Min Yoongi...

Buổi chiều trời xám xịt, những cơn gió lạnh đầu mùa lùa qua hành lang dài của trường học. Jungkook đứng dựa vào lan can tầng thượng, tay kẹp viên kẹo cao su trong miệng, ánh mắt xa xăm nhìn xuống sân trường.

Đằng sau, tiếng bước chân vang lên. Không vội vã, không ồn ào—một kiểu bước đi của kẻ chẳng ngán ai trên đời.

Jungkook chẳng cần quay lại cũng biết ai vừa xuất hiện.

Min Yoongi.

Hơn cậu một tuổi, từng là cái tên có trọng lượng ở Busan. Không ai biết chính xác anh ta đã từng làm gì, chỉ biết rằng, dù không còn ở đó, cái bóng của anh vẫn phủ lên nơi đó.

Yoongi dừng lại bên cạnh Jungkook, khoanh tay nhìn xuống sân trường.

"Nhóc con, dạo này em có vẻ bận nhỉ?"

Jungkook nhếch môi, xoay người tựa lưng vào lan can, mắt nheo lại.

"Anh tìm em có việc à?"

Yoongi bật cười khẽ, lấy ra một điếu thuốc từ hộp bạc trong túi áo, nhưng chẳng châm lửa. Chỉ xoay xoay nó trên tay như một thói quen.

"Không có gì, chỉ là lâu không gặp." Anh liếc nhìn Jungkook. "Hơn nữa, anh nghe nói em dạo này em thân thiết với Kim Taehyung."

Jungkook không thay đổi sắc mặt, chỉ nhún vai. "Thì sao?"

Yoongi nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng sắc bén.

"Anh không quan tâm em chơi với ai. Nhưng em nên nhớ, Seoul không giống Busan."

Jungkook im lặng, chờ đợi.

Yoongi cất điếu thuốc vào túi, vỗ nhẹ lên vai Jungkook rồi quay lưng bước đi, để lại một câu nói lửng lơ:

"Có những thứ không phải cứ mạnh là thắng. và cũng nên nhớ em đang là ai ,nhớ rõ vị trí của mình đi JEON JUNGKOOK "

Jungkook đứng đó, cảm nhận gió lạnh lùa qua áo khoác.

Yoongi... rốt cuộc anh biết những gì?

Jungkook nhìn theo bóng lưng Min Yoongi đang dần khuất sau cánh cửa tầng thượng. Cậu híp mắt, tay vô thức siết chặt lon sữa chuối đã uống hết.

Lời Yoongi nói cứ vang vọng trong đầu cậu—"Có những thứ không phải cứ mạnh là thắng.và cũng nên nhớ em đang là ai ,nhớ rõ vị trí của mình đi JEON JUNGKOOK "

Gió lại thổi, mang theo chút lạnh lẽo kỳ lạ.

Jungkook cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên thành lan can sắt. Trong đầu cậu, có một ý nghĩ lướt qua rất nhanh, đến mức cậu cũng không chắc nó đã thực sự xuất hiện.

Kim Taehyung... nếu một ngày tao không còn đứng về phía mày nữa thì sao?

Cậu bật cười nhạt, tự lắc đầu.

Ý nghĩ vớ vẩn.

Nhưng ai mà biết trước được điều gì? và chắn là sẽ có...

__________________________

nhiều hôm sau , sau khi cậu gặp lại min yoongi yoongi cứ như cái bóng sau lưng mình vậy, mỗi lần cậu vướng vào rắc rối, Min Yoongi đều xuất hiện. Không ồn ào, không xen ngang, chỉ lặng lẽ đứng phía sau quan sát.

Một lần, cậu bị chặn đường bởi vài thằng đàn em của Taehyung—mấy đứa trước đây hay bắt nạt cậu, giờ thì chẳng dám manh động nữa, nhưng vẫn cay cú.

"Dạo này tưởng có Taehyung chống lưng là ngon hả?" Một tên nhếch mép.

Jungkook không buồn trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt chúng, đôi mắt không còn vẻ nhút nhát như trước.

Chợt, từ xa có tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Không vội vã, nhưng mang theo áp lực nặng nề.

Đám đàn em liếc nhìn phía sau Jungkook, sắc mặt lập tức cứng lại

Anh đứng đó, chỉ nhàn nhạt quan sát. Không nói gì, không cần dọa dẫm, nhưng đủ để khiến cả bọn lặng lẽ rút lui.

Jungkook không quay lại, nhưng cậu biết Yoongi vẫn ở đó.

"Tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện sau em thế?" Cậu hỏi, giọng không có cảm xúc.

Yoongi cười khẽ. "Trùng hợp thôi."

Jungkook khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm.

Ở đâu đó, Taehyung cũng bắt đầu nhận ra.

Jungkook không còn phụ thuộc vào hắn như trước nữa.

*

*

Mưa phùn nhẹ nhàng phủ xuống sân trường, gió lạnh thổi qua từng tán cây. Jungkook chỉnh lại cổ áo, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cổng. Cậu không định về ngay, nhưng cũng chẳng muốn nán lại lâu.

"Ê, Jeon Jungkook!"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Jimin chạy đến, hơi thở có chút gấp gáp.

"Sao lúc nào tan học cũng trốn đi thế? Tao gọi mày suốt mà không thấy đâu!" Jimin nhăn mày.

Jungkook cười nhẹ, dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. "có chút bận."

Jimin khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc. "Bận cái gì? Dạo này trông mày lạ lắm."

Chưa kịp để Jungkook đáp lại, từ xa Taehyung đã đi đến, bước chân thong thả nhưng mang theo chút áp lực vô hình.

"Jimin, có chuyện gì mà đứng đây vậy?" Hắn lướt mắt nhìn hai người.

Jimin nhún vai. "Không có gì, chỉ đang hỏi thằng này dạo này trốn đi đâu suốt."

Taehyung nhìn Jungkook, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm.

"Mày nghĩ sao?" Taehyung hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Jungkook nhún vai, giọng nhẹ bẫng. "Chẳng nghĩ gì cả."

Không khí giữa ba người chùng xuống.

Bất ngờ, một giọng trầm thấp vang lên từ phía xa.

"Jeon Jungkook."

Cả ba quay lại.

Min Yoongi đứng tựa vào cột đèn gần đó, một tay đút túi áo khoác, ánh mắt sắc bén nhưng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Taehyung híp mắt nhìn người đàn anh hơn mình một tuổi, cảm giác không mấy dễ chịu.

Yoongi bước chậm rãi đến gần Jungkook, chẳng buồn để ý đến ánh mắt soi mói của Taehyung.

"Đi thôi." Yoongi nói, không giải thích gì thêm.

Jungkook cũng không hỏi, chỉ khẽ gật đầu rồi bước theo.

Jimin tròn mắt. "Gì đấy? Hai người đó quen nhau từ khi nào vậy và rồi tên kia là ai?"

Yoongi không đáp, Jungkook cũng không quay đầu lại.

Chỉ có Taehyung đứng đó, nụ cười trên môi nhạt dần.

Có gì đó rất sai.

Và hắn ghét cảm giác này.

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip