Chương 3
Tối hôm sau, ánh đèn hắt xuống góc phòng, vàng dịu.
Thành Thiên vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm, mùi dầu gội thoang thoảng hương bạc hà vương trong không khí. Anh với tay lấy điện thoại, bật ,màn hình.
Trên nền giao diện quen thuộc, ảnh đại diện đáng yêu của ai đó đang nhấp nháy sáng – " đang hoạt động".
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, anh không kiềm được mà gõ vài chữ:
Thành Thiên: [ Chưa ngủ à? ]
Đặt điện thoại xuống bàn, anh lau tóc, mắt vẫn lơ đãng nhìn vào màn hình, nơi dòng chữ " đang nhập.." cứ chớp tắt.
Bất giác, anh bật cười khẽ - cái kiểu cậu nhóc kia trả lời chậm chạp mà đáng yêu thật.
Thiên Vũ: [ Chưa, đang giải bài tập. ] – kèm theo một sticker mèo uể oải nằm dài thở dài
Anh vừa lau tóc, vừa cầm điện thoại lên, trả lời:
Thành Thiên [ Bài khó lắm sao, sao đến giờ còn chưa xong? ]
Thiên Vũ: [ Cũng hơi rối não ]
Thành Thiên: [ Chụp tớ xem thử. ]
Tin nhắn liên tục gửi và nhận, không khí đêm như ấm dần lên giữa hai màn hình nhỏ.
Thành Thiên dựa vai vào đầu giường, mở ảnh cậu gửi, một bài toán hình học phức tạp, chữ đều đặn ngay ngắn , nét mực hơi nhòe chỗ góc giấy.
Anh nhíu mày, nhắn hỏi:
Thành Thiên: [ Cậu học lớp mấy ?]
Bên kia, Thiên Vũ ngẩn người, ngón tay lướt chậm:
Thiên Vũ : [ Tớ lớp 11, còn cậu? ]
Thành Thiên: [ Đại học Z. ]
Cậu vừa nhấp một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra, ho sặc sụa mất mấy phút, vừa lau nước mắt vừa nhắn:
Thiên Vũ; [ Thật ạ?!!! ]
Bên này, Thành Thiên khẽ cười, tiếng cười trầm khẽ vang lên cả phòng.
Thành Thiên: [ Không tin anh sao ? ]
Một sticker gật đầu hiện lên ngay sau đó.
Anh nhìn cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy dễ thương đến khó tả.
Thành Thiên: [ Sao lại không tin ? ]
Thiên Vũ : Không biết nữa... ]
Anh cười khẽ.
Thành Thiên: [ Nếu anh giải được bài em thấy khó, em mất một cục kẹo nhé.]
Thiên Vũ nhìn vào màn hình đỏ mặt, lẩm bẩm:
" Sao lại có người đòi kẹo mình như thế nhỉ"
Thiên Vũ : [ Xì, anh giải thử đi. ]
Vừa gửi xong, màn hình sáng lên – cuộc gọi đến: Thành Thiên.
Cậu giật mình, tim đập loạn xạ, luống cuống chỉnh tóc rồi ấn nút nhận.
Trên màn hình, khuôn mặt của anh hiện ra – làn da trắng, mái tóc ướt lòa xòa, ánh đèn bàn hắt nghiêng làm nổi bật đường nét viền sắc sảo nơi cằm.
Trong thoáng chốc, Thiên Vũ ngẩn người, trái tim đập như trống.
" Nhóc con."
Giọng nói trầm ấm vang lên.
" V..vâng?"
" Tập trung nghe giảng này."
" Dạ..."
Thành Thiên chỉnh góc quay, để lộ cuốn vở với nét chữ nghiêng nghiêng, cây bút trong tay anh chỉ từng dòng.
Giọng nói đều và rõ, hơi khàn vì tắm xong, nghe qua loa điện thoại lại càng trầm hơn:
" Muốn giải được bài này, phải hiểu công thức, đây, em
nhìn nhé—"
Cậu gật đầu, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào bài mà cứ dán vào bàn tay anh, mỗi câu chữ anh nói, dù là công thức khô khan, lại khiến tim cậu như bị ai khẽ chạm.
" Em hiểu chưa?"
Cậu vẫn ngẩn người, chẳng nghe lọt vào đầu.
" Em hiểu chưa?"
Giọng anh thấp hơn, có chút buồn cười.
Thiên Vũ giật mình cuống quýt đáp:
" Hiểu..hiểu rồi ạ!"
Thành Thiên nhướng mày, nhìn vào khuôn mặt đỏ hồng, khóe mắt ửng đỏ tưởng trường như có thể rơi giọt nước mắt ngay lập tức, anh thoáng chốc ngẩn ngơ rồi lấy lại tinh thần. giọng nói mang theo nửa đùa nửa thật:
" Hiểu gì, nói anh nghe thử?"
" Em..em không hiểu gì cả.."
Giọng cậu nhỏ xíu, ấm ức như mèo con.
Bên kia, tiếng cười trầm vang thấp bật ra, vang vào tai cậu như một làn sóng nhỏ. Thiên Vũ đỏ bừng mặt, chỉ biết rúc vào chiếc áo hoodie, tim đập thình thịch.
" Được rồi, tập trung nhé,anh giảng lại lần nữa."
Cậu gật đầu, thật sự nhìn chằm chằm vào màn hình, lần này nghiêm túc lắng nghe.
Giọng anh đều đều vang lên, đôi khi ngắt lại hỏi một câu, cậu đáp anh khẽ " ừ" một lần cậu trả lời đúng.
Ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ, trong phòng chỉ còn tiếng giảng bài xen lẫn tiếng bút lướt trên mặt giấy và hơi thở khẽ khàng của hai người.
Khi bài được giải xong, Thành Thiên dựa lưng ra sau, khẽ nói:
" Xong rồi đấy nhóc."
Thiên Vũ mím môi, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, có chút ngượng ngùng, có chút cảm kích:
" Cảm ơn anh ạ."
" Vậy mai anh lại gọi nữa nhé.!!"
Thiên Vũ sững người, rồi vội cúi mặt xuống, giọng nhỏ đi mấy phần:
" Nếu.. nếu anh rảnh ạ."
Bên kia Thành Thiên cười nhe, ánh mắt nhu hòa hơn hẳn
" Anh luôn rảnh nếu em cần anh."
Trong giây phút ấy, tim Thiên Vũ như bỏ lỡ một nhịp.
Ngoài khung cửa, trăng lên cao, ánh sáng dịu dàng phủ khắp góc phố bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip