15
Nếu đây là giấc mơ, cô nguyện ngủ mãi không dậy.
Mễ Nghi tự lạc trong ảo ảnh của bản thân, lưu luyến mà phối hợp cùng anh. Từng chút từng chút, thật hợp nhau biết bao.
Nhận ra phản ứng thuận theo của cô, Thừa Khanh càng trở nên kích động. Nụ hôn của anh càng mãnh liệt. Anh mút mạnh môi cô, hơi thở dồn dập rời khỏi, lại một đường hôn xuống cần cổ trắng nõn mịn màng.
Từng cái chạm nóng bỏng làm Mễ Nghi ngỡ mình đang say, nhưng ngay lúc bàn tay anh đặt lên bờ ngực mềm mại của cô, Mễ Nghi như thức tỉnh.
Hai mắt cô hốt hoảng bật mở, đôi tay dùng sức lực toàn thân đẩy anh ra "Anh Thừa Khanh, anh làm gì vậy chứ?"
"Mễ, Mễ Nghi, anh..." Trong lúc kích động, anh thật muốn nói "anh yêu em", nhưng mà, anh vẫn là không có cái dũng khí đó.
"Là em sao? Thật xin lỗi, anh còn tưởng là Mễ Lạp, anh..." Thừa Khanh nói đến đây, thật sự không nói được nữa. Anh như tội phạm bị truy nã, vội vàng chạy đi, trốn khỏi tầm mắt của cô.
Mê Lạp? Tưởng cô là Mễ Lạp?
"Aaaaa.." Lần đầu tiên, cô cảm thấy bi phẫn lẫn đau thương thế này. Nhìn bóng dáng anh vừa khuất sau cánh cửa, cô liền cầm chiếc gối ném về phía đó.
Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Anh xem cô là gì? Nếu như là nhầm lẫn, tại sao không giấu luôn đi, tại sao lại nói ra sự thật đau lòng đó.
Tại sao... cô không buông được anh?
----
"Cháu có chút việc nên về luôn đây, cháu sẽ quay lại sau." Thừa Khanh giữ trạng thái bình tĩnh, khẽ nói.
"Được rồi, Mễ Lạp về lại đến."Bà Thương nhìn anh cười nói, nhưng nếu chú ý, sẽ thấy sự khác thường trên gương mặt bà.
Đợi anh rời đi, nụ cười trên mặt bà cũng biến mất. Mẹ cô khuôn mặt lạnh tanh, từng bước đi lên cầu thang.
Cạch. Cửa phòng Mễ Nghi được bà mở ra.
"Mẹ..." Mễ Nghi trong cơn bần thần, thấy bà vào không khỏi giật mình.
Cô chỉ mới lên tiếng gọi, đã thấy bà lạnh lùng đi đến, bất ngờ...
Chát.
Một âm thanh xé tai vang lên.
Mễ Nghĩ ôm một bên má nóng hổi, ngơ ngác nhìn bà.
"Tại sao tao có thể sinh ra một đứa con ti tiện như mày vậy chứ?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy như không thể tin.
Cô đã làm gì? Đã làm gì để nhận những lời nói khó nghe như vậy từ mẹ mình chứ?
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ngây thơ đó. Đến người yêu của em mày mà cũng muốn dụ dỗ, mày không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
Bà vốn còn muốn lên gọi cô dậy, không nghĩ đến lại thấy một màn chướng mắt như vậy.
"Không phải như mẹ nghĩ đâu." Biết bà đã nhìn thấy vừa rồi, Mễ Nghi vội lên tiếng giải thích.
"Không phải? Mắt thấy tai nghe, con còn muốn vờ vịt gì nữa." Trong giọng nói của bà tràn đầy thất vọng. Lời nói này làm cô vội không thôi, trong đầu là một mớ hỗn độn.
"Anh ấy chỉ là nhầm con với Mễ Lạp. Bọn con trong sạch, mẹ tin con đi." Từ nhỏ đến lớn, yêu thương bà dành cho Mễ Lạp luôn có phần hơn. Cô không muốn vì chuyện này mà khiến mẹ xa cách cô thêm.
"Nhận nhầm? Con cũng nhầm sao? Hay một lòng thuận theo?"
"Con." Mễ Nghi nhất thời á khẩu.
Phải, cô thật sự đã thuận theo anh. Dù nghĩ có là trong mơ, nhưng cô thật sự đã khao khát anh.
Thấy cô im lặng, bà Thương lại nói "Đừng nghĩ mẹ không biết tâm tư của con. Nếu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ, con nên giữ giữ khoảng cách với Thừa Khanh đi."
Một câu nói vạch trần tất cả, cũng là một lời cảnh cáo. Bà nói xong, không cho cô sắc mặt tốt đã rời đi.
Mễ Nghi như chết lặng, cả tinh thần lẫn thể xác đều tan rã.
Tại sao bọn họ cùng một lúc, lại gây tổn thương cho cô nhiều như vậy?
Một đoạn nhạc đau thương, vốn dĩ không ai để ý. Chỉ có cô là khắc sâu vào tâm trí, tạo vết thương khó xóa nhòa được.
----
"Chị, anh Thừa Khanh muốn đưa em đi du lịch Pari, bây giờ ở đó đang có tuyết rơi. A, vừa nghĩ đến đã hào hứng rồi."
Mễ nghĩ nghe cô nói, vẫn chỉ lật mở tài liệu y khoa trên tay, lạnh nhạt "Ừ " một tiếng. Tựa như không hề có chút để ý hay hứng thú nào.
Bất quá Mễ Lạp cũng không thấy có gì bất thường, lại nói "Anh ấy hỏi chị có muốn đi không đấy. Nếu được thì đi với em nha."
Mễ Nghi thoáng trầm ngâm. Từ hôm xảy ra chuyện ngoài ý muốn ấy, cô tận lực giữ khoảng cách với anh. Vừa muốn tránh cho mẹ cô hiểu lầm, cũng là tự nhắc nhở bản thân, nhắc nhở lẫn anh.
"Trong người chị dạo này không được khỏe, hai người cứ đi đi."
Không được khỏe? Mễ Lạp nhìn cô, có chỗ nào không khỏe chứ, vẫn bừng bừng khí thế xem tài liệu đó thôi.
"Được rồi, để em nói lại với anh ấy."
Reng reng.
Mễ Lạp rời đi không bao lâu, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Mễ Nghi nhìn thoáng qua, là Thừa Ngôn.
"Mình Nghe đây."
"Đi du lịch không?" Cô vừa chào một câu, tiếng hắn đầy hưng phấn vọng vào.
"Du lịch?"
Mễ Lạp vừa rủ cô xong, giờ lại đến Thừa Ngôn. Sẽ không trùng hợp vậy chứ?
"Ừ, anh mình có định đưa Mễ Lạp đi chơi. Nghe anh hai nói Mễ Lạp có rủ mà cậu không đi, nên mình..."
Hết chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip