chương 2

Thanh Anh và mẹ mình chạy về phía cánh rừng ở sau làng ,càng chạy càng xa,càng chạy trời lại bắt đầu mọc lên phía xa xa.Đến khi cả hai chạy ra khỏi cánh rừng đến một đồng bằng cỏ nghĩ có lẽ là đã xa rồi nên ngồi xuống nghỉ mệt.Hỗn loạn khiến mặt cả hai hiện lên vẻ phờ phạt hơn bao giờ hết.Vốn đêm khuya đang yên giấc lại vì bị kéo dậy chạy trốn nên tay nải chẳng đem được bao nhiêu đồng vì thế cả hai đi đến làng phía xa vào chợ mua một cái bánh nhân đậu và thịt bầm nhỏ

"Thanh Anh ăn ngoan nhé!"
Bà dù biết chuyện vì xảy ra nhưng vẫn mỉm cười an ủi con vì bà biết,từ bây giờ mình sẽ là chỗ dựa duy nhất của con gái,là niềm tin để co gái sống...

"Mẹ ăn đi ạ,con còn nhỏ,nhịn đói không sao"
Em tỏ vẻ không đói, khuông mặt đã tỉnh táo nhưng vẫn không vơi đi phần phờ phạt nhè nhẹ.

"Không đói làm sao được,con còn nhỏ,sức yếu không khoẻ nên phải ăn chứ?con ăn đi,mẹ không đói,không đói..."
Nàng cười cười,nàng biết con gái đang lo cho mình.Con cũng đói,bà biết khi nắm tay con thì nghe tiếng reo nhỏ từ bụng con,chắc chắn là đã đói rồi nhưng vẫn cố vẻ trưởng thành cho mẹ đỡ lo đây mà...

Thanh Anh nhìn mẹ,lại nhìn cái bánh nhỏ.Em nhận lấy chiếc bánh nhưng thay vì đem lên miệng để ăn thì lại dùng hai tay bẻ chiếc bánh làm hai.Em cầm tay mẹ để một nửa chiếc bánh lên

"Mẹ không đói,con không đói.Vậy thì mỗi người ăn một nữa ạ!"

Nàng nhìn đứa con gái mười tuổi của mình mỉm cười,trong đáy mắt có tia sáng như cảm động. Nàng biết con gái đã được nuôi dạy tốt rồi...

Em cầm trên tay nữa chiếc bánh đem lên miệng cắn một cái nhỏ,nhai từ tốn như thưởng thức món ngon nhất trần đời.Em không vì đói mà ăn uống vô phép tắt,mẹ đã dạy từ nhỏ là phải ăn uống từ tốn...

Em ăn xong nửa cái bánh trên tay thì dùng tay áo lau miệng mình,chợt nhớ ra điều gì lại quay qua hỏi mẹ

"Mẹ ơi?khi nào cha đến ạ?cha hứa mặt trời mọc sẽ đến đúng không mẹ?"

Nàng nhìn con gái mình rồi lại cười nhẹ,trong mắt có tia đau xót.Nàng biết,bắt đầu từ hôm nay,nàng không còn chồng,con không còn cha.Cả nhà ba người,giờ đây chỉ là quá khứ...giờ đây,chỉ còn lại đau thương..

"Cha con sẽ sớm tới thôi..."
Nàng nhìn về phía xa xăm..Nghìn dặm cách xa nhưng cứ như từ đây nàng vẫn thấy chồng mình mỉm cười,vảy tay chào tạm biệt

"Có lẽ..cha đang mua bánh gạo cho con thôi,rồi cha sẽ đến mà..con yên tâm,ở đây còn có mẹ nên con đừng buồn cũng đừng sợ nhé"

Nàng không nhìn nữa mà nhìn xuống  đối mặt với con mình,nhìn con mắt long lanh của con mình mà lựa chọn không nói sự thật...

Bỗng nàng bị đánh thức bởi giọng nói của một chàng trai,giọng nói ấm áp của người phương Nam

"Cô Thanh Anh?Thanh Anh?.."

Nàng bật dậy như quán tính vì thâm tâm nàng nhớ rằng mình chưa đóng cửa nhà.Mắt nhìn loạn xạ để tìm kiếm giọng nói từ đâu phát ra.Nhìn thấy Du Nhiên nàng nhẹ lòng thở ra

"Ơ?anh chưa đi sao ạ?"

"Ờ anh chưa,ông chủ bảo sẽ ở lại mấy ngày để bàn chuyện làm ăn với chủ vựa gạo.."

"A vậy sao?thế anh tìm em vào đêm hôm như này có việc gì gấp lắm sao ạ?"

"Anh..anh định rủ em ra ngoài ngắm trăng.Anh..."
Du Nhiên đỏ tai lẫn khuông mặt vì ngại mà cũng vì ngại nên ấp úng..

"Là anh thiếu suy nghĩ,vốn không nên gọi em dậy mới phải.Chỉ vì ngắm trăng mà lại đánh thức giấc ngủ của em..."
Du Nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Anh

"Dạ không sao ạ,nhà chưa đóng cửa,may anh gọi dậy không lại có chuyện không may mất..,em cảm ơn anh mới phải.Cảm ơn anh Du Nhiên!"
Nàng nhẹ giọng từ tốn đáp rồi lại cười nhẹ an ủi,nụ cười càng lớn càng giống mẹ mình...

Cả hai đi ra ngoài ngay tản đá ngồi lên nhìn về phía trăng sáng đã tròn...Du Nhiên thấy Thanh Anh ngắm trăng nên không để ý rằng anh đã nhìn em chằm chằm cả buổi rồi.

"Góc nghiên cũng đẹp mê người..."
Chàng nhẹ giọng nói trong mơ hồ nên không thể nghe rõ.

Thanh Anh nghe anh nói gì đó nên quay qua nhìn anh ,mắt chạm mắt...

Anh đỏ tía tai,không ngờ nàng lại đột nhiên nhìn qua khiến hắn rất bối rối.

"Có chuyện gì sao ạ?anh Du Nhiên..?"
Em vì bóng tối mà không thấy rõ Du Nhiên đã đỏ tai và mặt.Cũng vì không nghe rõ mà đặt câu hỏi

"Kh..không có,anh nào nói gì..,em nghe lầm đó!là nghe lầm thôi.."
Du Nhiên vội vàng chối bỏ đi vì không muốn xảy ra ấn tượng xấu với em.

Từ đầu đến cuối Thanh Anh vẫn giữ nguyên hành động ngồi co chân ôm đầu gối vào lòng,hai tay ôm chặt chân lại,co lại như tư thế trẻ sơ sinh trong bụng mẹ.Nhìn rất yếu ớt,rất thiếu ấm áp...

Em chớp mắt vài cái rồi lại quay ngoắt đi chỗ khác tiếp tục nhìn trăng tròn cùng vì sao sáng phía trờ xa xăm kia.Mi mắt em chớp vài cái,khoé mắt có giọt nước chảy ra..không một tiếng nấc nghẹn hay một tiếng khóc than.Em lại nhớ cha mẹ rồi...em nhớ họ lắm,nhưng em khóc rồi ai sẽ dỗ dành đây?hay khóc rồi lại chẳng thể làm gì ngoài cam chịu?
'Không có cái kết nào là tốt đẹp'

End chương 2

Chúc mừng sinh nhật chủ thớt
Chúc mừng sinh nhật bản thân
Chúc mừng sinh nhật 'ếch xanh đi lạc'

                              [  Update:00:00. ] [ 22/1/2024.Chủ thớt:Ếch Xanh Đi Lạc.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip