1 - Kaneko Misaki
"amuro! mang ra bàn bên kia giúp tôi" - azusa đưa tách cà phê sang cho anh, anh không nhanh không chậm cầm lấy theo lời của azusa, còn cô thì quay lại loay hoay với đống mảnh giấy order của khách.
quán poirot dạo gần đây đã trở nên đông khách hơn trước, quán chỉ có mỗi hai nhân viên, công việc thì ngày càng nhiều nên cả hai làm không xuể.
thoáng chốc đã đến cuối ngày, vì hôm nay có việc đột xuất nên azusa xin về sớm, lúc này trong quán chỉ còn mỗi anh. thấy đã đến giờ đóng cửa nên anh bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp quán.
chợt tiếng chuông cửa reo lên. một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào.
"xin lỗi quý khách quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ!"
"à không, tôi thấy trước cửa có dán giấy tuyển nhân viên, tôi đến để xin ứng tuyển...xin lỗi vì tôi đến hơi trễ, ngay giờ quán đóng cửa.." - cô nàng ngại ngùng nói.
"à đúng là quán chúng tôi đang cần tuyển nhân viên, cô có thể cho tôi biết tên tuổi không?"
"kaneko misaki, 22 tuổi"
amuro im lặng trong giây lát, nhìn cô gái trước mặt, có lẽ anh đang suy tính điều gì đó, sau cùng anh mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô gái.
"công việc có lẽ sẽ khá vất vả, cô có thể đi làm ngay ngày mai không?"
dù sao thì quán vẫn đang rất cần nhân viên, nếu không tuyển gấp thì hẳn anh không thể tập trung vào công việc thực sự ở cục công an quốc gia được và cả việc trở thành bourbon, thành viên của tổ chức. vậy nên anh không quá khắc khe khi lựa chọn.
còn về phần ông chủ, ông ấy chắc cũng không để tâm mấy, anh thông báo sau cũng được. với lại, với vẻ ngoài xinh đẹp này hẳn sẽ rất hút khách, ông chủ chắc cũng sẽ chấp nhận ngay thôi mà chẳng cần nghĩ nhiều.
"tất nhiên là được, cảm ơn vì đã nhận tôi" - vừa nói em vừa gập người 90 độ.
sau đó, anh đưa ra một số giấy tờ, là giấy để khai báo thông tin và hợp đồng lao động. em cầm bút trong tay nhanh chóng điền đầy đủ các thông tin vào giấy, nhìn thôi là biết em hứng thú và muốn làm công việc này đến nhường nào.
không mất quá lâu em đã điền xong.
"tôi xong rồi thưa anh"
"được rồi, giờ cô có thể về, mai đến làm" anh cầm lấy số giấy tờ trên bàn nhìn lướt qua rồi cho nó vào ngăn tủ.
"à mà anh này!" amuro đang định quay người đi vào trong thì nghe tiếng em gọi với lại.
"có chuyện gì sao?"
"tôi vẫn chưa biết tên anh.."
"à xin lỗi tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên là amuro tooru 29 tuổi. ngoài tôi ra còn có một nhân viên khác là azusa enomoto"
nghe nói vậy thì em ngó nghiêng nhìn xung quanh, xem người tên là azusa đó đang ở đâu trong cái quán poirot này.
"azusa đã về từ sớm, ngày mai cô sẽ được gặp cô ấy"
cảm giác như bị người đối diện nhìn thấu, em chợt cảm thấy bối rối, lúng túng lên tiếng:
"à ờm đến giờ đóng cửa rồi mà nhỉ? tôi phụ anh dọn dẹp nhé!"
"không cần đâu, tôi làm được"
"không cần gì chứ, giờ tôi là nhân viên quán rồi mà"
misaki nở nụ cười tươi roi rói, lập tức vô tư thế sẵn sàng nghe bất cứ lời sai vặt nào từ anh.
nhìn bộ dạng này của em, amuro chỉ biết bất lực cảm thán, cô gái này từ đâu ra mà nhiệt tình vậy?
đúng là có hai người thì làm nhanh hơn một người, cả hai dọn dẹp xong nhanh chóng rồi đóng cửa quán ra về.
amuro thấy em vẫn chưa chịu về mà đứng trước cửa quán nhìn ngó xung quanh với đôi mắt tròn xoe, giống như đứa con nít được mẹ dẫn đi chơi, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, nhìn đâu cũng thấy tò mò.
"kaneko! cô không định về à?"
"trên đó là văn phòng thám từ mori đúng không?" ngó lơ câu hỏi của anh, em đưa tay chỉ lên tầng trên quán, hỏi.
"đúng vậy, bộ cô đến đây làm mà không biết sao?"
"đây mới là lần thứ hai tôi đi ngang con đường này thôi, vì thấy quán dán giấy tuyển nhân viên nên tôi mới vào thử, tôi không để ý phía trên là văn phòng của thám tử mori đấy"
"cô đúng thật là.." amuro không nhịn được mà bật cười trước sự ngây ngô của misaki.
"ở ngay dưới vậy chắc anh thường xuyên gặp ngài ấy lắm đúng không?"
"ý cô là thám tử mori?! nếu vậy thì chắc cô không biết rồi" anh hằng giọng, tay vỗ vỗ ngực đầy tự hào. "tôi đây là học trò độc nhất của ngài ấy"
em mắt chữ a miệng o cảm thán "thật vậy sao" bất ngờ em tiến tới chỗ anh, theo phản xạ amuro lùi về sau. hai tay em chột lấy bàn tay anh mà nắm, dương đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn. "anh có thể giới thiệu tôi với ngài ấy không? tôi rất muốn được nghe những câu chuyện phá án của thám tử mori"
đôi mắt ấy vẫn long lanh nhìn anh, như có một dòng diện chạy trong người, amuro cảm thấy cả mặt mình như đang nóng lên, hai bên má thì từ lúc nào đã thêm chút sắc hồng, may sao nhờ ánh đèn vàng mờ ảo trước tiệm nên em chẳng thể nhìn rõ gương mặt "biến sắc" của anh.
"à ờm chuyện này.."
"anh amuro!"
là một cậu nhóc với cặp kính cận chạy tới chỗ em và anh đang đứng, thấy nhóc đi đến em cũng dần buông lỏng hai tay đang nắm của mình ra, amuro thấy vậy thì nhanh chóng rụt tay lại. anh thầm cảm ơn cậu nhóc vì vừa mới kéo anh ra khỏi cái tình huống khó xử này.
"anh amuro chưa về nhà nữa sao? cũng trễ rồi mà" nhóc con ngước nhìn anh hỏi, đi phía sau nhóc là một cô gái với thân hình mảnh khảnh và mái tóc đen dài, trên tay cầm túi thức ăn đầy nhóc, có vẻ hai người họ vừa mới từ siêu thị trở về.
"anh đang định về nè, hai em giờ mới đi siêu thị cho bữa tối à, trễ vậy sao?"
"cũng tại vía thần chết đi đến đâu có án mạng đến đó của ba em nên phải đợi giải quyết vụ án xong tụi em mới được về, ba em thì về nhà trước còn hai đứa em đến siêu thị để mua đồ làm bữa tối" cô gái đó lên tiếng nói một lèo.
"chị ấy là ai vậy anh amuro?" cuối cùng cũng có người còn nhớ đến sự hiện diện của em, là nhóc con bốn mắt.
"à đây là nhân viên mới của quán poirot, kaneko misaki"
"xin chào, rất vui được làm quen mọi người" em nở nụ cười tươi roi rói với hai người họ.
"em là edogawa conan, rất vui được làm quen chị"
"còn em là mori ran. nghe tên chị em thấy quen quá, chị là tác giả của bộ truyện 'tìm lại nhau' đang nổi gần đây phải không ạ? em là fan của bộ truyện đó đấy" ran phấn khích nói.
này ran, cậu lại bị sonoko rủ rê đọc thể loại tình cảm sến súa đấy nữa à? - conan
"thật sao? chị cảm ơn em nhiều"
"nếu chị không phiền thì có thể cho em xin chữ kí không ạ?"
"tất nhiên rồi, em muốn chị kí bao nhiêu cũng được...nhưng mà để chuyện đó sau nhé, chị thấy cậu nhóc này có vẻ đói lắm rồi" em nói rồi cúi thấp người xuống ngang tầm với conan đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc, mặt conan bây giờ không khác gì cái banh bao ỉu, chẳng còn tí sức sống nào.
"ấy chết để chị vào làm bữa tối cho em nha conan, xin phép anh chị, em đi trước ạ" ran gật đầu chào rồi chạy vụt vào nhà.
"nhóc cũng vào nhà đi, tụi anh về đây"
"anh chị về cẩn thận" conan nói với cái giọng ỉu xỉu, bước từng bước nặng nhọc lên nhà. em và anh đưa mắt nhìn theo đến khi bóng dáng cậu nhóc khuất sau cánh cửa.
cả hai sau đó cũng chào tạm biệt, mỗi người mỗi hướng nhà ai nấy về, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
•
"bourbon, cậu nghe tin về người mới chưa?"
amuro vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, cả người chỉ có mỗi chiếc khăn quấn ngang hông, tóc thì vẫn còn ướt được anh vuốt ngược ra sau, tay cầm điện thoại nhận cuộc gọi từ vermouth.
"người mới?"
"đúng vậy" vermouth ở đầu dây bên kia chầm chậm nhả ra làn khói thuốc trắng, đáp lại: "nghe bọn họ đồn ngưới mới ấy rất được người đó coi trọng, được xem là viên ngọc mới của tổ chức...có vẻ như cũng được tên gin kia để mắt tới."
"ngưới mới đó là nam hay nữ"
"để xem nào, nếu khiến cho tên gin kia thấy hứng thú đến vậy thì đây hẳn là nữ rồi...nhưng kẻ như hắn, bí bí ẩn ẩn không ai hiểu nổi, nên có là nam tôi cũng không lấy làm bất ngờ"
"tôi tưởng hắn có tình cảm với vodka"
"tình tay ba nghe có vẻ thú vị"
"nếu ngưới mới hoạt động hẳn là có bí danh?"
"gì nhỉ? một loại rượu mạnh đến từ pháp...là brandy thì phải"
•
"nhiệm vụ thế nào rồi?" giọng nói của người đàn ông như ma âm rót vào màng nhĩ đầu dây bên kia.
"mới một ngày thì đòi hỏi tôi làm được gì? tổ chức làm việc gấp gáp vậy sao?" đáp lại là giọng điệu đùa cợt của người phụ nữ.
"nghiêm túc đi, tôi không rảnh để đùa với cô"
"nào gin đừng nổi cáu với tôi như thế, tôi cũng làm được việc lắm chứ bộ"
"..."
"đã tiếp cận con mồi thứ nhất"
tút..tút..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip