CHƯƠNG 29: RỜI XA NGƯỜI
Vương Nhất Bác về đến Vương phủ. Hắn đi như người vô hồn. Cả người run cầm cập đến lợi hại. Tất cả mọi người trong Vương phủ nhìn thấy thì đau xót lắm. Họ vừa đau lòng khi Vương phu nhân mất đi. Bây giờ lại đau lòng vì tướng quân thân tàn ma dại.
Vương Nhất Bác bước vào căn phòng của hắn. Đây trước kia là căn phòng cưới hạnh phúc của hắn và người kia. Vậy mà bây giờ nó trống không, lạnh lẽo như tờ. Vương Nhất Bác nhìn quanh căn phòng một lượt. Hắn chẳng thấy bất cứ một đồ vật nào của Tiêu Chiến trong căn phòng này nữa. Ngay đến cả rèm cưới đỏ, chữ hỷ đỏ cũng chẳng còn, mặc dù hắn mới chỉ cưới mà thôi. Hắn chợt nhớ ra, bản thân đã lên cơn điên mà vứt hết đồ của người kia đi rồi. Vương Nhất Bác không tin mình đã làm thế. Hắn đứng dậy bước ra cửa mà hét lên.
"Người đâu! Người đâu!"
"Dạ có tiểu nhân!"
"Đồ của thiếu phu nhân ta đâu! Ở đâu rồi?"
Một a hoàn nghe thấy vậy thì lập tức cất giọng.
"Dạ thưa tướng quân! Ngài đã vứt hết đồ của thiếu phu nhân rồi. Nhưng hôm đó nô tì xót thiếu phu nhân nên đã cất hết vào tủ. Bây giờ nô tì lập tức lấy đến cho người!"
Vương Nhất Bác nghe được thì tâm tình dịu lại. Hắn vì câu nói kia mà cảm thấy mình thở được.
Người nô tì ngay lập tức đưa đồ đến tay Vương Nhất Bác không thiếu một thứ. Hắn ôm lấy quần áo của Tiêu Chiến bước vào phòng mà đóng cửa lại. Người nô tì nhìn theo mà đau đớn cả lòng. Cô vừa thương vừa giận tướng quân. Tại sao khi người ở bên không giữ, người đi mất rồi lại luyến tiếc làm chi....
Vương Nhất Bác ôm hết đồ của người kia mà ngồi bệt xuống sàn nhà. Hắn cầm đồ Tiêu Chiến lên mà ánh mắt long lanh. Tất cả đồ thiếu phu nhân của hắn đều là màu trắng. Hắn cũng nhớ rõ, Tiêu Chiến rất thích mặc màu trắng. Y mặc đồ giống như tiên vậy. Đẹp đẽ thanh thoát vô cùng. Không diêm dúa mà đơn giản, mộc mạc, gần gũi nhưng lại khiến mọi người nhìn thấy động lòng. Hắn là vì tà áo trắng phất phơ trước mắt mình mà động tâm với người, yêu người lúc nào không hay. Hắn nhìn tấm bạch y trên tay mà khẽ nghẹn ngào.
"Thiếu phu nhân của ta! Sao người lại ăn mặc giản dị như vậy?"
"Bộ đồ này thật đẹp mà! Ta biết người thích mặc bạch y, người mặc đẹp lắm!"
Hắn tự nghĩ mà cười một mình như kẻ điên. Hắn cười nhưng nước mắt hắn lại lăn dài trên hai má.
Vương Nhất Bác đưa hết đồ treo vào tủ của người kia. Hắn chợt nhận thấy một bức họa để ở góc tủ. Hắn lấy lên xem thì thấy chính là hắn trong bức tranh đó. Người kia đã vẽ hắn rất đẹp nhưng dưới góc lại đề vài chữ làm hắn đau nhói.
"Phu quân! Sao người lại lạnh lùng với ta như vậy! Ta nhớ người lắm người có biết không?"
Hắn ôm lấy bức họa ngồi xuống giường. Hắn nhớ hết tất cả. Hôm đó hắn về nhà vì nghi ngờ người kia mà đã lạnh lùng với y. Tiêu Chiến nhớ hắn nên mới vẽ ra bức tranh này khi hắn ở xa. Người đó bị kịch độc hành hạ, cả thân thể lạnh cóng đến tội nghiệp, y chỉ muốn ôm lấy hắn một lát vậy mà hắn còn đẩy y ra ngoài. Thử hỏi hắn có trái tim không? Có phải là người không? Người kia chắc là đã đau đớn lắm. Vừa bị lạnh nhạt vừa bị cái lạnh khủng khiếp của độc hành hạ, chắc đã rất đớn đau...
"Phu nhân à! Chắc người đã rất buồn và rất lạnh phải không?"
"Phu nhân à! Nhất Bác ta thật tồi tệ, đã không biết người đau đớn như thế! Ta sai rồi!"
Vương Nhất Bác đem bức hình mà giấu vào trong ngực áo. Hắn quá chán nản mà lấy rượu ra uống. Chỉ một lúc sau, hắn đã uống biết bao nhiêu là rượu. Vỏ rượu lăn lóc đầy nhà, hắn cứ ngồi bất động như vậy mà nhìn ra cửa sổ.
Vu Bân thấy Vương Nhất Bác ngồi uống rượu một mình trong phòng thì bước vào ngồi xuống bên cạnh. Y đỡ lấy vò rượu trên tay của hắn mà cất giọng an ủi.
"Để mạc tướng uống với người!"
Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân mà cất giọng nghẹn ngào.
" Ta đã giết chết thiếu phu nhân của ta rồi Vu Bân ạ!"
"Tướng quân à!..."
"Chính tay ta đã lấy đi mạng sống của người"
"Ta nói ta sẽ thương yêu bao bọc người vậy mà đang tâm lấy luôn mạng của người. Phồn Tinh nói đúng! Ta thật sự không phải là người. Làm người sao có thể tàn nhẫn đến như vậy. Vương Nhất Bác ta đúng là một kẻ không có tình người, không có trái tim!"
"Tướng quân à! Người hãy bình tĩnh đã!"
"Bình tĩnh sao? Làm sao mà bình tĩnh được nữa. Phu nhân của ta đã chết. Ta chẳng còn gì cả. Ta mất hết mọi thứ rồi. Người đó là mọi thứ của ta, vậy mà ta lại vứt bỏ không thương tiếc. Vương Nhất Bác ta từ nay chỉ có thể đơn độc mà thôi. Quả báo đã đến với ta rồi. hahaha!!!"
Vu Bân thấy Vương Nhất Bác cười như điên dại thì đau lòng khôn xiết. Y ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác mà cất giọng trấn an.
"Vương tướng quân! Người đã sai!"
"Đúng vậy! Ta đã sai! Ta sai nhiều lắm! Ta không còn đường lui nữa rồi!"
"Tướng quân à! Bây giờ người ước muốn điều gì?"
"Ta chỉ muốn được gặp thiếu phu nhân của ta! Ta chỉ muốn được nhìn thấy người mà thôi!"
"Được! Vậy người hãy thể hiện thành ý của người đi! Vương lão sư không cho người gặp phu nhân vì y chưa thấy thành ý của người. Người phải dùng thành ý của mình mà thuyết phục y. Người làm được không?"
Vương Nhất Bác là người rất thông minh nên đã ngay lập tức hiểu được ý của Vu Bân. Hắn nhìn Vu Bân lập tức gật đầu.
" Ta làm được! Vương Nhất Bác ta chỉ có một tâm nguyện đó. Ta dù có mất mạng này cũng sẽ làm cho bằng được."
Vương Nhất Bác lập tức đến nhà Vương Hiên. Hắn đứng trước hiên nhà mà nói lớn.
"Vương Hiên! Ta muốn gặp thiếu phu nhân của ta. Ngươi không cho ta gặp. Ta sẽ quỳ ở đây chờ. Ta sẽ chờ đến khi nào người chịu cho ta gặp thì thôi. Vương Hiên!"
Không ai trả lời hắn hết. Vẫn là cánh cửa đóng im lìm lạnh lẽo. Vương Nhất Bác quỳ xuống trước sân nhà. Hắn chư bao giờ quỳ trước bất cứ ai nhưng hôm nay hắn bỏ đi lòng tự trọng mà quỳ ở đây. Hắn chỉ muốn gặp lại người hắn yêu như sinh mệnh nhưng đang tâm giết chết.
Ngày thứ nhất: Vương Nhất Bác quỳ trên nền tuyết. Trời vô cùng âm u, gió rít lạnh lẽo vô cùng. Hắn vẫn quỳ ở đó không xê dịch lấy một phân. Mắt hắn nhìn vào cánh cửa im lìm kia một giây không rời.
Ngày thứ hai: Vương Nhất Bác vẫn quỳ ở đó. Gió trời đã bắt đầu rít những cơn lạnh cóng. Vương Nhất Bác vẫn không xê dịch. Hắn vẫn quỳ bất động ở một chỗ, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa đó.
Ngày thứ ba: Trời bắt đầu đổ tuyết. Những bụi tuyết bay đầy tóc hắn . Tuyết bám đầy trên thân thể làm hắn run lên từng hồi nhưng tuyệt hiên không xê dịch nửa bước. Mặc cho tuyết rơi, gió lạnh, Vương Nhất Bác vẫn quỳ dưới sân mà nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo trước mặt. Hắn biết sau cánh cửa đó có người hắn thương yêu nhất.
Ngày thứ tư: Trời đổ tuyết ngày càng nhiều. Tuyết bám đầy đầu hắn tạo nên một mái tóc tuyết trắng xóa. Cả thân hình hắn dính đầy tuyết mà run rẩy đến lợi hại. Ánh mắt hắn đã co lại vì lạnh, cả người hắn xiêu vẹo nhưng tuyệt nhiên vẫn quỳ dưới đất. Ánh mắt dẫu co giật nhưng chưa từng rời khỏi cánh cửa kia. Hắn vẫn nguyện lòng chờ đợi.
Ngày thứ 5: Tuyết rơi trắng xóa cả sân của Lý phủ. Tuyết đã che kín cả bàn chân hắn. Cả người hắn trắng xóa vì tuyết phủ. Cả người hắn co ro vì lạnh. Môi hắn đã run lên cầm cập. Tóc hắn đã phủ một lớp tuyết dày trắng xóa. Hơi lạnh của tuyết đã thấm vào da thịt hắn mà lạnh tê tái. Không chỉ da thịt lạnh mà trái tim hắn bây giờ cũng lạnh cóng. Vậy nhưng hắn vẫn quỳ ở đó không dám đứng lên. Hắn sợ mình đứng lên quay đi một chút sẽ không còn cơ hội gặp lại người kia nữa.
Ngày thứ 6: Vương Nhất Bác đã run rẩy đến lợi hại. Người hắn cong lên trong gió tuyết. Cả cơ thể hắn run lẩy bẩy không ngừng. Tuyết rơi ngày càng dày, cả người hắn ngập trong tuyết trắng. Mắt hắn đã mờ đi nhưng ánh mắt cố chấp đó vẫn nhìn thẳng vào cánh cửa lạnh lẽo. Hắn chỉ hướng ánh mắt về phía đó không rời.
Ngày thứ 7: Vương Nhất Bác cả người đã bị đông cứng vì tuyết. Cả mặt mũi của hắn, cả người hắn đều phủ tuyết. Hắn run lên cầm cập giữa trời tuyết trắng. Gió thổi càng ngày càng mạnh. Cả cơ thể hắn như đông cứng dưới trời tuyết. Ánh mắt hắn đã mờ đục mà nhìn những hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt. Hắn đã chịu đựng hết sức rồi, cả cơ thể tê tái không còn chống đỡ nổi nữa. Ngay khi hắn sắp buông tay nằm xuống thì cánh cửa đó mở ra. Vương Hiên đứng trước mặt hắn. Y cất giọng lạnh lùng.
"Vương Nhất Bác! Ta thua ngươi rồi! Ngươi hãy cùng ta vào gặp bát hoàng tử!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy Vương Hiên thì lập tức cử động cơ thể. Hắn dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy. Đúng! Hắn đang đau đớn lắm, đang tê tái hết cả người, nhưng đó đã xá gì so với những gì người kia phải chịu. Hắn cảm thấy mình đáng phải chịu khổ gấp trăm ngàn lần như vậy. Hắn nghe mình sẽ được gặp người kia thì cả người như có dòng nước ấm chảy qua.
Hắn đứng lên cố lê bước đi. Hắn loạng choạng như sắp ngã nhưng Vương Hiên đã nhanh đến bên hắn mà đỡ lấy. Y đỡ hắn vào bên trong. Y đưa hắn đến căn phòng đặc biệt đó. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn lặng cả người. Người kia nằm đó, không nói không cười, ánh mắt nhắm chặt, một chút sự sống cũng không thấy. Khuôn mặt đẹp đẽ ngày nào giờ đây trắng bệch hốc hác. Hơi thở yếu ớt như mành chỉ trước gió. Hắn nhìn thấy người mà trái tim như vỡ vụn. Hắn cảm nhận được trái tim mình như bị ngàn mũi kim châm chích rỉ máu. Những cơn đau xé lòng vây hãm lấy hắn không buông, cả cơ thể hắn quặn thắt. Hắn cảm giác máu tươi đang cuộn trào trong miệng mà chực phun ra. Đúng vậy, miệng hắn đã chảy đầy máu tuơi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy quần áo người kia rách bươm thấm đẫm máu thì cả tâm can như bị bóp nghẹt. Chính là hắn đã gây ra chuyện đó. Hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ đánh đập y đến thân tàn ma dại mặc dù y mảnh khảnh gầy gò như cành cây trước gió. Trên ngực áo y còn rách một lỗ tròn nhỏ. Đó chính là vết đâm dao để lại. Bây giờ ở đó đọng đầy máu khô đen ngòm. Giờ đây nhìn thấy người kia tàn tạ rách nát như vậy trước mặt mình, hắn cảm giác như cả cơ thể hắn như đông cứng lại tê tái vô cùng. Hắn ước chi bản thân có thể thay người kia chịu hết những nỗi đau đó.
Vương Nhất Bác bước đến gần người kia. Hắn quỳ xuống trước mặt người. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia mà áp lên má mình. Nước mắt hắn không hẹn mà chảy xuống thành hàng chẳng thể dừng lại. Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống bên cạnh mà nắm chặt bàn tay đó. Hắn nấc lên những tiếng khóc thống khổ vô cùng. Nước mắt hắn đã thấm ướt bàn tay người kia mặn chát. Vương Nhất Bác cứ vậy mà gục mặt xuống nắm chặt lấy tay người khóc đến bi thương. Hắn chỉ muốn người kia có thể nghe hắn nói dù chỉ một lời thôi. Rằng hắn đã sai rồi, sai tất cả, rằng hắn muốn tạ tội với người. Hắn chỉ muốn người tỉnh lại mà xem hắn bị trừng phạt nhưng ước mơ đó quá xa vời...........
Vương Hiên đứng bên cạnh đó thấy Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng thì đau lòng vô cùng. Y tưởng rằng mình là người đau lòng nhất nhưng không, Vương Nhất Bác kia mới là người đau nhất chứ không phải một ai khác. Giây phút này y hiểu, Vương Nhất Bác kia yêu Tiêu Chiến đến nhường nào. Nhưng chỉ vì những ngu ngốc của bản thân mà đánh mất đi thứ quý giá nhất đời mình. Vương Hiên chợt thở dài não ruột.
Vương Nhất Bác vẫn quỳ ở đó mà nắm lấy tay người kia. Hắn đã run rẩy không thể kiểm soát. Vương Hiên cảm thấy thương thay cho hắn bèn cất giọng.
"Vương Nhất Bác! Thực ra Tiêu Chiến vẫn còn hơi thở!"
Vương Nhất Bác nghe thấy thì lập tức cảm nhận bản thân mình như có dòng điện chạy qua. Hắn lập tức hướng mắt về phía Vương Hiên cât giọng khàn đục.
"Ý của người là gì?"
"Ta đã phong bế hết kinh mạch của Tiêu Chiến. Độc tố vẫn chưa lan đến tim. Y chỉ là chết lâm sàng mà thôi. Ta đọc trong sách cổ thấy nói có một cách có thể cứu được Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác nghe được câu đó lập tức cả người thanh tỉnh .Hắn cảm giác như mình sắp chết đuối nhưng lại vớ được một cành cây. Hắn lập tức cất giọng hỏi ngay.
"Ngươi nói đi! Phải làm sao để cứu được phu nhân ta?"
"Trong sách viết, trên núi cao phía tây bắc Đại Đường cách đây 7 ngàn dặm, có một loại hoa tên là kim ngân hoa, nó chỉ mọc trên vách núi dựng đứng vào mùa đông. Mười năm mới nở một lần. Nếu ngươi có thể hái được nó mang về đây, dùng công lực của ngươi mà đẩy thuốc vào cơ thể của Tiêu Chiến thì khả năng có thể cứu được y."
"Được! Ta sẽ đi! Ta nhất định kiếm được nó mang về đây!"
"Nhưng chỉ là có thể thôi. Ta chỉ thấy sách viết như thế. Ta không chắc chắn hoàn toàn!"
"Không sao! Chỉ cần có hy vọng, ta nhất đinh sẽ làm. Dẫu cứu được hay không cứu được, ta cũng sẽ đi"
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lấy vầng trán cao của người kia. Hắn quyến luyến rời xuống mà hôn lên đôi môi đã tái nhợt vì lãnh lẽo của y rồi rơi nước mắt mà quay người cất bước rười đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn dừng lại rồi cất giọng buồn bã.
"Nếu ta không tìm được thứ đó về đây, ta sẽ không bao giờ quay về Đại Đường nữa!"
Hắn bước ra khỏi Lý Phủ mà lòng đau đớn. Vu Bân thấy hắn cất bước đi thì chạy theo nắm lấy cánh tay mà giữ lại.
"Vương tướng quân! Để mạc tướng cùng đi với người!"
"Không đâu! Đây chuyện riêng của ta, ta phải tự làm mới được. Không thể phiền ngươi!"
"Tướng quân à!"
"Vu Bân! Ta giao lại biên cương cho ngươi. Từ nay, ngươi chính là đại tướng quân thống lĩnh quân đội Đại Đường. Hãy thay ta chăm sóc cho người dân và binh sĩ biên cương!"
"Đại tướng quân! Mạc tướng xin gắng hết sức. Mạc tướng chờ người quay lại!"
Vương Nhất Bác cất bước quay đi. Hắn không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa. Hắn sợ nếu mình quay lại thì không đủ dũng khí mà bước đi nữa, vậy làm sao có thể cứu người?
"Tiêu Chiến! Hãy chờ ta! Ta nhất định cứu được người!"
"Nếu họa chăng ta không tìm được thuốc cứu người. Ta nhất định vui vẻ mà rời đi theo người!"
"Hãy chờ ta!"
..............................................
Kể từ đó trở đi, không ai thấy vị Đại tướng quân uy nghi dũng mãnh của Đại Đường ở kinh thành hay ở biên cương nữa. Hắn đã cất bước rời đi mang theo tình yêu và hy vọng cho người kia. Vương Nhất Bác bây giờ cả cõi lòng đều đã chết, chỉ có trái tim đập những nhịp quặn đắng. Hắn đi mang theo hết sự quyết tâm một đời mà đi tìm cách cứu sống người kia. Một người đáng yêu nhất thế gian nhưng vì tính ích kỷ và nỗi hận mờ mắt của hắn mà chết đi.
Vương Nhất Bác đã một mình lội qua suối rộng sông sâu, rừng núi hoang vu hiểm trở nhằm tìm cho ra loài hoa kia. Hắn đã đi hết bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm chính hắn cũng không nhớ nữa. Hắn chỉ biết mình đã trải qua khí hậu mát mẻ rồi lại đến lạnh lẽo, hắn đi qua những vùng toàn tuyết trắng rồi đến những vùng hoa cỏ đua nhau khoe sắc, hắn đã đi qua rất nhiều nơi.
Vương Nhất Bác bây giờ đã già đi trông thấy. Hắn chững chạc hơn, đằm tính hơn và trưởng thành hơn, không còn nóng nảy và hiếu thắng như trước kia nữa. Tâm nguyện của hắn bây giờ là làm sao có thể lấy được thuốc quý kia về để cứu lấy người mà thôi, ngoài thứ đó ra hắn không muốn bất cứ thứ gì cả.
.............................................
3 năm sau
Thời gian trôi qua thật nhanh. Nó không bao giờ vì ai mà chờ đợi cả. Nó giống như một mỹ nữ bên ngoài thì đẹp đẽ, bên trong thì tuyệt tình mà bám lấy con người, bắt họ phải trải qua hỷ nộ ái ố của đời người. Vương Nhất Bác đã xa kinh thành, xa bạn bè và xa cả người ấy quá lâu rồi. Những năm qua hắn đã bôn ba bên ngoài mà không quan tâm đến thế sự nữa. Tâm nguyện hắn trước nay vẫn chỉ có một là làm sao mang người ấy từ cõi chết trở về.
Vương Nhất Bác đang đứng trước một núi tuyết trắng xoá. Tuyết bay đầy trời mang theo hơi lạnh thấu xương, thấm vào da thịt và thấm luôn vào trái tim hắn. Trái tim của Vương Nhất Bác bây giờ đau đớn, nát tan. Cái lạnh của núi tuyết không lạnh bằng trái tim hắn bây giờ.
Bây giờ là mùa đông, đây chính là khu vực núi cao phía bắc như Vương Hiên đã nói. Đây chính là thời điểm kim ngân hoa nở hoa. Vương Nhất Bác biết điều đó nên cố gắng trèo thật nhanh lên các vách núi dựng đứng mà tìm kiếm. Quần áo của hắn đã rách nát từ lâu, đầu tóc thì rối bời. Không còn là một hình ảnh Đại tướng quân uy nghi năm nào, thay vào đó là một nam nhân thếch lếch tội nghiệp. Hắn cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Hắn bám lấy từng vách núi mà leo lên. Tay chân của hắn vì những chuyện này mà rách toác ra rớm máu. Cả bàn tay hắn bây giờ đỏ rực vì máu tươi. Máu trộn cùng tuyết trắng tạo thành một màu loang lỗ đến rợn người. Gió rít càng mạnh, vách núi càng trơn. Hắn bám núi mà hai hàm răng cắn lấy môi trên đến bật máu tươi. Cả khuôn mặt hắn tê tái vì cái lạnh của gió tuyết. Hắn giây phút này cảm thấy lồng ngực của mình thật nhỏ hẹp, cảm giác không thể thở nổi. Xung quanh vách núi là những mỏm đá dựng đứng. Tay chân hắn đã run rẩy đến lợi hại nhưng mắt hắn đã mờ rồi. Sức lực của hắn đã cạn hết, cơ thể hắn xui khiến hắn buông tay nhưng trái tim hắn thì níu giữ lại. Không được! hắn không thể buông tay được.Người kia còn nằm đó chờ hắn về. Hắn không thể cứ vậy mà bỏ cuộc được.
"Tiêu Chiến! Chờ ta! Hãy chờ ta! Ta sẽ về bên người!"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dùng hết sức bình sinh mà hái được kim ngân hoa. Cả người hắn bị chằng chịt những vết thương mà máu chảy loang lỗ. Hắn nằm lả ra giữa tuyết trắng. Máu từ miệng, từ đầu, từ tay và chân hắn chảy ra ướt đẫm một mảng tuyết. Hắn cứ nằm vậy mà thở hổn hển trên nền tuyết lạnh, tay run rẩy nắm chặt bông hoa sinh mệnh kia trong tay.
Gió rít càng ngày càng lớn. Hắn vừa đi vừa chạy, cố thật nhanh để về kinh thành. Cuối cùng sau biết bao ngày bôn ba bên ngoài, hắn cũng đã lê lết được về đến Lý Phủ. Tay chân mặt mũi hắn đã trắng bệch vì lạnh, cả cơ thể run lẩy bẩy. Hắn bước đến gõ cửa rầm rầm và cất giọng hét lớn.
"Vương Hiên! Mở cửa cho ta! Ta đã mang thuốc về như người nói!"
"Vương Hiên!!!!"
Vương Hiên nghe tiếng hét bên ngoài, tay đang cầm quyển sách trên tay lập tức rơi xuống đất. Vương Hiên nhận ra đó là ai. Y và tất cả những người của Lý phủ đều biết hắn là ai. Hắn là Vương Nhất Bác. Hắn là người 3 năm trước đã mang biết bao nhiêu đau đớn và hối hận rời khỏi Lý phủ quyết đi tìm thuốc cứu phu nhân của hắn. 3 năm qua, Vương Hiên, thím Vạn, tiểu Thúy, a Tinh, Vu Bân chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến và từng ngày trông ngóng hắn về. Thời gian đã qua lâu đến nỗi Vương Hiên đã có những lúc nghĩ sẽ buông tay mà rơi nước mắt. Nhưng không, cái người cố chấp kia không chịu bỏ cuộc, hắn cuối cùng đã mang được thuốc về.
Tất cả Lý phủ bị hắn làm cho một phen hoảng sợ. Tất cả mọi người đều chạy ra trước mặt hắn. Họ thực sự hoảng hốt không thể nhận ra hắn nữa. Quần áo hắn rách rưới, tơi tả thấm đầy máu, tóc tai rũ rượi. Chẳng còn là một vị tướng quân đẹp trai oai phong năm nào. Bây giờ trông hắn giống như một kẻ lôi thôi lếch thếch thì đúng hơn.
Tất cả mọi người dìu hắn vào bên trong phủ. Vương Hiên định sai người đưa hắn vào phòng nghỉ ngơi nhưng Vương Nhất Bác đã gạt đi. Hắn cất giọng nói ngay.
"Vương Hiên! Ta muốn gặp phu nhân ta!"
"Được!"
Vương Hiên đưa Vương Nhất Bác sang căn phòng đặc biệt đó. Tiêu Chiến vẫn nằm đó điềm nhiên như đang ngủ. Căn phòng này rất đặc biệt, nó có thể giữ ấm cơ thể cửa Tiêu Chiến không bị hư hại gì cả.
Đã nói trong 3 năm qua, Tiêu Quân sau khi điều tra được chuyện Trương Hoàng hậu lập mưu hại chết Nguyệt Vân. Ngài đã ngay lập tức bắt giam bà ta. Bên cạnh đó ngài lại biết Trương gia làm phản. Cuối cùng ngài đã bắt hết Trương gia mà thanh lý môn hộ. Trương hoàng hậu và Trương Thanh Bình bị hành quyết. Tất cả những người của Trương gia còn lại bị đày ra biên cương xa xôi của Tây Lương, mãi mãi không được quay về kinh thành nữa. Tiêu Quân cũng đã biết chuyện Tiêu Chiến bị kịch độc phát tác mà rơi vào trạng thái chết tạm thời. Ngài đau lòng như cắt, nhiều lần sang Đại Đường xin người đưa về quê hương nhưng Vương Tuấn không đồng ý được. Vương Tuấn cũng được Vương Hiên cho biết sự việc. Ngài vô cùng đau lòng. Ngài coi Tiêu Chiến chẳng khác gì đệ đệ mà bao bọc cả. Ngài lại nghe Vương Nhất Bác đâm chết Tiêu Chiến thì đau đớn cả cõi lòng. Ngài vẫn nghĩ Vương Nhất Bác rất yêu thương phu nhân, nghĩ hắn sẽ bao bọc Tiêu Chiến cả đời này. Vậy mà sự thật quá đớn đau. Ngài đã nghĩ hai bọn họ là một cặp trời sinh, nhưng trái lại đó lại là nghiệt duyên. Vương Tuấn thực sự thương cảm cho Tiêu Chiến và giận dữ Vương Nhất Bác.
Vương Tuấn cùng hoàng hậu thường xuyên đến Lý phủ để xem tình hình Tiêu Chiến. Ngài nhiều lần ngỏ ý muốn đưa Tiêu Chiến vào hoàng cung chăm sóc nhưng Vương Hiên từ chối. Y nói rằng Tiêu Chiến không thể ra khỏi căn phòng đó, nếu không thì chẳng ai có thể cứu được y nữa. Vương Hiên nói với hoàng thượng tất cả phải trông chờ Vương Nhất Bác trở về.
Vương Tuấn ban đầu giận Vương Nhất Bác vô cùng nhưng nghe Vương Hiên nói Vương Nhất Bác đã rất đau khổ mà rời đi. Ngài lại nghe em mình đã đi 3 năm rồi nhưng vẫn chưa về thì lòng lại đau nhói. Ngài thương cho đệ đệ ngốc nghếch tội nghiệp của mình. Vương Tuấn chỉ biết thở dài tại sao ông trời lại biết trêu đùa hai đứa em của mình như vậy. Thật quá bất công mà.
..................................................
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm đó mà nước mắt lăn dài. Bao năm qua hắn rời đi chưa bao giờ quên đi hình ảnh của người nằm trên chiếc giường kia. Hắn nhớ người đến phát điên nhưng cũng đau lòng đến rạn vỡ. Đã rất nhiều đêm hắn mơ thấy người mà khóc nghẹn ngào một mình ở một nơi xa xôi không ai thân thích, cảm giác đó thật tệ.
Vương Nhất Bác quỳ xuống nắm lấy bàn tay hao gầy kia mà áp vào mặt mình cất giọng dịu dàng.
" Thiếu phu nhân! Ta đã về rồi!"
"Ta thật sự xin lỗi vì để người chờ lâu như vậy! Ta thật sự xin lỗi.."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhắm mắt lại, nước mắt của hắn đã chảy dài hai má. Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung, hối hận đã theo những giọt nước mắt đó chảy xuống.....
Vương Nhất Bác không quên nhiệm vụ. Hắn quay lại nói với Vương Hiên.
"Vương Hiên! Đã bắt đầu được chưa? "
"Ta nghĩ người nên nghỉ ngơi đã! Ngươi mới về!"
"Ta không cần nghỉ ngơi! Ta không mệt! Ta chờ khoảnh khắc này đã 3 năm rồi! Ta không thể chờ thêm được nữa!"
Vương Hiên và mọi người nghe thấy vậy thì ánh mắt đều đỏ lên cả. Họ đang đau lòng. Họ biết Vương Nhất Bác đã rất hối hận. 3 năm qua hắn đã chịu đủ mọi cực khổ rồi. Họ không còn bài xích, ghét bỏ hắn nữa mà thay vào đó là thương cảm cho hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch đáng thương mà thôi..
Vương Hiên nghe lời Vương Nhất Bác bắt đầu điều chế thuốc giải. Vương Hiên đưa hết những hiểu biết của mình về thấu cốt thanh mà điều chế ra thuốc. Vương Nhất Bác đưa bát thuốc uống một ngụm rồi đưa vào miệng Tiêu Chiến, hắn đưa từng ngụm từng ngụm cho đến khi hết sạch. Sau đó hắn dựng Tiêu Chiến ngồi dậy mà vận công áp chế lên lưng người kia nhằm tống thuốc vào kinh mạch. Công lực của Vương Nhất Bác luyện cả đời được hắn rút ra khỏi cơ thể mất phân nửa. Cả người Tiêu Chiến vì lượng công lực lớn này mà bốc khói nghi ngút. Công lực của Vương Nhất Bác được truyền sang người Tiêu Chiến đỏ rực rỡ cả căn phòng và tỏa ra cả Lý phủ. Ngay khi công lực được truyền sang gần đạt đỉnh điểm, Vương Nhất Bác đã hét lên đầy đau đớn, tiếng hét của hắn vang vọng trời xanh, ánh sáng đỏ tỏa rực rỡ cả Lý phủ. Sáng rực lên rồi từ từ tắt lịm. Vương Nhất Bác công lực cạn kiệt quá nửa cộng với sức lực hao tổn từ mấy năm nay mà ngất đi nằm sóng soài ra đất. Mọi người định chạy lại đỡ thì thấy một chuyện thất kinh. Tóc hắn đang đen nhánh bỗng chốc bạc trắng như cước, nhìn vô cùng kỳ lạ. Mọi người vây quanh hắn mà không cầm được nước mắt, họ nhìn hắn nhắm mắt rồi nhưng lệ vẫn rơi đầy bên khóe mắt.................
........................❤❤❤.....................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip