Chương 3.
Trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ.
Xe ngựa nhà họ Bùi rời khỏi cổng phủ, lăn bánh đều về hướng Phan phủ - nơi Phan lão gia và phu nhân đã sớm chờ sẵn.
Trên xe, Bùi lão gia ngồi thẳng lưng, sắc mặt bình ổn, như thể hôm nay chỉ là một buổi đàm đạo thường nhật. Lan Hương ngồi bên cạnh, áo lụa màu sương khói, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không giấu được vẻ trầm mặc. Còn bà Bùi thì ở lại trong phủ, vì mấy ngày trước đã "giả bệnh" để dọa con gái. Giờ thì đành đóng vai người bệnh đến cùng, dù trong lòng thấp thỏm không yên.
---------------
- Mẹ ở nhà đi, con với Phụ thân đi được rồi, đừng lo sẽ không sao đâu.
Lan Hương khi rời phủ còn quay lại nhìn mẹ một cái, ánh mắt không oán giận, chỉ có sự miễn cưỡng rất rõ ràng.
---------------
Tại Phan phủ, không khí có phần khác hẳn.
Phan lão gia và phu nhân tiếp đón Bùi gia với gương mặt niềm nở, lời lẽ hài hòa.
- Lần đầu tiên gặp gỡ, đã thấy như thân quen từ lâu.
- Lão phu được nghe đại danh Bùi lão huynh từ khi còn trấn thủ biên ải .
Nhưng trong lòng nàng vẫn thấp thỏm không yên.
Nàng không biết rõ về Phan phủ, càng không rõ về người sắp gọi là phu quân.
Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt nàng cứ vô thức đảo nhìn phản ứng của Phan lão gia và phu nhân mỗi khi họ nói đến mình.
"Không biết họ có ưng ý ta không?"
"Họ là nhà võ, còn ta từ nhỏ lớn lên trong thư hương môn đệ, liệu có quá khác biệt?"
Đúng lúc ấy, Phan phu nhân quay sang nàng, mắt mỉm cười đầy hiền hậu:
- Tiểu thư quả thật giống lời đồn, nhu hòa, tinh tế. Da trắng như sứ, cử chỉ lại nhã nhặn.
- Quả là... khiến người làm mẹ như ta nhìn thấy liền ưng lòng.
Lan Hương ngẩn ra một thoáng, rồi vội cúi đầu nhẹ nói:
- Phu nhân quá lời. Hương chỉ là phận nữ nhi, nào dám nhận khen ngợi.
Lan Hương cúi đầu chào lễ phép, trong lòng vẫn hơi bối rối khi không thấy người tên Phan Lê Ái Phương xuất hiện.
Ngồi chưa được bao lâu, Phan phu nhân đã lên tiếng:
- Tiếc là tiểu nữ hôm nay vừa mới tiến vào thành, lại bị Hoàng Thượng gọi vào cung gặp mặt.
- Chúng tôi thật ngại, để tiểu thư Bùi gia đến mà chưa được diện kiến con bé.
Bùi lão gia chỉ cười xòa:
- Đại sự quốc gia quan trọng hơn. Huống hồ, con trẻ nghe theo lệnh cha mẹ, hôm nay chúng ta vui vẻ là được rồi.
Hai bên nói chuyện vui vẻ, hòa khí, tựa như hôn kỳ đã chắc như đinh đóng cột. Chỉ có Lan Hương, ngồi yên giữa không khí ấm cúng ấy, bỗng thấy lòng trống rỗng. Nàng khẽ siết chặt tay áo, mắt khẽ nhìn ra cửa, nơi gió nhẹ đưa hương của phố thành, và lòng nàng lặng lẽ nghĩ:
- Người ta định gả ta cho... rốt cuộc là ai?
Mặt trời đã ngả bóng sau hiên tây, ánh nắng nhuộm vàng một góc sân đá ong của Phan phủ. Sau buổi trò chuyện giữa hai nhà, Bùi lão gia đang ngồi bàn lại ngày lành với Phan lão gia ở thư phòng bên trong, trong đại sảnh, Lan Hương được Phan phu nhân giữ lại mời thêm một chén trà bánh.
Nàng ngồi đoan trang, ánh mắt khẽ quét qua khung cảnh ấm cúng, lòng tuy đã bớt e dè, nhưng vẫn vương vài tia ngập ngừng chưa tan.
Phan phu nhân nâng chén trà, nhìn nàng cười nhẹ:
- Tiểu thư có hợp khẩu vị món ngọt chỗ ta không?
- Là tổ truyền nhà cũ, nhưng sợ không hợp khẩu cung của quý nữ văn nhã.
Lan Hương nhẹ gật đầu, nụ cười mỏng:
- Thưa phu nhân, rất vừa miệng. Hương chưa từng nếm vị quế nào đượm mà thanh như thế.
Phan phu nhân vui vẻ gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì
- Phải chi hôm nay con bé nó không bị triệu vào thành...gặp nhau một chút, cũng dễ gần hơn.
Nghe đến đó, Lan Hương khẽ cụp mi, ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo.
Một lát sau, nàng nhỏ giọng, có chút e dè nhưng cố giữ tự nhiên:
- Không biết... Ái Phương tướng quân... thường ngày là người thế nào ạ?
Phan phu nhân hơi khựng lại, rồi đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt không né tránh.
Bà thở khẽ một hơi, cười cười, lần này không còn dùng lời lẽ uyển chuyển như trước.
- Nó là đứa... không biết dịu dàng là gì.
- Nói chuyện thì cộc, tính tình lại nóng như lửa than. Ai chưa quen sẽ thấy nó hỗn, ăn nói không nể nang gì ai, nhưng con người ấy, sống ngay thẳng. Có ai đối tốt với nó một phần, nó trả lại mười phần, chịu thiệt cũng được, nhưng không cho phép người thân bị thiệt.
Lan Hương hơi sững người, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Không ngờ một phu nhân danh giá lại có thể thẳng thắn nói về con mình như vậy. Bà Phan như nhìn ra được điều ấy, giọng chậm rãi hơn, ánh mắt chợt có nét dịu dàng rất sâu:
- Từ nhỏ lớn lên trong thao trường, học võ, học cưỡi ngựa, chém gió hơn thêu hoa.
- Ta từng trách nó... nhưng nhìn lại, cũng là số trời định. Trên chiến trường, nó từng liều mạng vì cứu bạn, trong doanh, bao nhiêu binh sĩ đều chịu theo nó, không phải vì sợ, mà là vì tin. Nó không giỏi nói ngọt, nhưng nếu ai thực lòng sống với nó... thì cả đời, nó cũng không phụ người đó, nhưng được nó nói ngọt thì coi như người đó có được trái tim nó rồi.
Lan Hương cúi đầu lặng thinh, trong lòng vừa cảm động, vừa thêm nặng trĩu.
Nàng chậm rãi hỏi, nhẹ như gió thoảng:
- Vậy... tướng quân từng... có thân thiết với ai chưa?
Bà Phan mím môi cười, lần này lại tránh né:
- Có thân, nhưng không gần. Với người ngoài, nó lạnh như băng. Nhưng một khi coi ai là người của nó... thì trời có sập, nó cũng không buông.
Câu nói ấy khiến Lan Hương không biết nên vui hay lo. Một người như thế... nếu thật lòng, sẽ rất khó mà chống đỡ, nhưng nếu được người ấy đặt trong lòng... thì có lẽ, cả đời sẽ không cô đơn.
Trong đáy mắt nàng, ánh chiều tà vừa chạm vào mi mắt, lay động một cảm xúc mà chính nàng cũng chưa kịp gọi tên.
--------------
Cung điện An Cát, tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh chiều. Những cây bạch đàn trong sân gió thổi nghiêng ngả, lay động cả khoảng trời vàng cam êm đềm của ngày sắp tắt.
Trong đại điện, Phan Lê Ái Phương quỳ một gối trước long tọa, đầu cúi thấp, lưng thẳng, không kiêu, không nhún.
Trên ngai vàng, Hoàng Thượng đặt chén ngọc trong tay, cười mà ánh mắt vẫn sắc lạnh như mọi khi:
- Mới về kinh 3 ngày đã làm cả thành xôn xao...Ái Phương, khanh biết trẫm gọi vào đây là vì chuyện gì chứ?
Ái Phương không ngẩng đầu, giọng trầm ổn:
- Thần biết. Là vì hôn sự.
- Ồ? Vậy khanh nghĩ sao?
Vẫn là dáng quỳ bất động, giọng nàng không né tránh, nhưng cũng chẳng sốt sắng:
- Thần chỉ mong người kia... không bị ép. Nếu nàng ấy không vui, hôn sự này... thần không dám nhận.
Lời ấy khiến một góc đại điện lặng đi trong khoảnh khắc. Một nữ tướng vừa lập chiến công, trở về chưa ráo mồ hôi, đã dám nói thẳng với hoàng thượng về hôn sự nàng không muốn đi bị ép.
Nhưng Hoàng Thượng lại chỉ bật cười:
- Nha đầu ngốc này...
- Trẫm có khi nào ép người làm chuyện trái lòng. Bùi tiểu thư kia chẳng hề phản đối. Còn đồng ý sang Phan phủ hôm nay, ngồi cùng cha mẹ khanh dùng trà rồi.
Ái Phương hơi ngẩng lên một chút, trong mắt thoáng qua một tia bất ngờ chỉ là thoáng qua, rồi lại cúi xuống như cũ. Nàng cảm thấy may mắn vì hôm nay được triệu vào thành nếu không gặp tiểu thư họ Bùi, dù không tỏ ra cô vẫn không chấp nhận mối hôn sự này
- Nếu vậy... thần không dám từ chối.
Hoàng Thượng gật đầu, đặt chén trà xuống.
- Trẫm cho khanh 2 năm ở trong thành không chinh chiến sa trường để khanh có thể hạnh phúc với nàng họ Bùi kia.
- Người như khanh, không thể ở mãi nơi sa trường, đến lúc nên có một nơi để lòng nghỉ ngơi rồi.
Trên chiến trường, nàng chưa từng run sợ, nhưng giây phút này - lại thấy bản thân chẳng biết nên thắng hay nên lùi.
Sau một hồi, giọng nàng trầm lại:
- Thần... sẽ không để nàng ấy chịu thiệt. Dù không quen gần nữ tử, nhưng... nếu đã gọi là phối ngẫu, thần nhất định trọn đạo phu thê.
Hoàng Thượng bật cười lớn
- Tốt. Trẫm chờ xem, một nữ tướng lạnh mặt như khanh... sẽ biến thành phu quân ôn nhu thế nào!
Ái Phương không cười, cũng không phản bác.
Chỉ thầm nghĩ: "Nếu nàng ấy chịu gả, ta...dù không có tình cảm, ta nhất định không phụ nàng"
Cuộc trò chuyện với Hoàng Thượng khiến tâm sự Ái Phương có phần thoải mái chút. Trời chuyển chiều Ái Phương trở về Phan phủ, trong lòng không biết con gái họ Bùi đã về chưa.
--------------
Tiếng vó ngựa dừng lại, bụi đường chưa kịp tan đã thấy rèm kiệu vén lên. Phan Lê Ái Phương từ trong bước ra, thân hình cao lớn rắn rỏi nhưng làn da lại trắng như bạch ngọc, tương phản hoàn toàn với bộ y phục đen trên người
Cùng lúc đó Lan Hương từ sảnh bước xuống theo sau ông Bùi, vừa dợm chân lên bậc xe thì ánh mắt nàng bất giác hướng về phía kiệu.
Và rồi hai ánh mắt chạm nhau.
Giữa khoảng sân rộng, một nữ tướng bước xuống, một tiểu thư bước lên. Gió lặng. Người không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt chạm nhau, như va phải một làn nước sâu không đáy.
Lan Hương thoáng giật mình người con gái kia tuy mặc y phục đen, nhưng nước da lại trắng đến khó tin, như bạch ngọc giữa hoàng hôn.
Vai rộng, sống lưng thẳng như tùng, ánh mắt sắc như gươm lặng.
Một nữ nhân... rõ ràng không giống với bất kỳ ai nàng từng gặp.
Ái Phương cũng thoáng sững.
Cô gái kia dáng mảnh mai, làn da trắng như ngọc trai, khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại sâu và có chút bướng bỉnh. Mái tóc búi gọn sau gáy, bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng... nhưng khí chất không hề nhạt nhòa.
Bỗng một tiếng gọi vang lên, phá tan sự lặng im ấy
- Ái Phương, Con về thật đúng lúc!
Từ trong sảnh, Phan phu nhân tất tả bước ra, tay còn cầm khăn tay, gương mặt mừng rỡ.
Bà đi đến nắm lấy tay con gái, ánh mắt ánh lên tự hào
- Mẹ cứ lo con về không kịp... May quá, vừa hay tiểu thư Bùi gia cũng vừa cáo từ.
Lan Hương giật mình, vội hành lễ với bà Phan.
Bà Phan khẽ gật đầu cười hiền:
- Đều là con gái nhà danh môn, gặp nhau thế này cũng là có duyên.
Hai đứa... đứng gần nhau thật đẹp đôi.
Câu nói ấy khiến cả Ái Phương và Lan Hương đều bất giác quay đầu đi, như thể sợ bị ai đó nhìn thấy sự rung động mơ hồ trong lòng mình.
Khi bước lên xe, Lan Hương còn ngoái đầu lại một lần. Nàng thấy bóng dáng người kia đứng dưới hiên, ánh nắng rọi qua mái tóc ngắn ngang gáy, rực lên như ngọn lửa âm ỉ. Còn Ái Phương, sau khi bước vào phủ, ánh mắt vẫn như vô thức liếc về phía cổng.
Cô không nói gì, nhưng trong lòng hiện lên một câu không thể gạt ra:
- Làm sao một người như vậy... lại là vị hôn thê do Hoàng Thượng chỉ định?
----------------------
Phan phủ đêm xuống, ánh đèn lồng lặng lẽ lay trong gió mát.
Trăng mười ba treo lửng lơ sau đám mây bạc, hắt bóng lờ mờ xuống sân gạch đỏ. Trong phòng, Phan Lê Ái Phương ngồi trước bàn, đã cởi thường phục. Tay cầm chén trà nóng nhưng chẳng uống, ánh mắt mông lung như đang ở đâu xa lắm.
Trong đầu nàng hiện lên gương mặt của một người con gái vừa chạm mặt ban chiều.
Đôi mắt ấy, làn da ấy... và dáng đi ấy.
Không mềm yếu như nàng tưởng. Không nhạt nhòa như bao tiểu thư kinh thành nàng từng thấy.
Ái Phương cau mày.
- Tại sao ta lại nhớ rõ như thế?
- Bà Phan từ ngoài bước vào, tay mang theo một bát tổ yến ấm nóng:
- Cả ngày đi đường, lại vào thành, giờ nên nghỉ ngơi rồi.
- Ái Phương gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bức bình phong phía trước.
Bà Phan cười nhẹ, ngồi xuống cạnh:
- Hồi chiều con gặp Lan Hương rồi nhỉ?
Ái Phương khẽ "ừm" một tiếng, ngắn gọn.
- Cô ấy khác với với con tưởng, như trong tranh bước ra. Nói vừa nằm xuống đùi bà Phan.
- Ồ? - Bà Phan nghiêng đầu.
- Mắt cô ta... sáng. Nhưng không phải kiểu mềm yếu.
Bà Phan cười đầy ẩn ý:
- Nếu con đã nhìn thấy điều đó, thì mẫu thân yên tâm rồi.
Cùng lúc đó, tại Bùi phủ, trong căn phòng có rèm mỏng thêu hoa mai, Bùi Lan Hương nằm nghiêng người trên giường.
Nến cạn quá nửa, nhưng nàng vẫn chưa ngủ.
Hình ảnh người nữ tướng khoác giáp bạc cứ lặp lại trong đầu nàng. Gương mặt ấy không hẳn là đẹp theo kiểu thư sinh, nhưng lại có một sự nghiêm nghị và cuốn hút không thể rời mắt.
Sao ta lại cứ nghĩ mãi? - nàng khẽ lẩm bẩm.
Vú già bưng trà đêm vào, đặt xuống nhẹ nhàng:
- Tiểu thư có chuyện suy nghĩ sao?
Lan Hương không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
Nhưng lúc bà vú rời đi, nàng bất giác nói:
- Bà vú này...
- Dạ?
- ...Người ta nói... nữ tướng thường thô lỗ, phải không?
- Bà vú cười:
- Có khi là thế, nhưng cũng có người chỉ thô miệng chứ lòng không cứng.
Lan Hương mỉm cười nhẹ.
Rồi nàng quay mặt vào trong, chăn kéo lên ngang vai. Nhưng đôi mắt vẫn mở.
Trong ánh trăng nhập nhòa một cái tên vừa nảy ra trong lòng nàng:
Phan Lê Ái Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip