.
Tôi đã yêu em bằng cả sự ngây ngô của một kẻ tin vào lời hứa.
Lúc đầu, em là "anh" – một chàng trai ấm áp, dịu dàng, giọng nói trầm ấm qua những cuộc gọi đêm khuya. Em hứa sẽ lấy tôi, sẽ cùng tôi xây một mái nhà, sẽ làm tôi hạnh phúc. Tôi tin. Tin đến mức không cần gặp mặt, chỉ cần nghe tiếng em cười qua điện thoại cũng đủ khiến tôi thấy bình yên.
Rồi sự thật phũ phàng ập đến.
Một ngày, em thú nhận qua tin nhắn:
"Anh... à không, em xin lỗi. Em là con gái. Em đã giả trai suốt từ đầu. Em sợ bị kỳ thị, sợ không ai yêu em nếu biết em là gái..."
Tôi đứng hình. Người tôi yêu, người tôi tin tưởng, người tôi từng mơ sẽ cưới... chỉ là một vai diễn. Tôi giận. Tôi đau. Tôi muốn chặn em ngay lập tức, xóa sạch mọi ký ức về em. Nhưng...
Tôi yêu em quá nhiều.
Dù biết em đã lừa dối tôi, dù biết mọi thứ tôi từng tin tưởng chỉ là giả tạo, tôi vẫn không thể buông tay. Tôi nhìn hình em gửi – một cô gái với đôi mắt buồn, nước mắt lăn dài trên má. Em khóc, em xin lỗi, em nói em yêu tôi thật lòng. Và tôi... tôi chấp nhận.
Tôi nghĩ, "Chỉ cần em yêu tôi thật lòng, chỉ cần em không lừa dối nữa, thì mọi chuyện sẽ ổn."
Nhưng tôi đã sai.
Những cuộc cãi vã bắt đầu. Em hay ghen, hay nghi ngờ, hay giận hờn vu vơ. Có những đêm tôi thức trắng giải thích, dỗ dành em khi em hiểu lầm tôi với người khác. Tôi phải gồng mình lên như "thằng đàn ông" em từng giả vờ, nhẫn nhịn từng cơn giận trẻ con của em.
Rồi những lần tôi lái xe 140km chỉ để gặp em. 4 lần gặp mặt. 4 lần tôi mệt nhoài vì đường xa nhưng vẫn cố gượng cười, vẫn phải là người xoa dịu em trước tiên. Em không biết đâu, có lần tôi vừa lái xe vừa khóc vì mệt mỏi, nhưng khi gặp em, tôi lại phải tỏ ra mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho em.
Nhưng em đâu có thèm hiểu?
Em gạt phăng những lo lắng của tôi. Em hờ hững trước những lần tôi thức đêm vì em. Em coi sự chịu đựng của tôi là điều hiển nhiên. Tôi càng yêu thương, em càng vô tâm. Tôi càng nhẫn nhịn, em càng ích kỷ.
Tôi làm mọi thứ để em vui. Tôi gửi quà, tôi thức đêm an ủi khi em buồn, tôi đi về 140km mỗi chuyến chỉ để được gặp em dù chỉ vài tiếng. 4 lần gặp mặt. 4 lần tôi vượt quãng đường xa xôi, mệt nhoài nhưng vẫn hạnh phúc vì được nhìn thấy em cười. Tôi bảo vệ em trước những lời dị nghị, tôi thuyết phục chính mình rằng tình yêu này đáng để chiến đấu.
Nhưng em đã đối xử với tôi thế nào?
Tôi đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng tất cả vì em. Nhưng có những giới hạn mà tình yêu không thể vượt qua.
Những cuộc cãi vã ngày càng dày đặc. Mỗi lần như thế, tôi lại phải gồng mình lên như "thằng đàn ông" em từng giả vờ, nuốt trọn nỗi tổn thương vào trong để xoa dịu em. 140km đường dài, 4 lần gặp gỡ vội vã - mỗi chuyến đi đều mang theo hy vọng rồi để lại trong tôi những vết xước không dễ lành.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình đã kiệt sức.
Tim tôi đập thình thịch khi những ngón tay gõ xuống dòng tin nhắn chia tay. Không phải vì hối hận, mà vì nhận ra mình đã chịu đựng quá lâu.
Tôi đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để buông tay. Nhưng khi nhấn gửi tin nhắn chia tay, bàn tay tôi run đến mức phải bấm ba lần mới thành công.
"Chị không thể tiếp tục nữa. Chúng ta nên dừng lại."
Lý trí tôi hét lên rằng đây là quyết định đúng đắn. Những lần lái xe 140km mệt nhoài chỉ để gặp em rồi lại cãi vã. Những đêm thức trắng dỗ dành cơn ghen vu vơ của em. Cả những lần tôi phải gồng mình làm "người đàn ông" mà em từng giả vờ, nuốt nước mắt vào trong để xoa dịu em.
Nhưng trái tim tôi thì thầm lời hối tiếc. Nó nhắc về em của ngày đầu - giọng cười trong trẻo qua điện thoại, những lời hứa ngọt ngào về mái nhà chung. Nó khiến tôi mở điện thoại liên tục, hy vọng em sẽ níu kéo.
Em trả lời nhanh đến bất ngờ.
"Ừ, em cũng nghĩ vậy. Tình yêu tuổi này với em là trải nghiệm thôi. Em không muốn bị ràng buộc nữa."
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cảm giác như vừa bị đánh gục.
- "Trải nghiệm" - như thể những 140km tôi đi, những nỗi đau tôi nuốt vào, chỉ là thí nghiệm tình cảm của em
- "Không ràng buộc" - như thể lời hứa hôn nhân năm nào là sợi dây em muốn cắt đứt
Tôi mệt mỏi đến tê dại. Mệt vì yêu em quá nhiều. Mệt vì không thể ghét em dù bị tổn thương. Mệt vì trái tim vẫn đập loạn xạ mỗi lần điện thoại báo tin nhắn, dù biết rõ em sẽ không bao giờ quay lại.
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, cảm giác như ai đó vừa đâm một nhát dao vào tim tôi.
Sao em không nói điều này khi tôi còn đang lái xe 140km về nhà sau lần gặp cuối? Sao em phải hứa hẹn, phải vẽ ra một tương lai khi em chưa sẵn sàng? Sao em phải lừa dối tôi, để rồi khi tôi chấp nhận tất cả, yêu em bằng cả trái tim, em lại dễ dàng buông tay?
Tôi đã làm mọi thứ vì em. Tôi tha thứ cho sự dối trá của em, tôi đi hàng trăm cây số chỉ để được ôm em vài phút, tôi yêu em dù em là ai.
Nhưng cuối cùng, tôi nhận lại được gì?
Một lời chia tay lạnh lùng.
Một câu nói "tình yêu tuổi em chỉ là trải nghiệm" – như thể 140km kia, 4 lần gặp gỡ kia, tất cả chỉ là một bài học cho em.
Và một trái tim tan nát, không biết bao giờ mới có thể tin tưởng ai đó lần nữa.
Em ơi, em có biết không?
Tôi đã yêu em bằng cả sự ngây thơ và chân thành nhất.
Nhưng em... em chỉ coi tôi là một trải nghiệm.
Và giờ, khi em đã có "tự do", thì tôi vẫn ở đây, với những con đường 140km vắng lặng, nhớ về 4 lần gặp gỡ – và lời hứa em chẳng bao giờ giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip