3 - Có gì đó không ổn
mới đó mà đã nửa tháng trôi qua, mọi thứ đối với em vẫn ổn, khách ở quán vẫn đông, công việc ở trường vẫn vậy, em cũng đã dần quen được nhịp sống ở đây.
cũng từ ngày có vụ án mạng ở quán poirot xảy ra, conan bỗng có linh cảm không hay ở em. cậu nhóc vốn là người đa nghi, luôn cẩn trọng với mọi người xung quanh. cũng có thể là do đặc thù công việc thám tử của mình nên cậu có chút nhạy cảm, nhưng cũng chính vì sự nhạy cảm đó mà conan không ít lần đánh hơi được kế hoạch hay hành tung của hung thủ. vậy nên cậu tin chắc rằng linh cảm của mình lần này cũng không sai. chắc chắn có gì đó ẩn giấu sau lớp vỏ bọc dễ gần, thân thiện kia.
"vậy là nhóc nghĩ kaneko là brandy được gin gài gắm đến để làm nhiệm vụ"
"cũng có khả năng đó"
conan đã nói những điều mà mình suy đoán cho amuro và nhắc nhở anh nên cẩn trọng. anh thì lại tự hỏi liệu conan có đang nhạy cảm quá không khi nghi ngờ một cô gái chỉ vì cô ấy trông yếu đuối nhưng lại biết võ.
thế thì ran cũng đáng nghi phết đây nhóc - amuro
nhưng nghe cậu nhóc nhắc mình thế, anh cũng để tâm hơn ở những hành động của em.
vậy mà cho dù có quan sát kỹ càng đến mấy thì anh cũng không hề thấy bất kì một khẽ hở nào. trong mắt anh, em chỉ là một cô gái với bản tính thật thà và chăm chỉ, mấy lúc quán vãng khách thì tranh thủ lấy giáo án ra xem, công việc ở quán thì lúc nào cũng được làm đầy đủ. nếu thực sự chỉ là diễn xuất thì quả thật em đang làm rất tròn vai.
"nếu nhóc vẫn cảm thấy không tin tưởng được vậy sao không nhờ đến cô bạn haibara, chẳng phải cô bé có thể cảm nhận được người trong tổ chức à?!"
sáng sớm hôm nay nhóc conan lại xuống kiếm anh khi mà quán poirot còn chưa mở cửa. anh lúc này đang vừa chuẩn bị nguyên liệu ở quầy vừa nói chuyện với cậu nhóc.
"em cũng có nghĩ đến chuyện đó nhưng mà nó quá nguy hiểm, lỡ như cậu ta bị phát hiện thì sao ạ?"
"cô bạn của nhóc bị tổ chức cho là đã chết ở chuyến tàu bí ẩn gì đó lần trước rồi, mà nếu nhóc không yên tâm thì kêu cô bé ấy hoá trang một chút rồi đến gặp, chắc cô bé không từ chối đâu ha"
"dù sao thì cũng phải hỏi ý kiến cậu ta trước"
•
"liệu có ổn không, kudo?"
mới bàn hồi sáng, chiều nay conan và haibara đã quyết định đến quán poirot, đi chung với hai cô cậu nhóc có cả bác tiến sĩ agasa. vì có liên quan đến tổ chức áo đen nên không thể cho bọn thám tử nhí đi cùng được. chỉ có ba người họ thôi.
haibara lúc này đang bận một chiếc áo khoác đen có dây kéo, kéo lên che hết cổ, đội nón thì cũng kéo xuống che gần hết mặt, tóc thì được cô bé buộc gọn lại để trông khác với thường ngày, cô bé còn đeo thêm cặp kính mà bác tiến sĩ phát minh nữa.
"không sao đâu, như thế này thì cậu không bị phát hiện đâu"
"lỡ như.."
"cứ tin ở tôi, cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa thì có tôi bảo vệ cậu"
"shinichi nói đúng đó, bé ai cứ yên tâm"
nghe hai người họ khẳng định chắc nịt, haibara cũng yên tâm hơn phần nào.
đứng trước cửa quán poirot, haibara hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.
"cậu cứ đứng sau tôi và bác tiến sĩ" conan nói nhỏ, cô bé nghe thế thì gật gật.
sau đó ba người họ cùng nhau bước vào quán, haibara chỉ dám cúi gầm mặt xuống đất chứ không dám ngẩng lên.
"xin chào quý khách!" giọng nói của người phục vụ, cả ba lúc này đã đứng trước quầy.
có điều..
ở đây..
cô bé không cảm thấy gì cả. không hề có mùi sát khí của tổ chức. chỉ có mùi hương thoang thoảng của cà phê cùng với tiếng nhạc du dương dễ chịu. cảm thấy an toàn, cô bé lúc này mới dám chầm chậm ngẩng mặt lên.
"chị azusa cho em hỏi có anh amuro với chị kaneko ở đây không ạ?" conan hỏi người phục vụ kia, thì ra người đó là azusa.
"anh amuro có việc gấp nên vừa mới chạy đi, còn misaki thì hết ca làm rồi nên cũng không có ở đây"
"chị kaneko hết ca rồi ạ?" conan nghe azusa nói thế thì méo cả mặt, kế hoạch của cậu hôm nay coi như phá sản rồi.
"lên kế hoạch thì cũng phải xem người ta có đi làm không chứ kudo"
"tôi không nghĩ tới trường hợp này"
"cậu đúng thật là... cháu về đây bác tiến sĩ" cô bé mặc kệ hai người họ mà bỏ ra ngoài, bác agasa với conan thấy haibara bỏ đi thì cũng luốn cuốn xin lỗi chị nhân viên rồi đi ra ngoài cùng. azusa lúc này chỉ biết nhìn theo ba người họ mà lắc đầu khó hiểu.
•
"conan! hôm nay em muốn ăn gì?"
ran vừa đi vừa suy nghĩ xem hôm nay sẽ mua gì để về làm bữa tối cho cả nhà mình.
"hôm qua nhà mình mới ăn cá rồi, vậy thì hôm nay... à chị biết rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn thịt"
ngó nghiêng một hồi thì ánh mắt ran va phải hàng thịt bên cạnh, cô nhanh chân chạy lại, conan thì lẽo đẽo chạy theo sau.
không phải hôm kia chúng ta cũng mới ăn thịt xong sao - conan
"thịt nè.. để coi coi.."
"chị ran ơi! thịt bít tết ở đây mắc tiền lắm, có sao không chị?"
"không sao đâu, chị lo được mà" ran mỉm cười nói với cậu nhóc rồi đưa mắt nhìn một lượt những miếng thịt đang được bày ra ở quầy.
"bé ran?" giọng của một người phụ nữ có phần quen thuộc gọi tên cô.
"a là chị misaki! thật trùng hợp"
"có cả conan nữa sao?"
"của cô đây cô gái" ông chú bán thịt mang đến miếng thịt vừa được cắt ra theo yêu cầu của em.
"dạ cảm ơn, phiền ông gói lại giùm tôi"
"wao, chị kaneko đã mua miếng thịt cao cấp nhất ở đây luôn, giá của nó mắc lắm luôn ó" conan nhìn miếng thịt mà ông chú vừa mới mang ra mà cảm thán.
"này conan à! em đừng có nói mấy chuyện đó chứ" ran thấy cậu nhóc nói vậy thì quay sang nhắc nhỏ.
"chỉ là lâu lâu chị tự thưởng cho mình một chút thôi"
"chai rượu trên tay chị đang cầm cũng không rẻ đâu nha, chị đúng là biết hưởng thụ ghê" conan nói tiếp, em nghe thế thì chỉ biết cười trừ.
"thôi chị đi trước đây, gặp lại hai em sau"
em nhận lấy miếng thịt từ ông chú, thanh toán rồi tạm biệt hai chị em ran và conan mà rời đi. ran nhìn theo hình bóng em đang ngày một xa dần, nói:
"gia định chị kaneko chắc phải khá giả lắm.. em có nghĩ vậy không conan?"
"sao chị nói vậy?"
"có lẽ em không biết nhưng những món đồ mà chị ấy mang đều là hàng hiệu, thậm chí chiếc túi xách trên tay chị ấy còn là sản phẩm giới hạn mới vừa được ra mắt..."
đúng là những thứ này thì mình không rõ bằng cậu thật ran à - conan.
"đúng là chị ấy cùng một lúc làm nhiều công việc nhưng với số lương kiếm được từ những công việc đó thì chị không nghĩ là chị ấy có thể chi trả được hết những món hàng hiệu đó đâu"
nghe ran nói vậy thì conan mới để ý, đúng là em đang làm một lúc nhiều công việc nhưng đồng lương nhận được từ những công việc ấy không phải là quá nhiều, thậm chí với số tiền đó có mà nhịn ăn cả tháng cũng không mua nổi một chiếc túi hàng hiệu nói chi tới phiên bản giới hạn mới vừa ra mắt.
conan đột nhiên thắc mắc về gia thế misaki, nếu em là một tiểu thư đích thực thì tại sao lại phải lăn lộn làm nhiều công việc một lúc như vậy. mà nếu có khó khăn quá thì chỉ cần chọn đại một chiếc túi hàng hiệu của mình đem bán là đủ để mua đồ ăn cả tháng rồi.
điều này như làm củng cố hơn những suy đoán của conan, em đến quán poirot để làm nhân viên không chỉ đơn giản để kiếm thêm thu nhập mà là vì một lý do khác.
chắc chắn có gì đó không ổn ở đây - conan
•
amuro vừa về đến nhà sau khi giải quyết công việc ở cục công an quốc gia. trời cũng đã tối muộn, anh mệt mỏi nằm trên giường, tính toán lịch trình của ngày mai.
"cuối cùng đêm nay có thể ngủ nhiều hơn được một chút rồi"
dạo gần đây ở cơ quan có rất nhiều việc cần anh giải quyết, đã vậy việc ở tổ chức và quán poirot cũng không ít, báo hại anh đây mỗi ngày ngủ không đủ 3 tiếng.
"chật..mắt mình giờ trông giống cái tên akai rồi" nhìn bản thân mình trong gương nhà vệ sinh, amuro thầm than vì giờ đây quầng thâm mắt anh rõ mồn một không khác gì kẻ thù của mình.
thôi việc nhìn ngắm mình trong gương, anh bước ra bếp và kiếm một chút gì đó ăn, cả tối nay anh đã không có gì bỏ bụng rồi. đúng lúc đó, một dòng số lạ gọi đến di động của anh.
"này bourbon"
giọng nói này, không thể lầm được, là vermouth.
"gọi cho tôi vào giờ này, hẳn là có gì gấp?" một tay nghe điện thoại, một tay anh mở tủ lạnh ra xem có gì bỏ bụng được. trông anh cỏ vẻ không coi đây là một cuộc gọi nghiêm trọng cho lắm, trông giống bạn bè gọi điện tán ngẫu với nhau hơn.
"không gấp, tôi chỉ sợ mình quên mất trước khi kịp nói với cậu" vẫn là giọng nói kiêu ngạo đó.
"cô biết thêm được gì về brandy sao?"
"anh có vẻ hứng thú với ngưới mới nhỉ?"
"ma cũ biết một chút thông tin về ma mới thì có gì lạ à?"
"biết một chút thì tốt, nhưng biết nhiều quá cũng không nên... nhưng cậu đoán đúng, tôi biết thêm chút về ả ta"
"ả ta?"
"đúng như ta nghĩ, brandy là nữ và làm việc cho gin"
"..."
"ả ta mang trên mình một lớp vỏ thân phận phải nói là hoàn hảo, tôi chưa từng gặp ả, nhưng chắc là trẻ hơn tôi. nghe nói ả ta là 'viên ngọc' mà được chính tay người đó mài dũa, một 'viên ngọc' được nuôi dưỡng để trở thành một cỗ máy giết người"
"cỗ máy giết người?"
"không chỉ có tài trong giết người, ả cũng rất có đầu óc. chà..có vẻ như biệt danh cục cưng của ông trùm mà mọi người trong tổ chức gọi tôi đã bị ả cướp một cách trắng trợn rồi"
"cô đang tiếc sao?"
"điều đó cũng đáng để tiếc mà đúng chứ?"
"còn về nhiệm vụ của cô ta?"
"lần này thì tôi đã sai khi nghĩ ả có liên quan đến phi vụ sắp tới mà gin đảm nhận. có lẽ phi vụ đó không quan trọng như chúng ta nghĩ, hắn không cần đến 'tài năng' của brandy"
"vậy là cô ta không.."
tút..tút..
vermouth tắt ngang cuộc điện thoại, với phong thái đó của ả, amuro cũng chẳng còn lạ gì. nhưng cái bây giờ mà anh quan tâm đó là brandy, những thông tin mà anh nhận được quá ít. không thể xác định được.
còn về phần em, mặc dù anh đã quan sát suốt những ngày nay và kết quả vẫn không thấy gì nhưng conan vẫn còn rất nghi ngờ. thà giết lầm còn hơn bỏ sót, anh quyết định sẽ kêu cấp dưới điều tra về em.
nói là làm, amuro trở về với thân phận là furuya rei, nhấc máy điện cho cấp dưới thân cận.
"này kazami!"
"vâng thưa sếp"
"mẫu thông tin kèm với hai tấm ảnh tôi vừa gửi qua, cậu xác nhận thông tin người này giúp tôi. ngoài ra, tìm hiểu xem người này có đã và đang là thành viên của bất kì tổ chức nào không"
"vâng, tôi sẽ cố gắng, chậm nhất là 2 tuần"
"được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip