Chương 1 .

Triều chính hôm ấy kéo dài hơn thường lệ. Trời chưa quá ngọ nhưng ánh nắng đã gắt, hắt xuống sân điện như một lớp gương lửa. Các đại thần lui dần, từng bước, từng người, nét mặt kẻ hân hoan, người trầm mặc.

Duy chỉ có Bùi Thượng thư, bước ra sau cùng, trên tay ôm chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong lót lụa vàng, in rõ dấu ngọc tỉ.

Đó là chiếu ban hôn.

Hạ chỉ từ kim khẩu hoàng thượng, đích danh: "Bùi tiểu thư – trưởng nữ của Thượng thư bộ Lại, gả cho Ái Phương – đương kim Đại tướng quân, lập tức tổ chức hôn sự, lấy ngày lành."

Ai nấy trong triều đều nghe rõ. Kẻ ganh, người mừng. Có kẻ lắc đầu than thở: “Gả con gái cho nữ tướng? E rằng… trái với lẽ thường.”

Nhưng không ai dám trái chỉ.

Bùi Thượng thư cũng không dám. Ông quỳ tạ, cúi đầu, lòng rối như tơ.

Trưa hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ, hạt mưa rơi như sương bụi, thấm ướt mái ngói âm dương phủ Thượng thư.

Trên mặt ông, mưa chưa kịp làm ướt áo, đã thấy rõ nét nặng nề.

Trong chính sảnh, lò trầm vẫn cháy âm ỉ. Phu nhân họ Bùi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ đàn hương, tay cầm chén trà nhưng chẳng uống. Trước mặt là hộp chiếu chỉ đặt trang nghiêm trên bàn.

- Nó đã biết chuyện này chưa...? . Bà hỏi khẽ.

- Chưa biết, ta đã cho người gọi rồi.

- Nó không thích bị ép buộc, tính con bé...-

- Càng không thể để nó trái chỉ vua. Ông ngắt lời, giọng không nặng, nhưng quyết.

Tiếng bước chân nhẹ như gió vọng tới từ ngoài hành lang. Tiểu thư họ Bùi – Bùi Lan Hương, bước vào chính sảnh.

Nàng mặc áo lụa mỏng màu khói sương, tóc búi đơn giản, ánh mắt không hề ngạc nhiên. Nàng đã đoán rằng có chuyện, chỉ không rõ cụ thể là chuyện gì

- Phụ thân cho gọi con?.

Phu nhân ra hiệu cho nàng ngồi xuống cạnh. Bàn tay bà khẽ nắm lấy tay con gái, hơi siết lại. Bùi đại nhân ho nhẹ một tiếng, rồi đưa tay mở hộp chiếu.

- Hôm nay Hoàng thượng hạ chỉ, vì công lao trấn thủ biên cương của Phan tướng quân và công lao rất lớn của Bùi Thương Thư trong cuộc trấn thủ ,đã ban hôn... chỉ định con gả cho Phan tướng quân.

Không khí trong sảnh đột ngột lạnh đi. Tiếng trầm hương vẫn cháy, từng đợt khói mỏng cuộn lên nhưng như ngưng đọng.

Lan Hương cụp mắt, giọng không đổi.

- Gả cho một nữ nhân?.

- Là Ái Phương –  Nữ Đại tướng quân, người có công hộ quốc. Triều đình muốn dùng hôn sự này để kết nối ân tình với quân quyền.

Phu nhân khẽ lên tiếng:

- Con, chuyện này… không phải lựa chọn của riêng chúng ta. Là thánh chỉ.

Lan Hương quay sang nhìn mẹ, rồi nhìn cha. Nàng im lặng

Ông gằn giọng.

- Là Phan tướng quân. Người đã giữ yên ba châu, thắng giặc phương Bắc, uy danh lẫy lừng khắp thiên hạ.

- Là nữ nhân

- Nhưng là công thần.

- Con là trưởng nữ họ Bùi, không phải thường dân muốn cưới ai thì cưới, muốn từ chối là từ chối. Đây là ý chỉ của vua, là vinh quang cho cả gia tộc. Bao người cầu còn không được.

Nàng khẽ cười, một tiếng rất nhẹ, như gió lướt qua đỉnh cây:

-Vinh quang ấy… đổi bằng phần đời của con?

Ông cau mày, nhưng giọng vẫn mềm mỏng:

-  Phan tướng quân là người có khí độ, lại chưa từng nhận ân tình từ bất kỳ nữ tử nào. Con là người đầu tiên hoàng thượng ban cho nàng, đây là ý sâu xa.

Nàng nhìn thẳng vào phụ thân của mình rồi cất lời.

- Phụ thân, công lao là của người, sao người không tự gả chính mình.

Phu nhân thoáng giật mình. Bùi đại nhân khẽ siết tay vịn ghế:

- Con ăn nói cho cẩn thận. Đây là ý chỉ vua ban, là vinh hiển cho cả họ Bùi. Con là trưởng nữ, là mặt mũi của gia tộc. Gả vào phủ tướng quân, cả kinh thành sẽ ngưỡng mộ.

- Hay là ganh tị?. nàng cười nhạt. - Một nữ nhân làm tướng quân đã là kỳ lạ. Nay lại cưới vợ? Thiên hạ sẽ nhìn Bùi gia bằng ánh mắt gì?

Lý phu nhân lên tiếng, dịu dàng:

- Lan Hương, mẫu thân biết con có tâm ý riêng. Nhưng không phải ai cũng được người như Phan tướng quân cưới. Nàng là người thẳng thắn, thanh danh trong sạch.

- Thanh danh không dành cho con.

Nàng đứng dậy, váy lụa khẽ xô vào nhau phát ra tiếng sột soạt.

- Phụ thân nói ta là mặt mũi của Bùi gia. Vậy nếu con không cười, không thuận, không vui... gả đi có còn là vinh quang?

Nàng cúi người, hành lễ đúng lễ nghi.

- Nữ nhi xin cáo lui.

Bước chân nàng khuất dần nơi hành lang dài, để lại sau lưng không gian yên lặng như tờ.

Ngoài hiên, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Trên bàn, lụa vàng của chiếu chỉ thấm nước trầm hương, màu sắc như sẫm lại.

Bên Phan Gia cũng không tốt lành gì.

Cổng lớn Phan phủ mở rộng, vó ngựa dừng gấp để không làm tung bụi vào cửa điện. Tướng quân Ái Phương – tục danh Phan Lê Ái Phương, bước xuống ngựa, người chưa thay giáp, lưng vẫn đeo trường kiếm, áo choàng còn vương bụi đất từ doanh trại phương Bắc.

Thị vệ cúi đầu, quản gia đi sát theo sau:

- Tướng quân, lão gia và phu nhân đang chờ người ở chính điện. Có… việc trọng.

Ái Phương nhíu mày. Từ trước đến nay, cha mẹ rất ít khi tự mình gọi nàng về phủ, trừ khi có chuyện thực sự nghiêm trọng.

Nàng không chậm trễ, lập tức bước thẳng vào chính điện.

Hai bên hàng cột, đèn dầu đã được thắp. Phan lão gia ngồi thẳng lưng, vẻ mặt trầm trọng. Phu nhân ngồi bên, tay đặt trên váy, lộ rõ lo lắng.

- Phụ thân, mẫu thân.

- Ái Phương. Phu nhân đứng dậy, đón con. - Con mệt không?

- Không. Có chuyện gì cần con về gấp?

Phan lão gia gật đầu, giọng nặng nề:

-  Triều đình đã ban hôn.

- Cho ai?. Ái Phương hỏi thẳng, sắc mặt vẫn chưa biến đổi.

- Cho con.

Không khí trong điện lặng đi hẳn.

- Con sẽ cưới cho tiểu thư nhà Bùi Thượng thư. Con sẽ thành hôn với Bùi Lan Hương.

...

Một lúc sau, tiếng cười lạnh vang lên.

-  Thành hôn? Với một người ta chưa từng gặp? Chỉ vì một mảnh chiếu chỉ?

Phu nhân bước tới, định an ủi con gái:

- Con à, Bùi gia là danh môn, tiểu thư cũng là người tài sắc vẹn toàn…

- Con không quan tâm nàng ta là ai. Ái Phương ngắt lời. - Ta không cần một người vợ để trưng bày cho triều đình thấy ta “đã ngoan ngoãn nhận ơn”.

Phan lão gia nghiêm mặt:

- Con đang nói chuyện với ai? Đây là thánh chỉ, không phải lời đùa cợt.

Ái Phương rút găng tay, ném mạnh xuống bàn:

-  Vậy thánh chỉ có từng hỏi ta sống thế nào? Ra trận mấy năm, đổ máu bao nhiêu, để rồi ngày về lại bị biến thành trò cờ trên bàn chính trị?

- Ái Phương! .Lão gia mặt tối sầm

- Nếu muốn cảm ơn công lao của ta, thì cho ta lui về sơn trang sống yên ổn, không cần tấu chương, không cần hôn lễ. Chứ không phải đem ta cưới – là cưới ! – như thể ta là một nữ tử vô danh không có tiếng nói!

Phu nhân lặng lẽ nắm tay con gái:
- Con chưa từng nhận người bên cạnh. Có lẽ lần này... biết đâu là duyên?

- Mẫu thân…

Giọng Ái Phương trùng xuống một thoáng, nhưng rồi cứng rắn lại:

- Người ta gả là vì yêu. Ta chưa từng yêu, và không muốn giả vờ.

Nàng quay bước, áo choàng lật phất theo bước chân mạnh mẽ.

- Nếu triều đình muốn gả ta, thì ít nhất nên hỏi xem ta có muốn nhận không.

Nàng bỏ lại hai bậc sinh thành trong điện – một người giận, một người đau – còn mình thì sải bước ra hành lang, giữa ánh chiều mờ nhạt.

Mưa phùn đã tạnh, chỉ còn gió nhẹ thổi qua hành lang đá.

Trên hành lang ấy, Ái Phương đi rất chậm, tay siết chặt chuôi kiếm, môi mím lại. Ánh mắt nàng nhìn về xa xăm, nơi phủ Thượng thư nằm bên kia thành...

- " Bùi Lan Hương "

Một cái tên. Một mệnh lệnh. Một khởi đầu mà nàng không hề chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip