CHƯƠNG 27: TRÁI TIM MÁU
Tiêu Chiến ánh mắt đã mờ đục. Y đang nghĩ về A Tinh. Tiêu Chiến vậy mà không còn được gặp người đệ đệ này nữa.
“Tạm biệt A Tinh! Ta có lỗi với đệ! Ta xin lỗi!”
Ánh mắt y từ từ khép lại rồi nhắm hẳn. Cánh tay vô lực rơi xuống sóng soài trên nền nhà kết thúc một kiếp đớn đau……………………
……………………………………….
Vương Nhất Bác đã phi ngựa chạy như bay về phía biên cương. Trong đầu hắn lúc này chỉ có người dân vô tội và binh sĩ đang gồng sức mình ở biên cương. Hắn hoàn toàn không để người đang nằm lạnh lẽo dưới đất ở Vương phủ kia vào tâm trí nữa. Có thể hắn đã xóa sạch sẽ hình bóng của Tiêu Chiến khỏi tâm trí của hắn rồi. Cũng đúng thôi, ai bảo hắn hận người kia đến thấu xương giống như kẻ địch vậy. Hắn cho rằng chính Tiêu Chiến mới là kẻ khiến dân của hắn lầm than, loạn lạc. Chính y mới là kẻ khơi mào chiến tranh giữa hai nước.
Vu Bân đi bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng đầu óc y lại để nơi Vương phủ. Y đang nghĩ không biết vị Vương phu nhân tội nghiệp kia còn sống hay đã chết. Y vô cùng xót thương cho Tiêu Chiến mặc dù y là người của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đang nằm sóng soài giữa nền gạch. Máu đã chảy ra thấm ướt hết ngực của y. Máu từ vết thương bị đâm lẫn vết thương bị đánh trộn lẫn vào nhau mà chảy đầy ra nền nhà. Tiêu Chiến đang nằm trên vũng máu. Y đã nhắm mắt từ lâu nhưng hơi thở vẫn còn. Nó vô cùng yếu ớt. Toàn bộ a hoàn và người nhà của Vương phủ lập tức quỳ gối khóc lóc thảm thiết. Họ là vô cùng yêu quý vị vương phu nhân này, tuy rằng họ có bị đánh thuốc mê nhưng họ không giận gì cả. Cả Vương phủ như ngập chìm trong nỗi đau vậy.
Tất cả mọi người đã ngồi khóc thảm thiết thì trừ bên ngoài cổng lớn của Vương phủ, Vương Hiên đã chạy một mạch vào trong. Thấy Vương Hiên, mọi người liền thất kinh. A hoàn trong phủ tất nhiên biết hắn, đó là đại học sỹ nổi tiếng nhất hoàng cung. Thế lực của hắn rất lớn tuy rằng hắn luôn tỏ ra nho nhã, nhẹ nhàng với mọi người. Tất cả văn võ bá quan trong triều để nể hắn một bậc. Vương Hiên không biết bằng cách nào đó đã biết được chuyện của Tiêu Chiến bị giam ở nhà Vương Nhất Bác. Y lập tức đến tìm người nhưng đã đến chậm một bước.
Mọi người thấy Vương Hiên chạy như bay vào thì hoảng sợ mà tránh sang một bên. Vương Hiên ngay khi bước vào đã thấy Tiêu Chiến nằm sóng soài trên vũng máu. Cảnh tượng này khiến tim hắn như vỡ tan. Hắn đứng như trời trồng mất vài giây vì cảnh tượng trước mặt, hắn hoảng sợ. Vương Hiên không bao giờ dám tưởng tượng ra cảnh này. Nhưng hôm nay hắn đã tận mắt chứng kiến rồi. Vương Hiên lập tức thanh tỉnh mà quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Nước mắt hắn tuôn rơi. Vương Hiên đang khóc, nước mắt hắn chảy xuống không kìm lại được. Tiếng khóc như tiếng hét của hắn vang khắp cả phủ. Trong giây phút đau lòng nhất này hắn chợt nhận ra một việc. Hắn đặt đầu mình lên ngực của Tiêu Chiến. Vương Hiên thất kinh nhưng lại mừng thầm khi người kia vẫn còn hơi thở. Không Chậm trễ một giây nào hết, hắn đã bế xốc Tiêu Chiến đi không thèm quay lại nữa. Hắn vừa bế người kia đi, miệng vừa cất giọng nghẹn ngào.
“Bát hoàng tử! Ta xin lỗi vì tới trễ! Ta thật sự đáng chết!”
“Người hãy cố lên! Ta sẽ đưa người đi! Vương Hiên ta nhất định cứu được người!”
Vương Hiên lập tức bế người lên xe ngựa. Thím Vạn và tiểu Thúy cũng nhảy lên theo. Cả bốn người lập tức rời khỏi Vương phủ. Tiêu Chiến đã ngất đi rồi nhưng khi được Vương Hiên bế đi, y lại hé mở đôi mắt. Tiêu Chiến bây giờ đôi mắt mờ đục, hơi thở như ngọn đèn trước gió. Thím Vạn, tiểu Thúy ngồi bên cạnh nắm lấy tay của Tiêu Chiến khẽ cất giọng nghẹn ngào.
“Điện hạ! Điện hạ! Xin người đừng bỏ chúng ta! Già xin người!”
“Thằng bé này! Sao lại bất hạnh đến như vậy! Thử hỏi ông trời sao nỡ bất công với người như vậy chứ!”
“Điện hạ à!!!!”
Vương Hiên ngồi bên cạnh không nói. Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến không rời. Nước mắt hắn cứ vậy mà tuôn ra thấm ướt đẫm cả bờ vai. Hắn trách mình sao lại chậm như vậy để người kia bây giờ vật vờ trước cửa tử. Hắn trách bản thân, hận bản thân sao lại không thể nhanh hơn chút nữa…
………………………………………….
A Tinh đã về tới Tây Lương. Về đến nơi cậu lập tức cải trang để vào gặp thập hoàng tử. Không ai có thể nhận ra cậu cả. Ngay khi cậu vào đến điện của thập hoàng tử ở, cậu đã lập tức cất giọng gọi thất thanh.
“ Thập hoàng tử! Thập hoàng tử!”
Tiêu Nhiên đang đọc sách trong thư phòng. Y nghe thấy tiếng thì hoảng hốt. Y nhớ giọng nói này. Đó chẳng phải là giọng của Phồn Tinh hay sao. Y như không tin vào tai mình nữa mà lập tức chạy ra. Đúng như y dự đoán, Phồn Tinh đang ở ngay trước mặt. Thấy thập hoàng tử, cậu lập tức hành lễ.
“Phồn Tinh bái kiến thập hoàng tử!”
“A Tinh! Sao ngươi lại về đây?”
“Là do bát hoàng tử sai tiểu nhân về đây cầu cứu người giúp đỡ!”
Phồn Tinh lập tức kể hết câu chuyện Tiêu Chiến nhờ giúp cho Tiêu Nhiên biết. Nghe xong y lập tức đập bàn.
“Hừm! Trương hoàng hậu! Bà thật độc ác quá rồi! Để xem ta thay bát ca ta trị bà như thế nào!”
Nói rồi Thập hoàng tử và Phồn Tinh lập tức vào gặp hoàng thượng. Tiêu Quân sau khi nghe được câu chuyện Phồn Tinh kể và nhìn thấy tấm di thư, ngài đã lập tức ngã quỵ. Thập hoàng tử và Phồn Tinh lập tức chạy đến đỡ lấy phụ hoàng. Tiêu Quân bây giờ ánh mắt mang đầy hối hận. Cuối cùng ngài nhận ra ngài đã đối xử tệ hại như thế nào với Nguyệt Vân vương phi và Tiêu Chiến con hai người. Ngài cảm thấy đau lòng vô cùng. Tiêu Quân bây giờ cảm thấy mình thật là người cha tệ bạc khi đối xử với bát hoàng tử lạnh nhạt đến 26 năm và để con mình cô đơn một mình chịu tiếng xấu của người đời. Ngài bây giờ thật muốn bù đắp cho bát hoàng tử nhưng con ngài lại đã về bên Đại Đường rồi, ngài biết phải làm sao bây giờ. Tiêu Quân vừa xót con nhưng cũng vừa tức giận điên cuồng. Ngài lập tức ra lệnh cho người nhốt hoàng hậu lại để điều tra. Ngài thề rằng chuyện này ngài sẽ làm đến khi nào rõ trắng rõ đen mới thôi. Có như vậy ngài mới đủ dũng khí đi gặp người vợ xinh đẹp nhưng yểu mệnh của mình: Tạ Nguyệt Vân!
Tiêu Chiến được Vương Hiên lập tức đưa về Lý phủ. Đây chính là nhà của Vương Hiên. Mặc kệ cho mọi người xì xào bàn tán, hắn chẳng thèm quan tâm nữa. Hắn chỉ muốn cứu sống được người kia mà thôi, người hắn xem là bạn bè, là tri kỷ một đời. Vương Hiên là một danh y. Hôm nay hắn đã thề rằng sẽ đem hết toàn bộ hiểu biết của mình về y học mà cứu chữa cho người kia, nếu không được hắn sẽ mãi mãi không hành nghề y nữa. Nói là làm, hắn mang tất cả những bài thuốc, cả bình thường, cả thuốc quý và cả những phương thuốc bí truyền của hắn ra mà cứu người. Con dao vẫn đang nằm trên ngực của Tiêu Chiến. Hắn nhìn con dao đó mà ánh mắt giận dữ.
“Là ai dám đâm Tiêu Chiến như vậy?”
Thím Vạn nghe thấy vậy thì bật khóc mà nói.
“Là Vương tướng quân! Chính ngài ấy đã đâm điện hạ!”
Vương Hiên nghe thấy thì ánh mắt long sòng sọc.
“Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Nếu ta còn gặp lại ngươi, ta nhất định giết ngươi!”
“Vương Nhất Bác! Ngươi không phải là người!”
Vương Hiên không chờ đợi nữa. Hắn lập tức kiểm tra vị trí con dao. Rất may là mũi dao không đâm trúng vào tim, nó chệch sang một bên. Nếu không thì hoa đà tái thế cũng không cứu nổi. Được sự giúp sức của mọi người trong Lý phủ và Thím Vạn cùng tiểu thúy, Vương Hiên cuối cùng cũng dám rút con dao ra ngoài. Ngay khi con dao được rút ra, máu đã phun thành dòng đỏ rực mà bắn lên cả mặt hắn. Mọi người thì thất kinh nhưng hắn thì không sợ. Hắn vẫn tập trung thật cao độ để cầm máu. May thay hắn là người tinh thông y thuật nên cuối cùng cũng thành công cầm được máu chảy. Hắn nghĩ như vậy thì người kia được cứu rồi. Nhưng hắn đã nhầm to. Tiêu Chiến đang nằm yên thì lập tức run rẩy. Cả người y cong lên mà run cầm cập. Vương Hiên nhìn người kia mà thất kinh. Linh tính báo cho hắn biết người kia đang gặp vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Hắn lập tức quay lại hỏi Thím Vạn.
“Thím Vạn! Bát hoàng tử bị bệnh gì phải không?”
Thím Vạn nghe Vương Hiên nói thì lập tức gật đầu. Bà cất tiếng khóc nức nở.
“Bẩm Vương lão sư! Điện hạ nhà chúng tôi bị trúng độc!”
“Trúng độc?”
“Dạ vâng! Là thấu cốt thanh, thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Mấy hôm trước điện hạ lấy cắp bản đồ của Vương tướng quân đi đổi lấy thuốc giải nhưng cuối cùng bị người ta đá đổ. Còn bị Vương tướng quân bắt về hành hạ và đâm cho một nhát. Già này vô cùng đau lòng.”
Vương Hiên nghe đến lập tức rụng rời tay chân. Hắn là người nghiên cứu y học, đặc biệt chuyên tâm nghiên cứu thuốc độc. Tất nhiên hắn biết thấu cốt thanh. Từ xưa đến nay, chưa ai có thể chế ra thuốc giải hoàn chỉnh mà giải được độc này cả. Hắn tinh thông y thuật như vậy như cũng chưa thể làm ra. Và như hắn nghĩ, nếu không có thuốc giải, Tiêu Chiến nhất định sẽ chết.
Vương Hiên nhìn Tiêu Chiến mà lòng đầy đau đớn. Hắn không ngờ một người gầy gò mảnh khảnh như y mà phải chịu biết bao nhiêu đau đớn trên thân thể. Nhìn bộ bạch y đã nhuộm đỏ máu của Tiêu Chiến mà hắn bật khóc. Y bị đánh chẳng còn chỗ nào lành lặn, quần áo rách nát thấm đẫm máu hết cả, lại còn phải chịu kịch độc hành hạ. Vương Hiên tự hỏi Tiêu Chiến là người hay là thần thánh mà chịu đựng khủng khiếp như vậy. Hắn càng nghĩ càng thấy trái tim tê tái. Người khổ cực như Tiêu Chiến là lần đầu y gặp trong đời. Vương Hiên cữ nghĩ người kia chắc là yếu đuối thôi. Ai ngờ đâu y lại có một sức chịu đựng chẳng giống người thường. Vương Hiên không phải là người đau nhưng cảm thấy bản thân còn đau hơn người kia. Hắn hận không thể đau thay cho người được. Tự trách bản thân chẳng thể làm gì để giúp được người cho bớt đớn đau.
“Bát hoàng tử! Sao kiếp này người lại khổ như vậy chứ? Ta chưa từng thấy người nào khổ như vậy cả!”
“Vương Hiên ta thật sự nhìn không nỗi nữa! Là bạn thân, ta lại không thể giúp được, ta có phải quá bất tài hay không?”
Tiêu Chiến đã run đến lợi hại. Cả người y lạnh toát. Những cơn lạnh khủng khiếp bắt đầu kéo đến mà chẳng cần báo trước làm cho Tiêu Chiến đang nắm mắt nhưng trán đã nhăn một hàng. Cả người y cứ cong lên chứ không thể thoải mái được. Có lẽ trong tiềm thức của mình y đã cố gắng chịu đựng cơn đau khủng khiếp đó. Đau khổ thay, Tiêu Chiến đã ngất rồi mà vẫn phải gồng mình lên mà chịu đựng. Vương Hiên, thím Vạn, tiểu Thúy cùng nhau đốt lửa để xoa bóp cho y. Họ mong mỏi Tiêu Chiến có thể vượt qua được cơn đau khủng khiếp đó. Họ chỉ muốn nhìn thấy y có thể mở mắt, dù là một chút thôi cũng được.
…………………………………………..
Tiêu Chiến đã nằm năm ngày năm đêm. Mọi người bên cạnh chăm sóc cho y không rời nửa bước. Vương Hiên cả người phờ phạc nhưng chẳng thèm để ý gì đến bản thân nữa. Tiêu Chiến được Vương Hiên chạy chữa hết sức nên ánh mắt đã hé ra. Mọi người nhìn thấy thì mừng rỡ. Họ tập trung quanh bát hoàng tử mà cầu nguyện.
Tiêu Chiến đã tỉnh táo lại. Y nhận ra được Vương Hiên, thím Vạn, tiểu Thúy. Nhưng lạ kỳ thay, khi tỉnh lại Tiêu Chiến không gọi những người đó. Y cố hướng ánh mắt mệt mỏi mà nhìn Vương Hiên rồi cất giọng khàn đục.
“Vương lão sư! Hãy đưa ta mượn giấy và bút!”
Vương Hiên vô cùng ngạc nhiên. Hắn không tin vào tai mình nữa. Tiêu Chiến sao lại đòi giấy bút, y muốn viết thư sao? Cho ai? Vương Hiên định hỏi nhưng thấy Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt nên đành thôi. Hắn mang giấy bút ra. Hắn đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy. Y đặt bút lên giấy mà tay run rẩy đến lợi hại. Tiêu Chiến cho dù đau đến mờ mắt nhưng vẫn biên một bức thư.
“Gửi Vương tướng quân!
“Vương Nhất Bác! hãy cho ta một lần được gọi tên người như vậy. Có thể khi người biết hết mọi chuyện, ta đã không còn trên đời này nữa. Ta cả đời này quang minh, tuyệt đối không phải là kẻ vong ơn, kẻ phản nghịch như người nói. Người biết ta đau đớn, tuyệt vọng thế nào khi người xa lánh, khinh bỉ, miệt thị ta hay không? Cảm giác đó giống ngàn mảnh dao xuyên tim vậy. Người đã từng hứa với ta sẽ ở bên yêu thương, đùm bọc, nâng niu, chăm sóc, bảo vệ ta, không để ta ủy khuất. Vậy nhưng ta chưa ở bên người bao lâu, người đã lạnh nhạt với ta, khinh thường ta, xúc phạm ta. Trái tim Tiêu Chiến ta đã vì người mà vỡ nát rồi. Ta cùng lúc phải hứng chịu kịch độc trên người, chịu đánh đập dã man, chịu luôn một nhát dao của người. Ta thực sự đã không thể chịu đựng nỗi nữa. Ta lạnh lắm, lạnh đến thấu xương vậy mà người chẳng để ta ôm người. Người cũng chẳng ôm ta vào lòng mà yêu thương như trước.
Tiêu Chiến ta đã sai khi gặp gỡ người rồi. Ta đã nghĩ bản thân ta khổ cực cả đời rồi, gặp được người chính là an ủi lớn nhất trong đời ta. Nhưng ta đã nhầm rồi. Ta ước gì mình chưa từng quen biết người, chưa từng yêu người, chưa từng đau khổ vì người.
Vương Nhất Bác, người là kẻ lừa gạt. Người lừa ta, giết chết trái tim ta. Ta sẽ không tin người nữa đâu, ta không muốn bị lừa gạt nữa.
Tiêu Chiến ta không còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ta tha thứ hết cho người. Kiếp sau hay những kiếp sau nữa, ta mong sẽ không còn gặp lại người!!
Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến viết xong những dòng cuối cùng thì máu tươi cũng đã phun đầy miệng. Y đau quá mà buông rơi cây bút trên tay rồi vô lực nằm xuống. Vương Hiên hốt hoảng đỡ y nằm lên giường. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Hiên mà cất giọng thều thào.
“Vương….Vương lão sư! Con dao nạm ngọc kia đâu?”
“Bát hoàng tử! con dao của người đây!”
Tiêu Chiến run rẩy cầm lấy con dao và bức thư đã vương vệt máu tươi rồi dúi vào tay Vương Hiên mà cất giọng.
“Ta chết đi rồi. Người gặp lại Vương tướng quân. Người hãy gửi lại cho người đó hai thứ này. Tiêu Chiến ta từ nay không còn nợ nần gì người đó nữa.”
“Y phục ta không được thay, hãy cứ để như vậy khi ta chết đi. Ta muốn kiếp sau nhìn thấy bộ y phục đó, ta sẽ nhớ mình đau đớn thế nào. Ta sẽ không vì bất cứ thứ gì mà yêu ai thêm lần nữa!”
“Bát hoàng tử à! Người đừng nói gỡ nữa! Ta nhất định không để chuyện đó xảy ra. Hãy tin Vương Hiên ta!”
“Vương lão sư! Người rất tốt! Nhưng tự ta biết định mệnh của mình. Tiêu Chiến ta kiếp này không thể báo ơn, kiếp sau xin báo ơn người!”
Tiêu Chiến nhìn sang thím Vạn và tiểu Thúy mà cất giọng run rẩy.
“Thím Vạn, tiểu Thúy! Ta đi rồi, hai người đừng buồn nữa. Ta thấy hai người buồn sẽ không yên tâm đâu. Sau này hai người hãy sống cho thật tốt. Nếu nhớ ta thì hãy sống thật tốt với mọi người xung quanh!”
Tiêu Chiến muốn nói thêm nữa. Những người trước mặt y đều là những người thân nhất trong cuộc đời. Y vẫn còn muốn nói, y rất yêu thương họ nhưng những cơn đau đã giày xéo hết cơ thể y rồi. Trái tim y bây giờ nhuốm máu đỏ, không thể đập thêm nhịp nào nữa. Hơi thở của Tiêu Chiến bây giờ thoi thóp như đom đóm ban ngày. Môi y nhợt nhạt, ánh mắt đã mờ đục hẳn đi. Y nhìn ra bên ngoài trời đêm. Bầu trời đen kịt. Giây phút cuối cùng này y nghĩ về Vương Nhất Bác. Nước mắt y vô thức rơi xuống, Tiêu Chiến chỉ cho phép lần cuối này nữa thôi, bản thân nghĩ về người đó. Sau này, y sẽ quên đi đoạn tình cảm đớn đau này, mãi không nhớ đến nữa…………
“Tạm biệt Vương Nhất Bác! Đây là lần cuối cùng ta còn nhớ đến người!”
“Thực ra chết cũng tốt, chết rồi sẽ không còn nhớ người nữa!”
“Chết rồi sẽ hết đau thương!”
Tiêu Chiến nghĩ vậy mà chợt nở nụ cười. Nụ cười mang theo hết đớn đau, hết khổ ải trong lòng. Cơn đau lại đến. Ánh mắt y khép lại. Cánh tay vô lực buông thõng xuống, khóe mắt đã đọng đầy giọt lệ, chảy mãi chảy mãi………
..........................❤❤❤.........................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip