CHƯƠNG 21: NHỚ NGƯỜI


“Ngủ ngon thiếu phu nhân của ta! Ta vô cùng yêu người!”

          Vương Nhất Bác ôm người trong lòng rồi nhìn ra cửa sổ mà nở một nụ cười thật đẹp.

………………………………………….

          Qua một đêm tuyệt đẹp thì trời cũng đã sáng. Xa xa ngoài kia, tiếng gà gáy vang cả một vùng. Những tia nắng mặt trời đầu tiên đã chiều xuống nhân gian thật đẹp. Những tia nắng như đùa nghịch nhau mà len qua cửa sổ chiếu vào hỷ phòng kia. Ở đó hai nam nhân đẹp tựa hoa vẫn đang ôm nhau chìm trong giấc ngủ say. Đêm qua của họ là một đêm động phòng thật đẹp. Hai người đã trải qua  đêm đầu tiên ngày thành hôn thực sự hạnh phúc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảm nhận rõ tình yêu của người kia dành cho mình. Những cảm giác yêu thương của quấn quanh họ đưa họ đến khu vườn của tình yêu và hạnh phúc.

          Tiêu Chiến tuy đã lớn tuổi nhưng biểu cảm của y bên cạnh chồng mình thì giống hệt như một con mèo nhỏ. Thoát khỏi vẻ lạnh lùng xa cách, Tiêu Chiến bây giờ vô cùng đáng yêu.

          Trời đã sáng nhưng y vẫn cuộn tròn người lại chui vào lòng người kia mà ngủ ngon lành. Y thích được áp mặt vào bờ ngực rộng rãi và ấm nóng của Vương Nhất Bác mà ngủ. Tiêu Chiến cảm giác như đó là chỗ dựa vững chãi nhất cho mình trong cuộc đời này. Y từ nhỏ sống trong khổ cực, thiếu thốn tình yêu thương nên hơn ai hết, y muốn được yêu thương. Tiêu Chiến nghĩ đời này, mình đã tìm thấy hạnh phúc thật sự rồi và người đang nằm bên cạnh y đây chính là bến bờ hạnh phúc của y. Tiêu Chiến rất mừng và môi y đang vô thức nở một nụ cười.

          Vương Nhất Bác sau đêm xuân xanh thì vẫn còn muốn ngủ. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận một giấc ngủ thật ngon và yên bình. Từ trước đến giờ, hắn chỉ cô đơn một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Tuy hắn có ca ca nhưng ca lại là hoàng thượng đức cao vọng trọng và ở hoàng cung, dù hắn có muốn gần gũi thì cũng không thể thường xuyên được. Hơn nữa biên cương luôn cần người gánh vác nên hắn ở biên cương còn nhiều hơn ở nhà. Những năm tháng đó, hắn luôn phải một mình làm tất cả mọi thứ. Vương Nhất Bác đã từng nghĩ, hắn cả đời này sẽ chẳng kết hôn đâu. Vì lúc trước, ca ca hắn đã từng mai mối cho hắn rồi nhưng những người đó cũng vì hắn bỏ mạng cả. Lúc đó Vương Nhất Bác đã vô cùng chán nản lẫn lo sợ. Hắn sợ bản thân mình sẽ khiến cho những người xung quanh mình gặp họa. Và hắn nghĩ cả đời này chắc chẳng ai dám lấy hắn nữa. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhầm rồi, người đó thực sự đã xuất hiện. Người đó chính là bát hoàng tử của Tây Lương. Người hắn mới nhìn thấy đã muốn yêu. Người hắn nhìn thấy lần đầu thì tim đã muốn đập loạn. Hắn lần đầu nhìn thấy người đó đã muốn ra tay bảo vệ, bao bọc và thân cận với người. Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác chợt nhận ra, người đó đã đến rồi.  Người hắn yêu thương nhất cuộc đời đã xuất hiện bên bên cạnh hắn, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn và cho hắn biết thế nào là hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình. Và bây giờ, hắn thực sự đã nắm giữ được hạnh phúc, người thương đó đang nằm trong vòng tay hắn mà ngủ thật ngon.

          Vương Nhất Bác vì chút cử động nho nhỏ của người kia mà chợt tỉnh. Cánh tay hắn đã mỏi nhừ vì người kia đè lên nhưng hắn chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Vương Nhất Bác còn cảm thấy thật hạnh phúc nếu người kia dùng tay hắn làm gối mỗi ngày nữa kia. Cảm giác để cho bạn đời của mình gối đầu lên để ngủ thật không tệ. Hắn tiếc là mình đã được cảm nhận chuyện này hơi trể a. Vương Nhất Bác nhìn người kia nằm trong lòng mình ngủ thật say thì hài lòng lắm. Hắn cảm giác như mình chính là chiếc chăn ấm  áp để người kia rúc vào ngủ mỗi ngày và nếu được như thế, hắn tình nguyện làm cái chăn ấm của thiếu phu nhân nhà hắn cả đời này.

          Trời đã sáng rõ, Tiêu Chiến cảm nhận được ánh sáng soi vào mắt mình nên cựa quậy cơ thể. Y cảm thấy cơ thể có chút mỏi và hạ thân khá đau. Y dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái mà tỉnh hẳn. Y nhìn thấy mình đang nằm gọn trong lòng người kia thì tim chợt động. Ngẩng mặt lên đã bắt gặp ngay ánh mắt nhu tình của người kia đang nhìn, y chợt xấu hổ.

          “Vương …..Vương…!”

          Vương Nhất Bác đưa tay vuốt má Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng.

          “Đừng gọi như vậy nữa! Chúng ta bây giờ đã thành thân rồi! Người hãy gọi ta là phu quân như hôm qua người vẫn gọi!”

          “Dạ! Phu quân!”

          Thấy Tiêu Chiến gọi nhẹ nhàng mình như vậy, Vương Nhất Bác vui lắm. Hắn cất giọng ngọt ngào.

          “Nếu là ở nhà, ta sẽ gọi người là Chiến Chiến được không?”

          “Dạ được! Ta rất vui nếu người gọi ta như vậy!”

          “Ngoan lắm! Chiến Chiến!”

          Tiêu Chiến thấy trời đã sáng rồi. Y vẫn nhớ hôm qua đã thành thân, y bước vào nhà họ Vương và trở thành một người nhà họ Vương. Tuy Vương phủ chẳng có ai nhưng y vẫn muốn làm trọn trách nhiệm của một người làm dâu. Tiêu Chiến từ bây giờ chính là Vương thiếu phu nhân, quản lý cả cái Vương phủ này rồi. Y từ nhỏ đã được dạy đủ các lễ tiết của hoàng cung, những quy tắc thuộc về cung cấm y đều được học đầy đủ. Công dung ngôn hạnh là những quy tắc cơ bản đã thấm vào máu và chảy trong huyết mạch của y.

          Tiêu Chiến định rời giường để bước ra ngoài thì một cánh tay đã níu y lại mà ôm trọn vào lòng.

          “Thiếu phu nhân của ta! Người định đi đâu?”

          “Trời…..Trời đã sáng rồi! Ta muốn ra ngoài thăm thú Vương phủ một chút! Ta ….Ta cần phải chuẩn bị bữa ăn cho người nữa!”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì vui lắm. Kết hôn thật tốt. Từ giờ sẽ có người đợi hắn, chăm sóc hắn, lo cho hắn và quan tâm đến bữa ăn giác ngủ của hắn. Thật tốt mà. Nhưng Vương Nhất Bác còn lưu luyến mùi hương cơ thể người kia mà chưa muốn ly khai. Hắn ôm chặt người vào lòng mà nũng nịu.

          “Còn sớm lắm! Người hãy ở lại ngủ cũng ta một chút đi!”

          “Phu quân! Trời sáng rồi! Mọi người….sẽ….sẽ dị nghị… Ta xấu hổ lắm!”

          “Có gì mà xấu hổ! Chúng ta là phu phu mà!”

          “Ta biết nhưng ta….ưm..ưm….phu quân…người….ưm ….ưm!”

          Vương Nhất Bác chẳng chờ cho người kia nói đã đè Tiêu Chiến lên giường mà hôn. Hắn rất thích đôi môi ngọt ngào của người kia. Cảm giác như đang ngậm một viên kẹo bọc đường vậy. Vương Nhất Bác hôn người kia thật sâu. Hắn cuốn lấy bờ môi đó không muốn rời ra. Nhưng cảm thấy người kia đã phập phồng nơi lồng ngực, chân tay có chút run rẩy thì biết người đang thiếu dưỡng khí rồi. Hắn đành tiếc nuối mà rời ra. Tiêu Chiến vì màn hôn này mà xấu hổ quá chừng. Đôi môi y bị hôn đến đỏ rực và có chút sưng. Y xấu hổ quá bèn rúc luôn vào chăn chẳng thèm ló đầu ra nữa. Vương Nhất Bác nhìn người kia mà bật cười thành tiếng…………………

…………………………………………..

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ngồi trong bàn ăn của Vương phủ. Theo Tiêu Chiến đến Vương phủ vẫn là ba người thân thuộc là Thím Vạn, tiểu thúy, A Tinh. Với Tiêu Chiến, ba người họ chính là người nhà, người thân. Y cũng rất yêu thương như người ở Tây Dương cung nhưng không thể mang họ cùng đi được. Y chỉ biết tiếc nuối dặn dò quan tâm họ trước lúc đi và hứa rằng sau này sẽ về thăm họ. Mọi người đã rất lưu luyến khi bát hoàng tử của họ theo người kia về dinh. Nhưng họ cũng biết, thành thân thì phải về nhà chồng thôi, đó là quy luật bao đời mà.

          Tuy người hầu trong Vương phủ rất đông đúc và Thím Vạn, tiểu Thúy đều là những người nấu nướng rất giỏi nhưng Tiêu Chiến vẫn tự mình vào bếp nấu cho Vương Nhất Bác ăn. Y muốn tự tay chăm sóc chồng mình. Y muốn trở thành một người bạn đời có trách nhiệm và đầy tình yêu thương.

          Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn trên bàn mà trố mắt ngạc nhiên. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại nấu ăn giỏi đến như vậy. Đồ ăn bài trí rất đẹp mắt, mùi lại rất thơm làm cho hắn vô cùng thích thú. Ngước lên nhìn Tiêu Chiến Chiến, hắn cất giọng ngọt ngào.

          “Chiến Chiến! Người đã nấu hết đây sao?”

          “Đúng vậy phu quân! Ta nấu cho người ăn đó! Người ăn đi!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của Vương Nhất Bác. Hắn tự nhiên gắp thức ăn lên ăn ngay. Vừa ăn được vài miếng thì mắt hắn đã mở to. Hắn cảm giác như đang ăn ở hoàng cung. Đồ ăn này có khi còn ngon hơn thức ăn do đầu bếp hoàng cung nấu nữa.

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ăn uống đến ngon miệng thì vui lắm. Ánh mắt của y nhìn  Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng. Những người đứng bên cạnh đều nhìn thấy điều đó, nhất là thím Vạn, tiểu Thúy và Phồn Tinh. Họ nhìn thấy điện hạ và Vương tướng quân tình cảm như vậy thì vui lắm. Họ muốn hai người  cứ vậy mà bình bình an an ở bên nhau. Như vậy là viên mãn lắm rồi.

          Vương Nhất Bác đang ăn nhưng lại thấy Tiêu Chiến đứng nhìn mình thì thuận tay kéo y ngồi lên đùi mình. Người hầu và những người đứng xung quanh biết ý đều lui hết ra ngoài. Trong phòng ăn chỉ còn lại hai nam nhân tình tình cảm cảm kia. Tiêu Chiến đang đứng đột nhiên bị kéo ngồi xuống thì hốt hoảng. Y thấy mình cư nhiên đang ngồi trên đùi người kia thì xấu hổ lắm. Y định đứng dậy bước ra chỗ khác thì Vương Nhất Bác đã ôm chặt từ phía sau mà cất giọng nịnh bợ.

          “Phu nhân của ta định đi đâu thế?”

          “Phu quân! Người thật là! Ở đây nhiều người như vậy thật xấu hổ chết ta mất!”

          “Có gì mà xấu hổ chứ! Chúng ta đã thành thân rồi mà! Chúng ta là phu phu! Chuyện tình cảm hơn cũng đã làm rồi, có gì phải ngại!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lại nhắc đến chuyện “nhạy cảm” thì lập tức đưa tay bịt miệng hắn lại rồi lắp bắp.

          “Ta biết…..Ta biết….người có thể im lặng được không! Ngừời định cho cả cái phủ này biết hay sao chứ?”

          “Nếu ta nói có thì sao? “

          “Người……”

          Tiêu Chiến vì màn trêu ghẹo này mà đỏ hết cả mặt. Y cúi mặt ủy khuất vô cùng. Vương Nhất Bác thấy mình chọc ghẹo người kia quá đà rồi nên thấy có lỗi lắm. Hắn ôm lấy người kia mà vuốt ve tấm lưng gầy mà cất giọng hối lỗi.

          “Phu nhân! Ta sai rồi! sai rồi! Ta làm phu nhân giận rồi phải không?”

          “..”

          “Được! Ta nghe lời phu nhân hết!”

          “Thật không?”

          “Thật! bây giờ phu nhân ngồi ăn cơm với ta đi! Nào! Ta đút cho người ăn!”

          Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì người kia đã xúc đồ ăn mà đút vào miệng y. Vương Nhất Bác vừa đút vừa cười đến vui vẻ. Tiêu Chiến không từ chối chuyện đó, y ăn rất ngon lành. Tiêu Chiến  giờ đây thực sự muốn dựa dẫm vào người kia. Y coi Vương Nhất Bác như chỗ dựa cho mình. Y cho phép mình yếu đuối, ủy khuất trước người này, điều mà y chưa bao giờ dám làm trong suốt 26 năm trong cuộc đời.

          Vương Nhất Bác sau khi thành thân xong thì phải ra biên cương một chuyến để kiểm tra tình hình biên giới. Dạo gần đây hắn nghe được có rất nhiều cuộc bạo luận diễn ra giữa Đại Đường và Tây Lương.

………………………………………….

          Vu Bân đang kiểm tra lại hành lý cho Vương tướng quân. Một lát nữa, y và Vương tướng quân phải quay lại biên cương. Trịnh Phồn Tinh từ trong vương phủ bước ra. Cậu đã theo Tiêu Chiến đến đây được gần 3 ngày. Trong ba ngày đó, cậu bận lo rất nhiều việc trong phủ nên chưa có cơ hội nói chuyện với Vu Bân. Cậu có chút nhớ trong lòng rồi. Hôm nay cậu định bước ra sau hậu viện lấy trà đi pha thì gặp ngay Vu tướng quân đang đứng ngay hậu viện. Thấy Vu Bân, cậu liền cong khóe môi cất bước lại gần cung kính đáp lễ.

          “Chào Vu tướng quân! Người khỏe không?”

          Vu Bân thấy Phồn Tinh thì rất là vui. Y nở nụ cười ngay lập tức. Y bước đến gần Phồn Tinh mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Ta khỏe. Ngươi khỏe không A Tinh?”

          “Tiểu nhân vẫn khỏe! Người đang làm gì vậy?”

          “Ta đang chuẩn bị đồ! Lát nữa ta và Vương tướng quân phải đi ra biên cương rồi!”

          Phồn Tinh nghe Vu Bân noi y sắp đi thì buồn lắm. Cậu có cảm giác nhói nhói trong lòng. Cậu thực sự muốn tiếp xúc và nói chuyện với Vu Bân nhiều hơn. Tuy rằng hai người đều ở trong Vương phủ, nhưng Vu Bân luôn bận việc nên cậu ít được gặp. Hơn nữa cậu mới chuyển đến đây. Vậy mà người kia lại chuẩn bị rời xa. Cậu có chút xót xa trong lòng. Mặt cậu hiện lên nét buồn bã.

          Vu Bân tuy là người lạnh lùng nhưng rất tinh ý. Y nhìn qua thì đã biết Phồn Tinh ủy khuất rồi. Vu Bân lập tức cất giọng trấn an người kia.

          “A Tinh! Ngươi đừng buồn! Ta đi rồi ta sẽ về!”

          “Nhưng tiểu nhân………”

          Vu Bân thấy ánh mắt Phồn Tinh long lanh ngấn nước thì lập tức lấy vạt áo lau cho cậu. Y nhìn cậu rất ôn nhu.

          “Đừng khóc! Ta sẽ đau lòng!”

          “Tiểu nhân…..tiểu nhân không khóc!”

          “Ngoan lắm!”

          Vu Bân vừa nói vừa lôi từ trong cổ ra một miếng ngọc bội trắng rồi đưa cho Phồn Tinh mà cất giọng.

          “A Tinh! Tặng cho ngươi! Ta chẳng có khéo tay gì đâu. Ta làm cái này đó. Bây giờ tặng lại cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng chê nha!”

          “Không có! Không có! Nó thực sự rất đẹp!Tiểu nhân cảm người!”

          “A Tinh!”

          “Dạ!”

          “Sau này nói chuyện với ta đừng xưng hô tiểu nhân nữa. Ta sẽ buồn. Ngươi cứ xưng tên với ta nhé. Ta thích như vậy!”

          “Dạ…dạ vâng!”

          “A Tinh!”

          “Dạ có A Tinh ạ!”

          “Ngoan lắm!”

          Vu Bân nắm lấy tay của A Tinh mà nở nụ cười thật dịu dàng……………..

………………………………………

          Vương Nhất Bác và Vu bân rồi cũng đi ra biên cương. Mấy hôm nay biên cường có chút biến động. Có một số bộ tộc của hai nước xung đột với nhau. Hơn nữa, bên Tây Lương lại có thêm người trà trộn vào các bộ tộc kích động họ đánh vào Đại Đường. Vương Nhất Bác ra đến biên cương đã nghe được chuyện đó. Hắn lập tức cho người trà trộn sang Tây Lương thám thính.

…………………………………….

          Sau ba ngày trà trộn vào các bộ tộc Tây Lương để thám thính thì người của Vương Nhất Bác cũng đã trở về. Thực ra nhóm người thám thính này đã được Vương Nhất Bác đào tạo từ cách đây 3 năm. Bọn họ chịu ơn cứu mạng của hắn nên làm việc dưới trướng hắn một cách bí mật. Hơn nữa nhóm người này là người Tây Lương, nên việc trà trộn vào Tây Lương là vô cùng dễ dàng, thậm chí là trà trộn vào hoàng cung Tây Lương cũng chẳng có gì khó cả.

          Hôm nay nhóm người này về mang theo rất nhiều tin tức. Vương Nhất Bác không chờ được nữa mà gọi vào bí mật nhận thông tin.

          “Nói ta nghe! Bọn người kích động các bộ tộc ở Tây Lương tiến đánh sang Đại Đương là ai?”

          “Thưa tướng quân! Tiểu nhân đã điều tra ra. Bọn người đó là người của Trương tướng quân, em trai Trương hoàng hậu. Kẻ này mưu đồ thâm hiểm, đã nhiều lần xúi giục các bộ tộc gây chiến với nhau. Không biết hắn có ý đồ gì nữa, nhưng tiểu nhân nghĩ chẳng tốt đẹp gì đâu. Có thể đó là một âm mưu tạo phản. Tiểu nhân chỉ đoán vậy.”

          Vương Nhất Bác nghe thế thì ngạc nhiên lắm. Hắn nheo mắt cất giọng lạnh lùng.

          “Hừm! Hắn dám sao?”

          “Tiểu nhân không rõ. Tiểu nhân còn điều tra ra được hắn thường xuyên vào cung gặp chị hắn là Trương hoàng hậu. Tiểu nhân nghĩ chắc hai chị em hắn đang mưu tính chuyện gì đó rất lớn!”

          “Và còn một chuyện nữa. Tiểu nhân không biết có nên nói ra hay không?”

          Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy những người này lại ấp úng như vậy cả. Điều đó càng làm hắn tò mò. Vương Nhất Bác hướng mắt về phía những người kia cất giọng ngay.

          “Nói đi! Ta đang nghe đây!”

          “Dạ thưa tướng quân! Tiểu nhân còn biết được một chuyện. Đó là bát hoàng tử đã hai lần bí mật gặp Trương hoàng hậu trước khi sang Đại Đường. Sau khi bát hoàng tử về, Trương tướng quân kia cũng ngay lập tức vào cung gặp hoàng hậu ngay. Tiểu nhân chỉ điều tra được như vậy!”

          Những người này thừa biết bát hoàng tử là ai. Tuy họ chưa thấy mặt y nhưng tất cả binh sĩ trong đại bản doanh của Vương Nhất Bác đều biết hắn mới thành thân và người kết tóc với hắn chính là bát hoàng tử. Vậy nên nhóm người thám thính chỉ nói đến đó rồi không nói nữa. Họ sợ đụng chạm vào người kia khiến Vương tướng quân không vui.

          Đám người thám thính đã đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng đó với đôi mắt thất thần. Trong lòng hắn bây giơ có chút nhói đau. Hắn không muốn tin vào chuyện của mấy người kia kể. Hắn cho rằng họ đã nhầm lẫn điều gì đó mặc dù hắn biết 3 năm nay, tin của họ chưa bao giờ sai. Là Vương Nhất Bác đã cố phủ nhận chuyện đó hay sao? Cũng có thể, bởi vì tin đó dính đến phu nhân của hắn. Vương Nhất Bác nhất thời không thể nạp vào đầu hắn được.

          Ngay sáng hôm sau, hắn đã lập tức trở về kinh thành…………..

…………………………………………

          Tiêu Chiến đang chuẩn bị đồ ăn trong Vương phủ. Vương Nhất Bác đã đi ra biên cương được 1 tuần rồi. Y vô cùng nhớ hắn. Làm việc gì y cũng ngẩn ngơ. Chỉ mới thành thân được 1 tuần nên chuyện hắn đi biên cương liền như vậy làm Tiêu chiến thấy ủy khuất lắm. Nhưng y biết chuyện binh đao và an ninh biên giới là chuyện đại sự của đất nước, Vương Nhất Bác lại là tướng thống lĩnh quân đội nên chẳng thể chậm trễ được. Tiêu Chiến biết vậy nên cố gắng thu hết cảm xúc vào trong lòng mà bày ra vẻ mặt vui vẻ để người kia yên tâm mà đi. Nhưng khi người đi rồi thì y lại thấy buồn.

          Tiêu Chiến biết 1 tuần nữa Vương Nhất Bác mới về. Y tự nói với lòng mình sẽ cố gắng chờ đến lúc đó. Đến khi người về rồi, y nhất định sẽ ủy khuất mè nheo mà bắt đền người đó. Bắt hắn phải ôm y vào lòng mà dỗ dành, phải yêu thương mới được. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến liền mở nụ cười thật tươi. Ánh mắt y tràn đầy yêu thương dù cho người kia đang ở rất xa. Y tự thì thầm với chính mình.

          “Phu quân! Ta nhớ người lắm! Ta chỉ muốn ôm lấy người thôi!”

          “Người hãy mau về với ta nhé!”

.......................❤❤❤.....................         

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip