Chương 10
"Hừ! Cái tên Vũ đó đúng là không ra gì, hại tiểu thư ta đây mất hết cả mặt mũi! Lần sau mà gặp hắn thì ta đéo care nữa."
Tôi chán nản nhìn căn nhà trước mặt, bây giờ mà về chắc bị tra tấn lỗ tai khủng khiếp lắm đây, đi lượn một lát vậy.
Trăng hôm nay tối quá, chắc tại tôi đi vào trong ngõ nên giờ không nhìn thấy cái gì cả, tay cứ sờ soạng vào tường để tìm lối ra. Quái! Tường hôm nay lồi lõm dữ vậy, có mấy cục gì nhỏ nhỏ săn chắc cứ lồi ra, sờ phê hết cả tay. Sờ xuống dưới nữa, cái gì thẳng tuột vậy? Cả hai hòn bi ở bên cạnh nữa? A cái gậy thẳng tuột đấy vểnh lên rồi. Tôi còn nghe thấy tiếng thở mạnh nữa? Lẽ nào là ma?
Không cần biết là ma hay người, cứ gặp chị đây là cưng chết rồi, nghĩ là làm, tôi vung chân lên đạp một phát vào cái gậy đấy, sau đó có tiếng hét thất thanh, là trai hả? Thế có nghĩa là cái thẳng thẳng ấy chính là? ............ %$#^&*%(&$#!)(*&^&^%&%
- Này, cô là ai vậy? Giữa đêm tối sờ soạng con nhà người ta, rồi lại còn đạp vào đây nữa? Cô hại tôi mất giống rồi đó biết không? Đền cho tôi đi, con gái gì mà độc ác.
- Ai bảo lúc tôi sờ anh thì anh không lên tiếng cơ?
- Tôi định lên tiếng rồi nhưng để xem cô định làm trò gì nữa thôi, ai ngờ cô hung ác như thế, hại tôi cả đời này cũng không được hưởng thụ nữa.
- Vậy giờ anh muốn tôi đền gì?
- Cô tự nghĩ đi.
- Thế thì không đền nhá. Bai!!!
- Đứng lại đó, cô phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Anh nghĩ cái quái gì vậy? Định bắt tôi lấy anh à? Hứ cái cục thịt nát này làm sao tôi chơi được? Anh có muốn hại người cũng đừng nhằm vào tôi chứ.
- Cô tưởng bở đấy à? Ai thèm vào mà lấy cô? Tôi bảo cô chịu trách nhiệm trả tiền đền bù thiệt hại cho tôi, chứ lấy cô để người yêu tôi ghen chết à.
- Được thôi, tiền tôi không thiếu, muốn bao nhiêu?
- 1 tỷ.
- Anh cắt cổ à.
- Tưởng cô nói tiền cô không thiếu cơ mà?
- Có mỗi cái trym mà tận 1 tỷ? cùng lắm 10 nghìn thôi chứ?
- 10 triệu.
- Được thôi, nhưng giờ tôi không mang theo tiền, đành bùng anh vậy.
- Cô tên gì? Nhà ở đâu? Mai tôi đến đòi nợ.
- Không nói đấy.
Nói rồi tôi chạy biến, hôm nay toàn gặp người gì đâu không, cứ cãi nhau thế này chắc tôi già sớm mất.
Tôi về nhà khi mọi người đã ngủ say, lẻn vào phòng rồi lăn lộn trên chiếc giường yêu quý. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay, tim tôi bất giác đập thình thịch khi nghĩ về tên Vũ đó. Sao lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ.... tôi bị bệnh tim sắp chết rồi ư?
Không thể nào, tôi vốn rất khỏe mạnh mà, chắc là tôi nghĩ nhiều quá thôi.
Vậy thì đi ngủ lấy sức ngày mai đi học nào.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với đôi mắt thâm to như gấu trúc. Chả là hôm qua mãi không ngủ được, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của tên Vũ đó. Hừ, tôi bị hắn làm cho ấm ức đến nỗi thành ra như này đây.
- Này cô nương, hôm qua mày thức đêm à? - Nhỏ Linh chạy tới chỗ tôi.
- Bị cẩu ám.
- Chắc con cẩu đó nó định mời mày trở về chuồng cùng nó đấy.
- Nếu nó đã định mời tao thì ít nhất nó phải mời mày về trước chứ. Thế nào? Nó mời khi nào đấy? Về chuồng được mấy hôm rồi?
- Mày cút đi cho tao.
- Tại mày cứ thích trêu tao cơ?
- Hứ.
Tôi mặc kệ nó, ung dung đi về chỗ của mình. Tảng băng vẫn nằm ngủ như mọi khi, và thằng Vinh bàn dưới cũng đang tán gái.
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, tất cả làm quen với bạn mới đi nào.
- Chào các bạn, tôi tên Vương.
- Ôi mẹ ơi trai đẹp kìa aaaaaaa.
- Sao lớp mình giờ toàn trai đẹp thế nhỉ, Vũ rồi Vinh giờ lại có thêm Vương.
- Tam "V" đó.
Tôi: "...."
Đúng là cái tên mới đến này cũng có chút nhan sắc đấy, nhưng nhìn thế nào vẫn không bằng Vũ... Ơ sao tôi lại liên tưởng tới hắn nhỉ? A đúng là điên thật rồi, không tìm được điểm yếu của tên này nên tôi đâm ra có vấn đề về thần kinh luôn rồi.
- Vương muốn ngồi đâu để cô sắp chỗ cho.
- Em muốn ngồi bàn kia. - Chỉ vào tôi.
Này này, chẳng phải tình tiết như này giống teenfic lắm sao? Sau đó thì nam chính nữ chính thích nhau, .... Mà tôi lại là nữ chính?
Cô giáo đang định nói gì đó thì tên Vũ bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vương với ánh nhìn không mấy thiện cảm, sau đó quay sang tôi, nói:
- Cô lên bàn trên ngồi đi.
- Ơ sao lại thế?
- Vì thằng đó nói muốn ngồi bàn này mà.
- Đúng đó, em lên ngồi bàn trên đi Chinh. - Đến cô giáo cũng theo phe Vũ,.
- Chẳng lẽ Chinh lại muốn ngồi cạnh Vương? Đã ngồi cạnh Vũ một thời gian rồi chưa đủ sao? - Bạn A.
- Hóa ra là muốn ngồi gần trai đẹp đến như vậy. - Bạn B.
- Tao còn tưởng nó không có hứng thú với trai chứ? - Bạn C.
- Đấy rốt cuộc thì vẫn là giả nai để các cậu ấy chú ý đến thôi. - Bạn D.
Vì sức ép dư luận quá lớn nên tôi đành phải chuyển chỗ. Được lắm Vũ, thù này ta không trả mi thì ta là cẩu. Gâu gâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip