16

Hm, quả nhiên không phải trùng hợp.

Nhưng mà sao cô có cảm giác đều là Thừa Khanh gợi ý bọn họ rủ cô đi vậy chứ.

"Này, đi chứ?"

"Mình đã nói với Mễ Lạp là không đi được rồi mà." Lần này cô vẫn từ chối.

"1 tháng nữa nữa mình phải sang Mỹ tham gia khóa nghiên cứu tim mạch, cũng không biết trong bao lâu. Cậu không thể cùng mình đi chơi một lần sao?"

Mễ Nghi nghe vậy, khẽ nhíu mày. Cái gì gọi là đi chơi một lần chứ? Không phải là cả ngàn lần rồi sao, loại lí do này mà cũng nói được.

Bất quá hắn cũng sắp đi rồi, không biết còn được vui chơi với nhau như thế này bao lâu nữa, vậy nên cô cũng không tiếp tục từ chối.

"Được rồi, mọi người cứ sắp xếp thời gian, đến lúc đó báo mình một tiếng là được."

----

2 tuần sau.

"Lạnh quá, nhưng mà đẹp." Mễ Lạp đứng giữa trời tuyết không ngừng cảm thán. Cô nói xong lại kéo tay Thừa Khanh bên cạnh "Đám cưới chúng ta cũng tổ chức giữa tuyết đi."

Tiếng cô vừa dứt đã nhận lấy ánh mắt như nhìn con ngốc của anh, Mễ Lạp chu mỏ rầu rỉ "Em chỉ đùa thôi mà, đâu cần nhìn em thế chứ."

Thừa Khánh nhìn bộ dáng trẻ con của cô, chợt cười, nhẹ xoa đầu cô đầy cưng chìu "Mặc dù không khả thi, nhưng nếu em thật sự muốn, anh sẽ dốc sức thực hiện."

Cô nghe anh nói không khỏi tươi cười rạng rỡ. Anh vẫn luôn cưng chiều cô vô điều kiện như vậy,

"Chậc, anh ấy còn có thể cưng chiều Mễ Lạp đến mức nào nữa vậy chứ?" Thừa Ngôn đi sau bọn họ, nghe hai người trước mặt mình bàn đến đám cưới, không khỏi ghét bỏ thì thầm với Mễ Nghi ở bên cạnh.

Mễ Nghi vốn tâm trạng không tốt, nghe Thừa Ngôn nói vậy chỉ biết cười nhạt một cái, hoàn toàn không có ý thảo luận vấn đề này.

"Mà này, đây không phải chiếc áo hết hàng rồi đó sao?" Thừa Ngô nhìn chiếc áo khoác trên người Mễ Nghi, thắc mắc hỏi. 

Từ khi cô nói thích cái áo này, hắn cũng đã canh me suốt, không nghĩ đến vừa ra đã hết sạch.

"Có người tặng hôm mình tốt nghiệp."

"Hừm, tên nào mà nhanh tay vậy chứ?" Thừa Ngôn rõ ràng là đang ganh ty, người kia chắc chắn là thích cô rồi, nếu để hắn biết là ai, nhất định sẽ cho hắn biết tay.

Mễ Nghi nhìn bộ dạng cáu khỉnh của hắn cũng lười nói, chỉ biết cười cho qua.

Đến với tình cảm của Thừa Ngôn, đến lúc này cô cũng không biết phải làm thế nào.

"Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi."

----

"Cái này, cho cậu."  Thừa Ngôn vừa nướng xong một miếng thịt, hắn gắp lên vòng qua chén của từng người, đến bát của Mễ Lạp hắn dừng lại một chút, trước con mắt mong mỏi của cô, hắn vậy mà dời tay đi, cuối cùng bỏ vào bát của Mễ Nghi.

"Thừa Ngôn chết tiệt."

Mễ Lạp biết hắn cố ý bày trò, liền chán ghét hừ một tiếng, nũng nịu quay sang Thừa Khanh "Anh... gắp cho em."

Thừa Khánh vốn rất chìu Mễ Lạp, nghe cô yêu cầu, liền gắp cho cô vài miếng. Mễ Lạp được thế liền nhìn Thừa Ngôn khoe khoang, bất quá hắn cũng chỉ "xì" một tiếng xem thường.

Trong bốn bọn họ, có lẽ Mễ Lạp và Thừa Ngôn là đặc biệt năng động và hay bày trò nhất. Hai người cũng không rõ vì sao mỗi lần cả bốn người tụ tập, Mễ Nghi và Thừa Khanh đều thâm trầm ít nói, tựa như có rất nhiều tâm tư.

Mễ Nghĩ nãy giờ chỉ im lặng quan sát mọi người, cô khẽ nhấp chút rượu, chợt nói "Mình đi vệ sinh một chút, mọi người cứ ăn đi."

Thừa Ngôn và Mễ Nghi cũng không ai nghĩ gì, chỉ gật đầu như đã biết. Riêng Thừa Khanh là nhìn theo bóng lưng cô, anh cảm nhận được cô đang không vui, nói đúng hơn từ từ hôm đó, mỗi khi thấy anh cô đều bài xích, cách xa anh.

Điều này làm anh phiền não rất nhiều.

Thừa Khanh cầm lên một ly rượu khẽ lắc, ngỡ như vô tình mà làm rượu đỏ lên người

"A, anh không sao chứ?" Mễ Lạp vừa thấy vết rượu trên áo anh, liền nhíu mày hỏi.

"Không sao, lỡ tay chút thôi. Anh vào nhà vệ sinh rửa một chút."

----

Trong phòng vệ sinh nữ, Mễ Nghi không ngừng tạt nước lên mặt, lại ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương.

Cô đã cố tránh né, cũng đã dằn lòng rất nhiều, nhưng tại sao mỗi lần thấy anh quan tâm Mễ Lạp, cô vẫn cứ khó chịu vậy chứ.

Bao nhiêu năm trôi qua, lời nói buông anh vậy mà vẫn không thể làm được. Tại sao cô lại yếu đuối đến vậy?

Mễ Nghi lấy một tờ khăn giấy, chậm rãi lau mặt, lại hít một hơi lấy lại tinh thần. Sau chuyến du lịch này, có lẽ cô nên tập trung nhiều cho công việc hơn.

Cô chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, thấy bản thân đã gọn gàng, liền xoay người rời khỏi đó. Chỉ là không ngờ đến, vừa ra đến cửa wc đã gặp phải người kia.

"Anh, làm gì ở đây vậy chứ?"

Thừa Khanh là đứng ngay cạnh cửa WC nữ, cô hỏi câu này cũng không thừa.

"Anh đợi em."

Đợi cô? Mễ Nghi thật không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, giữa cô và anh có gì để gặp riêng nhau thế này? Chỉ sợ sẽ gây nhiều hiểu lầm cùng khó xử thôi.

"Em không có gì để nói với anh cả." Mễ Nghi dứt khoát không quan tâm, vội nói một câu rồi lạnh lùng rời đi. Bất quá vừa bước một bước, tay cô đã bị anh nắm lấy.

Hết chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip