, hình ảnh đó khiến hắn say mê. Tĩnh Di cưỡi ngựa giỏi đến mức khiến hắn phải trầm trồ nể phục, nhưng hắn tuyệt đối không thể thua cô, nghĩ tới điều đó hắn cố hết sức vượt mặt cô làm cô tức tối, dù cố gắng thế nào thì cuối cùng cô cũng thua hắn. Cô biết mình đã thua và hắn sẽ không dễ dàng gì nói ra sự thật, thất vọng và chán chường, cô phóng ngựa quay về chỗ Uldan trả lại ngựa, cô vẫn không nhìn mặt hắn, cô cũng không nói gì làm hắn thấy có lỗi và khó chịu. Hắn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên bờ má trắng hồng của Tĩnh Di, lòng hắn thấy xót xa không tả nổi, hắn định an ủi cô nhưng đành im lặng đi sau lưng cô.
Những tia nắng cuối ngày mang một màu vàng buồn tẻ, khiến lòng người càng thêm sầu não. Tĩnh Di vội vã quay lại lều, hắn thì bị Uldan kéo lại, anh ta nói:
- Tiêu Dương, lúc nãy tôi không kịp nói với anh, tôi tưởng cô ấy không biết cưỡi ngựa nên đã mang cho cô ấy con ngựa yếu nhất trong đàn.
Hắn nói:
- Cậu làm tốt lắm. Nhưng đừng nói chuyện đó cho cô ấy biết !
Hắn quay về lều tìm Tĩnh Di, cô ngồi một mình ở chiếc bàn gỗ và cúi gầm mặt.
Tĩnh Di nói:
- Đã hơn mười ngày rồi, anh định khi nào nói cho tôi nghe sự thật ?
Hắn nói:
- Những ngày qua, em luôn tìm cách lấy cái USB đó từ anh, nhưng anh nói cho em biết một bí mật, nó không ở chỗ anh.
Cô liếc nhìn hắn:
- Anh là một tên khốn, anh muốn tôi ở bên anh nên mới nghĩ ra điều lừa gạt đó đúng không ? Anh vốn không biết bố mẹ tôi là ai đúng không ? Anh nói đã giải mã được USB cũng là lừa tôi sao ?
Hắn cười nhạt:
- Em đã nghĩ anh là một tên khốn thì từ đầu em không nên tin anh mới phải ? Đúng vậy, anh lừa em đó, từ đầu đã không có cái bí mật gì trong đó cả !
Tĩnh Di tát vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến mặt hắn nóng bừng, đôi mắt căm phẫn của cô khiến hắn nổi giận và hắn kéo cô vào lòng mình một cách thô bạo, tay hắn ôm eo cô thật chặt và cưỡng hôn cô, cô đẩy hắn ra và định tặng hắn một cái tát nữa nhưng hắn đã chộp tay cô lại.
Hắn dùng một tay vuốt nhẹ mặt cô, mắt hắn đỏ hoe, hắn nói:
- Anh nói cho em biết, đừng bao giờ dùng đôi mắt đó nhìn anh, nếu không em đừng bao giờ nghĩ tới việc lấy được nó !
Hắn buông tay Tĩnh Di và định bỏ ra ngòai nhưng cô kịp gọi hắn:
- Tiêu Dương, rốt cuộc anh muốn gì từ tôi ?
Hắn cười nhẹ:
- Nếu anh muốn em sẽ đáp ứng cho anh sao ?
Cô nói:
- Chỉ cần anh nói ra tất cả sự thật, điều gì tôi cũng sẽ làm cho anh !
Hắn biết đã tới lúc mình nên nói ra tất cả, càng che giấu càng khó xử cho cả hai, vả lại hắn biết cô ấy sẽ không bỏ cuộc. Hắn ghét gánh nặng nhưng hắn lại muốn giữ gánh nặng đó cho riêng mình chứ không muốn cô gái kia đau khổ.
Hắn nói:
- Tiêu Dương anh cả đời lang bạc, đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu, đã khiến biết bao nhiêu người đau khổ, vậy em nghĩ anh cần gì từ em ?
Tĩnh Di nói:
- Anh muốn tôi suốt đời phải đau khổ sao ? Anh nói anh yêu tôi nhưng đó là cách anh thể hiện tình yêu của mình sao ?
Hắn cười nhếch môi:
- Đúng vậy, anh cần thân xác của em, cái đó em có thể cho anh không ?
Tĩnh Di rơi nước mắt nhìn hắn, đôi mắt cô như muốn thêu đốt hắn ngay lập lức, muốn hắn biến khỏi tầm mắt mình ngay. Cô nói:
- Đó là thứ anh cần ? Nhưng nếu tôi ngủ với anh thì anh phải cho tôi biết sự thật và không được xuất hiện trước mặt tôi nữa !
Hắn im lặng và không nói gì, Tĩnh Di nhìn hắn:
- Được, vậy tôi cho anh !
Hắn đã không nghĩ tới tình huống này lại có thể xảy ra, hắn luôn khao khát thân xác của cô, hắn thích chạm và người cô nhưng không phải như thế này, vì so với với thân xác đó thì hắn càng muốn trái tim của cô hơn. Nhưng Tĩnh Di đang đứng trước mặt hắn, cô từ từ cởi chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài ra, hắn nó thể thấy dây áo ngực trên vai cô, làn da trắng mịn và mùi thơm thanh khiết trên làn da cô khiến hắn bồi hồi và tim hắn đang nhảy múa. Hắn đã cởi đồ và nhìn thấy thân thể của biết bao nhiêu cô gái nhưng chưa bao giờ hắn thấy hồi hộp và xấu hổ như lúc này. Tĩnh Di định đưa tay cởi luôn chiếc áo ba lỗ bên trong nhưng hắn đã kịp ngăn cô lại như một hành động vô thức, hắn lấy chiếc áo sơ mi choàng lên người cô, giọt nước mắt nóng hổi của Tĩnh Di rơi trên đôi tay hắn khiến hắn bất động. Hắn lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô, đôi mắt đáng thương đó không nhìn hắn, không tố cáo tội lỗi của hắn, nhưng lại có sức mạnh khiến hắn nhận ra mình quá hèn hạ, quá bỉ ổi. Hắn ôm Tĩnh Di thật chặt vào lòng, hắn cười ha hả:
- Tĩnh Di của anh, anh xin lỗi vì đã đùa giỡn với em như vậy, anh sai rồi ! Anh hứa sáng mai em thức dậy anh sẽ nói tất cả với em !
Hắn vẫn cười nhưng nước mắt hắn đang rơi và Tĩnh Di có thể cảm nhận được điều đó dù hắn đã cố gắng che dấu.
<<<>>
Hắn thức dậy và không thấy Tĩnh Di đâu, hắn chạy lòng vòng khu trại nhưng vẫn không tìm được cô. Chợt Uldan gọi hắn:
- Anh Tiêu Dương, bạn gái của anh gặp chuyện rồi !
Hắn nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng, vẻ bình tĩnh của hắn cũng không còn nữa, hắn nói:
- Chuyện gì, cô ấy đang ở đâu !
Uldan chỉ về con đường mòn hướng bắc:
- Cô ấy bị một đám người đi xe hơi bắt đi rồi, chúng ta mau đuổi theo kẻo không kịp.
Hắn nghe vậy liền chạy tới chuồng ngựa dắt ra một con ngựa to khỏe rồi phóng lên ngựa chạy về hướng bắc theo đường tắt. Uldan cũng đuổi theo sau lưng hắn bằng một con ngựa khác, hai người lao như tên trên đồng cỏ, vòng qua mấy ngọn núi lớn cũng mất gần nửa giờ. Cuối cùng hắn cũng thấy hai chiếc xe hơi đang chạy chầm chậm trên con đường mòn. Hắn nói với Uldan:
- Cậu hãy quay về đi, tôi tự biết cách xử lý !
Uldan lo lắng:
- Anh sẽ không gặp nguy hiểm chứ ?
- Không đâu, cậu quay về trước đi, tuyệt đối đừng đụng tới họ có biết không ? Tôi đã cứu cậu một lần rồi, đừng để tôi phải làm điều đó một lần nữa !
Uldan quay về nhưng vẫn lo lắng cho hắn, anh về làng du mục và gọi những trai tráng khác đến giúp đỡ hắn.
Hắn chạy song song với chiếc xe và nhìn vào trong, hắn thấy Tĩnh Di đang ngồi trong xe, bên cạnh là hai người đàn ông đang giữ cô lại, nhìn thấy hắn đang đuổi theo mình, cô bắt đầu cựa quậy và cố phản kháng những không tài nào thoát khỏi. Hắn đành chạy tới đầu xe và buộc chiếc xe dừng lại. Người đàn ông tóc bạc ngồi trong xe thấy hắn thì ra lệnh cho thủ hạ dừng lại, ông ta chính là chủ tịch Lâm Quý Kiệt.
Hai chiếc xe dừng lại đồng loạt, ông chủ tịch bước ra cùng thủ hạ của mình và Tĩnh Di, hắn thấy ông thì không bất ngờ gì vì hắn biết nhất định ông sẽ đến tìm cô. Mấy thủ hạ của ông bao vây quanh xung quanh hắn.
Hắn nhìn họ một lượt rồi cười hiền lành với ông, hắn ra vẻ ngoan ngoãn:
- Chủ tịch Lâm, lâu quá không gặp, ông có biết là ngày nào tôi cũng nhớ tới ông không, nhìn thấy ông khỏe như vậy, ông không biết là tôi mừng như thế nào đâu ?
Sắc mặt chủ tịch Lâm vẫn không biến sắc, ông nói:
- Cậu đã lấy tiền của tôi, đánh thủ hạ của tôi bị thương, tôi không truy cứu nhưng lại dám dụ dỗ vợ tôi, thư kí của tôi, bây giờ là con nuôi của tôi nữa, rốt cuộc tôi phải xử lý cậu như thế nào mới được đây ?
Hắn nói:
- Chủ tịch hiểu lầm rồi, tôi không có dụ dỗ họ, một chút cũng không có đâu, tôi chỉ là thử lòng chung thủy của họ với ông thôi, không ngờ họ lại bạc tình như vậy. Nhưng ông yên tâm đi, sau này tôi sẽ xử lý họ cho ông. Tất nhiên nếu ông tha thứ cho tôi thì tôi mới dám quay lại Bắc Kinh !
Chủ tịch Lâm cười ha ha như đang chứng tỏ uy lực:
- "Tha thứ" à ? Trong luật của tôi hình như không có từ đó ! Cậu biết tôi phát chán với việc chơi trò đuổi bắt với cậu rồi đúng không ? May mà hôm nay cậu ở đây, chúng ta giải quyết hết tất cả đi ! Mau trả lại USB cho tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu một con đường sống.
Hắn nói:
- Muốn tôi trả cũng được, nhưng ông phải để cô ấy ở lại với tôi !
Ông cười ngặt ngẽo:
- Cậu dựa vào đâu mà muốn làm vậy, nó là con gái nuôi của tôi thì sao tôi phải giao nó cho cậu ?
Hắn nhìn Tĩnh Di bằng đôi mắt trìu mến, thành thật không chút giả tạo:
- Vì tôi thích cô ấy, chưa có cô gái nào có thể khiến tôi trở nên vui vẻ hay đau khổ như cô ấy cả. Tôi muốn yêu thương cô ấy thật lòng, muốn che chở và gánh hết mọi đau khổ của cô ấy, tôi muốn cô ấy mãi mãi bên cạnh tôi. Nhưng dường như cô ấy cho rằng từng lời nói của tôi đều là giả tạo ! Cô ấy đã khiến tôi điên dại và trở nên ngu ngốc như vậy đó !
Tĩnh Di có thể cảm nhận được từng câu từng chữ mà hắn thốt ra đều là thật lòng, cô không muốn nghĩ đến quá khứ trước đây của hắn nữa, vì tất cả những thứ hắn đã làm, dù có đáng trách cỡ nào thì không còn quan trọng nữa. Giây phút này, cô muốn thật lòng tin tưởng hắn dù kết quả có ra sao cô cũng không hối hận.
Hắn nhìn chủ tịch Lâm:
- Ông đừng có mở miệng ra mà gọi cô ấy là con nuôi, ngay cả con ruột của mình mà không dám thừa nhận thì ông còn có thể thẳng lưng làm người à ?
Chợt chủ tịch Lâm thay đổi sắc mặt, ông nhìn Tĩnh Di rồi quát vào mặt hắn:
- Mày...mày dám ăn nói hồ đồ như vậy sao ?
Hắn nói với Tĩnh Di:
- Tiểu Di của anh, anh biết em sẽ rất sốc khi nghe những lời anh định nói nhưng anh hiểu đó là những điều em luôn muốn biết, về sự thật chứa trong USB.
Tĩnh Di bàng hoàng, cô nhìn chủ tịch Lâm bằng đôi mắt lạ lẫm, mắt cô đỏ hoe như không muốn tin sự thật đó. Ông cũng ngại ngùng khi nhìn cô, đôi mắt đó đã khẳng định lời nói của hắn là thật.
Cô nói:
- Điều đó là thật sao chủ tịch ?
Ông không nói gì cũng không dám nhìn cô.
Tĩnh Di quay sang hắn:
- Anh đừng nói nữa, nếu anh nói ngay bây giờ anh sẽ gặp nguy hiểm đó !
Hắn cười:
- Em đang lo cho anh sao ? Nhưng làm sao đây, anh đã hứa là sẽ nói với em rồi mà, anh sợ nếu anh chết thì không còn cơ hội nữa !
Hắn định nói thì đã bị người của chủ tịch Lâm lao vào đánh, hắn chống trả quyết liệt nhưng không hề bỏ chạy, Tĩnh Di chỉ muốn lao ra giúp hắn nhưng thủ hạ của chủ tịch Lâm đã giữ cô lại. Cuộc hỗn chiến nỗ ra quyết liệt, sức hắn dù mạnh nhưng không chống lại hơn hai mươi người của chủ tịch, hắn biết bây giờ hắn chỉ còn cách trông chờ vào may mắn thôi. Hắn bị đấm vào bụng nên té ngã xuống đất, rồi hắn bị đấm đá liên tiếp vào người, vào đầu. Cuối cùng hắn chỉ còn cách chịu đựng, thủ hạ của chủ tịch lôi hắn ngồi dậy nhưng bây giờ hắn chỉ như một các xác mềm nhũn, không chút sức lực, mặt hắn đầy vết bầm, máu từ mắt và khóe miệng hắn chảy ròng ròng. Tĩnh Di gào thét rồi chạy tới ôm lấy hắn, cô nói:
- Xin chủ tịch, ông hãy tha cho anh ấy đi !
Trán chủ tịch nhăn lại, ông thở dài:
- Đây là lần đầu tiên trong đời con cầu xin ta, nhưng lại vì thằng khốn này. Con biết nó đã gây ra những chuyện gì mà, sao còn phải rơi nước mắt vì nó ?
Tĩnh Di nhìn hắn đang mắt nhắm mắt mở, hơi thở hắn yếu ớt như hơi thở của một đứa trẻ sơ sinh.
- Anh ấy vì con mới quay lại đây, vì con mới bị đánh. Sao con có thể không thừa nhận điều đó chứ ?
Hắn cố mở mắt nhìn cô, hắn mỉm cười khi thấy cô lo cho mình, lại vì một kẻ không ra gì như mình mà phải van xin ông ta.
Chủ tịch nói:
- Ta thừa nhận, con là con gái của ta nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ nghe lời con mà tha cho hắn !
Cô nói:
- Vì sao ? Vì anh ta đã nhìn thấy những thứ không nên thấy có đúng không ?
Ông rất sợ hắn tiết lộ chuyện bí mật của mình ra ngoài, nếu chuyện đó đến tay cảnh sát thì sự nghiệp bao nhiêu năm ông gầy dựng sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
Hắn nói với hơi thở yếu ớt:
- Chỉ cần ông để cô ấy lại với tôi, tôi sẽ giao USB lại cho ông và không tiết lộ chuyện đó với bất kì ai.
Tĩnh Di nói:
- Đến nước này anh vẫn muốn tôi bên cạnh anh sao ?
Hắn tựa đầu vào ngực cô mỉm cười hạnh phúc, cô choàng tay đỡ lấy hắn, chủ tịch Lâm không khỏi hoài nghi, ông nói:
- Làm sao tôi có thể tin một tên khốn lừa đảo như cậu chứ ?
Hắn nói:
- Đúng vậy, ai có thể tin lời nói của một tên khốn lừa đảo như tôi chứ, tôi lại không có chứng cứ gì để buộc tội ông cả. Vả lại làm sao tôi có thể đẩy bố vợ của mình vào tù được chứ. Nếu bây giờ ông để tôi đi với cô ấy, tôi nhất định sẽ xem như chưa từng nhìn thấy cái USB đó !
Chủ tịch Lâm suy nghĩ một lúc, ông không phải là người dễ tin tưởng người khác, lại không dễ dàng tha cho bất cứ ai biết điểm yếu của mình.
Tĩnh Di nói:
- Xin chủ tịch hãy để con ở bên cạnh anh ấy một thời gian, dù sao ông cũng không xem con là con gái của mình nên mới không thừa nhận suốt thời gian qua mà, sự tồn tại của con với ông chẳng phải đã rất vô nghĩa sao ? Dù chuyện đó là gì thì con đảm bảo anh ấy sẽ không tiết lộ với ai !
Chủ tịch nói:
- Sao ta lại không coi con là con gái của mình chứ ? Chỉ là ta sợ phải đối mặt với con, như vậy ta sẽ nhớ tới mẹ con và thấy có lỗi với bà ấy !
Tĩnh Di nói:
- Vậy suốt thời gian qua, ông qua lại với những người phụ nữ trẻ tuổi mà không thấy có lỗi với mẹ con sao ?
Ông không thể bào chữa gì được nữa, ông đã thua trước lý lẽ đánh thép của cô con gái này rồi.
Ông nói một cách lạnh lùng và dứt khoát:
- Đưa nó ra rồi cút đi trước khi ta đổi ý !
Tĩnh Di nói:
- Tiêu Dương, đưa nó cho ông ấy đi !
Hắn nhìn cô cười khiến cô không hiểu hắn đang nghĩ gì, cô nói:
- Sao anh lại cười ?
Hắn nói:
- Anh đã đưa nó cho em từ đêm qua rồi, em vẫn chưa phát hiện sao ?
Tĩnh Di vốn chưa từng nhìn thấy nó, cô nói:
- Em thật sự không biết !
Hắn nói:
- Anh đã để nó trong túi áo khoác của em đêm qua, em tìm xem !
Một thủ hạ của chủ tịch vào xe lấy áo khoác của cô rồi tìm nó đưa cho chủ tịch. Ông vừa nhìn đã biết đó chính là thứ mình tìm, ông hỏi Tĩnh Di:
- Con thật sự không muốn quay về cùng ta ?
Tĩnh Di gật đầu, ông đành để cô ở lại và ra lệnh cho tất cả ra về.
Ông quay lại nhìn Tĩnh Di, vẻ mặt lưu luyến nhưng cô không hề nhìn ông, cô chỉ lo lắng cho sự sống chết của hắn. Ông nghĩ thầm " Sớm muộn gì rồi nó cũng biết những điều xấu xa mà mình đã làm với mẹ nó, hy vọng lúc đó nó không oán hận mình ! A Di, ba xin lỗi con, đừng tha thứ cho ba !". Hai chiếc xe chầm chậm lăn bánh, để lại làn khói mỏng, vài phút sau chúng nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt. Lúc này hắn cũng ngất đi, Tĩnh Di lo sợ hắn sẽ chết, cô gọi hắn mãi nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy, cô hoang mang nhìn xung quanh nhưng không thấy ai để nhờ giúp đỡ cả. Một lát sau có chiếc xe tải chạy tới, đó là Uldan, ông Khan và một số trai tráng trong làng du mục nữa. Họ đưa hắn lên xe rồi di chuyển về lều.
Hắn tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, người hắn vẫn còn ê ẩm và mặt hắn đau rát. Hắn có thể nhận ra đây là lều của mình. Tĩnh Di mang vào cho hắn một chén thảo dược, cô nói:
- Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi, vậy thì uống hết chén thuốc này đi !
Hắn nhăn nhó có vẻ đau đớn lắm, Tĩnh Di vừa thấy hắn tỉnh thì mừng nhưng lại bắt đầu lo lắng khi thấy hắn đau đớn, cô hỏi:
- Anh lại đau chỗ nào vậy ?
Hắn nói:
- Ở đầu. À không, là ở ngực. Mà cũng không phải, hay là ở tay nhỉ ? Anh thấy đau khắp người, bị gần hai chục người đánh thì sao anh chịu nổi chứ ?
Cô mỉm cười khi thấy hắn bắt đầu nhõng nhẽo, cô nói:
- Được rồi, để em giúp anh !
Cô bón cho hắn từng muỗng thuốc đắng, dù khó uống nhưng hắn vẫn cố gắng nuốt, vừa uống hắn vừa nhìn chằm chằm cô nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi cũng không thấy ngại ngùng hay xấu hổ. Có lẽ cô quen đã với hành động khiếm nhã đó của hắn từ lâu.
Hắn nói:
- Anh ngủ ở đây từ hôm qua sao ?
Cô gật đầu, hắn nói tiếp:
- Còn em, em ngủ ở đâu, lẽ nào em ngủ dưới nền ?
Cô nhìn hắn:
- Chuyện đó quan trọng sao ? Em ngủ ở đâu thì có liên quan gì tới anh ?
Hắn cười ha hả, những vết bầm trên khóe môi làm hắn đau, hắn đưa tay xoa nhẹ vết thương:
- Tất nhiên là có liên quan rồi, vì anh sẽ lấy em. Lúc đó chúng ta phải ngủ chung mới đúng !
Cô nói:
- Anh đang ảo tưởng à ? Ai thèm lấy con quỷ phong lưu như anh ?
Hắn nắm tay cô mỉm cười gian xảo:
- Không lấy nhau cũng có thể ngủ chung vậy !
Tĩnh Di lườm hắn:
- Anh...anh đúng là đại ma đầu mặt dày mà !
Tĩnh Di mang chén thuốc đi, hắn nhìn theo cô mà miệng toe toét.
Ba ngày sau, thương thế của hắn đã hồi phục tám chín phần, do thể lực tốt nên hắn hồi phục khá nhanh. Dù đã chán ngán với mấy món sữa ngựa, bánh quẩy, hay thịt dê, thịt ngựa,...nhưng hắn chưa bao giờ chán cảm giác ngồi trên lưng ngựa và nghêu ngao thảo nguyên với bình rượu. Thế là hắn lén Tĩnh Di ra ngoài cưỡi ngựa với Uldan vì hắn biết cô sẽ không cho hắn làm việc có hại tới vết thương. Tĩnh Di không thấy hắn đâu, cô chạy lòng vòng đi tìm hắn vì cô sợ hắn gặp nguy hiểm, trong cái nắng gắt của mùa hè cô vẫn không e ngại, vẫn chạy đi tìm hắn mặc cho người cô thấm đầy mồ hôi và sức cô gần như cạn kiệt. Cô nghĩ dù chủ tịch đã nói tha cho hắn nhưng cô không tin ông ấy là là người nhân từ như vậy, nhất là sau những trò đâm sau lưng mà hắn đã từng làm với ông.
Hắn dắt ngựa vào chuồng rồi về lều, hắn thấy Tĩnh Di đang ủ rũ đi tới, cô vừa đi vừa cúi gầm xuống đất với vẻ mặt bất lực. Hắn đi tới gọi cô:
- Tiểu Di, em bị sao vậy ? Em không khỏe ở đâu sao ?
Tiểu Di ngước nhìn hắn, mắt cô đỏ hoe. Cô chạy lại ôm chặt lấy hắn, hắn lấy tay vuốt tóc cô nhè nhẹ rồi ôm cô vào lòng, hắn nói:
- Em sao vậy ?
Cô nói:
- Em tưởng anh đã bị bắt đi rồi, anh đã đi đâu vậy ?
Hắn lắp bắp:
- Anh...anh đi cưỡi ngựa với Uldan !
Tĩnh Di đẩy hắn ra rồi vỗ mạnh vào ngực hắn:
- Dù vậy cũng phải nói cho em biết chứ !
Hắn đưa đôi tay lên ôm lấy má cô:
- Em lo cho anh vì sợ anh bị chủ tịch bắt đi à ?
Tĩnh Di gật đầu rồi nắm tay hắn, vẻ mặt hiền lành của cô làm tim hắn tan chảy, hắn nhắm mắt rồi đặt lên trán cô nụ hôn nhè nhẹ. Điều đó cũng đủ khiến Tĩnh Di vô cùng hạnh phúc, cô không còn giận hắn nữa, hắn lấy tay choàng vai cô rồi kéo cô vào lều.
<<<>>>
Tĩnh Di kê gối cho hắn ngủ rồi đắp chăn cho hắn, cô định bỏ đi nhưng hắn kéo cô lại, hắn nói:
- Đừng đi, ở lại với anh đi ! Anh có chuyện muốn nói với em !
Tĩnh Di ngại ngùng nhưng vẫn nghe lời hắn, cô nằm xuống cạnh hắn và kéo chăn đắp ngang ngực. Hắn choàng tay ôm lấy cơ thể ấm áp và mềm mại của cô vào lòng. Tĩnh Di ôm lấy đôi tay rắn chắc của hắn, cô nói:
- Anh muốn nói gì ?
Hắn thở đều đều bên tai cô, hắn nói:
- Em có biết tại sao cái USB đó lại quan trọng với chủ tịch không ?
Tĩnh Di nói:
- Dù rất tò mò nhưng em không còn can đảm để tìm hiểu nữa ! Em sợ sẽ biết được những thứ không nên biết ! Em mệt mỏi lắm, khi người bên cạnh mình lại có quá nhiều bí mật cần phải che giấu.
Hắn nói:
- Vì vậy anh không muốn giữ bất cứ bí mật nào với em nữa !
Hắn nhìn cô im lặng, một lúc sau hắn nói:
- Trong đó là thông tin về các vụ ám sát các quan chức cấp cao hai mươi ba năm trước. Mà dẫn đầu chính là một thành viên trong bộ máy chính phủ. Còn mẹ em và chủ tịch Lâm cũng là những thành viên được trọng dụng của tổ chức ám sát đó !
Tĩnh Di nghe tới đây thì không khỏi bàng hoàng, hắn ôm cô thật chặt để cô không kích động. Nước mắt cô lại rơi trên tay hắn một cách thầm lặng. Tĩnh Di đã ngàn lần tưởng tượng về người mẹ mà mình luôn thần tượng, cô nghĩ bà ấy phải tuyệt vời lắm, nhưng không ngờ bà ấy lại là một sát thủ với đôi tay dính đầy máu tươi.
Hắn nói tiếp:
- Sau đó, tổ chức ám sát FAK bị bại lộ và bị cảnh sát thời đó truy lùng gắt gao. Để bảo toàn tính mạng và để chứng tỏ bản thân mình chỉ là người bị hại, chủ tịch Lâm đã khai ra toàn bộ thành viên trong đó, kể cả...kể cả mẹ em.
Cô nói:
- Sau đó thì sao ? Bà ấy vẫn sống chứ ?
Im lặng một hồi lâu, hắn nói:
- Tất cả đã bị tử hình không công khai, không ai biết sự tồn tại của tổ chức đó hay những thành viên đã bị xử tử, họ đã biến mất không một dấu vết, chỉ có một mình chủ tịch Lâm biết được câu chuyện đó. Ông ấy là người duy nhất sống sót và nuôi lớn em. Ông ấy đã ghi lại tất cả và giấu ở một nơi bí mật nhưng anh đã vô tình lấy đi và giải mã chúng, đó là lý do anh bị ông ấy truy sát mấy tháng nay.
Tĩnh Di thấy khó tin như vừa nghe một câu chuyện hoang đường, nó khiến cô thấy mình như một đứa con dơ bẩn, một kẻ được sinh ra bởi những người trong mình mang đầy nghiệp chướng, cô nói:
- Em đã sai lầm về tất cả, em nghĩ mẹ mình, bố mình là những người tuyệt vời vì đã sinh ra em. Em nghĩ mình là một đứa con may mắn, em đã sống làm một đứa con gái thanh tao và giỏi giang mang đầy kiêu hãnh. Nhưng cuối cùng em vẫn chỉ là con gái của những kẻ giết người, những kẻ phạm tội tay dính đầy máu tanh.
Hắn nhắm mắt và để mũi lên tóc cô, hắn nói:
- Em đừng nghĩ như vậy, tất cả đã là quá khứ rồi. Ai mà không có quá khứ nên quên chứ, anh cũng có, em cũng có. Anh có thể quên được thì sao em không cho mình một cơ hội làm lại từ đầu ? Nếu em cứ mãi nghĩ về những chuyện đã qua thì anh cũng sẽ không thể tha thứ cho con người trước đây của mình được. Đừng cố hành hạ hay trách cứ bản thân làm gì, làm người ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả. Đôi khi anh nghĩ mình còn phải cảm ơn những con người tay dính đầy máu tanh đó vì họ đã sinh ra em, sinh ra một người con gái tuyệt vời đến như vậy !
Tĩnh Di quay qua và úp mặt vào ngực Tiêu Dương khóc nức nở. Cô cũng muốn quên đi để tiếp tục sống hạnh phúc. Dù cô hối hận vì đã luôn muốn biết được sự thật nhưng cô biết làm người là phải chấp nhận những sự thật dù sự thật có làm ta đau lòng và muốn chối bỏ nó. Tĩnh Di nói:
- Vậy thì để em đau lòng đêm nay thôi, qua ngày mai em sẽ không khóc nữa đâu !
Tiêu Dương vuốt tóc cô, anh nói:
- Em khóc đi, có anh ở đây, mặt trời sẽ không dám làm phiền em đâu !
Hai tuần sau, Tĩnh Di đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Cô thấy trong lòng có nhiều câu hỏi muốn chính miệng chất vấn cha cô là chủ tịch Lâm. Cô biết Tiêu Dương sẽ không muốn mình quay lại Bắc Kinh nên không dám nói chuyện đó với anh ta. Về phía Tiêu Dương, anh đã hoàn toàn thay đổi, suốt ngày anh chỉ nhớ đến Tĩnh Di mà không trêu đùa với bất cứ cô gái nào khác nữa, anh không muốn Tĩnh Di phải ghen tuông hay buồn phiền nên vì mình nên cố gắng kềm chế bản tính háo sắc lại. Một đêm nọ, Tiêu Dương từ đồng cỏ trở về với Uldan sau khi uống rượu no nê thì thấy chiếc túi của Tĩnh Di đã chất đầy quần áo. Hắn sợ cô sẽ lặng lẽ bỏ mình mà đi nên định đi tìm cô, nhưng cô vừa bước vào và mang cho hắn ca nước sạch. Hắn giận dữ lôi cô lại và nắm chặt tay cô, hắn nói trong hơi men:
- Em định đi đâu ? Định một mình về Bắc Kinh tìm chủ tịch sao ?
Tĩnh Di bị hắn làm cho đau, cô nói:
- Anh làm em đau đấy, em định đi lúc sáng...nhưng em không nỡ bỏ lại anh !
Nghe cô nói định bỏ đi hắn không còn kềm chế được nữa, hắn ôm hôn cô như một cách điên cuồng, cô đành phải chiều theo ý hắn. Hắn đẩy cô lên giường và đôi tay mạnh như hổ của hắn giữ không cho cô phản kháng. Hắn hôn lên môi, lên cổ cô và khắp thân thể của cô. Hắn đi tới bàn và thổi tắt hết đèn cầy, cả căn lều tối sầm lại, chỉ có ánh trăng xuyên qua làn vải mỏng đủ thấy mặt nhau. Hắn bắt đầu dịu dàng hơn, hắn vuốt tóc cô rồi luồn tay xuống chiếc áo thun ba lỗ mỏng rồi kéo lên nhẹ nhàng và dứt khoát. Hắn lượn lờ đôi môi nóng hổi lên bụng cô rồi lên cổ, lên môi. Hắn hôn đôi môi cô thắm thiết, cô cũng ôm lấy eo hắn và cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra. Hắn đã uống rất nhiều rượu nhưng điều đó không làm hắn say, thứ khiến hắn kiên nhẫn và bình tĩnh chính là sự hấp dẫn của cô. Thân hình rắn chắc của hắn trườn lên cơ thể nhỏ bé đầy ma lực của cô, sự ấm áp của hai thân thể trần trụi hòa vào nhau tạo nên một sự đồng bộ nhẹ nhàng của hai tâm hồn đang trong niềm khao khát mãnh liệt của dục vọng.
Hắn ôm thân thể trần trụi mềm mại của cô vào lòng và để mặt mình yên vị ở cổ cô, gần bầu ngực nóng, hắn đã bị bờ xương quai xanh quyến rũ của cô hấp dẫn từ lâu, cũng như mùi thơm trên cơ thể cô. Ở vị trí này hắn có thể hít thở thật kĩ mùi hương ấy. Cô choàng tay ôm cổ hắn, một tay để lên mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng của hắn. Hắn nói như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo:
- Hứa với anh, đừng đi nữa có được không ?
Tĩnh Di nói:
- Em hứa sẽ không bỏ đi anh đi một mình nữa đâu. Có đi thì chúng ta phải cùng đi mới đúng !
Hắn nói:
- Đúng vậy, có đi phải cùng đi !
Hắn nói rồi ngủ thiếp đi, Tĩnh Di vuốt tóc hắn rồi hôn nhẹ lên trán hắn. Cô kéo chăn đắp cho hắn rồi suy nghĩ nhiều thứ.
Uldan chạy vào lều trại gọi hắn dậy mà quên mất cả lễ nghĩa do quá phấn khích. Anh ta chạy tới giường thì thấy hắn đang trần trụi và đang ôm lấy Tĩnh Di, cô đang say ngủ trong vòng tay hắn. Hắn liền kéo chăn che bờ vai trần của cô lại, Uldan ngại ngùng đi nhanh ra ngoài sau vài giây đứng hình, hắn cũng không nhịn được cười vì thấy xấu hổ. Hắn mặc quần áo rồi hôn nhẹ lên trán Tĩnh Di trước khi ra ngoài.
Hắn nói:
- Có chuyện gì vui vậy Uldan ? Lẽ nào A Mã của chúng ta sắp sanh rồi sao ?
Uldan vẫn chưa hết ngại ngùng, anh ta nói:
- Không phải, chuyện là có một thương lái đến từ HongKong muốn mua ngựa đua của chúng ta với giá rất cao. Anh giúp em thông dịch được không, em không tin người thông dịch của bọn họ lắm !
Hắn nói:
- Họ ở đâu ? Mau đi thôi ! Lần này chúng ta phát tài rồi đây.
Một tuần sau, Tiêu Dương cùng Tĩnh Di quay lại Bắc Kinh gặp chủ tịch như lần từ biệt cuối cùng trước khi hắn dẫn cô về căn hộ cao cấp của mình ở Chiết Giang. Cuộc trò chuyện đầy nước mắt của ông và Tiểu Di cũng là lần cuối họ gặp nhau, Tiểu Di đã quyết định tha thứ cho lỗi lầm của ông và mong ông đừng tự trách mình nữa. Chủ tịch Lâm cũng hy vọng cô sẽ hạnh phúc bên Tiêu Dương. Họ quay về Chiết Giang và sống hạnh phúc cùng nhau, Tiêu Dương quay lại nghề nghiệp trước đây của mình là thông dịch viên tiếng Nhật, Mông Cổ và tiếng Nga cho bộ ngoại giao. Thi thoảng, hắn dẫn cô tới Mông Cổ thăm gia đình ông Khan, ngắm sao, uống rượu, cưỡi ngựa cùng Uldan trên thảo nguyên, cưỡi lạc đà trên sa mạc đầy nắng và gió hay "mây mưa" trong căn lều huyền thoại năm nào.
The End
Time: 2:41am
Date: 16.3.15
Tác Giả: Alex Nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip