Chương 60: Bình yên cuối cùng

Khu dành cho đại sứ nằm ở góc yên tĩnh của cung điện, cách xa những tiếng ồn của quân lính và sảnh nghị sự. Trong gian phòng khách rộng vừa phải, ánh sáng từ lò sưởi đổ ra những vệt cam ấm áp trên sàn. Mùi trà thảo mộc thoang thoảng trong không khí, và ngoài khung cửa, bóng đêm đã bao trùm, chỉ còn vài đốm sáng của lính tuần xa xa.

Tian ngồi ở giữa chiếc sofa dài, tấm bản đồ lớn trải ngang đùi. Mấy tờ ghi chú được ghim tạm bằng những con dao găm nhỏ. William nằm ngang, đầu tựa hẳn lên đùi cậu, một tay gác qua bụng, tay còn lại buông thõng. Nhịp thở của anh đều đặn, như thể cơ thể cuối cùng cũng tìm được chút bình yên sau một ngày căng thẳng.

"Tian..." giọng William trầm nhưng lười nhác, vang lên như tiếng gió lướt qua "Anh ngủ một lát nhé. Có gì thì gọi anh."

Tian liếc xuống, khóe môi cong khẽ:

"Ngủ đi, cún con của em. Em còn vài thứ phải xem."

William nhắm mắt, không nói thêm, nhưng tay anh khẽ dịch để đầu nằm gọn hơn trên đùi cậu. Tian cúi xuống bản đồ, cây bút chì di chuyển chậm rãi, đánh dấu những cung đường, các điểm phòng thủ yếu và lộ trình di chuyển của quân tiếp viện.

Chỉ một lát sau, ánh mắt cậu lại trượt khỏi bản đồ, dừng ở khuôn ngực rộng rãi dưới lớp áo mỏng của William. Nhịp thở đều đặn ấy khiến cậu... thấy hơi ngứa tay.

Tian đặt bản đồ sang bên cạnh, khẽ luồn bàn tay vào dưới lớp áo. Làn da anh nóng và săn chắc, cơ ngực căng đầy dưới lòng bàn tay. Cậu xoa nhẹ, rồi bóp chậm rãi. William khẽ rên, hàng mày nhíu nhẹ, khóe môi hơi mở - phản ứng vô thức khiến Tian không khỏi mỉm cười.

 "Cận vệ riêng mà dễ bị tấn công thế này à?" - cậu thì thầm như trêu chọc, tay vẫn mải miết vuốt ve.

William không trả lời, có lẽ đã chìm vào một trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Tian lấy lại tấm bản đồ, đặt hờ trên đầu gối, tay trái vẫn thỉnh thoảng bóp nhẹ, như chẳng hề vội.

Một lúc sau, Tian muốn điều chỉnh góc bản đồ nên nghiêng người, vô tình làm tờ giấy lớn trượt xuống ngang hông William. Cậu cúi xuống với lấy, và... ngón tay chạm phải vùng nhạy cảm.

Phản xạ của William nhanh như khi trên chiến trường. Anh bật dậy, đầu va vào cằm Tian.

"A!" Tian ôm cằm, mắt mở to đầy bất mãn.

William lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt vừa xin lỗi vừa... khó giấu được sự bối rối.

"Xin lỗi... phản xạ nghề nghiệp."

"Nghề gì mà chạm nhẹ đã bật dậy như bị phục kích vậy?"  Tian nhướn mày, giọng nửa trách móc, nửa chế giễu.

William mím môi, nghiêng người lại gần, giọng thấp hẳn:

"Vậy... để anh bù lại."

Anh kéo cao chiếc áo, để lộ phần ngực rắn chắc, rồi cúi thấp, cọ vào người Tian. Hơi thở nóng áp sát khiến cậu bất giác cứng người. William mỉm cười gian:

"Sera bảo trò này sẽ có tác dụng với em đấy."

Tian bật cười, nhưng vẫn bóp cằm anh, ép phải ngẩng lên. Gương mặt sắc sảo ấy giờ lại phảng phất vẻ mơ màng vì buồn ngủ. Tian khẽ chạm môi anh một cái:

"Ngủ tiếp đi. Lần sau mà giật mình nữa là anh chết với em."

William chỉ cười nhẹ, nằm xuống lại, đầu tìm đúng chỗ cũ trên đùi Tian như thể đó là chiếc gối duy nhất anh muốn. Đôi mi khép hờ, hơi thở bắt đầu đều lại, còn cơ thể rắn chắc thì thả lỏng, hoàn toàn tin tưởng.

Tian cầm lại tấm bản đồ, nhưng ánh mắt chẳng còn tập trung vào các ký hiệu chiến thuật nữa. Từng đường nét trên gương mặt William, từng sợi tóc xõa lòa xòa trên trán anh... lại cuốn cậu vào một thứ cảm giác vừa ấm áp vừa thôi thúc.

Một tay Tian vẫn giữ bản đồ, tay còn lại lặng lẽ trượt xuống hông William. Ban đầu, cậu chỉ đặt nhẹ, như kiểm tra xem anh có tỉnh không. Khi thấy William vẫn thở đều, khóe môi Tian cong lên, bàn tay tiếp tục dịch xuống thấp hơn... cho tới khi chạm vào bờ cong săn chắc bên dưới lớp quần.

Cảm giác cơ bắp căng mịn dưới lòng bàn tay khiến cậu bóp khẽ, rồi xoa nhẹ theo vòng tròn. William khẽ hít vào, nhưng vẫn không mở mắt. Có lẽ anh đang cố giả vờ ngủ, hoặc... đang tận hưởng.

"Tưởng ngủ rồi chứ, đội trưởng..." Tian nghiêng người thì thầm sát tai anh, hơi thở ấm nóng phả lên làn da. "Hình như bộ đào mới một hôm không gặp mà nhớ quá."

William không trả lời, nhưng khóe môi khẽ giật như đang cố nén cười. Cậu tiếp tục nghịch, tay đã luồn qua lớp quần để đi sâu vào bên trong, cảm nhận hoan toàn được độ mềm mịn của bờ mông ấy. Tay cậu vô thức đi sâu xuống bên dưới rồi đi sâu vào bên trong.

"...Ngủ đi, kẻo em đè anh ra làm vài lần cho đã đấy."  Tian nói, giọng vừa trêu vừa dọa.

Lần này William khẽ rên rỉ vì sướng, mông khẽ nhúc nhích. Hai ngón tay đi sâu vào bên trong móc ngoáy thêm một chút trước khi rút ra, như cố tình để lại cảm giác.

"Ngủ tiếp đi..." Tian lấy khăn lau tay, cố tỏ ra như chưa làm gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh quái.

William vẫn nằm im, nhưng khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi và đầy thỏa mãn. Tay anh đặt lên đùi Tian rồi siết nhẹ.

Tian mỉm cười, quay lại nhìn bản đồ, khẽ thì thâm:

"Phát hiện ra rồi Alex tuyết đường đánh chiếm của anh còn quá kém cỏi."

Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân gấp gáp vang ngoài hành lang. Cửa bật mở, một binh sĩ gần như thở dốc:

"Thành phía Tây đang bị tấn công! Hoàng đế triệu ngài William khẩn cấp!"

Tian vỗ lưng William, nhưng lần này anh bật dậy ngay, đôi mắt sáng lại với ánh nhìn của một chiến binh. Anh với lấy thanh kiếm:

"Đi thôi."

Cả hai rời khỏi phòng. Bên ngoài, tiếng trống trận và ánh đuốc đỏ rực đang cắt đôi màn đêm - báo hiệu rằng khoảnh khắc yên bình vừa rồi đã kết thúc, và cơn bão thực sự đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip