Chương 11.

Không khí trong chính sảnh vẫn căng như dây đàn, từng lời nói dường như chỉ cần khẽ chạm cũng có thể bật máu.

Ái Phương đứng lặng, đầu hơi cúi, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ, nhưng trong đầu lại gợn sóng dữ dội.

"Thái tử thì ngạo mạn, tham vọng lại nông cạn. Nhị A-ca tuy trầm tĩnh hơn, nhưng lòng dạ khó dò, quyền mưu không đủ. Cả hai đều chưa xứng... Nếu ta đứng về bất kỳ bên nào, sẽ lập tức trở thành quân cờ, rồi vạ gió tai bay."

Nàng nhẹ siết tay, vẫn giữ vẻ trầm mặc như thể đang tôn kính lắng nghe. Nhưng Thái hậu, người từng trải hơn cả một triều đại, ánh mắt già nua đã liếc qua và bà nhận ra điều bất thường:

"Nó không biểu lộ gì… Không tán đồng, không phản đối… Nó đang giữ mình trung lập"

Thái hậu nhướng mày nhẹ, rồi nheo mắt lại. Trong thâm tâm, bà rõ hơn ai hết:

“Một khi Phan phủ và Bùi phủ không nghiêng về ai, thì triều đình không ai chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu... nếu Ái Phương đứng về bất kỳ bên nào thì ngôi vị thái tử chỉ còn là hình thức"

Đó là quyền lực thật sự. Không phải ngai vàng, mà là quyền định đoạt ai được ngồi vào đó.

Hoàng hậu không nhận ra, vẫn cố gắng thao thao kể công lao của thái tử. Hậu quý phi cũng ngọt nhạt lôi kéo, ánh mắt liếc nhìn Ái Phương đầy hàm ý. Nhưng Ái Phương chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, như thể không muốn chen lời trong tang lễ.

Cuối cùng, Thái hậu cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chậm rãi lên tiếng:

- Các người tranh cãi để làm gì? Chuyện này...ai gia cần thời gian để suy xét kỹ. Trong thời gian đó, ai cũng nên giữ bổn phận, đừng để kẻ dưới chê cười.

Câu nói kết thúc, cũng là lúc Ái Phương thầm thở ra, biết mình vừa vượt qua một vòng vây chính trị đầu tiên. Nhưng nàng cũng biết  đây mới chỉ là khởi đầu của một ván cờ dài, trong đó nàng không thể mãi trung lập.

“Ta không thể bảo vệ Lan Hương nếu cứ chờ sóng yên biển lặng. Nhưng giờ chưa phải lúc để chọn phe. Trước hết, phải giữ được thế lực trong tay...”

-----------------------

Trong cung, sau nhiều ngày tranh luận căng thẳng, buổi đàm phán cuối cùng giữa các thế lực đã kết thúc trong bế tắc. Không ai có thể thống nhất người kế vị, bởi Thái tử và Nhị hoàng tử đều không đủ uy tín, còn Tam hoàng tử thì bị bỏ qua như một cái tên chẳng mấy ai đoái hoài. Càng bất ổn, mẹ con Hoàng hậu và mẹ con Hậu quý phi lại càng hoang mang lo lắng, sợ quyền lực tuột khỏi tay.

Ái Phương đứng bên cửa sổ thư phòng, hai tay siết chặt, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống sân phủ, nơi cây anh đào đang bắt đầu rụng những cánh hoa cuối cùng.

Lan Hương bước vào, thấy vẻ mặt trầm trọng của Ái Phương thì ngồi xuống cạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Ta nhìn thấy ngài luôn suy tư. Là vì chưa chọn được người kế vị sao?

Ái Phương khẽ gật đầu. Giọng nàng mệt mỏi nhưng cương quyết:

- Thái tử vô năng, Nhị a-ca lại bất ổn. Hai bên đó nếu chiếm được ngôi vị, không chỉ triều đình loạn mà cả Phan phủ, Bùi phủ cũng bị cuốn theo…

Lan Hương trầm mặc một lúc, rồi bất chợt nói:

- Tam hoàng tử thì sao?

Ái Phương xoay người nhìn nàng.

- Tam hoàng tử hiếu học, hành xử cẩn trọng, chưa từng tranh quyền, lại sống giản dị… Nếu có người nâng đỡ, có thể là minh quân.

Ái Phương hơi bất ngờ. Đó cũng chính là người nàng đang âm thầm để ý, nhưng chưa một lần nói ra. Thấy Lan Hương cũng có cùng suy nghĩ, lòng nàng ấm lại đôi chút.

Lan Hương tiếp lời, ánh mắt sắc bén:

- Tam hoàng tử bị chính Hoàng thượng ghẻ lạnh, nên Hoàng hậu vẫn luôn xem thường. Chẳng ai phòng bị… Nếu ngài muốn đặt người lên ngôi, hắn chính là lựa chọn tốt nhất.

Ái Phương nắm lấy tay Lan Hương, ánh mắt dần kiên định.

- Nếu chúng ta cùng nâng đỡ hắn... thì mẹ con Hoàng hậu, mẹ con Hậu quý phi sẽ không còn đường lùi.

Ái Phương nắm lấy tay Lan Hương, ánh mắt dần kiên định.

- Nếu chúng ta cùng nâng đỡ hắn... thì mẹ con Hoàng hậu, mẹ con Hậu quý phi sẽ không còn đường lùi.

Dù đã xác định được người kế vị thích hợp, Ái Phương hiểu rõ, con đường phía trước không hề dễ dàng. Trở ngại lớn nhất chính là Hoàng hậu và Thái tử – hai người đã đan chặt thế lực khắp trong ngoài triều.

Lan Hương nhìn Ái Phương, nghiêm giọng:

- Mẹ con Hoàng hậu là mấu chốt của vấn đề. Không loại bỏ được họ, thì Tam hoàng tử dù tài giỏi đến đâu cũng không có cơ hội bước lên ngai vàng.

Ái Phương gật đầu, sắc mặt tối lại:

- Thái tử nắm binh quyền ở phía Tây, lại được một số cựu thần hậu thuẫn. Hoàng hậu xuất thân danh gia vọng tộc, bao năm qua âm thầm cài người vào lục bộ, nội cung… Dù hoàng thượng băng hà chưa chọn người kế vị, nhưng ai cũng mặc nhiên xem Thái tử là người nối ngôi.

Lan Hương hỏi:

- Vậy ngài định làm sao? Trực tiếp đối đầu?

- Không thể. Hiện tại ta chưa đủ lực để đối đầu công khai. – Ái Phương khẽ lắc đầu. - Chúng ta cần chứng cứ... điều gì đó để vạch trần họ, làm lung lay niềm tin của bá quan.

Lan Hương khẽ cau mày:

- Chẳng phải Hoàng hậu từng sai người hạ độc cung nữ để bịt đầu mối trong một lần cung đấu với Hậu quý phi sao? Ngài từng nghi ngờ, nhưng khi đó chưa có bằng chứng…

Ái Phương chợt nheo mắt, trong lòng xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo.

- Nếu bới lại chuyện cũ, đào sâu những âm mưu mà họ đã thực hiện trong bóng tối, có thể lôi được một sợi dây. Một khi kéo đúng dây, cả tấm màn sẽ đổ.

Lan Hương nhìn phu quân, ánh mắt đã trở nên sắc bén như kiếm:

- Vậy ta sẽ bắt đầu từ phía hậu cung. Ngài lo bên triều đình.

- Được. Từ giờ, nàng cẩn thận từng bước. Cuộc chiến này... sẽ rất dài.

Trong hậu cung, sau khi trời tắt nắng, phủ của Tam Hoàng tử yên tĩnh lạ thường.

Ái Phương, thân vận trường y màu chàm, cưỡi ngựa đến tận bên trong nội cung, được thị vệ nhận ra lập tức nhường đường. Trên đường đi, nàng im lặng, ánh mắt sắc như dao gọt, bên trong là một ý định lớn đang nung nấu.

Khi đến nơi, Tam Hoàng tử  Lăng Dương – đang ngồi đọc sách dưới đèn dầu, quanh người không có lấy một người hầu. Căn phòng đơn sơ, không hề có vẻ gì của vương giả. Nhìn thấy Ái Phương, chàng chỉ nhẹ cúi đầu, bình thản hỏi:

- Tướng quân đến đây…chẳng qua cũng như bao kẻ khác – muốn ta tranh đoạt ngai vị?

Ái Phương đặt chén trà xuống, trả lời thẳng thắn:

- Không phải tranh đoạt. Là gánh vác. Chỉ cần ngài ngồi đó, đám người kia mới không thể làm loạn triều cương.”

Lăng Dương khẽ nhướng mày, rồi lại lắc đầu:

- Ta không phải kẻ nhu nhược, nhưng cũng không ngu dại. Không có Thái hậu, không có hoàng hậu, không có tộc ngoại hay quân lực chống lưng, nàng muốn ta dùng cái gì mà ngồi được lên ngai vàng đó?

Ái Phương trầm mặc, nhìn vào ánh đèn lay động, giọng nàng chậm rãi:

- Ta sẽ lo đường đi cho ngài. Từng bước một.

Tam A-ca bật cười, nhưng nụ cười pha lẫn chua chát:

- Ta không muốn làm bù nhìn. Ngồi lên chỉ để các ngươi điều khiển, thí tốt giữ vững cục diện rồi bị đá khỏi ván cờ?

Ái Phương nghiêm mặt:

- Nếu ta cần một bù nhìn, ta đã chọn Thái tử rồi. Ngài khác. Chỉ là ngài chưa nhận ra.”

Lăng Dương im lặng, ánh mắt tối lại. Trong lòng chàng không khỏi dao động — không phải vì ngai vị, mà là vì ánh mắt của Ái Phương: không có dục vọng, chỉ có kỳ vọng.

- Ngài nghĩ ta sẽ thắng nổi họ sao? – chàng hỏi.

Ái Phương đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn ra cửa sổ:

- Không phải thắng. Mà là sống sót. Ta sẽ khiến họ tự rối loạn mà diệt lẫn nhau. Còn ngài… chỉ cần chờ thời.

Tam A-ca siết nhẹ tay, trong lòng vẫn chưa quyết, nhưng ánh nhìn đã khác.

- Ta cần thời gian.

Ái Phương quay đầu, đôi mắt sáng lạnh dưới ánh nến:

- Ngài có ba ngày. Sau ba ngày, hoặc là ta giúp ngài lên ngôi… hoặc là ngài mãi mãi bị chôn vùi dưới bóng của Thái tử.

Tang lễ Hoàng đế kéo dài bảy ngày bảy đêm, toàn thành phủ trắng, cờ rũ khắp nơi. Đến ngày thứ tám, linh cữu được an táng tại Thái Lăng, mọi nghi thức long trọng đã hoàn tất.

Triều đình trở lại nghị sự.

Tuy nhiên, từ đại thần đến quan lại thấp hơn, từ các gia tộc thế lực đến dân gian trong kinh đô đều biết: một cơn giông chính trị sắp sửa bắt đầu.

Trong triều, bàn tán râm ran:

"Thái tử là chính thống, nhưng xưa nay lại nhu nhược, không có thực lực."

"Nhị A-ca tuy quyết đoán, nhưng tính khí bạo ngược, lại hay bị mẹ mình xúi giục."

"Chỉ mong Tướng quân Ái Phương đứng về phía bên nào để triều cục sớm ổn định…"

Ngoài dân gian, lời đồn còn thêm phần kịch tính:

“Nghe nói Thái tử đã hối lộ mấy vị lão thần rồi đó!”

“Có khi nào Nhị A-ca sai người trừ khử huynh trưởng?”

“Còn Tướng quân Phan Ái Phương, người ta nói có thể một lời là định thiên hạ…”

Tại phủ Tướng quân, Ái Phương và Lan Hương vẫn đóng kín cổng phủ, không tiếp khách, không đưa ra lập trường.

Trong khi đó, Hoàng hậu và Hậu quý phi âm thầm vận động phe cánh, đưa người của mình vào các vị trí then chốt trong cung. Họ biết: chỉ cần Tướng quân còn trung lập, ai cũng có khả năng thắng, nhưng một khi Ái Phương nghiêng về một bên, bên kia coi như bị định tội.

Tình hình căng như dây đàn.

Ngay trong triều, một số đại thần bắt đầu đề xuất lập Tân Đế, nhưng vì thế lực chia rẽ nên vẫn chưa thể đi đến quyết định. Cứ mỗi buổi thiết triều, Thái hậu chỉ ngồi cao nhìn xuống, không nói một lời.

Vào giờ Thân ngày thứ ba sau lễ quốc tang, thái giám nội thị bất ngờ dẫn cấm quân ập vào phủ Thượng thư bộ Hộ – Tô Quốc Dụng, một trọng thần lâu năm, cánh tay phải của Hoàng hậu trong việc điều hành ngân khố triều đình.

Tin chấn động lan ra toàn kinh thành. Quan lại sững sờ, bách tính xôn xao.

Tô Thượng thư bị áp giải vào ngục Đại Lý Tự. Cùng lúc, nội giám trình lên một loạt thư tấu và sổ sách giả mạo – tài liệu do Lan Hương và Ái Phương thu thập. Tất cả đều ghi rõ số tiền hối lộ nhận từ các thương nhân để chiếm quyền khai thác mỏ và thu thuế địa phương.

Ngay trong buổi chiều hôm ấy, triều thần được triệu tập họp khẩn. Thái hậu ngồi trên cao, khuôn mặt sắt lạnh, ra lệnh:

- Vụ án này tạm thời giao cho Phó Thống lĩnh cấm quân Ái Phương tra xét. Bất kỳ ai dính líu – không phân biệt chức tước, hậu cung hay hoàng thân – đều phải xử theo luật.

Lời vừa dứt, mặt Hoàng hậu tái xanh, nhưng không thể cản trở vì bằng chứng rành rành.

Trong thư phòng Phủ Tướng quân

Lan Hương đặt chén trà xuống, ánh mắt bình thản:

- Chúng ta ra tay rồi. Sắp tới sẽ không yên ổn đâu, ngài phải cẩn thận.

Ái Phương ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng trầm ổn:

- Một cây gãy rễ, cánh rừng mới run. Tô Quốc Dụng chỉ là bước đầu. Phải khiến cả phe Hoàng hậu chao đảo.

- Và đến khi ấy… ta sẽ đưa Tam Hoàng tử ra ánh sáng.

Giữa đêm, trong ngục tối Đại Lý Tự, tiếng xiềng xích va chạm khe khẽ. Tô Quốc Dụng, tóc rối bù, áo tù nhơ nhuốc, cuối cùng đã sụp xuống quỳ, trước mặt Ái Phương và Tri khanh đại nhân.

- Là... là Hoàng Hậu! Là Hoàng Hậu hạ lệnh!” – hắn gào lên như trút hết gánh nặng. “Người ra chỉ dụ phải tuồn bạc ra ngoài, lập sổ giả, chia lại phần cho Thái Tử..Nếu không làm, ta đã mất đầu từ lâu rồi.

Câu nói ấy được ghi lại bởi thái giám nội thị đứng sau bức bình phong. Sổ cung khai kèm dấu tay máu được trình thẳng lên Thái hậu vào sáng sớm hôm sau.

Trong điện Thái Ninh

Thái hậu siết chặt quạt tròn trong tay. Trước mặt bà là thư tấu do chính Lan Hương đệ lên, liệt kê toàn bộ chuỗi hối lộ, sai phạm và mối liên hệ trực tiếp giữa Hoàng Hậu – Thái Tử – Tô Quốc Dụng.

- Hoàng thất mà dính vào chuyện tham ô... dân chúng còn tin vào triều đình thế nào?” – giọng Thái hậu lạnh như băng.

Cùng ngày, Thái tử bị tước quyền tham gia triều nghị, Hoàng Hậu bị giam lỏng tại hậu cung, chờ xét xử.

Một đêm yên tĩnh, trong thư phòng sâu bên trong điện Cảnh Lân, Tam A-ca ngồi đối diện Ái Phương. Hắn vẫn là chàng thiếu niên hiền lành, áo lam đơn giản, tóc buộc nhẹ, nhưng ánh mắt hôm nay đã khác.

- Tướng quân vào cung không dễ dàng gì. Nếu không phải để thuyết phục ta, thì là gì?

Ái Phương nhìn thẳng, không tránh né.

- Vì ngươi là lựa chọn duy nhất còn đủ phẩm cách. Ta không thích lặp lại vết máu của Thái tử và Nhị hoàng tử.

Tam A-ca im lặng một lúc. Hắn đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng.

- Phụ hoàng chưa từng yêu thương ta. Ngay cả cái tên của ta, người cũng để Hậu quý phi tùy tiện đặt. Ngươi nghĩ ta có thể giữ được ngai vàng sao?

Ái Phương chậm rãi đứng dậy, đi đến sau lưng hắn:

- Vậy ngươi muốn mãi sống như kẻ bị quên lãng sao? Hay muốn tự tay viết lại số mệnh của mình?

Một lúc sau, Tam A-ca xoay người lại, nhìn thẳng vào nàng. Lần đầu tiên trong đời, hắn để lộ dã tâm mà chính mình từng cố chôn giấu.

- Nếu ta đồng ý, ta muốn sự trung thành tuyệt đối. Không mưu tính, không phản trắc.

Ái Phương gật đầu, bàn tay siết nhẹ thanh kiếm bên hông.

- Ta ghét phản bội hơn ai hết. Nếu ta chọn ngươi… ta sẽ đi đến cuối.

Tam A-ca mỉm cười – không còn e dè nữa, là nụ cười của người đã quyết định bước vào ván cờ sinh tử.

- Vậy thì... chúng ta lập khế ước ngầm từ đêm nay.

Tin tức Thái tử và Hoàng hậu bị giam lỏng khiến Hậu quý phi giật mình, vội triệu Nhị A-ca đến mật đàm. Cục diện sắp thay đổi – nhưng họ không biết, ván cờ đã âm thầm được sắp xếp lại, người cầm cờ thật sự… đã chọn được quân của mình.

Ngày bầu chọn tân đế – trời âm u như phản chiếu lòng người. Trong đại điện Thiên Ân, các đại thần, quý tộc, quan văn võ xếp hàng trang nghiêm. Giữa bao tang phục trắng xóa, chỉ có một thứ đang dâng lên — tham vọng.

Nhị A-ca đứng bên Hậu quý phi, mặc triều phục trang trọng, ánh mắt ngạo nghễ lướt nhìn quanh. Hắn tin hôm nay sẽ là ngày hắn trở thành thiên tử, vinh hiển muôn đời. Bao nhiêu năm bị lu mờ sau Thái tử, giờ chỉ còn hắn là hợp lý nhất để kế vị.

Bỗng cánh cửa đại điện mở ra — tiếng giày thép nện xuống nền đá vang vọng từng nhịp. Mọi người quay lại.

Ái Phương bước vào, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, y phục trắng tang nhưng oai phong lẫm liệt, tay đặt trên chuôi kiếm bên hông. Đi đến giữa điện, nàng quỳ một gối hành lễ rồi đứng dậy, giọng nói rõ ràng, dõng dạc:

- Thần – Tướng quân Phan Lê Ái Phương, thay mặt quân cơ triều đình, dân chúng ngoài thành và toàn thể lòng trung, xin đề cử Tam Hoàng tử – Lăng Dương A-ca – đăng cơ kế vị.

Đại điện như bị gió giật ngang.

Hậu quý phi bật dậy, sắc mặt trắng bệch. Nhị Hoàng tử trừng mắt không tin vào tai mình. Các đại thần đồng loạt xôn xao, có người lẩm bẩm “Tam A-ca chẳng phải bị lạnh nhạt từ nhỏ ư?”, “Hắn đâu có phe cánh…”.

Một vị quan trung niên đứng dậy:

- Tướng quân, Tam Hoàng tử xuất thân thấp, lại chưa từng giữ chức quan lớn trong triều. Người định để ai phò tá nếu hắn đăng cơ?

Ái Phương vẫn điềm tĩnh:

- Chính vì Tam A-ca không dính líu tranh đoạt, không bị lũng đoạn bởi thế lực bên trong, mới đủ tư cách gánh vác thiên mệnh. Về việc phò tá — thần và các đại thần có thể giúp đỡ, miễn người làm vua giữ vững lòng vì dân.

Một vị quan già khác ngẫm nghĩ, gật đầu:

- Thái tử đã bị giam. Nhị A-ca tính khí nóng nảy, gần đây có nhiều giao hảo mờ ám. Nếu Tam A-ca thật sự ngay thẳng...

Sau khi Phan Ái Phương dõng dạc đề cử Tam Hoàng tử, không khí trong chính điện vẫn chưa dứt sóng. Các đại thần thì thầm, sắc mặt kẻ hoang mang, người do dự, còn Hậu quý phi thì giận tím mặt, gần như không giữ được bình tĩnh.

Nhưng trước khi bà ta kịp lên tiếng, Thái Hậu  người đã yên lặng quan sát suốt buổi, đứng lên tay nâng cao chiếu chỉ long trọng. Giọng bà tuy không lớn nhưng vang vọng rõ ràng:

- Sau khi Hoàng đế băng hà, thiên hạ không thể một ngày không vua. Nay triều thần còn chưa chọn được minh quân, ai gia – với tư cách là Thái Hậu chấp chính – ban chiếu lập Tam Hoàng tử Lăng Dương đăng cơ kế vị, lấy niên hiệu là Khánh Đức, để giữ yên xã tắc, an lòng bá tánh.

Chiếu chỉ như tiếng sét đánh ngang trời. Cả đại điện im phăng phắc trong chốc lát.

Sau đó, quan lại đồng loạt quỳ xuống:

- Chúng thần phụng chiếu!

Nhị Hoàng tử mặt xám như tro, toàn thân run rẩy vì cơn giận bị kìm nén, còn Hậu quý phi nghiến răng đến bật máu môi.

Phía sau, Ái Phương nghiêng mình hành lễ, ánh mắt thoáng lên ý cười nhẹ.

Ở một góc kín của điện, Tam A-ca Lăng Dương yên lặng bước ra. Hắn không mang vẻ kiêu căng, chỉ nhẹ nhàng hành lễ trước triều thần rồi nói:

- Lăng Dương bất tài, nếu được giao phó giang sơn, nhất định lấy dân làm gốc, giữ đạo trị quốc, không phụ lòng trông mong của phụ hoàng và bách quan.

Không khí nặng nề dần tan, ánh sáng buổi sớm lặng lẽ chiếu qua lớp cửa sổ gỗ chạm trổ hình rồng, như soi sáng con đường mới bắt đầu.

-------------------

Sau bao nhiêu ngày rối ren, triều cục tranh đấu, âm mưu quyền vị cùng những trận đấu cân não, cuối cùng cũng đến lúc Phan Ái Phương được thở phào. Tam A-ca Lăng Dương chuẩn bị đăng cơ, dân chúng khắp nơi nghe tin người nối ngôi là bậc hiếu học, biết thương dân liền nô nức vui mừng. Trong các trà lâu tửu quán, tên của Ái Phương cũng được nhắc đến như người đã chèo lái triều đình thoát qua giông tố.

Khắp kinh thành, nến đỏ, đèn lồng treo cao, mùi trầm hương quyện khắp các ngõ ngách. Một triều đại mới sắp khai sinh.

Vừa về đến phủ, không kịp thay y phục, Ái Phương bước thẳng đến thư phòng. Cửa mở ra, Lan Hương đang ngồi bên bàn, tay lật từng trang sách nhưng tâm trí rõ ràng không đặt ở đó.

Cạch.
Tiếng cửa khẽ vang, Lan Hương ngẩng lên — chỉ kịp thấy gương mặt quen thuộc cùng ánh mắt đầy xúc cảm, thì đã bị kéo vào vòng tay ấm nóng.

- Ngài...– giọng Lan Hương khẽ khàng.

Ái Phương không nói gì, chỉ siết chặt người trong lòng, đầu tựa lên vai Lan Hương. Bao nhiêu toan tính, đấu trí, âm mưu... giờ phút này đều tan biến như khói.

- Ta mệt rồi, thật sự rất mệt. – Ái Phương thì thầm, như một đứa trẻ đang tìm chốn bình yên.

Lan Hương nhẹ nhàng xoa lưng Ái Phương, ánh mắt nhu hòa.

- Ngài làm rất tốt. Từ hôm nay, đã có ta ở đây, cùng ngài yên bình sống tiếp.

Trong lúc Ái Phương và Lan Hương đang đứng cạnh hồ cá, trò chuyện lặng lẽ, thì từ cổng phủ vang lên tiếng gọi lanh lảnh:

- Phu nhân! Tướng quân! Mau ra xem cá mới nè!

Tiểu Hà xách một chiếc chum sành to bằng nửa người, chạy xộc vào phủ như gió bão. Sau lưng là Tiểu Dận đang thở hồng hộc, tay cầm túi thức ăn cá, miệng làu bàu:

- Còn chút bạc cuối cùng trong tháng… đem mua cái này…”

Ái Phương thấy Tiểu Hà hớt hải thì nhíu mày:

- Lại thêm thứ gì kỳ quặc nữa vậy?

Tiểu Hà ôm chiếc chum như bế bảo vật, hai mắt sáng lấp lánh:

- Thiếp thấy con cá này đẹp lắm! Mà đặc biệt là... nhìn y như phu nhân vậy! Lạnh lùng, khí chất, đỉnh cao!! Thiếp mua bằng cả tấm lòng.

Lan Hương nghiêng đầu, hơi cau mày:

- Giống ta? Cá?

Ái Phương bật cười, vẫy tay:

- Mở ra xem nào, để ta xem phu nhân của ta dưới nước trông thế nào.

Tiểu Hà không chần chừ, mở nắp chum ra một cách trang trọng.

Soạt — Nắp chum bật ra.

Một con cá la hán béo tròn, đầu to như nắm tay, nổi bật với cái "cục u" trên trán, đôi mắt trợn trừng nhìn người đối diện như đang thách thức.

Không gian... đóng băng trong 3 giây.

Ái Phương nhìn con cá.

Lan Hương nhìn con cá.

Tiểu Hà hí hửng giới thiệu:

- Đó đó! Cái trán cao, thần sắc nghiêm nghị, ngạo nghễ như quân vương! Ngài nhìn kìa, đôi mắt kia y như lúc phu nhân khiển trách kẻ dưới! Đẹp dữ thần luôn!

Ái Phương không nhịn nổi nữa, bật cười đến mức ngã ngửa vào vai Lan Hương. Tiểu Dận phía sau cười đến run người, quệt nước mắt:

- Trời ơi… đẹp thật đó… phu nhân bản… thuỷ!

Lan Hương nhìn chằm chằm con cá như thể đang cân nhắc ném nó lên chảo.

Một lúc sau, nàng quay sang Tiểu Hà, giọng nhẹ như gió thoảng qua đỉnh núi tuyết:

- Ngươi bảo... ta giống con cá có cục u to bằng trái nhãn kia?

Tiểu Hà vẫn chưa mảy may lo sợ, gật đầu chắc nịch:

- Vâng! Mà không phải cá nào cũng có cục u cao quý như vậy đâu nha!

Ái Phương cười đến muốn tắt thở, còn Tiểu Dận thì đã ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay ôm bụng.

Ái Phương đứng kế bên Lan Hương, vừa nhìn thấy con cá la hán to tướng với cái trán u như hòn đá nhỏ, mắt trợn tròn như đang ngạc nhiên vĩnh viễn, liền bật cười khanh khách.

Tiểu Dận cố nhịn, nhưng một khi Ái Phương cười rồi thì không còn ai cầm lòng được, thế là nàng cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa thở hổn hển:

- Trời ơi… giống… giống ở khí chất lãnh đạm với ánh nhìn xét xử…

Lan Hương đứng im như tượng, khoanh tay nhìn hai người kia gập cả người xuống vì cười. Lúc đầu ánh mắt còn bình thản, nhưng dần dần... ánh mắt đó bắt đầu tỏa ra tia lửa nhẹ.

Nàng quay đầu chậm rãi nhìn Ái Phương và Tiểu Dận.
Đôi mắt dài sắc như vẽ lúc này ánh lên sát khí dịu dàng nhưng không thể xem thường.

- Ngài… đang cười gì vậy? — giọng Lan Hương nhẹ, nhưng lạnh tới sống lưng.

Ái Phương cố gắng ngưng cười, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái trán u của con cá la hán bơi vòng quanh là lại rung người cười không thành tiếng, mắt ươn ướt.

Tiểu Dận vội vàng quay lưng giả bộ ho:

Ái Phương cố gắng ngưng cười, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái trán u của con cá la hán bơi vòng quanh là lại rung người cười không thành tiếng, mắt ươn ướt.

Tiểu Dận vội vàng quay lưng giả bộ ho:

- Khụ… cá thật… có thần thái… khụ khụ…

Lan Hương bước một bước lại gần, ánh mắt hướng thẳng về phía Ái Phương, giọng đều đều:

- Ta trông như vậy trong mắt ngài sao?

Ái Phương giơ tay đầu hàng:

- Không không, ta thấy cá kia quá ưu tú, mới chợt nhớ tới nàng thôi…

Tiểu Hà ngơ ngác chưa hiểu chuyện, định chen vào biện minh, thì Lan Hương quét mắt một cái, Tiểu Hà lập tức đứng nghiêm, cười méo xệch.

Lan Hương gật nhẹ đầu, nở nụ cười mỉm đầy uy quyền:

- Tốt. Từ hôm nay, cá này gọi là ‘Tiểu Lan’. Người nào cười nó… mỗi sáng đều phải cho nó ăn.Nhớ đem kính râm cho nó đỡ lóa.

Ái Phương vừa cười vừa nép sau lưng Lan Hương, vòng tay ôm nàng từ phía sau, nói nhỏ:

- Nàng mà giận kiểu này… ta lại thấy càng giống con cá ấy rồi đó…

Lan Hương lườm một cái cuối cùng, mắt như dao phay chém ngang chém dọc, rồi hất tay áo quay phắt đi, bước đi thẳng tắp, gót giày giẫm lên đá sân nghe “cộp cộp” như tiếng trống trận.

- Từ giờ ai cười thêm một tiếng, ta cho ăn cá la hán ba bữa một ngày!. — nàng ném lại một câu, giọng đầy uy hiếp.

Ái Phương vừa chống vào tường vừa cười đến run rẩy, nói không ra hơi:

- Ta… không… chịu nổi nữa… trời ơi, ‘Tiểu Lan’…

Tiểu Dận nằm luôn ra bậc thềm, tay đập xuống đất mà cười như phát điên:

- Tướng quân ơi…nô tài chưa từng thấy ngài bị ai áp chế như vậy bao giờ… A ha ha!

Còn Tiểu Hà thì… vẫn đang ôm hộp cá, vẻ mặt hoang mang cực độ, đầu nghiêng nghiêng:

- Ơ… ta thấy nó… đẹp thật mà? Mà sao ai cũng cười hết vậy?

Ái Phương vừa lau nước mắt vừa kéo Tiểu Hà lại gần, nắm lấy vai nàng lắc nhẹ:

- Tiểu Hà, từ giờ ngươi đừng mua gì mà thấy ‘giống Lan Hương’ nữa… Ta sợ lắm rồi…

Tiểu Hà vẫn vô tư:

- Nhưng rõ ràng trán nó cao mà khí chất nghiêm trang, giống thật…

Tiểu Dận lại cười lăn lần nữa, khiến Ái Phương suýt nữa ngã vào chậu hoa.

Từ xa, Lan Hương quay đầu lại nhìn, thấy bóng ba người kia vẫn còn ôm nhau mà cười sặc sụa, nàng hít sâu một hơi...

- Ba tên này… chờ đó!

Khi tiếng cười vẫn còn vang vọng quanh sân, một tiếng hắng giọng nhẹ nhàng vang lên từ cổng phủ:

- Ahem…

Ái Phương, Tiểu Dận và Tiểu Hà lập tức khựng lại, quay đầu nhìn ra  chỉ thấy Bùi Thượng Thư cùng Bùi Phu nhân đang thong thả bước vào, phía sau có vài người hầu theo hầu, nét mặt cả hai đầy… bất ngờ.

Bùi Thượng Thư nhướng mày:

- Bổn quan tưởng mình vào nhầm phủ… Không ngờ Tướng quân lẫm liệt trên triều đình mà cũng biết… ha ha… cười đến chảy nước mắt thế này.

Ái Phương liền nghiêm mặt, chỉnh lại vạt áo, nhanh chóng hành lễ:

- Ái Phương thất lễ. Phụ mẫu đến phủ mà không báo trước, khiến ta… để lộ mặt thất thố.

Bùi Phu nhân mím môi cười nhẹ, ánh mắt liếc sang Tiểu Hà vẫn đang ôm con cá la hán ngơ ngác:

- Chuyện gì khiến con cười đến mức ấy vậy? Ngay cả Tiểu Dận cũng ngồi không vững nữa?

Tiểu Dận vội quỳ xuống hành lễ, mặt đỏ như gấc:

- Bẩm… chỉ là một chuyện nhỏ… hơi… bất ngờ…

Bùi Thượng Thư khẽ cười, lắc đầu:

- Chậc, cũng tốt. Mấy tháng nay phủ Tướng quân toàn thấy mặt nghiêm nghị, hôm nay lại náo nhiệt thế này, xem ra là nhờ có Lan Hương lo chu toàn.

Bùi Phu nhân nhìn quanh sân rồi hỏi:

- Mà Lan Hương đâu?

Ái Phương cười gượng:

- Ờm… nàng… đang tạm thời bình tâm lại sau một… cú sốc cá cảnh.

Thấy ánh mắt Bùi Phu nhân vẫn còn nghi hoặc, Ái Phương thở dài, đưa tay chống trán, giọng có chút bất đắc dĩ:

- Thật ra... là thế này. Lúc đó con cùng Lan Hương đang đứng bên hồ cá. Nàng ấy ngắm cá, tâm trạng cũng tốt lắm. Thì Tiểu Hà từ cổng phủ chạy vào, trên tay ôm một cái hộp, hớn hở như vừa nhặt được bảo vật.

Tiểu Dận vừa nghe đến đây, bụm miệng cười, còn Tiểu Hà thì cố gắng nín thở giữ mặt nghiêm.

Ái Phương tiếp tục kể, giọng nửa buồn cười nửa xót xa:

- Tiểu Hà đưa hộp ra, nói dõng dạc rằng thấy con cá trong này có nét gì đó... rất giống Lan Hương, nên mua về để ‘thả chung cho có đôi có cặp’.

- Con nghe xong cũng thấy tò mò. Nghĩ bụng không lẽ lại có con cá nào dáng vẻ thanh tú, điềm đạm như nàng ấy? Rồi mở nắp hộp ra…

Ái Phương nói đến đây thì nhướng mày nhìn phụ mẫu, cố nhịn cười:

- Trong hộp là một con cá... la hán. Mắt lồi, trán bự, phồng mang trợn má nhìn ai cũng dữ tợn. Ngay lúc đó, ta với Tiểu Dận không kiềm được nữa, bật cười đến… đau bụng, nước mắt cũng trào ra.

Bùi Phu nhân lấy quạt che miệng, khẽ bật cười, Bùi Thượng Thư thì rũ vai, ra vẻ không biết nên nói gì.

Ái Phương nói thêm, như đang trút nỗi lòng:

- Lan Hương thì… ánh mắt như sắp thiêu cháy cả ba chúng con, quay lại nhìn ta như muốn hỏi ‘Ta giống cái gì cơ?’. Sau đó nàng ấy quay người đi thẳng vào trong, không nói một lời, để lại ta với hai đứa tiểu nô ở đó cười đến… sắp xỉu.

Bùi Thượng Thư ho nhẹ mấy tiếng, cố nhịn cười:

- Cũng may con là Tướng quân… chứ nếu là phu quân bình thường, sợ rằng đã bị ném xuống hồ thay con cá rồi.

Bùi Phu nhân bật cười, gật đầu:

- Coi như là có chút sắc màu trong phủ. Nhưng lần sau, nên dặn Tiểu Hà... chọn cá cẩn thận.

Tiểu Hà cúi đầu lí nhí:

- Dạ… lần sau con tìm cá vàng… hoặc cá koi… cho hiền ạ…

Bùi Thượng Thư nghe kể xong, khoanh tay trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu, giọng đầy suy tư:

- Thật ra… ta cũng thấy con cá đó… ừm… có nét giống Lan Hương thật.

Câu nói vừa dứt, Bùi Phu nhân trừng mắt quay sang nhìn, chưa kịp phản ứng thì Ái Phương, Tiểu Dận và Tiểu Hà đã há hốc miệng.

- Ông vừa nói cái gì?

Bùi Thượng Thư chưa kịp trả lời thì Phu nhân đã giơ tay đánh yêu mấy cái lên vai ông:

- Ông dám so tiểu nữ của ta với… cá la hán à?

Ông vừa né vừa cười, ra vẻ oan ức:

- Thì ý ta là… cá đó trông nghiêm nghị, mạnh mẽ, có thần thái lãnh đạo, chứ không phải nói trán bự mắt lồi đâu mà bà đánh!

Ái Phương lúc này không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, Tiểu Hà ôm bụng ngồi xuống thềm, còn Tiểu Dận thì suýt trượt chân vì cười quá sức.

Phu nhân cũng không nhịn nổi mà phì cười, chỉ tay vào trán ông:

- Lần này coi như tha, nhưng về sau còn dám đem nữ nhi ra so với cá là ta cho ngủ ở thư phòng đấy.

Bùi Thượng Thư gãi đầu, cười gượng:

- Dạ, không dám… không dám…

Ái Phương mỉm cười, đưa tay mời:

- Phụ mẫu, con dẫn hai người ra vườn sau một lát. Nơi đó mát mẻ, lại vừa mới cải tạo lại hồ cá, cũng xem như giải khuây sau chuyện trong cung mấy hôm nay.

Bùi Phu nhân gật đầu, Bùi Thượng Thư tay chắp sau lưng, cùng theo Ái Phương bước qua hành lang gỗ dẫn ra sân sau.

Chưa đi được bao xa, phu thê Bùi gia đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Lan Hương đang ngồi cạnh bàn đá dưới tán cây lựu, lưng thẳng tắp nhưng nét mặt thì… giận dỗi thấy rõ. Hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn xa xăm như đang dằn vặt cả giang sơn.

Phu nhân Bùi khẽ lấy quạt che miệng cười, quay sang ông Bùi nhỏ giọng:

- Đó, ông coi đi. Cái người bị chọc mà còn mang mặt nặng mày nhẹ ra đó là ai?

Ái Phương cũng đã thấy. Khóe môi nàng cong nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.

- Phụ mẫu ngồi nghỉ ở bàn đá bên này trước ạ. Con đi dỗ… à, con đi hỏi nàng ấy có muốn dùng trà chiều không.

Bùi Thượng Thư vuốt râu khẽ hắng giọng:

- Ừm… có khi nên dỗ đấy. Mà nhớ dỗ nhẹ tay. Ta thấy cá la hán còn ít giận hơn nó.

Bùi Phu nhân cười khúc khích, kéo ông lại:

- Thôi đi ông, đừng châm dầu vô lửa nữa…

Còn Ái Phương lúc này chậm rãi tiến đến gần Lan Hương, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cố giữ nét nghiêm túc, dù bên trong thì nhịn cười muốn phát bệnh.

- Nàng ngồi đây từ nãy đến giờ à?

Lan Hương không đáp, chỉ hừ một tiếng khẽ. Mắt vẫn nhìn xa xăm.

- Ta không ngờ cá la hán lại có sức sát thương lớn đến vậy…

Lan Hương quay sang, ánh mắt như sét đánh.

- Ngài còn dám nhắc nữa?!

Ái Phương lập tức ngồi sát hơn, nghiêng đầu, giọng như rót mật:

- Nhưng thật ra… nếu cá la hán mà đẹp bằng nàng thì dân cả kinh thành chắc thi nhau nuôi rồi.

Lan Hương hơi sững lại, má đỏ lên, định nói gì thì thấy ánh mắt cha mẹ mình đang lấp ló sau cây lựu. Bùi phu nhân còn nháy mắt.

Lan Hương quay mặt đi, cố tỏ vẻ nghiêm:

- Ta vẫn đang giận đó.

Ái Phương ghé sát thì thầm:

- Thế thì giận thêm lát nữa thôi. Sau đó… ta pha trà cho nàng nhé?

Lan Hương cắn môi, nhưng khóe môi đã cong nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip