chương 2

Ngày đầu tiên Thiên Vũ gặp Thành Thiên  không phải một cuộc gặp đúng nghĩa, mà là sự va chạm nhẹ nhàng giữa hai tâm hồn lạc lõng qua màn hình điện thoại.

Hôm đó là một buổi chiều cuối tháng Năm. Trời vừa mưa rào xong, nắng hắt qua tán cây trước hiên nhà loang lổ như những mảng ký ức vụn vỡ. Thiên Vũ ngồi co chân trên ghế, chiếc điện thoại trong tay sáng lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Ngoài kia ve kêu inh ỏi, trong lòng cậu lại tĩnh lặng như mặt nước. Một mùa hè nữa lại đến, mà trái tim vẫn đơn độc như năm nào.

Nắng rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc rối bời của Thiên Vũ khi cậu nằm dài trên ghế, lướt điện thoại một cách vô thức sau một buổi học chán chường. Mọi thứ đều nhạt nhòa cho đến khi một cái tên hiện lên trong phần gợi ý kết bạn: "Thành Thiên."

Ảnh đại diện là một bức ảnh gương mặt người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, vẽ nên những đường viền sắc lạnh như cắt qua không gian. — như một thứ gì đó rất quen nhưng lại xa lạ. Không rõ vì sao, Thiên Vũ lại nhấn vào trang cá nhân đó, đọc từng dòng trạng thái, lặng lẽ nhìn những bức ảnh chẳng rõ mặt nhưng lại mang một cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Không có lý do gì đặc biệt, cậu chỉ... gửi lời mời kết bạn.

Hai phút sau, lời mời được chấp nhận.

Nhưng sau đó, mọi thứ dường như rơi vào im lặng. Không tin nhắn, không tương tác. Thiên Vũ cũng không dám mở lời trước, chỉ lặng lẽ thỉnh thoảng vào xem trang cá nhân người ấy — như một thói quen nhỏ bé mà chính cậu cũng không hiểu lý do vì sao.

Cho đến một buổi trưa nắng nhàn nhạt của đầu tháng Sáu.

Thiên Vũ nằm dài trên ghế sofa, đầu óc mơ màng vì cơn buồn ngủ và ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Trong cơn lơ đễnh, cậu cầm điện thoại và vô thức đăng một dòng trạng thái ngắn ngủi:

"2 + 2 = ?"

Chỉ là một trò đùa ngây ngô. Một câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại là cách Thiên Vũ giải tỏa nỗi buồn nhẹ tênh trong những ngày chẳng biết nhắn ai. Cậu chẳng mong ai trả lời. Cũng chẳng nghĩ đến chuyện cái dòng ngớ ngẩn ấy sẽ có ai nhìn thấy.

Vậy mà chỉ mấy phút sau, điện thoại rung lên. Là một bình luận. Mắt cậu khựng lại khi thấy cái tên quen thuộc hiện ra: Thành Thiên.

"= 5"

Thiên Vũ tròn mắt, ngơ ngác. "Gì cơ?" – cậu thầm nghĩ

Thiên Vũ rep lại:

"ìii 4 mà"

Thành Thiên liền rep lại ngay lập tức:

"2 mùa xuân hạ + 2 mùa thu đông = một 5 (năm) "

Cậu cười bật thành tiếng. Rõ ràng là vô lý, mà lại trông... có lý một cách khó chịu.

Cậu nhấn trả lời:

" lí lẽ vậy được luôn hả"

Tin nhắn liền tới tấp:

"Được hết "

"Ơ "

"Hợp lý lắm mà"

"Hợp lý chỗ nào?" – Thiên Vũ cười ra nước mắt, vừa đánh máy vừa lắc đầu.

"Chỗ giải thích vô cùng có lí."

"2 ngón tay cộng 2 ngón tay bằng 4 ngón => Nhưng 2 mùa + 2 mùa là 1 năm = 5. Hợp lý lắm đấy chứ?"

Cậu không biết nên giận hay nên cười. Nhưng trong lòng bất giác mềm lại bởi sự ngô nghê, tự nhiên đến duyên dáng của người kia. Không giống những lời chào hỏi gượng gạo, chẳng phải tin nhắn kiểu mẫu như "chào bạn" hay "làm quen nhé", Thành Thiên đến với một trò đùa... kỳ cục.

Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đó, một sợi dây mỏng manh như ánh trăng cũng lặng lẽ kết nối hai trái tim xa lạ.

Tiết học chiều thật dài. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào lớp khiến không khí càng thêm oi ả, buồn ngủ đến lạ thường. Thành Thiên chống cằm, mắt lờ đờ nhìn về phía bục giảng nơi thầy giáo vẫn đang say sưa giảng giải về một đề tài gì đó cậu chẳng hề quan tâm.

Tập vở mở sẵn nhưng trắng tinh. Bút thì xoay vòng vòng trên ngón tay. Thành Thiên đã mất hoàn toàn động lực tiếp thu bài học từ khoảng mười phút trước — nếu không muốn nói là cả buổi.

Chán nản, Anh lén kéo điện thoại ra từ dưới hộc bàn, giấu kín sau quyển sách dày cộm. Ngón tay lướt qua vài thông báo, vài tin nhắn từ nhóm lớp. Chẳng có gì thú vị... cho đến khi một dòng trạng thái nổi bật hiện lên trên newsfeed.

"2 + 2=?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản. Ngớ ngẩn đến mức buồn cười. Nhưng cái cách người đăng viết ra lại khiến cậu dừng lại. Không hề có mục đích rõ ràng, cũng chẳng cần lý do. Câu hỏi như được viết ra lúc rảnh rỗi, như thể đang nằm lăn lộn đâu đó giữa trưa nắng và lẩm bẩm suy nghĩ cho vui.

Người đăng là Thiên Vũ.

Cái tên này, Thành Thiên nhận ra ngay. Là một người bạn vừa kết nối mấy hôm trước. Anh chưa nói chuyện với người này lần nào, nhưng ấn tượng mơ hồ từ ảnh đại diện với đôi mắt cong cong dễ mến làm cậu nhớ được.

Thành Thiên khẽ nhếch môi. Trong lòng, sự buồn chán vừa nãy như bị xé toạc bởi một tia lấp lánh nhỏ xíu. Anh không nghĩ nhiều, liền gõ một dòng tin nhắn:

"= 5."

Một câu trả lời không đầu không cuối. Chỉ là trêu chơi, chỉ là muốn phá cái vẻ "ngây thơ" kia một chút. Lớp học vẫn tiếp tục lặng lẽ trôi, thầy giáo vẫn đều đặn đọc bài. Nhưng trong lòng Thành Thiên, phút giây ấy bỗng dưng có màu.

Chưa đầy ba phút sau, điện thoại rung nhẹ.

"ìiii 4 mà"

Anh khựng lại. Rồi bật cười.

Chẳng hiểu sao, chỉ một câu trả lời đơn giản như thế lại khiến lòng anh mềm ra. Sự đáng yêu từ cách phản ứng, sự hồn nhiên qua dòng tin nhắn khiến Thành Thiên thấy... vui. Rất vui.

Lần đầu tiên trong tiết học, anh không buồn ngủ nữa. Thậm chí còn thấy hơi bồn chồn.

Thành Thiên lại cầm máy lên, trải lời dòng tin nhắn đấy:

"2 mùa xuân hạ + 2 mùa thu đông = một 5 (năm)"

Tin nhắn được gửi đi. Và chưa đầy một phút sau, dòng "đang nhập..." hiện lên.

Anh hơi sững lại.

Không hiểu sao, cái cảm giác chờ đợi câu trả lời từ một người xa lạ lại khiến lòng anh hồi hộp đến thế.

" lí lẽ vậy được luôn hả"

Một biểu tượng mặt cười được gửi kèm. Đơn giản. Vô tư.

Nhưng anh lại cứ nhìn mãi.

Thành Thiên mỉm cười.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh thấy bản thân chủ động hơn với một người. Chỉ là một trò đùa vặt. Chỉ là một phép toán ngớ ngẩn. Nhưng nó lại giống như chìa khóa nhỏ mở ra cánh cửa nơi hai tâm hồn chạm vào nhau một cách tình cờ.

Trên màn hình, khung chat vẫn còn sáng. Và trong tim, là một điều gì đó lạ lắm – như thể anh vừa tìm thấy một mảnh nắng nhỏ bé, ấm áp giữa ngày hè mệt mỏi.

Có lẽ... anh sẽ nói chuyện với người này thêm chút nữa.

Có lẽ... mùa hè năm nay sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip