đỡ


Jungkook dụi dụi mắt, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi choáng. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Taehyung. Hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy cậu, khiến cậu không muốn nhúc nhích.

Nhưng rồi cậu nhận ra...

10 GIỜ TRƯA!

Jungkook giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung vẫn đang ngủ say. Gương mặt hắn lúc ngủ trông có vẻ bớt hung dữ hơn, hàng lông mày không còn nhíu lại như thường ngày, đôi môi mím nhẹ trông yên bình đến lạ.

Nhưng mà khoan! Hắn cúp học theo cậu à?!

Jungkook vội vàng đẩy nhẹ vai Taehyung. "Tae! Dậy đi! Muộn lắm rồi!"

Taehyung nhăn mặt, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ: "Nhóc con, đừng làm ồn..."

"C- cậu quên là hôm nay còn có bài kiểm tra giữa kỳ à?" Jungkook luống cuống.

Nghe đến "kiểm tra giữa kỳ," Taehyung mở mắt, nhưng thay vì hoảng hốt, hắn chỉ liếc Jungkook một cái, rồi nhếch môi cười nhạt.

"Thì sao? Tao có bao giờ làm bài kiểm tra đâu."

Jungkook á khẩu. "Nhưng... nhưng mà..."

"em còn ốm đấy, lo cho bản thân trước đi." Taehyung chống tay ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đưa tay đặt lên trán Jungkook kiểm tra nhiệt độ. "Cũng bớt sốt rồi, nhưng vẫn chưa được"

Jungkook nhìn hắn chăm chăm, mặt đầy khó hiểu.

"Cậu không lo bị phạt hả?"

Taehyung nhún vai, cầm điện thoại lên xem tin nhắn. "Lớp tao quen rồi. Em nghĩ giáo viên còn mong tao đi học à?"

Jungkook không biết nên nói gì luôn.

Nhưng chưa kịp phản ứng, bụng cậu lại réo lên một tiếng.

"...Đói hả?" Taehyung nhướn mày, khóe môi hơi nhếch lên đầy trêu chọc.

Jungkook đỏ mặt, lí nhí: "Tại tôi chưa ăn gì từ tối qua..."

Taehyung đứng dậy, khoác áo lên vai. "Ngồi im đấy, tao đi mua đồ ăn."

Jungkook vội vàng bám lấy vạt áo hắn. "Không cần đâu! tôi có thể tự—"

"NÍN!!!" Taehyung gạt tay Jungkook ra, ấn cậu nằm xuống. "Ngoan ngoãn đợi đi."

Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung rời khỏi phòng, tim đập thình thịch.

Lạnh lùng, cộc cằn, nhưng lại quan tâm theo cái cách đặc biệt này...cậu thật sự không biết đường nào mà lần được cả , tính cách gì đây trời!! 

__________________________________________________________

Jungkook nằm yên trên giường, mắt dõi theo trần nhà. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Taehyung lại vì mình mà cúp học, còn chạy đi mua đồ ăn như vậy. Cái tên này, rõ ràng cộc cằn như vậy, nhưng lại quan tâm theo cái cách chẳng giống ai...

Khoảng 20 phút sau, cửa phòng mở ra. Taehyung bước vào với một túi đồ ăn trên tay, quăng thẳng lên bàn. "Dậy ăn đi, tao không có rảnh mà đút đâu."

Cậu liếc nhìn Taehyung đang ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế. "Anh tự mua hết á?"

"Hỏi thừa."

Jungkook lầm bầm rồi cầm thìa lên. Nhưng mới đưa vào miệng được một miếng, cậu lập tức giật nảy. "A! Nóng quá!"

Taehyung chống tay lên bàn, hất cằm nhìn cậu. "Mày ngu à? Cháo mới mở nắp thì phải thổi chứ?"

Jungkook ấm ức, lè lưỡi thở phì phò để bớt nóng. "Ai mà biết nó còn nóng như vậy chứ..."

Taehyung thở hắt ra, giật lấy hộp cháo từ tay cậu, khuấy vài cái rồi múc lên, thổi nhẹ. "Há miệng."

Jungkook chớp mắt, tròn mắt nhìn hắn. "Câu bảo không rảnh đút tôi mà?"

Taehyung nhíu mày. "Không ăn thì tao đổ."

Jungkook lập tức há miệng, để hắn đút cho mình. Cậu nhai nhai, lí nhí nói: "tôi cũng tự ăn được mà."

Taehyung nhún vai. "Ờ, nhưng em ăn lâu như rùa."

Jungkook: "..."

Cậu vừa ăn vừa lườm Taehyung, nhưng lườm thế nào thì lườm, lỗ tai vẫn đỏ ửng.

Mắng thì mắng, cọc thì cọc, nhưng vẫn kiên nhẫn thổi cháo cho cậu...

Tên này đúng là cái kiểu ngoài lạnh trong nóng, nói chuyện đáng ghét muốn chết nhưng lại làm cậu không ghét nổi 

1 lúc sau

Jungkook ăn xong bát cháo, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Cậu vươn vai, nhưng vừa nhúc nhích một cái đã bị Taehyung đập nhẹ vào trán.

"Ngồi yên. Muốn đau lại hả?"

Jungkook bĩu môi, gạt tay hắn ra. "tôi đỡ rồi mà. cậu cứ làm như tôi sắp chết không bằng."

Taehyung hừ lạnh. "Mày ốm đến mức nằm bẹp một chỗ, gọi điện thì giọng khàn đặc, còn đòi làm anh hùng hả?"

Jungkook mím môi, không cãi lại được.

Taehyung thấy cậu im re, chán chẳng buồn trêu nữa, chỉ đứng dậy với tay lấy cốc nước đưa cho cậu. "Uống đi rồi ngủ tiếp."

Jungkook đón lấy, uống từng ngụm nhỏ. Khi cậu ngẩng đầu lên, Taehyung đã đứng dậy, khoác áo chuẩn bị đi.

Jungkook nhíu mày. "cậu đi đâu?"

"Học."

Jungkook tròn mắt. "Cậu mà cũng biết đi học á?"

Taehyung liếc cậu một cái. "Thấy mày bệnh nên tao mới rảnh ở đây. Chứ tao còn việc của tao."

Jungkook bĩu môi, nhưng trong lòng lại có chút mất mát.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Taehyung bỗng khựng lại, rồi quay đầu nhìn cậu. Hắn giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái, giọng trầm trầm:

"Ở yên đấy, mai mà chưa khỏi thì tao xử đẹp."

Nói rồi, hắn quay lưng rời đi.

Jungkook ngồi ngơ ra một lúc, rồi chợt cười nhẹ nhưng cậu lại không biết sắp có điều không hay sắp sảy đến

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip