một ngày bình thường của nagi tại câu lạc bộ trường trung học hakuho
"câu lạc bộ bóng chuyền đã có một chuyện kì lạ xảy ra"
"đó là gì nhỉ?"
"nagi, cậu đoán xem"
"ồ, ừm à...hắt hơi nè"
nhìn vậy mà nagi đã tham gia cái câu lạc bộ kì cục này hơn ba tuần rồi đó. cậu đúng là chẳng phải làm cái gì cả ngoại trừ trả lời mấy câu hỏi của yumi, đi theo cô ấy hay là chụp ảnh, để làm gì thì không biết. ban đầu nagi cứ nghĩ mình sẽ thành kẻ lừa đảo nếu lấy skin mà không tham gia câu lạc bộ, ai dè cậu mới là kẻ bị lừa. từ không phải làm gì cậu bắt đầu phải làm mấy thứ linh tinh và còn không được từ chối cơ, nagi không hiểu sao một nữ sinh lại có thể mưu mô đến vậy. cơ mà nagi thấy mình cũng có chút hời vì được tặng toàn skin xịn sò.
sau ba tuần nagi cũng phát hiện ra yumi siêu may mắn, ý cậu là khi cô ấy quay gacha trong game thì rất hay trúng những món đồ hiếm. nagi thì ngược lại, chơi game dù hay nhưng chả trúng nổi vật phẩm nào. đôi khi nagi sẽ nhờ yumi quay gacha giúp mình, quả đúng là bàn tay vàng, quay 1500 yên đã trúng ba món hàng hiếm rồi. nagi nghĩ mình có vẻ hời đó chứ.
"nagi, chiều nay tụi mình sẽ đến phòng thể chất đó. đừng có trễ nha"
nagi đứng ngoài cửa, cậu vẫn chăm chú vào cái máy chơi game mà chẳng để ý làm yumi đang nói gì. cái gì đó mà phòng thể chất, chắc lại là "điều tra" nữa rồi.
yumi có một niềm yêu thích đặc biệt với cái gọi là bí ẩn học đường, đó là lí do mà câu lạc bộ này được thành lập. nagi thì không ghét cũng chẳng thích, nhưng mấy chuyện này cũng làm nagi hơi tò mò. nagi không rõ vì lí do gì yumi lại mời cậu tham gia, có lẽ là do không có ai tham gia chăng, lúc nagi tính bỏ đi cô ấy đã cố níu giữ cậu như vậy mà. vậy hoá ra nagi seishiro này trông giống một kẻ dễ dụ vậy sao?
thật không công bằng.
nagi quay lại chiếc bàn học thân thương được cậu gục đầu xuống suốt hai tiết vừa qua, mà hình như có ai đang xì xào về cậu thì phải.
"nagi, ban nãy mày nói chuyện với ai vậy?"
"yumi. bạn trong câu lạc bộ thôi mà"
điều làm reo không ngờ tới là cái tên lười biếng kia thật sự có tham gia một câu lạc bộ và còn được con gái bắt chuyện nữa, trước nay chẳng hiểu vì sao mà phần lớn các bạn nữ đều có vẻ không thích nagi cho lắm.
"là cái người trong câu lạc bộ mà mày nói hả?"
"ừm. cậu ấy bảo là chiều nay tao phải ta phòng thể chất"
nagi gãi đầu, miệng vẫn đang nhai nốt cái bánh dưa lưới chưa ăn xong hồi sáng.
"không ngờ là mày thật sự tham gia vào một câu lạc bộ đó, nagi"
"hmm. tao không phải làm gì nhiều mà được tặng quà nữa nên cũng không sao"
reo cũng không biết nói sao với tên này, hoá ra do việc làm nhàn rỗi nên mới tham gia. reo trong đầu thầm tưởng rằng nagi muốn học cách giao tiếp với đồng đội cơ chứ, đến khi reo biết câu lạc bộ mà nagi tham gia lại là "bí ẩn học đường" thì mới ngã ngửa. cậu không nghĩ nagi lại trở thành đối tượng bị dụ dỗ tham gia một câu lạc bộ về tâm linh như vậy, do mấy cái lời đồn đứa con của quỷ đó hả.
reo không biết với cái tính nhanh chán của nagi thì cậu ta sẽ còn ở lại câu lạc bộ bí ẩn trường học bao lâu nữa.
"hôm nay các cậu không phải tập đúng không? tui mượn chìa khoá được chứ"
"nhưng mà cho người lạ thì không an toàn"
nagi nhìn phía xa xa, hôm nay chẳng có gì để cậu làm cả, tựa game nagi thích thì đang tạm khoá để cập nhật rồi vậy nên cậu ta mới đến đúng giờ hẹn đó. yumi hình như đang nói gì đó với một bạn cùng khoá, hình như là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền thì phải. nagi trông cậu bạn kia quen quen, có vẻ như đã gặp hồi năm nhất, lúc mà nagi tham gia giải bóng chuyền ấy.
"yumi"
"hôm nay đến đây để làm gì?"
lạ thật đấy, nagi hôm nay còn chủ động nữa cơ. yumi thầm nghĩ chắc chắn mình đã "thuần hoá" được cậu ta. còn anh bạn kia câm nín sau khi nhận ra nagi, cái tên này vẫn còn sống đến năm hai đó hả.
"ừm. tui nghĩ chúng ta cần chìa khoá. nè tui mượn chìa khoá được chứ, hứa là sẽ không làm mất đâu"
yumi vẫn đang cố thuyết phục được mượn chìa khoá mở cửa phòng thể chất. vì hay sử đụng để luyện tập nên chìa khóa được giao lại cho đội bóng chuyền giữ, làm sao mà họ có thể chắc chắn mà đưa nó cho người khác được. yumi có vẻ hơi bất lực trong việc thuyết phục, thầm nghĩ hoá ra không phải tên nào cũng dễ dụ như nagi. cô ấy chỉ muốn tìm hiểu về lời đồn có ma trong nhà kho thôi mà, nhưng không được cho mượn chìa thì đúng là không thể làm được.
"hay là cậu đi cùng đi"
nagi nảy ra một sáng kiến, nếu sợ mất thì cậu bạn ấy nên đi cùng. dù sau mấy chuyện này chắc cũng không đáng sợ lắm đâu.
"hả?"
"chỉ cần cậu vẫn giữ chìa khoá là được mà"
anh bạn kia không biết liệu mình có nên làm theo không, một tên thì là đứa con của quỷ, một người thì lại chẳng biết là ai. hai người hỏi xin thì cứ đứng đó nhìn chằm chằm khiến anh ta không khỏi lo lắng, đã phân vân càng phân vân hơn.
"được rồi, tôi sẽ đứng chờ ở đây"
cuối cùng cũng trả lời, yumi mừng rỡ kéo nagi vào trong. trông phòng thể chất vẫn bình thường như mọi khi thôi, chẳng có gì đặc biệt lắm.
"hôm trước tui có nghe một bạn trong lớp nói cậu ấy nghe thấy một âm thanh rất đáng sợ trong nhà kho, chúng ta nên xem thử"
"ừm"
nagi chỉ biết chạy theo chứ cũng chẳng hiểu gì về mấy thứ này. yumi luôn nói mấy thứ kì lạ mà nagi không hiểu, cứ như là một ngôn ngữ nào khác vậy. nagi đã tính cầm điện thoại để chơi game, ai dè bị cản lại vì phải chú ý vào nhiệm vụ.
"nè cậu, đội bóng chuyền có biết về tin đồn không?"
phải rồi người bạn cùng lớp của yumi có bảo là nghe tin từ đội bóng chuyền mà, tốt nhất vẫn nên nghe nhân chứng kể chuyện sẽ tốt hơn. nagi dúi mặt vào chiếc điện thoại, tắt tiếng để không bị nhận ra, ai dè vì quá tập trung giải mã bí ẩn mà yumi thật sự phớt lờ cậu.
"hôm đó bọn tôi ở lại dọn dẹp kho. lúc đó thì có một tiền bối đi vào dọn dẹp giá để giày, anh ấy bảo nghe thấy tiếng động hình như là chỗ để chổi phát ra. ban đầu giống tiếng cào rồi sau đó có tiếng người nhưng mà toàn tiếng ho thôi. lúc sau giống như đang rên lên sợ vậy. tôi không biết do tiền bối sợ hay không mà sau đó anh ấy bảo hình như đạp trúng con gì rồi chạy ra ngoài, à còn có cả tiếng hét nữa"
"lạ thật ha mà cũng không có gì đặc biệt lắm. chắc lại là trò doạ ma của ai đó" nagi nghĩ thầm. mắt vẫn chăm chú vào chiếc skin mà yumi mới quay cho cậu hôm qua.
"hết rồi sao?"
yumi tỏ vẻ thất vọng, bây giờ còn đâu nhân chứng để kiếm lời khai nữa. câu chuyện chỗ có chỗ không thật khó để điều tra, vậy thì làm sao mà "nhiệm vụ" hoàn thành được đây.
"nagi, vào trong kho coi xem"
"ừm..."
"ha cái tên này không được chơi game mà"
"chết rồi..."
nagi ủ rũ vì một phút mất tập trung mà để thua mất, thôi về nhà cày lại vậy.
yumi đi lòng vòng, từ nơi để giày đến chỗ để chổi. trong suy nghĩ của cô, thì cách tốt nhất để giải mã một lời đồn là tái hiện lại nó.
"nagi"
"sao vậy?"
với một người như nagi bị hỏi quá ba câu đã là đủ rồi. rõ ràng là bảo cậu không phải làm gì rồi cuối cùng vẫn kéo cậu đi giải mã mấy cái mà nagi còn chẳng biết nó là gì, đúng là lừa đảo mà. nagi hơi cọc vì vừa bị hỏi nhiều lại còn không được chơi game.
"cậu ra chỗ kia đứng được không. nhớ tạo tiếng động đó"
"ừm"
"vậy được chưa"
"à phải rồi phải rồi ho một chút đi, rồi sao nhỉ à gầm gừ tui nghĩ vậy á"
việc nay có kì cục quá không. thôi kệ cứ làm đại đi, dù sau làm càng nhanh nagi càng được về sớm chơi game.
"khụ khụ"
"hai đứa kia đang làm gì trong đó vậy?"
đứng đó giả vờ một lúc nagi nghe thấy có tiếng lạch cạch, chỗ này hơi tối nên cậu chẳng thấy gì cả. cậu lùi về phía sau tìm công tắc điện.
"ô"
hình như nagi mới đạp trúng gì đó, cậu hơi giật mình vội bật đèn pin điện thoại lên soi.
"lẽ ra nên bật từ đầu"
"nagi, có gì ở đó không?"
"hình như...tớ va vào con gì đó?"
nagi đi loanh quanh, cậu nghe thấy một tiếng kêu. mèo sao?
phải rồi là một con mèo, nó nấp sau mấy cái thùng, nhìn nagi bằng ánh mắt sợ hãi. sao nó lại chui vào đây được nhỉ. nagi băn khoăn, không biết có nên đưa nó ra không. trông nó thế kia, nagi cũng hơi lo nếu đụng vào nó sẽ cào cậu mất.
"cậu tìm thấy gì vậy nagi?"
"m...mèo?!"
chú mèo trắng thấy thêm người tiến đến, sợ hãi dựng hẳn lông lên. mèo nhỏ gầm gừ, run rẩy muốn chạy đi. trông thấy con mèo trắng yếu ớt núp sau thùng cát tông, yumi có chút phân vân không biết nên đưa nó ra không. nó đã ở đó bao lâu rồi nhỉ?
nhìn yumi cứ chăm chú vào con mèo, thi thoảng đưa tay ra, nagi cũng hiểu ý. phải lôi con mèo ra khỏi đó ha. nagi càng lại gần, chú mèo càng kêu lớn. nhưng không chần chừ, phút chốc nagi đã tóm gọn con mèo nhỏ trong tay.
"a được rồi nè"
"lông của nó bẩn quá, nó ở đây từ khi nào?"
"mèo?!" anh bạn kia đờ đẫn một hồi, không nghĩ trong kho lại có một con mèo. vậy hoá ra mấy cái tiếng kêu đó là từ con mèo này hả.
"à phải rồi tiền bối bị dị ứng lông chó mèo, hình như có lần anh ấy bị mèo cào nên cũng sợ chúng nữa"
"vậy là chúng ta tìm thấy thủ phạm rồi"
yumi mừng rỡ, lời đồn đã được giải đáp. vậy hoá ra chỉ là con mèo thôi, không có sinh vật kì lạ nào hết.
"nên để nó ở đâu?"
nagi nói, tay vẫn ôm chú mèo. cậu nghĩ xong xuôi rồi thì sẽ được về chơi game thôi nhưng lại để ý đến gương mặt ngây ngốc của chú mèo con, không biết nên xử lí sao. để nó lại cũng không tốt, trông nó yếu ớt và nhỏ bé quá, liệu có thể sống sót ngoài kia hay không.
"con mèo...chúng ta cũng không nên để nó đi, ừm. cái vòng cổ này hay là đi lạc"
giờ mới để ý, con mèo này đeo một cái vòng cổ có ghi "san", vậy nó là mèo thất lạc hay là bị bỏ rơi. yumi băn khoăn, không nỡ bỏ mặc nó cũng không biết nên xử lí sao.
"tôi về trước"
anh bạn kia khoá cửa lại, chạy đi ngay sao câu nói. nagi nhìn chằm chằm với ánh mắt "tớ về được chưa" làm yumi bối rối.
"phải rồi, đi tìm chủ cho nó thì sẽ phiền phức lắm. cũng không nên bắt ép nagi"
"cậu về...được rồi"
"ừm. tạm biệt"
"ủa về thật hả?"
nagi quay lưng bước đi, mắt bắt đầu chăm chú vào màn hình điện thoại. yumi loay hoay với chú mèo trắng trên tay, nó có vẻ sợ hãi. cô có nên đi tìm chủ cho nó không nhỉ, hay là dán tờ rơi. nhưng làm như vậy sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà nữa mất. phải làm sao bây giờ.
"tìm chủ cho con mèo thì phiền phức lắm, mình muốn ngủ"
"quanh đây nhiều mèo lắm, tìm đến khi nào chứ"
"nè. nếu như có vòng cổ thì là mèo có chủ, vậy thì đi hỏi nhà nào mất mèo không"
lạ quá, nagi quay lại và tỏ ý muốn đi tìm chủ cho con mèo này giúp yumi. cô bé không nghĩ cái tên lười biếng kia lại có một phút làm người hùng như vậy.
"tìm một lúc thôi. ừm, nagi rất thông mình mà nhỉ. chúng ta sẽ sớm tìm được chủ của nó thôi"
"tìm nhanh còn về chơi game"
ước gì vòng cổ của mèo có gắn định vị nhỉ, vậy thì chúng sẽ không đi lạc nữa. con mèo này trông khá nhỏ nên nagi nghĩ nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, vì mèo con làm sao đi xa được. loay hoay lúc lâu nagi mới ngớ người khi nhìn thấy đã gần sáu giờ rồi, trông yumi còn lo lắng hơn cậu nữa.
yumi đang lo lắng, lo lắng và phân vân. về muộn hơn nữa thể nào cũng bị đuổi ra khỏi nhà mất. cô bé nhìn chú mèo nhỏ tội nghiệp, không nỡ để nó lại. để con mèo vào chiếc hộp, ai chắc chắn là sẽ có người tốt bụng nhặt nó về nuôi được. phải làm sao đây.
"ah. nhìn nè"
"tờ...rơi"
"nagi, cậu tìm đâu ra vậy"
"không biết nữa, nó bay đến"
phải chăng định mệnh đã chọn nagi vì con mèo trong tờ rơi kia đúng là bé mèo trắng này rồi. yumi vui mừng ôm bé mèo, kéo tay nagi đi theo địa chỉ. nagi chẳng quan tâm lắm mà kệ đi cứ đi theo.
chỗ đó hoá ra không gần lắm, là một căn nhà lớn có vẻ rất khá giả. chắc hẳn chú mèo này cũng đắt tiền lắm, biết đâu lại là một giống mèo cao cấp ở nước ngoài thì sao.
"nagi, cậu bấm chuông đi"
"ừm"
"sắp được về rồi"
"cho hỏi...đây có phải...nhà ikagi không ạ?"
"vâng. có chuyện-"
liếc mắt sang chú mèo bên cạnh, người chủ nhà vui sướng vô cùng. ôm lấy chú mèo trắng từ tay yumi, liên tục kêu tên nó để xác nhận. chiếc vòng cổ này đúng là chú mèo nhỏ yêu dấu đi lạc rồi. người chủ nhà rối rít cảm ơn hai đứa, nagi chỉ chỏ tính chuồn đi luôn. muốn cảm ơn ân nhân nhưng yumi thì nghĩ mình phải nhanh về nhà thôi, nagi thì đói lắm rồi, về nhà ăn tắm tồi lại nằm lên giường.
hai đứa nói không cần trả ơn rồi vội rời đi ngay, tạm biệt rồi ai về nhà nấy.
nagi thở phào, hoá ra tìm chủ cho mèo cũng không khó khăn mấy, cậu cứ nghĩ phải tìm tới tối cơ.
"choki, tao về rồi nè"
"hơi khô nhỉ, chắc phải tưới nước cho mày rồi"
"hôm nay tao đã giúp yumi đi tìm chủ cho một con mèo"
"như vậy gọi là "việc tốt" nhỉ. người như vậy thì sẽ không bị xã hội cho là thành phần nguy hiểm"
"tao đã làm tốt nhiệm vụ của mình"
"đói quá. ăn tạm cái này vậy"
"câu lạc bộ chán thật đó mà lại không phải tốn nhiều sức"
"sao yumi lại có hứng thú với mấy cái này nhỉ, lại còn rủ tao tham gia nữa?"
"hừm, nói hơi nhiều rồi"
"mà yumi có vẻ tốt tính"
...
cuộc sống của nagi seishiro cứ trôi qua như vậy, có lẽ chỉ đợi sau này kiếm thật nhiều tiền rồi dành phần đời còn lại cho game, ăn và ngủ. cậu chưa từng nghĩ đến việc đạt được những mục tiêu cao cả hay thậm chí là lập gia đình, mà chắc cũng không có ai thèm kết hôn với tên lười nhác như cậu đâu. nagi thầm nghĩ.
"ơ..."
"yumi, học lớp nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip