Chapter 2


Jihoon không khỏi sốc trước sự rộng lớn ở phòng tập. Nó thực sự rất rộng rãi, có những tấm gương lớn được xếp đằng sau và đằng trước nữa.

"Jihoon !" Quên mất, JayJay cũng là một trong những dancer ở trong nhóm.

"JayJay...." Jihoon vui vẻ ôm lấy người bạn thân của mình. Nhưng rồi em nhận ra, còn rất nhiều người trong căn phòng này nữa.

"Xin chào, anh là Leo, một trong những người lớn tuổi nhất nhóm. Kia là Yorch và Woochan, hai người họ sáng tác rất giỏi. Ở đằng kia là James, cậu ấy giỏi hết ở tất cả các phần. Còn JayJay và Sangwon thì em biết rồi đó." Leo tiến tới và giới thiệu.

"Ừm, e-em là Han Jihoon." Jihoon đứng đằng sau JayJay, và nói nhỏ.

"Thôi nào nhóc, tự tin lên chứ ! Anh cho nhóc bánh này !" James, một thành viên tiến tới, và thực sự đưa cho em những chiếc bánh cookie chocolate.

"E-em cảm ơn !" Jihoon nhận lấy bằng cả hai tay. Mọi người ở đây, thực sự rất tốt bụng. Họ thực sự có những phong cách riêng, nhưng vẫn có nét chung. Biết nói sao nhỉ ? Nó giống như kiểu, họ đều là những màu sắc tuyệt đẹp vậy, và khi ở bên cạnh nhau, họ trở thành một màu sắc tuyệt đẹp nhất.

Nhưng em sẽ phá hỏng nó mất, mọi người sẽ thất vọng về em. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Mình phải rời khỏi đây thôi !

"Được rồi, mọi người, chúng ta sẽ...." Sangwon đang nói về những việc sắp tới, và sẽ có một nhiệm vụ siêu tuyệt vời cho Jihoon đây. Nhưng khoan đã, nhóc con đâu rồi ? Tuyệt, Han Jihoon đang có ý định trốn đi, trước mặt tất cả mọi người. Và không chỉ Sangwon thấy đâu, mọi người trong phòng tập đều thấy.

"Jihoon à, em đang định đi đâu vậy ?" Yorch lên tiếng hỏi, mặc dù trong lòng đã biết trước câu trả lời.

"À, e-em đang định đ-đi lấy n-nước. Đúng rồi, em đang định đi lấy nước !" Jihoon cố gắng nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo để rời khỏi đây, vì em hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

"Ừm, có nước trong tủ lạnh góc đằng kia, anh nghĩ sẽ có loại mà em thích đó." Woochan chỉ ra góc, ở đó thực sự có một chiếc tủ lạnh mini, và trong đó có rất nhiều nước ngọt và bánh kẹo.

"À, em nghĩ không có đâu. V-vì em muốn uống n-nước mía !" Jihoon càng lùi về phía cánh cửa, và em đang rời đi một cách thành công. "Em sẽ quay trở lại, nhanh thôi !" Và em đã ra khỏi phòng tập.

[...]

Jihoon đi bộ xung quanh khuôn viên của trường, bởi đi bộ luôn khiến em thoải mái, sau tất cả mọi chuyện. Hít một hơi thật sâu, Jihoon nghĩ lại về những gì mình đã làm. Em vừa nói dối mọi người, những người đối xử tốt với em. Tuyệt, giờ mình nói dối giỏi thật ! Jihoon nghĩ thầm, và giờ, em không chỉ trở thành kẻ lập dị trong mắt mọi người, mà còn là một kẻ nói dối. Và sẽ có người vạch trần ra những lời nói dối đó.

"Jihoon, em không định mua nước mía mà em muốn sao ?" Sangwon bất ngờ xuất hiện, khiến Jihoon giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ riêng.

"À, e-em định tí nữa mới..."

"Thôi nào, em thậm chí còn không hề ra khỏi trường và mua. Vì vậy, anh đã mua cho em rồi đây." Sangwon giơ ra trước mặt Jihoon hai cốc nước mía, và kéo em ra chỗ ghế đá gần đó ngồi.

"C-cảm ơn anh..." Jihoon nói, và ngồi xuống bên cạnh Sangwon.

Cả hai không nói gì với nhau cả, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Sangwon thì đang cố gắng nghĩ cách để khiến Jihoon tự tin hơn, để em có thể thoải mái thể hiện bản thân mình. Leo đã nói với anh rằng, Jihoon thực sự có tiềm năng, và họ không thể bỏ lỡ cậu bé được. Cộng thêm với những gì mà JayJay đã từng nói trước đó (về việc Jihoon đã nhảy cùng JayJay), Sangwon càng thêm quyết tâm kéo Jihoon về đội của họ.

Còn Jihoon, cảm giác tội lỗi thêm với sự tự ti, nó đã khiến em cúi mặt xuống từ nãy giờ. Em không dám đối mặt với Sangwon, và trong đầu, em chỉ nghĩ tới đúng một hành động. Đó là chạy trốn, không đối mặt với mọi chuyện nữa. Nhưng Jihoon ghét nhất là chạy trốn. Tuy vậy, em vẫn luôn chạy trốn khỏi những điều đó, mà không dám quay lại đối mặt. Tệ thật, nói là ghét nhưng chân vẫn chạy.

"Jihoon, em không thể thử một lần sao ?" Sangwon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. "Em hãy thử, để có thêm sự tự tin..."

"E-em không chắc nữa. Em sẽ phá hỏng mọi thứ mất. Công sức của mọi người, sẽ đổ sông đổ bể vì em mất. Em sẽ khiến mọi người thất vọng. Mọi người sẽ ghét em..."

"Không, Jihoon. Không ai ghét em cả. Em sẽ thử, và em sẽ..."

"Không, tiền bối Sangwon. Em không thể làm được. Em sẽ luôn tụt về phía sau, em không thể đứng cùng mọi người được !"

"Em có thể thử. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa đó. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, và không ai ở lại phía sau cả. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, nếu vấp ngã, ta sẽ cùng nhau đứng lên."

"Em xin lỗi. Em không thể tham gia cùng mọi người được. Em..."

"Em sẽ làm tốt mọi chuyện thôi. Hãy cùng thử, nhé ?"

Sangwon nắm lấy tay Jihoon. Mọi chuyện sẽ ổn, như lời tiền bối Sangwon nói chứ ? Jihoon không chắc chắn về điều đó cho lắm. Nhưng mình luôn muốn thể hiện bản thân mình mà, đây chính là cơ hội. Và mình phải nắm lấy nó chứ. Jihoon này không thể bỏ cuộc được. Mình sẽ đứng lên, và thử, một lần thôi.

Không ! Mình có thể thử nhiều lần cho đến khi thành công mà. Một lần thử không thể nói lên được điều gì cả. Mình sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy, mình có thể mạnh mẽ như thế nào !

"Nếu em làm hỏng, mọi người sẽ không ghét và bắt nạt em chứ ?"

"Không. Đương nhiên là không rồi. Thực ra thì, ai trong nhóm cũng từng mắc sai lầm rồi. Kể cả anh. Quan trọng là, nếu em biết mình sai ở đâu, thì em phải sửa nó. Chứ không phải là chạy trốn khỏi nó."

"Em... Lần này, em sẽ không chạy nữa !" Jihoon quả quyết. Bởi mọi người đều cho em cơ hội, và giờ, em sẽ chứng minh cơ hội đó hoàn toàn xứng đáng với em. Jihoon sẽ thử, và nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Tốt lắm, hãy quay trở lại phòng tập nào." Sangwon đứng dậy, và kéo tay Jihoon đi cùng mình.

[...]

"Mọi người, Jihoon. Em ấy quay về rồi !" Leo hét ầm lên, khiến mọi người trong phòng tập nãy giờ đang ủ rũ vì không nghĩ ra được động tác nào, giờ vui vẻ lên.

"E-em, em chào mọi người. X-xin lỗi mọi người, vì mọi thứ. Nhưng lần này, em hứa, em sẽ cố gắng hết sức mình."

Jihoon quyết tâm nói, và em nhìn lên, quan sát phản ứng của mọi người. Họ không nói gì cả, chỉ thở, và nhìn em. Có chuyện gì sao ? Em đã lỡ làm gì sai sao ? Ôi không, tệ thật...

"TUYỆT !!!!!!!!! ĐÂY LÀ ĐIỀU TỚ ĐÃ CHỜ RẤT LÂU RỒI !!!!!!!!!!" JayJay hét lớn lên, và chạy xung quanh cả phòng tập.

Những người còn lại thì bật cười, và đều đã ôm chặt lấy em.

"Anh biết em sẽ quay trở lại mà. Hãy cùng nhau thử, nhé ?" Leo vỗ lưng em, sau đó quay sang mắng JayJay, người vẫn đang chạy quanh phòng tập nãy giờ "JayJay, nếu nhà mi không ra đây ôm mọi người thì mi sẽ phải dọn phòng tập một tuần sắp tới !"

"EM TỚI ĐÂYYYYYYYY !!!!!!!!!!" Phải ôm mọi người thì mới vui chứ.

Jihoon không khỏi sốc về độ thân thiện của những con người trong này. Họ hoàn toàn chấp nhận em. Và, nụ cười trên môi Jihoon đã xuất hiện. Và mọi người trong đội đều thích điều đó.

"Chưa có ai khen rằng em cười rất xinh sao ?" Yorch ôm gương mặt của Jihoon, và tò mò hỏi "Thật đó, em cười rất xinh, nên phải cười nhiều lên nhé !"

"E-em cảm ơn..." Jihoon trả lời trong ngại ngùng.

"Này, mấy người không định rủ tụi này ôm cùng à ?" Junil, một thành viên khác lên tiếng. Ngay sau khi nhận ra các thành viên (trừ anh ấy và Inhyuk) đang ôm nhau, Junil đã quạu. Ừ, phải nói là rất quạu. Nên anh đã ném luôn cái túi đồ gần đó vào một xó, rồi kéo Inhyuk vào. "Ôm tiếp đi, giờ có thêm tụi này rồi đó."

"Lại đây nàooooo" Cả James và Woochan đều kéo hai người kia vào, và một cái ôm nữa giữa chín người. 

Có thể nói họ là một gia đình không nhỉ ?




















"Thôi được rồi. Xin chào Jihoon, anh là Inhyuk, và là anh cả của nhóm." Inhyuk giới thiệu "Còn đây là Junil, trông em nó hay quạu vậy thôi chứ thực ra dễ thương lắm đó."

"Helloooo, anh là Junil, và anh là người dễ thương nhất ở đây. Nhưng mà sắp tới, vị trí này phải chuyển cho em bé rồi. Nhìn kìa mọi người, em ý có đôi má xinh vãi cả..."

"Junil, không được chửi bậy !" Leo nhắc lại cho họ nhớ nội quy ở trường học, và ở phòng tập.

"Oh, em xin lỗi." Junil nói, rồi tiếp tục quay sang phía Jihoon. "Awwww, cuti thế này thì có người yêu chưa bé, hay anh làm người yêu bé luôn nhé..."

"Gì vậy trời ? Jihoon là của em rồi nhé !" JayJay chỉ định nói vui vui vậy thôi, nhưng lại có người sặc nước rồi kìa (gợi ý: không phải Inhyuk, Yorch, Leo, Sangwon, Junil, Woochan, Jihoon mà là ai đó thuộc 05line)

"E hèm..."

James cố gắng thu hút sự chú ý, à ừ, tự nhiên nhóc bồ mình đi nói Jihoon là bồ của nhóc con. Ơ thế tôi là ai vậy ? Ta là gì của nhau vậy ? :(

"Thôi nào, anh biết em chỉ nói vui vui vậy thôi mà..." JayJay vui vẻ nói, và khi em thấy James đang chỉ vào má của anh, em biết mình phải bobo cho James rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chắc phải 2 tuần nữa tui mới quay lại đăng được tiếp :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip