18
Jungkook bước đi không ngoảnh đầu lại.
Từng bước chân cậu vang lên đều đều trên nền đường, nhưng mỗi bước lại như có thứ gì đè nặng lên lồng ngực. Yoongi đi bên cạnh, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường ngày, nhưng cậu biết anh đang quan sát mình.
"Làm tốt lắm." – Yoongi chợt nói, giọng trầm thấp.
Jungkook siết chặt bàn tay.
Tốt? Vậy tại sao trong lòng cậu lại thấy... khó chịu đến thế?
Cậu cười khẩy, giấu đi tia cảm xúc vừa thoáng qua trong đáy mắt.
"Em chỉ làm những gì mình nên làm thôi."
"Phải, cậu nên làm vậy." – Yoongi nhàn nhạt đáp, nhưng lại nhanh chóng liếc nhìn Jungkook một cái. – "Nhưng đừng quên, nếu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, sẽ là người bị tổn thương đầu tiên."
Jungkook khẽ mím môi.
Cậu biết điều đó.
Cậu đã tự nhắc nhở bản thân hàng trăm, hàng ngàn lần rằng cậu tiếp cận Taehyung không phải vì tình cảm, mà là vì gia đình, vì món nợ mà cậu chưa thể trả xong.
Vậy mà, khi thấy ánh mắt tổn thương của Taehyung, cậu lại có một khoảnh khắc do dự.
"Dù sao thì, Taehyung cũng không phải loại người dễ từ bỏ." – Yoongi cười nhạt
__________________________________________________
Sáng hôm sau, Jungkook đến lớp với tâm trạng nặng nề. Cậu vẫn chưa thể quên ánh mắt của Taehyung tối qua, vừa tổn thương vừa đầy nguy hiểm. Nhưng khi bước vào lớp, cậu nhanh chóng nhận ra một điều—chỗ ngồi của hắn trống trơn. Không có cái dáng vẻ bất cần ấy tựa lưng vào ghế, không có ánh mắt sắc lạnh lia qua cậu khiến tim đập loạn xạ. Taehyung không đi học.
Jungkook khẽ thở phào, dù chính cậu cũng không rõ là vì nhẹ nhõm hay vì hụt hẫng. Không gặp hắn thì sẽ đỡ gượng gạo hơn. Nếu lỡ đâu hắn lại quay lại trò bắt nạt như trước thì sao? Cậu đã quá quen với cách Taehyung hành xử, hắn không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua một thứ gì cả—đặc biệt là khi bị từ chối.
Yoongi hôm qua đã cảnh báo cậu rời xa Taehyung, tránh gây thêm rắc rối. Nhưng trong lòng Jungkook lại có một cảm giác kỳ lạ, cứ như cậu vừa phá vỡ một điều gì đó vốn dĩ không nên đụng vào. Cậu không biết rằng, ở một nơi khác, Taehyung đang ném mạnh điếu thuốc xuống đất, đôi mắt u ám nhìn xa xăm, đầu óc hắn hoàn toàn không tập trung vào bất cứ thứ gì... ngoài hình bóng của cậu.
Hôm đó, Jungkook tưởng rằng mình có thể yên ổn mà học, nhưng ai ngờ đâu tin đồn lan nhanh như cháy rừng.
"Nghe chưa? Trùm trường Kim Taehyung tỏ tình với Jeon Jungkook mà bị từ chối thẳng mặt luôn đó!!"
Jungkook ngồi trong lớp, tay siết chặt cây bút, cố gắng phớt lờ những ánh mắt tò mò xung quanh. Một vài đứa còn nhìn cậu với ánh mắt thương hại, một số khác thì che miệng cười khẩy. Cậu ghét cái cảm giác này, ghét bị lôi ra bàn tán như một trò cười.
Và đúng như cậu lo sợ, giờ nghỉ trưa, khi Jungkook bước ra hành lang, một đám đàn em của Taehyung đã đứng đó, chặn lối đi.
"Ê, mày gan lắm ha, dám từ chối đại ca bọn tao?" Một thằng cao lớn đứng trước mặt cậu, giọng điệu đầy khiêu khích.
Jungkook khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chuyện của tao và hắn không liên quan gì đến tụi mày."
Chưa kịp phản ứng gì thêm, cổ áo cậu đã bị kéo mạnh, lưng va vào tường lạnh buốt.
"Mày tưởng dễ dàng vậy hả? Đại ca tụi tao còn chưa động đến mày mà mày đã dám lên mặt rồi?"
Ngay khoảnh khắc đó—
"Đụng vào nó thử xem?"
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí vang lên. Cả đám giật mình quay lại. Kim Taehyung đang đứng đó, một tay đút túi quần, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
Bọn đàn em lập tức buông Jungkook ra, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.
"H-hyung..."
"Biến."
Một chữ đơn giản, nhưng đủ khiến cả đám chạy mất dép.
Jungkook chỉnh lại áo, mắt nhìn Taehyung đầy nghi hoặc.
"Tại sao lại giúp tôi?"
Taehyung nhếch môi cười nhạt, bước đến gần, cúi xuống sát mặt cậu, giọng khàn khàn.
"Bởi vì mày là của tao."
Jungkook khựng lại, trái tim lỡ mất một nhịp. Cái gì cơ?!
"Cái quái gì—"
Nhưng chưa kịp phản ứng, Taehyung đã xoay người đi thẳng, để lại cậu đứng đó, mặt nóng bừng như muốn bốc cháy.
Cái đồ điên này!
Jungkook bực bội đá nhẹ vào tường, nhưng lại phát hiện ra... mình chẳng thấy sợ Taehyung nữa. Trước đây, hắn chính là cơn ác mộng của cậu, mỗi ngày đến trường đều là một trận tra tấn tinh thần. Nhưng bây giờ—
Không đúng! Cậu không thể lung lay được! Hắn là kẻ thù của cậu, là người mà cậu cần phải trả thù!
Cậu tự trấn an bản thân, nhưng lại chẳng thể kiểm soát trái tim mình.
—
Chiều hôm đó, Jungkook vừa bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe máy quen thuộc đã đậu sẵn ở đó.
Kim Taehyung.
"Tao đợi mày."
Jungkook nhíu mày. "Đợi tôi làm gì?"
Taehyung ném cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm. "Lên xe."
"Không."
"Lên."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm, nhưng Jungkook không phải kiểu dễ bị dọa. Cậu khoanh tay, cứng đầu nhìn hắn. "Tôi có chân, tôi tự đi về."
Taehyung thở hắt ra, rồi bất ngờ—
Hắn bước xuống, nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo mạnh cậu lại gần. Mặt đối mặt.
"Mày cứ chọc tao phát điên lên đấy, Jeon Jungkook."
Jungkook cứng đờ. "Bỏ tôi ra."
Taehyung cười nhạt, nhưng không hề có ý định buông tay.
"Đừng làm tao hối hận vì đã không để tụi nó xử mày lúc trưa."
Mắt Jungkook tối lại. Cậu hất mạnh tay hắn ra, lùi một bước.
"Thì sao chứ."
Dứt lời, Jungkook quay đi thẳng, bỏ lại Taehyung đứng đó, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.
Có vẻ như mọi chuyện... đang trở nên thú vị hơn rồi.
Jungkook bước đi một mạch, nhưng cậu biết, ánh mắt của Taehyung vẫn dán chặt vào mình. Hắn không đuổi theo, cũng không nói thêm gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ như một cơn bão sắp đổ bộ.
Cậu lắc đầu, hít sâu một hơi. Không được lung lay. Không được yếu đuối.
Vừa rẽ vào con hẻm gần nhà, một bóng người quen thuộc đã đứng sẵn ở đó. Yoongi.
"Hôm nay có chuyện gì?" Giọng anh vẫn trầm ổn, nhưng Jungkook nhận ra sự cảnh giác trong ánh mắt.
"Không có gì." Cậu đáp gọn, nhưng Yoongi không phải kiểu dễ bị qua mặt.
"Jungkook, em nghĩ anh không biết sao?" Anh híp mắt. "Taehyung đã đổi thái độ với em."
Jungkook siết chặt nắm tay. "Chuyện đó không quan trọng."
Yoongi khẽ cười. "Em nghĩ vậy sao?"
"Yoongi hyung, đừng nói với em là anh cũng nghĩ hắn ta thật lòng đi?"
Yoongi nhún vai. "Anh chỉ nói... cẩn thận. Đừng để cảm xúc cá nhân làm lệch hướng mục tiêu."
Jungkook im lặng.
Yoongi không cần nói rõ, cậu cũng hiểu ý anh. Tất cả những gì cậu làm, từ việc tiếp cận Taehyung, giả vờ thân cận, rồi đến bây giờ lại đẩy hắn ra xa—tất cả đều có lý do. Một lý do mà cậu không bao giờ được phép quên.
Nhưng tại sao, khi nhìn vào đôi mắt của Taehyung, cậu lại cảm thấy...
Thôi không nghĩ nữa.
Cậu chào Yoongi rồi đi thẳng về nhà. Nhưng đêm hôm đó, Jungkook nằm trằn trọc trên giường, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu nói của Taehyung.
"Mày cứ chọc tao phát điên lên đấy, Jeon Jungkook."
Chết tiệt thật.
소설 읽어줘서 고맙다
<cảm ơn vì đã đọc fic>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip