Chương 4.

Kinh đô những ngày cuối tháng, bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Không phải vì lễ tiết triều đình, càng không phải lễ hội dân gian mà là vì lễ thành hôn giữa hai nhà Phan – Bùi, hai thế gia danh vọng, nắm cả văn và võ trong tay.

Đâu đâu cũng râm ran:

"Nghe đâu tướng quân là nữ đó!"

"Con gái Bùi thượng thư xinh như tiên, gả vào Phan phủ mà lại là làm… tân nương!"

"Trời đất, nữ cưới nữ, đúng là chuyện chỉ có thể do Hoàng Thượng ban!"

Trên đường phố, từng đoàn thái giám, cung nhân rầm rộ treo lồng đèn đỏ, dựng cổng hoa, trải lụa hỉ đỏ rực từ cổng Phan phủ sang tận đầu phố Bùi gia, bên Bùi phủ, buổi sáng có nắng nhẹ, Lan Hương nép sau bình phong, len lén nhón chân bước ra vú già chưa kịp gọi thì nàng đã chạy lại gần cổng, chỗ đám người đang bắc dàn treo lồng đèn. Nàng không nói gì, chỉ đứng nhìn mắt sáng lên từng chút mỗi khi một sợi lụa được giăng lên, từng chùm hoa đỏ tươi được đính trên khung gỗ, trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác háo hức, không phải vì thành hôn. Mà vì… nàng muốn biết, hôm đó, người đó.....Ái Phương...sẽ mặc gì, sẽ đứng như thế nào, sẽ nhìn nàng ra sao…Bàn tay siết nhẹ tà áo. Mặt đỏ mà không biết vì gì.

Giữa sân đá rộng, trời chưa nắng, sương chưa tan, Phan Lê Ái Phương đã đứng đó.
Trong tay nàng là thanh kiếm “Tinh Diệu” sắc lạnh, sống lưng mảnh, chém gió không ra tiếng, một đường chém xoáy lên trời, dứt khoát như xé mây, một chiêu vung xuống, nhẹ như mưa xuân — nhưng đủ rạch đá thành đường mảnh. Nàng đứng bất động hồi lâu, mắt khẽ nhắm lại.
Trong lòng, mọi âm thanh đều lui về sau… chỉ còn một hình ảnh không chịu biến mất: Gương mặt người con gái với ánh mắt như có gió xuân.

Ái Phương nhíu mày.

“Là tâm mình… bắt đầu dao động sao?”

Nàng hít một hơi dài, đặt mũi kiếm chạm đất, khẽ viết một chữ: “Tâm.”

- Phải có chiêu kiếm để trấn tâm, giữ lòng.

Tay nàng bắt đầu di chuyển chậm, mỗi động tác như theo nhịp tim, nhẹ – sâu – dứt khoát. Kiếm không còn là tấn công, mà là cách để điều tâm, như thở, như tụ khí, từng bước di chuyển tạo thành vòng xoáy nhỏ mà chặt, cuối cùng đâm chéo ra ngoài như cắt ngang mọi tơ vương.

Ái Phương hạ kiếm, đứng yên. Khẽ nói:

“Huyền Tâm kiếm. Dùng để trấn lòng trước dục động.”

Một tiểu đồng nấp bên hành lang, run rẩy thốt lên.

- Tướng quân vừa mới… sáng tạo kiếm pháp mới sao?

Ái Phương không quay đầu, chỉ nói lạnh nhạt.

- Đừng ghi vào sổ, đây là kiếm dành riêng cho ta. Không dạy.

- Ái Phương lại đây cho mẫu thân!

Tiếng quát nhẹ nhưng đầy uy lực của Phan phu nhân vang lên từ hàng lang chính.

Ái Phương đang lau mồ hôi trên trán, xoay người thì thấy mẫu thân mình đang bước nhanh đến, phía sau là hai tiểu cung nữ tay ôm chồng vải đỏ, nơ hỉ, và giày thêu. Nàng nhíu mày

- Lại nữa hả......?

Nhưng chưa kịp nói gì, bà Phan đã nắm lấy tay nàng, lôi xềnh xệch vào hậu viện.

- Con tưởng con mặc áo giáp ra lễ đường à? Cả kinh đô trông vào! Con gái người ta thướt tha rồi, còn con tôi… trời ơi, bả vai to như lính thú!

Phương bị ép ngồi xuống ghế, chưa kịp phản ứng gì thì đã có một tiểu nha đầu mang vòng hoa tới ướm lên đầu nàng.

- Tướng quân ngẩng đầu lên chút ạ....

Ái Phương liếc xéo, nhưng cũng miễn cưỡng phối hợp. Sau một hồi thử cả trăm bộ cũng không bộ nào vừa ý, Ái Phương chê bộ này chật bộ kia rộng bộ nọ màu sến, tất cả đều bị Ái Phương chê khiến cho Phan phu nhân đau đầu vì đứa con trời đánh của mình. Trong phòng chính, các cung nữ tất bật gấp y phục, kim tuyến, giày thêu, mũ phượng…
Nhưng giữa tất cả sắc đỏ chói lóa ấy, Phan Lê Ái Phương lại đứng trước chiếc rương lớn, tay đặt lên một bộ bào. Không phải váy cưới dành cho nữ, mà là hỷ phục nam nhân – kiểu của tướng quân vào điện bái hôn, đó là trường bào đỏ sậm, viền đen, tay áo rộng, trên ngực áo thêu một huyền long chìm ẩn trong mây, đường chỉ bạc lấp lánh dưới ánh sáng.phía sau là một chiếc áo choàng lụa đen thêu lửa, buộc ngang vai, nhẹ nhàng mà đầy trọng lượng. Cánh cửa phòng mở ra, Phan phu nhân bước vào. Thoáng khựng lại khi ánh mắt bà bắt gặp bóng lưng đỏ thẫm ấy.
Đến khi Ái Phương quay lại đối diện, ánh mắt bà sáng lên nhưng không nói ngay.

- Đó là hỷ phục của nam....?

Ái Phương gật nhẹ đầu

- Hỷ phục nữ không hợp với con.

Phan phu nhân không đáp ngay. Ánh mắt bà chậm rãi lướt từ gương mặt con gái  ánh mắt lạnh mà sáng, sống mũi cao, làn da trắng nổi bật giữa sắc đỏ xuống đôi vai vững chãi và đai lưng cứng cáp, …một dáng hình khác lạ với tất cả tiểu thư kinh thành, nhưng là con gái bà – Phan Lê Ái Phương – người đã khiến bao nhiêu tướng sĩ cúi đầu ngoài chiến trường. Một lát sau, bà khẽ gật đầu, thở dài như thả một mối lo.

- Ừ. Đẹp lắm, ngầu đến mức ta muốn giữ con làm tướng phủ suốt đời.

Ái Phương ngẩn người một chút.
Khóe môi như có một đường cong rất mảnh, rồi lại biến mất. Không phải cười, nhưng là dịu đi. Phan phu nhân tiến đến, chỉnh lại một sợi tóc vương nơi cổ áo, ánh mắt bà nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

- Con là con gái ta. Mặc gì cũng khiến người ta phải nhìn hai lần, họ sẽ nhớ lễ cưới này… không vì trâm ngọc, mà vì con.

Ái Phương cúi đầu

- Tạ mẫu thân.

-----------------------

Giữa trưa, mặt trời lên cao, ánh nắng rọi thẳng xuống cổng lớn Bùi phủ, một chiếc kiệu sơn son, theo sau là hai rương gỗ khảm vàng, được hầu nhân Phan gia đưa tới. Trước cửa đại sảnh, Bùi lão gia và Bùi phu nhân bước ra, hơi ngỡ ngàng khi thấy tiểu quản gia của Phan phủ cúi mình thật sâu.

- Phan phu nhân sai tiểu nhân mang sính phục tới ạ. Hỷ phục của tướng quân đã được Ái tiểu thư chọn, nên nay đặc biệt gửi sang hỷ phục dành cho Bùi tiểu thư.

Bùi lão gia nhíu mày:
- Hỷ phục dành cho tiểu Hương? Không phải hoàng cung đã chuẩn bị sao?

Quản gia đáp lễ, giọng đều đều:
- Thưa, là phu nhân Phan gia tự chọn. Hỷ phục nữ này là để cặp với bộ hỷ phục nam mà Ái tiểu thư sẽ mặc trong ngày thành hôn.

Không khí trong sảnh đột ngột trầm lại.

Bùi phu nhân nhướn mày:

- Hỷ phục nam? Không phải váy lụa đỏ truyền thống?

Quản gia mỉm cười:

- Tiểu thư nhà chúng tôi… xưa nay có phần khác biệt.

Lúc ấy, một bóng người thấp thoáng ở hành lang bên:

Lan Hương, từ xa vừa bước tới, nghe trọn câu đối thoại cuối cùng. Nàng đứng sững, ánh mắt vô thức nhìn về phía hai chiếc rương gỗ nặng được mở ra, bên trong, lụa trắng, đỏ thêu phượng, thêu hoa, mỏng nhẹ, tay áo dài buông...Một bộ váy cưới nữ tinh xảo và mềm mại, tương phản hoàn toàn với hình ảnh “tướng quân mặc áo bào” mà nàng vừa tưởng tượng. Tim Lan Hương khẽ lệch một nhịp.

" Thì ra.....là thật "

Phan Lê Ái Phương, người sắp thành hôn với nàng, thật sự... chọn đứng ở vị trí kia. Không là người nhận lễ, mà là người… đứng trước, đưa tay ra bảo vệ. Bùi phu nhân cười nhạt, giọng đầy ẩn ý:
- Đứa nhỏ ấy… quả nhiên không giống người thường.

Bùi lão gia gật đầu.

- Nếu Phan phủ đã sắp xếp, nhà ta cũng nên tỏ lòng kính trọng.

Lan Hương vẫn chưa rời mắt khỏi bộ y phục kia.
Trong lòng nàng… nảy sinh một loại tò mò rất kỳ lạ. Không phải lo sợ.
Mà là… một chút rụt rè, xen lẫn mong chờ.

--------------------

Trưa hôm đó, giữa quảng trường trước Ngọ Môn, chiếu thư hoàng gia được ban xuống long trọng.
Thái giám tay cầm quyển chiếu lụa vàng, giọng ngân vang rành rọt.

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…

- Ban hôn giữa Phan Lê Ái Phương – Đại tướng quân hộ quốc, và Bùi Lan Hương – ái nữ Bùi thượng thư.

- Lễ thành hôn cử hành ngày mười một tháng Sáu, tại điện Phượng Minh sau đó sẽ được chuyển về Phan Đại Phủ!

Trống đồng vang dội ba hồi.
Chiếu vừa dứt, kinh đô rúng động.

Kẻ Mừng Rỡ Thật Lòng.

- Trời đất ơi, đại tướng quân cưới rồi! Mà còn cưới ái nữ xinh đẹp nhất kinh thành!

- Hai nhà quyền thế hợp lại… Đúng là long phụng trình tường

Người háo hức vì chuyện lạ.

- Nghe nói tướng quân mặc hỷ phục nam nha! Mà đẹp trai hơn đám công tử nữa kìa!

- Không biết thành thân xong ai gọi ai là tướng công ha ha!

Bên trà lâu, tửu quán, chợ lớn, phố nhỏ, ai ai cũng xôn xao.

- Bùi phủ vẫn nhận hỷ phục nữ đó. Vậy là tiểu thư sẽ làm… thê?”

- Nghe nói Lan Hương đẹp như tranh, còn Phan tướng quân lạnh như băng. Tò mò thiệt chớ!

Kẻ thì xem chuyện như một trò làm xấu mặt hoàng gia.

- Xem đi hahaha, nữ nhân cưới nữ nhân sao?, tiếc cho cô Bùi tiểu thư quá.

- Chắc là hôn sự này không kéo dài đâu haha.

Nhưng mặc kệ lời khen tiếng chê, chiếu thư là thánh chỉ. Ngày mười một tháng Sáu hôn kỳ đại lễ đã định, kể từ hôm đó, khắp các phủ lớn bắt đầu treo đèn đỏ, giăng lụa hồng, thêu tên “Phan – Bùi” bằng chỉ vàng. Sự kiện lớn nhất năm của kinh đô, đã bắt đầu đếm ngược.

--------------------

Sáng ngày Chín tháng Sáu, trời vừa hửng nắng, Phan phủ đã tất bật như ngày hội, Thái giám đến đo lễ phục. Tỳ nữ chỉnh trang từng cây đèn, từng sợi dây đỏ trên hành lang, ai cũng biết, mười một tháng Sáu, đại hôn giữa Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương sẽ diễn ra long trọng, hoành tráng, oanh động cả kinh đô.

Nhưng đến khoảng giờ Tỵ, một chuyện làm mọi người bàng hoàng

Tướng quân không có trong phủ.

- Không có trong phòng ạ.

- Không có ở sân luyện kiếm.

- Cũng không vào hoàng cung.

- Có người nói.....tướng quân cưỡi ngựa ra khỏi cổng sau!

Phan phu nhân giật bắn

- Đi lúc nào?

Quản gia run rẩy.

- Dạ......từ tờ mờ sáng, bảo là ra ngoài hít.....thở cho thoáng.

- Thoáng cái đầu nó, còn hai ngày nữa là thành hôn!, nó bỏ đi đâu vào giờ này.

Phan lão gia siết chặt tay áo, ánh mắt nặng nề.

- Phái người đi tìm. Tìm hết doanh trại, võ đường, quán rượu. Tìm kín đáo thôi! Nếu cả kinh đô mà biết tướng quân bỏ nhà đi ngay trước ngày cưới thì không xong đâu!

Phủ rối như ong vỡ tổ. Người ngựa chạy khắp thành, lính cũ bị hỏi thăm, cả thái giám trong cung cũng được lệnh dò hỏi gián tiếp.

Bảy canh giờ trôi qua.
Giữa giờ thân, cửa sau của phủ lại mở.

Một thái giám trung thành với Ái Phương cõng một thân hình cao lớn trên lưng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, y phục màu xám dính tro bụi và mồ hôi. Là Ái Phương tóc rối bời, y phục sốc sếch, người toàn mùi rượu tay vẫn còn nằm chai rượu. Phan phu nhân giận đến mặt tái xanh, định lao ra thì bị Phan lão gia giữ lại.

- Bà nhìn đi, nó say đến không biết trời trăng, mây gió gì hết, la mắng với nó vào lúc này như nước đổ lá khoai. Người đâu đưa tướng quân về thay đồ rồi đưa vào phòng.

Bà Phan nghiến răng ra lệnh: - Khóa miệng toàn bộ gia nhân. Một chữ cũng không được hé. Nếu ai để rò rỉ ra ngoài...cắt lưỡi!

Người hầu âm thầm đưa tướng quân vào phòng, lấy khăn lau mặt, thay áo, mở cửa sổ cho thoáng khí.Nhưng không ai dám mở miệng, không ai dám hỏi nàng đi đâu. Chỉ có một điều rõ ràng:

Tướng quân Phan Lê Ái Phương đã uống rượu.
— Uống rất nhiều.

Bên ngoài bà Phan mắt long lên sòng sọc

- Đợi nó tỉnh, tôi sẽ đính thân dạy dỗ đứa con ngỗ ngược này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip