Chapter 3

Được rồi, hãy tạm bỏ qua sự trẩu này nhé. Chúng ta sẽ đi tới một vấn đề khác, đó chính là phần luyện tập. Mọi người biết đó, việc có thêm thành viên sẽ đồng nghĩa với việc sắp xếp đội hình khó khăn hơn. Chưa nói đến việc họ còn sáng tác mọi thứ, từ vũ đạo, nhạc đến quần áo.

Khoan đã, quần áo ư ?

Đúng vậy, ngoài việc sản xuất âm nhạc và vũ đạo, các thành viên đều có khả năng cắt áo rất giỏi, và Jihoon, em đã tìm thấy những người có khả năng giống em.

"Nhóc, em cắt hộ anh cái tay áo bên trái này với !" Inhyuk đưa một chiếc áo sơ mi, nó đã bị cắt hết phần cánh tay bên phải và phần cổ áo, và nó sắp thành một chiếc tank top nếu Jihoon cắt nó rồi. "Cảm ơn em nhé ! Anh cần ra nghe điện thoại của thầy giáo."

"Vâng ạ." Jihoon nhận chiếc áo bằng hai tay, và mạnh dạn cầm chiếc kéo lên, cắt phăng đi phần cánh tay áo còn lại. Và từ chiếc áo sơ mi, một chiếc tank top (có cúc) đã xuất hiện. Đây sẽ là chiếc áo mà Sangwon sẽ mặc.

Jihoon bất chợp nghĩ, có nên đưa cho anh Sangwon bây giờ không nhỉ ? Hay để anh Inhyuk đưa ? Hay nhờ JayJay đưa ?

Ý kiến này hay đó, em sẽ nhờ JayJay đưa hộ anh Sangwon.

"Jay..." Jihoon quay sang và gọi, nhưng rồi em nhận ra mình không nên làm nhờ việc cậu bạn kia nữa, mà em nên tự làm. Vì Jay đã bận tranh việc cắt áo với anh Yorch. Ừm, cũng không hẳn là tranh việc cắt áo, họ chỉ đang cãi nhau xem nên cắt phần tay áo bên trái hay bên phải thôi.

Mà nhìn chiếc áo đó quen lắm nhé, đây chẳng phải là chiếc áo anh Junil đã chọn cho em để em mặc trong buổi biểu diễn đầu tiên sao ?

Tuyệt, họ sắp tạo ra thêm một chiếc tank top nữa rồi.

Và Jihoon phải lên tiếng thôi, nếu không em sẽ phải mặc một chiếc áo tank top. Và mọi người biết không, em muốn mặc thử crop top. Nghĩa là chiếc áo này phải cắt một chút ở phần eo.

"Ừm, anh Yorch, JayJay ơi, cho em tự chỉnh trang phục của em được không ạ ?" Jihoon lấy hết can đảm và hỏi hai người kia, nhưng rồi sau đó, mọi người trong phòng đều chú ý đến em (kể cả Inhyuk đang đứng ngoài cửa nghe điện thoại) "Em muốn mặc croptop, và em nghĩ em có thể tự chỉnh được..."

"Oh, đương nhiên là được rồi." Yorch vui vẻ đưa chiếc áo "Chứ để JayJay chỉnh là sai lầm đó em, anh uy tín hơn !" Và thì thầm một chút.

"Này ông anh, không ai chơi nói xấu sau lưng như vậy đâu." Tiếc thật đó, lời thì thầm đó đã bị JayJay nghe thấy hết, và cậu đã kéo ông anh ra một góc nói chuyện. "Em tưởng theo kịch bản thì chúng ta chỉ cãi nhau về cái áo chứ không nói xấu sau lưng nhau mà, sao anh lại như vậy chứ ???"

"Này nhóc con, anh không hề nói xấu nhà mi nhé. Anh chỉ đang giúp Jihoon thêm tin tưởng anh hơn thôi. Hiện tại trong nhóm, Jihoon chỉ thân thiết với đúng nhà mi và Sangwon. Còn bọn anh thì mới gặp thằng bé một ngày." Yorch giải thích "Hơn nữa, Jihoon chẳng phải đã tự tin hơn chút rồi sao ? Thằng bé dám lên tiếng để tự chỉnh sửa đồ của mình rồi đó !"

Kế hoạch của Yorch và JayJay, đó chính là họ sẽ (giả vờ) tranh cãi về việc cắt chiếc áo biểu diễn của Jihoon như thế nào, bằng cách sẽ đưa ra những ý tưởng kì lạ tới mức không nói lên lời. Với một người có phong cách ăn mặc thoáng như Jihoon, có lẽ cậu ấy sẽ để yên đó. Nhưng nếu việc họ tranh cãi, Jihoon chắc chắn sẽ không đứng yên đó đâu. Dù có ngại đến đâu, Jihoon vẫn sẽ can ngăn thôi, huống chi là JayJay, người bạn của em đang trong cuộc cãi vã đó chứ ?

Cả hai đều đồng ý, và rồi tiến tới chỗ mọi người, rồi nói chuyện, như chưa từng có một cuộc cãi vã nào.

"Áo của cậu nè, hãy tự chỉnh nó theo mong muốn của cậu nhé." JayJay đưa chiếc áo cho Jihoon, và khiến em nhớ ra một chuyện: em phải đưa chiếc áo cho Sangwon.

N-Nhưng anh ấy không ở đây. Jihoon biết tìm người ta như thế nào đây ? Em sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, và Sangwon sẽ thất vọng về em mất.

Và nỗi sợ hãi đã xuất hiện, rồi khiến em trở nên lo lắng. Vì em sợ mọi người sẽ mất niềm tin vào em, và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

"Mọi người, có bản kế hoạch rồi nè." Sangwon đi vào phòng đúng lúc lắm đó. "Chúng ta sẽ cần remake lại một bài hát !!!"

"Remake ? Chú muốn viết lại lời hay viết lại beat đây ?" Leo tò mò hỏi, và đa số, mọi người thường sẽ chọn viết lại lời khi deadline còn ít thời hạn, còn nếu hạn deadline thì cứ slow down man ~~~

Thời gian còn dài, chúng ta nên chơi nhiều hơn.

"Em nghĩ chúng ta sẽ viết lại lời bài hát. Vì chủ đề này là 'Sự tự tin'. Mọi người có đề xuất gì thì cứ nói đi nhé." Tất cả các thành viên đều tập trung lại thành một vòng tròn. Cùng ngồi với nhau, và bắt đầu suy nghĩ kế hoạch.

Nhưng trước hết, Jihoon cần đưa cho Sangwon chiếc áo này đã.

"Ừm, a-anh Sangwon, đây là trang phục biểu diễn của anh ạ..." Jihoon ngại ngùng đưa chiếc áo bằng hai tay cho người kia, và đổi lại, em nhận được một nụ cười tươi hơn hoa.

"Cảm ơn em. Em đã làm rất tốt rồi !"

Một vòng tròn không quá to, cũng chẳng quá nhỏ, cả chín người đều ngồi với nhau. Jihoon cảm thấy, em như được bao bọc vậy. Với cương vị là maknae của nhóm, em luôn nhận được sự quan tâm từ các anh lớn trong nhóm. Dù mới chỉ được vài ngày, nhưng họ khiến em có cảm giác như đã gắn bó với họ hơn vài tháng, thậm chí là vài năm.

Anh cả Inhyuk lúc nào cũng nhường nhịn em, luôn luôn xoa đầu, vuốt tóc em.

Anh Yorch vốn là du học sinh, và anh luôn dạy em tiếng Thái, từ những câu từ đơn giản nhất đến những từ ngữ hay nhất.

Anh Leo lúc nào cũng mua cho em mintchoco, (mặc dù anh ấy ghét cay ghét đắng nó), nhưng vẫn sẵn lòng mua cho Jihoon, hai hộp một ngày.

Anh Sangwon luôn là người tốt nhất. Anh luôn khuyên bảo và dạy dỗ em, từ những điều nhỏ bé nhất đến những gì to lớn.

Anh Junil lúc nào cũng véo má em, và khen em dễ thương (dễ thương giống anh ý, thậm chí có khi còn dễ thương hơn nhiều.)

Anh Woochan dạy em cách sử dụng các phần mềm chỉnh sửa âm thanh, và em có thể tự tạo ra beat của chính mình.

Anh James luôn dẫn em đi ăn khắp mọi nơi, từ căng tin đến các quán ăn ngoài đường.

Cậu bạn JayJay luôn như vậy, luôn luôn trêu ghẹo em, và giúp em học nhảy.

Cảm giác cô độc, nó không còn trong Jihoon nữa.

Jihoon đang hạnh phúc <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip