- Emily à. Emily ơi. Emily dễ thương xinh đẹp, dậy đi em yêu_ Carol lây nhẹ Emily.
- Vâng_ như một thói quen, khi Carol gọi sẽ tự bật dậy và đi xuống giường vệ sinh cá nhân.
- Phil, sẽ té đó!_ Venn nói lớn, miệng cười cười và tay không rời hai đứa trẻ khác.
- Kệ nó đi_ Born không hứng thú về thứ gì khác ngoài cuốn sách trên tay.
Chẳng bao lâu sau, Emily và Carol đều ở nhà ăn. Như thường lệ, Carol sẽ chào mọi người rồi chạy vào bếp giúp mẹ India chuẩn bị thức ăn sáng. Vann và đứa em sinh đôi sẽ dẫn những đứa trẻ khác xuống. Born thì sách, sách, sách từ sáng, trưa, chiều, tối.
- Ăn đi_ Emily cầm cuốn sách của Born lên, cọc cằn nói.
-..._ câu trả lời của Born sẽ luôn là im lặng, nhất là với phụ nữ. Sao mà nói được khi cậu ấy sợ con gái chứ.
- Cầu cho Chúa phù hộ chúng ta có cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm_ đó là lời cầu nguyện thường nhật của mẹ India. Ai cũng chấp tay và nhắm mắt lại.
Sau khi dọn dẹp chén đĩa lúc ăn xong sẽ là buổi kiểm tra hàng tuần. Ai cũng hồi hộp không nguôi. Cách kiểm tra ở đây khác xa những chỗ khác. Sẽ có những câu hỏi bằng tiếng Anh và những câu bằng tiếng Pháp hay La Mã nữa.
Thoáng chốc, mọi thứ im lặng nhưng sau đó là nụ cười hạnh phúc vì đã làm xong. Mẹ India vỗ tay hai lần ra hiệu hết thời gian.
- A, em chẳng làm được câu nào cả_ Lenya buồn mặt nói, tay vẫn ôm khư khư con thỏ Carrot. Một cô bé 6 tuổi.
- Các con làm tốt lắm!_ mẹ India mừng rỡ_ nhóm 11 tuổi lại đạt điểm tối đa. Venn, Carol, Born, Emily.
- Ôi, mọi người siêu quá!_ Krone quay xuống nói với Carol.
- Anh Venn là một người có bộ óc thiên tài_ Tayler nói.
- Anh Born là người đuổi kịp bộ óc thiên tài đó_ Risa nói với Mabel nhưng ai cũng nghe.
- Và với sự năng động như đứa trẻ 5 tuổi của mình, chị Carol-----_ Mabel nói tự nhiên bị ngắt lời.
- CÁI GÌ, CHỊ SAO MÀ 5 TUỔI ĐƯỢC!!!_ Carol quát lớn. Ai cũng cười thật tươi.
- Còn chị Emily không hổ danh là em sinh đôi của anh Venn_ không khen được người kia thì khen người này. Ba người kia được khen cũng thấy ngại, chỉ có Carol vẫn ậm ực chuyện mình 5 tuổi hay 11 tuổi.
Sau đó, mọi người chơi trốn tìm.
- Bắt đầu nào Born_ Venn được phong là người tìm. Born và Emily cùng nhau ngồi đọc sách dưới cây. Tại sao Born lại đọc sách với Emily dù cậu sợ con gái à? Vì Emily rất giỏi trong việc phân tích các câu hỏi khó.
Chưa bao lâu sau, Venn đã bắt gần hết , chỉ còn Carol thôi.
- Ồ cậu nhanh đấy, nhưng sức khỏe của cậu sẽ không cho phép cậu làm điều này đâu_ Carol phóng qua vách đá bên kia tầm 1-2m dễ dàng. Venn không thể nhảy qua nên đi đường tắc.
- Carol ơi, cậu ở đâu?_ Venn hét lớn._ A_ Venn vấp chân, lưng đụng vào vách đá gần đó nên bị thương. Sức đề kháng kém khiến cậu cảm thấy khá đau.
Carol nhảy xuống khỏi cái cây gần đó.
- Cậu đã bị bắt_ Venn cười gian.
Trên đường ta khỏi khu rừng, Carol không ngừng phụng phịu việc cậu bắt cô.
Bây giờ là giờ ăn tối. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Rồi mọi người sẽ đi ngủ.
Mọi chuyện sẽ như vậy nếu như họ không biết bí mật của mama họ.
- Các con à, hôm nay Lenya sẽ được chuyển đến một ngôi nhà khác_ mẹ India mỉm cười nhẹ, tay vội nắm lấu tay của Lenya.
- Tạm biệt em_ Carol ôm Lenya lại.
- Vâng_ Lenya cũng muốn ở lại lắm nhưng cũng muốn ra thế giới bên ngoài ngắm nghía và thăm quan_ Cảm ơn mọi người vì thời gian qua.
- Chúc em may mắn_ Rich nắm tay Lenya. Rồi mama dẫn Lenya đi.
Khi dọn phòng Lenya thì Born phát hiện chú thỏ Carrot.
- Mọi người, Lenya quên thỏ Carrot rồi này_ Bo nói vọng xuống.
- Đưa cho chị_ Carol chụp lấy ngài thỏ Cà rốt đáng yêu, chạy đuổi theo chiếc xe tải. Venn cảm thấy có chuyện
Men theo vết bánh xe sẽ dẫn đến một ngôi nhà hoang nhỏ bé trong vùng. Ngôi nhà thô sơ và mục nát. Chỉ có một chiếc xe tải, một cái bàn, một cái ghế bụi bậm và một cái lọ hình trụ chứa một loại chất màu xanh đặc biệt.
" clap clap "_ tiếng bước chân cứ lớn dần. Họ núp dưới gầm xe, chỉ thấy được một nửa thân của người đàn ông.
- Night, đứa con mới của anh đấy_ Giọng của mẹ India vang lên. Người đàn ông nhìn Lenya kia lôi ra một cành hoa khép nụ trắng muốt. Mẹ India quay lưng đi về.
- Con thích hoa không?_ hắn ta trở tay đâm những cành hoa đó sâu vào tim con bé.
- A_ những ngụm máu đỏ tươi từ miệng cô bé phun ra dần nhiều hơn cho đến khi cơ thể trắng bếch, da mặt xanh xao. Những bông hoa nở ra, 1 phút, 2 phút từ hoa kết thành một bào thai và thành một con quái vật 3 mắt đáng sợ.
Hắn lại gần cô bé, bế lại cái lọ hình trụ.
- Có mùi người_ hặn nhòm xuống cái xe. Hắn cười khẩy.
- Thú vị đây_ một chất giọng khàn đặc không phải của hắn khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip