CHƯƠNG 7: HÔN LỄ HỤT


“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Người thật là ngốc nghếch!”

         “Đến cuối cùng! Ngươi cùng chỉ mà một quân cờ cho người khác điều khiển!”

         “Những người kia nào có quan tâm gì ngươi! Bọn họ là những kẻ không có trái tim!

         Tiêu Chiến cứ vậy mà bước đi về phía Nguyệt cung. Y chẳng buồn nhìn lại Đông cung nữa. Có lẽ cả đời này, y sẽ chẳng bước đến đây thêm lần nào nữa……………..

…………………………………………..

         Trương hoàng hậu đang ở trong Tây cung. Bà ta đang ngồi trên chiếc ghế chạm trỗ  ngọc sáng lấp lánh đặt ở gian lớn của Tây cung để chờ một người. Một lúc sau thì người đó cũng đến. Đó là Trương Thanh Bình, Phó đại tướng quân quản lý chuyện biên cương của Tây Lương. Đó cũng chính là em trai của hoàng hậu.

         Vừa thấy Trương Thanh Bình bước vào, Trương hoàng hậu đã đứng dậy cất bước gọi.

         “Bình đệ! Lại đây!”

         “Dạ vâng! Tỷ tỷ!”

         Trương hoàng hậu nắm lấy vai của Trương Thanh Bình mà lắc lắc rồi mỉm cười.

         “Đệ vẫn khoẻ như vậy, Ta vui lắm! ngồi xuống đây cùng ta!”

         “Dạ vâng!”

         Thực ra hôm nay Trương hoàng hậu gọi đệ đệ của mình là có chuyện rất quan trọng  để bàn bạc. Bà ta lâu nay vẫn coi Tiêu Chiến là cái gai trong mắt và muốn trừ khử thật sạch sẽ. Bà ta muốn lợi dụng Tiêu Chiến triệt để để đạt được mục đích của mình.

         “Tỷ tỷ! Tỷ nói sao kia?”

         “Tỷ định bàn với đệ, đầu độc tên Tiêu Chiến. Sau đó khống chế để sai khiến nó.”

         “Tỷ định sai khiến điều gì?”

         “Tỷ biết ở Đại Đường, Đại tướng quân Vương Nhất Bác là người nắm binh quyền tối thượng. Trong tay hắn có rất nhiều bí mật quân sự, trong đó có một tấm bản đồ phòng vệ biên giới. Trong đó có chỉ rõ các trục chốt ở các điểm dọc biên giới Đại Đường. Nếu chúng ta  có thể lấy được bản đồ đó, cha ta có thể ngang nhiên chiếm lấy biên giới Đại Đường và thực hiện mưu đồ của Trương gia ta!”

         Trương Thanh Bình nghe trương hoàng hậu nói vậy thì há hốc ngạc nhiên. Hắn không ngờ tỷ tỷ của hắn lại mưu tính thâm sâu như vậy.

         “Tỷ tỷ! Tỷ thật là lợi hại. Được, đệ sẽ cùng tỷ tỷ phối hợp với nhau! Nhưng tỷ tỷ định đầu độc Tiêu Chiến bằng loại độc gì? Bằng cách nào?”

         “Ta sẽ dùng Thấu Cốt Thanh để đầu độc nó. Tỷ sẽ gọi nó đến uống trà dặn dò trước khi đi sang Đại Đường. Lựa lúc đó ta sẽ hạ độc nó!”

         “Tỷ Tỷ! Thấu cốt thanh là loại độc nhất trong tất cả các loại độc. Nhưng chưa ai có thể chế ra thuốc giải cả. Nếu nó trúng loại độc đó, xác định là chết chắc!"

         “Kệ nó! Ai bảo nó là con của con tiện nhân Nguyệt Vân. Nó chết càng tốt, coi như ta nhổ được cái gai trong mắt. hahaha……..”

         Trương Thanh Bình thấy Trương hoàng hậu cười mà lạnh cả người. Hắn thấy tỷ tỷ của hắn ngoài giỏi giang thông minh ra còn cực kỳ độc ác. Hắn trong khoảnh khắc này cảm thấy lạnh sống lưng với kế hoạch của chị hắn. Nhưng hắn cũng mặc kệ thôi, ai bảo chị của hắn là Trương hoàng hậu, kẻ dưới một người nhưng trên tất cả.

………………………………………

         Tiêu Chiến bước về đến Nguyệt cung mà buồn vô cùng. Y nhớ đến ánh mắt của cha y lúc nãy. Một ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Hầu như chẳng để y vào mắt mà quan tâm lấy một chút nào cả. Tiêu Chiến cứ nghĩ sau 23 năm, cha y đã nguôi ngoai chuyện cũ mà chấp nhận y, quan tâm y. Nhưng không, vẫn là bộ dạng lạnh lùng, thờ ơ đó, chẳng sai khác chút nào cả.

         Dường như cha y đã chối bỏ y từ khi sinh ra và trung thành với chấp niệm đó không muốn từ bỏ rồi. Có lẽ cả đời này Tiêu Chiến chẳng cần cố gắng tiếp cận cha y nữa vì có cố gắng thì cũng chẳng được gì cả. Cơ bản khi họ đã xác định ghét ta rồi thì cố gắng họ vẫn cứ ghét ta không thay đổi. Tiêu Chiến đã buông tay rồi.

         Tiêu Chiến bước đến bên tiểu đình mà ngồi phịch xuống ghế. Một cảm giác bất lực khẽ len qua trái tim y. Từ khi Tiêu Chiến ra đời đến bây giờ, y chưa bao giờ cảm thấy chán nản như vậy cả. Cuối cùng thì nỗi đau tinh thần nó luôn luôn lấn át đi nỗi đau thể xác. Dẫu cho y có sống trong đạm bạc rách rưới vẫn chưa thấy đau khổ bằng những lời nói xúc phạm đau xé tim gan từ người ngoài.

         Tiêu Chiến nhìn ra hồ sen xa xa. Sen bây giờ đã nở khắp hồ. Mùi thơm toả ra ngào ngạt. Mỗi lần ngồi ở đây, y lại nhớ đến người mẹ đáng thương của mình. Tiêu Chiến hiểu trước đây mẹ của y đã khổ đau thế nào khi bị chính người mình yêu thương ghẻ lạnh, ruồng bỏ. Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu thấu rồi.

         “Mẫu thân! Người đã khổ như vậy sao? Con xin lỗi đã không thể giúp gì người được!”

         “Người hãy yên tâm nhắm mắt! Con sẽ ổn mà!”

         Tiêu Chiến nói mà nước mắt lăn dài. Y biết từ đây về sau, khó khăn sẽ tìm đến mình nhiều hơn. Y sẽ kiên cường mà đón nhận, kiên cường mà vượt qua……………………

…………………………………………..

         Hoàng Cung Đại Đường

         Vương Tuấn là vua của Đại Đường. Y đã cho người sang Tây Lương bàn chuyện liên hôn với Tiêu Đế và sứ thần đã trở về. Y rất vui vì cuối cùng Tây Lương cũng đã chọn được người tài năng vẹn toàn mà sánh vai cũng với đệ đệ của y.

         “Tiểu đệ! Ta xin lỗi vì không nói cho đệ biết trước. Nhưng ta thực sự muốn tìm cho đệ một mái ấm gia đình để đệ yên tâm chinh chiến ngoài sa trường. Đệ sẽ có người yêu thương và ở bên chăm sóc cho đệ!”

         “Tiểu đệ! Người ta chọn cho đệ thực sự rất đẹp, lai thông minh tài giỏi, nhất định đệ sẽ thích thôi. Ta xin lỗi giấu đệ chuyện này chút nhé. Để khi đệ gặp, đệ sẽ được ngạc nhiên một phen!”

         Vương Tuấn đang suy nghĩ mông lung mà ngẩn ngơ. Viên hoàng hậu thấy ngài cứ đứng ngây người một chỗ thì bước đến nắm lấy tay mà cất giọng dịu dàng.

         “Bệ hạ! Người đang nghĩ gì?”

         “Ta đang nghĩ đến chuyện hôn sự của đệ đệ!”

         “Người đừng lo mà! Thần thiếp đã thấy qua hình ảnh của người đó. Y đúng là mỹ nhân tuyệt sắc, lại nghe nói rất thông minh, thành thạo cầm kỳ thi hoạ. Thần thiếp tin, đệ đệ của người nhìn thấy người này nhất định sẽ đem lòng yêu thương cho mà xem!”

         “Ta cũng nghĩ như vậy. Ta thực sự rất để tâm đến chuyện gia đình của đệ ấy. Đệ ấy cứ mãi chinh chiến sa trường mà chẳng quan tâm gì đến bản thân cả. Ai cũng phải có một gia đình mà nương tự vào. Ta cũng muốn đệ ấy có một gia đình yên ấm. Như vậy ta mới yên tâm được!”

         “Dạ! Người nói đúng lắm! Thần thiếp cũng muốn như vậy. Hy vọng đệ ấy sẽ thấy được tấm lòng của bệ hạ…”

         Người đệ đệ mà Vương Tuấn nhắc đến với tất cả yêu thương đó chính là Đại tướng quân Vương Nhất Bác. Hắn là em trai cùng mẹ với Vương Tuấn. Năm nay hắn đã 20 tuổi, là một đại tướng đầy quyền uy và tài năng. Vương Nhất Bác nổi tiếng bởi tài năng điều binh khiển tướng. Trong quân đội, không một ai là không nể phục hắn, thậm chỉ còn sùng bái hắn như một vị thần.

         Nhưng Vương Nhất Bác lại có tính cách rất lạnh lùng và con người có chút khô khan. Hắn cứ im lặng lạnh lùng và rất ít khi nói chuyện trừ khi đó phải là người rất thân thích hoặc người hắn yêu quý. Mà người hắn yêu quý nhất chỉ có ca ca của hắn, chính là đương kim hoàng thượng.

         Hắn và hoàng thượng là hai anh em ruột. Hắn chẳng thích đấu đá trong cung mà chỉ thích ra biên cương với các tướng sĩ, thích nghiệp binh đao. Vì vậy mà hắn còn rất trẻ đã thống lĩnh quân đội giúp ca ca của hắn. Vương Tuấn vô cùng yên tâm về tài cầm quân của Nhất Bác.

         Nhưng đó chỉ là tài cầm quân. Vương Nhất Bác vô cùng có duyên với quân đội và chiến trường, còn tình trường của hắn thì thật tệ. Hắn chỉ vui vẻ bên gươm giáo chứ chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai nào cả. Hắn hầu như không để tâm đến chuyện trai gái và tình yêu gì gì đó. Hắn nghĩ rằng chuyện nam nữ là vô cùng phức tạp mà hắn là người thẳng tính, thích gì nói nấy, thực sự không hợp với mấy chuyện đó.

         Vương Tuấn vì thấy đệ đệ của mình chẳng quan tâm gì đến chuyện yêu đương và thành gia lập thất nên vô cùng lo lắng. Ngài nhất quyết can dự vào. Vương Nhất Bác lại rất nghe lời ngài nên tuy không thích vẫn nhịn lại mà tuân mệnh. Vậy là Vương Tuấn bắt đầu công việc của một ông mai.

         Người đầu tiên Vương Đế ban hôn cho Nhất Bác chính là Trưởng nữ của Văn Bình Nguyên – Đại học sỹ nổi tiếng nhất kinh thành. Tiểu thư nhà này tên là Văn Kim Xuyến, một nữ tử tài năng xuất chúng, thành thạo văn chương, tính tình dịu dàng. Khi nghe tin hoàng thượng ban hôn cho con gái mình, Văn đại học sỹ đã hết sức vui mừng. Con gái y rất nghe lời cha mẹ nên cũng không cự tuyệt gì cả nên càng làm cho nhà họ Văn thêm phấn khởi. Vậy là hai bên định ngày hôn lễ. Thế những thật không may, Văn Kim Xuyến trong một lần cũng a hoàn ra ngoài dạo chơi đã rơi xuống sông mà chết đuối. Nhà họ Văn vì thế mà thương tiếc vô hạn và buồn bã vô cùng. Lễ cưới vì thế cũng bị huỷ bỏ mặc dù Nhất Bác còn chưa nhìn thấy mặt Văn Kim Xuyến bao giờ. Và vì Vương Nhất Bác chưa thấy mặt cũng chưa tiếp xúc qua nên hắn chẳng có ấn tượng gì cả.

         Ngày hôm sau, hắn cũng Vương Tuấn đi đến lễ tang rồi sau đó hắn cũng ra lại biên cương. Lần đầu tiên ban hôn thất bại thảm hại.

         Vương Tuấn không vì thế mà bỏ cuộc. Y vẫn nhắm các mối khác. Y quyết tâm tìm bằng được cho Nhất Bác một ý trung nhân thật tốt. Lần này Vương Tuấn nhắm đến là con gái của đại thượng thư Lương Vĩnh. Cô tên là Lương Thu Trang, năm nay 18 tuổi. Cô là con gái út của nhà họ Lương, nổi tiếng là người thông minh và có chút mạnh mẽ. Khi nghe chuyện được gia đình gả cho Vương Nhất Bác thì quá hoảng sợ. Cô nghe mọi người đồn Vương Nhất Bác là người lạnh lùng, tàn nhẫn nên trong lòng vô cùng giận cha mẹ. Không hiểu cô nghĩ gì mà thắt cổ tự tử ngay trước ngày cưới 1 ngày. Chuyện này làm cho cả Lương phủ chìm trong tang tóc, Vương Tuấn vì vậy mà cũng đau lòng không ít. Lần ban hôn này coi như cũng thất bại thảm hại.

         Vương Nhất Bác nghe chuyện ca ca mình ban hôn chưa bao lâu thì lại nghe tiểu nữ nhà họ Lương vì chuyện này mà thắt cổ tự tử thì buồn lắm. Hắn tự hỏi không biết tại số mệnh hắn xui xẻo hay sao mà lần nào ban hôn cũng hỏng cả. Lại báo hại những cô gái đó mất đi mạng sống. Hắn thấy mình thật tệ và tự trách bản thân mình rất nhiều. Hắn nghĩ hắn chính là nguyên nhân làm cho các cô gái đó chết.

         Khi nghe tin Lương tiểu thư chết đi, Vương Nhất Bác đã lập tức quay về kinh thành. Hắn ở Vương phủ đóng cửa ở trong phòng uống rượu năm ngày năm đêm không ra ngoài. Vương Tuấn biết chuyện liền lập tức đến Vương phủ. Y thấy hắn ngồi uống rượu một mình trong phòng, cả người tiều tuỵ, mặt mày đau thương thì trong lòng rất thương. Y bước đến gần hắn mà khuyên can.

         “Đệ Đệ! Sao đệ lại ngồi một mình như vậy?”

         “Ca!”

         “Ca Ca đây! Ca đến rồi!”

         “Ca! Đệ thấy buồn quá! Tại sao hết lần này đến lần khác, chuyện ban hôn đều vỡ lỡ. Phải chăng tại đệ mang lại xui xẻo cho bọn họ. Đệ thực sự không muốn chút nào cả!”

         “Ta biết! ta biết! Là ta có lỗi! Ta có lỗi!”

         Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục uống rượu mặc cho ca ca khuyên can. Vương Tuấn nhìn thấy em mình buồn bã như vậy thì trong lòng quặn đau. Mãi một lúc sau, Nhất Bác cũng được đưa lên giường nằm. Vương Tuấn đứng bên cạnh nhìn đệ đệ mà khoé mắt long lanh. Vương Nhất Bác nắm lấy tay ca ca mình mà cất giọng.

         “Ca! từ này đệ sẽ không kết hôn nữa đâu! Đệ thực sự không hợp với mấy chuyện này. Xin ca đừng ép đệ nữa!”

         “A Bác à!”

         Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ mà nước mắt lăn dài. Hắn thật sự muốn thoát khỏi chuyện này và hơn ai hết, hắn không muốn bất kỳ ai chết vì hắn nữa, hắn thực sự cảm thấy tội lỗi……………..

         Vương Nhất Bác hôm sau tỉnh dậy đã mặc đồ và chuẩn bị hết mọi thứ rồi phi ngựa cùng quân sĩ tiến ra biên cương…..

…………………………………………..

         Tiêu Chiến vẫn đang ngồi bên hồ sen. Hôm nay y thực sự rất buồn. Cả người mệt mỏi vô lực chẳng buồn dứng dậy nữa. Tiêu Chiến cứ vậy thả người nằm trên ghế mà buồn bã nhìn ra hồ sen. Tiêu Chiến ước gì bây giờ mình có thể chết đi thì tốt biết mấy. Biết đâu khi chết đi, y sẽ không còn bị người đời dị nghị, cũng không còn bị đau khổ dày vò nữa.

         Đang suy nghĩ miên man những chuyện không đầu không cuối, bỗng y nghe thấy tiếng bước chân từ cổng lớn Nguyệt cung. Sau đó là tiếng gọi thất thanh của một người.

         “Bát ca! bát ca! Huynh đâu rồi! Bát ca!”

         “Ta ở đây! Thập đệ!”

         Người vào vô cùng quen thuộc. Tiêu Chiến không cần nhìn lại cũng biết là ai rồi. Trong hoàng cung này, chỉ có hắn mới dám bước vào Nguyệt cung này mà chẳng sợ lời đồn đại gì hết. Hắn chính là thập hoàng tử Tiêu Nhiên. Hắn là con trai duy nhất của Thuý Nga Vương phi. Trong hoàng cung này chỉ có vị nương nương này cùng thập hoàng tử mới đối tốt với Tiêu Chiến. Họ xem Tiêu Chiến như người thân mà bao bọc, vậy nên dù y bị ghẻ lạnh bởi anh chị em trong hoàng tộc nhưng y vẫn còn chút an ủi, đó chính là hai mẹ con thập hoàng tử.

         Tiên Nhiên hôm nay nghe trong cung đồn đại chuyện liên hôn của Tiêu Chiến và Vương tướng quân của Đại Đường thì hoảng hốt. Hắn lập tức chạy qua Nguyệt cung ngay.

         Thấy Tiêu Chiến ngồi bên hồ sen, hắn chạy đến bên cạnh mà cất giọng.

         “Bát ca! bát ca!”

         “Ta đây!”

         “Đệ đã nghe nói chuyện của huynh rồi. Đệ không tin là huynh phải đi sang Đại Đường. Huynh hãy nói cho đệ đó không phải sự thật đi, bát ca!”

         Tiêu Chiến nhìn Tiêu Nhiên mà cười buồn

         “Thập đệ! Chuyện đó là thật! Tháng sau ta phải lên đường rồi!”

         “Bát ca!!!”

         Tiêu Chiến biết Tiêu Nhiên đang vô cùng lo lắng thì trấn an.

         “Thập đệ! Đệ đừng lo cho ta! Ta sẽ ổn thôi!”

         “Bát ca! Đệ sợ lắm! Bát ca đi như vậy nếu gặp chuyện nguy hiểm thì sao. Đệ sẽ không thể sống nổi nếu huynh gặp chuyện gì đâu. Huynh là ca ca của đệ, đệ lo cho huynh lắm!”

         Tiêu Chiến thấy Tiêu Nhiên nói vậy thì đau lòng vô cùng. Từ lâu y đã coi người đệ này là ruột thịt mặc dù chẳng phải cùng một mẹ sinh ra. Trong cung này cũng chỉ có Tiêu Chiến và Tiêu Nhiên mới chơi với nhau thân thiết đến thế, không có một chút tính toán nào cả. Tiêu Nhiên cũng giống như Tiêu Chiến, vô cùng thông minh giỏi giang, nhưng Tiêu Nhiên lại may mắn hơn Tiêu Chiến, ít nhất hoàng thượng cũng rất yêu thương Thuý Nga vương phi.

         Tiêu Nhiên thấy Tiêu Chiến rất buồn bã thì cất giọng nói ngay.

         “Bát ca! Phụ vương thật quá đáng! Đệ sẽ đi nói chuyện phải trái với phụ vương! Không thể nào bắt huynh phải đi như thế được. Đệ không cam tâm!”

         “Thôi đừng Thập đệ! Không có ích gì đâu! Ta cũng đã đến cầu xin phụ hoàng rồi nhưng cha vẫn không chấp nhận. Có thể đó là số phận đã định sẵn cho ta. Cũng không nên cưỡng cầu làm gì nữa cả!”

         “Bát ca à! Sao huynh lại bi quan như thế?”

         “Ta còn có thể không bi quan sao? Ta thật sự buông tay rồi, không còn muốn tiếp tục nữa!”

         “Bát ca! Huynh còn đệ mà! Đệ không bao giờ bỏ rơi huynh. Đệ sẽ mãi bảo vệ cho huynh, đệ sẽ là đệ đệ tốt của huynh!”

         “Ta biết mà! Đệ đừng đau lòng nữa!”

         Hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Mỗi người bây giờ đều có những cảm xúc suy nghĩ riêng. Nếu như Tiêu Nhiên đang đau lòng thì Tiêu Chiến lại cảm thấy bất lực, chán nản……………..

…………………………………………        

         Hôm nay Tây cung có bày ra một bữa tiệc nhỏ. Trương hoàng hậu đặc biệt cho người mời Tiêu Chiến đến Tây cung một chuyến. Tiêu Chiến nhận được thư mời thì sửng sốt. Y chưa bao giờ dám nhìn vào mặt hoàng hậu chứ nói gì đến chuyện gặp gỡ trực tiếp như thế này. Kể từ lúc còn nhỏ đến lúc lớn, y đều sợ hoàng hậu vô cùng. Tiêu Chiến luôn cố gắng tránh né ánh mắt của bà ta nhìn y, ánh mắt đó thực sự khủng khiếp. Vậy sao hôm nay bà ta lại mời Tiêu Chiến đến Tây cung. Y chẳng nghĩ ra được nguyên nhân gì cả.

         Tiêu Chiến tuy sợ nhưng không thể không đi. Y biết nếu không đi thì sẽ xảy ra hậu quả gì rồi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà bước đến Tây cung. Bây giờ đã là chiều muộn. Y bước vào Tây cung thì đã thấy Trương hoàng hậu  ngồi trên chiếc ghế trước mặt . Xunh quanh bà ta có biết bao nhiều người hầu đang vây quanh. Thấy Tiêu Chiến đến, ánh mắt bà ta hằn lên những tia máu đỏ nhưng rất nhanh đã thu hết lại mà tỏ ra một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

         Bà ta cất giọng gọi Tiêu Chiến.

         “ Tiểu Chiến! Con vào đây đi!”

         “Vâng thưa hoàng hậu!”

         Trương hoàng hậu dù rất ghét Tiêu Chiến nhưng cũng cố làm ra vẻ dịu dàng quan tâm y một chút. Điều này sẽ có lợi cho kế hoạch của bà ta sắp tới. Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn mà lạnh cả sống lưng, chân tay có chút run rẩy. Trương hoàng hậu rõ ràng nhìn thấy nhưng vờ như không biết gì, vẫn niềm nở đon đả với y.

         “Ta lâu rồi không gặp con, chẳng hay dạo này con sống như thế nào?”

         “Dạ nhi thần vẫn sống tốt thưa hoàng hậu!”

         “Tốt! vậy là được rồi! Con ăn cơm đi!”

         “Đa tạ hoàng hậu!”

         Trương hoàng hậu cố ý gắp cho Tiêu Chiến rất nhiều đồ ăn ngon. Tiêu Chiến lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Sống trên đời 26 năm nay, y chưa từng thấy bộ dạng này của Trương hoàng hậu. Tiêu Chiến nghĩ chắc hôm nay bà ta có chuyện gì đó muốn nhờ y nên mới làm như vậy. Không phải là đơn giản mà mời y đến đây.

         Tiêu Chiến luôn dè chừng với Trương hoàng hậu. Dù là trước đây hay bây giờ, vẫn là một bộ dạng đề phòng không thay đổi. Trương hoàng hậu tất nhiên thấy hết nhưng bà ta vẫn làm lơ không quan tâm đến nữa. Vì thực tế, thức ăn của Tiêu Chiến đang ăn đã bị tẩm độc hết cả. Độc này đặc biệt không chết nhưng nó sẽ khiến cho con người ta lạnh cóng, đến một lúc nào đó khi cơ thể không chịu nổi nữa, sẽ lập tức mà chết đi chẳng có cách cứu chữa.

         Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghe Trương hoàng hậu dặn dò.

         “Tiểu Chiến! Ta biết  Đại Đường là nước xa xôi. Con đến đó chắc sẽ lạ nước lạ cái. Nhưng con yên tâm đi, Vương tướng quân là gia đình quyền quý, chắc chắn con sẽ được sống sung sướng an nhàn!”

         “Vâng! Nhi thần cảm ơn hoàng hậu đã quan tâm!”

         “Con biết vậy thì ta yên tâm rồi!”

         Bữa ăn rồi cũng kết thúc. Không khí ở Tây cung luôn trong tình tạng căng thẳng. Y cảm thấy bản thân ở đây chẳng khác nào đang ở Đông xưởng của Cẩm y vệ cả. Vô cùng đáng sợ.

         Tiêu Chiến hành lễ với hoàng hậu rồi cất bước ra về mà lòng có biết bao lo lắng. Cuối cùng, y cũng không thể biết được tại sao hôm nay y lại được mời tới đây, có lẽ cả đời này y cũng chẳng thể biết được…….

         Trương hoàng hậu nhìn theo bóng Tiêu Chiến xa dần rồi khuất hẳn mà nhếch miệng cười khuẩy.

         “Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến! Ngày tàn của ngươi cũng sắp rồi đó!”

         “Ngươi hãy chuẩn bị tâm thế mà đi gặp mẹ của ngươi! Hahaha…”

  ......................❤❤❤......................      

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip