chương 4
Thiên Vũ ngồi trên giường, màn hình điện thoại tối lại sau khi cuộc gọi video kết thúc.Phòng ngủ chìm trong ánh sáng vàng mờ của chiếu đèn bàn, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên khe khẽ, nhưng tim cậu thì chẳng chịu yên, nó đập thình thịch, loạn xạ như một con chim nhỏ đang bị nhốt chật chội trong lòng ngực, cứ muốn phá tung để lao ra ngoài.
Hình ảnh gương mặt của Thành Thiên hiện lên trong tâm trí nhớ rõ đến mức cậu đỏ mặt liên tục, ánh mắt anh nghiêm nghị xen lẫn dịu dàng, chiếc gọng bạc phản chiếu ánh sáng màn hình, giọng nói trầm thấp kia còn như văng vẳng bên tai, chỉ có một cuộc gọi thôi mà đã khiến Thiên Vũ cảm thấy thế giới xoay chuyển.
Cậu chôn mặt vào chiếc áo hoodie rộng thùng thình, co người lại, hai tai nóng ran
"sao lại đẹp trai đến vậy chứ..."
Thiên Vũ lẩm bẩm, rồi cắn nhẹ môi, trái tim vẫn chưa chịu bình ổn.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, tin nhắn của thành thiên hiện lên
Thành Thiên: [ Vậy nên với những gì anh biết thì 2 + 2 = 5. ]
Thiên Vũ nhìn tin nhắn được gửi đến ngơ ngác nhìn, trong đầu quay vòng vòng. Một lúc cậu cậu nhíu mày gõ chữ thật nhanh
Thiên Vũ: [ 2 + 2 = 44444444444!!! ]
Thành Thiên ngồi trên bàn học, nhìn dòng chữ được gửi đến thì bật cười thành tiếng, ngón tay gõ chữ nhanh nhẹn, câu trả lời liền được gửi đi
Thành Thiên: [ Anh cắn đấy. ] – đính kèm một hình sticker gương mặt hung dữ
Thiên Vũ nhìn mà tức muốn xịt khói ra tai, cậu lăn vòng vòng trên giường, rồi xị mặt, nhắn lại
Thiên Vũ: [ Em dỗi á! Dám không? ]
Thành Thiên nhìn tin nhắn được gửi đến gần như ngay lập tức, trong khoảnh khắc ấy gương mặt anh thoáng một tia dịu dàng, trong lòng cũng tràn ngập ý cười
"thật sự đáng yêu quá," -Thành Thiên nghĩ thầm, môi cong lên dịu dàng
Chỉ một lát, bên kia trả lời ngay:
Thành Thiên: [ Thì cắn xong anh dỗ. ]
Tim Thiên Vũ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu xì khói, gõ tiếp:
Thiên Vũ: [ Hứ, em dỗi luôn. ]
Thành Thiên bật cười thành tiếng, nhanh chóng nhắn lại:
Thành Thiên : [ Đừng dỗi, anh cho kẹo. ]
Rồi trong lòng thầm nghĩ: " thật sự đáng yêu quá đi mất."
Thiên Vũ ôm điện thoại, đỏ mặt đến mức chẳng chịu nổi, cậu vùi cả mặt vào chăn, để lại trên màn hình dòng chữ nhỏ:
Thiên Vũ : [ Không thích kẹo... hạt dẻ thì tạm chấp nhận. ]
Phía bên kia, Thành Thiên nhìn dòng tin nhắn ấy, khoe môi cong lên thêm
"Hạt dẻ sao, một chú sóc nhỏ sao?"
Trong đầu anh lập tức hiện ra hình ảnh một chú sóc nhỏ, đôi mắt tròn xoe, hai má phồng lên ôm hạt dẻ, cảnh tượng ấy khiến anh buồn cười, anh cảm thấy người như bị chạm đến nơi mềm yếu nhất.
Ngay sau đó, anh gửi một nhãn dán " xuống bếp".
Thiên Vũ nhìn thấy thì không nhịn được bật cười khúc khích, ngón tay nhanh chóng chọn một nhãn dán chú sóc lắc lư, gửi qua cho anh.
Thành Thiên nhìn thấy thì càng muốn trêu, lập tức gửi một bức ảnh " tô hạt dẻ cháy đen thui" kèm chữ
Thành Thiên: [ Mời nhóc ăn. ]
Thiên Vũ suýt thì ném điện thoại, vội gửi một nhãn dán "kỳ thị ra mặt" để phản kháng.
Thiên Vũ: [ =.=!!! ]
Bên kia, Thành Thiên bật cười không dứt, trong long càng thêm chắc chắn một điều – chú sóc nhỏ này, anh thật sự muốn giữ cho riêng mình.
Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt nghiêm nghị nhưng lại mang theo chút mệt mỏi của Thành Thiên, ánh lại nhắn dòng tin nhắn ngắn gọn:
Thành Thiên: [ Ăn đi, anh làm đấy. ]
Chưa đầy ba giây sau, màn hình bên kia hiển thị thông báo " Thiên Vũ đang nhập.." Cậu nhóc nhỏ hơn anh vài tuổi, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tinh nghịch, lần này hiển nhiên cũng không bỏ qua cơ hội để trêu chọc.
Thiên Vũ: [ Ăn vô...ung thư thì sao ]
Thiên vũ vừa gửi tin nhắn, vừa lăn qua lăn lại trên giường, trong căn phòng chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống, chiếu vào mái tóc rối bời của cậu, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng tinh nghịch, nhưng khóe môi lại cong cong ẩn chứa nụ cười khó giấu.
Thành Thiên nhìn rồi bật cười, rồi gõ:
Thành Thiên; [ Anh bỏ công sức ra làm, bỏng cả tay.. ]
Bên kia, Thiên Vũ nhìn thấy dòng tin nhắn, nhíu mày ngay lập tức ngồi thẳng dậy, ngón tay anh di chuyển nhanh đến mức màn hình nhảy số liên tục:
Thiên Vũ: [ Có sao không ạ? Bỏng thật ạ ?? ]
Thành Thiên cười khúc khích, đúng như dự đoán ,anh biết mình đã thành công trong việc dọa cậu, anh chống cằm nhìn chăm chăm vào màn hình, vài giây sau,
Thành Thiên dừng lại, rồi cảm thấy tim mình nhũn ra:
Thành Thiên: [ Thích ăn gì nữa không ? Anh nấu cho. ]
Thiên Vũ như nhận ra điều gì đó, nhưng giây tiếp theo nhận được tin nhắn của Thành Thiên
Đơn giản thôi, nhưng mỗi chữ lại như một dòng nước ấm chảy vào tim. Thiên Vũ đỏ mặt, cả người rúc sâu vào trong chăn, ôm điện thoại chặt đến nỗi long bàn tay đổ mồ hôi, cậu gõ đi gõ lại mấy chữ, xóa rồi viết, cuối cùng chỉ gửi ra một chữ duy nhất:
Thiên Vũ: [ Hừ. ]
Một chữ thôi,nhưng đã gom hết sự xấu hổ , sự tức giận cùng tâm trạng rối rắm trong long cậu.
Thành Thiên nhìn màn hình, ánh mắt khẽ dịu lại, anh không trả lời thê, chỉ cong môi cười ngón tay lướt nhẹ, tắt màn hình điện thoại.
Không lâu sau, tiếng "ting" khẽ vang lên, điện thoại lại sáng, tin nhắn Thiên Vũ hiện rõ:
Thiên Vũ: [Đang làm gì đấy ạ?? ]
Thành Thiên thoáng khựng lại, anh đang dang dở soạn giáo án, bút vẫn nằm trên giấy, nhưng anh đặt tất cả xuống, cầm điện thoại lên, trả lời ngay:
Thành Thiên: [ Anh đang soạn bài. ]
Ở bên kia, Thiên Vũ chống cằm, nhìn chăm chăm dòng chữ trên màn hình, đôi mắt cong cong như muốn cười, cậu nhanh tay gõ tiếp:
Thiên Vũ : [ Anh mà cũng soạn bài à ]
Một dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng từng chữ tràn ngập ý trêu chọc.
Thành Thiên hơi ngã người ra sau ghế, nhướng mày, môi cong lên:
Thành Thiên: [ sao? Anh không được soạn à? ]
Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng giọng điệu qua màn hình vẫn đủ khiến trái tim Thiên Vũ nhảy nhót.
Cậu liếc nhìn đồng hồ góc màn hình, đã gần nửa
đêm, sự lo lắng trong long, cậu vội vàng gõ:
Thiên Vũ; [ muộn rồi mà, mai soạn tiếp đi. ]
Thành Thiên cúi đầu nhìn giờ, quả thật đã rất muộn, anh dụi mắt mệt mỏi hiện rõ nơi khóe mi
Thế nhưng trong lòng anh dấy lên chút cố chấp, như thể muốn giữ thêm một chút kết nối với người bên kia màn hình.
Anh chậm rãi gõ:
Thành Thiên: [ Nhưng chưa xong bài..mai phải nộp..với lại anh buồn ngủ quá. ]
Tin nhắn gửi kèm một nhãn dán con mèo lăn lộn, mắt lim dim, trông vừa đáng thương vừa dễ thương.
Thiên Vũ cầm điện thoại, trái tim như có ngàn con chim nhỏ vỗ cánh, cậu đỏ mặt, lăn vòng vòng trên giường, chiếc chăn bị vo tròn lại như một cái kén nhỏ, cậu do dự vài giây, rồi bấm gửi:
Thiên Vũ: [ Ngủ sớm đi..em đi ngủ đây. ]
Tin nhắn kèm theo một nhãn dán " xoa đầu".
Gửi xong, Thiên vũ vội vàng tắt điện thoại, chui kín vào trong chăn, hai tai nóng ran. Nhưng đôi mắt lại mở to, trái tim không chịu yên, từng nhịp đập hỗn loạn.
Bên kia, Thành Thiên nhìn nhãn dán ấy rất lâu. Trong căn phòng tĩnh mịch, khóe môi anh cong lên, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có,Ngón tay gõ thêm một hang chữ cuối cùng :
Thành Thiên: [ Ngủ ngon, sóc nhỏ. ]
Anh đặt điện thoại xuống, quay lại bàn, tiếp tục soạn giáo án. Nhưng từg nét viết ra đều mang theo một miền vui âm ỉ. Trong lòng anh sự ấm áp lan tỏa, như ánh trăng dịu dàng soi sáng cả một đêm dài.
Ở bên kia thành phố, Thiên Vũ rúc trong chăn, tay lén bật điện thoại lên một lần nữa.
Nhìn thấy dòng chữ " Ngủ ngon, sóc nhỏ', cậu khẽ mím môi, tim đập rộn rànng. Cậu bật cười khe khẽ, vùi mặt vào gối, để mặc mình chìm vào giấc ngủ, mang theo hoie ấm dịu dàng từ tin nhắn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip