Chương 10.

Đã hơn sáu tháng kể từ ngày thành thân, phủ Tướng quân giờ đây rộn ràng mà ấm áp. Ái Phương và Lan Hương tuy mỗi người một tính nhưng lại bù trừ hoàn hảo, sống với nhau ngày một hòa hợp, khiến cả phủ từ trên xuống dưới đều kính trọng và yêu mến. Thế nhưng, dù đã bớt nóng tính phần nào, Ái Phương vẫn là Ái Phương khí chất Tướng quân, tính tình cứng rắn và không chịu qua loa.

Chiều hôm ấy, phủ Tướng quân vừa trải qua một trận mưa nhẹ. Ái Phương từ sân luyện kiếm trở về, áo lót trong còn thấm mồ hôi, mái tóc buộc cao đầy khí chất, gương mặt thoáng mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên vẻ uy nghiêm.

Vừa ngồi xuống bàn trà dưới hiên, nàng liếc mắt ra hiệu. Một tiểu nô tài lập tức tiến đến, hai tay dâng lên chén trà nghi ngút khói.

Ái Phương cầm lên, nhấp một ngụm chỉ một ngụm duy nhất. Ánh mắt Ái Phương vụt lạnh như sương sớm giữa trời đông. Cạch! Chén trà đặt xuống bàn với âm thanh nặng nề.

- Ngươi mang cho ta cái gì đây?. – giọng nàng trầm xuống, lạnh lẽo đến mức khiến cả gió cũng im bặt.

Tiểu nô tài quỳ rạp xuống, run rẩy:

- Dạ… trà hoa cúc… có thêm cam thảo… hạ nhân nghe nói phu nhân gần đây hay uống nên....

- Ai cho phép ngươi tự tiện đổi vị trà của ta? – giọng Ái Phương vang lên như roi quất, đôi mắt đầy tức giận.

Choang!! – chén trà bị nàng hất xuống đất, vỡ tan tành, nước nóng bắn tung tóe.

- Đây là trà của ta! Chỉ cần pha sai một lần là đủ để mất mạng trong chiến trường, ngươi nghĩ ta chấp nhận sự tắc trách này sao?!

Nàng đứng bật dậy, bước đến, nắm lấy cổ áo tiểu nô tài kéo lên, giọng rít qua kẽ răng:

- Không nghe lệnh, không nhớ lời, thì giữ ngươi lại làm gì?

Tiểu nô tài mặt mày tái mét, toàn thân run lẩy bẩy. Gia nhân xung quanh cúi đầu không dám ngẩng lên, bầu không khí trong phủ đột ngột như nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, Lan Hương từ hành lang bước tới, vừa thấy cảnh đó, nàng vội vàng tiến đến.

- Ái Phương! . – giọng Lan Hương vang lên cương quyết.

Ái Phương quay đầu lại, ánh mắt vẫn đầy giận dữ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Lan Hương, tay nàng hơi khựng lại.

Lan Hương chậm rãi tiến tới, không hề sợ hãi, đặt tay lên cánh tay đang nắm áo tiểu nô tài của Ái Phương:

- Buông ra, để ta xử lý.

Ái Phương nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, hất mạnh vạt áo bước sang một bên, giọng còn gay gắt:

- Tự tay ta pha vẫn hơn! Bọn hạ nhân trong phủ càng ngày càng lười nhác!

Lan Hương không vội đáp, cúi xuống đỡ tiểu nô tài dậy rồi nói khẽ:

- Lui xuống, sau sẽ dạy lại cách pha trà.

Nàng quay sang Ái Phương, kéo nhẹ tay áo người kia, dẫn ngồi xuống lại ghế.

- Bình trà này đã hỏng. Để ta pha cho.

Từng động tác của Lan Hương chậm rãi, từ chọn ấm đến thả cánh hoa cúc vào nước sôi, rồi nâng chén lên, đặt trước mặt Ái Phương.

- Lần sau nếu tức giận, cũng đừng để mất lý trí như vậy. Dọa người chết khiếp.

Ái Phương nhìn chén trà mới, rồi nhìn Lan Hương  ánh mắt vẫn còn ánh lửa giận, nhưng không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay đón lấy.

Nàng nhấp một ngụm, thở ra thật nhẹ, lẩm bẩm:

- Làm phiền nàng rồi.

Lan Hương mỉm cười, ngồi xuống đối diện:

- Nếu nàng còn nổi giận nữa, ta sẽ bắt cả phủ uống cam thảo mỗi ngày.

Ái Phương phì cười, lắc đầu, cuối cùng cũng chịu dịu lại.

Lan Hương mỉm cười, tay chống cằm

- Bởi vì chỉ có trà, ngài mới chịu uống. Còn lời khuyên thì… ngài nghe xong là nổi giận.

Ái Phương cười khẩy, nhưng ánh mắt đã bớt căng. Một lúc sau, nàng buông tiếng thở dài, đưa mắt ra khoảng sân đầy ánh nắng nhẹ cuối chiều.

Lan Hương rót thêm trà, rồi hỏi:

- Ngài vẫn thường dễ nổi nóng như vậy từ trước đến giờ sao?

- Từ khi cầm kiếm. Ái Phương đáp. - Trước đó, ta là một đứa nhỏ ốm yếu, khóc hoài. Sau này học võ, ta không còn khóc nữa, chỉ còn biết giận.

Lan Hương yên lặng lắng nghe, rồi dịu dàng hỏi

- Thế từ khi thành thân, có khóc chưa?

Ái Phương nhìn sang, đôi mắt phượng khẽ lay động. Một nụ cười mờ nhạt lướt qua môi nàng.

- Có một lần… suýt.

Lan Hương không nói gì thêm, chỉ rót thêm trà, tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Ái Phương. Sự im lặng giữa họ không còn nặng nề nữa, mà giống như một làn gió nhẹ thổi qua vườn hoa, dịu mát, trong lành.

Cơn giận dữ lúc nãy tan biến như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại ánh chiều tà trải khắp thư phòng, và hai bóng người ngồi bên nhau, uống trà, nói chuyện, như thể mọi thứ trên đời đều có thể dịu dàng lại… nếu có nhau.

--------------------

Dưới nắng sớm, trong gian thư phòng thoáng đãng phủ Tướng quân, Ái Phương đang lặng lẽ mài mực, từng vòng xoay trên nghiên đá như thấm đượm sự kiên nhẫn dịu dàng của nàng. Bên cạnh, Lan Hương đang chú tâm vào nét chữ, ngón tay thon dài thoáng dính chút mực đen nhưng vẫn không hề để tâm chỉ khẽ mím môi khi viết một câu đối vừa nghĩ ra.

Bỗng cánh cửa bật mở, một nô tài hấp tấp chạy vào, đầu đổ mồ hôi, giọng lạc cả đi:

- Phu nhân! Tướng quân! Hoàng thượng… Hoàng thượng bất ngờ ngã bệnh nặng, nội thị truyền tin khắp kinh thành báo các trọng thần lập tức vào cung!

Ái Phương giật mình, bàn tay khựng lại trên nghiên mực. Mặt nàng thoáng biến sắc, lập tức đứng dậy:

- Bệnh tình thế nào?

- Chưa rõ, nhưng thái y đã vào cung cả canh giờ vẫn chưa ra…

Lan Hương nghe vậy cũng vội bỏ bút, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Nàng nhìn sang Ái Phương, định mở lời thì đã thấy đối phương đã xoay người bước nhanh ra khỏi thư phòng.

- Ta vào cung trước. Ái Phương dặn, giọng trầm và dứt khoát, ánh mắt mang theo nét lo âu sâu sắc hiếm thấy. - Nàng cứ ở phủ đợi tin, nếu có gì gấp ta sẽ cho người hồi báo.

Lan Hương tiến đến, khẽ nắm lấy tay áo của Ái Phương:

- Ngài… cũng cẩn thận.

Ánh mắt Ái Phương mềm lại một thoáng, rồi gật đầu thật nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, không khí như đặc quánh lại bởi bóng mây hoàng cung đang kéo đến từng ngóc ngách kinh thành… Và một biến động lớn sắp ập tới, bắt đầu từ tin tức tưởng chừng đơn giản ấy: Hoàng thượng ngã bệnh.

-----------------------

Trong Kim Loan điện u ám, không khí đặc quánh bởi thuốc bắc và sự lo lắng, từng người trong triều kẻ đi ra người chạy vào như mắc cửi. Nhưng chỉ cần giọng hô:

- Phan tướng quân giá đáo!

Tất cả lập tức lặng như tờ.

Bóng người mặc quan phục tướng quân màu nhạt, thêu hình uy vũ của sư tử phương Đông, sải bước vào điện, không ai dám cản. Không cần kèn trống, không cần thị vệ mở đường, nhưng từng bước chân của Ái Phương lại khiến đám người trong điện vô thức lui lại một bên, nhường lối như sóng tách nước.

Thái giám tổng Nội vụ phủ – Lưu Chương – cúi đầu chắp tay, nói lớn:

- Chiếu theo khẩu dụ Hoàng thượng trước khi hôn mê, cho mời Phan tướng quân lưu lại một mình. Tất cả lui ra.

Các thái y chần chừ, nhưng không ai dám trái lệnh. Chỉ có vài tiếng bước chân vội vàng và cánh cửa điện nặng trịch từ từ khép lại phía sau lưng nàng.

Bên trong Kim Loan điện, ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly chiếu xuống khiến dung nhan Hoàng thượng trên long sàng càng thêm tiều tụy. Chiến bào hoàng kim vẫn chưa thay, chứng tỏ bệnh phát đột ngột giữa lúc bàn đại sự. Ái Phương bước đến, đứng lặng nhìn người từng cùng nàng sát cánh ngoài ải Bắc, cùng chia nước uống trong ngày khô hạn, cùng liều mình đối trận Thục Quốc mấy năm về trước giờ lại nằm bất động, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh đẫm trán. Chậm rãi ngồi xuống cạnh long sàng, nàng không gọi, cũng không rơi lệ. Chỉ lẳng lặng ngồi đó một lúc rất lâu. Gió từ khe cửa lùa vào, cuốn nhẹ tấm rèm lụa, tiếng chuông gió ngoài hiên nghe như thở dài.

Nàng khẽ đưa tay nắm lấy tay Hoàng thượng – một cách đầy kiên định.

- Ngài từng nói, nếu có một ngày ta gục ngã trên chiến trường, ngài sẽ cưỡi ngựa mang xác ta về. Bây giờ ngược lại, nếu ngài còn chưa định bỏ cuộc… thì mở mắt ra đi. Kẻ địch ngoài kia vẫn còn nhìn vào kinh đô.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên thái dương Hoàng thượng. Ái Phương siết chặt tay hơn.

Hoàng thượng khẽ quay mặt sang, mở mắt gương mặt trắng bệt, môi thì tím tái.

- Ái Phương… khanh nghĩ, giữa hậu cung và triều chính… ai mới là người thực sự thao túng?

Ái Phương nhíu mày, hiểu ý nhưng không tiện nói. Hoàng thượng khẽ cười nhạt, như cười chính mình

- Hoàng hậu là chính cung… nhưng chưa từng là người yên phận. Nàng luôn muốn thái tử của mình… kế vị trong yên ổn, nhưng nếu cần máu đổ, nàng cũng không chùn tay.

Ái Phương siết chặt nắm tay, cảm thấy lòng dạ bất an.

Hoàng thượng nói tiếp, giọng dần yếu đi:

- Hậu Quý phi… càng không đơn giản. Mẫu thân nàng ấy, lại là ngoại thích, có binh quyền. Con nàng – Nhị hoàng tử, từ nhỏ đã giảo hoạt… ánh mắt ấy... không giống người bình thường.

- Một khi trẫm đi… hậu cung sẽ không còn cân bằng. Hai người mẹ… hai đứa con… cả hai dòng họ… sẽ chẳng để yên.

Người nhìn Ái Phương, ánh mắt đầy trông cậy:

- Chỉ khanh… chỉ khanh có thể giữ vững đại cục. Ái Phương…

- Thần có mặt. – Ái Phương quỳ sát lại, nét mặt lạnh lùng thường nhật phút chốc như tan chảy thành muôn vàn cảm xúc.

Hoàng thượng khẽ gật đầu, chậm rãi cất lời:

- Ngươi… không chỉ là tướng quân của trẫm… Mà còn là trụ cột cuối cùng ta có thể tin tưởng.

- Khi trẫm đi rồi, hậu cung sẽ loạn, triều đình sẽ lung lay. Mỗi một thế lực đều đang đợi cơ hội…

Người hít sâu, khó nhọc nói tiếp:

- Bùi phủ... Phan phủ... từ lâu đã là hai trụ vững của triều đình. Nhưng nếu có ai đó khéo léo... ép buộc hoặc thao túng... e rằng sẽ biến thành lợi khí cho một phe quyền lực. Kẻ đứng sau đó, có thể là Hoàng hậu, cũng có thể là mẫu tộc của Hậu quý phi.

Ánh mắt người trở nên nghiêm trọng:

- Ta muốn ngươi... bảo vệ Lan Hương. Không chỉ vì nàng là người của ngươi… mà vì nàng là chìa khóa để Bùi phủ không rơi vào tay kẻ khác.

- Ngươi và nàng… là cán cân còn lại giữ thăng bằng cho triều đình.

Ái Phương ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, giọng khàn khàn:

- Thần... thề lấy mạng sống bảo vệ nàng.

Hoàng thượng gật nhẹ, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện:

- Tốt… ngươi là người hiểu rõ nhất... quyền lực không nằm ở kiếm đao... mà ở lòng người…

Một cơn ho dữ dội bất ngờ khiến người co rút người lại, máu từ khóe miệng trào ra, nhuộm đỏ vạt long bào. Thái y hốt hoảng chạy vào, nhưng Hoàng thượng đã giơ tay ngăn lại.

- Ra ngoài... để yên cho ta… nói lời cuối.

Người quay sang Ái Phương, thì thào:

- Hãy sống… và bảo vệ những gì đáng để sống vì nó…

Câu cuối cùng lặng đi giữa căn điện hoang vắng. Trên trời, một cơn gió thổi lộng qua cửa sổ chạm ngọc, kéo theo tiếng gió vi vu như tiếng than khóc.

Sau khi dặn dò những lời cuối, Hoàng thượng dần chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn, thân thể được các Thái y tức tốc đưa vào chăm sóc. Ái Phương lặng lẽ đứng dậy, chân bước loạng choạng như chẳng còn chút sức lực nào. Đôi vai vẫn mang áo giáp mỏng mà người thì như rút cạn khí lực. Mỗi bước chân đều nặng như mang theo cả vận mệnh triều đình.

Vừa bước ra đến cửa điện, chưa kịp hoàn hồn, ánh sáng lấp lánh từ vàng son, châu ngọc bất chợt làm Ái Phương nheo mắt lại.

Phía hành lang chính, bốn bóng người tiến tới.

Hoàng hậu nương nương – mẫu tộc dòng Trịnh, cao quý uy nghiêm, từng một tay thao túng nội cung. Bên cạnh là Thái tử – ánh mắt lạnh lùng quét qua người Ái Phương, khẽ nhếch môi như khinh mạn.

Phía đối diện, Hậu quý phi tay khoác nhẹ con trai mình – Nhị hoàng tử, vẻ mặt dịu dàng nhưng đôi mắt như hổ ly, ánh lên tia sắc lạnh, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy nguy hiểm.

Bốn người dừng lại ngay trước mặt Ái Phương. Không khí bỗng lạnh đi, không phải vì gió đêm, mà là vì sự căng thẳng trĩu nặng đến khó thở.

Hoàng hậu khẽ nghiêng đầu, giọng dịu dàng nhưng ngầm chứa đao kiếm

- Ái Tướng quân… trẫm nghe Hoàng thượng bệnh, khanh vào thăm trước cả hoàng hậu? Cũng thân thiết quá rồi đó.

Hậu quý phi bước tới một bước, khẽ cười:

- Chắc Hoàng thượng có chuyện quan trọng cần nói riêng… Mong rằng tướng quân không quên mình là võ quan, không nên bước lạc vào chuyện triều cục.

Thái tử liếc xéo một cái, lạnh giọng:

- Làm tướng thì lo đánh trận. Đừng tham vọng đến những gì không phải phần mình.

Ái Phương khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lạnh băng.

- Hoàng thượng gọi, thần nào dám trái. Chuyện triều cục… có khi người cầm kiếm lại hiểu rõ hơn những kẻ suốt ngày chỉ biết đấu đá trong bóng tối.

Câu nói vừa dứt, không khí gần như đặc quánh lại. Nhị hoàng tử định bước lên, nhưng Hậu quý phi đã kịp đưa tay cản lại, ánh mắt lướt nhanh qua như đang đoán tâm cơ của Ái Phương.

Hoàng hậu mỉm cười:

- Tướng quân thật sắc bén. Nhưng đừng để sắc bén quá lại thành kẻ bị ghét bỏ... Chốn hậu cung, một lời nhẹ cũng thành sóng lớn.

Ái Phương chắp tay, cúi đầu đúng mực:

- Thần chỉ trung với hoàng thượng. Sóng lớn... hay nước lặng, chỉ cần lẽ phải không gãy, thần không sợ.

Rồi không nói thêm lời nào, Ái Phương xoay người, từng bước rời khỏi đại điện. Phía sau lưng, ánh mắt bốn người kia nhìn theo đầy toan tính và nghi kỵ. Sóng gió từ đây chính thức bắt đầu.

--------------------------

Trời đã sẩm tối, khi cỗ kiệu lặng lẽ dừng trước cổng chính phủ Tướng quân, gió đầu hạ thổi nhẹ nhưng mang theo hơi lạnh bất thường. Ái Phương bước xuống, gương mặt trầm mặc như đá, ánh mắt hằn lên sự cảnh giác và quyết đoán.

Vừa vào đến đại môn, nàng lập tức truyền lệnh, giọng lạnh lẽo khiến toàn phủ run rẩy:

- Truyền lệnh của ta, lập tức đóng toàn bộ cửa phủ! Không cho bất kỳ ai ra vào nếu chưa được lệnh đích thân từ ta!

Bọn thị vệ, gia nhân giật mình nhưng không ai dám chậm trễ. Cánh cổng lớn phủ Tướng quân được đóng rầm lại, các cửa nhỏ phụ viện cũng lần lượt then chặt. Trong phút chốc, cả phủ rơi vào trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Ái Phương xoay người, ánh mắt nhìn Tiểu Dận – người thân cận nhất:

- Tăng thêm tuần tra ban đêm, canh gác gấp đôi. Nếu phát hiện người lạ mặt lảng vảng quanh phủ, không cần hỏi, bắt ngay.

Tiểu Dận vội cúi đầu lĩnh mệnh, chạy đi phân phó.

Lúc này, Lan Hương từ thư phòng bước ra, gương mặt lo lắng:

- Ái Phương… chuyện trong cung nghiêm trọng đến vậy sao?

Ái Phương nhìn nàng, ánh mắt thoáng dịu đi nhưng vẫn không giấu vẻ trầm trọng:

- Tạm thời ta không thể nói rõ. Nhưng gió sắp nổi rồi, ta phải giữ cho nơi này tuyệt đối an toàn... để bảo vệ nàng.

Lan Hương khẽ cau mày, định hỏi thêm nhưng lại thôi. Nàng nhìn cánh cổng phủ đang khóa kín, lòng cũng hiểu rõ – sóng đã đến cửa.

Cánh cửa thư phòng khép lại, cách biệt hoàn toàn với tiếng bước chân náo loạn ngoài sân. Gió bên ngoài khẽ rít qua khe cửa sổ, thổi nhẹ làm lay động rèm lụa treo trên án thư. Ái Phương buông một hơi thở nặng nề, rồi bất ngờ siết lấy tay Lan Hương, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh bàn.

Sắc mặt nàng u ám đến mức Lan Hương không kìm được lo lắng.

- Phu quân,rốt cuộc đã gặp ai trong cung? Sắc mặt ngài... sao lại nghiêm trọng như vậy? .Lan Hương nhẹ giọng hỏi, mắt không rời gương mặt người đối diện.

Ái Phương nhìn nàng, đôi mắt vốn luôn kiêu hãnh giờ phủ lên một tầng nặng trĩu của trách nhiệm và hiểm nguy. Nàng chậm rãi nói, từng chữ như dằn xuống đáy tim:

- Ta đã gặp Hoàng thượng... Ngài bệnh rất nặng, không giấu gì ta, e là không còn sống được bao lâu nữa.

Lan Hương sững người, đôi mắt thoáng run lên.

Ái Phương tiếp tục:

- Ngài dặn dò ta... sau khi băng hà, triều cục sẽ rối loạn. Mẹ con Hoàng hậu và mẹ con Hậu quý phi chắc chắn sẽ ra tay, ai cũng muốn đưa con mình lên ngôi.

“Ngài căn dặn ta phải đề phòng cả Thái tử lẫn Nhị hoàng tử. Cả hai đều có thế lực, đều dã tâm, nhưng chưa ai đủ phẩm chất nối ngôi… Ta e rằng họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.”

Lan Hương siết tay lại, tim như thắt lại từng nhịp.

- Vậy còn chúng ta? Ngài muốn chúng ta làm gì?

Ái Phương nhìn thẳng vào mắt Lan Hương, giọng chậm nhưng đầy quyết đoán:

- Ngài giao phó ta bảo vệ nàng. Còn nói... nếu cần, hãy để Phan phủ và Bùi phủ hợp lại một thể, không để thế lực nào thao túng, giữ vững đất nước và hậu cung.

Lan Hương trầm mặc. Nàng vốn chỉ muốn một đời an ổn bên người mình yêu, không màng quyền thế, nhưng giờ đây… tất cả đã vượt khỏi ước vọng ban đầu.

- Ta không muốn để nàng đối diện những âm mưu đó một mình, – Ái Phương nói nhỏ, như một lời hứa. – Nếu có bão giông, ta sẽ đứng trước. Chỉ cần nàng đứng sau lưng ta là đủ.

Lan Hương khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai Ái Phương. Dẫu phía trước là con đường đen tối, nàng biết… chỉ cần được đi cùng nhau, thì dẫu hiểm nguy, nàng cũng không lùi bước.

Một buổi sáng âm u, gió thổi lạnh lẽo dù giữa lòng hè oi ả. Không gian trong phủ Tướng quân trầm mặc lạ thường. Trong thư phòng, Ái Phương và Lan Hương vẫn còn đang xem xét lại lời Hoàng thượng dặn dò từ mấy hôm trước.

Bỗng ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân dồn dập, rồi một nô tài quỳ sụp xuống bên thềm, sắc mặt tái mét, thở hổn hển:

- Tướng quân, phu nhân… khẩn báo!

Ái Phương quay lại, ánh mắt sắc lạnh.

- Chuyện gì?

Nô tài run rẩy, cố nén nghẹn ngào:

- Hoàng… Hoàng Thượng… băng hà rồi ạ!

Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Lan Hương đứng bật dậy, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Ái Phương đứng sững, toàn thân như bị đẩy vào khoảng lặng tột cùng, đôi mắt đen sâu chậm rãi cụp xuống

Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Lan Hương đứng bật dậy, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Ái Phương đứng sững, toàn thân như bị đẩy vào khoảng lặng tột cùng, đôi mắt đen sâu chậm rãi cụp xuống.

- Lúc nào?. – Giọng Ái Phương trầm đến mức như đè nén mọi cảm xúc, nhưng những ngón tay đặt trên bàn đã trắng bệch.

- Canh tư… Thái y dốc hết sức, nhưng không qua khỏi. Hiện giờ triều đình đang phong tỏa tin tức, chỉ có một số đại thần biết... Thái tử và Nhị hoàng tử đã có mặt trong cung.

Lan Hương quay sang nhìn Ái Phương, mắt loé lên tia lo sợ.

- Chúng ta phải làm gì?

Ái Phương chậm rãi hít một hơi sâu. Nàng biết, thời khắc này, mỗi bước đi đều có thể là nhát dao vào cổ chính mình.

- Điện hạ đã đi, thiên hạ sẽ đổi. Giờ không phải là lúc để mềm yếu.

Nàng quay sang nhìn Lan Hương, ánh mắt như thép lạnh lẫn một chút dịu dàng duy nhất dành cho người bên cạnh:

- Từ giờ, dù gió có nổi hay trời có đổ, ta cũng không để nàng cuốn theo sóng loạn.

Rồi nàng ra lệnh:

- Truyền lệnh! Khóa cổng phủ, không cho bất kỳ kẻ nào ra vào. Lập tức chuẩn bị kiệu, ta vào cung chịu tang!

Sau khi ra lệnh khóa kín phủ Tướng quân, Ái Phương nhanh chóng quay sang gọi Tiểu Dận:

- Truyền người cưỡi ngựa hỏa tốc, lập tức đến Phan phủ và Bùi phủ — truyền lệnh của ta: đóng kín toàn bộ cổng chính và cổng phụ, không được để bất kỳ ai ra vào, kể cả là quan viên triều đình nếu không có thư tay của ta.

Tiểu Dận sửng sốt:

- Thưa tướng quân, chuyện lớn đến vậy…?

Ái Phương nghiến chặt răng, mắt ánh lên vẻ cảnh giác lạnh lẽo:

- Cái chết của Hoàng Thượng sẽ không chỉ là tang lễ. Nó sẽ là mồi lửa châm vào đống rơm khô suốt bao lâu nay. Khi ngôi báu chưa định, thì bất kỳ người nào có liên hệ đến quyền lực đều có thể trở thành mục tiêu. Nếu không khóa phủ, sớm muộn cũng sẽ có người đến do thám hoặc gây nhiễu.

Lan Hương ngồi bên, gương mặt hơi tái đi. Nhưng ánh mắt nàng lại rất tỉnh táo, khẽ gật đầu đồng tình:

- Ngài làm vậy là đúng. Cha ta tuy là Thượng thư, nhưng luôn ở thế trung lập, nếu bị lôi vào tranh quyền đoạt vị, sẽ không toàn vẹn.

Ái Phương siết chặt tay Lan Hương:

- Ta không để bất cứ ai động đến cha mẹ nàng — cũng không ai được bén mảng tới người nhà ta.

Rồi nàng quay sang đám thân tín:

- Từ giờ, mọi tin tức về kinh thành, về triều đình, đều phải được báo lại cho ta đầu tiên. Nếu ai tự ý đưa tin hoặc để lộ ra ngoài, xử theo quân pháp!

Tiểu Dận và đám nô tài, thái giám đồng thanh cúi đầu:

- Tuân lệnh!

Trong khi tiếng chiêng báo tang bắt đầu vang lên rải rác trong kinh thành, ba cánh phủ lớn — Phan phủ, Bùi phủ và Tướng quân phủ — cùng lúc đóng chặt cửa như ba ngọn núi đứng yên giữa cơn giông, chờ cơn bão chính trị bắt đầu ập tới.

----------------

Trên con đường dẫn vào hoàng thành, bầu trời phủ đầy mây xám, tang thương bao trùm khắp nơi. Đoàn người đưa tang lặng lẽ tiến vào thành, ai nấy đều mặc tang phục trắng tinh, không ai lên tiếng. Ở đầu đoàn, Ái Phương khoác áo tang, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt trĩu nặng, sắc trắng của y phục càng khiến nàng thêm cô độc giữa dòng người.

Không có Lan Hương bên cạnh như mọi lần.

Phía sau chỉ là hàng dài các thái giám, nô tì, tướng lĩnh trong Phủ Tướng quân đi theo hầu. Tiểu Dận và vài gia nhân thân tín lặng lẽ giữ khoảng cách, không ai dám thở mạnh. Người dân hai bên đường quỳ rạp, tiếng khóc than hòa cùng tiếng trống tang nặng nề vang vọng khắp phố phường.

Ái Phương một mình tiến vào chính điện tang lễ, trước linh cữu Hoàng Thượng. Từng bước chân nặng trĩu như dẫm lên ký ức. Nàng quỳ xuống, ba lần dập đầu, khẽ nhắm mắt lại để nuốt vào trong nỗi đau đang trào dâng tận đáy lòng.

Không có đôi tay dịu dàng của Lan Hương siết chặt lấy nàng như mọi lần.

Chỉ có mình Ái Phương, giữa triều đình rúng động, giữa cơn sóng ngầm của quyền lực đang chuyển dịch từng chút một mạnh mẽ gánh lấy di ngôn cuối cùng của bậc quân vương, và cả vận mệnh của những người mà nàng thề sẽ bảo vệ đến cùng.

Bên trong chính điện tang lễ, hương khói nghi ngút. Tiếng khóc than của bá quan văn võ, phi tần cung nữ hòa cùng tiếng tụng kinh, tạo thành một bức tranh bi ai đến nao lòng.

Người người quỳ xuống, đầu chạm đất, nước mắt không ngừng rơi. Tiếng nức nở vang lên từ mọi góc điện. Các Thái y, đại thần, thậm chí đến cả những võ quan thường ngày lạnh lùng cũng đỏ hoe mắt. Cảnh tượng tang thương ấy khiến lòng người chẳng ai không xót xa.

Duy chỉ có hai người — Thái Tử và Nhị Hoàng Tử.

Cả hai đứng đó, sừng sững như hai pho tượng. Ánh mắt Thái Tử sắc lạnh, tay siết lại trong tay áo, không một giọt lệ rơi. Nhị Hoàng Tử cũng trầm mặc, sắc mặt bình tĩnh đến lạ, như thể cái chết của Phụ Hoàng chỉ là chuyện đã sớm dự liệu.

Người đứng gần thấy được, ánh mắt hai vị hoàng tử lặng lẽ nhìn nhau, không lâu nhưng đủ để khiến một số đại thần bất giác chột dạ. Sự im lặng ấy, trong bối cảnh tang tóc phủ khắp hoàng cung, lại nổi bật đến rợn người.

Ái Phương quỳ trước linh cữu, khẽ đưa mắt nhìn sang, thu hết vào trong lòng. Không phải nàng nghi ngờ, nhưng nàng hiểu rõ từ giây phút Hoàng Thượng nhắm mắt, cơn sóng ngầm trong hoàng cung đã chính thức dâng trào.

Và từ lúc này trở đi, mỗi giọt nước mắt... hay cả sự im lặng, đều có thể là lưỡi kiếm giấu sau lớp áo lụa.

Chính sảnh Phụng Hòa cung được đóng kín, đèn lồng đỏ đã được thay toàn bộ bằng vải trắng phủ rèm tang. Trong không gian nghiêm trang lạnh lẽo, sáu người ngồi yên tại vị.

Ở vị trí cao nhất là Thái hậu, tóc đã bạc điểm, tay cầm tràng hạt, ánh mắt thâm trầm như đã nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Bà trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.

- Ai Gia gọi các ngươi đến đây không phải để than khóc. Hoàng thượng vừa băng, thiên hạ còn chưa rõ ngôi vị người kế vị, dân chúng chưa yên, lòng người chưa ổn. Các người... đều là mạch máu của Đại Ninh, không ai được phép khiến triều cục rối loạn.

Hoàng hậu ngồi bên trái, sắc mặt tiều tụy, tay cầm khăn tang nhưng vẫn giữ sự đoan trang thường thấy. Mắt đỏ hoe, bà lên tiếng, nhẹ nhàng:

- Thái hậu anh minh. Nhưng việc nối ngôi, chẳng phải là đã có định sẵn sao? Thái tử từ nhỏ đã được Hoàng thượng dạy dỗ kỹ càng, mọi người trong triều đều biết rõ…

Thái tử cúi đầu, nhưng khoé môi không giấu nổi nét tự tin lạnh lẽo.

- Thần nhi không cầu ngôi vị, chỉ nguyện gánh vác quốc sự thay phụ hoàng. Mong tổ mẫu định đoạt.

Nhị hoàng tử, người luôn kín đáo, khẽ nhếch môi nhưng không nói gì. Đôi mắt như hồ thu, tĩnh lặng mà sâu không lường.

Bên kia, Hậu quý phi nhẹ nhàng lên tiếng, chắp tay hành lễ:
“Thái hậu, Hoàng thượng lúc lâm chung vẫn chưa hạ chiếu thư truyền ngôi. Mọi chuyện... vẫn còn mơ hồ. Thần thiếp không dám vọng ngôn, chỉ mong minh chủ xuất hiện, để giữ yên xã tắc.”

Không khí trong sảnh càng lúc càng nặng nề. Ai cũng giữ vẻ ôn hòa, lễ nghĩa, nhưng lời nào cũng như mũi kim giấu trong hoa.

Ái Phương đứng cuối cùng, vẫn vận đồ tang, nét mặt trầm tĩnh nhưng trong mắt lóe lên tia cảnh giác. Nàng biết rõ — đây không phải buổi nghị sự, mà là một ván cờ không quân cờ nào vô hại.

Thái hậu nhìn từng người, rồi ánh mắt dừng lại ở Ái Phương, chậm rãi nói:

- Tướng quân Ái, hoàng thượng trước lúc lâm chung... có để lại điều gì với khanh không?

Không khí đột ngột chùng xuống. Mọi ánh mắt đồng loạt xoáy về phía Ái Phương.

Nàng ngẩng đầu, ánh nhìn sắc bén, giọng điềm tĩnh:

- Hoàng thượng có dặn... thần phải bảo vệ người cần được bảo vệ, giữ yên cục diện triều chính. Dù là ai nối ngôi, thần chỉ phục người xứng đáng.

Câu nói như một nhát dao cắt đôi không gian. Không khí trong chính sảnh gần như đông cứng lại. Nhưng Thái hậu chỉ cười nhẹ, gật đầu:

- Tốt. Rất tốt.

Ván cờ đã bắt đầu và quân bài trung tâm, chính là Ái Phương.

Thái hậu vừa dứt lời, không khí yên lặng chừng chưa đến ba nhịp thở thì Hoàng hậu lập tức lên tiếng, giọng không còn giữ được vẻ nhã nhặn:

- Thái hậu, xin thứ cho thần thiếp mạo phạm… Nhưng trước khi băng hà, Hoàng thượng rốt cuộc có chỉ đích danh ai kế vị hay không? Truyền ngôi là đại sự thiên hạ, chẳng thể để mập mờ được!

Câu nói còn chưa rơi hết xuống sàn đá lạnh, thì Hậu quý phi cũng tiến lên nửa bước, đồng thanh tiếp lời:

- Đúng vậy! Thái hậu, xin người minh giám! Nếu đã có di chỉ, thì xin đưa ra. Nếu chưa có, thần thiếp e rằng triều đình sẽ sinh biến! Chẳng lẽ… lại để dân chúng bàn tán, quan lại rối loạn?

Thái tử vẫn đứng yên lặng, nhưng mắt đã liếc qua Nhị hoàng tử, còn Nhị hoàng tử thì không biểu lộ chút cảm xúc nào, ánh nhìn dửng dưng, như đang chờ thời.

Thái hậu im lặng, tay lần chuỗi tràng hạt, đầu hơi cúi, ánh mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ sâu xa. Không khí căng đến cực điểm, chỉ thiếu một đốm lửa là có thể nổ tung.

Ái Phương lúc này bước lên một bước, nhẹ khom người.

- Thái hậu, bẩm Hoàng hậu, Hậu quý phi — hôm đó chỉ có thần và Thái y ở bên Hoàng thượng. Người bệnh nặng, không thể nói được nhiều. Nhưng…

Nàng ngừng một nhịp, ánh mắt quét qua từng người, rồi nói rành rọt từng chữ:

- Hoàng thượng không để lại di chiếu rõ ràng ai là người kế vị.

Tiếng “không” vừa thốt ra, sắc mặt Hoàng hậu biến đổi rõ rệt. Hậu quý phi cũng siết chặt khăn tang trong tay, môi run nhẹ.

Thái hậu ngẩng đầu, giọng sắc như lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ:

- Chính vì thế… ai giamới gọi các người đến đây. Đại Ninh là của tổ tông để lại, chẳng thể để rơi vào tay kẻ bất xứng. Kế vị — sẽ không dựa vào dòng máu, mà dựa vào tư chất và lòng người.

Câu nói như sấm nổ giữa chính sảnh. Lòng người rung động. Kẻ mừng, kẻ giật mình, kẻ mưu tính. Trong số họ, chỉ có Ái Phương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trái tim đã bắt đầu khẽ lay động bởi vì từ nay, nàng và Lan Hương, cùng toàn bộ Phan phủ và Bùi phủ, sẽ bị cuốn vào một cuộc tranh đoạt quyền lực chưa từng có.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip