CHƯƠNG 16: NHỚ NHUNG


“Bát hoàng tử! Tóc người thật mềm!”

“ Mùi thơm trên tóc người thật dễ chịu! Mùi hương này ta thực sự thích lắm!”     

Tiêu Chiến vẫn còn đang sợ hãi mà ôm chặt lấy người kia. Một lúc sau khi y đã lấy lại được thăng bằng rồi thì cũng thanh tỉnh. Tiêu Chiến thấy mình quá phận mà chiếm tiện nghi của người kia thì liền đỏ mặt. Trái tim y cứ đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Tình huống này thực sự làm y quá xấu hổ đi. Tiêu Chiến thầm nghĩ không thể cứ thế này mãi được. Mọi người mà nhìn vào thì còn ra thể thống gì nữa. Tiêu Chiến là người rất coi trọng chuyện lễ tiết nên y đã không ngần ngại mà cất giọng ngay lập tức.

“Vương tướng quân! Ở trên này cao quá! Người  có thể đưa ta xuống được không?”

Vương Nhất Bác đang say sưa với mùi hương trên tóc người, nghe Tiêu Chiến nói vậy thì bất giác giật mình. Hắn thấy mình lại quá phận nữa rồi, thật là đáng trách mà. Hắn nghĩ bản thân quá tự nhiên như vậy chắc là đã dọa sợ vị bát hoàng tử kia rồi. Vương Nhất Bác liền thu về cảm xúc của mình mà cất giong đáp lời.

“Được! Ta sẽ đưa người xuống! Đừng sợ!”

Vương Nhất Bác ngay lập tức ôm chặt lấy người kia vào lòng mà bay xuống. Tiêu Chiến thì cứ nhắm chặt mắt lại mà ôm chặt lấy người kia không thả ra. Y vẫn là rất sợ a. Hình ảnh hai nam nhân bay từ trên cao xuống cuốn lấy nhau quá đẹp khiến cho mọi ngươi đứng dưới mà trầm trồ khen ngợi. Họ hôm này đã được mục sở thị rồi.

Tiêu Chiến vừa chạm đất thì đã lập tức ly khai Vương Nhất Bác ngay. Y lùi xa Vương Nhất Bác rồi chắp tay hành lễ.

“Vương Tướng quân! Ta thất lễ với người! Thật vô cùng xin lỗi!”

“Người đừng trách ta nhé!”

Vương Nhất Bác là định chắp tay xin lỗi trước nhưng người kia nhanh hơn đã xin lỗi hắn rồi. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên vì người trước mắt dễ thương quá đỗi. Trái tim hắn lại không hẹn mà đập loạn nhịp lần nữa. Hắn cất giọng thật vô cùng dịu dàng.

“Bát hoàng tử! Người đừng nói như vậy. Là ta sai, đã thả người ra. Sau này ta không làm vậy nữa, nhất định!”

Tiêu Chiến thấy người kia nói như mắc lỗi thì khẽ mỉm cười.

“Không sao! Không sao! Hôm nay ta rất vui rồi! Cảm ơn Vương tướng quân!”

Tiêu Chiến định nói thêm gì đó thì bụng y bỗng kêu lên.

“Ọt….ọt…ọt…”

Vương Nhất Bác nghe bụng người kia réo lên thì biết bát hoàng tử đang đói bụng rồi. Hắn mỉm cười bước tới gần mà cất giọng.

“Bát hoàng tử! Người đang đói bụng sao?”

Tiêu Chiến biết cái bụng mình đang phản chủ rồi nhưng nó đã kêu lên thì chẳng thể giấu được. Y xấu hổ mà cúi mặt xuống nhỏ nhẹ.

“Không có! Không…không đói!”

“Sao lại không đói được chứ! Bụng người đang kêu lên kia kìa!”

“Ta…”

“Người đừng ngại ngừng nữa mà. Ở bên cạnh ta thì hãy tự nhiên nhé. Ta không ngại gì đâu. Ta rất vui được đi cùng người đó!”

“Vậy…Vậy ta đi cùng Vương tướng quân!”

“Được! Chúng ta đi!”

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi cạnh nhau. Hai người không nói thêm gì cả. Tình huống lúc nãy thực sự đã làm Tiêu Chiến ngại rất nhiều nên Vương Nhát Bác cũng không muốn làm Tiêu Chiến mất tự nhiên nữa. Hắn cố gắng đi chậm bên cạnh Tiêu Chiến như muốn an ủi y.

“Bát hoàng tử! Ta dẫn người đến chỗ này nhé! Ở đây mì rất ngon!”

Tiêu Chiến nghe đến đồ ăn ngon là mắt lại sáng lên. Y thực sự rất có tâm hồn ăn uống. Tuy người gầy nhưng y ăn rất nhiều. Khi còn ở Tây Lương, mỗi lần y đi ra ngoài là kiểu gì cũng phải ghé quán mì nào đó ăn xong rồi mới dạo bộ trên phố. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Tiêu Chiến đã có thói quen như vậy đã hơn 6 năm rồi. Bây giờ sang đến Đại Đường, Y vẫn không quên được thói quen này, vẫn muốn đi dạo, vẫn muốn ăn vặt. Cảm giác này thật là tự do tự tại mà. Con người Tiêu Chiến thật sự rất hợp với cuộc sống như vậy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác liền mỉm cười.

“Mì sao? Ta rất thích mì! Chúng ta đi ăn thôi!”

“Được! Đi nào!”

Hai người cứ vậy mà cất bước thật vui vẻ đến quán mì. Vào đến quán, Vương Nhất Bác đã gọi ra hai tô mì lớn. Hắn đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một tô rồi cất giọng nói.

“Bát hoàng tử! Người ăn đi cho đỡ đói!”

“Mời Vương tướng quân!”

Tiêu Chiến hành lễ xong thì cúi xuống gắp ăn. Kiểu cách ăn của Tiêu Chiến rất giống trẻ con. Y có hai cái răng thỏ rất dễ thương. Mỗi lần ăn là y cứ nhai nhai rất vô tư, trông đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn thì thực sự thích thú. Hắn chưa thấy một nam nhân nào mà đến ăn cũng dễ thương như vậy. Vương Nhất Bác cứ chống cằm nhìn người trước mặt mà chẳng ăn lấy một miếng. Hắn thực sự bị người kia hớp hồn mất rồi.

Tiêu Chiến ăn rất nhanh. Thoáng một chốc đã ăn nửa tô mì. Y định ăn tiếp thì thấy Vương tướng quân cứ chống cằm nhìn mình. Y lập tức dừng lại cất giọng hỏi nhẹ.

“Kìa Vương tướng quân! Sao người không ăn đi?”

“Ta….Ta ăn đây! Xin lỗi, tại ta thấy bát hoàng tử ăn ngon miệng quá nên cứ muốn nhìn vậy thôi!”

“À! Bình thường ta rất thích đi ăn vặt như thế này. Ở Tây Lương ta thường hay ra ngoài ăn vặt vậy mà. Ta quen rồi!”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy!”

Vương Nhất Bác thấy người người kia ăn rất nhanh thì mừng lắm. Hắn thấy Tiêu Chiến rất gầy nên xót xa trong lòng. Hắn cứ sợ người này đứng trước gió lớn có thể bị thổi bay mất. Nhưng may mà người ăn nhanh và nhiều như vậy thật làm hắn cảm thấy ấm lòng. Hắn thích người ăn nhiều, như vậy thì dễ chiều và dễ nuôi. Vương Nhất Bác thấy tô người kia đã vơi, liền lập tức gắp thịt và trứng bỏ vào tô người kia. Tiêu Chiến thấy Vương tướng quân gắp đồ ăn cho mình cả tô đầy như vậy thì lấy hai tay chặn lại.

“Ấy ấy! Vương tướng quân! Không cần gắp cho ta! Tô của ngài hết sạch đồ rồi! Ngài sẽ ăn gì đây?”

“Đừng lo cho ta! Ta rất khỏe và to lớn. Ta thấy bát hoàng tử gầy quá. Người nên ăn nhiều một chút. Ta muốn người thật mạnh khỏe, như vậy mới quen được cuộc sống nơi xa quê như thế này. Ở đây dù sao cũng lạ nước lạ cái, người cần có sức khỏe để làm quen!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì cảm động lắm. Từ trước giờ chưa ai quan tâm y như vậy cả. Bây giờ người trước mặt y đây, có thể coi là người lạ đi, lại quan tâm y nhiều như vậy thật làm cho y xúc động. Khóe mắt Tiêu Chiến như đang long lanh sắp rơi giọt sương mai. Y đang xúc động mà rơi lệ hay sao? Tiêu Chiến không biết nữa, chỉ biết y đang vô cùng cảm động trước hành động của người kia.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cúi mặt không nói gì. Lại thấy có giọt nước rơi xuống thì biết là Tiêu Chiến đang rơi lệ. Vương Nhất Bác hốt hoảng đỡ lấy cằm người kia lên rồi cất giọng trấn an.

“ Bát hoàng tử! Bát hoàng tử! Xin lỗi! Xin lỗi! Ta làm người ủy khuất sao?”

“Để ta lau mắt cho người!”

Vương Nhất Bác lấy vạt áo lau mắt cho Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng.

“Người đừng lo! Có Vương Nhất Bác ta đây! Không ai có thể ăn hiếp người được đâu! Ta hứa với người như vậy!”

“….”

“Người ăn đi! Ăn đi nhé”

“Được! Ta nghe lời tướng quân!”

Tiêu Chiến cúi xuống ăn một mạch. Vương Nhất Bác thấy vậy thì vui lắm. Hắn tự hỏi tại sao trên đời lại có một ngươi vừa đẹp vừa ngoan đến như vậy. Vương Nhất Bác cảm giác người kia giống như bông sen trắng trên mặt hồ vậy. Hắn sợ gió, mưa, bụi bặm vương vào bông hoa đó mà tạo thành ủy khuất. Chỉ muốn mang bông hoa về trong nhà để giấu đi không cho ai được nhìn ngắm hay tổn thương cả.

Vương Nhất Bác cũng ăn theo người kia mà vui vẻ trong lòng. Hắn chưa từng ăn cơm cùng ai mà vui như vậy cả. Chỉ có hai người nhưng thật là ấm cúng mà. Tại khoảnh khắc này, hắn thật sự ích kỷ muốn cả quãng đời còn lại có thể ngồi ăn cơm cùng người trước mặt, như vậy thì thật hạnh phúc biết mấy.

Vương Nhất Bác đang ăn thì thấy trên khóe miệng Tiêu Chiến dính mì. Hắn chẳng cần cậu nệ mà lấy vạt áo lau đi. Tiêu Chiến bị hành động kia làm cho giật mình thì người kia đã lên tiếng ngay.

“Đừng sợ bát hoàng tử! Khóe miệng người bị dơ. Ta chỉ lau chút thôi!”

         “Ta tự làm được mà! Người đừng bận tâm!”

“Không sao! Chỉ là tiện thể thôi!”

“Cảm ơn người! Tướng quân!”

Vương Nhất Bác thấy người kia cảm ơn mình rồi lại tự nhiên ăn đến ngon miệng. Trong lòng của hắn không kìm được mà thổn thức.

“Thật dễ thương quá đi mà!”

“Người đang nói gì vậy, tướng quân?”

“À…à không có gì! Bát hoàng tử mau ăn đi!”

Như nhớ ra việc quan trọng, Vương Nhất Bác bèn lấy từ trong ngực áo ra một con dao nạm ngọc rất đẹp. Hắn đưa đến trước mặt Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.

“Bát hoàng tử! Tặng cho người!”

Tiêu Chiến thấy con dao nạm ngọc rất đẹp thì ngạc nhiên lắm. Y ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác.

“Vương tướng quân tặng ta sao?”

“Đúng vậy! Người thích không?”

“Ta rất thích! Nó thật đẹp mà! Vương tướng quân làm sao?”

“Đúng vậy! Ta muốn làm để tặng nó cho bát hoàng tử đó!”

“Vậy ta cảm ơn người nhé!”

Tiêu Chiến cầm con dạo trên tay mà ánh mắt long lanh. Đây là lần đầu tiên một người lạ tặng quà cho y, y thật sự cảm động lắm. Tiêu Chiến cũng là người chu đáo, y cũng muốn tặng cho người kia một vật kỷ niệm. Nhớ ra sợi dây chuyền huyết ngọc trong cổ, y lấy ra rồi đặt lên tay của Vương Nhất Bác.

“Vương tướng quân! Ta chẳng có cái gì giá trị cả! Đây là miếng huyết ngọc cha ta tặng cho mẹ ta. Ta mang nó đã lâu. Bây giờ ta tặng lại cho người. Người nhận nhé!”

Vương Nhất Bác nắm chặt miếng ngọc trong tay mà mỉm cười.

“Miếng ngọc này thật đẹp nha! Ta cũng rất thích! Ta sẽ giữ nó!”

…………………………………

Vu Bân đang ở Tây Dương cung. Đáng ra y sẽ đi cùng Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại ra hiệu cho y cứ ở lại Tây Dương cung chờ hắn, hắn muốn đưa Tiêu Chiến đi dạo chơi. Vu Bân vẫn là không muốn xen vào chuyện riêng của Vương Nhất Bác nên đành ở lại Tây Dương cung chờ. Trịnh Phồn Tinh cũng không đi theo Tiêu Chiến được, hôm nay điện hạ của cậu đã đi cùng Vương tướng quân rồi nên cậu ở nhà.

Nhưng mà ở nhà thì cũng không hẳn là yên ổn. Trước mặt cậu hiện giờ  chính là Vu tướng quân. Y ở lại đây đợi Vương tướng quân. Phồn Tinh thấy người kia lạ lẫm, nhưng vì phép lịch sự nên bước tới hành lễ.

“Bái kiến Vu tướng quân! Mời ngài vào trong đã!”

“Được!”

Lúc nãy Vu Bân cứ đừng ở gần cổng, bên cạnh chiến mã hơi tối trời nên Trịnh Phồn Tinh không thấy rõ mặt. Bây giờ y đã bước hẳn vào trong nên hình ảnh đã rất rõ ràng, Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy lập tức sững người. Trong lòng cậu như có sóng. Nếu như là Vương tướng quân mang một vẻ đẹp oai phong, sắc sảo thì người trước mặt cậu lại đẹp trai nhưng điềm tĩnh và hiền lành hơn. Trịnh Phồn Tinh đã vì khuôn mặt này mà đứng hình mất mấy giây. Cậu vì người trước mặt mà sinh lòng hâm mộ.  Nhưng cậu cũng nhanh hiểu ra mình đang cần làm gì nên thu hết biểu cảm sắc mặt lại.

Vu Bân được Trịnh Phồn Tinh mời vào trong điện nhưng y lại dừng lại mà cất giọng.

“Ta ngồi ngoài tiểu đình này cũng được! Không khí ngoài này thoải mái hơn!”

“Dạ được! Thưa Vu tướng quân!”

Trịnh Phồn Tinh đi lấy trà ra. Cậu pha xong rồi mang ra cho Vu Bân. Y bây giờ mới nhìn kỹ người trước mặt. Y thấy người này còn trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cao ráo, khuôn mặt rất dễ thương, hoạt bát. Ánh mắt trong veo như sương sớm. Nhìn vào ánh mắt đó, Vu Bân cảm thấy trái tim của mình tự nhiên lại chệch đi một nhịp. Y cảm thấy quái lạ, tại sao trái tim mình lại nhói lên rất kỳ lạ như vậy. Vu Bân nuốt một ngụm khí lạnh mà thở ra một hơi. Y cứ làm đi làm lại đến vài lần như vậy, cứ hít vào thở ra nhưng chẳng ăn thua. Lồng ngực trái của y vẫn cứ phập phồng thật khó chịu. Y chẳng kiềm chế được mà đưa tay lên xoa ngực.

Trịnh Phồn Tinh thấy Vu tướng quân có hành động thật khác lạ thì cất giọng hỏi han.

“Vu tướng quân! Ngài không khỏe sao?”

Vu Bân thấy người kia đột ngột hỏi mình thì giật mình một cái. Ly trà trên tay lập tức rơi xuống mà vỡ tan. Trịnh Phồn Tinh bây giờ hốt hoảng thức sự, cậu nghĩ mình đã mắc lỗi lớn rồi. Nước trà còn vây một ít lên tay làm cho Vu Bân nhăn mặt. Trịnh phồn Tinh thấy người kia bị bỏng tay thì quên mất lễ tiết mà lật đật nằm lấy tay y xoa xoa. Cậu cất giọng nhẹ nhàng.

“Vu Tướng quân! Ngài bị bỏng rồi! Để tiểu nhân thổi cho ngài!”

Vu Bân chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy người kia nắm lấy tay mình xoa xoa. Người còn cất giọng nói ngọt ngào trong trẻo càng làm cho y có cảm giác đầu óc mình xoay vòng. Trái tim lúc này càng đập loạn hơn. Y lắp bắp.

“Để tự ta! Ta không sao! Ngươi cứ làm việc của mình đi!”

“Dạ…Dạ vâng!”

Trịnh Phồn Tinh lập tức thu tay, cậu cũng đã run lắm rồi. Hành động lúc nãy là do cậu sợ quá mà thể hiện ra, hoàn toàn không cố y mạo phạm người kia. Nhưng cậu đâu có biết Vu Bân đã bị cậu làm cho ngẩn ngơ mất rồi.

Trịnh Phồn Tinh lật đật đi vào điện. Vu Bân ngồi đó mà thẩn thờ cả người. Y nghĩ mình bị điên rồi, khi không vì một người lạ lại rối loạn trong lòng thế này. Đây cũng là lần đầu tiên y cảm thấy như vậy, trước đây y ở bên cạnh Vương Nhất Bác, làm quen với binh đao và chưa khi nào có cảm giác này cả. Y cũng giống như Vương Nhất Bác, chẳng để ý gì đến nữ sắc, chỉ quan tâm binh nghiệp nên thành ra chẳng biết yêu đương là gì. Nhưng hôm nay hình như y được biết một chút rồi. Vu Bân không phải là kẻ ngốc nghếch, y biết cảm giác trong lòng y chính là rung động và người y rung  động chính là nam nhân nhỏ nhắn ở trong điện kia. Vu Bân thật sự muốn biết nhiều hơn về người nam nhân xinh đẹp kia, người đã làm y động lòng.

Ngươi là ai vậy? Tên ngươi là gì? Ta thật sự muốn biết!”

…………………………………….

Vương Nhất Bác sau khi cùng Tiêu Chiến đi dạo một vòng kinh thành thì cũng đã khuya. Hắn và Tiêu Chiến đến quán nhỏ mà dắt ngựa ra. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên ngựa và mình cũng nhảy lên rồi đi thẳng về hướng hoàng cung.

         Trên đường trở về Tiêu Chiến lại ngồi sát người kia nên có hơi bối rối. Vương Nhất Bác biết điều đó nên đã trấn an ngay.

         “Bát hoàng tử đừng sợ và cũng đừng ngại! Ta không làm gì khi dễ người đâu! Chịu khó một lát sẽ về đến Tây Dương cung rồi!”

         “Không sao! Không sao! Vương tướng quân đừng lo!”

Tiêu Chiến nói thì không sao nhưng trái tim thì cứ đập loạn lên cả rồi. Vương Nhất Bác ngồi sát đàng sau tất nhiên cảm nhận rõ điều này. Hắn chỉ mừng thầm trong bụng.

Tiêu Chiến đã chơi một buổi tối rất vui nên người bây giờ đang thấm mệt. Y bắt đầu gật gà gật gù rồi cũng tựa vào ngực người kia mà ngủ say. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã tựa vào người mình thì biết y đã ngủ say rồi liền mỉm cười. Tay hắn cũng xiết chặt thêm một vòng để người kia có thể ngủ ngon hơn. Hắn khẽ thì thầm vào tai y.

“Ngủ ngon nhé bát hoàng tử! Người đó, thật là dễ thương biết bao!”

         Hai người cứ vậy mà ngồi trên lưng ngựa chầm chậm quay về…….

         Vương Nhất Bác rồi cũng đưa Tiêu Chiến về đến Tây Dương cung. Hắn bế người từ trên ngựa xuống và đi vào trong phòng ngủ của bát hoàng tử. Trịnh Phồn Tinh, Thím Vạn, tiểu Thúy thấy vậy thì ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Họ biết vị tướng quân này đã thương điện hạ của họ rồi.

         Vương Nhất Bác đắp chăn cho người kia ấm áp xong rồi đứng nhìn người một lúc. Hắn cứ nhìn người kia nằm trong ổ chăn mà khẽ cong môi. Trái tim hắn bây giờ cũng ấm áp giống như chiếc chăn kia mà ủ ấm cho người. Hắn nhìn bát hoàng tử mà thì thầm trong lòng.

         “Ngủ ngon nhé Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à!”

         Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phải lưu luyến rời khỏi Tây Dương cung cùng Vu Bân. Trên đường trở về, hắn như người mất đi hồn phách, cứ ngẩn ngơ không rõ biểu cảm. Vu Bân đi bên cạnh nhìn thấy như vậy thì khẽ cười thầm.

         “”Vương tướng quân! Cuối cùng thì người cũng đã có ý trung nhân rồi sao?”

         “Mạc tướng chúc mừng người nhé! Thật là vui mà!”

…………………………………..

         Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng ngủ của hắn. Đêm nay trăng rất sáng, gió thổi nhè nhẹ. Bình thường như thế này, Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi. Thế nhưng hôm nay, hắn có nằm lăn qua lăn lại mấy bận cũng chẳng ngủ được. Vương Nhất Bác bây trong đầu toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến. Hình ảnh rõ ràng đẹp đẽ nhất trong lòng hắn bây giờ chính là lúc người kia đang nằm trên giường vùi trong lớp chăn ấm. Hắn nghĩ người kia là thần tiên chứ không phải người thường. Nếu là người thường, tại sao lại tỏa ra khí phách thoát tục như vậy. Hơn nữa bát hoàng tử lại mặc bạch y, thật là đẹp đến nao lòng mà. Hắn ước rằng mình được nằm trên chiếc giường kia, bên cạnh người, cứ vậy ngủ say thì tốt biết bao. Hắn cứ vì hình ảnh này vương vấn trong đầu đến không thể ngủ được.

         Trở mình tỉnh dậy, hắn ngồi bên cửa sổ mà ngắm trăng đêm. Ánh trăng đêm nay quả thật là đẹp mà. Nhưng hắn nghĩ dẫu có đẹp đến mấy cũng không thể sánh với bát hoàng tử được. Ánh mắt long lanh của y còn đẹp hơn ánh trăng này. Vương Nhất Bác nghĩ vậy mà chợt nở nụ cười thật tươi. Hắn lấy miếng ngọc bội trong cổ ra ngắm nghía.

         “Bát hoàng tử! Sao người lại đẹp thế chứ? Mỗi lần ta nhìn thấy người đều không thể ngăn cảm xúc của mình được!”

         “Ta muốn đến gần người, muốn nắm tay người, muốn nhìn vào ánh mắt trong veo của người, Ta điên rồi chăng?”

         “Ta không biết mình bị làm sao nữa, những ta thật sự không thể sống được nếu như không nhìn thấy người!

“Bát hoàng tử ,ta thực sự rất nhớ người!”

 ...................❤❤❤..................


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip