Phần 1: Cuộc sống tẻ nhạt
Tôi - Hạ Tiểu Quan, là một nữ sinh cấp ba. Bản thân tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống này rất đơn giản, miễn sao tôi sống hết mình vì điều tôi thích.
Ngày tôi ôm sách vở đi xuống thành phố học, mẹ đã ôm tôi, mẹ khóc. Mẹ bảo tôi: " Xuống trường mới, không có mẹ bên cạnh, phải bỏ tính trẻ con. Tự lập hơn. Học hành cẩn thận. Ăn uống đầy đủ..."
Cái tính nói nhiều của mẹ lại tái phát nhưng lần này khác những lần trước. Tôi không hề cảm thấy phiền hà.
Mười lăm năm sống trên đời, tôi chưa từng một lần xa nhà. Tuy ban đầu rất phấn khởi và vui vẻ vì bản thân nghĩ lên thành phố học là sẽ không còn bị ai quản, không còn phải nghe mẹ suốt ngày càm ràm. Nhưng không... Một môi trường mới với cuộc sống tự lập một mình, tất cả các mối quan hệ mới. Mọi thứ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu và nhớ cả những lúc cáu gắt của mẹ đến như vậy! Những tháng đầu đi học xa nhà, tôi thật sự hiểu giá trị của gia đình.
Dần dần tôi quen với cuộc sống tự lập, tôi có thêm những người bạn mới, những mối quan hệ tôi cho là tốt. Quả nhiên thời gian có thể làm lành mọi vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip