quay xe:))


Hôm sau, Jungkook đến lớp sớm. Hôm nay trời hơi âm u, không khí cũng có chút nặng nề, giống như tâm trạng cậu lúc này vậy.

Cậu nhìn quanh, chỗ ngồi quen thuộc phía sau trống trơn.

Kim Taehyung không đến.

Jungkook thở phào một hơi, nhưng cũng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút lạ lẫm. Cậu lắc đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là vì không muốn gặp lại hắn sau chuyện tối qua thôi.

Cậu sợ, không phải vì Taehyung sẽ làm gì cậu... mà sợ chính mình.

Cảm giác khi thấy ánh mắt hắn tối qua vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ.

Cậu không muốn nhớ. Cậu không được phép nhớ.

Lớp học bắt đầu nhộn nhịp hơn khi học sinh lục tục kéo vào. Jungkook cúi đầu đọc sách, vờ như không để ý đến xung quanh. Nhưng rồi, tiếng nói chuyện ồn ào làm cậu chú ý.

"Ê, tụi bây nghe chưa? Hình như Kim Taehyung đánh nhau với đám nào tối qua, bị thương nặng lắm."

Jungkook khựng lại.

Một bạn nữ trong lớp hoảng hốt: "Thật hả? Nhưng không thấy cậu ấy vào viện mà?"

"Tao nghe đồn là hắn tự xử lý vết thương, không muốn ai đụng vào."

"Cái tên đó, đúng là điên mà..."

Jungkook siết chặt tay.

Cậu không nên quan tâm. Cậu không nên bận lòng về hắn.

Nhưng trong đầu cậu lúc này lại hiện lên hình ảnh Taehyung tối qua, với ánh mắt đầy tổn thương.

Cậu không nhịn được mà lén lấy điện thoại, bấm vào danh bạ.

Dãy số quen thuộc hiện ra.

Ngón tay cậu dừng lại trên nút gọi, nhưng rồi nhanh chóng rụt lại.

Không. Cậu không được để bản thân mềm lòng.

Jungkook cất điện thoại vào túi, hít sâu.

Nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó... đang dần thay đổi.

______________________Tan học.___________________

Jungkook bước ra khỏi cổng trường, đầu óc vẫn cứ quẩn quanh mấy lời bàn tán hồi sáng. Bình thường, Taehyung có cúp học cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng lần này... hắn lại vắng mặt ngay sau tối hôm qua.

Một linh cảm không rõ ràng cứ bám lấy cậu.

Jungkook rút điện thoại ra, mở tin nhắn. Ông anh họ Yoongi có để lại vài dòng:

📩 "Dạo này đừng dây dưa với Kim Taehyung nữa. Cậu ta không phải người em nên động vào."

Jungkook cắn môi. Cậu biết Yoongi nói đúng. Nhưng...

Chân cậu bất giác rẽ sang con đường quen thuộc. Cậu không muốn đi, nhưng lại cứ thế mà đi.

Căn nhà nằm trong khu đường lớn ,căn nhà xa hoa lộng lẫy nhưng không thấy một bóng người ,đèn trong nhà sáng trưng chứng tỏ bên trong có người đứng trước cánh cửa gỗ to đập vô mắt cậu ,cậu gõ cửa

Không ai trả lời.

Cậu hít sâu, lấy hết can đảm, đẩy nhẹ cửa.

Cánh cửa không khóa.

Bên trong là một mớ hỗn độn.

Vỏ lon bia lăn lóc trên sàn. Chiếc áo khoác đen quen thuộc bị vứt bừa trên ghế. Và trên sofa...

Kim Taehyung nằm đó.

Mái tóc lòa xòa che đi nửa khuôn mặt. Đôi môi khô khốc. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, thấp thoáng vài vết đỏ bầm bên dưới lớp vải.

Jungkook đứng sững.

Tên này... thật sự bị thương sao?

Cậu do dự bước lại gần, rồi bất giác giật mình khi thấy cánh tay Taehyung quấn tạm bợ bằng một mảnh vải thô, máu đã thấm qua.

Không hiểu sao, ngực Jungkook bỗng nghẹn lại.

Cậu quỳ xuống, chạm nhẹ vào tay Taehyung.

Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt nâu khói mở ra.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, không nói gì. Một lúc sau, hắn bật cười khẽ, giọng khàn đặc:

"Mày tới đây làm gì?"

Jungkook im lặng, rồi chậm rãi đáp:

"... Vì cậu không đến trường."

Taehyung nhếch môi, ánh mắt thoáng qua tia chế giễu. Hắn đưa tay định rút điếu thuốc trên bàn, nhưng Jungkook nhanh tay hơn, giật phắt lấy, quăng sang một bên.

"Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc nữa."

Taehyung cười nhạt. "Mày có tư cách gì cấm tao?"

Jungkook mím môi. Cậu không biết mình có tư cách gì, nhưng... nhìn hắn như thế này, cậu lại không thể nào chịu nổi.

Chưa bao giờ chịu nổi.

"... Để tôi giúp cậu băng lại." Cậu nói, giọng có chút gấp gáp.

 Taehyung cất giọng trầm khàn:

"Mày quan tâm tao thật à?"

Jungkook cứng đờ. Tim cậu như bị siết chặt trong một khoảnh khắc.

Jungkook siết chặt nắm tay. Cậu không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc này, khi nhìn Taehyung nằm đó—đơn độc, mệt mỏi, đầy tổn thương—có một thứ gì đó trong cậu sụp đổ.

Cậu cúi xuống, chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt hắn.

Taehyung giật mình, nhưng không gạt đi. Đôi mắt khói mơ hồ nhìn cậu, có chút say, có chút đau đớn, có chút... mong chờ.

Jungkook chẳng kịp suy nghĩ thêm.

Cậu cúi xuống—

Đôi môi chạm nhau.

Một nụ hôn nhẹ, như một cái chạm thoáng qua, nhưng lại khiến Taehyung khựng lại hoàn toàn.

Jungkook cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn, hương rượu lẫn chút bạc hà phảng phất. Cậu không rời đi ngay, mà cứ giữ yên như vậy, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.

Taehyung không phản kháng. Hắn cũng không đáp lại.

Chỉ nằm im.

Jungkook chậm rãi rời ra, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Cậu hạ giọng, thì thầm:

"Cậu không phải người tôi nên quan tâm, nhưng..."

Jungkook cắn môi.

"... Nhưng tôi vẫn không thể ngừng lại."

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Cho đến khi Taehyung bật cười khẽ.

"Mày điên rồi, Jungkook."

Cậu không phủ nhận.

Bởi vì nếu không điên, sao cậu lại hôn hắn chứ?

Jungkook chưa kịp đứng dậy thì bị một lực mạnh kéo ngược xuống giường.

"Ơ—!!"

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị ép chặt xuống nệm. Cả người Taehyung đè lên, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm, vừa nguy hiểm, vừa kích thích đến khó thở.

Jungkook trừng mắt. "Cậu—"

Không để cậu nói hết câu, Taehyung cúi xuống, mạnh mẽ cướp lấy môi cậu.

Nụ hôn hoàn toàn khác với nụ hôn nhẹ nhàng khi nãy.

Nó mạnh mẽ, bá đạo, như thể muốn dạy cho Jungkook biết ai mới là kẻ nắm quyền.

Jungkook mở to mắt, cơ thể cứng đờ.

Đầu óc cậu trống rỗng.

Chỉ có hơi thở của Taehyung, vị bạc hà lẫn chút mùi khói thuốc, sự chiếm đoạt thô bạo nhưng cũng đầy ma mị của hắn.

Nụ hôn kéo dài, sâu hơn, nóng bỏng hơn.

Cho đến khi Jungkook gần như không thở nổi, Taehyung mới rời đi một chút, đôi môi hắn vẫn chạm môi cậu, giọng khàn khàn:

"Mày chơi tao trước."

Hắn liếm môi, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt trọn con mồi.

"Vậy thì... Tao chỉ đáp lại thôi."

Jungkook: "..."

Chết rồi.

Cậu chơi ngu thật rồi.

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip