không đề
Tên truyện: trái tim pha lê
Tác giả : bạch nhược ( phamkhanh )
Giới thiệu:
Gặp anh lần đầu cô thấy khó chịu.
Gặp anh lần hai cô thấy tức giận.
Gặp lần ba cô như bị bệnh.
Gặp anh lần bốn cô nói ...yêu anh.
Và lần năm cô...mất anh.
Cảnh báo SE nhé.
Mạc Nhiên là một cô gái xinh đẹp cô có khuân mặt trái xoan, đôi mắt lam thần bí như muốn hút người khác vào trong đôi mắt đó, chiếc mũi nhỏ rọc dừa, đôi môi đỏ mọng như trái đào chín tới, khuân mặt cô được tô điểm bởi một mái tóc màu vàng xoăn dài tới thắt lưng, cha cô đã mất người ta thường hay trêu chọc cô là cô không phải con đẻ của mẹ, cô là con của người nào đó nước anh, vì cha mẹ cô tóc đen mắt đen Cô chỉ cười cười ngại ngùng suy nghĩ ngây thơ có lẽ là do đột biến gen.
Giờ mới biết cô ngốc nghếch cỡ nào.
Năm cô 11 tuổi, mẹ đưa một người con trai về nhà anh ta khoảng 14, 15 tuổi gì đó, cô ngạc nhiên lắm.
Mẹ nói đây là anh trai cô, nhìn mẹ bên cạnh anh ta tôi rất buồn, Hơn hết là sự khó chịu, anh ta quay đầu nhìn cô, đôi mắt thiếu niên lạnh lùng thêm vào đó là sự khắc nhiệt, nó làm cho cô sợ hãi.
Anh ta đi, mẹ khóc rất nhiều từ lúc đó mẹ lạnh nhạt với cô nhiều lắm, anh ta không thích ở đây thế là mẹ đưa anh ta lên phố sống, suy nghĩ của một đứa trẻ như cô rất đơn giản cô nghĩ có lẽ anh ta ghét cuộc sống nghèo nàn tạm bợ ở quê. cũng không biết tại sao mẹ lại không còn cười tươi với tôi nữa, những giọt nước mắt thầm lặng tuôn rơi.
Ôm mẹ ở đắng sau, mẹ gỡ tay cô ra, sự kiềm chế của một đứa bé cũng chỉ có hạn cô đã khóc òa lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má non nớt xinh đẹp.
Những giọt nước mắt đọng lại trong tròng mắt của cô làm cho mắt mẹ cô tràn đầy sương mù, bà chỉ biết nói nhẹ: "Xin lỗi, xin lỗi!" Rồi bà ôm cô vào lòng, đôi tay vì làm nông mà đầy chai sạn vỗ về cô, cả hai mẹ con như có thỏa thuận gì đó về tâm hồn.
"Con về rồi, thật tốt, thật tốt!" Đôi mắt mẹ cô đã sớm ướt bà vừa cười vừa khóc nếp nhăn vì cười mà hiện ra rõ, chỉ biết là bà đã già rồi, còn cô đã 15 tuổi, cái tuổi bồng bột, lần này anh ta về mẹ rất vui nhưng... mẹ đã đổ bệnh, cô rất tức giận. Lần gặp mặt này anh ta để lại trong tâm trí cô một hình tượng xấu, xấu thảm hại.
Anh ta nói: "Đừng đợi tôi nữa, lần này đi tôi sẽ không về." Khuân mặt anh ta ôn hòa nhưng lời nói ra lại rất khó nghe và khi nghe xong câu đó thì mẹ cô đã tăng huyết áp phải nhập viện.
Trên con đường đông đúc.
Cô 17 tuổi ở cái tuổi mộng mơ này thì chỉ cần một xúc tác nhỏ sẽ đốt cháy lên lòng nhiệt huyết hay đơn giản hơn là sẽ gặp phải những cảm xúc khó hiểu, và Mạc Nhiên đã bắt gặp những xúc cảm đó chỉ bởi vì cô lai gặp lại anh trai không đúng mghĩa của mình.
Khi nhìn đến khuân mặt đẹp trai kia mỉm cười cô không biết cô bị sao nữa chỉ cảm thấy trái tim cứ đập nhanh và mạnh, cô nghĩ nếu gặp lại tên xấu xa này thì sẽ phải thấy ghét anh ta chứ chỉ là tại sao cô thấy nụ cười kia thật đẹp như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim cô. Có lẽ cô bị bệnh rồi.
Đợi đến lúc cô tỉnh lại thì anh ta đã đi mất rồi, bình ổn nhịp tim cô bước về nhà.
Ba ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều càng nghĩ càng thấy nhớ nụ cười kia, cô biết cô...yêu rồi, yêu chính anh trai mình, cô diên mất thôi.
Trong bệnh viện tiếng khóc thê lương của cô đã làm cho bao người rơi nước mắt chỉ vì giờ cô dã trở thành trẻ mồ côi... Chỉ vì mẹ cô đọc được những dòng nhật kí... Chỉ vì cô yêu anh, bây giờ mẹ cô nằm dưới chiếc khăn trắng.
Nắm lấy bàn tay lạnh cóng của mẹ cô thơ thẩn nghĩ rồi cười như một con ngốc, cô sai rồi, nếu mẹ cô không đọc được nội dung trong quyển nhật kí? à không nếu cô không viết nhật kí? không phải, phải là cô không nên có tình cảm với anh, không nên có...
Tiếng bước chân nhẹ như đánh thức cô khỏi màn sương mù dày đặc. Vẫn ôm chặt bàn tay mẹ cô không khóc cô chỉ cười.
Một bàn tay ấm nóng chiếu tận tới tim cô, đặt lên vai cô.
"Bà ấy đi rồi!" Ai vậy? Sao nghe lại ấm vậy, là anh sao? Cô quay mặt lại nhìn, đúng là anh rồi, chỉ là lần này trên khuân mặt điển trai của anh mọc rất nhiều râu.
Cô đưa một bàn tay ra lấy bàn tay ấm áp trên vai xuống, đưa bàn tay mẹ cô vào trong vải trắng cô luyến tiếc thật lâu. Đứng trước mặt anh.
"Em yêu anh." Cô nói với giọng nói nhẹ tênh đôi mắt vô thần nhìn giường bệnh, anh không nói gì hết chỉ im lặng.
Cô nói tiếp: "Nên mẹ chết!" Môi cô trắng bệch nói dứt lời.
Cô không biết lòng anh giờ này rất khổ sở anh hận mẹ mình do bà vứt bỏ anh, còn người con gái này từ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, nhìn cô sợ sệt anh thấy rất buồn cười, nhưng vẫn tỏ ra mặt lạnh.
Lần thứ hai gặp cô nhìn cô tức giận anh cảm thấy cô thật đáng yêu.
Lần thứ ba gặp mặt anh tặng cho cô một nụ cười tươi, muốn tới chào hỏi nhưng gặp việc bận phải đi gấp.
Lần này cô nói cô yêu anh, anh phải vui chứ, bấy lâu nay anh vẫn yêu cô, yêu thầm lặng muốn quên đi tình cảm ngang trái này, thêm nữa bà ta chết chẳng phải là ý nguyện của anh sao tại sao anh buồn tại sao anh đau.
Anh không muốn cảm giác này tồn tại, không muốn, không muốn...
Có lẽ anh sẽ...
"Em muốn mẹ sống sao?" anh hỏi trong đau khổ.
Cô nhếch miệng cười không trả lời, vì bây giờ cô không muốn nói chuyện.
Tiếng bước chân xa dần, cô biết anh đã đi rồi.
Hôm sau.
"Mạc nhiên!" Ngồi trong căn nhà vắng vẻ cô nghe tiếng gọi của mẹ, lại là ảo giác?
"Mạc nhiên!" Cô giật mình quay đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt hiền từ của mẹ, cô ngẩn ngơ, bước đi thật chậm trên đoạn đường ra cửa.
"Mẹ?" Cô òa khóc nha nhào vào trong lòng mẹ cô, giọt nước mát ấm nóng của mẹ hòa với nước mắt của cô cho cô biết đây là sự thật.
"Thằng Mạc kì đổi mạng cho mẹ?" Bà ngẩng khuân mặt lên trời để nước mắt khỏi chảy.
"Nó và mẹ không phải người mà là người chim, vì thế khi nó 3 tuổi mẹ với nó phải tách nhau ra để bản tính chim của nó không biểu hiện ra. Khi sống gần nhau thì mùi của mẹ sẽ ảnh hưởng làm cho nó biến hóa, cũng giống như người thường nhưng nó có thể sống mãi còn mẹ thì không bởi mẹ sinh ra nó, thật không ngờ, không ngờ nó sử dụng thuật cấm và nó sẽ biến mất mãi mãi chỉ là không biết nó sẽ biến mất khi nào. Còn con không phải con ruột của mẹ." Vừa kể bà vừa khóc nhỏ.
Tim cô rơi xuống, đau là cảm giác hiện tại. Nhận đứa trẻ sơ sinh từ tay mẹ cô mỉm cười đau đớn nói thầm với anh hai chữ: "Cảm ơn!"
Cơ thể anh dần dần tan ra biến mất trong không khí cô chỉ chụp được một trái tim, một trái tim pha lê.
Trái tim của anh rất đẹp, đẹp ở chỗ anh chỉ thầm lặng yêu, thầm lặng bỏ qua hết mọi hận thù để rồi nó kết lại lại thành một trái tim, trái tim pha lê cao quý.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip