6

"Chị..." Mễ Nghi từ phòng tắm đi ra, Mễ Lạp đang đọc gì đó, đột nhiên ngẩng lên kêu cô.

"Gì vậy?" Biểu cảm này của Mễ Lạp không khỏi làm Mễ Nghi bất ngờ. Sao lại có cảm giác ngượng ngùng vậy chứ.

"Chị thấy... anh Thừa Khanh thế nào?"

"Thừa Khanh sao?" Vừa nhắc đến người đó, Mễ Nghi trong thoáng chốc cũng trở nên mơ màng, cô vừa lau tóc, chậm chạp ngồi xuống giường, môi mỉm cười, ánh mắt miên man.

"Chị.."

"Hả? Tốt, anh ấy rất tốt." Cô bị tiếng gọi của Mễ Lạp kéo về, trả lời một câu che đi sự thất thố của mình.

"Em cũng thấy vậy." Mễ Lạp vừa nói vừa cười ngây ngô.

Mễ Nghi nhìn biểu hiện của Mễ Lạp, nụ cười trên mỗi thoáng thu lại, thử hỏi dò xét "Em sao lại hỏi vậy? Đừng nói... em thích anh ấy rồi nha?"

Mễ Nghi còn mong sẽ không phải như vậy, hoặc chí ít nếu có, Mễ Lạp cũng sẽ phủ nhận, nhưng mà cô ấy không chút che đậy, Mễ Lạp gật đầu, khẽ nói "Hình như, em thích anh ấy mất rồi." 

"Em ngủ đi, chị... ra ngoài một chút." Mễ Nghi khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện nỗi buồn, cô để lại một câu cho Mễ Lạp rồi ra khỏi phòng.

Từng cơn gió mát lùa vào người, thổi bay làn tóc người con gái đứng trước cửa sổ, muộn phiền trong đáy mắt dường như không thể xua đi.

Mễ Lạp vậy mà lại thích anh ấy. Còn cô thì sao, cô cũng thích anh ấy mà, đúng không?

Tại sao chứ? Cô phải làm gì đây?Im lặng để mặc em gái đến với hạnh phúc, hay cạnh tranh công bằng.

Mễ Nghi vuốt làn tóc, thở hắt một hơi, cô không thể...

----

Hai tháng sau.

"Gia đình bác Mặc lại đến chơi hả mẹ?" Mễ Lạp nhìn mẹ mình vừa cúp điện thoại,lại nhìn bàn ăn thịnh soạn, vội hỏi.

"Đúng rồi." Bà Thương không mấy để ý biểu hiện của con gái, tự nhiên trả lời.

Mễ Lạp nghe xong, chợt mỉm cười, chỉ để lại một câu rồi vội lên lầu "Con lên lầu chút đây."

Bà Thương nhìn theo bóng dáng cô, khẽ nhíu mày khó hiểu, chợt bà mỉm cười như nhận ra gì đó. Con gái bà, sợ là biết yêu rồi.

"Nào nào, mọi người vào bàn đi."

Bàn hình chữ nhật, bốn phụ huynh lớn đều ngồi đầu bàn, Thừa Khanh và Thừa Ngôn đều ngồi bên phía ông bà Mặc, đối diện với Thừa Khanh là Mễ Nghi ngồi bên kia.

Thừa Ngôn nhìn ngó một chút, để ý thấy Mễ Lạp chưa xuất hiện, chỗ bên cạnh Mễ Nghi vẫn còn trống, hắn không chút ngại ngần đứng dậy đi qua chỗ cô ngồi xuống "Mình ngồi ở đây dduojc không?" Vừa nói hắn còn trưng ra bộ mặt xin xỏ.

Mễ Nghi lại trừng mắt, bọn họ trên lớp cùng bàn, mọi thứ vốn dĩ đã rất thân quen rồi, nhưng cô không nghĩ trước mặt người lớn hắn vẫn không đàng hoàng chút nào.

Có vài người nhìn thấy chỉ cười, Thừa Khanh nhìn hai bọn họ, cười nhạt, dường như không để tâm, nhưng trong đầu đã rối loạn không yên.

Bà Thương ngồi cạnh cô cũng nhìn với ánh mắt nghiền ngẫm.

"Cháu chào hai bác." Ngay lúc này Mễ Lạp lại trên lầu đi xuống, cô nhìn thoáng qua chỗ ngồi một chút, lại khó hiểu nhìn Thừa Ngôn.

"Nhìn gì chứ? Cậu ngồi đó đi."

Mễ Lạp bĩu môi như muốn trêu chọc hắn, khẽ mỉm cười nhìn Thừa Khanh một cái như chào hỏi, cô chậm rãi ngồi xuống. Nhìn Mễ Lạp từ đầu đến cuối đều rất bình thường nhưng chỉ cô mới biết bây giờ bản thân đang vui thế nào, bên ngực trái cứ rộn ràng không ngừng.

Suốt bữa ăn, có vẻ Thừa Khanh rất ít nói, mà Mễ Lạp ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Các phụ huynh chỉ lo việc của họ, còn hai người bạn cùng bạn cùng bàn kia vãn không ngừng trêu nhau. 

Thừa Khanh lâu lâu nhìn bọn họ một cái, thật muốn chen vào, kết quả vẫn không chen được.

"Em ăn đi". Anh thu ánh mắt, nhìn qua người bên cạnh, khẽ gắp một miếng thịt bỏ vào chén Mễ Lạp.

"Cảm ơn." Mễ Lạp có chút bất ngờ nhìn anh, lại nhìn miếng thịt trong chén, ngại ngùng nói một câu cảm ơn.

Thừa Khanh chỉ cười, cũng không có nói gì nữa. Mà biểu cảm từ đầu đến cuối của bọn họ đều được bà Thương thu vào mắt.

Ngay khoảnh khắc anh gắp thức ăn cho Mễ Lạp, Mễ Nghi cũng nhìn thấy, mấy ngón tay khẽ động như muốn an ủi bản thân, cô hít một hơi, vốn muốn thu lại ánh mắt, lúc này anh lại nhìn qua phía cô. Cũng như ngày đó trong rạp chiếu phim, bốn mắt nhìn nhau, nhưng chính là cảm giác gì cũng không rõ. Mễ Nghi lúng túng, vội rời mắt đi.

Hai người họ ở cạnh nhau rất hòa hợp, cô chính là không nên, không nên.

----

"Lạp Lạp, nói chuyện với mẹ một chút." Tiệc cũng đã tàn, Mễ Nghi đang thu dọn mọi thứ, Mễ Lạp cũng ở bên cạnh giúp cô lau bàn, bà Thương lúc này lại gọi Mễ Lạp lên lầu.

"Vâng ạ." Mễ Lạp bỏ khăn lau bàn xuống, nhanh chân đi theo bà.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

" Ngồi xuống đây nào?" Bà Thương vỗ chỗ ngồi bên cạnh, bảo cô ngồi xuống, biểu cảm này của bà làm Mễ Lạp không khỏi tò mò.

Cô vừa ngồi xuống, bà liền vuốt tóc cô, khẽ cười "Con gái mẹ lớn rồi."

Cô bật cười "Mẹ sao vậy chứ?"

"Con có phải biết yêu rồi không?" Bà không không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

Mễ Lạp liền sửng sốt, đầu cúi xuống, hai bên tai đã ửng đỏ "Con... làm gì có chứ."

"Thôi khỏi giấu mẹ, nói mẹ nghe, là cậu anh, hay cậu em?"

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip