Chương 5.
Ái Phương tỉnh dậy, đầu vẫn còn váng vất hơi men, nàng lồm cồm ngồi dậy, trong đầu là một mớ hỗn độn: say xỉn - rượu đế - doanh trại - tiếng cười - mấy lời bàn tán - ánh mắt mẹ tối hôm qua - và... trời đất ơi, hôm nay là ngày mười rồi.Vừa chống tay tính nhảy ra khỏi giường, cửa phòng mở ra một cách vô cùng êm ái báo hiệu không có gì là yên ổn.
Một gia nhân bước vào, lễ độ cúi đầu.
- Phu nhân đoán tiểu thư sẽ tỉnh giờ này, đã chuẩn bị nước trà giải rượu và y phục mới. Xin mời người đến chính sảnh.
Ái Phương không nói gì, chỉ im lặng. Rồi rủa thầm
- Mẹ ta là tiên sống rồi.
------------------
Phan phu nhân đã ngồi sẵn, ung dung rót trà, không một chút giận dữ. Ái Phương cúi đầu chào, rồi rón rén ngồi xuống. Nhìn mẫu thân trước sai phạm của mình lại bình tĩnh như vậy càng làm cho Ái Phương cảm thấy bất an............
- Trời.... trời...hôm nay...mát quá ha mẫu thân.....?
- Mát, mát đến mức muốn đập cái đầu con ra xem ở trong có gì!?.
Ái Phương nuốt nước bọt, phan phu nhân tiến tới, giọng chậm rãi như đếm từng tội lỗi.
- Từ chiều hôm qua, cả phủ chia năm mười ngả đi tìm. Gõ cửa từng quán rượu, lục từng xó doanh trại, con có biết mẫu thân tưởng con trốn trước lễ cưới định báo hoàng cung để hủy lễ cưới không?. Phan phu nhân đập bàn.
Ái Phương im lặng, cúi đầu.
- Nhưng....con đ-đã về rồi...còn gì?.
- Về? về trong tình trạng được thái giám cõng như cái xác khô, miệng thì lẩm bẩm " chén nữa huynh đệ ơi " mà con dám nói là về rồi?
Một tướng quân uy nghiêm, lạnh lùng giờ phải ngồi yên chịu trận với những lời trách mắng của mẫu thân, các gia nhân bên cạnh chưa từng thấy cảnh tượng này trong lòng nhịn cười. Phan tướng quân đang bị nhéo lỗ tai, vừa bị nhéo vừa bị mắng, sau một lúc Ái Phương hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
- Dạy dỗ con đến đây mẫu thân mong con khi lấy con gái nhà người ta sẽ không như vậy, chuẩn bị xong hết rồi ngồi kiệu đi qua Bùi phủ ra mắt nhà vợ.
Nghe đến đó Ái Phương có chút ngại vì phải chạm mặt Lan Hương.
Tiếng trống điểm giờ Thìn vang lên.
Trước cổng lớn Phan phủ, hai cỗ kiệu được hạ xuống nghiêm trang. Kiệu giữa phủ rèm gấm trắng thêu hoa vân rồng, bên ngoài có gắn ấn ký Phan gia kiệu của Phan tướng quân và phu nhân, đưa con gái sang Bùi phủ trước lễ cưới.
Hai bên đường, dân chúng chen nhau đứng xem, bàn tán toàn những lời kì lạ về đôi phu thê này.
Tua về ngày chín tháng sáu ở Bùi Gia.
Mấy ngày gần đây, Bùi gia luôn rộn ràng vì chuyện hỷ sự, thật ra trong từng góc nhà, từng lời thì thầm đều có mùi ganh ghét. Trong tiểu sảnh phía Đông, mấy vị thím họ, dì họ của Bùi Gia ngồi tụ lại uống trà. Tiếng cười nói xen lẫn với mấy lời mát mẻ.
- Lan Hương đúng là có phúc, được ban hôn với nữ tướng danh chấn thiên hạ, chẳng khác cưới được viên ngọc thép.
- Ừ phúc nhưng không biết phúc hay họa, đúng là ngọc....nhưng viên ngọc ấy cọc tính, nói chuyện như rút dao, không biết có khiến tiểu thư nhà ta rơi nước mắt đau khổ không?
Có người cười khẽ, có người che miệng cười cảm thán, Lan Hương đi qua nghe rõ từng lời nàng khẽ xiết chặt chiếc quạt trong tay.
Ở thư phòng, Bùi Thượng Thư - Cha Lan Hương không ngừng tiếp khách, không ngừng nhận hồng bao, bàn chuyện hôn sự. Gặp ai cũng cười lớn khen Ái Phương một câu, cảm khái Lan Hương một câu, nhưng chỉ khi có hai cha con giọng ông trầm xuống.
- Ngày mai, Phan phủ sẽ đến đây chốt lại chuyện hôn sự, nhớ giữ lễ ta không muốn bất kỳ sơ suất nào, đây không chỉ là nhân duyên mà là vận mệnh của cả Bùi Gia.
Lan Hương cúi đầu.
- Vâng phụ thân, con sẽ làm tốt.
Tiếng đàn xa xa từ đình viện, tiếng gió lùa qua tàng cây, không thể át nổi những lời thì thầm trong bóng tối. Lan Hương vừa bước ra khỏi tiệc trà do cha tổ chức, váy dài còn chưa kịp chỉnh cho thẳng thì đã nghe tiếng nói sau lưng.
- Tỷ tỷ à, thiệt ngưỡng mộ tỷ, cưới được nữ tướng oai phong như Phan Lê Ái Phương nha~
Giọng người vừa nói là Bùi Nhã Linh - con gái thứ hai của Bùi lão gia, mẹ là một tiểu thiếp được sủng ái.
- Dù người ta nói nàng ấy xưa nay chém giết ngoài chiến trường, ít nữ tính... nhưng mà biết đâu về nhà lại là người hiền dịu?
Câu nói nghe như bông đùa, nhưng ẩn dưới là gai móc và sự ganh ghét. Lan Hương không đáp. Chỉ cười nhạt, nhấc váy lướt qua Nhã Linh.
Sau lưng lại có tiếng rì rầm:
- Đúng là biết cách trèo cao...
- Nếu không phải do hoàng thượng ban hôn, thử hỏi nữ tướng đó có tự chọn con gái Bùi phủ không?
Mỗi lời như kim nhọn.
Trong tĩnh thất, Lan Hương cởi bỏ lớp trang phục lộng lẫy, gỡ trâm cài ra khỏi tóc, gương mặt trắng mịn hiện lên trong gương đồng. Nàng nhìn chính mình hồi lâu. Tại sao mình lại ngóng trông người không biết có yêu mình không,chỉ qua một lần gặp mà như đã yêu từng kiếp nào nàng tự tránh mình quá mềm lòng. Rồi bật cười khẽ.
- Tất cả đều chúc mừng. Nhưng không một ai hỏi ta có muốn gả không.
Nàng đặt tay lên ngực. Tim vẫn đập đều, nhưng bên trong như rỗng, nàng nhớ ánh mắt lãnh đạm của người kia - Phan Lê Ái Phương trong bộ quân phục bạc, đứng sừng sững giữa gió.
- Người như Ái Phương....
-....có xứng đáng với ánh sáng soi mói những lời ghen ghét mà ta đang gánh lấy... chỉ vì được gả cho nàng sao?"
Trong phòng, Lan Hương ngồi dựa bên cửa sổ, tay lần vòng chuỗi ngọc nhưng mắt thì nhìn xa xăm ra ngoài. Làn gió đêm thổi nhẹ, nhưng chẳng thể làm dịu lòng rối bời.
Nàng chẳng muốn nói chuyện với ai. Nhưng...
"Kẹt..."
Cánh cửa gỗ được đẩy hé ra, rồi bóng một người phụ nữ lớn tuổi, gầy nhỏ nhưng lanh lợi bước vào. Bà Diêu - người hầu thân cận từ khi Lan Hương còn nhỏ, xuất hiện như chiếc bóng giữa đêm.
- Tiểu thư...
Hiọng bà khẽ khàng, như sợ kinh động đến suy nghĩ của nàng.
Lan Hương nghiêng đầu nhìn, nhíu mày:
- Khuya rồi, bà còn chưa ngủ?
Bà Diêu cười móm mém:
- Thấy tiểu thư cứ ngồi thừ người, lão thân không yên lòng... lại vừa nghe được chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại... chỉ nên nói riêng cho tiểu thư biết.
Lan Hương ngẩng lên, linh cảm bất thường
- Chuyện gì?
Bà Diêu bước lại gần, nhìn quanh phòng như thể sợ có tai vách mạch rừng, rồi thì thào bên tai Lan Hương.
- Lão nghe ngóng từ trong phủ, tướng quân rời khỏi phủ không ai hay, đến giờ chưa về người trong phủ náo loạn đi tìm. Nhưng vì sợ lời ra tiếng vào trước ngày thành hôn, nên chuyện bị ém, không ai trong kinh đô hay biết, chuyện này e là ngoài Phan Gia chỉ có lão và tiểu thư biết.
Lan Hương tròn mắt.
- Cái gì? mất tích? tướng quân.
Lan Hương sững sờ. Tim đập dồn dập.
- Không phải chứ, ngày kia...là thành hôn sao nàng ta....thật sự là bỏ trốn không?
Bà Diêu trấn an.
- Không sao đâu tiểu thư, hình như đã tìm về được rồi nhưng mà có hơi chút mất hình tượng nghe nói đi uống rượu đến quên trời quên đất, Phan phu nhân nổi trận lôi đình, sáng e là Phan tướng quân sẽ.....
Nghe vậy Lan Hương thở phào nhẹ nhõm.
- Bà ra đi, con đi ngủ sáng còn phải tiếp Phan Gia.
------------------------
Ánh nắng sớm vừa lên khỏi mái ngói đỏ au của kinh thành, Bùi phủ đã rộn ràng chuẩn bị nghênh đón khách quý. Cổng lớn được mở sẵn, hai hàng đèn lồng đỏ tươi đung đưa nhẹ trong gió mai, không khí tuy sớm nhưng đã có chút rộn ràng, náo nức, đứng đầu hàng nghênh đón là Thượng thư đại nhân và phu nhân, ăn vận trang nhã mà nghiêm cẩn. Bên cạnh là Bùi Lan Hương, xiêm y gọn gàng, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không giấu được chút hồi hộp.Tiếng mõ nhỏ từ xa vang vọng, theo sau là kiệu của Phan phủ chậm rãi tiến đến.
Gia nhân Bùi gia đồng loạt cúi mình hô vang:
- Nghênh đón Phan đại nhân cùng phu nhân, nghênh đón Phan tướng quân!
Cửa kiệu mở, Phan đại nhân và phu nhân bước ra đầu tiên. Ông uy nghiêm, bà đoan trang, cả hai cùng cúi chào
- Hôm nay lại quấy rầy quý phủ, thật thất lễ.
Khi lời vừa dứt, tấm rèm kiệu chính giữa được vén lên.
Phan Lê Ái Phương xuất hiện trong ánh nắng ban mai, dáng người thẳng tắp như tùng, nàng vận trường sam màu trắng ngà thêu vân bạc, mắt sáng, vai đeo kiếm lễ, đai ngọc siết ngang eo gió nhẹ thổi khiến vạt áo bay bay, vừa bước xuống vừa ung dung mà dứt khoát.Bước xuống kiệu không một chút do dự, dáng đứng vững chãi, mắt nhìn thẳng, gió đêm lướt qua vạt áo dài, khiến cả dáng người thêm phần oai phong lẫm liệt.
Cả Bùi Phủ...nhất thời lặng đi một khắc.
Bùi Lan Hương lặng người. Ái Phương không giống bất kỳ vị nữ tử nào nàng từng thấy - cao ráo, dáng vẻ cứng cỏi, mà làn da lại trắng đến kỳ lạ, như ngọc sáng . Một người con gái... nhưng bước xuống lại khiến người ta nghĩ là một tướng quân trẻ tuổi, tuấn mỹ và lạnh lùng.
Phan phu nhân khẽ mỉm cười:
- Tiểu nữ lần đầu bái kiến quý phủ, nếu có điều gì thất lễ, mong được lượng thứ.
Sau màn chào hỏi khách sáo, Bùi gia mời Phan gia cùng bước vào chính sảnh.
Sảnh đường rực rỡ, đèn lụa vàng treo cao, bàn tiệc đã bày sẵn các món ngon quý hiếm - từ tổ yến hầm hạnh nhân đến gà hấp long nhãn. Khí trời đầu hạ dịu nhẹ, nắng chiếu xiên qua cửa, phản chiếu lên chén ngọc, khiến cả khung cảnh thêm phần ấm áp, long trọng. Ái Phương và Lan Hương được an vị ngay hàng ghế chủ - cạnh nhau, cách hai vị phu nhân chỉ một khoảng nhỏ. Lan Hương kín đáo liếc sang - người bên cạnh tuy mặc y phục nghiêm chỉnh, nhưng khí chất lại sắc lạnh đến mức... khó lại gần, ngay lúc không khí còn chưa nguội, một bóng dáng uyển chuyển từ phía sau đi tới - Bùi Nhã Linh, muội muội út của Lan Hương, ăn vận hoa lệ, đôi mắt cong cong đầy ý đồ. Nhã Linh đưa chén rượu đến sát tay Ái Phương, nụ cười ngọt như mật nhưng ánh mắt lại lấp lánh tính toán:
- Phu quân tương lai của tỷ tỷ quả thật khiến người ta vừa gặp đã tâm động... chẳng trách cả kinh đô ồn ào.
Nói rồi nàng ngả người về phía trước, cố tình để vạt tay áo lụa chạm nhẹ vào tay Ái Phương, Lan Hương khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua muội muội mình. Nhưng...Ái Phương chẳng hề động đậy. Nàng nâng chén trà lên, hờ hững nhấp một ngụm như chẳng hề nghe thấy gì, cái chạm khẽ kia? Giống như gió thổi lướt qua vạt áo. Không đáng để nàng quay đầu.
- Tiểu thư Bùi phủ nói gì ta nghe không rõ. giọng nàng lạnh nhạt, mắt không buồn liếc.
Nhã Linh bị nghẹn ngay tại chỗ, sắc mặt cứng lại một thoáng rồi nhanh chóng che giấu bằng nụ cười mềm mại hơn, lui về sau vài bước. Phan phu nhân mỉm cười, không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt nhìn con gái mình, khóe môi mang theo vài phần... thoả mãn thầm kín.
Lan Hương ban đầu chỉ định ngồi yên, nhưng khi thấy muội muội ngả nghiêng cợt nhả, lại còn cố tình đụng chạm vào Ái Phương, trong lòng như có tiếng "bộp" nổi lên. Nàng nheo mắt.
Gì chứ, Nhã Linh trước giờ vẫn là kiểu hay làm nũng, hay thích bông đùa, nhưng... lần này thật quá trớn. Lúc thấy Ái Phương mặt không cảm xúc, một câu hờ hững "Nghe không rõ" phả thẳng vào mặt Nhã Linh, Lan Hương bất giác thấy buồn cười. Nhưng cười chưa kịp thì lòng lại... rần rật.
"Đợi đã, sao mình lại thấy vui khi Nhã Linh bị ngó lơ?"
"Lại còn... thấy hài lòng khi Ái Phương giữ khoảng cách với người khác?"
Ánh mắt nàng dời qua người ngồi kế bên.
Ái Phương lúc này chỉ đang bình thản dùng đũa gắp một miếng cá hấp, tư thế nhàn nhã, dáng ngồi thẳng lưng, tay cầm đũa rắn rỏi, nhưng không thiếu sự tao nhã. Giống như một người vừa có thể lên chiến trường, vừa có thể ngồi vào tiệc quý tộc. Lan Hương cảm thấy ngứa ngáy khó nói. Cái người này, nhìn vậy chứ... cũng coi được ha.
Đột nhiên Nhã Linh lại cười cười:
- Muội chỉ đùa thôi mà, tướng quân chớ giận. Tính muội... vốn vô tư.
Lan Hương bỗng nghiêng đầu sang Ái Phương, nói nhỏ đủ để ba người nghe:
- Muội ấy vô tư thiệt, nhưng thường thì vô tư đến mức... quên mình là ai.
Nhã Linh trừng mắt nhìn Lan Hương, nhưng không dám phản bác ngay vì có cha mẹ ngồi gần. Còn Ái Phương, chỉ tiếp tục gắp rau, không thèm quay đầu.
Tiếng đàn vừa trỗi lên lại được vài khúc thì một âm thanh "choang" khẽ vang lên - không to, nhưng trong không gian quá yên tĩnh của tiệc, vang như sấm mùa hè. Một thị nữ đứng sau Nhã Linh tay run rẩy, chiếc bát nhỏ đựng nước chấm vừa trượt khỏi khay, tạt trúng... tay áo lụa mới may của tiểu thư Bùi gia. Nước tương đen sẫm loang nhanh thành vệt u ám trên áo váy màu hồng nhạt, còn dây xuống gấu áo, khiến Nhã Linh nhìn như vừa đi qua trận đánh... thay vì dự tiệc. Mọi người đều nín thở, thị nữ thì sợ đến tái mặt.
- Tiểu thư tha mạng....nô tỳ....không có ý.
-.....
Mặt nàng khi thì đỏ, khi thì tái, tay run lên vì giận, nhưng không thể bùng nổ giữa yến tiệc đông đủ như thế này. Ông Bùi thì gằn giọng nhỏ, "Mất mặt!", trong khi bà Bùi đã bắt đầu lau trán bằng khăn, chừng như sắp ngất lần hai.
Ở bàn bên cạnh...
Lan Hương: Cắn môi, quay đầu sang hướng khác nhưng vai rung khẽ.
Ái Phương: Một tay chống cằm, tay còn lại nâng chén trà lên che nửa miệng. Mắt nàng long lanh... như đang cố... không bật cười.
Cả hai liếc nhìn nhau chớp nhoáng. Không nói lời nào... nhưng ánh mắt như đang thì thầm:
"Không được cười."
"Biết rồi... nhưng mắc cười quá..."
Cuối cùng, Phan phu nhân lên tiếng đúng lúc:
- Ôi, tiếc thật, váy vừa nhìn đã biết là tơ nhuộm sen, loại đó dính là khó tẩy... Thôi thì mau thay đồ kẻo nhiễm lạnh.
Bùi thượng thư mím môi gật đầu, ra hiệu cho tì nữ đưa Nhã Linh lui xuống.
Và thế là Nhã Linh - người từng mơ làm nổi bật giữa tiệc - lại hai lần nổi bật... không đúng cách.
Còn Lan Hương thì khi nàng quay sang Ái Phương, thấy người kia vừa đặt chén xuống, mắt không đổi sắc, nhưng... khóe môi khẽ nhếch lên rất nhẹ.
"Chết tiệt..."
Lan Hương thầm nghĩ,
"Sao người này... nhìn cười còn khiến ta muốn cười theo nữa?"
Tiệc yến bắt đầu vơi bớt. Khách khứa đã lác đác rời đi, nhạc công trong đình nghỉ tay, chỉ còn tiếng gió nhẹ và mùi trà sót lại trong không khí. Lan Hương khẽ nghiêng người, cáo lui khỏi bàn tiệc, tay vuốt nhẹ tà áo, men theo lối nhỏ vòng ra sau vườn. Cây hoa mộc vừa nở, mùi hương dìu dịu. Gió trưa đưa từng luồng mát lành, khiến nàng khẽ nhắm mắt, ngửa mặt hít một hơi thật sâu. Nàng tự nhủ.
- Chỉ một chút thôi...không ai để ý đâu.
Nhưng nàng đã lầm.
Phía sau, một bóng người đã theo sát, bước chân nhẹ như mèo, dáng đi ung dung như thể chẳng có gì là 'lén lút' cả.
- Tiểu thư ra hóng gió một mình....không sợ bị bắt cóc sao?
Lan Hương giật mình quay lại.
" Ngài? "
R ồi nàng nhíu mày:
Rồi nàng nhíu mày:
- Tướng quân, ngài rảnh đến vậy sao?
Ái Phương nhún vai, tay chắp sau lưng, ánh mắt tinh quái
- Không rảnh. Nhưng có người trốn tiệc như trốn giặc, ta phải đi coi xem người đó có bị gì không.
Lan Hương quay đi, cố tỏ ra bình thản:
- Ta chỉ ngột ngạt. Người đông, nói nhiều, không quen.
Phương không đáp, chỉ nhìn nàng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
- Nãy trong yến tiệc, nàng có thấy ta... kỳ cục không?
Lan Hương thoáng ngạc nhiên:
- Hửm? Không.
Ái Phương gật gù.
- Vậy ta yên tâm rồi.
Nàng tiến lại gần, ngồi xuống bậc đá đối diện bụi trúc, tay nghịch cành cỏ.
-... Vì ta không giỏi tiệc tùng, càng không giỏi đóng vai 'phu quân tương lai mẫu mực' như thiên hạ muốn.
Lan Hương đứng im, ánh mắt dừng lại nơi ánh nắng đổ lên tóc Ái Phương, vàng nhẹ và yên bình một cách lạ kỳ.
- Vậy sao còn cố đến?
Ái Phương ngẩng đầu, nhìn nàng, cười:
- Vì có người bảo nếu ta không đến, tiểu thư sẽ nghĩ ta không có thành ý.
- ... Ai nói?
- Ta nghĩ vậy.
Lan Hương nhìn nàng trân trân. Cả một lúc, nàng mới thở ra khẽ khàng:
- Ngài thật sự nghĩ nhiều..."
Ái Phương nhếch môi cười nhẹ:
- Vì ta không biết nói lời ngọt, nên phải nghĩ nhiều bù lại.
Lan Hương khẽ mím môi, nhưng không giấu được khóe môi khẽ cong. Trưa hôm đó, dưới bóng cây mộc, gió thoảng nhẹ - giữa họ không có quá nhiều lời, nhưng cảm giác kỳ lạ nào đó bắt đầu chậm rãi nảy mầm. Gió khẽ lướt qua, kéo theo một làn hương mộc dịu dàng. Lan Hương nhìn Ái Phương, lòng chợt yên tĩnh một cách khó hiểu. Họ ngồi đó, không nói thêm lời nào, chỉ để gió và nắng lặng lẽ đổ đầy không gian giữa hai người.Ái Phương ngồi dựa vào thân cây, tay vẫn nghịch một cọng cỏ dài, mắt thì thỉnh thoảng liếc sang vị hôn thê xinh đẹp đang đứng cách mình chưa đầy ba bước.
- Nếu nàng cứ đứng thế này thì ta ngẩng lên mỏi cổ lắm.
Lan Hương thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ lườm:
- Ta ngồi xuống thì ngươi lại bảo ta đến gần quá.
Ái Phương cười khẽ:
- Không nói đâu. Thật đấy.
Không rõ vì điều gì, Lan Hương chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng. Cả hai im lặng một lúc lâu.
Lúc ấy phía xa.....
Phan phu nhân, vì thấy con gái mất tăm sau tiệc, sai gia nhân đi tìm. Khi bà bước ra phía sau vườn, chuẩn bị lớn tiếng gọi thì chợt khựng lại. Giữa khuôn viên râm mát, bà thấy Ái Phương - đứa con gái cộc cằn, thô lỗ trong lời đồn - đang ngồi rất lặng lẽ trò chuyện cùng Lan Hương.
Không khí dịu dàng, không hề căng thẳng như bà từng lo sợ.
Phan phu nhân khẽ nhướng mày, rồi quay sang gia nhân sau lưng
- Không cần gọi nữa. Lui hết đi. Không ai được làm phiền.
- Dạ......?
- Lui. Nhẹ nhàng. Đừng làm động.
Gia nhân rối rít gật đầu, nhanh chóng tản ra. Bà Phan đứng thêm một lát, ánh mắt sâu xa nhìn hai đứa trẻ rồi nhẹ nhàng quay bước, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Có khi... cũng không đến nỗi không hợp...
Trở lại vườn sau...
Lan Hương ngắt một nhánh lá nhỏ, xoay xoay trong tay.
-.....Ngài thật sự không ghét chuyện thành hôn này sao?
Ái Phương nhìn nàng nghiêng đầu.
- Ghét chứ.
Lan Hương giật mình.Ái Phương bật cười:
- Ta ghét mấy lời đàm tiếu, ghét bị gò ép. Nhưng...
Nàng ngừng lại, nhìn Lan Hương bằng ánh mắt có phần dịu lại:
- Nếu phải cưới một người trong thiên hạ... thì nàng, cũng không tệ.
Lan Hương im lặng. Mặt nàng thoáng hồng, tay siết nhẹ nhánh lá, không nói thêm gì - nhưng khoảnh khắc yên lặng đó, bỗng trở nên rất dài...rất thật.
Lan Hương và Ái Phương ngồi dưới bóng cây ngọc lan, nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành từng đốm sáng lung linh trên đất. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và tiếng ve hè vọng từ xa.
Ái Phương hơi nghiêng đầu nhìn Lan Hương, hỏi nửa đùa nửa thật:
- Vẫn thấy ta phiền à?
Lan Hương thở khẽ, lắc đầu:
- Không phải... chỉ là..." - nàng ngừng lại, mắt dõi về phía vườn hoa phía trước, rồi nhỏ giọng -
- Từ nhỏ đến lớn, ta vốn không quen khi người khác hỏi han.
Ái Phương chau mày:
- Ngươi là tiểu thư Bùi phủ cơ mà. Lẽ nào lại...
Lan Hương cười nhạt, không vui:
- Trong mắt người ngoài, ta là thiên kim tiểu thư, là viên ngọc của thượng thư. Nhưng trong phủ thì khác. Nhã Linh là con út, nhỏ tuổi hơn, lại lanh lợi, biết lấy lòng phụ mẫu. Mỗi lần có chuyện, chỉ cần nàng ta rơi nước mắt là ta bị mắng.
Giọng nàng trầm xuống:
- Lúc nhỏ ta từng nghĩ chỉ cần cố gắng ngoan ngoãn sẽ được yêu thương. Nhưng càng lớn, càng thấy vô nghĩa...
Ái Phương im lặng, bàn tay đang nghịch cỏ dừng lại. Ánh mắt nàng hơi tối lại - không phải vì giận mà là vì hiểu.
- Sao vậy thấy thương hại ta sao?.
Ái Phương ngẩng lên nhìn thẳng nàng, giọng bình thản:
- Ta không thương hại. Ta chỉ... không thích thấy ngươi phải chịu thiệt. Về Phan phủ rồi, sẽ không có chuyện như vậy nữa.
Lan Hương quay sang, ánh mắt có phần bất ngờ:
- Ngài nói như thể... ta sẽ được chiều chuộng?
Ái Phương nhếch môi, khoanh tay dựa lưng vào thân cây:
- Không chiều đâu. Nhưng ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi, dù là người nhà ta... hay chính nàng.
Lan Hương bật cười khúc khích.
- Dọa dẫm đấy à?
- Không. Đó là hứa.
Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày, Lan Hương không còn cảm thấy nghẹt thở khi nghĩ về hôn sự này. Nàng nhìn Ái Phương cô gái cao lớn, da trắng, hay nói lời cộc lốc, mà chợt thấy lòng mình nhẹ đi.
- Ta nghĩ... về Phan phủ rồi chắc chán lắm.
Ái Phương nhướng mày.
- Vì sao?
- Vì ngài nhìn nghiêm nghị, không hợp vui đùa.
Ái Phương cười khẩy:
- Thế còn nàng? Suốt ngày ngồi thở dài, chẳng vui vẻ tí nào, còn đòi người ta hợp vui đùa?
Lan Hương đỏ mặt:
- Ta đâu có thở dài...??
Ái Phương khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, cười cười:
- Cứ về Phan phủ đi rồi biết. Chán hay không, còn tuỳ xem... nàng muốn ta chọc bao nhiêu lần một ngày.
Lan Hương quay đi, che nụ cười đang trỗi lên trên môi. Nắng trưa chiếu nhẹ lên mái tóc nàng, khiến cả khuôn mặt dường như ửng sáng và trong một khoảnh khắc, hai người ngồi gần hơn một chút, yên lặng nhưng gần gũi lạ thường.
Vừa lúc cả hai đang chìm trong im lặng thoải mái, một tiểu gia nhân tất tả chạy đến, vừa thấy Ái Phương liền cúi đầu thở hổn hển:
- Tiểu… tiểu thư! Ông bà Phan… đều… say rồi ạ!
Ái Phương nhíu mày:
- Say?
- Dạ… uống hơi quá chén. Bây giờ cả hai người đều… không đi nổi, nói gì cũng thành lẩm bẩm, người thì gật gù, người thì hát tuồng…
Lan Hương ngạc nhiên đến suýt bật cười:
- Phu nhân mà cũng say?
- Say tới mức kéo luôn cả lão gia đi cùng. Giờ người nhà Phan phủ đang đứng ngoài kiệu không biết làm sao…
Ái Phương đỡ trán, lẩm bẩm:
- Trời đất ơi…
Nàng thở dài một tiếng rồi bước nhanh ra phía trước. Nhưng chỉ mới đi vài bước thì khựng lại, quay đầu nhìn Lan Hương:
- Đi không?
Lan Hương nhướng mày:
- Ta có phải người nhà Phan phủ đâu mà đi?
Ái Phương nhún vai:
- Vậy thì xem như giúp đỡ đồng bọn chung hoạn nạn.
Quả nhiên, ông Phan thì đang ngồi nghiêng trên bậc đá, tay còn vung ly không khí, miệng lẩm nhẩm “vì quốc gia đại sự, kính thêm một chén”, còn bà Phan thì… nằm trên vai chồng mình, tay vẫn siết lấy khăn tay quý phiêu như chuẩn bị múa quạt.
Ái Phương ngán ngẩm thở dài, rồi cúi người xuống định vác cha mình dậy. Nhưng ông vừa nhấc khỏi mặt đất liền mềm oặt như bao gạo, miệng còn gầm gừ:
- Ta chưa muốn về! Đang khúc cao trào!
Lan Hương không nhịn được bật cười khúc khích. Ái Phương nghiến răng:
-;Cười nữa là ta vác nàng nhà tôi về luôn đấy!
- Ta đâu có cười… – Lan Hương nói mà mắt cong như trăng rằm. Nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi xuống đỡ lấy một bên bà Phan, nhẹ giọng:
- Phu nhân, đứng dậy một chút nhé. Con đưa người ra kiệu.
Bà Phan khẽ mở mắt, nhìn thấy Lan Hương thì cười:
- Con dâu… tốt… còn biết đỡ mẹ…
Lan Hương đỏ bừng mặt:
- Không phải đâu, phu nhân...
Ái Phương bật cười:
- Không chối được đâu. Mẹ ta gọi rồi.
Thế là, dưới ánh chiều rực rỡ, hai cô gái – một người cao lớn, mạnh mẽ đang vác cha mình trên vai, một người nhẹ nhàng đỡ mẹ đối phương – vừa lúng túng, vừa… đồng lòng bước về phía kiệu. Người trong phủ nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ dám cúi đầu, cố nhịn cười. Bởi nếu để lọt ra ngoài… “Phan lão gia say đến mức phải con gái cõng về, còn phu nhân thì được con dâu tương lai dìu đỡ” – chuyện này chắc chắn thành giai thoại lan truyền khắp kinh đô.
Ái Phương phủi tay, nhìn cha mẹ mình đã yên vị trong kiệu, nét mặt vẫn còn phảng phất mệt mỏi xen lẫn bất lực. Nàng thở ra một hơi, nghiêng đầu liếc sang Lan Hương đang chỉnh lại tay áo, khẽ nói:
- Cảm ơn.
Lan Hương hơi giật mình, rồi cười nhạt:
- Chuyện nhỏ thôi. Chẳng phải lúc nãy nàng bảo là ‘đồng bọn chung hoạn nạn’ sao?
Ái Phương im lặng một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, tay lục trong tay áo một lúc, lấy ra một vật nhỏ được gói trong lụa mỏng.
- Cái này… cho cô.
Lan Hương hơi ngạc nhiên nhìn xuống. Gói lụa được mở ra, bên trong là một chiếc túi thơm nhỏ nhắn màu trắng hồng, đường thêu còn chưa thật đều, nhưng tinh tế và đầy tâm ý. Trên nền vải là hình một nhành mai nhỏ, từng đường kim như cố gắng giữ sự ngay ngắn.
- Tự tay ta làm. Khâu vẫn chưa khéo… nhưng là lần đầu thử.
Lan Hương tròn mắt:
- Tướng quân mà cũng thêu thùa à?
Ái Phương đỏ mặt, liếc chỗ khác:
- Lúc rảnh rỗi trong doanh trại, có vài người biết làm. Ta thấy hay nên tập thử. Túi thơm này có bạc hà, cỏ ngải… tốt cho giấc ngủ.
Lan Hương đưa tay nhận lấy, ngón tay nhẹ lướt qua đường chỉ, khẽ mỉm cười:
- Vậy… cảm ơn. Ta sẽ giữ cẩn thận.
Gió nhẹ lướt qua, vạt áo cả hai khẽ lay động. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều muộn, một người đỏ tai, một người cúi đầu, không ai nói thêm gì. Nhưng khoảng cách giữa họ — dường như đã rút ngắn hơn bao giờ hết.
Ái Phương khẽ liếc Lan Hương một cái, ánh mắt vẫn còn sót lại nét bông đùa sau lúc ngượng ngùng tặng túi thơm. Nàng bước được vài bước, rồi như sực nhớ điều gì, xoay người lại, giọng trầm nhưng rõ ràng
- Ngày mai... nhớ mặc thật đẹp.
Lan Hương hơi bất ngờ, ngẩng lên:
- Sao cơ?
Ái Phương không trả lời ngay, chỉ nhướng nhẹ mày, rồi nhếch môi:
- Ta không thích phu nhân của mình ăn mặc tầm thường.
Dứt lời, nàng xoay người bước đi, vạt áo tung bay trong ánh chiều dịu nhẹ. Lưng thẳng tắp, dáng đi ung dung — đúng chất tướng quân.
Lan Hương đứng sững lại, túi thơm vẫn trong tay. Nàng chớp mắt, má hơi ửng lên vì câu nói đầy ám chỉ kia.
- Gì mà… phu nhân của mình…” — nàng lẩm bẩm, rồi quay mặt đi, giấu đi nụ cười bất giác nở trên môi.
Ái Phương đã bước được vài bước thì khựng lại, ngoái đầu nhìn Lan Hương vẫn còn đứng dưới tán cây, ánh chiều xiên qua làm đôi má nàng ửng lên, chiếc túi thơm trắng hồng vẫn được nàng cầm trên tay một cách cẩn thận.
- Ta đi đây.
Lan Hương ngẩng lên, gật đầu nhẹ, nụ cười mím lại nhưng ánh mắt không giấu được sự lưu luyến.
- Ừ… đi cẩn thận.
Ái Phương nhìn nàng thêm một lúc, rồi như chẳng nhịn được, khẽ cười:
- Đừng nhớ ta quá đấy.
Lan Hương thoáng sững người, tròn mắt, rồi quay mặt sang hướng khác, môi mím chặt để không bật ra một tiếng cười. Cố làm ra vẻ điềm nhiên:
- Ta nhớ là còn chưa ai cưới ai.
Ái Phương bật cười khẽ, giọng như gió nhẹ:
- Vậy thì mai... nhớ đến đúng giờ, để ta cưới nàng cho kịp.
Dứt lời, nàng quay lưng bước đi, dáng đi dứt khoát, khí thế không khác gì đang bước ra chiến trường, chỉ là lần này — không phải mang kiếm, mà mang theo một nụ cười rất dịu dàng.
Lan Hương đứng đó nhìn theo, mãi đến khi bóng áo đỏ của Ái Phương khuất sau hành lang, nàng mới khẽ lẩm bẩm:
- Tướng quân gì đâu... nói câu nào cũng khiến người ta khó thở...
Trở về Phan phủ, trời đã tối hẳn. Ánh đèn lồng bên hành lang đã được thắp lên, hắt ánh sáng ấm áp lên vạt áo đỏ thẫm của Ái Phương. Vừa bước qua cổng, nàng đã thấy gia nhân cúi người báo nhỏ:
- Tướng quân, phu nhân và lão gia… vẫn còn say…
Ái Phương thở ra một hơi, gật đầu. Nàng cởi bỏ áo choàng, vén tay áo, tự tay pha một ấm canh giải rượu rồi mang đến phòng cha mẹ.
Trong phòng, ông Phan thì ngáy như sấm, còn phu nhân thì đang rì rầm mấy câu chẳng rõ là mơ hay trách con gái không báo sớm mà bỏ đi yến tiệc giữa chừng.
Ái Phương ngồi xuống mép giường, múc từng muỗng canh nhỏ, đút cho mẹ uống từng ngụm một. Tay nàng dịu dàng, ánh mắt cũng không còn là dáng vẻ kiêu hùng trên chiến trường nữa — mà chỉ là một đứa con gái hiếu thuận, trầm lặng và chu đáo.
- Uống xong rồi... mai tỉnh sớm mà còn mắng con nữa chứ gì...” — nàng lẩm bẩm, giọng khẽ, ánh mắt dịu lại.
Sau khi chăm sóc xong, Ái Phương trở về phòng mình. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, nàng đã bật dậy.
- Không được… sính lễ đã chuẩn bị xong chưa?
Nàng khoác áo, gọi một thị vệ thân tín đi theo, tự mình đến hậu viện nơi đang giữ toàn bộ sính lễ chuẩn bị cho ngày mai.
Hàng hộp sơn son thiếp vàng, tráp đỏ, các lễ vật — từng món được ghi chép cẩn thận. Ái Phương bước qua từng hàng, đôi mày nhíu lại đầy chuyên chú như đang kiểm tra quân nhu.
- Cái này có hoa mai, nàng ấy thích…
- Đây… hừm, màu này có hợp không?
Một tên hộ vệ đứng kế bên gãi đầu. Đây là lần đầu tiên họ thấy tướng quân của mình không kiểm tra gươm giáo, mà lại tỉ mẩn xét xem khăn lụa thêu phượng có lệch đường kim không.
Mãi đến khuya, mọi thứ đã đâu vào đó. Ái Phương quay về phòng, tắm rửa sơ rồi ngồi trước bàn trang điểm.
Thay vì ngủ, nàng ngồi đó ngắm chiếc túi thơm Lan Hương vẫn chưa trả lại. Mặt nàng chẳng khác gì vừa thắng một trận chiến lớn, ánh mắt sáng rực mà đôi tai hơi đỏ.
- Mai rồi…mình sẽ thành thân, ban đầu lại phản đối, giờ sao...lại háo hức thế này chứ
Nàng ngã lưng xuống giường, tay gác trán, đôi mắt vẫn mở trừng trừng giữa đêm tĩnh mịch.
———————
Ê sao flop quá dị bây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip