Chương 17
Sau câu chuyện của Flippy, cả hai rơi vào khoảng không yên lặng đến kì lạ...
Vẫn là ngủ cùng nhau trên một chiếc giường nhưng lại như hai thế giới xa cách, sự im lặng lại ồn ào đến kì lạ.
Khi cơ thể đã trải qua một ngày dài, não bộ sẽ ru ta vào giấc ngủ nên đôi khi ngủ là do quá mệt mỏi chứ không phải do bản thân quyết định và mong muốn. Sau khi tỉnh dậy thay vì cảm giác sảng khoái thì đó lại là sự mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.
Buông làm sao khi người mình yêu đang ngủ ngon trong vòng tay ta, khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng. Lông mi dài rũ xuống tựa như hình bán nguyệt, chiếc mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi mềm mại ửng hồng khiến ta muốn tiến gần mà cắn lấy.
"Azzzz, có phải lần đầu đâu!
Flippy, dậy thôi nào muộn rồi!"
"Thêm chút nữa đi, hôm nay nghỉ cũng được...
Đừng đi, ở lại với em đi. Em sợ ở một mình trong một không gian rộng!"
Đôi mắt đã quá mệt mỏi để có thể hé mở, chỉ có bàn tay kéo lấy vạt áo của Splendid mong rằng anh sẽ ở lại cùng mình.
Một điều hiển nhiên rằng Splendid không thể chối từ được, cậu nằm xuống vòng tay qua eo ôm sát thân hình kia lại gần mình. Tay xoa nhẹ lưng như dỗ một đứa trẻ vào giấc ngủ.
"Hồi bé mỗi lần em mất ngủ là mẹ Flaky cũng sẽ xoa lưng như vậy, rất dễ chịu cảm giác an toàn và vô cùng ấm áp!
Giờ lớn rồi được người yêu xoa lưng, em đúng là may mắn mà."
"Vậy thì mỗi tối khi đi ngủ anh sẽ ôm và xoa lưng cho em từ giờ đến hết quãng đời sau này!"
"Được thế thì em cảm ơn trước, nhưng sẽ đến lúc nào đó gặp được một cô gái tốt thì lúc đó anh nên có một gia đình riêng của mình.
Một gia đình nhỏ, bố và mẹ yêu thương nhau cùng ăn những bữa cơm đầy ắp tiếng cười."
"Em đang nói linh tinh gì vậy? Chúng ta cũng có thể trở thành một gia đình mà?"
"Hai người con trai thì đâu thể nào trở thành một gia đình!"
Splendid đẩy Flippy ra đối diện mình, chất vấn cậu:
"Ai đã nói gì với em?"
"Sao nhìn anh căng thẳng quá vậy?
Đâu có ai nói gì đâu, chỉ là em nghĩ nên vậy sẽ tốt hơn thôi!"
"Anh không đồng ý với những điều em vừa nói, từ giờ đừng nhắc đến những điều ngớ ngẩn đó nữa. Anh không muốn nghe."
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip