Chapter 1

pov: jihoon muốn trở nên tự tin hơn, và đã có Sangwon bên cạnh em.





Jihoon đã từng là một cậu bé vô cùng tự ti. Em luôn cố gắng tìm cách để có thể trở nên tự tin hơn, nhưng mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm, khi em luôn trở nên ngại ngùng giữa chừng, và rồi...

"Học sinh Han Jihoon, đây là lần thứ bao nhiêu em bỏ giữa chừng bài thuyết trình của mình rồi ? Mở đầu rất tốt mà ? Giờ em không thể cứ như vậy được, hãy tìm cách khắc phục vấn đề này đi !"

"Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi tôi. Hãy xin lỗi chính bản thân em !"

Vị giáo viên bỏ đi. Vậy là một lần nữa, em không hoàn thành bài thuyết trình hàng tháng của mình. Chản nản gấp cuốn sổ vào, em rời khỏi lớp trong tâm trạng uể oải.

Jihoon đi xuống dưới sân trường, nơi có những hoạt động nghệ thuật đang diễn ra. Nhìn những người bạn cùng chăng lứa, những tiền bối đang nhảy trên đó, em cũng muốn được như họ. Nhưng đời không như mơ, em chẳng bao giờ dám đứng lên trên đó, bởi vì quá ngại ngùng, nhút nhát.

Nhìn cậu bạn thân JayJay tự tin nhảy trên đó, em mới thấy rõ sự khác biệt của mình với cậu ấy. Nhìn mọi người cùng hưởng ứng bài hát, em mới thấy rõ sự khác biệt của mình với tất cả mọi người. Họ đều chung một nhịp điệu, trong khi em hoàn toàn tụt lại phía sau. Chẳng có điều gì có thể ngăn cản họ thể hiện bản thân mình cả.

Còn em thì khác, em luôn nhút nhát, tự ti, ngại ngùng. Em luôn để tâm tới những lời phê phán của những người khác, chứ không bao giờ nhớ tới lời khen của mọi người dành cho em. Mà đúng ra thì, rất ít người khen em. Đúng hơn là chẳng có ai cả. Vì em chỉ làm hỏng việc.

"Ước gì mình có thể tự tin như họ." Jihoon buồn bã đeo tai nghe lên, và đi tới thư viện.

Nhưng em không biết rằng, đã có người trên sân khấu nhìn ra sự khác biệt của em với mọi người.

[...]

Jihoon ngồi thu mình trong một góc ở thư viện, như vậy thì chẳng có ai có thể bắt nạt hay trêu chọc em cả. Nhiều kẻ, chúng bắt nạt em, vì em luôn mặc những bộ đồ rộng. Thật khó hiểu, khi việc em thích mặc như thế nào, lại trở thành điều để chúng bắt nạt.

"Trời ạ, con trai mà mặc đồ rộng thế kia, mày béo lắm sao ?"

"Tên kia mặc kiểu gì vậy, cái quần kia là của bố nó sao ?"

"Trông nó lùn tịt chưa kìa..."

"Hahahaha...."

Những lời trêu chọc, nó luôn khiến em tự ti hơn. Em thích mặc những bộ đồ rộng rãi, bởi nó khiến em thoải mái, và dễ chịu, chứ không phải cảm giác gò bó mà những bộ đồ vừa với kích cỡ thật của em.

Em biết rõ sự khác biệt của mình với mọi người chứ. Em đã từng cố gắng hòa thuận với mọi người, nhưng mọi thứ bằng không, khi em chẳng có can đảm để bắt chuyện với ai cả. Cậu bạn thân JayJay là người bạn từ nhỏ của em, và cậu ấy trái ngược hoàn toàn với em. Cậu ấy tự tin với những gì mình làm, từ nhảy, học, thuyết trình. Mọi thứ, JayJay đều giỏi hơn em. JayJay thậm chí còn sẵn sàng đấm những đứa nào dám mở mồm ra chê trách cậu ấy một cách vô lý. Ngược lại với em, em lại để cho bọn chúng bắt nạt mà không chút phản kháng nào.

Đương nhiên là Jihoon không hề ganh tị hay cảm thấy khó chịu với JayJay cả. Em còn thấy hạnh phúc cho người bạn của mình chứ.

"Hey !" Một cậu con trai đứng trước mặt em, nhưng Jihoon thì cúi mặt xuống quyển sách. Bởi em đoán, đây là một kẻ bắt nạt.

Sangwon, người đã đứng trên sân khấu và nhìn thấy em, sau khi tiết mục kết thúc, đã đi tìm em. Nhờ có JayJay, anh biết được, đó là một cậu bé luôn tự ti về chính mình. Thật khó để làm quen, nhưng với tính cách thân thiện, Sangwon muốn Jihoon có thể chui ra vỏ bọc của mình, và thể hiện chính mình.

"Hey, em không nghe anh nói sao ?" Sangwon búng tay trước mặt Jihoon, nên em đã ngẩng mặt lên. Bốn mắt chạm nhau.

Đôi mắt trong veo đó đang nhìn Sangwon.

'Ừm, ừm, a-anh có ch-chuyện gì c-cần nói với e-em sao ?"

"Ồ, xin chào, anh là Lee Sangwon, anh là đội trưởng nhóm nhảy." Sangwon ngồi cạnh Jihoon, nhưng trông em có vẻ lo lắng. "Ở trên sân khấu, anh thấy em có vẻ không ổn. Có chuyện gì sao ?"

"K-không. Không c-có chuyện gì cả. E-em, em h-hoàn toàn ổn."

"Em nói dối." Sangwon ghé sát mặt mình vào Jihoon. "Nói với anh đi, ai bắt nạt em vậy ? Ý anh là, anh không có ý định lo chuyện bao đồng đâu, nhưng vì anh lo cho người của mình, nên anh mới phải kiểm tra xem có chuyện gì không thôi !"

"N-nhưng, em đâu phải là người trong đội anh ?" Jihoon có chút đề phòng, em cố gắng né xa Sangwon ra.

"Anh thấy em thực sự rất đặc biệt đó. Ý anh là, phong cách của em, không thể lẫn đi đâu được. Anh thực sự rất thích phong cách của em."

"C-cảm ơn anh..."

Jihoon chỉ biết nói lời cảm ơn, và lần đầu tiên, có người khen phong cách thời trang của em.

"Em thấy đó, đội nhảy đang thiếu người. Tụi anh đang tìm kiếm những con người đặc biệt, em hiểu chứ ? Những người không thể lẫn trong đám đông được. Bởi họ nổi bật !"

Jihoon thầm nghĩ trong đầu, người tiền bối trước mặt em, có phần tâng bốc em hơi quá. Em chẳng thấy mình nổi bật hay đặc biệt chút nào cả. Thậm chí, nhiều kẻ còn bảo em lập dị cơ mà. Hay lập dị cũng được tính là đặc biệt ? Em không chắc nữa, em chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi mà.

Không, thực ra không phải thế. Điều mà em mong muốn nhất, chính là có thể tự tin như họ mà. Đây chẳng phải là một cơ hội sao ? Nhưng em lại sợ, em sẽ làm hỏng mọi chuyện, như vậy mọi người sẽ chê cười em, tiền bối Lee trước mặt em sẽ thất vọng về em. Nên em sẽ không tham gia gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ thôi.

"C-cảm ơn anh, nhưng, nhưng e-em nghĩ anh tìm nh-nhầm người rồi !"

"Không, anh không tìm nhầm chút nào cả. Em là Han Jihoon hay tự ti nhút nhát. Và anh tới đây để kéo em ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Hãy theo anh, được chứ ? Chắc chắn, em sẽ trở thành một người tuyệt vời, và tự tin."

"Đ-đây không phải trò đùa chứ ạ ?" Jihoon bán tin bán nghi với mọi thứ. Em không muốn trở thành trò đùa của bất kì ai cả.

"Đương nhiên là không rồi. Đi theo anh đi."

Sangwon nhanh chóng giúp em cất dọn đồ, và rồi kéo em ra khỏi thư viện, để đến phòng tập của đội nhảy. Trên đường đi, có rất nhiều người đã nhìn hai người họ. Họ đều thắc mắc rằng, sao tiền bối Lee Sangwon có thể làm quen với một đứa như Han Jihoon chứ ?

Có kẻ còn quá đáng hơn, khi kẻ đó đã giơ chân ra, ngáng đường em. Khiến em ngã ra ngoài hành lang. Trước mặt tất cả mọi người.

"Ouch..." Jihoon xoa đầu gối của mình.

"Là ai làm vậy ?" Sangwon đỡ Jihoon dậy, và ngẩng mặt lên, hỏi những người xung quanh đó.

"Là nó tự ngã !" Chính kẻ đã ngáng chân em, Jason, lên tiếng.

Sangwon không hề ngu ngốc, khi anh biết chính tên đó là người đã ngáng chân em. Bởi Jason vốn là một trong những kẻ bắt nạt Jihoon.

"Được rồi, nếu tôi check camera mà tìm ra kẻ đó, tất cả những người đang đứng ở đây sẽ bị đuổi học và có một vết đen trong hồ sơ học bạ." Sangwon chỉ cần nói một câu, đã có người dám đứng lên chống lại tên Jason kia.

"Là cậu ta làm đó tiền bối !" Chẳng ai ngu mà tự bôi đen chính hồ sơ học bạ của mình cả, nếu hầu hết những người ở đó, đều chỉ vào Jason.

"Cái mẹ gì thế ? Là thằng Jihoon tự ngã, không phải tao làm." Jason gân cổ lên cãi, nhưng cái cổ áo của tên này sớm bị Sangwon nắm lấy rồi.

"Nếu cậu không xin lỗi Jihoon, tôi sẽ cho cậu xuống luôn tầng một đấy !" Sangwon nói được là làm được, bởi đây là tầng 6, nếu ngã từ đây thì chỉ có nát xương nát thịt thôi.

"Xin lỗi" Sau khi được thả ra, Jason chỉ nói hai chữ với một thái độ cộc cằn, qua loa.

Sangwon không khỏi ức chế, anh lập tức đạp thẳng vào chân cậu ta, khiến cậu ta phải khụyu chân xuống, giống hệt như quỳ xuống vậy.

"K-không, đứng lên đi. Thế là được rồi mà." Jihoon không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn, nên em đành đỡ cậu ta dậy.

"Jihoon, đừng động vào cậu ta. Còn cậu, sao không xin lỗi đi. Trân thành vào, nếu không thì cậu biết tay tôi rồi đó." Sangwon bực mình nói.

"Jihoon, tôi thực sự xin lỗi cậu, vì hành động ngu dại của mình. Nếu lần sau tôi tái phạm, chắc chắn tôi sẽ chịu mọi hình phạt." Jason đành nghe lời Sangwon, và nói lời xin lỗi. Jihoon nói rằng cậu ta hãy đứng lên, và rồi Jason nhận ra, Jihoon cũng không hẳn là một đứa lập dị như cậu ta từng nói. 

Jihoon là một người tốt.

"Jihoon à, chúng ta đi thôi." Sangwon cầm lấy tay của Jihoon, và rồi kéo em đi tới phòng tập.


----- 

Tui đã quay trở lại và bớt trẩu lại r đây :>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip