Định mệnh
- Vàoooooooooooo.... _ Tiếng hô ầm ĩ nghe mà chói tai, không biết từ bao giờ mà tôi đã bị con nhỏ bạn lôi đi xem đá bóng cùng nó nữa. Trời ơii! Hôm nay tôi có hẹn với bố mẹ là sẽ về quê nội vậy mà lại bị nhỏ đáng ghét kia kéo đi xem bóng với bánh, kiểu này trễ giờ mất. Huhu
- Ê, Dương Liễu sao mà mặt bà ủ rũ vậy? _ Con nhỏ Tô Minh Tuyết vừa phấn khởi vừa nói. Ai cứu tôi với nó là đứa gây lên cơ sự này mà nó còn nhe cái răng ra toe toét được, tôi bây giờ chỉ muốn cho nó ngay "chiếc dép tổ ong huyền thoại " vào mỏ nó thôi.
- Sắp lỡ xe của tôi rồi. _ tôi mặt phờ phạc trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của nó.
Thấy tôi nói vậy nó quay sang nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình rồi trả lời hết sức hồn nhiên.
- Mới 16h30p chứ mấy...
" Mới 166666hhhhh33333000p chứ mấyyyyyyyyy " tôi nghe mà mặt đờ như khúc gỗ trôi sông.
- Phải rồi, mới 16h30p chứ mấy... Ha...ha..ha... Nhỏ này điên à, 17h10p là hết xe mà bây giờ đã 16h30p rồi, không biết có kịp giờ không nữa. _ Tôi gắt lên.
- Hả? 17h10p đã hết xe rồi á? Sao mà sớm vậy, để tôi chở bà qua bến xe nha._ nó nhanh nhảy đáp.
- ừ ừ _ tôi vội vàng gật lia lịa, cầu trời sao cho kịp chuyến xe về.
* kítttttttttt*
- Đến rồi, vừa kịp giờ nhé. _ Minh Tuyết đầu tóc bù rù vừa thở hổn hển vừa nói với tôi, nhìn nó thật buồn cười, tôi khẽ gật đầu rồi chạy thẳng lên xe bus ngồi yên vị ở hàng ghế cuối.
Ủa? Sao vậy? Sao ai cũng nhìn tôi chằm chằm thế? Mặt tôi dính gì sao?
Thấy mọi người nhìn mình không ngừng tôi bối rối đặt hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu mình rồi vội lôi chiếc gương ra soi.
Ôi má ơi! Ai đây? Bạn là ai tôi không biết bạn. Tôi bây giờ cũng không kém nhỏ Minh Tuyết hồi vừa là mấy, không khác gì con quỷ dạ xoa mà.
Huhu, tôi vội chỉnh chu lại bản thân rồi bật nhạc đeo tai nghe vô đánh một giẳc ngon lành trên xe, mặc cho chiếc xe cứ vậy mà bon bon trên con đường dài.
- Này cháu ơi..._ Ai đang gọi mình vậy, ư! Đến rồi sao? Tôi vừa ngái ngủ vừa lẩm bẩm.
- Cháu ơi đến nơi rồi. _ nghe thấy từ " đến nơi" tôi như bừng tỉnh, vội vàng vùng dậy ngó quanh, đúng nhà mình rồi.
- Ah! C...chá..cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú. Chào chú. _ Dứt lời tôi đứng phắt dậy chạy ngay xuống xe.
Lâu rồi tôi cũng không về đây, mọi thứ không có gì thay đổi nhiều. Ngày nghỉ này phải tận hưởng cuộc sống trong lành ở thôn quê mới được.
- Dương !
Tiếng gọi làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, vội quay lại tôi thấy hình dáng quen thuộc đó.
- Mẹ..._ Tôi hét lên vì vui sướng, lâu rồi tôi còn chưa được gặp mẹ. Gia đình tôi ở Hà Nội vì một năm trước bà nội tôi qua đời đột ngột còn lại ông nội cũng đã cao tuổi vì không yên tâm nên bố mẹ tôi quyết định chuyển về quê ở với ông, còn tôi cần hoàn tất xong việc học ở trên này nên không thể theo bố mẹ về, tôi là Dương Liễu nhưng mọi người lại hay gọi tôi là Liêu Dương, tôi rốt cuộc cũng không hiểu lý do nữa.
Vứt chuyện đó qua một bên, quay lại với hoàn cảnh bây giờ.
- Sao rồi ở trên đấy có gặp bất tiện gì không con ?_ mẹ dịu dàng xoa đầu tôi hỏi.
- Không mẹ ạ, tất cả đều ổn cả._ tôi ngoan ngoãn trả lời.
- E hèmm...
Thấy tiếng lạ tôi vội quay đầu lại, không biết bố tôi đã đứng đằng sau tôi từ bao giờ.
- BỐ... _ Thấy bố tôi vội lao đến ôm bố thật chặt.
- Haha, dạo này thế nào rồi con ? Sắp kết thúc năm học lớp 10 rồi có muốn chuyển về đây học không ? _ Bố vừa nói vừa xoa đầu tôi.
- ưmm... Để con suy nghĩ lại đã. _ Tôi suy nghĩ một lúc sau đó trả lời.
Với tôi mà nói thì ở trên thành phố vẫn có nhiều thứ tiện nghi hơn ở dưới quê nhưng suy cho cùng thì bố mẹ tôi lại ở đây nhưng tôi lại thích cuộc sống ở thành thị hơn.
Ôi! Loạn quá. Tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Thôi cứ cho qua chuyện này đi sau này tính tiếp.
- Mẹ ơi! Con đói rồi. Có gì ăn không mẹ ? _ Tôi liền đổi chủ đề.
- À, phải ha, mẹ quên mất. Nào mau vào nhà thôi. Chắc con đi đường xa cũng mệt rồi. _ Mẹ dường như cũng hiểu được ý của tôi.
Sau bữa cơm tối, tôi chạy vô phòng đóng kín cửa lại và bắt đầu mở nhạc lên, tuy thường ngày tôi vui nhộn là thế nhưng lại thường thích nghe những bản nhạc nhẹ du dương hơn là những bản nhạc rock.
Tôi đang du dương hoà mình theo điệu nhạc thì tiếng gõ của làm phá tan bầu không khí của tôi...
* Cốc... Cốc...cốc *
- Liêu Dương!! _ Tiếng nói êm như làn gió của mẹ nhẹ nhàng gọi tôi.
Nghe thấy tiếng mẹ tôi vội tắt nhạc và vùng dậy đáp lại mẹ ngay : " Dạ".
- Có Dương đến chơi này con, mau mở cửa cho em nó vào. _ Nghe thấy tiếng tôi mẹ tôi vội nói.
- Vâng _ Nghe thấy tên Dương tôi vội vàng hí hửng trả lời mẹ rồi chạy về phía cửa.
Chắc mọi người tò mò về nhân vật Dương này lắm phải không ? Thật ra thì Dương chính là anh họ bên mẹ ruột của tôi. Phải rồi lại quên không nói, tôi là con vợ cả của bố tôi, sau tôi còn có một đứa em gái nữa chúng tôi cách nhau đến chín tuổi liền. Tính ra thì bố mẹ tôi chia tay nhau từ khi tôi mới mười tuổi thôi, sau đó hai năm thì bố tôi lấy vợ mới chính là người mà tôi gọi là mẹ bây giờ. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có cảm giác thân thiết với người mẹ bây giờ như vậy nữa đáng lý ra như bao đứa trẻ khác sẽ phải vùng vẫy khóc lóc ngăn cản chuyện bố lấy vợ nhưng tôi thì ngược lại tôi luôn tỏ ra vui vẻ hoà đồng với bà ấy, thậm chí còn thân thiết và hiểu nhau hơn là đối với mẹ ruột của mình. Thôi lan man quá, quay lại vấn đề chính nào.
Tôi chạy đến mở cửa cho Dương.
- Hi..Chào cô em xinh gái. _ Dương nhí nhảnh chào tôi.
Ôi! Ai cứu tôi với, ông anh của tôi ngày càng đẹp trai phong độ, nghe nói ổng được mệnh danh là " nam thần " của trường phổ thông Nguyễn Trãi, nếu tôi không phải em họ của cha này tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Dương tuy là họ hàng bên nhà ngoại nhưng lại gần nhà tôi nên từ cái thời " cởi chuồng tắm mưa" chúng tôi đã thân thiết với nhau rồi. Gọi là anh nhưng chúng tôi lại bằng tuổi nhau, ổng kém tháng tôi có một tháng mà nhìn ổng còn trưởng thành hơn con em họ là tôi nữa.
- Này...Này... NÀYYYYYYYY.... _ Thấy tôi đứng ngây người ra như một nhỏ ngốc Dương gọi to tôi.
- Ơ... Dạ _ Tôi như được hoàn hồn trả lời một cách vội vã.
- Làm gì mà đờ ra thế ? Hay là " Kưng " thấy anh men lỳ quá nên đơ luôn rồi. _ Thấy tôi trả lời như một con ngố Dương cười đểu châm chọc tôi.
- Này nhé, đừng có mà mơ. Anh viển vông quá đấy. _ Nghe ổng nói vậy tôi liền xù lông nhím lên đáp trả lại ngay.
- Hehe... _ Hắn đơ người ra nhìn tôi vài giây rồi cười cái điệu đầu ẩn ý mưu mô.
- Có vào không thì bảo. _ Tôi hằn học tức tối nói.
- Có chứ. _ Dương vội tiếp lời. Tôi không nói gì và vứt lại cho cha này một cái nhìn cháy mặt.
Tôi và Dương đang ngồi chơi vui vẻ thì có điện thoại của mẹ Dương gọi tới cho Dương, tôi thấy thế cũng tò mò ngó tai vô điện thoại hóng xem bác gái nói gì thì nghe thấy mẹ anh ấy nói với giọng vội vã : ' Dương à, bố mẹ có việc phải đi ngay, con đang ở nhà Liễu phải không ? Vậy con ngủ qua đêm nhà con bé nhé. Mẹ cúp máy đây, bye bye.' Chưa kịp đáp lời thì bác ấy đã vội ngắt máy, chúng tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau hồi lâu rồi bỗng hét toáng lên như hai " bệnh nhân trại tâm thần " .
- Ơ, nhưng mà mai anh phải đi học thêm mà xe thì để ở nhà rồi. _ Dương giật mình nói.
- Ui dào! Lo gì mai em đưa anh đi. _ Tôi vỗ ngực tự tin nói.
- Nhớ đấy. _ Anh già ngờ vực nhìn tôi chắc chắn lại lần nữa.
- Chắc chắn mà, em có bao giờ thất hứa đâu, giờ thì mau kéo cái giường ở tủ ra mà ngủ đi. Ngủ ngon pái pai. _ Nói rồi tôi vội đẩy Dương xuống giường rồi chùm chăn kín mít.
Dương không nói gì rồi quay về tổ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip