Jungkook đã đỡ hơn nhiều, cậu quyết định đi học lại. Nhưng vừa bước chân vào cổng trường, cậu liền nghe thấy đám bạn xì xào bàn tán.
"Ê, mày nghe gì chưa? Trùm trường nhà mình sáng nay tự dưng lôi cổ đám đàn em đi luyện tập đấm bốc!"
"Hả? Tự nhiên lại siêng vậy? Hay là..."
"Chắc lại có ai đắc tội với Kim Taehyung rồi."
Jungkook nghe mà nổi cả da gà.
Cái quái gì? Luyện đấm bốc á?
Cậu vội vàng chạy đến lớp. Nhưng chưa kịp bước vào chỗ ngồi, một bàn tay đã túm cổ áo cậu kéo ra ngoài.
"Đi theo tao."
Jungkook chưa kịp định thần thì đã bị Taehyung lôi đi xềnh xệch.
"Ơ kìa? Gì vậy trời???"
Cậu giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Bị kéo đến sân thượng, Jungkook mới được buông ra. Cậu lảo đảo một chút, tức giận quay qua:
"Cậu bị gì vậy hả?"
Taehyung khoanh tay, tựa người vào lan can, nhìn cậu chằm chằm.
"Bị gì á? Tao mới là người muốn hỏi câu đấy."
Jungkook ngơ ngác: "Hỏi gì?"
Taehyung nheo mắt. "Hôm qua mày bị đánh. Hôm nay mày lại đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra? Không thấy tức à?"
Jungkook nhíu mày: "Thì tôi phải đi học chứ? Bộ tôi đánh nhau với tụi nó xong bỏ học luôn hả?"
Taehyung cười nhạt, cúi sát mặt Jungkook.
"Đúng. Thế nên tao đã xử lý tụi nó hộ mày rồi."
Jungkook: "..."
CÁI GÌ CƠ???
Cậu trợn tròn mắt, lắp bắp: "Cậu... cậu lại đánh tụi nó nữa hả"
Taehyung phẩy tay, giọng thản nhiên như không: "Ờ."
Jungkook méo mặt. "Bộ cậu định đánh hoài không chán hả???"
Taehyung cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn.
"Nghe này, Jungkook."
"Tao không quan tâm mày có muốn trả thù hay không."
"Nhưng nếu có ai dám động vào mày một lần nữa..."
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh cáo với cả thế giới:
"Tao sẽ khiến tụi nó không còn đường sống."
Jungkook đứng đơ ra.
Tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cái gì thế này?
Cảm giác này...
Taehyung vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
Jungkook nuốt nước bọt, lùi lại một bước.
"Câu... cậu đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm vậy nữa!"
Taehyung nhướng mày. "Hiểu lầm gì?"
Jungkook quay mặt đi, tim vẫn loạn nhịp không kiểm soát.
"...Không có gì hết! Đi học đi!!"
Rồi cậu chạy biến xuống lớp, không dám nhìn lại.
Taehyung đứng đó, nhìn theo bóng lưng Jungkook, môi khẽ nhếch lên.
"Đồ ngốc."
*
*
*
*
mọi chuyện cứ thế tiếp diễn nhưng ngày tháng học sml ra thì cũng chỉ có taehyung và jimin chơi quanh quẩn mặc dù cậu cũng đã kết bạn được với nhiều người bạn mới nhưng taehyung lại nổi khùng điên lên dọa nạt khiến nhiều người muốn lại gần jungkook cũng khó sự bao bọc kĩ lưỡng cũng đã góp phần làm thay đổi tính cách trong người cậu gần đây có vẻ không còn sợ sệt hay nhát gan nữa thay vô đó là 1 jungkookie trèo đầu trèo cổ kim taehyung chửi hắn
_____________sau trường_____ ________
Gió chiều thổi nhè nhẹ, sân sau trường vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và vài tia nắng lấp ló xuyên qua tán lá.
Jungkook ngồi trên băng ghế đá, chân vắt hờ lên nhau, tay cầm chai sữa chuối, thong thả đưa lên môi uống một ngụm. Cậu không vội vã, không để ý xung quanh, cứ như cả thế giới này chỉ còn mình cậu và chai sữa chuối trong tay.
Taehyung khoanh tay tựa vào gốc cây gần đó, ánh mắt lười biếng quan sát Jungkook.
"Hừm. Hôm nay tao không thấy cái vẻ sợ sệt của mày nữa nhỉ?"
Jungkook đặt chai sữa chuối xuống, quay sang nhìn Taehyung.
Vẫn đôi mắt to tròn ấy, nhưng ánh nhìn đã khác. Không còn e dè, không còn sợ hãi.
Thay vào đó là một nụ cười nhẹ, nửa như thờ ơ, nửa như thách thức.
"Có gì đâu mà phải sợ?" Jungkook nghiêng đầu, giọng điềm nhiên. "cậu cũng đâu có cắn tôi."
Taehyung nhướng mày, môi khẽ nhếch lên.
"Ồ? vậy sao? Tao cứ tưởng mày yếu đuối lắm cơ."
Jungkook bật cười, đặt chai sữa xuống bệ ghế, ngón tay lướt nhẹ lên mép chai, giọng điềm tĩnh:
"sao cậu sẽ đánh tôi hả? Vậy thì cậu tưởng sai rồi."
Taehyung cảm thấy hứng thú.
Cái kiểu tự tin này...
Jungkook giống như một người khác hoàn toàn so với cậu nhóc mà hắn từng bắt nạt vài tháng trước.
"Có vẻ như em đã thay đổi rồi."
Jungkook nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Cũng có thể. cậu?.. thích tôi kiểu nào hơn ?"
Taehyung bật cười, tiến lại gần hơn, cúi xuống để mặt mình gần sát Jungkook hơn một chút.
" tao thích hết."
Jungkook nhìn hắn một lúc, rồi nhấc chai sữa chuối lên, nhấp một ngụm cuối cùng trước khi đứng dậy, tay vô tình lướt nhẹ qua bàn tay to lớn của Taehyung.
"thế ở đó mà thích đi nhé tôi đi đây ~"
Rồi cậu lách người rời đi, để lại Taehyung đứng đó với một nụ cười nửa miệng đầy hứng thú.
Jungkook thú vị thật đấy.
Sau khi rời khỏi sân sau, Jungkook bước dọc hành lang dài, tay đút túi quần, tâm trạng khá thoải mái. Cậu nhấp môi, dư vị ngọt ngào của sữa chuối vẫn còn vương lại.
Phía sau, Taehyung đứng lặng một lúc rồi cũng nhấc chân đi theo. Hắn không có thói quen hứng thú với ai quá lâu, nhưng Jungkook... cậu ta đúng là một ngoại lệ.
Jimin, từ xa nhìn thấy hai người, chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ.
"Taehyung mà để ý ai thì coi như xác định."
Minhyuk đứng bên cạnh, khoanh tay cười nhạt:
"Nhưng mà Jungkook dạo này lạ lắm, không còn như trước nữa."
Jimin không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng của Jungkook, cảm thấy có gì đó không ổn.
Tối hôm đó
Taehyung dựa vào xe mô tô, lướt điện thoại một lúc rồi tắt màn hình. Trường học nhàm chán, mọi thứ vẫn như vậy, nhưng bây giờ, hắn lại có một thú vui mới: quan sát Jungkook.
Lạ thật. Hắn chưa từng thấy ai thay đổi nhanh đến thế.
Hắn đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Jungkook xuất hiện, mặc một chiếc hoodie đen, tay cầm một lon nước lạnh.
"Chưa về à?" Cậu nghiêng đầu nhìn Taehyung.
Taehyung nhếch môi.
"Còn chờ em."
Jungkook bật cười khẽ, mở lon nước, ngửa đầu uống một ngụm.
"Vậy thì tao phải cảm ơn à?"
Taehyung bước tới gần, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt Jungkook.
"Không cần cảm ơn. Nhưng mà..."
Hắn vươn tay, bất ngờ nắm lấy cằm Jungkook, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"trả bằng một nụ hôn nhé ?"
Jungkook không né tránh, chỉ cười nhạt, ánh mắt điềm tĩnh.
"Cậu.....đi về nhà ngủ đi nhé^^ngủ rồi sẽ cầu được ước thấy..trong mơ"
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Được lắm. Cứ tiếp tục làm tao hứng thú đi."
Jungkook nhún vai, gõ nhẹ lon nước vào tay Taehyung trước khi xoay người rời đi.
Chuyện này... thú vị thật đấy.
__________________________________________
trời tui thấy truyện tui bắt đầu xàm xàm rồi đó :)
소설 읽어줘서 고맙다
<cảm ơn vì đã đọc fic>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip