Chương 12.
Ở bàn đá phía xa, Bùi phu nhân vừa uống ngụm trà Tiểu Hà dâng lên, vừa nghiêng đầu nhìn qua hàng trúc về phía hai người con gái của mình.
Bùi Thượng Thư cũng rướn cổ, mắt nheo lại, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được vẻ hứng thú:
- Bà nhìn đi, nói gì thì nói, tên tiểu tử Phương kia miệng dẻo thật. Lúc nãy nàng nó còn lườm cho tắt thở, giờ lại đỏ mặt ngồi nghe rồi kìa.
Phu nhân quạt nhẹ một cái vào vai ông, mắt cười tít
- Ông không thấy giống ai à? Tính khí y như hồi tôi còn giận ông vụ dắt thiếp đi thăm ruộng, ông cũng năn nỉ, dỗ ngon dỗ ngọt như thế đó!
Bùi Thượng Thư bật khẽ tiếng cười:
- Ờ ha… Mà giờ nhìn con mình bị dỗ, thấy cũng vui ra phết. Thế mới biết, dù có quyền thế nghiêng trời lệch đất, về nhà vẫn phải biết dỗ người trong lòng.
Tiểu Hà bưng khay bánh ra, ghé tai Tiểu Dận thì thầm:
- Tướng quân dỗ Phu nhân kiểu này chắc mai là hết giận luôn…
Tiểu Dận gật đầu lia lịa:
- Cá la hán lần này chắc… sống sót.
Cả bốn người đều không ai lên tiếng gọi, chỉ im lặng từ xa ngắm nhìn hai bóng người ngồi cạnh nhau bên hồ cá, dưới nắng nhạt buổi chiều.
Lan Hương cuối cùng cũng chịu tựa vai Ái Phương, gương mặt dỗi hờn đã nhường chỗ cho nụ cười mềm mại.
Bùi phu nhân nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay ông Bùi, khẽ nói:
- Hai đứa nó… qua bao giông gió, vẫn biết thương nhau như vậy là tốt rồi.
Sau khi dùng trà với Ái Phương ở sân sau, Bùi Thượng Thư quay sang nhìn Lan Hương vẫn còn ngồi dưới giàn hoa tử đằng, gương mặt dù đã bớt dỗi nhưng vẫn giữ vẻ trầm mặc. Ông đặt chén trà xuống bàn đá, giọng nghiêm mà nhẹ:
- Hương nhi, con vào thư phòng với phụ thân một lát, mẫu thân con cũng muốn nói chuyện với con một chút.
Lan Hương ngẩng đầu nhìn cha, ánh mắt có chút do dự, rồi đứng dậy. Ái Phương vừa định lên tiếng thì Bùi phu nhân đã khẽ cười trấn an:
- Ngài yên tâm, chỉ là chuyện gia đình, chúng ta sẽ không trách mắng gì nàng ấy đâu.
Lan Hương đi theo phụ mẫu vào thư phòng tĩnh lặng ở góc tây phủ. Khi cánh cửa khép lại, Bùi Thượng Thư khoanh tay sau lưng đi vài bước rồi đứng yên, nghiêng đầu nhìn con gái. Phu nhân ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ giọng:
- Hương nhi, thời gian qua con đã vất vả nhiều rồi. Phụ mẫu biết con là người ôn nhu, sống nội tâm, nhưng giờ con là Phu nhân của Tướng quân, là người sẽ sánh vai cùng nàng ấy đi tiếp đoạn đường dài hơn nữa.
Lan Hương cúi đầu nhỏ giọng:
- Con biết. Con cũng không nghĩ sẽ để bụng mãi… chỉ là đôi lúc, bị trêu đùa cũng thấy tủi thân.
Bùi Thượng Thư bật cười, giọng không giấu được sự hài hước:
- Vậy ra con còn để bụng vụ… cá la hán à?
Lan Hương đỏ mặt quay đi:
- Phụ thân!
Bùi phu nhân cười khúc khích, rồi kéo tay con gái lại, dịu dàng nói:
- Con à, chuyện nhỏ thì nên để nhỏ. Trong nhà, giận dỗi cũng được, nhưng đừng để trong lòng lâu quá. Ái Phương không dễ mềm lòng với ai, nhưng lại sẵn sàng bỏ bao nhiêu toan tính ngoài kia chỉ để pha cho con một chén trà. Như vậy… cũng đủ để thấy tình ý nàng ấy đặt nơi con nhiều đến mức nào rồi.
Lan Hương mím môi, gật đầu thật nhẹ.
Bùi Thượng Thư bước đến, đặt tay lên vai con gái:
- Phụ thân và mẫu thân chỉ mong hai con an yên, sống thật lòng, đừng để quyền thế hay thị phi ngoài kia làm tổn thương nhau. Nếu đã chọn cùng bước, thì đừng ngần ngại nắm tay thật chặt.
Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã trở nên vững vàng hơn. Cô khẽ đáp:
- Dạ. Con hiểu rồi, phụ thân, mẫu thân.
Trong khi Lan Hương vẫn ở thư phòng trò chuyện cùng phụ thân và mẫu thân, không khí nhẹ nhàng, thấu hiểu khiến nàng cảm thấy được giải tỏa. Không còn những áp lực triều đình, không còn những dằn vặt âm thầm. Chỉ còn lại cảm giác yên bình khi được làm con gái, là con của cha mẹ.
Ở sân trước phủ Tướng quân, trái ngược hoàn toàn, một trận náo loạn nho nhỏ đang diễn ra:
- A! Tướng Quân lại ăn bi của nô tì nữa rồi! Không được tính! Không tính!
Tiểu Hà hét toáng lên, mặt mếu máo như sắp khóc, hai tay giữ chặt túi bi đã gần như rỗng trơn. Ái Phương lúc này đang khoanh chân ngồi giữa sân gạch, miệng cười ngoác, tay trái vừa giật mất thêm một viên bi lấp lánh từ tay Tiểu Hà.
- Tiểu Hà à… ai biểu ngươi bắn trật hoài. Lỗi tại kỹ thuật, không phải tại ta!
Ái Phương vừa cười vừa đắc ý lắc lắc túi bi đầy sũng trên tay.
Tiểu Dận ở một bên cười đến lăn lộn, không nhịn được thốt lên:
- Tướng quân mà đi đánh trận kiểu này chắc thiên hạ thua sạch chỉ còn mỗi túi bi!
Một vài gia nhân khác cũng đang tụ quanh xem trò, không khí phủ Tướng quân vốn nghiêm trang nay bỗng trở nên rộn rã như hội xuân. Một gia nô trẻ tuổi thì thầm với người bên cạnh:
- Trước kia nhìn Tướng quân là sợ run cầm cập, giờ tự nhiên thấy… dễ thương quá trời.
Ái Phương nghe được liền hắng giọng, làm bộ nghiêm lại, nhưng chỉ giữ được vài giây rồi bật cười:
- Dễ thương? Nói nữa ta lấy luôn bi của ngươi bây giờ!
Tiểu Hà lúc này đã thật sự muốn khóc, ôm túi bi lép kẹp như ôm tang vật, quay sang năn nỉ:
- Tướng quân, ngài trả lại cho nô tì hai viên thôi… hai viên thôi cũng được!
- Không! – Ái Phương khoanh tay. - Trận chiến là công bằng, người yếu phải bị thu thuế!
Tiểu Hà đỏ mặt, tức tối hít một hơi, rồi chỉ tay run run:
- Ngài… ngài cứ cười đi! Nhưng mà… hu hu hu!”
Chưa kịp nói xong, giọng con bé đã vỡ òa. Mắt long lanh như sắp rơi nước, miệng mếu lại. Rồi… thật sự òa khóc.
- Tướng quân ăn hiếp nô tì ! Bi của nô tì, để dành mấy ngày nay mới gom đủ đó! Ngài xấu tính lắm!
Tiểu Hà vừa lau nước mắt, ôm túi bi vào lòng thì Ái Phương dịu giọng dỗ dành:
- Thôi mà, đừng khóc nữa… Ta trả rồi nè. Tướng quân ta sao lại đi giành bi của tiểu nô tài dễ thương làm gì chứ…
Tiểu Hà nghe giọng ngọt như rót mật, ánh mắt long lanh nhìn Ái Phương đầy cảm động:
- Thật ạ? Ngài tốt quá…
Vừa dứt câu, Ái Phương bất ngờ rướn tay, “soạt!” một cái giật lại túi bi khỏi tay Tiểu Hà, xoay người chạy ra sau lưng Tiểu Dận như trẻ con giành kẹo rồi quay đầu cười khoái chí:
- Ai bảo dễ tin người! Còn non và xanh lắm!
Tiểu Hà trố mắt, sững sờ một lúc rồi hét lên đầy uất ức:
- Tuớng quân ngài chơi gian!!!
Tiểu Dận ôm bụng cười ngặt nghẽo, suýt ngã khỏi bậc thềm. Một vài gia nhân xung quanh cũng bụm miệng cười, không dám phát ra tiếng.
Tiểu Dận ôm bụng cười ngặt nghẽo, suýt ngã khỏi bậc thềm. Một vài gia nhân xung quanh cũng bụm miệng cười, không dám phát ra tiếng.
Ái Phương thì chống nạnh, tay còn lắc lắc túi bi, mặt đắc thắng như vừa lập chiến công vĩ đại:
- Trận chiến bắn bi lần thứ năm mươi của phủ Tướng quân, vẫn là ta – đại tướng Ái Phương vô địch!
Tiểu Hà đỏ bừng cả mặt, giậm chân chạy tới định giành lại túi bi thì Ái Phương cười phá lên, vừa né vừa hô:
- Ai bắt được thì được giữ! Quy tắc sân phủ mới đó!
Tiểu Hà mặt đỏ bừng bừng, tay áo xắn cao, hai mắt ngân ngấn nước nhưng đầy quyết tâm, lao theo Ái Phương chạy vòng quanh sân:
- Tướng quân! Trả lại túi bi cho nô tì!! Ngài chơi gian lắm!
Ái Phương vừa chạy vừa cười hả hê, tay giơ cao túi bi, cố ý làm nó lắc lư:
- Chơi là phải dùng trí tuệ! Ai biểu để thua dễ dàng như vậy!
Tiểu Dận ngồi dưới mái hiên cười nghiêng ngả, vừa vỗ tay vừa hét:
- Tiểu Hà cố lên! Nếu bắt được Tướng quân, nhớ đòi cả bánh đậu hôm qua nữa!
Tiểu Hà không nói không rằng, cúi đầu rượt nhanh thêm mấy vòng, nhưng Ái Phương lại rất lanh, vừa né vừa bật cười khoái chí. Mấy gia nhân quanh đó cũng che miệng cười khúc khích.
Lan Hương từ cổng sau phủ bước ra, thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy liền khựng lại. Trước mắt là một Ái Phương đường đường là Tướng quân đang chạy như đứa trẻ con bị đòi nợ bi, còn Tiểu Hà thì mặt đỏ tía tai như muốn bốc cháy. Cảnh tượng quá kỳ lạ khiến nàng suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, khoanh tay hỏi:
- Ngài lại chọc gì Tiểu Hà nữa thế?
Ái Phương nghe tiếng liền khựng lại, quay người cười trừ:
- Ta… ta chỉ là đang rèn luyện sức bền cho Tiểu Hà thôi. Tiểu nha đầu này cần vận động cho cao lớn.
Tiểu Hà giận đến mức suýt bật khóc:
- Ngài giật túi bi của nô tì rồi chạy mấy vòng còn nói luyện tập! Tướng quân quá đáng lắm!
Ái Phương thấy vậy liền chớp mắt, rồi rút từ trong tay áo ra túi bi, hai tay trao trả lại cho Tiểu Hà như thể đang dâng vật quý:
- Rồi rồi, ta trả lại. Đừng khóc nữa, mặt mếu máo nhìn giống… à không, giống Tiểu Dận lúc thua cờ lắm đấy!
Lan Hương dắt tay Tiểu Hà, dịu dàng nói:
- Hôm nào ta dạy ngươi cách gài bẫy để lần sau thắng được ngài ấy.
Tiểu Hà chớp mắt:
- Thật ạ?
Lan Hương gật đầu cười, rồi quay sang Ái Phương:
- Còn ngài, mau vào thay y phục đi. Đường đường là Tướng quân mà chạy như mèo bị rượt, mất thể thống chưa kìa.
Ái Phương chống nạnh, nhướn mày:
- Ta đang tạo niềm vui cho phủ đó chứ! Không khí hòa thuận phải bắt đầu từ tấm gương lãnh đạo vui tính như ta!
- Vui tính thì được, nhưng đừng khiến người khác khóc nữa là tốt rồi.
----------------------
Trời đã về khuya, ánh trăng len qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng phủ một lớp ánh sáng mờ ấm. Ái Phương vừa tắm xong, mái tóc dài còn ẩm xõa nhẹ trên vai, khoác một lớp áo mỏng bước vào phòng. Hơi nước nóng còn phảng phất quanh người, khiến nàng trông vừa uy nghi lại mềm mại lạ thường. Bên trong phòng, Lan Hương đang ngồi bên bàn nhỏ gần cửa sổ, tay nâng quyển sách, dáng vẻ chuyên chú. Ánh nến lay động khiến gương mặt nàng dịu dàng như phủ sương. Nghe tiếng động khẽ, Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Ái Phương.
Ái Phương khẽ nhướn mày:
- Nàng còn chưa nghỉ?
Lan Hương khép sách lại, mỉm cười:
- Ta đợi ngài về.
Ái Phương bước đến gần, trong ánh nhìn ẩn chứa sự dịu dàng mà những ngày gần đây mới hé lộ rõ:
- Trời đã tối, ngày mai lại là một ngày bận rộn… Ta sợ nàng mỏi mệt.
Lan Hương lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Chỉ cần ngài bình an trở về, ta không thấy mệt mỏi gì cả.
Ái Phương khẽ cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh, tay vòng ra sau ôm lấy Lan Hương từ phía sau, thì thầm bên tai:
- Thật may, có nàng…
Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua. Không lời nào thêm, nhưng cả hai đều hiểu sau bao sóng gió, những khoảnh khắc bình yên thế này quý giá đến nhường nào.
Đêm khuya. Ánh trăng mờ lặng lẽ trải dài trên mái ngói phủ Tướng quân. Cả phủ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có gian thư phòng vẫn còn le lói ánh đèn.
Ái Phương đứng trầm ngâm trước bàn, tay cầm mật thư vừa được hộ vệ hoàng gia đưa đến cách đây không lâu. Con dấu đỏ chói của Tân Đế Lăng Dương vẫn còn in dấu. Lá thư được niêm kín, chữ viết sắc nét:
"Biên giới phía Bắc bất ổn. Quân Hãn tàn sát dân lành, chiếm cứ thôn trấn. Dân chúng đói khổ, quân lính phòng tuyến suy kiệt. Trẫm rất mong trong ba tháng tới, khanh có thể đích thân xuất chinh trấn giữ biên cương. Nếu lần này không dẹp yên, nguy cơ mất đất là điều không tránh khỏi."
Bàn tay Ái Phương siết chặt tờ thư, khớp ngón tay nổi rõ dưới ánh nến. Nàng bước đến bên cửa sổ, mắt nhìn về phương Bắc xa xăm – nơi đó, máu và đất trộn vào nhau, nơi tiếng kêu của dân chúng bị lấn át bởi vó ngựa giặc Hãn.
Lần trước đánh lui quân Hãn, nàng đã mất hàng ngàn binh sĩ. Biên giới nhuốm máu, cả nửa năm sau vẫn chưa dẹp yên được loạn thổ phỉ. Giờ đây, chỉ vừa kịp trở về, sống những ngày bình yên bên Lan Hương, thì chiến sự lại nổi lên.
Ái Phương không sợ cái chết điều nàng sợ là ánh mắt Lan Hương khi biết tin. Lo lắng, bất an, và cả… nước mắt.
Nàng biết rõ: lần này ra đi, lành ít dữ nhiều.
Ái Phương ngồi xuống ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà, khẽ thở dài một hơi thật dài. Cảm giác mệt mỏi chưa từng có lan khắp người.
- Ta không thể để nàng lo lắng… — nàng thì thầm, như thể tự thuyết phục bản thân.
Tiếng lá cây xào xạc ngoài sân như lời nhắc nhở vô hình. Lặng lẽ, nàng cất mật thư vào trong hộc bàn, khóa lại.
Sau đó, nàng đứng dậy, chỉnh lại áo, bước nhẹ qua phòng ngủ. Trong bóng tối dịu nhẹ, Lan Hương đang say giấc, hơi thở đều đặn như nhịp tim quen thuộc của Ái Phương. Nàng ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc người thương.
“Để ta lo mọi thứ… nàng chỉ cần bình yên là đủ rồi.”
Nàng không đánh thức, cũng không để lại lời nào. Mọi quyết định, nàng sẽ gánh một mình.
Trời còn chưa sáng hẳn. Ánh bình minh vừa chớm nơi chân trời, sương sớm còn phủ mờ những con đường lát đá dẫn ra khỏi thành. Trong bộ giáp nhẹ, áo choàng thêu phù hiệu Tướng quân phấp phới trong gió, Ái Phương lặng lẽ rời khỏi phủ bằng cổng sau, chỉ mang theo vài thân vệ thân tín và thư tín lệnh của triều đình. Nàng không để lại một lời nhắn. Chỉ nói với gia nhân rằng hôm nay sẽ đến doanh trại để kiểm tra sổ quân và rèn luyện binh sĩ. Không ai dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu vâng lệnh như thường ngày.
Trên lưng ngựa, gió lùa qua mái tóc dài, nàng nhìn về hướng Tây Bắc – nơi quân Hãn đang hoành hành không chút kiêng dè. Dưới ánh sáng le lói của buổi sớm, vẻ mặt Ái Phương cương nghị, nhưng sâu trong mắt là một tia u uẩn khó tả.
- Phải huấn luyện từng người, từng bước chân, từng mũi tên… không được phép sai sót,” nàng thầm nghĩ.
----
Doanh trại Tả Quân.
Âm thanh hô luyện rền vang. Binh sĩ xếp hàng ngay ngắn trên thao trường, gươm giáo sáng lấp lánh trong sương. Ái Phương bước vào, tiếng bước chân trên nền đất làm toàn bộ doanh trại lặng đi.
- Tướng quân giá lâm!!
Tiếng hô đồng thanh như xé tan không khí yên lặng. Ái Phương gật đầu, ánh mắt quét qua hàng ngũ, khẽ quát:
- Tất cả! Mười vòng quanh thao trường! Ai chậm — chịu phạt!
- Rõ!!
Bụi đất bay lên mù mịt. Những tiếng hô tập luyện, tiếng vũ khí va chạm, tiếng quát tháo vang dội không ngừng — chẳng ai biết rằng vị nữ tướng đứng đầu họ lần này đang âm thầm chuẩn bị cho một trận sinh tử không hẹn ngày về.
Ánh sáng sớm len qua song cửa, len lỏi trên nền sàn gỗ bóng loáng. Lan Hương khẽ mở mắt, vươn tay qua bên cạnh như mọi khi – chỉ chạm phải lớp đệm lạnh ngắt.
Nàng ngồi dậy, mái tóc dài buông xoã, gương mặt còn chút ngái ngủ. Đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Ái Phương đâu.
- Tướng quân đã dậy từ sớm ạ.
Một tiểu nô đứng hầu ngoài cửa vừa thấy Lan Hương bước ra liền cúi đầu lễ phép thưa.
- Tướng quân đi đâu?– Lan Hương vừa cài lại cổ áo vừa hỏi nhẹ.
- Dạ, người nói hôm nay đến doanh trại sớm để kiểm tra quân số và rèn luyện. Tối muộn sẽ về.
Lan Hương nghe vậy khẽ gật đầu, không mấy nghi ngờ. Mọi chuyện vẫn như thường lệ – phu quân của nàng vẫn là Tướng quân trấn quốc, vẫn bận rộn với binh pháp, với trách nhiệm trên vai.
Nàng bước ra sân, tay vuốt nhẹ lớp áo mỏng, gương mặt dịu dàng như tranh vẽ. Hôm nay trời trong, hoa trong vườn vừa hé nụ, ánh nắng dịu dịu chiếu lên những giọt sương đọng trên cánh lá.
-----------------
Đã hơn hai tuần, ngày nào cũng vậy, Ái Phương rời phủ từ tờ mờ sáng, đến tận đêm muộn mới trở về. Mỗi lần về, nàng đều tắm rửa xong mới bước vào phòng ngủ, tránh né ánh mắt Lan Hương, chỉ nói mấy câu gọn lỏn rồi lặng lẽ đi nghỉ.
Lan Hương cảm thấy khác lạ.
Lúc đầu, nàng cho rằng phu quân bận rộn chuyện triều chính, nhất là khi vừa mới trải qua biến động lớn, nhưng…
- Ngài lại không ăn sáng? – Lan Hương hỏi, tay dọn lại chiếc bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn.
- Ta đã dùng ít ở doanh trại," Ái Phương đáp mà mắt vẫn không rời tấm bản đồ cuộn tròn trên tay.
- Nàng nghỉ ngơi đi, ta về sẽ kể.
Vẫn là câu đó. Mỗi ngày đều là câu đó. Nhưng chẳng bao giờ kể gì.
---
Đến tối, khi Ái Phương về, mồ hôi còn thấm qua lớp áo mỏng, khuôn mặt uể oải, vai có vết bầm mờ như bị va chạm. Lan Hương đưa tay chạm khẽ:
- Đây là vết gì vậy? Ngài... tập kiếm à?
Ái Phương giật mình, vội quay mặt đi:
- Không có gì. Va vào thùng gỗ ở doanh trại.
Lan Hương mím môi. Một người cẩn trọng như Ái Phương, làm sao lại vụng về đến thế?
Tối đó, nàng ngồi một mình trước bàn trà, nhìn ánh nến lay động.
Trong lòng dấy lên nỗi bất an lạ thường.
Từ hôm đó, Lan Hương không còn hỏi dồn dập nữa. Nàng chỉ nhẹ nhàng cười, vẫn chuẩn bị trà mỗi tối, đắp áo choàng khi Ái Phương về khuya, rồi lẳng lặng quan sát.
- Tiểu Hà. Lan Hương gọi khẽ lúc đi dạo sân sau.
- Những ngày gần đây ngươi có theo Tướng quân ra ngoài không?”
- Dạ không ạ, Tướng quân chỉ gọi Tiểu Dận và một vài binh lính thân cận đi thôi.
Lan Hương khẽ gật đầu. Nàng đoán Tiểu Dận biết, nhưng Tiểu Dận trung thành tuyệt đối với Ái Phương, không dễ khai ra.
Đêm hôm sau, đợi đến khi Ái Phương ngủ say, Lan Hương lặng lẽ đến chỗ Tiểu Dận đang canh gác.
- Ngươi gọi ta là tiểu thư được rồi, không cần lễ nghĩa. Bây giờ, nói cho ta biết… Tướng quân thật ra đi đâu mỗi ngày?
Tiểu Dận khựng lại. Lúc lâu sau mới cúi đầu đáp nhỏ:
- Tiểu nhân không thể…
- Tiểu Dận. Lan Hương ngắt lời, ánh mắt đanh lại, - Tướng quân là phu quân của ta. Ta có quyền biết.
Tiểu Dận cắn môi, rồi thấp giọng:
- Tướng quân đến doanh trại bí mật để huấn luyện binh sĩ chuẩn bị xuất chinh… Ba tháng tới sẽ rời thành, đến biên giới phía Bắc. Lệnh từ Tân Đế, quân Hãn đã chiếm đóng, dân chúng bị bắt làm nô dịch.
Lan Hương đứng sững. Gió đêm thổi lồng lộng, nàng bỗng thấy lạnh lẽo như băng cắt vào da thịt.
- Tại sao… ngài ấy không nói gì với ta?
Tiểu Dận cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Tướng quân sợ tiểu thư lo lắng… Lần này lành ít dữ nhiều.
Đêm ấy, khi Ái Phương về đến phủ, vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã thấy Lan Hương đứng chờ nơi hành lang, dưới ánh đèn lồng vàng nhạt. Ánh mắt nàng không giận dữ, chỉ lặng lẽ, nhưng sâu trong đó là một cơn sóng ngầm đang chực trào.
- Ngài đi đâu… suốt gần nửa tháng nay? – Giọng Lan Hương bình tĩnh, nhưng đôi tay đang siết chặt lấy nhau.
Ái Phương khựng lại chỉ nửa bước, rồi đáp khẽ:
- Chỉ là vài việc trong triều, không có gì đáng để nàng lo.
- Ngài dối ta. – Lan Hương nhìn thẳng vào mắt người đối diện . - Ngài đến doanh trại bí mật. Ngài nhận lệnh xuất chinh. Tại sao lại giấu ta?
Ái Phương không trả lời. Nàng bước tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lan Hương, giọng đầy mệt mỏi:
- Nàng suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ mệt… để ta nghỉ một lát…
Dứt lời, Ái Phương quay đi, vào trong buồng, giả vờ nằm xuống ngủ, hơi thở đều đặn nhưng không thật. Nhưng nàng không biết rằng Lan Hương đã đứng đó rất lâu, không rời đi.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
- Bộ ta… không đủ quan trọng với ngài sao?– Giọng Lan Hương nghẹn ngào. - Ta là phu nhân của ngài, là người bên ngài sớm tối… vậy mà đến chuyện sinh tử, ngài cũng không cho ta biết?
Không có tiếng trả lời.
Lan Hương lau nước mắt, quay lưng bỏ đi khỏi phòng, đôi vai run nhẹ vì uất nghẹn. Trong phòng, Ái Phương vẫn nhắm mắt, nhưng tay đã siết chặt lấy chăn, gương mặt giấu trong bóng tối chẳng hề yên ổn như vẻ ngoài.
Từ hôm đó, Lan Hương không nói chuyện với Ái Phương thêm lời nào. Mỗi sáng, khi Ái Phương rời phủ từ tinh mơ, Lan Hương chỉ quay mặt đi, không tiễn, không hỏi han. Buổi tối, khi Ái Phương trở về mệt mỏi, Lan Hương đã im lặng trong phòng, tỏ ra như không để tâm. Ái Phương quen thuộc từng cái chau mày, từng ánh mắt, biết rõ Lan Hương đang giận. Nhưng nàng vẫn im lặng, vì trong lòng còn ngổn ngang. Thế nhưng có điều Ái Phương không biết, là mỗi trưa và mỗi chiều, Tiểu Dận đều lén mang cơm đến doanh trại cho nàng, thức ăn nóng sốt, rau xào không quá mặn, canh không quá nguội – đúng khẩu vị của Ái Phương.
Một hôm, Tiểu Dận vô tình lỡ miệng:
- Phu nhân dặn kỹ lắm, phải mang canh này đến đúng lúc ngài nghỉ giữa giờ, nếu để nguội là bị mắng đó ạ…
Ái Phương khựng tay, nhìn chén canh nghi ngút khói rồi hỏi khẽ:
- Phu nhân... vẫn giận ta lắm sao?
Tiểu Dận gãi đầu:
- Phu nhân giận, nhưng còn lo cho ngài nhiều hơn. Còn dặn nô tài đừng cho ngài biết…
Ái Phương cười khẽ, nhưng trong lòng lại chua xót. Nàng ngẩng lên nhìn khoảng trời đầy nắng ngoài sân doanh trại, thì thầm:
- Nàng vẫn luôn là như thế… mềm lòng hơn bất kỳ ai.
Chiều hôm đó, Ái Phương ăn hết sạch cơm trong hộp, dù trong lòng chẳng yên. Giữa gió biên thùy và ranh giới của sống chết, nàng biết mình còn một lý do để sống sót trở về.
Hôm ấy, trời không nắng, gió cũng thôi thổi mạnh như những ngày trước. Ái Phương ra lệnh cho toàn doanh trại nghỉ luyện một ngày, lấy lý do cần dưỡng sức chuẩn bị giai đoạn tiếp theo. Thật ra, trong lòng nàng biết mình không còn trì hoãn được nữa.
Nàng lặng lẽ rời doanh trại, về phủ trong ánh chiều sẫm màu. Không cho ai báo trước, không phô trương nghi vệ, chỉ mang theo mấy cuốn sổ sách và một lòng trĩu nặng.
Bước vào sân phủ, tiếng gió đung đưa qua hàng trúc, bóng nắng cuối ngày đổ dài. Lan Hương đang ngồi trong thư phòng, tay lần từng trang sách nhưng mắt thì dõi mãi ra ngoài như đang đợi một điều gì.
Ái Phương đứng đó, thật lâu, mới chậm rãi cất giọng:
- Nàng giận ta đến thế, ta biết… Nhưng hôm nay, ta không thể trốn nữa.
Lan Hương không quay đầu lại, chỉ khẽ nói:
- Ngài về làm gì? Về để tiếp tục nói dối ư?
Ái Phương bước tới vài bước, đứng sau lưng nàng, giọng nghèn nghẹn:
- Ta đã nhận được mật thư từ Tân Đế... Ba tháng nữa phải lên đường ra biên giới. Quân Hãn đã chiếm đóng, dân chúng lầm than, trẫm mong ta đích thân ra trận. Lần trước tổn thất quá nhiều, lần này... lành ít dữ nhiều.
Lan Hương siết chặt trang sách, rồi đứng bật dậy, xoay người đối diện:
- Vì sao giấu ta? Ta không xứng đáng để biết? Hay ngài sợ ta cản?
Ái Phương nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Vì ta sợ... nếu nàng khóc, ta sẽ không đi nổi.
Lời vừa dứt, Lan Hương rưng rưng, nhưng không khóc. Nàng tiến tới, đưa tay đặt lên ngực Ái Phương, nói khẽ:
- Vậy giờ thì sao? Nói thật rồi, ngài định trốn tránh tiếp nữa không?
Ái Phương không đáp. Nàng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lan Hương, áp lên má mình – lạnh buốt, nhưng chân thành.
- Ta xin lỗi. Ta sẽ không hứa trở về… nhưng nếu số mệnh còn cho ta sống, ta nguyện cả đời bên nàng.
Lan Hương thở hắt ra, rồi ghì nhẹ lấy người đối diện, thì thầm:
- Vậy thì đừng để bản thân chết một cách vô nghĩa. Ta sẽ đợi.
-------------------
Hai tháng rưỡi trước ngày xuất quân, doanh trại phía Nam ngoài thành được siết chặt canh phòng. Ái Phương, thân mặc khôi giáp bạc, đích thân chỉ đạo mọi khâu huấn luyện, từ binh pháp đến kỷ luật, từ chiến thuật đến đạo đức quân sĩ. Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng tù và nổi lên giữa làn sương lạnh. Binh sĩ đã xếp hàng dài, mồ hôi chưa kịp đổ mà ánh mắt ai cũng rắn rỏi. Ái Phương bước ra, ánh mắt lạnh như gươm, giọng nói không lớn nhưng đầy uy lực:
- Các ngươi không phải đang chuẩn bị cho một cuộc diễu hành, mà là trận sống chết. Quân Hãn không để các ngươi có cơ hội chết đẹp đâu.
Nàng không ngần ngại xuống tay nghiêm khắc với những người lười nhác hay chểnh mảng. Có lính bị bắt bò mười vòng quanh sân doanh trại chỉ vì thở dốc trong buổi luyện kiếm. Có kẻ bị cấm túc ba ngày vì quên lau vũ khí đúng cách. Mỗi sáng là kiếm thuật, mỗi chiều là cung nỏ. Ái Phương tự mình thị phạm từng chiêu kiếm, từng thế đánh. Khi cần, nàng đấu tay đôi với các võ úy, mỗi lần ra đòn đều sắc bén như chém gió đứt lá. Có kẻ khiếp đảm vì bị hạ gục chỉ trong ba chiêu, nhưng không ai dám than phiền – bởi vị tướng ấy cũng tập luyện gấp đôi binh lính.
Đêm đến, khi toàn doanh đã ngủ say, ánh lửa vẫn bập bùng trong lều chỉ huy. Ái Phương trải bản đồ, ghi chú từng địa hình hiểm yếu, tính toán lộ trình hành quân, nơi giăng phục binh, nơi cần tiếp tế… Mỗi đường vẽ trên giấy, là máu của hàng trăm người lần trước đổ ra, nàng không thể để lặp lại.
Lưu Quỳnh – lính tập sự từng được nàng huấn luyện từ trước, nay cũng được nàng chỉ định phụ trách một đội xạ thủ. Dù còn trẻ, Quỳnh dốc lòng luyện tập, chỉ mong không làm mất mặt người mình ngưỡng mộ. Cứ thế suốt hơn hai tháng, binh sĩ ai nấy đều rắn rỏi như đá tạc, tinh thần như dây cung kéo căng. Ai cũng biết nếu Ái Phương ra trận, họ có thể chết, nhưng sẽ không chết uổng. Bởi phía sau họ là trăm ngàn dân lành, và bên cạnh họ là vị nữ tướng chưa từng thất bại.
Tại Phủ Bùi, một buổi chiều mưa nhẹ, khi bầu trời còn xám tro, Bùi Thượng Thư và Phu nhân được mật báo từ nội triều rằng chiến sự với quân Hãn đang căng thẳng, triều đình đã bí mật triệu hồi Ái Phương chuẩn bị xuất chinh.
Phu nhân nghe xong rơi tay làm rớt chén trà đang cầm, nước trong bắn lên vạt áo.
- Nó… lại phải ra chiến trường nữa sao? – Bà run run hỏi, ánh mắt nhìn chồng đầy lo lắng.
Bùi Thượng Thư trầm mặc, chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh thư phòng rồi mới gằn giọng:
- Lần trước, nó về còn chưa hết thương tích. Lần này, tình hình còn ác liệt hơn..
---
Tại Phủ Phan, tin tức cũng đến tai Phan lão gia và Phu nhân – cha mẹ của Lan Hương. Dù hai người không giữ chức trong triều, nhưng thông tin trong giới văn võ vẫn không lọt khỏi tai.
Phu nhân Phan tay lần tràng hạt, giọng ngắt quãng:
- Ta đã cầu khấn bao nhiêu năm trời để con bé sống một đời bình yên… Sao lại cứ phải gánh thiên hạ mãi vậy chứ?
Phan lão gia trầm ngâm, thở dài một tiếng.
- Nó là người như thế. Không phải vì quyền cao chức trọng mà vì dân chúng, vì lòng trung liệt. Chỉ có điều…ta không biết lần này nó có thể trở về được không.
Hai ngày trước khi xuất chinh.
Ánh chiều buông vàng nhạt trên mái ngói phủ Tướng quân. Trong sân, tiếng gió xào xạc lay động những nhành trúc khô. Doanh trại đã được lệnh nghỉ ngơi, binh sĩ ai nấy đều ở yên trong phòng doanh, tĩnh dưỡng, chuẩn bị cho trận chiến lớn đang tới gần. Còn Ái Phương, vẫn mặc giáp nhẹ, tay cầm bản đồ, ngồi lặng bên bàn đá ngoài tiểu đình phía sau viện.
Trời về tối, Lan Hương khẽ bước đến, khoác áo lông mỏng, im lặng ngồi cạnh Ái Phương. Nàng không hỏi, không nói… chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Ái Phương.
Ái Phương hơi nghiêng mặt sang, nhìn mái tóc dài mượt như suối của người mình yêu, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Tay phải khẽ đặt lên bàn tay của Lan Hương đặt trên đùi mình.
- Nàng lại buồn nữa rồi.
Lan Hương không đáp, giọng nhỏ như gió lướt qua:
- Ta chẳng buồn… chỉ là không muốn tách khỏi ngài.
Ái Phương mím môi, không nói được lời nào. Nàng biết rõ: lần này đi, lành ít dữ nhiều. Quân Hãn hung hãn tàn bạo, biên giới hoang vu, khó lường. Nhưng nàng cũng biết không thể không đi.
Một hồi lâu, Lan Hương mới khẽ hỏi.
- Có thể… đừng đi được không?
Ái Phương xiết nhẹ tay Lan Hương, khẽ nói:
- Nếu ta không đi, sẽ có rất nhiều người không bao giờ được về. Ta đã từng hứa với Hoàng thượng… cũng đã hứa với lòng mình.
Lan Hương im lặng, mắt đỏ hoe, nhưng cố không để nước mắt rơi.
- Vậy… ta có thể làm gì cho ngài?
Ái Phương nhìn nàng, khẽ cười – nụ cười rất nhẹ, rất hiếm thấy từ nàng dạo gần đây:
- Chỉ cần nàng ở đây. Đợi ta về.
Lan Hương tựa chặt hơn vào vai nàng, nhắm mắt lại như muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng nhịp tim.
Đêm trước hôm lên đường
Trăng treo giữa trời như một vết bạc lặng lẽ, phủ ánh sáng u tịch lên từng góc trong phủ Tướng quân. Trong tẩm phòng, Lan Hương quỳ bên chiếc rương gỗ đen sẫm, bàn tay nâng từng mảnh giáp đã được lau chùi cẩn thận, mắt nàng hơi đỏ vì cả đêm không ngủ.
Ái Phương đứng ở cửa, tựa vai vào khung gỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng người thương. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ từng nhịp thở chậm của Lan Hương.
Lan Hương đang tỉ mỉ buộc lại dây giáp lưng, giọng nói nhỏ như sương mai:
- Ngài từng nói: ‘Tấm giáp tốt là mạng sống thứ hai của người ra trận’. Ta không biết đánh trận, nhưng ít nhất… có thể giúp ngài giữ mạng sống ấy.
Ái Phương bước tới, quỳ xuống cạnh nàng, cầm lấy bàn tay gầy đi của Lan Hương. Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
- Nàng lau kỹ quá, ta soi gương cũng chẳng thấy sạch đến thế.
Lan Hương mỉm cười, nhưng không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe. Nàng nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Ái Phương:
- Lỡ như ngài không trở về…
Ái Phương đặt tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng mà chắc nịch:
- Vậy ta sẽ để lại tim mình ở đây.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm cửa, và nhịp thở đan xen giữa hai người như cố khắc ghi vào ký ức đêm cuối.
Sáng hôm sau.
Cổng lớn phủ Tướng quân mở rộng từ canh tư, trống hiệu vang vọng khắp kinh thành, người dân đứng chật hai bên đường, chen nhau dõi mắt về phía trước. Quân sĩ trong giáp trụ chỉnh tề, cờ hiệu tung bay, từng hàng ngựa chiến xếp thành đội hình rực rỡ oai nghiêm. Ái Phương khoác chiến bào màu xám than, đai bạc vắt chéo, ánh giáp lấp lánh dưới nắng sớm. Gương mặt nàng nghiêm nghị nhưng không giấu nổi nét mệt mỏi từ bao ngày chuẩn bị. Phía sau, Phan phủ và Bùi phủ đều có người ra tiễn. Ông bà Phan, ông bà Bùi đứng trang trọng. Quan lại, tướng lĩnh đều có mặt. Tân Đế Lăng Dương cũng thân chinh đến phủ ban cờ lệnh, giao cho Ái Phương quyền toàn quyết tại biên giới.
Khi lễ trao cờ vừa xong, tiếng trống lại nổi lên, Ái Phương xoay người, ánh mắt tìm kiếm một người.
Lan Hương bước ra từ bên trong, mặc váy gấm nhạt màu tro, tóc vấn đơn giản, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiêu hãnh như mọi khi. Nàng đi đến trước mặt Ái Phương, đưa tay chỉnh lại miếng giáp vai cho người ấy, không nói một lời.
Ái Phương cúi đầu thấp xuống, trán chạm nhẹ vào trán nàng.
- Ta đi đây, nếu ta không về nàng phải sống an yên.
Lan Hương khẽ gật, rồi thì thầm, gần như không thành tiếng:
- Ngài đi bảo vệ thiên hạ… ta ở đây, giữ cho ngài một chốn để quay về.
Ái Phương xoay người, phi thân lên ngựa, hô lớn:
- Toàn quân, xuất phát!
Tiếng vó ngựa dập rền vang, bụi đường cuốn lên, tiếng dân chúng hô vang tên Tướng quân hòa cùng tiếng trống tiễn đưa.
Lan Hương đứng lặng dưới cổng phủ, tay vẫn chạm vào chỗ vừa chạm trán người thương. Gió thổi tung vạt áo nàng, nhưng nàng vẫn đứng đó, như tượng đá, dõi theo từng vó ngựa khuất xa…
-----------------
Con đường quan đạo trải dài về phương Bắc như một dải bạc, chạm tới tận chân trời nơi núi non chập chùng ôm lấy vùng biên thùy. Trên lưng tuấn mã đen tuyền, Ái Phương cưỡi đầu đội ngũ, áo giáp sắc xám đậm phủ lưng ngựa, gió thổi phần áo choàng bay phần phật. Nàng không ngoái đầu lại, vì trong lòng hiểu rõ: phía sau lưng nàng là quê hương, là người thân, là người nàng yêu quý – tất cả đang trông mong nàng sống sót trở về.
Đoàn quân đi theo sau, hơn một vạn người, toàn là tinh binh của triều đình, do chính Ái Phương tuyển chọn và huấn luyện suốt ba tháng qua. Dọc đường, những người dân vùng trung nguyên hai bên đường dâng nước, hoa và ngũ cốc tiễn quân. Có nơi còn dựng bảng gỗ, ghi lớn chữ: "Tướng quân Ái Phương – lòng dân phụng tiễn".
Trên đồi cao, Ái Phương dừng ngựa, rút ống kính dõi mắt về phía trấn Hà Sơn – nơi biên giới đang căng thẳng nhất. Bóng khói mù lượn lờ cuối chân trời, tiếng gió như mang theo âm vang của tiếng hò hét nơi chiến trường. Mỗi bước chân về phía Bắc là một bước tiến vào vùng sinh tử.
Ban đêm, nàng không nghỉ cùng doanh trại mà thường leo lên đỉnh đồi canh gác. Có đêm tuyết nhẹ rơi, nàng vẫn đứng đó, tay đặt trên chuôi kiếm, mắt nhìn vào bóng tối, lòng không ngừng lặp đi lặp lại những cái tên thân thuộc: "Lan Hương... Phụ mẫu... Dân chúng...". Chính niềm tin ấy là ngọn lửa sưởi ấm con tim và vững bước cho nàng tiến tới.
Khi còn cách biên giới hai ngày đường, Ái Phương nhận tin thám báo: quân Hãn đã lập thành lũy lớn, giam giữ hàng nghìn dân thường làm lá chắn sống. Mặt khác, nội bộ quân ta nơi biên thủy rối ren, tướng trấn giữ không đủ uy, nhuệ khí xuống thấp.
Tối hôm đó, trong lều lớn giữa rừng, Ái Phương họp cùng các phó tướng. Lửa cháy bập bùng, bản đồ bày ra chi tiết từng con suối, từng lối mòn, từng nơi có thể mai phục. Giọng nàng rành rọt, chỉ huy dứt khoát, ánh mắt sáng rực như có lửa. Tướng sĩ đều lặng người. Có người thì thầm với nhau:
- Nàng là nữ nhân, nhưng có tâm thế của một đế vương thực thụ.
Trong suốt hành trình ấy, nàng không viết thư gửi về. Không phải vì không nhớ, mà là vì không dám để bản thân yếu lòng. Một khi bắt đầu viết, e là chẳng thể ngừng rơi lệ. Mỗi đêm chỉ biết lấy chiếc khăn thêu hoa Lan Hương từng tặng, cất trong ngực, lặng lẽ nắm chặt lấy, rồi nhắm mắt ngủ trong lạnh lẽo.
Kinh thành sau ngày tiễn quân chìm vào không khí nặng nề. Phủ Tướng quân không còn tiếng rèn giáp, không còn bước chân dập dồn của gia nhân chạy việc. Lan Hương mỗi ngày vẫn đều đặn ra ngồi ở hành lang phía Tây, nơi nàng và Ái Phương từng ngồi xem cá, kể chuyện, cãi nhau chuyện nấu nướng và vụ con cá la hán.
Giờ đây, hồ cá vẫn còn, nhưng gợn sóng lặng buồn. Chiếc ghế mây nhỏ bên cạnh thường xuyên trống. Có hôm trời mưa, Lan Hương cứ ngồi đó dưới mái hiên, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm. Tiểu Hà từng ngập ngừng hỏi:
- Tiểu thư, người không lạnh sao?
Nàng mỉm cười nhạt:
- Lạnh lòng còn hơn lạnh thân, Tiểu Hà à.
Mỗi sáng, nàng vẫn gọi bếp nấu phần ăn cho hai người, vẫn tự tay chọn y phục để Ái Phương mặc… dù người đã đi xa.
Mỗi tối, nàng thắp một ngọn đèn nhỏ, đặt nơi bàn trà cạnh cửa sổ, hy vọng ánh sáng ấy là ngọn hải đăng trong mơ dẫn lối Ái Phương quay về. Có lần, nàng nhìn ánh đèn, khẽ thốt:
- Ngài hãy sống… chỉ cần sống, trở về với ta.”
Tin tức từ biên cương rất ít, chỉ là những bản tin khô khốc từ triều đình, chưa hề nhắc tên Ái Phương. Lan Hương bí mật gửi người điều tra, thuê thám tử, thậm chí tự viết thư cho Tân Đế cầu mong tin tức. Nhưng tất cả đều là im lặng.
Một đêm, nàng mơ thấy Ái Phương mình đầy máu trở về gọi tên nàng rồi tan vào gió. Nàng bật dậy giữa đêm, lạnh toát cả người. Từ hôm đó, mỗi đêm nàng đều thắp hương cầu nguyện, lần chuỗi từng câu:
- Bồ Tát ơi, xin cứu lấy người ấy, vì người ấy sống là mạng của con.
Ông bà Bùi nhiều lần khuyên nàng tạm thời rời kinh để bớt lo âu, nhưng nàng chỉ lắc đầu. Nơi nào có ký ức của Ái Phương, nơi đó nàng nguyện chờ. Cứ như vậy, hai con người ở hai đầu đất nước, một người ra trận với trái tim đeo trên ngực, một người ở nhà canh giữ ngọn lửa yêu thương.
Và ngày hội ngộ – liệu sẽ là ngày rạng rỡ trong mưa hoa, hay là ngày nước mắt tiễn biệt nơi cổng phủ?
Hãy chờ xem…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip