4 - Có người theo dõi
dù kazami nói sẽ mất khoảng hai tuần, vậy mà chỉ ba ngày sau anh đã nhận được thông tin. công an đúng là công an — làm gì cũng nhanh, gọn, chính xác.
lúc này, anh đang ngồi trong xe, mở laptop. màn hình sáng, hiển thị tin nhắn mới từ kazami
"kaneko misaki, sinh ra và lớn lên tại thành phố Sapporo, là con một trong gia đình. năm 13 tuổi bố mẹ qua đời trong vụ hoả hoạn chung cư, kaneko được một người dì nhận nuôi, đó cũng là người thân duy nhất còn lại của cô. hai người họ sau đó ra nước ngoài sinh sống, cụ thể là pháp, nhưng được biết người dì đó cũng đã qua đời trong một tai nạn xe"
đọc đến đây anh không ngăn được mà nhăn mặt, có vẻ như ông trời cũng biết trêu đùa số phận nhỏ bé của cô gái này, những người thân của em đều đã rời bỏ em mà đi.
"sau khi tốt nghiệp đại học, kaneko quay trở về nhật bản và hiện đang thực tập ở vị trí trở giảng môn tiếng anh tại trường trung học teitan, kaneko cũng là một nhà văn nghiệp dư chuyên viết về thể loại truyện tình cảm. ngoài ra không tìm thấy thông tin về việc kaneko là thành viên của bất kì tổ chức nào. khoảng thời gian sinh sống và học tập của kaneko khi còn ở nước ngoài cũng không tìm được thêm thông tin"
vậy đó là tất cả những gì cấp dưới của anh có thể điều tra được. nhưng vẫn còn một điều khiến anh không khỏi băn khoăn. sau khi ra nước ngoài, misaki đã sống như thế nào? người dì ấy — liệu có thực sự là người thân của em, hay là một thành viên của tổ chức?
và em... có phải đã được mang sang đó để đào tạo thành một cỗ máy giết người, như cách vermouth từng nói về brandy?
đó chính là phần thông tin bị khuất, thứ mà người của anh vẫn chưa thể điều tra ra.
sang ngày hôm sau anh cũng đã kể chuyện này cho conan, cậu nhóc cũng không khỏi băn khoăn giống anh và nói sẽ nhờ haibara giúp điều tra.
trong khi những người họ đang ríu rít điều tra, không biết con người thật sự của em là ai. thì em lại chẳng hề hay biết gì, vẫn đang tung tăng tận hưởng ánh nắng ban chiều ở tokyo. em đang trên đường đến toà soạn, nộp bản thảo truyện mà mình viết. mặc dù truyện chỉ mới ra mắt vài ba chap đầu nhưng may mắn sao, truyện của em rất được đón nhận.
đang tung tăng trên phố, chợt có đám nhóc chạy nhảy làm sao đó mà một đứa trong đám vô tình va vào em, cậu nhóc mập mạp và cả em đều ngã nhào ra đất.
"chị ơi chị có sao không?" cô bé với chiếc kẹp hồng trên tóc, chạy đến đỡ em. em đứng dậy nhìn cô bé rồi mỉm cười lắc đầu.
"genta à, cậu đi phải nhìn đường chứ, đụng phải chị ấy rồi" là một cậu nhóc khác, nhóc ấy đang vừa đỡ cậu bạn mình vừa trách.
"tại mình lo đi tìm manh mối quá... chị cho em xin lỗi ạ!"
"không sao đâu. mà tìm manh mối là sao? mấy em đang chơi trò gì vậy?" em cúi người xuống ngang tầm mấy đứa nhóc hỏi.
"dạ không! bọn em đang đi tìm hung thủ.."
"genta à! conan nói là bọn mình không được cho ai biết mà" cậu nhóc bên cạnh kều nói với cậu bạn vừa lỡ lời.
"mình quên mất"
"genta thật là..." cô bé kế bên lắc đầu chán nản.
"conan? tụi em đang nói tới nhóc conan hay đi chung với thám tử mori đó hả?"
"dạ đúng rồi, chị biết cậu ấy ạ?"
"chị biết, mà bọn em tên gì?"
"dạ em tên là kojima genta"
"em là tsuburaya mitsuhiko"
"còn em là yoshida ayumi"
"chúng em là đội thám tử nhí!"
em nhìn bọn nhóc lần lượt giới thiệu như thể đã tập dợt từ trước mà bất giác bật cười. "còn chị là kaneko misaki, rất vui được làm quen với các em!"
"vậy giờ bọn em đang đi điều tra gì à?"
"dạ đúng rồi nhưng đó là bí mật, bọn em không được phép tiết lộ" mitsuhiko trả lời.
"một chút cũng không được sao?" em bĩu mỗi, giả vờ thất vọng.
"chuyện này.." bọn nhóc nghe vậy thì lộ chút khó xử, không biết liệu có nên kể cho chị gái mà mình vừa mới gặp chưa được năm phút này về vụ án không.
"chị giỡn thôi, bọn em ăn kẹo không? chị cho này"
"dạ có" bọn nhóc đồng thanh.
em cười hiền lấy từ trong túi ra vài ba viên kẹo cho đám nhóc.
"trong đội thám tử của bọn em còn ai nữa không? mang về cho các cậu ấy mấy viên kẹo"
"dạ có, còn conan với haibara, nhưng mà hai cậu ấy chắc không ăn đâu, chị cho em đi" genta háo hức nhìn những viên kẹo mà em lấy ra.
"đây, mấy em chia nhau ăn nhé, chị đi trước, nhớ là không có giành của nhau đấy biết chưa"
"dạ, tụi em cảm ơn chị!"
bọn nhóc hồn nhiên bóc mấy viên kẹo ra ăn làm em thấy mà vui lây. em nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ hẹn nộp bản thảo nên cũng nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.
"chị ấy vừa xinh đẹp lại còn vừa tốt bụng nữa"
"đúng đó đúng đó"
"mai mốt lớn mình nhất định sẽ như chị ấy"
"hai cậu à, mình còn phải đi tìm hung thủ nữa, mau đi thôi"
"được rồi, tên hung thủ đó ta nhất định sẽ bắt được ngươi" bọn nhóc cứ thế chạy đi trong niềm háo hức bắt lấy tên hung thủ.
cách đó không xa, một chiếc xe đen tuyền đậu lặng lẽ từ lúc nào không rõ. chỉ cần liếc qua cũng đủ biết đây không phải loại mà người bình thường có thể tùy tiện đụng vào. trông như vậy, lỡ đi không để ý va phải chắc có bán mạng cả đời cũng không đền nổi.
bên trong xe là hai người đàn ông. giống hệt chiếc xe họ ngồi, cả hai đều khoác lên mình một màu đen u tối từ đầu đến chân. không — chính xác thì là "gần như" toàn đen. bởi tóc của một trong hai người lại trắng toát, có phải do hắn đã già quá không? dám chắc đó là một ông cụ.
hai người họ đưa mắt nhìn theo, không phải là nhìn đám nhóc thám tử, mà là cô gái mới vừa trò chuyện cùng bọn chúng. tên tóc trắng toát vẫn không nói lời nào, quay sang ra hiệu cho tên cầm lái chạy theo.
•
"chào cô kaneko"
"ch-chào anh"
sau khi đến toà soạn nộp bản thảo, trên đường đến quán poirot để làm việc như thường ngày, em bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ, cảm giác như từng hành động cử chỉ của em đều đang bị ai đó giám sát, cảm giác đó thật đến nỗi nhìn ai em cũng thấy sợ hãi, sợ rằng họ đang đi theo dõi mình. khó khăn lắm em mới đến được quán poirot an toàn.
"cô không sao chứ? trông cô có vẻ hoảng sợ" amuro cũng nhận ra được điểm bất thường của em ngày hôm nay.
"à-à tôi không sao, anh đừng lo"
"cô chắc chứ?"
"tôi ổn mà"
em tỏ ra bản thân mình không sao và cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể. nhưng em có mơ cũng không ngờ được người đàn ông trước mặt đây lại là công an, đã vậy còn là cấp cao, vậy nên làm thế nào mà em qua mắt được anh.
nghe em nói bản thân mình ổn dù trông chẳng hề ổn chút nào, anh không nói gì, chỉ âm thầm quan sát.
cả ngày hôm đó, cứ được một lát thì em lại nhìn ra phía bên ngoài cửa một lần, ngó nghiêng như đang kiếm ai đó, ngó ra xong thì lại cúi gầm mặt. tay chân loạng choạng, rót cà phê cho khách mà rót luôn cả vào tay mình, nhận order thì nhận sai món của khách, làm gì em cũng chẳng chịu tập trung. điều đó làm anh không khỏi nghi ngờ, em mọi ngày rất tỉ mỉ, cẩn thận nay lại bất cẩn một cách bất thường.
hôm nay azusa không làm ca tối, quán chỉ có anh và em, cả hai lúc này đang cùng nhau dọn dẹp quán sau một ngày làm việc bất ổn, dù đã đóng cửa quán nhưng em vẫn cứ ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài.
"kaneko, hôm nay cô có chuyện gì vậy?" anh đang đứng ở quầy để làm bữa tối, không nhịn được mà lên tiếng hỏi cho ra lẽ.
"..."
"trả lời tôi!"
amuro đột nhiên lớn tiếng, làm em giật nảy mình, nhưng em vẫn im lặng, nhất quyết không nói. anh dường như đã đoán ra được điều gì đó, đi đến kéo hết rèm cửa lại, rồi kéo tay em ngồi xuống ghế hỏi chuyện.
"nói tôi nghe có chuyện gì" anh nhẹ giọng lại nói với em.
em lúc này như mới cảm thấy bản thân được an toàn mà nói ra, kể cho anh nghe lí do vì sao ngày hôm nay em không thể tập trung vào công việc được.
"cô cảm thấy có ai đó theo dõi?"
em không nói gì chỉ im lặng gật đầu thay câu trả lời.
"được rồi, một lát tôi sẽ đưa cô về"
"vậy có phiền anh không?"
"phiền gì chứ, tất nhiên là không rồi"
"cảm ơn anh"
"đó là nhiệm vụ mà một người đàn ông nên làm, cô đừng có khách sáo như vậy" nghe anh nói, em cuối cùng cũng có thể nở nụ cười an tâm.
cả hai sau đó cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau ăn tối rồi cùng nhau đi về.
"cô thường sẽ đi bộ về vậy à?"
"ừm, dù gì nhà tôi cũng gần poirot, đi bộ như vậy sẽ đỡ tốn kém hơn"
...
"à đến nhà tôi rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về!" em cúi gập người đúng 90 độ để cảm ơn.
"đã nói là không cần khách sao vậy mà.. tôi về đây, tạm biệt."
"anh đi đường cẩn thận"
em sau đó quay người bước vào trong nhà, anh cũng quay người rời đi. vừa nghe tiếng em đóng cửa, đôi mắt của anh chợt đanh lại, bản năng nghề nghiệp trỗi dậy. từ lúc rời poirot đến giờ, anh cũng cảm thấy như đang bị theo dõi. cho dù có anh đi chung, tên theo dõi vẫn không buông tha cho em. được thôi, đến lúc anh phải ra tay rồi.
làm việc thôi furuya rei. - amuro
•
"tôi thấy cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ?!" vừa nhấc máy, người phụ nữ đã bị người đàn ông ở đầu dây bên kia nói móc.
"ý anh là sao đây? tôi đang bận chết đi được đây này" đáp lại là giọng điệu đùa cợt không một tí nghiêm túc.
"cô có đang làm nhiệm vụ của mình không?"
"tôi đã nói rồi mà. tôi bận lắm"
bản thân là người dở giọng nói móc người ta trước vậy mà coi bộ hắn mới là người bị chọc cho giận.
cô thì bận cái nỗi gì.
"xem ra người rảnh rỗi ở đây không phải tôi... đi theo sau người khác cả ngày chắc cũng không phải bận rộn gì"
"..."
"đừng nói tôi là nhiệm vụ của anh, thế thì nực cười lắm"
"hừ..cứ cho là cô nhạy bén. tôi chỉ muốn đi theo xem tình hình thế nào"
"chứ không phải nhớ tôi sao?"
"..."
người phụ nữ bật cười, một điệu cười dài đầy ma mị và khiêu khích.
"haha.. bị tôi đoán trúng rồi đúng chứ?!"
người đàn ông tức tối, nếu không phải là đang nói chuyện điện thoại thì hẳn hắn sẽ không tiếc gì mà cho ả ta một viên kẹo bạc về suối vàng ngay lập tức. hắn ghét nhất là cái thái độ cợt nhả, không xem ai ra gì của ả, thái độ đó làm hắn nhớ tới vermouth, như thêm dầu vào lửa, hắn càng muốn phát điên lên.
dù vậy hắn vẫn cố kiềm chế, nói với tông giọng trầm như thể những lời ả nói vừa rồi không đủ để làm dao động cảm xúc của hắn.
"giỡn như thế là đủ rồi, nói cho tôi biết cô làm ăn tới đâu rồi"
người phụ nữ tặc lưỡi, lúc nào cũng nhắc tới nhiệm vụ, hắn ta làm ả mất cả hứng. dường như đối với hắn, tất cả mọi thứ không gì là quan trọng bằng nhiệm vụ của tổ chức, sống chết thế nào mặc kệ, hoàn thành nhiệm vụ là trên hết.
"lại nói đến nhiệm vụ, ngoài nhiệm vụ ra anh không còn gì để nói với tôi à?!"
"đừng để tôi nhắc lại"
"rồi rồi, anh khó quá đi mất... mà dù sao thì tôi cũng nghĩ mình đang làm tốt"
"ý gì?"
"chẳng phải tôi và anh luôn hiểu ý nhau sao? xem ra không phải rồi... nhiệm vụ đang tiến triển tốt, anh cứ yên tâm, tôi sẽ sớm mang về quả ngọt cho anh thôi, vậy nên đừng gọi và hỏi tôi nữa!"
tút..tút..
người ở đâu dây bên kia có muốn tiếp tục cuộc trò chuyện hay không, với ả không quá quan trọng. người phụ nữ vứt chiếc điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng châm ngòi điếu thuốc.
ả ta liếc nhẹ sang tấm bảng đen được ghim chi chít hình ảnh con mồi. ả mỉm cười, không giống như thực sự 'cười', nụ cười đó nó ma mị đến đáng sợ, khiến con người ta phải lạnh sống lưng nếu lỡ nhìn trúng. một nụ cười đầy sự thèm khát, khát đến từng giọt máu của con mồi.
người phụ nữ đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, ả ta nhẹ nhàng bước đến trước tấm bảng, đưa tay sờ vào gương mặt trong tấm hình được ghim chính giữa.
"cố diễn cho tốt vào..
đừng để tôi lật bộ mặt thật của anh ra..
nếu không..
sẽ đau lắm đấy..
...
đồ phản bội"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip