Chương 13.

Trên ngọn đồi cao phủ sương mỏng, ánh bình minh nhuộm đỏ rực cả chân trời phía xa, Ái Phương mặc chiến giáp đen tuyền viền đỏ, áo choàng tung bay trong gió sớm, đứng sừng sững giữa đất trời rộng lớn. Trong tay nàng là bản đồ địa hình trải rộng, từng chi tiết về tuyến phòng ngự, địa thế hiểm trở, lối tiếp cận doanh trại quân Hãn đều được đánh dấu cẩn thận. Gió từ thảo nguyên mang theo hương cỏ cháy khô khốc và bụi cát, nhưng đôi mắt nàng vẫn kiên định nhìn về phương Bắc – nơi quân Hãn đang đóng trại dày đặc, lều trại trập trùng như sóng vỗ, khói bếp chiến binh uốn lượn trong không trung như lời thách thức ngạo nghễ. Đằng sau nàng, đội quân tinh nhuệ im lặng chờ lệnh. Những ánh mắt đổ dồn về người nữ tướng trẻ tuổi, không ai trong số họ nghi ngờ sự quyết đoán hay năng lực của nàng. Họ đã cùng nàng chinh chiến, cùng vào sinh ra tử. Và giờ đây, một trận chiến khác sắp sửa bắt đầu – khốc liệt hơn, dữ dội hơn, không chỉ để bảo vệ lãnh thổ, mà còn vì hàng vạn dân thường vô tội đang bị giam cầm nơi đói rét, khốn cùng.

Ái Phương siết chặt bản đồ, ánh mắt nghiêm nghị như thép:

- Chúng ta còn hai ngày để điều chỉnh trận hình. Sáng mai, ta sẽ dẫn đội trinh sát vòng ra phía tây, chỗ khe núi Tà Lĩnh. Địch nghĩ rằng ta sẽ đánh trực diện... nhưng ta sẽ khiến bọn chúng không kịp trở tay.

Một cơn gió mạnh ào qua, cuốn theo tấm áo choàng phấp phới như cờ hiệu báo hiệu bão tố. Nàng quay đầu lại nhìn đội quân của mình, giọng nói vang dội:

- Chiến thắng lần này... không chỉ là để giữ đất, mà để trả lại công bằng cho dân. Tất cả, hãy chuẩn bị!

Không ai trả lời, nhưng toàn bộ đội ngũ đồng loạt quỳ một gối, tay đặt lên ngực trái, hét lớn:

- Nguyện theo Đại tướng quân Ái Phương! Vì nước! Vì dân!

Ái Phương nhìn xuống từ đỉnh đồi, nơi chiến trường đang chờ đợi. Lần này nàng không biết liệu có thể trở về bình yên hay không… nhưng nếu phải ngã xuống, thì cũng là vì trăm họ phía sau nàng.

Đêm trước trận đánh – doanh trại biên cương

Ánh lửa bập bùng trong lều chính, tấm bản đồ được cuộn lại đặt sang bên. Bên ngoài, binh sĩ đã chìm vào giấc ngủ yên lặng, giữ sức cho trận chiến ngày mai. Bên trong, Ái Phương ngồi một mình trước án thư gỗ thô, tay cầm bút, ánh nến chập chờn hắt bóng nàng dài xuống nền đất lạnh giá.

Nét mặt nàng bình thản, nhưng trong đôi mắt ánh lên thứ gì đó rất sâu – là sự kiên cường, là quyết tâm… và là một nỗi đau khó gọi tên.

Từng nét chữ được viết ra, chậm rãi nhưng chắc nịch:

“Lan Hương,

Khi nàng đọc được lá thư này, ta có lẽ đã không còn ở trong thành. Ta biết, nếu ta nói ra, nàng nhất định sẽ lo lắng, sẽ cản ta, hoặc cố gắng che giấu nước mắt. Ta không chịu được điều đó.

Biên cương đang khổ sở, dân chúng bị giày xéo. Quân Hãn lần này khác trước – đông hơn, hiểm độc hơn. Ta không thể làm gì khác ngoài cầm kiếm một lần nữa.

Nàng từng hỏi vì sao ta luôn gánh mọi chuyện một mình. Ta không muốn gánh, nhưng nếu không phải ta, thì là ai?

Ta không hứa sẽ trở về. Vì đây là chiến trường – nơi lời hứa đôi khi chỉ là gió. Nhưng nếu còn sống, ta sẽ quay lại. Bằng mọi giá.”

Giọt mực cuối cùng rơi xuống giấy, hòa lẫn cùng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ đôi mắt luôn kiên cường. Ái Phương gấp thư lại, cẩn thận đặt vào hộp gỗ, khóa lại, giao cho Tiểu Dận – người thân cận nhất.

- Nếu ta không trở lại... ba ngày sau hãy đưa thư cho nàng. Còn nếu ta trở về, ta sẽ tự nói với nàng.

Tiểu Dận không đáp, chỉ cúi đầu sâu như thể lời hứa thay chủ nhân.

Đêm đó, Ái Phương không ngủ. Nàng ngồi trước lều, mắt ngước nhìn trời đầy sao. Trong tim, hình bóng của Lan Hương hiện lên – người đã đồng hành cùng nàng qua bao phong ba. Gió lùa qua vai, nhưng lạnh nhất không phải trời đêm… mà là lòng người sắp rời xa điều mình yêu thương nhất.

Ngày thứ nhất – Trận đánh tại biên giới phía Tây

Sáng sớm, sương mù vẫn còn vương trên mặt đất, đội quân của Ái Phương đã đứng sẵn ở lưng đồi, nhìn về phía thảo nguyên nơi cờ hiệu quân Hãn tung bay như sóng dữ. Trống trận bên kia vang lên từng hồi mạnh mẽ, như tiếng gầm của dã thú báo hiệu một cơn cuồng phong sắp ập đến.

Ái Phương cưỡi ngựa đứng đầu đội hình, áo giáp bạc phản chiếu ánh sáng lờ mờ của bình minh. Gương mặt nàng lạnh băng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước. Trong tay, thanh kiếm dài dính sẵn vết máu của nhiều trận chiến trước  lần này, cũng chẳng thể sạch hơn.

Rồi, quân Hãn tấn công. Không một lời báo trước, không nghi thức mở màn – chỉ là tiếng vó ngựa như sấm, mũi tên như mưa. Hàng ngàn binh mã từ thảo nguyên tràn tới như lũ quét, bao phủ toàn bộ sườn đồi nơi quân Đại Tề đang chốt giữ.

- Khiên lên! Chốt vị trí! – Ái Phương hét lớn, giọng nàng vang dội giữa tiếng gió rít.

Mũi tên đầu tiên cắm phập vào khiên trước mặt một binh sĩ. Mũi thứ hai, thứ ba… rồi trăm ngàn mũi cùng lúc đổ xuống như mưa bão. Cả đội hình chấn động. Kỵ binh quân Hãn xông lên cực kỳ tàn bạo. Chúng cưỡi ngựa to lớn, giáp nặng, dáng điệu như không biết sợ là gì. Bên Đại Tề, bộ binh cố giữ vững đội hình nhưng số lượng thua kém rõ ràng. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trận đầu tiên vẫn rơi vào thế bị động.

“Cánh trái lùi lại hai bước – cung thủ bắn theo lệnh ta!” – Ái Phương chỉ huy như lửa bén cỏ khô.

Tiếng kiếm va chạm vang lên không ngừng. Người ngã xuống, máu thấm vào đất lạnh. Khó khăn chất chồng – quân địch quá đông, quá hung hãn. Họ như lũ sói săn mồi, không thương tiếc bất kỳ ai.

Ái Phương đích thân lao vào giữa trận. Nàng vừa chỉ huy, vừa chiến đấu. Mỗi lần chém xuống là một kỵ binh gục ngã. Nhưng càng tiến, nàng càng thấy rõ một điều: trận chiến này không thể thắng bằng sức mạnh đơn thuần. Quân Hãn không chỉ đông mà tổ chức cũng rất bài bản – rõ ràng có chiến lược và phối hợp.

Binh sĩ Đại Tề bắt đầu thấm mệt. Đội hình rối loạn từng phần. Mọi người trông về phía nàng – người nữ tướng duy nhất, cũng là người đứng giữa bão tố.

- Không được rút lui! Ta còn ở đây, ai dám sợ chết?! – Ái Phương hét to, tay vung kiếm đánh bật một tên địch đang lao tới.

Tiếng trống vang lên từ hậu phương – là hiệu lệnh của đội viện binh Ái Phương đã bố trí sẵn. Một toán quân tinh nhuệ từ sườn núi đổ xuống, bất ngờ đánh vào bên hông quân Hãn, khiến thế trận tạm thời giằng co lại.

Nhưng rõ ràng, đây chỉ mới là bắt đầu. Quân Hãn chưa tung toàn lực. Chúng đang thử sức… và quân của nàng đã bắt đầu mất người.

Bầu trời xám xịt phủ một màn mây u ám. Gió biên ải mang theo hơi lạnh buốt xương quất vào mặt từng binh sĩ. Không khí yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả đất trời đang nín thở trước cơn bão lớn.

Ái Phương ngồi trên chiến mã, áo giáp đã nhuốm máu, một phần là của nàng, phần nhiều là của đồng đội và quân địch. Nàng nhìn về phía xa – doanh trại quân Hãn vẫn rực sáng, tiếng tù và ban đêm vang vọng cả một vùng rừng núi.

- Tối nay chúng sẽ đánh nữa...– nàng trầm giọng, ánh mắt không giấu nổi sự mỏi mệt.

Hai mươi ngàn quân dưới trướng nàng đã tổn thất gần một phần ba chỉ trong vòng hai ngày. Thế nhưng nàng vẫn đứng vững, như ngọn núi chắn gió.

Đêm xuống, khi binh sĩ Đại Tề đang thay phiên canh gác, đắp thuốc và an ủi đồng đội, Ái Phương một mình đứng trên đỉnh đồi – nơi cao nhất, dễ bị tấn công nhất, cũng là nơi có thể quan sát toàn chiến trường. Tay nàng nắm chặt bản đồ hành quân, lòng trĩu nặng. Lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua, nàng bỗng nhớ đến một người...

Tin tức cuối cùng từ trạm truyền thư nhanh đã đến tay Phủ Đại Tướng.

Tiểu Dận, tay run run, đưa bức mật báo cho Lan Hương:

- Tiểu thư… đây là bản tin về chiến sự.

Lan Hương tiếp nhận, gương mặt ban đầu vẫn điềm tĩnh. Nhưng khi đọc đến dòng cuối:

- ..quân Đại Tề tổn thất nặng, nữ tướng Ái Phương bị vây giữa thung lũng Thiên Môn, vẫn chưa rút lui.

Bức thư rơi khỏi tay nàng. Cả người như hóa đá.

- Vì sao... vì sao nàng không nói gì với ta...?

Lan Hương bước lùi một bước, suýt ngã, mắt mờ đi vì lệ. Nàng nhớ đến từng buổi tối nàng tựa vai Ái Phương mà không biết người kia đang che giấu một bầu trời sát khí.

Trời đất như nhuộm đỏ bởi máu. Quân Hãn cứ như bầy sói khát mồi, dồn dập bao vây từ ba hướng. Lính dưới trướng Ái Phương, dù gan dạ đến mấy, vẫn bị tiêu hao từng lớp. Khói lửa, xác người, ngựa đổ, tiếng kêu cứu xen lẫn tiếng vũ khí va chạm.

Ái Phương gắng trụ trên lưng ngựa, tay vẫn cầm giáo, nhưng mũi tên cắm vào hông giờ đây đã khiến máu chảy ướt thẫm giáp ngoài. Mỗi cử động đều như xé nát cơ thể. Nhưng nàng không để ai thấy vẻ yếu ớt của mình.

Tướng phó cạnh bên hét lên:

- Tướng quân! Không ổn rồi! Quân ta kiệt sức, lương thảo đứt đoạn, không thể cầm cự thêm nữa!

Ái Phương cắn răng nhìn bản đồ tạm trên tay, ánh mắt lướt qua những vị trí hiểm trở gần đó. Trên bản đồ, chỉ còn một lối: dốc Thương Hổ – dẫn lên dãy núi rừng rậm phía Tây Bắc.

Nàng ngẩng đầu lên, rống lớn trong khói bụi:

- Truyền lệnh toàn quân: RÚT LUI! Theo đường mòn phía Tây Bắc, rút lên núi! Tản ra vào rừng theo tổ! Bảo toàn lực lượng trước đã!

Trống lệnh gấp gáp vang lên.

Binh lính nghe hiệu lệnh, lập tức chia nhóm, vừa chiến vừa lui. Những người cầm cự đoạn hậu liều chết giữ chân quân Hãn. Khắp đường núi lầy lội, tiếng bước chân nặng nề xen lẫn thở dốc của những kẻ vừa thoát khỏi vòng vây tử thần.

Sương rừng dày đặc, ẩm ướt đến nghẹt thở. Quân của Ái Phương vừa lui sâu vào núi, còn chưa kịp ổn định đội hình thì tiếng “ùng” vang lên từ xa – quả pháo đầu tiên rơi xuống, cách họ chưa đầy trăm trượng.

- ẨN NẤP! – Ái Phương gào lên.

Đất đá tung tóe. Cây cối ngã rạp. Tiếng thét hoảng loạn vang lên khắp nơi. Những quả pháo tiếp theo như mưa dội vào khu rừng vốn tĩnh lặng, khiến nó biến thành một vùng địa ngục trần gian. Khói lửa hòa với tiếng rên rỉ, máu đổ loang lổ khắp thảm lá khô.

Ái Phương lúc này được băng bó tạm vết thương ở hông, nhưng gương mặt vẫn lạnh như thép, đôi mắt đỏ lên vì căm phẫn. Một cận vệ khụy gối trước mặt nàng:

- Tướng quân! Quân ta không chịu nổi nữa! Không còn đường thoát rồi!

Nàng cắn chặt răng, máu rịn nơi khóe môi, nhưng giọng vẫn trầm tĩnh:

- Phải chia quân, tản ra từng nhóm nhỏ. Không tập trung một chỗ. Báo hiệu bằng khói. Càng đông càng dễ bị dội pháo diệt sạch!

- Vậy còn người.

- Ta sẽ giữ trung quân. Các ngươi lui đi, dẫn thương binh theo đường suối ngầm mà trốn ra sau rặng Lôi Hà!

Câu lệnh dứt khoát như dao chém.

Binh sĩ nhìn nàng, mắt rơm rớm – có người biết, nàng đang muốn giữ mạng cho họ bằng chính cái giá máu của mình.

Tiếng pháo lại nổ.

Một thân cây khổng lồ đổ sập cách chỗ Ái Phương chưa đầy mười bước. Nàng không chớp mắt, chỉ đưa tay áo che mặt, rồi vẫn thẳng lưng bước đi giữa khói bụi, giọng truyền lệnh vang vọng:

- MAU TẢN RA, CHÚNG TA VẪN CHƯA THUA!!

Cờ hiệu đỏ dựng khắp phố, sắc mặt ai nấy đều lo lắng. Bên ngoài hoàng cung, dân chúng tụ tập từng nhóm nhỏ, xì xầm bàn tán không ngừng.

- Nghe nói Ái Phương tướng quân đã bị thương...

- Lại nghe nói quân Hãn dùng pháo tấn công liên tục, quân ta lui sâu vào rừng rồi...

- Không lẽ... thật sự không chống nổi sao?

Lời đồn như lửa cháy lan khắp chợ lớn chợ nhỏ. Càng ngày, những chiếc xe ngựa chở thương binh từ biên giới về càng nhiều, khiến lòng người càng thêm bất an. Trong hoàng cung, Tân Đế – Lăng Dương – đứng trước tấm bản đồ trải rộng, trầm ngâm. Mỗi vị trí đánh dấu đỏ là nơi quân Hãn đã chiếm đóng. Các đại thần luân phiên báo tin gấp, không ai dám nói một lời vui vẻ.

Bùi Thượng Thư cùng Phan lão tướng cũng có mặt. Gương mặt hai vị phụ thân của Lan Hương và Ái Phương đã nhuốm đầy nếp lo âu.

- Chiến sự đã đến mức này... nếu không có kỳ tích, e là... – Phan lão tướng buông lời trong tiếc nuối.

Tại Phủ Ái Phương, Lan Hương mỗi ngày đều ra đứng ở cổng chính từ sáng đến tối. Mỗi lần nghe tiếng vó ngựa là lòng nàng lại thắt lại. Không ít lần có thương binh truyền tin đến, nhưng chưa ai có thể khẳng định rõ tình hình thực sự của Ái Phương ra sao.

Tiểu Dận nức nở chạy đến:

- Tiểu thư ơi... họ nói Tướng quân bị thương nặng lắm, giờ còn trốn trong rừng mà quân Hãn thì pháo kích suốt...

Lan Hương sững người. Đôi mắt vốn trong veo giờ đỏ hoe. Nàng không nói lời nào, chỉ siết chặt tay đến bật máu.

Đêm đó, trong gian phòng trống trải, Lan Hương đứng trước bức tranh chân dung Ái Phương, tay khẽ run, môi thì thầm:

- Ngài đã hứa với ta rồi... ngài không được thất hứa... Ngài phải trở về.

----------------

Trong rừng sâu, nơi khói đạn còn vương vất trên các tán cây, Ái Phương ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ, vết thương nơi hông vẫn đang rỉ máu. Tuy đau đớn nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng lên sự quyết đoán.

"Nếu tiếp tục như thế này... chỉ có đường chết." – nàng thầm nghĩ.

Tổng quản binh lương tiến đến, thấp giọng:

- Tướng quân, binh sĩ đã rút được nửa lên núi. Nhưng quân Hãn vẫn bao vây rừng dưới chân, nếu không thoát được vòng vây, chúng ta...

Ái Phương chống tay đứng dậy, rút ra tấm bản đồ đã nhòe máu:

- Không cần thoát. Chúng ta sẽ khiến bọn chúng tự buông lơi vòng vây.

- Tướng quân định làm gì?

Ái Phương mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh:

- Phát tán tin giả. Hãy để một binh sĩ ‘giả thương’ chạy thoát ra, tung tin rằng toàn bộ quân đội đã bị tiêu diệt bởi pháo kích. Hãy để tin đó đến tai quân Hãn… và để nó truyền về kinh đô.

Tổng quản giật mình:

- Nhưng như vậy... triều đình và dân chúng sẽ tưởng chúng ta đã...

- Chỉ có vậy mới khiến kẻ địch chủ quan, nới lỏng phong tỏa rừng. Còn về dân chúng...– Ái Phương ngừng lại, giọng chùng xuống - Nếu sống sót, ta sẽ chịu tất cả hậu quả.

Lệnh được truyền xuống, một nhóm nhỏ binh sĩ được cải trang đầy vết thương, gấp rút rời rừng về hướng nam – giả làm những kẻ sống sót cuối cùng. Tin tức đó nhanh chóng lọt vào tai quân Hãn.

---

Kinh đô rúng động – tang tóc ập về

Hai ngày sau, tin tức được truyền về kinh đô:

- Ái Phương tướng quân cùng toàn bộ binh lính đã tử trận tại rừng Thiết Vi, quân Hãn đã chiếm cứ toàn khu vực biên giới phía Tây Nam!

Cả kinh thành như chết lặng.

Phủ Ái Phương, Lan Hương ngã quỵ ngay khi nghe tin. Tiểu Hà ôm lấy nàng, nước mắt tuôn trào:

- Không… không thể nào… tướng quân nói sẽ về mà…

Ông bà Phan và ông bà Bùi cũng không tin vào tai mình. Tân Đế Lăng Dương lập tức triệu tập đại thần, lòng không dám tin người đã đưa mình lên ngai vàng lại ngã xuống biên cương chỉ sau vài tháng.

Tin tức "quân Ái Phương bị tiêu diệt" nhanh chóng đến tai thống lĩnh quân Hãn. Tên tướng Hãn đầu trọc, râu rậm, cười gằn trong lều trại:

- Giết được Ải tướng nữ rồi sao? Quân Đại Tề chỉ còn ruột rỗng! Tập hợp binh mã! Sau ba ngày sẽ tiến đánh thẳng vào Đại Thịnh, chiếm luôn kinh đô!

Hắn hạ lệnh giảm số quân bao vây rừng, chuyển phần lớn binh lực đi chuẩn bị tiến quân tiếp. Các trạm gác thưa thớt, do thám lơ là, cứ ngỡ đã thắng to. Nhưng… chính lúc đó, trong rừng sâu…

---

Trong rừng – Ái Phương đứng dậy phản công

Hai ngày trôi qua trong tĩnh lặng. Quân lính Đại Thịnh, tuy thương vong, nhưng vẫn còn một nửa sức mạnh. Nhờ ẩn náu, dưỡng thương, lại biết địa hình, họ phục hồi nhanh chóng.

Ái Phương đứng giữa bóng đêm, tay nắm chặt bản đồ, vết thương ở hông đã băng bó kỹ lưỡng.

- Giờ là lúc lật ngược bàn cờ.

Nàng chia quân thành ba đội nhỏ:

Một đội đột kích trại lương thảo của quân Hãn.

Một đội tập kích do thám, trạm gác ban đêm.

Đội còn lại do chính Ái Phương dẫn đầu, bí mật leo qua sườn núi đánh vào sườn quân địch.

Kế hoạch diễn ra vào rạng sáng ngày thứ ba — đúng lúc quân Hãn chuẩn bị hành quân về hướng kinh thành.

---

Rạng sáng – Lửa cháy từ hậu phương

Khi quân Hãn còn đang mơ màng ngủ trong doanh trại chính, lửa bốc cháy dữ dội từ kho lương. Đoàn quân phía sau bị đánh úp, trống nổi dồn dập.

Từ rừng núi, quân Đại Thịnh ào ra như mãnh hổ, gào vang khẩu hiệu:

- ÁI PHƯƠNG TƯỚNG QUÂN CÒN SỐNG!! PHẢN CÔNG!!!

Quân Hãn hoảng loạn, đội hình bị chia cắt, không kịp tổ chức lại. Những chiến binh tưởng đã tiêu diệt hết giờ từ trong rừng xông ra, máu me, khói lửa, và quyết tâm như hóa điên.

Ái Phương, dù vết thương rách toạc, vẫn cưỡi ngựa xông thẳng vào trung quân địch, một nhát thương chém rơi tướng tiên phong, khiến quân Hãn khiếp vía.

Chiến cờ lật ngược – Quân Hãn đại bại

Sau nửa ngày kịch chiến, khi mặt trời đứng bóng, cờ hiệu Đại Tề ngập tràn doanh trại Hãn. Quân địch tan rã, bỏ chạy lên núi hoặc tháo chạy qua biên giới.

Một chiến thắng huy hoàng – và đầy bất ngờ, như kỳ tích sống lại từ tro tàn.

Mặt trời chưa kịp lên cao, thì ngoài cổng thành phía Đông, một sứ giả mặc giáp phong trần, toàn thân dính đầy bụi đất và máu khô cưỡi ngựa phi như bay vào giữa quảng trường lớn trước cổng hoàng cung.

Sứ giả rút một lá cờ đẫm máu ra khỏi túi da, vẫy cao giữa đám đông đang náo loạn, rồi hét lớn:

- PHAN TƯỚNG QUÂN CÒN SỐNG!!!

Cả quảng trường lặng như tờ. Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Sứ giả lại hét lớn hơn, lần này tiếng hô như sấm rền, chấn động cả mặt đất:

> — Mặt trời chưa kịp lên cao, thì ngoài cổng thành phía Đông, một sứ giả mặc giáp phong trần, toàn thân dính đầy bụi đất và máu khô cưỡi ngựa phi như bay vào giữa quảng trường lớn trước cổng hoàng cung.

Sứ giả rút một lá cờ đẫm máu ra khỏi túi da, vẫy cao giữa đám đông đang náo loạn, rồi hét lớn:

> — “PHAN TƯỚNG QUÂN CÒN SỐNG!!!”

Cả quảng trường lặng như tờ. Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Sứ giả lại hét lớn hơn, lần này tiếng hô như sấm rền, chấn động cả mặt đất:

- PHAN TƯỚNG QUÂN ĐẠI THẮNG QUÂN HÃN!!!

DÂN CHÚNG ĐƯỢC GIẢI CỨU!!!

QUÂN HÃN THÁO CHẠY VỀ PHÍA BẮC!!!

BIÊN THÙY… ĐÃ GIỮ ĐƯỢC RỒI!!!

Người dân như vỡ òa, tiếng khóc, tiếng hô vang vọng khắp phố xá, từng lá cờ nhỏ được người dân lấy ra từ trong nhà, từ mái tiệm, từ sạp hàng, phất lên điên cuồng. Nhiều người quỳ xuống lạy về phía Bắc, nơi Phan tướng quân đang đổ máu để bảo vệ bờ cõi.

---

Trong Phủ Ái Phương – Lan Hương lặng người

Lan Hương vừa từ thư phòng ra đến sân, thì nghe tiếng hô truyền đến như vang vọng từ tận trời cao. Cả phủ chấn động, Tiểu Hà chạy tới thở không ra hơi:

- Phu nhân!! Tin rồi!! Tin rồi!!!

Tướng quân... Ái Phương đại nhân… NGƯỜI CÒN SỐNG!!!”

Lan Hương ngã sụp xuống bậc thềm, mắt ngấn lệ, tay che miệng, không thốt nên lời. Bên tai nàng vẫn vang vọng tiếng hét của dân chúng phía ngoài thành vang dội trong gió:

“PHAN TƯỚNG QUÂN ĐẠI THẮNG!!!”

Tiểu Dận chạy lại đỡ Lan Hương:

- Phu nhân… người không sao chứ? Ngài ấy… còn sống! Tướng quân thật sự còn sống!

Lan Hương nước mắt rơi lã chã, nhưng là nước mắt nhẹ nhõm, nước mắt của niềm tin vừa được xác nhận. Nàng lẩm bẩm trong tiếng gió:

- Ngài đã hứa… sẽ về mà…

Tân Đế Lăng Dương đang lặng lẽ nhìn lên bản đồ, thì thái giám chạy vào, mừng rỡ hét lớn:

- Bệ hạ! Có tin… tin từ biên cương! Phan tướng quân… toàn thắng trở về! Quân Hãn đã bị đẩy lùi!!

Lăng Dương đứng bật dậy, siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu, mắt ánh lên rưng rưng:

- Tốt… rất tốt! Phan Lê Ái Phương… quả là trụ cột Đại Tề

Giữa trưa, mặt trời bị mây che khuất, gió từ phía bắc thổi mạnh, mang theo bụi đất từ chiến trường xa xôi. Cổng thành phía Bắc mở rộng. Quân kèn trống vang rền, cờ xí bay phần phật. Dân chúng chen chúc hai bên đường, từ già đến trẻ, từ thường dân đến thương nhân, tất cả đều hướng ánh mắt về đoàn quân đang tiến vào thành.

Đi đầu đoàn quân, là một nữ tướng thân khoác giáp bạc đã bị xước xát rách nát, khắp người quấn băng trắng thấm máu đỏ, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn sáng rực một ý chí sắt đá.

Ái Phương – vị tướng quân cứu quốc – đang trở về.

Nàng ngồi trên lưng ngựa, nhưng không còn đủ sức để giữ vững mình, phía sau phải có một thân binh đỡ nàng tựa vào ngực, tay giữ chắc eo nàng vì vết thương bắn xuyên khiến máu vẫn còn rỉ ra. Ngựa đi chậm, cẩn thận từng bước như hiểu rằng người trên lưng mình đang chống đỡ từng nhịp thở.

Tiếng hô vang dậy:

“PHAN TƯỚNG QUÂN VẠN TUẾ!!!”

“ĐẠI THẮNG QUÂN HÃN!!!”

“TƯỚNG QUÂN TRỞ VỀ!!!”

Dân chúng hô vang không ngừng, có người ném hoa xuống đường, có người quỳ rạp xuống đất, có cụ già vỗ tay mà nước mắt rơi, có thiếu phụ bế con giơ cao để đứa trẻ được thấy bóng dáng người anh hùng.

Trong sân phủ Tướng quân, một khoảng trống rộng rãi đã được dọn dẹp, hai hàng gia nhân đứng im lặng, vẻ mặt căng thẳng. Cờ phủ thấp thoáng trong gió chiều, ánh nắng đã ngả vàng, nhuộm lên mái ngói cổ kính một màu u hoài.

Ông Phan – tóc bạc, tay run run chống gậy, đứng nơi bậc thềm trước chính điện, mắt nhìn thẳng ra cổng phủ như muốn xuyên thấu cả khoảng cách giữa thành và chiến trường. Phu nhân Phan đứng bên, tay không rời chuỗi tràng hạt niệm Phật, miệng không ngừng khấn thầm:

- Lạy trời lạy Phật, cho con ta trở về nguyên vẹn… Chỉ cần nó sống, chỉ cần nó sống…

Ông bà Bùi thì đứng ở hành lang phía đông. Ông Bùi thở dài liên tục, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, còn Bùi phu nhân lau nước mắt không biết bao nhiêu lần, thỉnh thoảng quay sang Lan Hương:

- Con à… con đừng lo, nó là người mạnh mẽ nhất mà mẹ từng thấy…

Lan Hương thì ngồi lặng lẽ ở ghế đá dưới gốc mai – nơi Ái Phương thường ngồi mỗi khi trở về phủ. Trên tay nàng là chiếc khăn tay màu trắng, bên trong thêu một chữ “Ái” nhỏ xíu ở góc – món đồ nàng từng may lúc Ái Phương chuẩn bị ra chiến trường, nhưng chưa từng dám trao tận tay.

Ánh mắt Lan Hương dõi về phía cổng phủ, lòng chỉ mong một điều duy nhất – được nhìn thấy Ái Phương một lần nữa.

Phía xa vọng lại tiếng trống, tiếng vó ngựa… “Tướng quân trở về rồi!!!” – tiếng hô vang từ dân chúng bên ngoài vọng đến như sấm.

Lan Hương đứng bật dậy, ông bà Phan, ông bà Bùi cũng rời khỏi chỗ, tất cả đều hướng ra phía cổng chính phủ Tướng quân.

Cánh cổng rộng đang được mở ra.

Một đoàn quân tiến vào. Và giữa họ, Ái Phương – người tướng quân của dân tộc, người con gái của phủ này, người chồng mà Lan Hương thương nhớ ngày đêm – đang trở về.

Cánh cổng phủ Tướng quân vừa mở toang, Lan Hương đã lao ra khỏi thềm đá, đôi guốc khẽ vấp vào gờ gạch nhưng nàng chẳng màng đến. Tà áo dài lụa mỏng tung bay trong gió, gương mặt nàng trắng bệch vì xúc động, mắt đỏ hoe vì suốt bao ngày đêm lo lắng chờ tin.

Ở ngoài sân phủ, Ái Phương ngồi nghiêng trên lưng ngựa, mình quấn đầy băng vải trắng. Một binh sĩ trẻ đang giữ chặt lấy nàng, để nàng không ngã xuống. Nhưng sức nàng cạn kiệt rồi — chỉ còn gắng gượng được đến đây.

Ngay khi ngựa vừa dừng, Lan Hương không chờ ai giúp, không màng lễ nghi, không giữ hình tượng, lao thẳng đến bên ngựa, ngẩng đầu nhìn người vợ của mình, đôi môi run run:

- Ái Phương… là thật… là nàng còn sống… là thật…

Ái Phương hé mắt, đôi mắt đã đỏ hoe vì máu, vì bụi, vì bao đêm không ngủ, nhưng vẫn lặng lẽ cong môi cười mệt mỏi.

- Ta… về rồi, Lan Hương…

Không chờ thêm một giây, Lan Hương đưa tay ra đỡ, binh sĩ bên cạnh vội vàng phụ một tay.
Ái Phương ngã vào vòng tay nàng, cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng nàng vẫn còn thở… vẫn còn sống…

Lan Hương siết chặt lấy tấm lưng đã nhuốm máu ấy, ôm trọn người tướng quân đầy vết thương của nàng vào lòng, nước mắt rơi như mưa:

- Ngài đúng là đồ ngốc… ta ghét ngài… ta ghét ngài lắm… nhưng nếu ngài còn dám rời khỏi ta một lần nữa… thì ta sẽ… ta sẽ tự mình đánh cho ngài một trận!

Ái Phương mỉm cười, dựa trán mình vào vai Lan Hương, thì thào thật khẽ:

- Chỉ cần còn hơi thở… ta sẽ luôn trở về… vì nàng đang đợi ta…

Xung quanh, gia nhân trong phủ, quân lính, người dân tụ họp đông nghịt đều lặng đi, có người đưa tay lau nước mắt.
Ông bà Phan xúc động đến run rẩy, ông bà Bùi cũng không giấu nổi sự nghẹn ngào.

----------------

Sau khi đỡ được Ái Phương vào trong phủ, Lan Hương đích thân dìu nàng về tẩm phòng. Đầy người Ái Phương là vết thương lớn nhỏ, phần vai phải vẫn còn dính máu khô, bên hông bị băng bó chặt. Những binh sĩ thân cận đã quen việc nhưng khi chứng kiến thương tích của Tướng quân cũng không khỏi xót xa.

Lan Hương nhẹ nhàng cởi lớp áo chiến bào dính máu, lau rửa từng vết thương, tay nàng run rẩy mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Từng vết trầy xước, từng mảnh da bầm dập đều như cứa vào tim nàng.

- Ngài về rồi... nhưng sao lại rách nát đến thế này…

Ái Phương lúc này không còn sức để nói nhiều, chỉ khẽ cau mày mỗi khi thuốc ngấm vào vết thương, nhưng nàng không rên một tiếng. Chỉ đến khi Lan Hương buộc xong băng, kéo chăn đắp ngang ngực cho nàng thì Ái Phương đã thiếp đi lúc nào không hay.

Nàng nằm nghiêng, khuôn mặt hốc hác vì bao ngày không nghỉ ngơi, nhưng trong giấc ngủ, nét mặt lại bình yên đến lạ thường như thể chỉ khi ở bên Lan Hương, nàng mới thật sự được ngủ.

Lan Hương ngồi xuống bên cạnh, nhìn người kia ngủ say như đứa trẻ. Nàng khẽ vén mấy sợi tóc bết mồ hôi ra sau tai Ái Phương, ánh mắt đỏ hoe.

- Ngủ đi... lần này ta sẽ không trách ngài nữa. Ngài đánh bao nhiêu trận, ta sẽ đợi bấy nhiêu lần.

Ngoài hiên, ánh trăng vừa lên, sáng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ. Gió lùa nhè nhẹ làm rung tấm màn lụa, tạo nên một khung cảnh an yên hiếm hoi giữa bao ngày tháng điêu linh.

Lan Hương ngồi bên mép giường, tay nắm lấy tay Ái Phương thật khẽ, rồi tựa đầu xuống, mắt cũng dần khép lại trong mệt mỏi. Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng ấy lại là một lời hứa thầm lặng và thiêng liêng nhất.

Tròn một tuần kể từ ngày đại thắng trở về, Ái Phương đã có thể rời giường, đi lại trong phủ, dù bước chân vẫn còn hơi chậm, phần hông trái nhức nhối mỗi khi đổi tư thế. Nhưng so với lúc toàn thân quấn băng, phải có người đỡ từng bước, thì đây đã là một kỳ tích.

Suốt một tuần qua, Lan Hương gần như không rời khỏi phủ, mỗi sáng nàng dậy sớm sắc thuốc, đun nước nóng lau người cho Ái Phương. Phan Phu nhân cũng đến mỗi ngày, không chỉ mang đồ tẩm bổ mà còn trông chừng việc chăm sóc. Bà vừa xoa bóp nhẹ phần vai cho Ái Phương vừa lườm nhẹ:

- Nữ nhi nhà ta khổ sở lắm mới giữ nổi mạng ngươi, lần sau nhớ bớt anh hùng lại.

Ái Phương bật cười, hơi nhăn mặt vì động vào chỗ đau.

- Phu nhân, ta còn muốn sống lâu để cưới nữ nhi nhà người ta, đâu dám liều mạng mãi được đâu.

Phan Phu nhân thở dài, đứng dậy đi pha trà, lặng lẽ để lại không gian riêng cho hai người trẻ.

Lan Hương lúc ấy đang ngồi kế bên, gấp mảnh y phục vừa giặt phơi, ngẩng lên nghe câu đó, mặt khẽ đỏ.
Nàng lườm Ái Phương một cái nhẹ nhàng:

- Ngài còn nói nữa là ta đánh đòn thật đó.

- Đánh cũng đáng.

Ái Phương nói xong lại cười, đưa tay chạm nhẹ vào tay Lan Hương đang đặt bên đầu gối mình. Trong khoảnh khắc ngắn, nụ cười trên môi nàng dịu lại, không còn là vị tướng từng cưỡi ngựa bôn ba giữa chiến trường, mà là một người đơn thuần, đang vui vì được người mình thương chăm sóc.

Chiều hôm đó, nắng trải đầy trong sân phủ. Ái Phương lần đầu sau bao ngày, ra đến hiên nhà ngồi phơi nắng. Nàng mặc y phục nhàn tản, đơn giản, trông chẳng giống vị tướng quân từng khiến quân Hãn khiếp đảm.

Tiểu Hà bưng điểm tâm tới, vẫn còn chưa hết xúc động từ ngày tướng quân trở về.
Tiểu Dận đứng sau, cười trêu:

- Tiểu Hà, đừng khóc nữa, kẻo nước mắt ngươi rơi vào chè đó.

Ái Phương cười lớn, nỗi mệt mỏi sau chiến trận dường như cũng dịu đi phần nào.

---------

Tại ngự thư phòng, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, ánh nắng cuối chiều hắt qua song cửa phủ lên gương mặt đế vương trẻ tuổi. Lăng Dương – tân hoàng đế vận triều phục đơn giản, ngồi đối diện Ái Phương, ánh mắt vừa kiên định vừa đầy thâm tình.

- Ái Phương, chiến sự đã lắng xuống, đại thắng ở biên cương đã khiến các nước lân bang phải dè chừng. Còn trong triều... mẫu tử Hoàng Hậu, trẫm đã âm thầm xử lý. Hậu quý phi cũng đã tự biết thân lui về hậu cung, không còn đòi hỏi gì nữa.

Ái Phương im lặng hồi lâu. Người từng vác kiếm nơi sa trường, từng đổ máu giữa trận mạc, nay ngồi trước quân vương do chính mình nâng đỡ lên ngôi, đôi mắt mang đầy ưu tư.

Lăng Dương cười nhẹ, rót cho Ái Phương chén trà:

- Trẫm đã có thể tự đi trên đôi chân của mình rồi. Thái hậu cũng đã an lòng. Trẫm không còn là hoàng tử nhu nhược năm xưa nữa, mà là thiên tử của một quốc gia.

- Trẫm biết. giọng chậm rãi, - Ngươi đã vì trẫm, vì giang sơn mà nhiều năm nay không có lấy một ngày sống cho chính mình.

Lăng Dương bước xuống khỏi long tọa, tự tay đặt lên vai Ái Phương.

- Nay giang sơn ổn định, quốc thái dân an. Trẫm muốn ngươi... giải ngũ. Không phải vì ngươi không còn hữu dụng. Mà vì trẫm muốn ngươi được sống cuộc đời của riêng mình. Không còn là người ra trận, cũng không còn là kẻ mang trọng trách giữa chính – phi, âm – dương.

Ái Phương nắm chặt chén trà trong tay, khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự phức tạp:

- Hoàng Thượng yên tâm được rồi, vậy là ta... cũng có thể yên tâm.

Lăng Dương nhìn nàng thật sâu:

- Về đi. Phủ tướng quân vẫn đang có người đợi ngươi. Ngươi không còn nợ thiên hạ điều gì nữa. Từ nay, hãy sống cho người đó... và cho chính ngươi.

Ái Phương đứng dậy, quỳ một gối xuống:

- Thần, lĩnh chỉ.

Trời chiều, mây nhuốm hồng như lụa đào vắt ngang bầu trời. Những tia nắng cuối cùng chiếu rọi lên cánh cổng phủ Tướng quân, nơi Lan Hương đang ngồi bên bàn đá dưới giàn hoa tử đằng đã bắt đầu nở rộ.

Nàng vẫn thường ngồi đó mỗi chiều, từ ngày Ái Phương ra trận… và rồi trở về. Dù Ái Phương đã ở nhà nhiều hôm nay, nhưng lòng nàng vẫn canh cánh – biết rõ một ngày nào đó, người kia lại sẽ khoác giáp rời đi.

Cánh cửa phủ khe khẽ mở. Không tiếng trống đồng, không quân nhạc rền vang. Chỉ là bước chân chậm rãi của một người đã trải qua trăm trận ngàn thác, nay trở về làm một phu quân bình thường.

Ái Phương khoác thường phục đơn giản, tóc dài buộc thấp sau lưng. Không còn áo giáp, không còn băng trắng cuốn quanh hông – chỉ còn ánh mắt dịu đi rất nhiều khi trông thấy Lan Hương đang ngồi đó.

Lan Hương ngẩng đầu, chớp mắt:

- Hôm nay về sớm vậy?

Ái Phương cười nhẹ, chậm rãi bước lại, không đáp lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh.

Một lúc sau, nàng lên tiếng, giọng nhỏ hơn mọi khi, không còn sự cứng rắn thường thấy nơi thao trường:

- Từ nay… ta không đi nữa.

Lan Hương quay sang, ánh mắt mở to:

- Không đi nữa? Nghĩa là…”l

- Ta giải ngũ rồi. – Ái Phương nói, ngón tay chạm khẽ vào tay Lan Hương. - Lăng Dương đã đủ vững vàng, ta... cuối cùng cũng được sống cuộc đời của mình.

Lan Hương vẫn im lặng, đôi mắt hoe đỏ, rồi như nhịn không được nữa, nàng đưa tay ôm chầm lấy Ái Phương, vùi mặt vào vai người ấy.

- Vậy... ngài sẽ ở lại đây mãi chứ?

Ái Phương siết chặt vòng tay:

- Ừ. Ta sẽ không đi đâu nữa. Từ nay, ta chỉ cần dắt nàng đi ngắm cá la hán chơi bắn bi với Tiểu Hà, tranh đồ ăn với Tiểu Dận, và mỗi sáng… thức dậy cạnh nàng.

Lan Hương bật cười qua hàng lệ. Mọi nỗi sợ hãi, mọi lo lắng về chiến sự, về chia ly, về những cánh thư lạnh lùng… cuối cùng cũng tan đi trong buổi chiều hôm ấy.

Ái Phương rời khỏi chiến trường, không mang theo danh vọng hay quyền thế.

Chỉ mang về một lời hứa ở lại, sống như một con người bình thường, với người nàng yêu.

Đêm đầu tiên ấy, khi cánh đèn lồng treo ngoài hiên lay nhẹ theo gió, Lan Hương nằm gối đầu trên cánh tay Ái Phương, cả hai cùng nhìn lên trần nhà gỗ quen thuộc.

Không có âm thanh nào ngoài tiếng dế rỉ rả và hơi thở đều đặn của nhau.

- Lần đầu tiên ta được nghe ngài thở nhẹ thế này. Lan Hương khẽ nói.

Ái Phương không đáp, chỉ nghiêng đầu, hôn khẽ lên tóc nàng. Trong khoảnh khắc đó, mọi trận mạc, mọi tính toán cung đình như chưa từng tồn tại.

---

Những tháng sau đó, phủ Tướng quân không còn nghiêm cẩn, đầy sát khí như trước.

Thay vào đó, mỗi sáng, người ta thường thấy Ái Phương dắt Lan Hương đi dạo quanh hồ sen, tay trong tay. Nàng mặc áo vải thô, tóc cột đơn giản, chẳng ai ngờ đó từng là vị tướng quân khiến Quân Hãn kinh hồn bạt vía.

Tiểu Hà vẫn líu lo chạy theo, ôm theo giỏ thức ăn vặt, còn Tiểu Dận mỗi sáng đều than vãn vì bị thua sạch bi cho Ái Phương — dù rõ là Tướng quân chơi ăn gian không ít.

Chiều đến, Ái Phương thường ngồi pha trà cùng ông bà Phan hay ông bà Bùi, trò chuyện về vườn tược, mùa màng. Dưới ánh hoàng hôn, nàng cắt tỉa cây, sửa mái hiên, đôi tay vốn chỉ biết cầm gươm giờ học cách buộc giàn bí, gài hoa vào tóc Lan Hương.

Lan Hương thì tiếp tục dạy chữ cho các tiểu thư con nhà quan, bận bịu nhưng luôn dành thời gian mỗi trưa để về phủ dùng cơm với Ái Phương. Nàng thường trách yêu:

- Ngài mà không biết nấu món canh mướp đắng cho vừa miệng ta, thì đừng mơ trốn việc phủ nữa.

Ái Phương chỉ cười, lần nào cũng vờ thua, để rồi vẫn lén cho thêm mật ong vào canh đắng – chỉ để thấy Lan Hương nhăn mặt, vừa giận vừa thương.

Có lần, khi đi qua cổng thành cũ – nơi Lan Hương từng chờ Ái Phương trong mưa, nàng khẽ nói:

- Hồi đó, ta cứ nghĩ mình sẽ mãi chờ dưới cổng… không ngờ hôm nay lại được cùng ngài đi chợ mua rau.

Ái Phương khựng lại, rồi nắm tay nàng thật chặt:

- Từ nay, ta sẽ cùng nàng... đi tới bất cứ đâu. Không còn chia ly, không còn mật thư.

---

Nhiều năm sau, triều đình an ổn, biên cương vững vàng, Lăng Dương trị nước hiền hòa. Trong phủ, tiếng cười vẫn vang khắp các gian nhà.

Dân chúng truyền nhau một câu:

- Tướng quân Phan — người từng đánh bại Quân Hãn, giờ bị đánh bại bởi… một thiếu nữ dắt tay mỗi chiều đi chợ.

Và đó là điều Ái Phương chưa từng hối hận.

Không phải vì thắng trận, mà vì... nàng đã trở về, và ở lại.

------------

Sau đại chiến với quân Hãn, Ái Phương từ chối mọi tước vị ban thưởng thêm, chỉ giữ lại danh hiệu Tướng quân hồi hưu và lui về sống bình dị trong phủ cùng Lan Hương.

Năm tháng trôi qua, đất nước dần hồi phục, biên cương yên ổn, triều chính được Lăng Dương – Tân Đế trị vì minh bạch, công tâm, không còn phe phái tranh đoạt. Mẹ con Hoàng hậu và Hậu quý phi sau khi lui về hậu viện cũng chẳng còn thế lực gì, triều đình bước vào thời kì thái bình hiếm có.

Lan Hương và Ái Phương không có con ruột, nhưng trong một lần ra ngoài kinh thành, Lan Hương bắt gặp một bé gái bị bán làm cống phẩm. Cô bé gầy gò, ánh mắt ngơ ngác nhưng cứng cỏi đến kỳ lạ. Lan Hương lập tức đưa bé về phủ, không do dự.

Ái Phương ban đầu còn e dè, nhưng rồi trái tim vốn từng chai sạn bởi chiến tranh cũng mềm lại khi bé gái ấy cứ luôn đi theo gọi “mẫu thân”. Hai người đặt tên bé là Ánh Quỳnh – một đóa hoa rạng rỡ trong đêm, như cách cô bé đã bước vào cuộc đời họ.

Phủ Tướng quân từ ấy ấm áp lạ thường. Tiếng cười trẻ thơ hòa cùng mùi trà của buổi sớm, tiếng gió thổi ngang hành lang và mùi gỗ cũ kĩ – tất cả tạo thành một mảng ký ức mà sau này, người ta vẫn nhớ là "ngôi nhà của yêu thương".

Mỗi buổi chiều tà, hai người lại ngồi trên hành lang gỗ trước hồ cá. Ánh Quỳnh chơi đùa bên mấy con cá cảnh, còn Lan Hương tựa đầu vào vai Ái Phương, ngón tay khẽ đan vào nhau.

- Ngài nhớ không? Năm xưa Tiểu Hà nói con cá la hán kia giống ta.

Ái Phương bật cười, ánh mắt đầy ôn nhu:

- Ừ, nhưng ta vẫn thấy nàng đẹp hơn la hán nhiều.

- Dĩ nhiên rồi.  Lan Hương mỉm cười đắc thắng, rồi khẽ nhìn về phía Ánh Quỳnh . - Ta chỉ mong những năm tháng sau này, cả ba chúng ta… cứ mãi như thế này thôi.

Gió nhẹ đưa hương sen thoảng quanh sân, tiếng cười của Ánh Quỳnh hòa cùng tiếng cười của Tiểu Hà, Tiểu Dận vọng lại từ sân sau.

Và trời kinh thành hôm ấy, bình yên đến lạ.

                                         End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip