Chương 11
Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
07/03/2025
Charlotte nheo mắt đầy thích thú khi chuẩn bị ra tay tàn nhẫn với Elliot. Ngón tay cô ả vừa vươn ra, luồng hắc ám xoắn lại thành những lưỡi dao mỏng sắc bén, sẵn sàng cắt nát làn da mong manh của anh.
Nhưng...
VỤT!
Một cơn gió mạnh mẽ đột ngột ập đến từ cửa sổ, mang theo luồng khí lạnh sắc như dao cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Những ngọn nến trong phòng vụt tắt, màn đêm tăm tối nuốt chửng không gian trong chốc lát.
Charlotte cảm giác có gì đó không ổn, vừa chớp mắt một cái... Elliot quỳ gối trước mặt cô ả đã biến mất.
Thay vào đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Có vẻ như ngươi rất thích dở trò với nô lệ của ta, Charlotte?"
Charlotte giật mình quay lại, chỉ thấy Chloe thản nhiên vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí. Elliot nép sát vào vòng tay cô, thở dốc như thể vừa được giải thoát khỏi địa ngục.
Bàn tay Chloe khẽ chạm vào gương mặt đầy thương tổn của Elliot. Một luồng sáng xanh dịu nhẹ tỏa ra, lan rộng bao phủ lấy vết thương sâu hoắm trên má anh. Những vệt máu khô dần biến mất, những vết xước đỏ rát từ móng tay Charlotte cũng tan biến không dấu vết.
Bờ môi Elliot run rẩy cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ đôi tay Chloe. Nỗi đau trên da thịt nguôi ngoai nhưng cơn ám ảnh bởi Charlotte vẫn quấn lấy anh như xiềng xích vô hình.
Ầm!
Một luồng hắc ám cuộn trào từ bàn tay Charlotte, xoắn lại thành một mũi giáo đen nhánh, mang theo luồng khí chết chóc lao thẳng về phía Chloe.
Nhưng Chloe không hề nao núng, cô vung nhẹ cổ tay, không cần niệm chú trong nháy mắt toàn bộ đòn tấn công tan biến như làn khói mỏng, như thể chưa từng tồn tại.
"Không thể nào... Sao ngươi có thể phá được phép thuật của ta?" Charlotte sửng sốt nhưng sau đó nét mặt trở nên kiêu ngạo khinh bỉ Chloe. Cô ả cười khẩy che giấu sự khó chịu trong lòng: "Nếu không nhờ ngài Riley thì ngươi sẽ chẳng đủ ma lực bước vào lãnh địa của ta!"
Chloe siết chặt tay, cô dùng ma thuật tạo kết giới bảo vệ xung quanh Elliot sau đó sẵn sàng phá hủy tất cả!
"Charlotte, ngươi dám động vào nô lệ của ta tới hai lần! Nếu đã muốn khiêu chiến, thì ta sẽ cho ngươi nếm thử cơn thịnh nộ của Phong tinh linh!"
ẦM!!!
Ngay lập tức, một cơn bão khổng lồ bùng nổ theo sát khí và nguồn ma lực dữ dội của Chloe.
Gió gào thét, cuốn phăng tất cả đồ đạc, cửa sổ vỡ vụn, tường đá nứt toác.
Bầu trời bên ngoài vốn âm u lại càng trở nên tối sầm, những tia sét xé toạc bầu không khí, phản chiếu ánh mắt đầy sát ý của Chloe.
Mái dinh thự rung chuyển dữ dội, những bức tường bắt đầu rạn nứt, từng viên đá rơi xuống ầm ầm.
"Chloe, ngươi điên rồi sao?" Charlotte cảm nhận sức mạnh khủng khiếp của cơn bão. Cô ả cố gắng tạo kết giới chống đỡ nhưng vô ích: "Ngươi... mau dừng lại! Ta không thể tung hết sức mạnh ở đây. Ta sẽ thay đổi địa điểm đấu với ngươi..."
"Lâu không gặp mà sở thích ngươi của vẫn quái gở như vậy." Chloe bật cười hoàn toàn không để tâm đến lời yêu cầu của Charlotte: "Ngươi đang lo sợ đám "vật trang trí" hình người sẽ bị ta thổi bay cùng với cái dinh thự này sao? Đáng tiếc, ta sẽ không dừng lại đâu!!!"
"Khốn khiếp!" Charlotte gào lên.
Elliot chứng kiến khung cảnh đổ nát xung quanh, mặc dù anh ở trong lớp kết giới bảo vệ vững chắc của Chloe nhưng vẫn có chút hoảng loạn. Anh thấy Chloe làm hơi quá rồi, tuy vậy anh cũng chẳng thể cản được cô.
Mọi thứ bên trong và ngoài dinh thự bị cơn bão quét qua gây ảnh hưởng.
Những người đang trở thành "vật trang trí" bất lực không thể làm gì đã bị cuốn lên bầu trời theo cơn lốc.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng ánh sáng hoàng kim từ trên bầu trời lóe lên làm giảm sức mạnh của cơn bão, ngay tức khắc mọi thứ đã trở lại quỹ đạo ban đầu như có dòng chảy thời gian đảo nghịch.
Hai người đàn ông bị trói đứng vào tượng rồng trước cổng kinh hãi trước những thứ vừa diễn ra. Rõ ràng khi nãy, chỉ trong tích tắc bọn họ đã bị hất văng lên độ cao cả nghìn mét áp sát tận tầng mây đen và suýt chút đã bị sấm sét đánh tan xác...
"Ưmm..."
Bọn họ ngước nhìn nhau, hơi thở phập phồng dồn dập theo lồng ngực đang thầm cảm tạ thần linh vì mình vẫn còn sống...
May quá, Ngài ấy trở về rồi...
***
Bên trong căn phòng tối sớm đã tan hoang thành đống đổ nát nhưng Chloe thấy mọi thứ đang dần trở về nguyên trạng. Cơn bão đang cuồng nộ bỗng dừng lại như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Toàn bộ dinh thự vẫn đứng sừng sững như chưa hề bị tàn phá.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp cất lên, ngăn chặn tất cả.
"Đủ rồi."
Cả không gian đột ngột ngưng đọng.
Charlotte kinh ngạc quay đầu gọi: "Ngài Riley."
Bóng người cao lớn bước ra từ trong màn sương dày đặc, thân hình hắn ta cao lớn gần hai mét, một thân áo choàng dài màu đen phấp phới trong gió. Mái tóc hoàng kim tết lệch một bên, vài sợi lòa xòa trước trán, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sắc bén đầy uy nghiêm. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo, không mang theo cảm xúc nhưng lại áp đảo mọi sự hiện diện trong căn phòng.
Charlotte không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Chloe cũng thoáng sững lại khi nhìn Riley.
Elliot ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, cảm giác áp lực như một ngọn núi đè nặng lên cơ thể.
Không gian vẫn còn trĩu nặng áp lực nhưng chỉ với một cái phất tay nhàn nhã, Riley đã xoa dịu tất cả: "Chloe, dừng lại đi. Ta không muốn lãng phí thời gian vào chuyện vô nghĩa này."
Giọng nói của hắn ta rất trầm và bình thản, nhưng lại có một sức nặng khiến mọi người không thể chống lại.
Chloe mặc dù vẫn còn tức giận nhưng cô đã thu hồi sức mạnh. Những cơn gió cuồng nộ xung quanh tan biến.
"Charlotte, em hiểu rõ ta không muốn em kiếm chuyện với Chloe và những người bên cạnh cô ấy."
Charlotte đối diện ánh mắt băng lãnh của Riley ngay lập tức câm nín, sự kiêu ngạo trên gương mặt cô ả dần tan biến.
Riley chậm rãi quay sang Charlotte, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu vào cô ả: "Xin lỗi hắn đi."
Charlotte đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực lên vì phẫn nộ: "Ngài Riley, ngài bảo em xin lỗi một nô lệ?"
Riley không nhắc lại câu nói chỉ nhìn Charlotte bằng đôi mắt vô cảm, không chút dao động. Sự im lặng của hắn ta như một lưỡi dao sắc bén đặt lên cổ Charlotte. Cô ả nuốt khan, rồi cắn răng đầy ấm ức.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Charlotte miễn cưỡng quay sang Elliot, giọng nói đầy gượng gạo: "Ta... Ta xin lỗi..."
Elliot không phản ứng, ánh mắt anh lạnh nhạt và trống rỗng như thể không hề quan tâm đến lời xin lỗi đó.
Chloe nhìn chằm chằm Charlotte, rồi cười khẩy, ánh mắt cô đầy vẻ khinh bỉ: "Thật thú vị. Một kẻ ngạo mạn như ngươi cũng có ngày phải nói ra hai chữ này sao? Xem như đây là bài học dành cho ngươi đi!"
Charlotte tức đến mức toàn thân run rẩy nhưng không dám cãi lại.
Riley lạnh lùng liếc qua Charlotte: "Em ra ngoài đi. Ta sẽ phạt em sau!"
Charlotte ấm ức rời khỏi phòng. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Chloe ngồi xuống bên cạnh Elliot. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào dây da khóa chặt sau gáy anh. Lớp ma thuật tan biến, quả cầu ma thuật bịt miệng rơi xuống.
Elliot há miệng thở dốc, cổ họng anh đau rát, hơi thở có phần gấp gáp vì vừa thoát khỏi thứ áp chế khó chịu ấy.
Chloe đưa tay đỡ lấy gáy anh, khẽ vuốt nhẹ để giúp anh thoải mái hơn. Ánh mắt anh vẫn còn chút mờ mịt vì chưa hoàn toàn định thần lại.
Riley hướng mắt nhìn Elliot, ánh sáng phản chiếu lên đôi đồng tử hoàng kim sắc bén. Hắn ta cất giọng chậm rãi: "Ngươi còn nhớ ta không?"
Câu hỏi này khiến Elliot khẽ rùng mình.
Nhớ sao?
Dĩ nhiên là nhớ.
Riley... là kẻ đã tiêu diệt quân đội Marlis.
Là kẻ đã khiến vương quốc của anh sụp đổ.
Là kẻ đã biến anh thành kẻ không nhà, không quê hương, không còn thứ gì trong tay.
Nhưng...
Chiến tranh đã kết thúc.
Marlis đã bị xóa sổ, thù hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Elliot chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói một lời nào.
Bởi vì...
Anh chẳng còn sức lực để hận thù nữa.
Không gian trong phòng vẫn còn dư âm căng thẳng, nhưng Riley lại ngả người tựa vào ghế, vẻ mặt thoải mái, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề quan trọng.
Ánh mắt hắn ta chứa đầy sự tò mò hỏi Elliot: "Tên của ngươi là gì?"
Giọng hắn ta đều đều không có vẻ gì là đang chế giễu.
Elliot có chút ngạc nhiên. Anh không nghĩ một kẻ như Riley lại hỏi tên mình.
Anh cười khẽ đầy giễu cợt, nhưng trong nụ cười đó có chút tổn thương sâu sắc: "Thật sự... các ngươi sẽ gọi một kẻ nô lệ như ta bằng tên sao?"
Chloe hơi giật mình, rồi đột nhiên nhận ra cô chưa từng hỏi tên anh.
Từ lúc Elliot bị bắt về dinh thự của cô, anh chỉ đơn thuần là "nô lệ", một cái danh xưng không hơn không kém.
Anh chưa từng có một cái tên trong mắt cô. Cô bất giác cau mày, không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Riley bật cười, tiếng cười của hắn trầm thấp nhưng không có vẻ khinh miệt.
"Dĩ nhiên." Hắn ta cười nhạt, ánh mắt không có lấy một tia chế giễu mà hoàn toàn là sự công nhận thật lòng: "Ngươi là một chiến binh rất mạnh mẽ! Ta có hứng thú với những kẻ mạnh."
Elliot ngước mắt lên, ánh nhìn của anh có phần nghi hoặc.
"Ta luôn tôn trọng đối thủ đã giao đấu với mình." Lời nói của hắn ta đầy tự tin, như thể mỗi trận chiến đều đáng giá, bất kể kẻ thua là ai.
Câu nói ấy khiến Elliot có chút bối rối.
Anh không quen với việc có người đối xử với mình như một con người, không phải một nô lệ.
Ngay cả Chloe, dù đã đối xử với anh "tốt hơn" nhưng chưa một lần hỏi đến tên anh.
Lúc này, Chloe khẽ giật mình.
Phải rồi.
Cô chưa từng hỏi anh tên gì.
Cô đã xem anh là "kẻ bại trận", "tàn dư của Marlis", "nô lệ", nhưng chưa từng đặt câu hỏi về danh tính thật của anh.
Cô không nói gì nhưng ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Elliot.
Elliot không biết nên phản ứng thế nào. Anh không phủ nhận bản thân đã từng mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, gông cùm trên cổ anh vẫn lạnh lẽo, hai cổ tay anh vướng xiềng xích, ngay cả sau cuộc trò chuyện này, miệng anh luôn bị ép ngậm chặt quả cầu ma thuật bịt miệng, không được tự do nói chuyện, anh chỉ là một kẻ bị giam cầm không hơn không kém.
Những lời của Riley là thật lòng hay chỉ đơn giản là một trò đùa?
Elliot cúi đầu, bàn tay siết chặt dây xích trên cổ tay, hơi thở khẽ run nhẹ.
Tên ư?
Anh có nên nói ra không?
Từ khi mất đi tất cả, anh chưa một lần thốt ra cái tên ấy nữa.
Tên của anh...
Sau một hồi do dự, Elliot hít sâu, rồi chậm rãi cất giọng.
"Elliot..."
Anh tạm dừng một chút, như thể muốn chắc chắn rằng giọng mình không run rẩy.
"Tên của ta là Elliot Weisslogia."
Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, căn phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng.
Riley khẽ nhướng mày, như thể cái tên ấy có chút quen thuộc với hắn.
Charlotte không giấu được sự ngạc nhiên. Cô thầm nhẩm lại cái tên ấy trong đầu.
Elliot Weisslogia.
Cái tên ấy vang lên trong tâm trí cô, như một giai điệu lạ lẫm mà lại có gì đó thân thuộc.
Một cái tên thật đẹp.
***
Sau khi Elliot nói ra tên mình, một khoảng lặng bao trùm căn phòng.
Riley bật cười nhẹ, ánh mắt sắc bén lướt qua Elliot: "Weisslogia à? Ta có nghe qua cái tên này rồi. Ngươi là hậu duệ của gia tộc pháp sư hoàng gia Marlis, đúng chứ?"
Elliot khẽ giật mình không phủ nhận: "Đã từng là như vậy."
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút cay đắng: "Ta là hậu duệ gia tộc pháp sư nhưng ta không thích sử dụng Phép thuật ngay cả khi chiến đấu. Và giờ... ta chỉ là một nô lệ không hơn không kém."
Chloe bất giác siết chặt tay, cảm giác có gì đó khó chịu trong lòng: "Ngươi... tại sao lại không nói với ta?"
Elliot quay sang nhìn Chloe, đôi mắt lục bảo ánh lên tia giễu cợt: "Nói với ngươi thì có ích gì? Ta là nô lệ của ngươi, danh tính của ta có ý nghĩa gì sao?"
Chloe sững người, không thể đáp lại.
Riley bật cười thành tiếng nhưng không có ý chế giễu, chỉ là vẻ mặt hắn ta như thể đã hiểu ra điều gì đó thú vị: "Chà, một tiểu thư quý tộc danh giá như Chloe lại không biết tên của nô lệ thân cận nhất sao? Chẳng phải ngươi rất coi trọng hắn ư?
Chloe quay sang lườm Riley có chút bực bội.
Riley phớt lờ cơn giận của cô, quay lại nhìn Elliot: "Nhưng thú vị thật, một kẻ có dòng máu hoàng gia lại chấp nhận số phận làm nô lệ như vậy sao?"
Elliot khẽ cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta có lựa chọn sao? Ngươi nghĩ một kẻ như ta có thể đường hoàng ngẩng cao đầu bước đi trên thế giới này sao? Quân đội Marlis thất bại. Vương quốc ta đã bị xóa sổ khỏi bản đồ. Người dân của ta, gia đình ta - tất cả đều đã chết. Ta còn lại gì ngoài thân phận nô lệ?"
Những lời nói thâm trầm nhưng lại vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch.
Chloe không hiểu sao lòng cô bỗng chùng xuống.
Riley không tỏ ra thương hại, nhưng trong ánh mắt có gì đó trầm tư: "Ngươi không hận sao, Elliot?"
Elliot cười nhạt, một nụ cười đầy bi thương: "Hận thì có ích gì? Ngươi có thể trả thù khi ngươi có tất cả. Nhưng khi ngươi chẳng còn gì, ngay cả mạng sống cũng không thuộc về mình... thì hận thù chỉ là một thứ xa xỉ phẩm mà thôi."
Câu trả lời của anh khiến cả Riley lẫn Chloe đều im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, làm lay động ánh nến trong phòng.
Sau một lúc, Riley chậm rãi cất giọng: "Vậy nếu ta cho ngươi một cơ hội để lấy lại danh dự thì sao?"
Elliot nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác: "Ngươi có ý gì?"
Riley nghiêng người, khóe môi nhếch lên: "Trở thành người của ta đi, Elliot. Không còn là nô lệ, không còn là kẻ lang thang, mà là một chiến binh thực thụ."
Câu nói ấy như một cơn chấn động trong tâm trí Elliot.
Chloe trợn mắt nhìn Riley, cảm thấy hắn đang nói điều gì đó điên rồ: "Ngươi đùa sao? Elliot là của ta, ngươi không có quyền quyết định!"
Riley bật cười: "Thật sao? Vậy ngươi đã từng hỏi hắn muốn gì chưa?"
Chloe kinh ngạc quay xoay sang Elliot, nhưng anh không nhìn cô. Anh cúi đầu, đôi mắt lục bảo chìm vào dòng suy nghĩ sâu thẳm.
Đây có lẽ...
Là lần đầu tiên có người hỏi anh muốn gì.
***
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng sau lời đề nghị của Riley.
Elliot cúi đầu, ánh nến phản chiếu lên gương mặt anh, tạo nên những bóng tối lờ mờ trên đôi mắt lục bảo sâu thẳm.
Riley chờ đợi, Chloe siết chặt bàn tay nhưng không ai thúc giục anh trả lời ngay.
Thời gian trôi qua, Elliot khẽ nhắm mắt, như thể đang lắng nghe chính lòng mình.
Một hồi lâu, anh mới hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên, giọng nói trầm ổn nhưng có chút mệt mỏi.
"Ta không muốn làm gì cả."
Riley nhíu mày, nhưng không cắt ngang. Elliot tiếp tục, từng lời như đang vỡ vụn từ sâu bên trong anh: "Ta không muốn làm chiến binh, cũng không muốn làm anh hùng hay kẻ báo thù. Bây giờ, ta chỉ muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên sắp đặt. Ta đã quá mệt mỏi rồi."
Giọng anh lặng lẽ, nhưng lại mang một trọng lượng vô hình, khiến căn phòng trở nên nặng nề.
Chloe không rời mắt khỏi anh, cô không biết mình nên cảm thấy thế nào - nhẹ nhõm hay khó chịu.
Riley bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không có ý giễu cợt, mà chỉ là một sự hiểu biết: "Vậy là ngươi từ chối ta?"
Elliot gật đầu, ánh mắt kiên định: "Ta không phủ nhận lời đề nghị của ngươi rất hấp dẫn. Nhưng ta không phải là kẻ có thể dễ dàng vứt bỏ tất cả để đi theo một con đường mới. Với ta, hiện tại... ta vẫn là nô lệ... của Chloe."
Chloe nhìn Elliot với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Cô tưởng rằng, với những gì cô đã làm với anh - giam cầm, kiểm soát, tra tấn, thậm chí làm nhục... anh sẽ nhân cơ hội này mà rời đi không chút do dự.
Nhưng...
Elliot vẫn chọn ở lại.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Elliot cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sắc bén mà Chloe chưa từng thấy trước đây: "Nhưng đừng hiểu lầm. Ta chấp nhận ở lại, không có nghĩa là ta sẽ mãi mãi cúi đầu. Nếu ngươi ép buộc ta làm những điều quá đáng, nếu ngươi tàn nhẫn với ta..."
Anh dừng lại, ánh mắt đối diện thẳng với Chloe, tràn đầy kiên định và phản kháng: "Ta nhất định sẽ chống đối."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip