cây ước nguyện

"nagi"

"..."

"nagi, đến lượt mày kìa!"

"ha...hả?"

nagi dạo này cứ đờ đẫn hơn mọi khi. bình thường tâm trạng dù tốt hay không cậu ta cũng chẳng bao giờ để nó ảnh hưởng đến việc làm của mình, đúng là thái độ của một cầu thủ chuyên nghiệp. dẫu vậy gần đây nagi cứ hay lơ đễnh lại còn nói luyên thuyên, reo thấy ái ngại vô cùng. có lẽ chuyện nagi kể rằng cậu ta thích takashi là thật.

hết nói nổi khi rõ ràng nagi là người rủ reo đi tập sút phạt cùng nhưng thay vì nghiêm túc như anh bạn thiếu gia, nagi lại liên tục mất tập trung.

thực ra buổi tập này chỉ là nagi đang... kiếm cớ để bớt nghĩ về người tình trong mộng của mình. cậu muốn làm gì đó mà cậu chẳng thể nhớ đến cô ấy được nữa. đêm nào cũng mơ, thật ra không hẳn, nhưng hầu như mọi khi nagi nhắm mắt đi ngủ cậu lại nhớ đến yumi. tại sao hôm đó nagi lại dịu dàng, lại ân cần đến vậy để cậu nhận lại một cái ôm thật chặt và giờ đây là hàng tá suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu.

mỗi lần tưởng tượng lại cái ôm đó, nagi cảm nhận được từ thể xác đến tâm hồn. không thể ngừng nhớ đến thân hình bé nhỏ áp sát và người cậu, không ngưng nghĩ đến hai bàn tay nhỏ bé bám chặt vào lưng cậu. nagi run rẩy khi nhận thấy mùi hương dịu nhẹ của cô nàng bám chặt vào thân hình to lớn của mình. phần ngực dường như dí sát vào nhau, nagi cảm tưởng như thể mình còn nghe được tiếng tim đập. nếu không lầm, nagi thậm chí còn đưa tay ra xoa đầu cô ấy nữa.

cậu thấy xấu hổ khi nghĩ lại khoảnh khắc đó nhưng dĩ nhiên chỉ có nagi biết điều ấy, chẳng đời nào cậu lại để lộ ra đâu.

"đã hẹn rồi thì phải tập nghiêm túc chứ"

"haha không ngờ mày lại có bộ dạng ngại ngùng đó đấy"

"mày muốn hẹn tao ra đây để không nghĩ đến takashi à?"

nagi gật đầu liên tục vì reo nói không sai chút nào, cậu ấy hoàn toàn đi guốc trong bụng nagi. nagi lao vào mặc kệ lời reo nói, cậu chỉ cần quên đi cái ôm đó thôi. hoặc chỉ là cậu muốn nhiều hơn nữa.

nagi nhớ ra khi ấy mình đã suýt làm một điều có lẽ không nên. cậu đã suýt nói ba chữ đó khi thấy yumi trong hình dáng yếu đuối. có lẽ cái lần nagi bắt đầu tơ tưởng về cô bé cũng là vì cậu nhìn thấy cô ấy khóc. chẳng biết nữa, nagi chỉ nhận ra khi đó cậu muốn ôm yumi thật nhiều, muốn nắm tay yumi, muốn làm cho ấy chẳng còn khóc vì điều gì ấy hoặc là chỉ rơi những giọt lệ hạnh phúc thôi.

"ước gì mình là bạn trai của yumi"

có nằm mơ nagi cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình yumi ra sao hay như nào. phải chăng cậu sẽ luôn giữ trong lòng cái tình cảm này.

"cây ước nguyện?"

"hôm bữa tui có nghe mấy bạn trong lớp đồn về cái này"

yumi lấy ra một mẩu giấy nhỏ, ghi gì đó vào bên trong mà nagi không thấy được. cậu chăm chú vào mảnh giấy trắng và có chút bất ngờ.

"chữ cậu ấy...không đọc ra được"

là chữ xấu đó. cô gái mà nagi thích viết chữ xấu, đến cái mức cậu còn chẳng rõ cô ấy đang viết cái gì. yumi viết chữ không được gọn gàng mấy nhưng thật sự thế này là đỡ hơn hẳn so với khi xưa rồi.

"viết để làm gì vậy?"

"sau ghi viết xong thứ cậu muốn thì gấp nó lại, nhớ là không được cho ai thấy đâu ấy. rồi sẽ đến chỗ cái cây này"

yumi đi ra khỏi căn phòng nhỏ, cô tiến về phía sau dãy lớp học. nagi như trẻ lên ba bám theo sát đít, cậu có vẻ lom dom trông khá đáng yêu. yumi đến một gốc cây lớn, nhìn lên trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. nagi đoán cô ấy sẽ thủ thỉ điều ước của mình cho cây cao lớn.

"cậu sẽ đặt nó vô đây nè...chỗ này có vài người để rồi"

"rồi chờ thôi...ưm nagi cậu phiền chứ?"

"hả?"

nhớ lại hôm bữa vừa cư xử quá sỗ sàng với nagi làm yumi thấy thật ái ngại. cô bé đột nhiên thấy nagi thật tốt, thật tuyệt so với những lời đồn kia nên cũng chẳng muốn lừa cậu nữa đâu. hôm đó yumi đã bí mật xé bản hợp đồng trá hình kia đi rồi.

"nagi nếu cậu thấy không thích...cũng không sao đâu"

"bình thường thôi"

nagi gãi đầu, nhìn gương mặt tỉnh bơ của cậu ấy chắc hẳn là nói thật rồi.

yumi nhìn nagi đang đứng đó chờ đợi, chợt nhớ lại cảm giác trong vòng tay cậu. cô bé loay hoay đưa vội cho nagi giấy và bút, không muốn khiến cậu ta chú ý đến ánh nhìn chăm chăm của mình.

"cậu viết gì vào đây cũng được...rồi bỏ xuống...chỗ này đó"

nagi tròn xoe mắt nhìn vào cái rễ cây trồi lên mặt đất như một con rắn to lớn, trên những cái khe ranh có vài mảnh giấy nhỏ, trong đó là những điều ước. vậy ra nhiều người tin vào cái này phết nhỉ?

từ lâu nagi đã vốn tự khẳng định mình là người chẳng có chút gì hoài bão, điều duy nhất cậu cần là một cuộc đời thư thái. ấy vậy từ khi lên cấp ba mọi thứ dần dần thay đổi, có lẽ cậu chẳng nhận ra bản thân đang mang trong lòng nhiều mong ước. nagi đoán cậu nên ghi gì đó đơn giản vào đây thôi. nên là gì nhỉ?

"nagi. cậu có thể... cho tui miếng bánh được không?"

"ồ..."

"ước gì mình là bạn trai của yumi" nagi viết vội rồi gấp tờ giấy lại ném vào gốc cây, cậu vội vậy vì sợ yumi thấy. nagi thực lòng chẳng có tí gì là kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm, muốn hẹn hò với cô ấy nhiều lắm nhưng nagi không biết tỏ tình rồi thì sẽ phải làm gì tiếp theo. giá mà cô ấy cũng thích cậu thì tốt quá.

"nagi, nagi, nagi..."

"hả?"

"cậu sao vậy?"

mải suy nghĩ quá quên mất yumi vừa xin nagi miếng bánh mì mà sáng giờ cậu còn chưa ăn. cậu hào phóng chia cho cổ một nửa, dù sau nagi cũng không thấy đói nữa rồi.

có vẻ là hết việc để làm nên thay vì đi về nhà, nagi và yumi lại đứng nhìn nhau ăn bánh mì. cả trường giờ chẳng còn ai, vạn vật xung quanh thì ám một màu đỏ cam của nắng, hai người đứng nhìn nhau dưới gốc cây cao lớn sau dãy phòng học. khung cảnh này làm nagi có chút liên tưởng đến mấy bộ truyện tranh thiếu nữ.

"liệu có điều gì đó sẽ xảy ra không?"

"cậu ấy đang ăn cái bánh"

"ăn cái bánh"

"ăn cái bánh"

"ăn cái...bánh"

"tớ nghĩ là không còn việc gì để làm nữa..."

yumi vẫy tay, ngại ngùng nhận ra không khí vừa nãy. thật xấu hổ khi lần trước cô còn lao vào ôm nagi, cư xử vậy là không đúng chút nào. cô bé rời đi để lại nagi một mình đứng nhìn gốc cây. cậu tự gõ vào đầu mình. cảm thấy thật ngớ ngẩn khi bản thân lại viết điều mình muốn cho một cái cây biết. làm sao mà tin vào mấy cái này được chứ.

nhưng nagi có chút thắc mắc, yumi đã viết gì vào đó. chữ cô nàng xấu quá nên nagi chẳng nhìn ra, nếu yumi viết nắn nón hơn chút có lẽ nagi đã mò đến đọc rồi. cậu thấy tò mò.

"sao mình lại làm mấy việc này nhỉ?"

nagi thấy thật tuyệt khi hôm nay không phải ăn tối, cậu đã ăn nửa cái bánh mì và chẳng thấy đói nữa. vậy là không phải nhai rồi, nhưng vẫn phải đánh răng nhỉ? thật phiền phức.

nagi mở điện loại lên chơi game thì có một dòng tin nhắn hỏi thăm. là từ yumi.


21:20 pm


takashi: ngày mai, chúng mình có
thể đến trường sớm được chứ?
takashi: /⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\

takashi: để đi xem cái cây đã làm gì

takashi: nhưng nếu nagi không
muốn cũng không sao!!!


dậy sớm thật phiền phức :nagi

nhưng mà cũng được :nagi
xem cái cây chỉ một chút thôi :nagi
(⁠・x・⁠) :nagi


takashi: vậy là được hả
takashi: (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

takashi: tui sẽ chờ trước cổng

takashi: không biết nagi muốn có món đồ nào nhỉ?


chỉ được món đồ thôi à? :nagi


takashi: à phải rồi có hai điều luật khi ước đó. tui quên nói với cậu
mất tiêu

takashi: một là không được ước cái
gì quá giới hạn
takashi: hai là chỉ đáp ứng yêu cầu vật chất

...


nagi khựng lại chút, vậy hoá ra chỉ được ước có một món đồ gì đó thôi.

không không không điều này hoàn toàn không ổn chút nào.

nagi nhớ rõ những gì mình ghi trong mảnh giấy nhỏ, cậu chẳng không dám tưởng tượng đến cảnh có ai vô tình đọc nó.

"nagi seishiro là bạn trai của takashi yumi"

"chết tiệt, mình phải tiêu hủy cái mảnh giấy đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip