PHIÊN NGOẠI 1: PHU QUÂN! NGƯỜI CÓ THỂ NHUỘM TÓC LẠI KHÔNG?
PHIÊN NGOẠI 1
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau phi thẳng ngựa về biên cương. Trên đường đi, Vương Nhất Bác cứ ôm chặt cứng Tiêu Chiến làm cho y vô cùng khó thở. Tay của y bị hắn nắm chặt đến nóng lên. Cả người y lọt trong lòng của hắn tựa như nghe được trái tim hắn đập rộn ràng nữa kia. Tiêu Chiến đã ở bên cạnh Vương Nhất Bác khá lâu, những cử chỉ ấm áp thế này y cũng không lạ lẫm gì nữa nhưng mỗi lần như vậy vẫn khiến trái tim y đập loạn nhịp. Y cất giọng nhỏ nhẹ.
“Phu quân! Người có thể nới tay lỏng chút được không?”
Vương Nhất Bác ngồi sát phía sau, tất nhiên hắn nghe rõ tiếng trái tim của Tiêu Chiến đập thình thịch rồi. Hắn nghe thấy tiếng trái tim kia loạn nhịp thì chỉ cười ngọt ngào. Hắn biết phu nhân của hắn đã vô cùng bối rối. Chỉ cần sờ lên cổ tay, hắn cũng cảm nhận được nhịp đập trái tim vô cùng nhanh. Hắn ghé sát tai của Tiêu Chiến cất giọng như thở vào tai người kia.
“Tại sao ta phải làm vậy?”
“Tại vì….Tại vì ta khó thở!”
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy! Người ôm ta chặt như vậy, ta làm sao thở được cơ chứ? “
“Được! Ta sai! Ta sẽ nới lỏng chút!”
Vương Nhất Bác tất nhiên là nới lỏng tay nhưng người hắn lại áp sát hơn. Tiêu Chiến thấy hành động của hắn thì lại cảm thấy kỳ lạ. Y lắp lắp hỏi ngay.
“Phu quân! Người ngồi sát ta thế làm gì? Người không nóng sao?”
“Không! Ta không nóng! Ta lạnh rồi! Ta cần hơi ấm của người!”
Tiêu Chiến nghe thấy những lời nịnh nọt này của Vương Nhất Bác thì lòng chợt mễm nhũn. Y đã nghe rất nhiều nhưng mỗi lần nghe vẫn không khỏi xao xuyến.
“Phu..phu quân! Người nói gì vậy chứ?”
Vương Nhất Bác biết phu nhân của hắn lại xấu hổ nữa rồi. Hắn chẳng lấy làm lạ đâu. Người đó đã biết bao nhiêu lần xấu hổ trước mặt hắn kể từ cái ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên trên vách núi biên cương kia. Vương Nhất Bác rất thích nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ e lệ của Tiêu Chiến, nó khiến cho hắn cảm thấy người kia có biết bao nhiêu mềm yếu, cần được nam nhân mạnh mẽ như hắn hảo hảo bao bọc.
Vương Nhất Bác đột nhiên hôn vào má Tiêu Chiến một cái rồi cất giọng thủ thỉ.
“Phu nhân! Ta nói thật. Ta muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người. Ta rất nhớ hơi ấm này!”
Tiêu Chiến nghe vậy lại tiếp tục xấu hổ. Mặc cho ngựa cứ đi chầm chậm, y vẫn cứ cúi mặt xuống chẳng dám ngẩng đầu lên. Y lắp bắp trong cổ họng.
“Người đó! Lại bắt đầu nịnh bợ ta rồi phải không?”
Nhưng dù nói nhỏ đến mấy thì Vương Nhất Bác vẫn nghe được. Hắn nổi tiếng là người có giác quan nhạy cảm mà.
Vương Nhất Bác tựa hẳn cằm của mình lên vai của người kia mà thủ thỉ.
“Phu nhân! Ta nói thật. Ta thật muốn ôm người vào lòng.”
Tiêu Chiến không nói nữa. Mặc cho trái tim cứ đập loạn xa. Vì có nói nữa cũng chẳng ích chi. Tên phu quân kia vẫn chứng nào tật nấy mà thôi. Y nói càng nhiều thì hắn uốn lưỡi càng nhiều. Cứ như vậy Tiêu Chiến sẽ được uống nước đường ngọt lịm luôn không chừng.
Đường về biên cương rất xa. Hai người đang đi trong lãnh thổ của Tây Lương. Người dân Tây Lương tất nhiên nhận ra hai người. Họ biết rõ bát hoàng tử và phu quân của y.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau một buổi phi ngựa đi thì cũng ghé một tiểu quán để nghỉ ngơi. Hai người vào quán đặt phòng và gọi đồ ăn. Ở đây khá hoang vu nên quán trọ này cũng rất ít người đến. Lão chủ quán đã già sống cùng với một đứa trẻ nhỏ. Thấy hai người bước vào, lão già đã lập tức ngạc nhiên. Lão lắp bắp.
“Bát….bát….”
Lão chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã nhanh trí hơn, y đến ngần lão cất giọng nhẹ.
“Lão cứ gọi ta là quan khách!”
“Dạ vâng!”
“Quan khách cần gì ạ?”
Vương Nhất Bác chẳng chờ cho Tiêu Chiến. Hắn lập tức đến gần Lão chủ quán. Lão chủ quán thấy hắn mặt rất đẹp trai nhưng tóc trắng như cước thì sợ hãi. Vương Nhất Bác thấy lão già đang sợ thì dịu lại. Hắn nở một nụ cười hiền mà cất giọng.
“Lão già đừng sợ! Ta muốn gọi đồ ăn và đặt một phòng nghỉ ngơi thôi!”
Lão già thấy hắn tâm tình nhẹ nhàng và nói năng nhỏ nhẹ thì bình tĩnh lại. Ông không ngờ phu quân của bát hoàng tử lại có dung mạo kỳ lạ như vậy. Đẹp nhưng rất lạ, thật khiến ông có chút bối rối ban đầu. Nhưng sau đó rất nhanh ông liền nở nụ cười.
“Dạ vâng! Lão sẽ mang đồ ăn đến và dọn một phòng ngay”
“Cảm ơn lão!”
Vương Nhất Bác gọi đồ ăn xong thì quay lại ngồi vào bàn. Quán hôm nay chỉ có hai người họ. Tiêu Chiến thấy hắn nói chuyện với lão già liền nở nụ cười. Y chợt nhận ra, bao nhiêu năm nay, hắn đã thay đổi rồi. Dịu dàng hơn, đằm tính hơn. Y rất mừng. Y biết Vương Nhất Bác đã vì y mà thay đổi. Trước đây Vương Nhất Bác là đại tướng quân hét ra lửa, chỉ huy cả vạn quân, nhưng bây giờ hắn đúng chuẩn phu quân nhà người ta, hiền lương và đáng yêu biết bao.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ che miệng cười thì tò mò. Hắn đến gần Tiêu Chiến ngồi rồi nhìn vào mắt y mà hỏi nhỏ.
“Phu nhân! Người cười gì vậy?”
“À….không có!”
“Không có thật sao?”
“À….thì có!”
“Vậy là gì? Nói ta nghe đi!”
“Người muốn nghe thật sao?”
“Tất nhiên rồi!”
“Cũng được!”
Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác rồi cất giọng trêu chọc.
“Ta thấy người dễ thương đáng yêu nên ta cười đó!”
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì xấu hổ. Mặt hắn đỏ ra. Hắn bí xị cái mặt không nói gì cả. Tiêu Chiến thấy hắn làm mặt lạnh liền nắm lấy tay mà hỏi nhỏ.
“Phu quân! Ngươi sao thế? Người giận ta sao”
“Phu nhân! Ta là phu quân cửa người mà. Sao lại nói ta dễ thương đáng yêu chứ. Thà người cứ nói ta đẹp trai, mạnh mẽ cũng được đi. Ta ủy khuất rồi!”
Tiêu Chiến nghe vậy thì phá lên cười. Y chẳng ngờ Vương Nhất Bác lại nói như vậy. Lời nói có biết bao nhiêu là đáng yêu. Tiêu Chiến thích lắm nhưng lại sợ làm hắn ủy khuất nữa nên thôi. Y lấy tay bẹo lấy má hắn rồi cất giọng nũng nịu.
“Được rồi! Đươc rồi! Ta không có trêu chọc phu quân nữa!”
“Là phu quân đẹp trai được chưa? Phu quân của ta rất đẹp trai!”
“Thật sao!”
“Thật mà!”
“Được! Phu nhân nói vậy ta thích lắm!!!hahaha”
Thức ăn rồi cũng mang ra. Vương Nhất Bác đúng là chiều phu nhân của mình. Hắn gắp thức ăn rồi đút cho Tiêu Chiến ăn rất ngon lành. Chuyện đút ăn Tiêu Chiến không bài xích, y đã quen rồi. Nhưng ông lão và đứa cháu ở trong quán nhìn ra thì há hốc cả miêng. Họ chưa bao giờ thấy chồng lại đút cho phu nhân mình ăn giữa nơi đông người qua lại như vậy. Đúng là chuyện hiếm có trên đời. Phải thương yêu như thế nào thì mới quan tâm được như vậy. Lại thấy ánh mắt của vị tóc trắng đó nhìn bát hoàng tử vô cùng ôn nhu dịu dàng tình cảm, ông càng khẳng định, người này vô cùng yêu thương bát hoàng tử. Ông nhìn thấy như vậy thì cong môi nở một nụ cười………….
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi. Y tuy là phu nhân của hắn nhưng khi vào phòng ngủ vẫn có chút gọi là run. Cũng đúng thôi, hai người 5 năm nay không có ngủ cùng nhau mà. Đợt vừa rồi, hắn bị thương chưa tỉnh nên nói là chăm sóc hắn, Tiêu Chiến nằm bên hắn nhưng Vương Nhất Bác bất tỉnh nào có biết gì.
Nhưng hôm nay lại khác. Cả hai hoàn toàn bình thường tỉnh táo. Trái với Tiêu Chiến có chút e ngại thì Vương Nhất Bác lại thích thú vô cùng. Hắn đã 5 năm năm rồi chưa được ngủ cùng phu nhân nên nhớ sắp phát điên rồi. Tiêu Chiến còn nghi ngại chưa cởi áo đi ngủ thì Vương Nhất Bác đã lột lột lột đồ của mình nhanh như sóc. Thoáng cái hắn đã cởi còn đúng một chiếc áo ngủ mỏng manh màu trắng. Tiêu Chiến thấy hắn cởi hết rồi thì đỏ mặt hết cả lên. Y lắp bắp.
“Phu quân! Người làm cái gì thế?”
“Ta cởi áo đi ngủ! Sao phu nhân còn đừng đó, cởi áo đi ngủ cùng ta!”
“À ta…..ta….”
“Lại gần đây!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì ngoan ngoãn lại gần. Y định ngồi xuống cạnh thì Vương Nhất Bac đã nắm lấy áo ngoài của y định cởi ra. Tiêu Chiến thấy vậy được phen hốt hoảng.
“Phu …phu quân định làm gì thế?”
“Ta cởi áo giúp phu nhân thôi!”
“Ta….ta tự cởi được!”
Tiêu Chiến ngại ngùng cởi đi một lớp áo. Y định cởi tiếp thì nghĩ gì đó mà dừng lại. Bỗng y cúi xuống cất giọng lý nhí.
“Ta lạnh lắm! Ta không cởi nữa!”
Tiêu Chiến nói xong thì xấu hổ liền chui vào chăn nằm im mà quay mặt đi. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang xấu hổ liền nằm sát gần y rồi đưa tay ô chặt lấy eo y mà cất giọng thủ thỉ.
“Lạnh sao! Để ta ôm phu nhân nào! Người sẽ không lạnh nữa!”
Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm thì Vương Nhất Bác đã ôm chặt cứng y không buông. Nhưng như thế thôi chưa đủ. Phu phu đã xa nhau 5 năm, nếu chỉ ngủ vậy thôi thì không bình thường rồi. Đường này hai người này lại yêu nhau đến chết đi sống lại kia mà. Vương Nhất Bác không cam lòng chỉ nằm ngủ “chay” như vậy đâu. Hắn bắt đầu hành động. Hắn bắt đầu hôn lên gáy của Tiêu Chiến và thở lên đó. Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở nơi gáy thì run lên. Y định xích ra liền bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
“Đừng cử động! Ta chỉ muốn an ủi phu nhân thôi!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì cả thì biết y đã chấp nhận. Hắn tiếp tục hôn lên vành tai của người kia rồi liếm mốt đường lên đó. Hành động này làm cho Tiêu chiến run lên khe khẽ. Vương Nhất Bác nghe tiếng rên thì hắn lại bị kích thích. Hắn bắt đầu đưa một tay ra xoa nắn điềm hồng trước ngực Tiêu Chiến. Tay kia hắn luồn vào quần mà xoa mông y. Tiêu Chiến bị xoa điểm hồng đến sưng lên thì rên rỉ. Y quay lại ôm lấy Vương Nhất Bác. Hai người bắt đầu hôn nhau. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng về sau thì nồng nhiệt như lửa. Hai người cứ môi lưỡi giao triền không dứt. Vương Nhát Bác còn thuận tay thoát y hết trang phục trên người của cả hai mà vứt xuống đất. Tiêu Chiến còn mãi mê với nụ hôn say đắm mà chẳng thèm quan tâm gì nữa cả. Hai người vẫn cuồng nhiệt cuốn lấy nhau không rời. Đến khi tay Vương Nhất Bác chạm vào vết sẹo trên ngực Tiêu Chiến, hắn bất giác dừng lại. Tiêu Chiến thấy hắn dừng lại thì ngạc nhiên liền hỏi.
“Phu quân! Người làm sao thế?”
Vương Nhất Bác nhìn vết sẹo kia thì cảm thấy đau lòng. Hắn xoa len vết sẹo mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Phu nhân! Chỗ này….chỗ này còn đau không?”
Tiêu Chiến tất nhiên biết hắn đang cảm thấy có lỗi. Nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi. Y chỉ muốn niềm vui chứ không muốn nỗi buồn nữa. Y cất giọng nũng nịu.
“Nếu phu quân hôn xuống đó! Ta sẽ thấy dễ chịu ngay!”
Tiêu Chiến cũng đưa tay sờ lên vết thương nơi ngực của Vương Nhất Bác. Y đưa tay xoa xoa thật nhẹ nhàng rồi cất giọng mắng yêu.
“Tướng quân ngốc! Sau này không được dại dột như vậy nữa nghe không?”
“Ta nghe! Nhất định nghe lời phu nhân!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu chiến nói vậy, hắn rất cảm động. Hắn tất nhiên sẽ không làm cho Tiêu Chiến thất vọng được. Hắn bắt đầu hôn xuống ngực Tiêu Chiến và thuận tay “hành hạ” luôn hai điểm hồng. Tiêu Chiến bị hôn lên những điểm nhạy cảm thì rên rỉ không ngừng. Nhưng y chẳng dám kêu to, y sợ ngoài kia nghe có tiếng động, y sẽ xấu hổ biết bao. Vương Nhất Bác bây giờ đã bị dục vọng làm cho mờ mắt rồi. Hắn khao khát người trong lòng vô cùng. Hắn nhanh chóng đưa tay bắt lấy vật nhỏ của Tiêu Chiến mà xoa nắn. Tiêu Chiến lại càng rên rỉ. Y cong người lên mà đón nhận những cơn khoái cảm. Vật nhỏ kia bị trêu đùa đến căng cứng rồi phóng ra bạch trọc trắng như sữa thì Tiêu Chiến đã toát mồ hôi mà mệt lã. Y còn chưa kịp nhắm mắt nghỉ một chút thì Vương Nhất Bác đã lật ngửa người y ra. Hắn trèo lên người y bắt đầu “an ủi”. Vương Nhất Bác bắt đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của người kia. Nụ hôn vừa cuồng dã vừa ngọt ngào. Hắn tham lam chiếm lấy hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ bé. Đến khi Tiêu Chiến đã có chút khó thở hắn mới rời ra. Hắn tiếp tục hôn khắp người y. Từ vai, ngực, bụng đến cả đùi non. Mỗi nơi đi qua hắn đều để lại những vết hôn đỏ chói. Tiêu Chiến tuy mệt nhưng dục vòng đã cuốn y đi lúc nào chẳng biết. Y bây giờ đang cong người rên rỉ vì những cơn khoái cảm hành hạ. Vậy mà người trên thân y chẳng có chút buông tha. Hắn cứ cắn mút đến thích thú. Hạ thân Tiêu chiến lại bắt đầu ngẩng đầu. Tiểu huyệt của y vô cùng nhạy cảm. Những đợt kích thích đó đã thành công làm cho nó ẩm ướt đến cực độ. Vương Nhất Bác bây giờ hạ thân đang căng cứng. Hắn thật không nhịn nổi nữa. Hắn bắt lấy cự vật mà đâm thẳng vào động nhỏ kia. Tiêu Chiến đang đê mê thì bị cự vật xâm nhập thì hét lên.
“Aa……ưm….ưm!”
“Ngoan nào phu nhân! Đừng la lớn! Bên ngoài sẽ nghe thấy!”
Vương Nhất Bác lập tức hôn lên môi y đến y quên đi cơn đau dưới thân. Hắn bắt đầu động. Tiêu Chiến bị kích thích lập tức vặn vẹo làm cho Vương Nhất Bác lại càng bị kích thích. Hắn động càng lúc càng nhanh. Cự vật của hắn ra vào liên hồi không nghỉ. Tiêu Chiến rên rỉ nhưng những tiếng rên rỉ đó của y đều trôi tuột vào cổ họng hắn. Cả hai cứ vậy mà vần vã cả đêm.
“Phu quân! Nhẹ…nhẹ lại! Ta mệt quá rồi!”
“Ngoan nào Chiến Chiến! Ta sẽ thương người!”
“Aaaa……aaa….phu quân! Nghỉ được chưa! Trời sắp sáng rồi! Ta mỏi hết cả người rồi!”
“Chút nữa thôi phu nhân à! Ngoan nào! Cố lên! Ta sẽ thương!”
………………………………………..
Cả hai cứ vậy mà yêu nhau đến trời sáng. Rất may nơi đây ít khách và hoang vắng nên cũng chẳng ai nghe được những tiếng vang vọng xấu hổ đêm qua. Bây giờ trong căn phòng nhỏ, hai nam nhân đang quấn chặt lấy nhau mà ngủ say, mặc cho cả căn phòng quần áo bay tứ tung, chẳng còn phân biệt được đồ của ai nữa……………………..
…………………………………..
Vương Hiên đang ngồi trong thư phòng của mình ở Lý phủ. Y đang ngồi một mình uống trà. Lý phủ này mấy năm nay quá yên ắng tĩnh mịch. Trước đây khi Tiêu Chiến còn ở, Lý phủ luôn có người đông đúc. Vương Hiên cũng vì thế mà vui lên nhiều. Từ nhỏ y đã sống một mình quen rồi, tự nhiên lại có nhiều người như vậy ra vào phủ của mình, ban đầu y không quen nhưng dần lại thấy rất ấm cúng. Nhưng từ khi Tiêu Chiến rời về Tây Dương cung sau khi tỉnh lại và mọi người cũng đi hết, Lý phủ của Vương Hiên lại tĩnh lặng như ban đầu. Y lại quay về cuộc sống yên lặng một mình đến nhàm chán. Vương Hiên thầm nghĩ sao mà cuộc đời mình nó lại buồn tẻ đến như vậy. Y thèm có người để yêu thương, thèm có một tri kỷ bên mình. Y lại nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác mà ghen tị.Vương Hiên nghĩ không biết Vương Nhất Bác kiếp trước tu đắc đạo hay sao mà kiếp này lại lấy được một phu nhân vừa tài năng vừa tuyệt sắc như vậy. Y nhìn lại mình cảm thấy có thua gì hắn đâu mà mãi cứ lận đận thế này. Càng nghĩ y càng tủi thân.
“Vương Nhất Bác! Ngươi thật may mắn quá mà! Ta ghen tị với ngươi rồi!”
“Vương Hiên ta tại sao lại xui như vậy, đến ý trung nhân cũng chẳng có ,dù rằng đã bước sang tuổi 31 rồi! Ta thực sự lo lắng rồi đây!”
Y còn chưa kịp nghĩ thêm thì bên ngoài gia nhân đã hét toáng lên.
“Có thích khách! Bảo vệ chủ nhân! Có thích khách!”
Vương Hiên nghe tiếng lập tức chạy ra ngoài. Hắn còn chưa kịp định thần xem chuyện gì thì một bóng đen đã lao vút tới nắm lấy tay hắn mà kéo vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Người đó kéo Vương Hiên ngồi vào một góc rồi ra hiệu ngồi im. Hắn còn chưa kịp hiểu gì bèn định đứng dậy cất tiếng thì người kia đã kéo hắn ngồi bệt xuống sàn nhà ngay sát bên cạnh. Y lấy tay bịt miệng Vương Hiên lại. Đúng lúc gia nhân chạy từng đoàn bên ngoài phòng của Vương Hiên thì hắn định cất tiếng lên. Ngươi kia chẳng biết làm thế nào đành lấy tay ôm lấy mặt hắn cưỡng hôn ngay lập tức. Vương Hiên bị cưỡng hôn thì bất ngờ đến mở to cả mắt. Cả người hắn cứng đơ một chỗ chẳng thể xê dịch.
Người kia sau khi cưỡng hôn Vương Hiên thì cũng rời ra rồi ra hiệu Vương Hiên im lặng. Y cất tiếng.
“Im lặng nào! Ta không có ý xấu! Ta chỉ muốn vào Lý phủ nhìn mặt Vương lão sư chút xíu thôi! Ngươi là gia nhân trong nhà phải không?”
“…”
“Vậy ngươi im lặng đi! Đợi ta nhìn thấy Vương Lão sư rồi ta sẽ đi!”
Vương Hiên ngạc nhiên đến há hốc. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ Vương Hiên chưa bao giờ thấy ai lại dạn dĩ như vậy. Dám trèo vào nhà hắn rồi lại cưỡng hôn luôn chủ nhà, lại còn tưởng đó là người làm. Hắn đâu có ăn mặc tệ hại quá đâu nhỉ? Vương Hiên suy nghĩ như vậy thì bật cười trong bụng. Người trước mặt hắn quả thật là thú vị nha. Khi người kia còn đang rình trước ngó sau thì bên này, Vương Hiên đã cất giọng rất nhỏ.
‘Ngươi là ai?”
“Ta sao? Ta là con trai của Đại tướng quân Đỗ Hoàng, tên là Đỗ Nhật Phương. Năm nay ta 24 tuổi, là tướng quân ngoài đại mạc của Đại Đường. Ta vừa theo cha ta vào kinh hôm qua. Ta liền nghe nói Vương lão sư dung mạo xuất chúng lại thông minh tài giỏi nhưng còn độc thận nên ta tò mò muốn đến xem thôi. Ta không có ý xấu.”
“Vậy sao?”
“Tất nhiên rồi!”
“Nhưng mà Vương lão sư ở đâu rồi? Ngươi là gia nhân trong phủ, có thấy Vương lão sư đâu không? Sao ta tìm mãi không thấy?”
“Ngươi đột nhập vào đây, trước đó đã từng thấy qua Vương lão sư chưa mà vào phủ tìm người?”
“Ta chưa thấy nên mới mò vào đây xem! Hức!”
Người kia thấy mình bị hỏi ngược lại thì ức chí lắm. Y chẳng còn quan tâm mình đang là thích khách nữa mà lột luôn dải khăn bịt mặt ra. Giây phút Vương Hiên nhìn thấy khuôn mặt y, trái tim hắn đã lệch đi vài nhịp. Khuôn mặt này vừa trắng trẻo, sắc sảo lại vô cùng dễ thương. Nét mặt non trẻ như con nít vậy. Đặc biệt trên má có lúm đồng tiền rất xinh xắn. Mắt phượng dài long lanh nhìn rất đẹp nhưng trong đó chứa đầy sự tinh nghịch. Nhìn vào đóVương Hiên biết người này rất ngây thơ trong sáng nhưng cũng ngịch ngợm biết bao. Trái tim hắn vì nét hồn nhiên này mà rung động. Cảm giác trái tim đập thình thịch không yên được.
Người kia thấy Vương Hiên cứ ngẩn ngơ như vậy thì tò mò.
“Ngươi bị làm sao đấy?”
“Ngươi hỏi ta sao?”
“Vậy chứ ta hỏi ta chắc?”
“Ta chỉ cảm thấy tức ngực khó thở. Hức!”
Người kia nghe vậy thì hốt hoảng. Y đâu có ý định làm hại ai đâu. Cố ý giết người gì gì đó lại càng không. Nhưng người bên cạnh lại kêu không thở được khiến cho y vô cùng lo lắng. Y đưa tay lên tự nhiên xoa xoa ngực của Vương Hiên rồi cất giọng trấn an.
“Ta xin lỗi!Làm ngươi đau hả? Ta không cố ý!”
“Vậy thôi ta đi đây! Hức! Ta vẫn chưa được nhìn thấy Vương lão sư. Chán ghê. Để dịp khác ta lại tới. Chào ngươi nhé!”
Nói rồi y bịt mặt mũi lại chui tọt ra ngoài mà bay đi. Vương Hiên còn chưa tỉnh giấc mộng mà còn ngồi ngơ ra ở giữa nền nhà. Nhưng nghe tiếng người kia bay đi thì hắn lập tức chạy ra ngoài nhìn theo. Ánh mắt hắn chẳng rời khỏi bóng hình đó một chút nào. Hắn chợt nghĩ ngươi kia có phải là ý trung nhân của hắn được ông trời mang đến hay không ? Tại sao hắn vừa nhìn thấy thì trái tim đã run lên từng nhịp. Hắn cảm thấy có một dòng nước mát lạnh chảy dài trong trái tim vốn lạnh lùng của mình. Nhìn người mất hút trong không gian đen đặc, hắn chợt vô thức nở nụ cười trên khóe miệng.
“Đỗ Nhật Phương! Cái tên nghe dễ thương!”
“Đỗ tướng quân! Hình như ta thích ngươi rồi đó! Hẹn ngày gặp lại!”
………………………………………….
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại lên đường đi tiếp về biên cương. Sau một đêm “không ngủ” bây giờ Tiêu Chiến đang nhức mỏi cả thân còn Vương Nhất Bác thì thoải mái phải biết. Hắn cứ huýt sáo liên tục đến vui vẻ. Tiêu Chiến thấy hắn vui như vậy thì nhăn nhó mà cất giọng.
“Phu quân! Sao người vui quá vậy? Ta thì cảm thấy mỏi nhừ!”
“Tất nhiên vui rồi! Được ngủ với phu nhân là mong ước của ta mà!”
“Phu quân! Người thật dẻo miệng đó!”
“Hihi! Hôm nay thương phu nhân đi đường xa nên chỉ “chăm sóc sơ sơ” vậy thôi. Còn về đến biên cương là thế giới của ta rồi, ta nhất định khiến phu nhân liệt giường!”
“Này Vương Nhất Bác! Cái đồ không biết xấu hổ!”
“Hihi! Đúng vậy! Ta thấy phu nhân đẹp quá, xấu hổ gì gì đó lập tức đã vứt sạch!!hahaha”
Tiêu Chiến huỵch vào hông hắn một cái làm cho hắn đau điếng. Y thúc ngựa chạy thật nhanh như cách mắng yêu hắn. Tiêu Chiến không thèm nói chuyện với tên sắc lang kia nữa. Tuấn mã chạy đi thật nhanh khiến cho Vương Nhất Bác bật cười. Phu nhân của hắn giận dỗi sao cũng đáng yêu quá đi.
“Phu nhân! Người đang ngại sao?”
“…”
“”Phu nhân à!”
“….”
“Phu nhân ơi!”
…………………………………………..
Hai người cứ trêu chọc như vậy cho đến khi về đến biên cương của Đại Đường. Vương Nhất Bác khoảnh khắc nhìn thấy biên cương thì lòng chợt xao động. 5 năm qua hắn đã bỏ biên cương mà đi. Qua bao năm rồi mà biên cương vẫn không thay đổi gì cả, khiến cho hắn nhìn thấy có chút nhớ rồi. Dù sao thì Vương Nhất Bác ra biên cương khi còn là một thiếu niên. Thời gian hắn ở biên cương nhiều hơn ở kinh thành kia rất nhiều.
Hai người ngồi trên lưng ngựa mà nhìn về phía biên cương Đại Đường. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn về phía trước mà lặng yên không nói thì biết hắn đang vô cùng xúc động. Y nắm lấy tay hắn rồi áp đầu mình vào ngực người kia rồi thủ thỉ.
“Phu quân! Người đang nhớ biên cương lắm sao?”
“Đúng vậy! Ta đã rời khỏi biên cương lâu rồi! Nên bây giờ nhìn thấy có chút xao động trong lòng!”
“Người chắc là yêu vùng đất biên cương này lắm!”
“Đúng vậy! Cả tuổi thanh xuân của ta ở đây nên ta vô cùng yêu mảnh đất này. Và ta rất muốn hai chúng ta ở lại đây là vì như thế!”
Vương Nhất Bác ôm chặt người kia rồi cất giọng dịu dàng.
“Phu nhân! Người có thích biên cương không?”
“Tất nhiên là có rồi!”
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy!Tại vì phu quân thích nên ta cũng rất thích. Phu quân thích gì ta sẽ thích thứ đó!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hôn lên tóc của y mà nở một nụ cười thật tươi.
“Ngoan lắm! phu nhân của ta!”
……………………………………………….
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng về đến đại bản doanh. Vu Bân trước đó đã biết phu phu hai người bọn họ đã quay về bên nhau nên vui mừng vô cùng. Y lại biết hôm nay hai người sẽ về biên cương nên cảm thấy thật mừng. Y và binh sĩ đã chuẩn bị nghênh đón đã ba ngày nay. Hôm nay nhìn thấy hai người xuất hiện ngay từ cổng chính đại bản doanh thì vô cùng mừng rỡ. Tất cả binh sĩ thấy đại tướng quân thì vô cùng hân hoan. Còn nhớ 5 năm trước, Vương tướng quân vì đau lòng mà phi ngựa về kinh thành, từ đó không còn thấy người trở lại đây nữa. Binh sĩ biết chuyện của hắn liền đau lòng một trận, họ thương cho cuộc đời đau khổ của hắn. Hôm nay được gặp lại đại tướng quân trong lòng họ xúc động vô cùng, giống như gặp lại một người thân sau bao năm xa cách vậy. Tất cả binh sĩ cùng quỳ xuống hành lễ.
“Bái kiến Vương tướng quân! Bái kiến Vương phu nhân!”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống ngựa đi đến đỡ mọi ngươi dậy rồi cất giọng.
“Mọi người đứng dậy đi! Ta đã về rồi! Sau này sẽ cùng mọi người giữ vững biên cương!”
Binh sĩ nghe thấy vậy thì vỗ tay rầm rầm. Tin đại tướng quân trở về đã động viên binh sĩ rất nhiều. Vương Nhất Bác vì chuyện này đã mở tiệc khao quân 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Quân sĩ vô cùng vui vẻ.
Vu Bân vào 5 năm trước đã được Vương Nhất Bác trao lại nhiệm vụ thống lĩnh quân đội. Y đã nhớ lời dặn của hắn mà làm việc vô cùng chăm chỉ. Biên cương vì thế được giữ bình yên qua năm tháng. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã về, Vu bân liền thuận thế trao lại binh phù cho hắn, giao luôn nhiệm vụ thống lĩnh lại quân đội cho hắn luôn. Y còn bận nhiều chuyện phải làm, còn phải lo lắng chuyện yêu đương nên không rãnh lo chuyện quân cơ nữa..
“ Vương tướng quân! Mạc tướng trao lại binh phù cho người! Mạc tướng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!”
Vương Nhất Bác cầm lấy binh phù rồi cong môi.
“Hừm! Sao ngươi lại trả ta sớm thế! Ta còn muốn nghỉ một thời gian nữa! Ta còn phải chăm sóc phu nhân!”
“Ấy ấy! Khổ cho mạc tướng quá! Mạc tướng đã gánh cả biên cương này 5 năm rồi. Trong năm năm qua mạc tướng đã vô cùng vất vả. Tự thấy công việc này chỉ có tướng quân mới gánh nổi thôi. Mạc tướng sẽ vô cùng cảm kích nếu người vui vẻ nhận lại chức thống soái!”
“Lắm chuyện! Ngươi lại bắt đầu lười nhác chứ gì? Thật là không có chí khí….”
“Hihi! Mạc tướng còn chuyện quan trọng hơn phải lo rồi!”
Tiêu Chiến nghe thấy Vu Bân nói vậy thì đã biết chuyện gì rồi. Y tất nhiên rõ chuyện Vu Bân và Phồn Tinh là một cặp yêu đương. Tất nhiên Vu Bân muốn dành thời gian chăm sóc cho người kia rồi. Y liền cất giọng trêu chọc.
“Vu Bân! Ngươi làm sao thì làm! Phải nhanh nhanh cho ta uống rượu mừng đấy!”
Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cúi đầu ngại ngùng,
“Dạ…..Dạ……vâng thưa phu nhân!”
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì như người trên trời rơi xuống. Hắn không hiểu chuyện gì cả. Tên huynh đệ tốt của hắn từ bao giờ lại có ý trung nhân thế này. Vương Nhất Bác chẳng ngăn nổi tò mò liền hỏi.
“Vu Bân! Ngươi có ý trung nhân sao? Là ai vậy? Ta có biết không? Quen nhau được bao lâu rồi!”
Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói mà á khẩu. Y chẳng biết nói gì nên rất lúng túng. Tiêu Chiến thấy Vu bân lúng túng rồi thì nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà kéo đi. Y vừa kéo hắn đi vừa cất giọng.
“Phu quân! Đi thôi! Chúng ta vào trong thôi!”
“Nhưng ta chưa hỏi xong mà!”
“Để từ từ rồi ta kể cho phu quân nghe! Thời gian còn dài mà!”
“Phu nhân nhớ đó…..”
“Tất nhiên rồi!”
………………………………………….
Từ đó trở đi, Vương Nhất Bác trở về là một đại tướng quân oai phong giống như trước đây. Hắn thực ra đã vô cùng đẹp trai sắc sảo rồi. Nhưng bao năm qua hắn bôn ba bên ngoài nên không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Bây giờ mọi thứ đã tốt đẹp rồi nên hắn đã được Tiêu Chiến sửa soạn lại cho thì đẹp trai vô cùng. Chỉ có điều mái tóc hắn vẫn trắng như cước. Nhìn vô cùng kỳ lạ.
Quân sĩ nhìn vào mái tóc này cũng luôn có chút e sợ. Họ thương tướng quân thật nhưng cứ nhìn vào mái tóc là mặt cắt không ra giọt máu. Họ vẫn sợ mái tóc đó. Tiêu Chiến bên ngoài thì không biểu hiện ra gì cả. Y cũng không sợ gì mái tóc cả. Nhưng trong lòng y, Tiêu Chiến vẫn muốn thấy một Vương Nhất Bác đẹp trai như ngày nào y đã từng gặp, một Vương Nhất Bác đã khiến y say mê. Tiêu Chiến hóa ra cũng là một người thích trai đẹp a….
Vì chuyện này nên mấy hôm nay Tiêu Chiến đã suy nghĩ. Y quyết định sẽ nói ra quan điểm của mình mà mong người kia hãy nhuộm lại tóc. Nói là làm, khi Vương Nhất Bác đang ngồi phê duyệt tấu chương quân trong thư phòng, y đã bưng trà vào. Y đến gần hắn rồi ngồi xuống bên cạnh mà cất giọng.
“Phu quân! Người đang phê tấu chương sao?”
“Đúng vậy! phu nhân có việc gì sao?”
“ À không có….à…ừ….có!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ấp úng thì dừng lại. Hắn chẳng thèm phê tấu chương nữa. Hắn kéo Tiêu Chiến lại gần rồi kéo y ngồi lên đùi mình mà ôm chặt. Hắn cất giọng nũng nịu.
“Rốt cuộc là có hay không có?”
“Là..là có!”
“Nói ta nghe xem?”
“Phu quân à! Người có thể nhuộm tóc lại được không?”
Vương Nhất Bác nghe thấy thì ngạc nhiên lắm. Hắn chẳng cảm thấy bất tiện gì với mái tóc này cả, mặc dù nó hơi kỳ lạ.
“Tại sao vậy? Tại sao ta phải nhuộm tóc?”
“Người không thấy binh sĩ nhìn người thì sợ hay sao?”
“Sợ sao?”
“Đúng vậy đó!”
“Nhưng phu nhân à! Ta có lý do để giữ lại mái tóc này. Ta đã từng làm nhiều chuyện có lỗi trong quá khứ. Mái tóc này là thứ sẽ nhắc nhở ta phải luôn nhớ tới quá khứ mà đối xử thật tốt với phu nhân hơn nữa.”
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì đau lòng lắm. Hóa ra Vương Nhất Bác còn vấn vương chuyện cũ. Hắn vẫn cảm thấy có lỗi như vậy. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã đau khổ chẳng kém gì mình cả nên y sẽ đau lòng nếu hắn còn nghĩ những chuyện kia. Không được, Tiêu Chiến không muốn hắn buồn bã nữa. Chẳng phải hai người đã trùng phùng rồi hay sao. Từ bây giờ trở đi, y chỉ muốn hai người sống với nhau thật hạnh phúc và y muốn nhìn thấy hắn vui vẻ mà nghĩ đến hiện tại và tương lai, khép chặt luôn quá khứ đó đi.
Nói là làm, Tiêu Chiến đành phải diễn một chút để “ làm việc tư tưởng” với tên chồng ngốc này mới được.
“Hức! Người tưởng làm vậy ta sẽ vui sao? Ta đang buồn lắm đây!”
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến kêu buồn thì lo lắm. Hắn sốt ruột hỏi ngay.
“Phu nhân! Ta làm người giận hay sao?”
“Đúng vậy đó! Ta đang ủy khuất!huhu!”
“Tại sao vậy? Nói ta biết nào!”
“Ta không thích mái tóc trắng đó. Nó già lắm cơ. Ta chỉ thích người đẹp như xưa thôi. Ta nhớ Vương tướng quân đẹp trai khi xưa của ta!”
Vương Nhất Bác nghe đến thì há hốc. Hắn chưa load kịp trong đầu. Tiêu Chiến là đang chê hắn già sao. Trời đất, sao y lại không nói sớm. Nếu để tình trạng này có phải Tiêu Chiến sẽ thấy hắn già mà không yêu hắn nữa hay không. Lúc đó y sẽ bỏ rơi hắn thì sao đây. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó chợt toát mồ hôi lạnh. Nếu thực sự điều đó xảy ra, Vương Nhất Bác sẽ phát điên mất. Không không, Vương Nhất Bác quyết không để Tiêu Chiến nhìn ai ngoài hắn.
“Được được! Ta sai rồi! Ngày mai ta lập tức nhuộm tóc! Nhuộm liền!”
“Phu quân nói thật chứ?”
“Thật mà! Ta sẽ làm ngay! Ta nhất định sẽ đẹp trai trở lại! Phu nhân đừng nghĩ lung tung nữa nha!”
Tiêu Chiến nghe đến thì ngạc nhiên lắm. Nhưng y là người thông minh nên hiểu ngay. Thì ra hắn đang sợ y yêu người khác, hắn sợ hắn già thì y sẽ không yêu nữa. Tiêu Chiến nghĩ vậy liền vui mừng một trận trong lòng. Y lấy tay ôm chặt lấy cổ hắn mà nở nụ cười.
“Tất nhiên rồi! Ta chỉ yêu thương mỗi phu quân của ta thôi!”
Nói rồi, y hôn lên môi hắn thật ngọt ngào. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hôn mình thí thích lắm. Hắn ôm chặt lấy y rồi cùng y chìm vào nụ hôn tuyệt vời đó đến không muốn rời ra nữa……………..
…………………………………………
Vương Nhất Bác rồi cũng được Tiêu Chiến nhuộm lại tóc cho. Vì mái tóc kia bị tổn thương nhiều nên nhuộm cũng cần nguyên liệu rất đặc biệt. Y đã cầu cứu thứ thuốc nhuộm này từ Tây Lương và hoàn thượng đệ đệ của y đã ngay lập tức gửi cho y.
Vương Nhất Bác sau mấy canh giờ đã thay đổi khác hẳn. Hắn trở về nguyên bản là đại tướng quân đẹp trai như ngày nào. Tiêu Chiến nhìn thấy thì thích thú lắm. Khuôn mặt và dáng vẻ này sau 5 năm y mới nhìn thấy lại thật khiến y xúc động. Người nam nhân trước mắt y chính là người mà 5 năm trước y yêu tha thiết. Và bây giờ 5 năm sau, tình yêu này chỉ có tăng chứ không có giảm.
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng cùng Vương Nhất Bác. Trời cũng đã tối rồi. Tiêu Chiến có một thói quen thật lạ. Y luôn muốn ngồi trên đùi của Vương Nhất Bác mà tựa người vào lòng hắn. Tất nhiên Vương Nhất Bác rất thích điều đó rồi bởi vì hắn có thể thỏa thích ôm lấy Tiêu Chiến mà chiều chuộng.
“Phu quân! Người đẹp lắm rồi nha!”
“Thật sao?”
Tiêu Chiến quay lại đưa tay bệu lấy má hắn rồi cất giọng ngọt ngào.
“Tất nhiên rồi!”
“Vậy nếu ta đã đẹp trai trở lại, phu nhân có thưởng gì cho ta không?”
“Thưởng….thưởng cái gì cơ chứ?”
Tiêu Chiến chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã thổi tắt hết đèn phòng. Hắn đè y xuống giường rồi cất giọng.
“Phu nhân hãy thưởng cho ta một hài nhi!”
“Hả? Hài nhi sao? Ta….Ta…”
“ Nha phu nhân?”
Hắn chẳng chờ cho Tiêu Chiến đồng ý thì đã bắt đầu hành sự. Tiêu Chiến ngửi thấy được mùi nguy hiểm thì la toáng lên.
“Không được! Không được! ta sẽ mệt lắm. Mới làm hôm qua sao hôm nay lại làm nữa. Mệt chết ta rồi!”
“Ngoan nào phu nhân!”
“Này Vương Nhất Bác! Người là tên sắc lang. Buông ta ra mau! Ta muốn đi ngủ! aa….aa……aaa.!”
“Phu nhân cứ kêu thoải mái đi. Chẳng có ai ở đại bản doanh đâu. Ta đã cho tất cả binh linh xuống trại huấn luyện hết rồi. Ở đây chỉ có chúng ta thôi!”
“Này Vương Nhất Bác! Người đúng là không biết xấu hổ. Mau thả ta ra!”
“….”
“Phu quân! Thôi 4 ngày nữa cũng được!”
“….”
“Phu quân à! Thôi thì ba ngày nữa làm cũng được mà!”
“Không được! Mỗi ngày chính là mỗi ngày!!”
“Ngoan nào Chiến Chiến của ta! Ta sẽ nhẹ nhàng!”
“Này Vương Nhất Bác! Aaa….aaa…a.aaa!!!!”
…………………❤❤❤………………
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip