ngọt ngọt:3


Jimin đang nổi điên muốn đánh Taehyung, nhưng Taehyung lại rất bình tĩnh, nhếch môi cười:

"Đấm nữa không? Hay mày muốn thấy tao hôn nó thêm phát nữa?"

Jimin suýt tức đến nổ tung.

"Mẹ nó, Kim Taehyung, mày ăn gan hùm hay sao mà dám giở trò với Jungkook?!"

Jungkook thì đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cậu nấp sau lưng Jimin, lấy tay che mặt, lí nhí:

"Jiminie, đừng chửi nữa mà..."

Nhưng Jimin nào chịu nghe. Cậu chỉ thẳng vào mặt Taehyung, gằn từng chữ:

"Nghe cho rõ đây, nếu mày dám đụng vào Jungkook một lần nữa, tao sẽ bẻ cổ mày đấy, hiểu không?"

Taehyung vẫn rất thản nhiên, thậm chí còn nhún vai:

"Thế à? Nhưng mà... nó có vẻ không ghét đâu nhỉ?"

Jungkook: "..."

Jimin: "..."

Không khí bỗng dưng im lặng.

Jimin chớp chớp mắt, quay sang nhìn Jungkook đầy nghi ngờ:

"Khoan, đừng nói với tao là... mày thích nó thật nhá?"

Jungkook bị hỏi trúng tim đen, đỏ mặt lắp bắp:

"Không! Không có! Ai thèm thích tên này chứ!"

Nhưng càng chối thì càng khả nghi.

Jimin nheo mắt nhìn cậu, còn Taehyung thì khoanh tay, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

"Ồ? Mày không thích tao à?" Hắn cúi xuống gần Jungkook hơn, giọng trầm thấp như đang khiêu khích.

Jungkook lập tức đẩy hắn ra, mắt trợn to:

"Đ-điên à? Đừng có dựa sát vào tao như thế!"

Jimin nhìn biểu cảm đó, chậc lưỡi:

"Ôi trời, đúng là yêu rồi còn gì nữa!"

Jungkook hét lên:

"JIMINIE!!!!"

Sau màn tra hỏi sặc mùi drama của Jimin, Jungkook chính thức bị trêu te tua.

Jimin khoanh tay, hất mặt về phía Taehyung:

"Thế nào? Thích không? Được hôn rồi cơ mà!"

Jungkook tức đến nghiến răng:

"Ai thích?! Đừng có nói linh tinh!!"

Taehyung nhếch môi cười đểu, đút tay vào túi quần, giọng lười biếng nhưng vẫn đầy vẻ trêu chọc:

"Mày nói không thích, vậy để tao hôn lại lần nữa xem sao?"

Jungkook: "...!!!"

Cậu trợn tròn mắt, lùi hẳn về sau, suýt nữa đập đầu vào tường.

"Đ-đừng có mơ!!!"

Taehyung bật cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn Jungkook một lát, rồi chỉ tay lên trán cậu, búng nhẹ một cái.

"Làm gì mà hoảng vậy? Tao chưa ăn thịt mày đâu."

Nói rồi, hắn thong thả đút tay vào túi quần, quay lưng rời đi, để lại Jungkook đứng như trời trồng, còn Jimin thì há hốc mồm:

"Ơ đm? Cái này là tán tỉnh hả???"

Jungkook chớp mắt, sờ sờ trán, mặt hơi nóng lên.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy trời?! 😳💥

TỐI HÔM ĐÓ

Jungkook vẫn còn bực bội về chuyện lúc sáng, nhưng cũng chẳng làm gì được. Cậu quấn chăn, bật điện thoại lên nghịch chút rồi định đi ngủ.

Bất thình lình, một tin nhắn lạ hoắc bật lên:

📩 "Ra ngoài đi. Đừng để tao phải vào lôi mày."

Jungkook nheo mắt, số lạ.

Cậu nhắn lại:
💬 "cậu là ai?"

📩 "Ra đi rồi biết."

Jungkook nhíu mày. Ai chơi kỳ vậy trời?

Cậu lật đật mặc thêm áo khoác, đi ra khỏi phòng trọ. Cổng vừa mở ra...

Taehyung đứng đó, dựa lưng vào xe mô tô, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.

Gió đêm phả nhẹ, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt sắc lạnh của hắn 

"Lên xe."

Jungkook: "...???"

"Lên xe." Taehyung nhấn mạnh, đôi mắt đen thẫm nhìn cậu không chút kiên nhẫn.

Jungkook nuốt nước bọt, nhìn hắn, rồi nhìn chiếc mô tô phân khối lớn.

"Tại sao tôi phải đi?"

Taehyung nhìn cậu, môi nhếch lên một chút:

"Mày bảo tao phải thử tỏ tình với người tao thích, đúng không?"

Jungkook: "Ơ..."

"Thì bây giờ tao thử đây. Mày lên hay để tao bế?"

"...!!!!"

Jungkook đứng đơ như tượng.

Đù má.

Mình tự hại mình rồi. 😭🔥

Jungkook đơ người đúng ba giây.

"Mày bị gì đấy?" Cậu gắt lên, cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Taehyung ngậm điếu thuốc giữa môi, không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng lười biếng:

"Lên xe."

"Không."

"Ba."

"Tao không phải con nít."

"Hai."

Jungkook lùi lại một bước. "Mày đếm làm gì?"

"Một."

Vừa dứt câu, Taehyung đưa tay chụp lấy cổ tay Jungkook, kéo một cái. Cậu mất thăng bằng, loạng choạng một chút rồi bị ấn ngồi lên yên xe.

"Mày—"

"Ôm đi."

"Tao không ôm."

"Ngã tao không chịu trách nhiệm."

"..."

Jungkook bặm môi, hậm hực đặt tay lên áo hắn. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, xe đã phóng vụt đi.

"TAEHYUNG CẬU ĐIÊN RỒI HẢ?!"

Taehyung bật cười, tiếng cười trầm thấp như gió đêm.

"Tao chở người tao thích đi chơi, không được à?"

Jungkook: "MÀY CÓ BIẾT CHẠY XE HAY KHÔNG?!"

"Không."

"MÁ ƠIIIIII!!

---chỉnh sửa síu nghen;-; cho kook gọi tae là mày-tao nghen, cho nó hợp vs vibe này siu---

Chiếc xe phóng vút qua những con phố, lượn một vòng rồi dừng lại ở một cây cầu cảng cũ kỹ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như sao trời rơi.

Jungkook nhảy khỏi xe, tay vẫn còn bấu chặt vào áo Taehyung, mặt tái mét.

"Mày suýt giết tao đó, biết không?!" Cậu quát.

Taehyung tắt máy xe, cởi mũ bảo hiểm, ung dung dựa vào lan can, giọng trầm thấp:

"Mày không chết được đâu."

Jungkook: "..."

Cậu bĩu môi, quay lưng đi, chẳng muốn đôi co. Nhưng vừa bước được hai bước, Taehyung đã lên tiếng:

"Jungkook."

Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.

"Tao thích mày."

Một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng sóng vỗ.

Jungkook nhắm mắt, siết chặt bàn tay.

"Tao biết."

Taehyung nhìn bóng lưng cậu, đợi một câu trả lời. Nhưng câu trả lời ấy không đến.

"Mày có gì muốn nói không?" Hắn hỏi, giọng không còn đùa cợt nữa.

Jungkook cắn môi. Một phần trong cậu muốn quay lại, muốn bước đến gần hắn. Nhưng quá khứ vẫn bám chặt lấy cậu, trói cậu lại, nhấn chìm cậu trong những hồi ức không thể quên.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm rãi:

"Tao không thể."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực Taehyung.

"Vì sao?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống.

Jungkook quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn mà không né tránh.

"Vì tao không thích..."

 giữa đêm lạnh, với một lời tỏ tình chưa kịp đơm hoa.

Jungkook quay người đi, bóng lưng nhỏ bé nhưng lại khiến Taehyung thấy xa lạ đến đáng sợ.

"Mày đứng đó làm gì? Có chuyện cần bàn với mày đấy."

Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo Taehyung khỏi dòng suy nghĩ. Hắn cau mày nhìn người vừa lên tiếng—Min Yoongi.

Là lần đầu tiên Taehyung nhìn thẳng vào người này, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy... có thứ gì đó không ổn.

Yoongi đứng đó, dáng vẻ ung dung nhưng lại tạo ra cảm giác nguy hiểm. Đôi mắt sắc bén quét qua Taehyung một lượt, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán.

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước đi, theo sau Yoongi.

Không quay lại nhìn.....

Taehyung siết chặt nắm đấm. Có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

Hắn cảm thấy...

Giống như đang mất đi thứ gì đó.

Thứ mà ngay cả hắn cũng không thể gọi tên.

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip