Chương 8

Ánh nắng sớm trải dài lên mái ngói cong cong của tân phủ, chiếu rọi vào vườn anh đào vừa mới trồng mấy hôm, cánh hoa lất phất theo gió, rơi lả tả xuống lối đi lát đá xanh.

Lan Hương vừa tỉnh dậy sau một đêm đầy mộng mị, cả người vẫn còn ê ẩm. Nàng dựa đầu vào thành giường, đưa tay vén tóc, gương mặt vẫn còn ửng hồng. Chiếc túi thơm nhỏ đặt bên gối vẫn còn tỏa mùi hương nhè nhẹ là món quà Ái Phương đã khêu chỉ tặng nàng, đường chỉ méo mó nhưng nàng vẫn trân quý hơn tất cả.

Thị nữ bước vào, tay bê thau nước ấm, nhẹ giọng bẩm:

- Phu nhân dậy rồi ạ? Đại nhân đã ra sân luyện kiếm từ canh tư.

Lan Hương khựng người:

- Sân luyện kiếm? Ở phía tây phủ cơ mà?

Thị nữ gật đầu

- Dạ, phủ mình rộng, nên phải đi qua ba dãy nhà mới tới được. Đại nhân bảo muốn luyện yên tĩnh, không làm phiền đến phu nhân nghỉ ngơi.

Lan Hương cắn môi, mắt khẽ chớp  một thoáng cảm xúc khó gọi thành tên. Nàng bước ra bên hiên, hướng mắt về phía tây, nơi thấp thoáng bóng người đang múa kiếm trong sương sớm. Dù đứng từ xa, nhưng thân ảnh ấy vẫn rõ ràng rành rọt  áo lụa nhẹ phất theo gió, từng đường kiếm dứt khoát, mạnh mẽ như vẽ lên trời nét phong trần của một nữ tướng.

Lan Hương mím môi khẽ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: vừa ngưỡng mộ, vừa... có chút tức.

- Người ta mệt rũ cả người mà nàng dậy sớm luyện kiếm? Muốn để ta biết là ai khỏe hơn đúng không? — nàng lầm bầm trong bụng, nhưng khoé môi vẫn cong lên đầy dịu dàng.

Nàng khoác một chiếc áo mỏng, điềm đạm ngồi xuống bên bàn trang điểm. Dù còn hơi uể oải, nhưng trong lòng đã nhen lên một nỗi mong chờ rất nhỏ  rằng lát nữa khi hai người gặp lại, ánh mắt ấy sẽ lại hướng về nàng, dịu dàng như đêm qua, nhưng kín đáo như cách Ái Phương vẫn luôn làm.

Sau khi thay y phục gọn gàng, Lan Hương rảo bước qua ba dãy nhà, lướt qua khu vườn anh đào và dãy hành lang uốn lượn. Tiếng “vút” sắc lẹm của lưỡi kiếm xé gió vọng về từ phía sân luyện phía tây, càng lúc càng rõ rệt.

Khi đến nơi, nàng dừng lại bên cây cột hành lang, nhẹ nhàng nép người, không muốn làm gián đoạn Ái Phương.

Ái Phương đang múa kiếm. Bộ trường sam màu trắng ngà thấm ướt mồ hôi bám lấy người nàng, mái tóc buộc cao tung bay sau lưng. Mỗi thế kiếm đều vững chãi, nhanh như sấm, mạnh như chớp, trông nàng không khác gì một chiến thần giữa sương mai.

Nhưng rồi… bất chợt, Ái Phương dừng lại, hạ kiếm chậm rãi. Không quay đầu, nàng đã khẽ nói

- Đến từ bao giờ vậy? Không lạnh sao?

Lan Hương thoáng giật mình, cười:

- Từ lúc nàng vung kiếm như muốn bổ đôi trời đất.

Ái Phương xoay người lại, lau mồ hôi bằng một chiếc khăn nhỏ, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Lan Hương  ánh nhìn dịu dàng nhưng lấp lánh lửa trêu ghẹo.

Lan Hương tiến lại gần, trong tay cầm một chiếc khăn tay trắng thêu hoa mẫu đơn hồng nhạt  loại khăn nàng luôn mang theo khi còn ở Bùi phủ.

- Nàng không biết giữ sức là gì sao? – Lan Hương khẽ trách, nhưng giọng lại đầy dịu dàng.

Không đợi Ái Phương trả lời, Lan Hương đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán nàng. Từng động tác chậm rãi, ân cần. Nàng lau dọc sống mũi, xuống bên má, rồi đến khóe môi nơi mà đêm qua, Ái Phương từng hôn nàng bằng tất cả nồng nhiệt.

Ái Phương đứng yên, không nói gì, ánh mắt nửa trốn tránh, nửa tận hưởng.

- Tay nàng run kìa. Ái Phương khẽ nói, đôi môi cong lên đầy trêu chọc.

Lan Hương liếc mắt:

- Run là vì khăn bị gió thổi đấy, đừng tự tin...

Ái Phương khẽ bật cười, nắm lấy cổ tay Lan Hương đang lau bên má mình:

- Không phải gió, là vì ta… đúng không?

Lan Hương không đáp, nhưng má nàng khẽ đỏ lên. Nàng lườm nhẹ, rồi rút tay lại:

- Dám nói nữa là ta lau bằng khăn ướt luôn đó.

- Vinh hạnh quá. – Ái Phương nhún vai, rồi vươn tay siết nhẹ eo Lan Hương, kéo nàng lại gần thì thầm.

- Tay nàng thơm lắm.

Lan Hương hốt hoảng giãy ra, bối rối lùi về sau vài bước:

- Dẹp! Mới sáng mà định bày trò gì đó?

Ái Phương đặt kiếm lên giá, nhướng mày:

- Bày trò gì đâu. Chỉ là muốn… nàng ở cạnh ta một lát.

Lan Hương mím môi, quay mặt đi nhưng trong mắt lại dâng tràn ý cười:

- Thế… ta đi pha trà. Nàng tắm xong thì cùng ta ăn sáng.

- Trà loại gì?

- Loại nàng không đổ vào tai gia nhân nữa.

Ái Phương chớp mắt.

- Nàng dám nhắc chuyện xấu của ta?

Lan Hương cười khanh khách, tay khẽ giơ chiếc khăn vẫy vẫy:

- Có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi.

Rồi nàng quay người chạy mất, bóng áo xanh nhạt thoắt ẩn sau hành lang. Ái Phương đứng giữa sân, cười khẽ, lắc đầu:

- Vừa đáng yêu vừa lắm miệng... Bắt được nàng thì ta hôn cho khỏi cãi nữa.

Sáng hôm đó, trong phòng trà hướng ra khu vườn nhỏ đầy nắng sớm, Lan Hương đã bày xong bàn ăn sáng. Trà đã pha, khói nghi ngút tỏa hương hoa nhài dịu nhẹ, bánh ngọt và cháo trắng được bày tinh tế trong chén sứ xanh men ngọc. Bên hiên, tiểu hà loay hoay châm thêm than vào lò ủ trà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía sân, nơi Ái Phương vừa trở về từ sân luyện kiếm. Nàng đã thay y phục mới  áo vạt chéo màu trắng ngà, tóc vẫn còn ướt đôi chút nhưng đã được buộc gọn cao sau gáy. Bước chân nàng chậm rãi nhưng mang theo khí chất trầm ổn, dứt khoát của một người từng trải qua bao trận mưa gió sa trường.

Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt nàng khẽ sáng khi thấy Ái Phương bước vào.

- Trà vẫn còn nóng. Nàng nói, giọng nhẹ như tơ lụa.

- Người pha cũng vẫn đẹp. Ái Phương đáp, miệng nửa cười.

Lan Hương lườm một cái, nhưng không giấu được ý cười trên khóe môi.

- Nàng mà còn trêu nữa, ta rót trà lên đầu ngài đó.

Ái Phương kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn ly trà được đưa đến trước mặt.

- Rót lên đầu ta cũng được. Miễn là nàng ngồi bên cạnh.Ta không phải nha hoàn của nàng mà hầu hạ suốt ngày được đâu, ta cũng không muốn nàng làm nha hoàn. Ta muốn nàng là… phu nhân của ta.

Lan Hương đỏ mặt, cúi đầu ăn cháo để giấu đi nụ cười thẹn thùng.

- Phu nhân mà đi trồng hoa, nấu ăn, chăm vườn… có khác gì nha hoàn không?

Ái Phương chống cằm, lười biếng nhìn nàng:

- Khác chứ. Vì là phu nhân… nên làm gì ta cũng thấy đáng yêu cả.

Một thoáng im lặng. Rồi Lan Hương khẽ cười, dùng muỗng gắp một miếng bánh đậu xanh đặt vào chén Ái Phương.

- Này, ăn đi. Ăn cho đỡ ba hoa.

- Tuân lệnh… phu nhân.

Ái Phương cúi đầu ăn một miếng, rồi chậm rãi ngước nhìn Lan Hương, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Lan Hương lỡ một nhịp.

Bên ngoài, chim hót líu lo giữa ánh sáng len qua tán cây anh đào mới trồng. Còn trong căn phòng nhỏ, giữa làn khói trà nhẹ bồng, tiếng cười khúc khích và ánh mắt lặng lẽ chứa chan tình ý  như thể cả thế gian đều đã chậm lại vì một buổi sáng bên nhau.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Lan Hương thong thả quay về phòng thư để luyện chữ. Từ ngày dọn đến phủ mới, nàng chăm lo bài vở và luyện chữ nhiều hơn, nét bút cũng dần uyển chuyển, mềm mại như chính khí chất của nàng. Còn Ái Phương, sau khi chậm rãi uống nốt chén trà, thì bước ra hành lang hóng gió, tay áo khẽ bay trong làn gió đầu hạ dịu dàng. Từ xa, nàng thấy Tiểu Hà đang cẩn thận ôm một vật gì đó được bọc lụa mỏng. Bên dưới lớp vải là ánh thủy tinh trong vắt phản chiếu ánh nắng – là bình hoa lưu ly màu lam nhạt, thân khắc hoa mai nổi. Ái Phương nhận ra đó là chiếc bình Lan Hương quý nhất, đã từng đặt trong phòng từ lúc còn ở Bùi phủ, sau này mới mang sang đây.

Nàng bước tới, hỏi nhẹ:

- Bình đó mang đi đâu vậy?

Tiểu Hà giật mình, ôm bình sát hơn:

- Dạ... Phu nhân dặn em đem đến phòng thư. Người thích bình này nhất, đặt bên cạnh bàn viết nhìn cho thư thái.

Ái Phương liếc nhìn chiếc bình, bỗng dưng trong lòng nổi lên một chút... kỳ lạ — không rõ là ghen với cái bình hay chỉ muốn tự tay mình đem đến cho Lan Hương.

- Đưa ta, ta mang đến cho phu nhân.

Tiểu Hà hơi lúng túng, ôm bình chặt hơn:

- Ơ... không được đâu ạ! Phu nhân nói là em phải tự tay mang đi, người dặn kỹ lắm. Bình này quý lắm đó.

- Ta cũng biết nàng ấy quý. Nên mới muốn tự tay mang cho nàng.

Ái Phương nghiêng người định lấy, Tiểu Hà tránh sang bên. Ái Phương không phải người dễ bị từ chối, nhất là chuyện có liên quan đến Lan Hương. Một bên cố lấy, một bên cố giữ  chẳng ai chịu nhường. Chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay trượt nhẹ, rồi…

“Choang!!!”

Chiếc bình rơi xuống nền đá cẩm thạch, vỡ tan thành từng mảnh lưu ly xanh biếc. Tiếng vỡ vang lên giòn tan giữa khoảng sân tĩnh lặng như một cái tát thật mạnh vào hai gương mặt tái mét. Tiểu Hà đứng chết trân, miệng há ra không thốt được lời nào. Ái Phương cũng đơ người, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

- Thôi xong rồi… . Tiểu Hà thì thầm, như tự niệm thần chú trừ tà. – - Bình đó... là quà sinh thần của hoàng hậu ban cho phu nhân…

Ái Phương:

- Lan Hương… chắc chắn chưa nghe thấy, đúng không? Nàng ngồi trong phòng mà, đúng không…?

Tiểu Hà líu ríu:

- Phòng thư cách có hai dãy hành lang… phu nhân tai rất thính…

Cả hai đồng thời nhìn nhau. Một bên là đại tướng quân oai danh rung chuyển biên cương, một bên là nha hoàn tay run như lá. Giờ phút này lại chẳng khác hai học trò vừa làm vỡ lư hương trên điện thờ.

- Chạy. Ái Phương phun ra một từ.

- Chạy đâu!? – Tiểu Hà suýt khóc - Phu nhân sắp ra đến nơi rồi!

Từ khoảnh khắc cái bình lưu ly yêu thích nhất của Lan Hương rơi xuống, cả Ái Phương và Tiểu Hà như nghe thấy tiếng thần chết gõ cửa.

“CHOANG!” – Tiếng vỡ vang lên giòn tan, sắc bén như tiếng thiên lôi giữa ngày nắng.

Cả hai người chết lặng trong ba giây.

Rồi Ái Phương thở hắt ra:

- Chạy.

Tiểu Hà tròn mắt:

- Hả???

Ái Phương kéo tay Tiểu Hà một phát:

- TA BẢO CHẠY!!!

Cả hai tung váy mà chạy, quăng lại phía sau đống mảnh vỡ và... tội lỗi.

Lan Hương từ trong phòng bước ra đúng lúc, nghe tiếng đổ vỡ thì ánh mắt lóe lên như điện xẹt. Nàng nhìn thấy hai bóng người đang chạy xa dần, váy áo tung bay như muốn hóa khói.

Giọng Lan Hương vang như chuông chùa giữa sân phủ

- ÁI! PHƯƠNG!!! TIỂU! HÀ!!!

Cả hai tăng tốc — không quay đầu.

Tiểu Hà thì thầm:

- Sư tử ra chuồng rồi… chết rồi, chết rồi…

Ái Phương thì lẩm bẩm:

- Ta là tướng quân mà! Sao lại chạy như trộm thế này!!

…Nhưng vẫn chạy.

Lan Hương phía sau tức đến run tay, đứng giữa đống mảnh vỡ mà hét:

- HAI NGƯỜI VỀ ĐÂY THÌ BIẾT TAY BỔN PHỦ NHÂN ĐÂY!!!!!!!!

Phía xa xa, chỉ còn nghe tiếng Tiểu Hà khóc rấm rức:

- Tại bình hoa á! Tại bình hoa á! Không phải tại nô tài đâu mà hu hu hu…

Còn Ái Phương, vừa chạy vừa thầm nghĩ:

"Sao tự nhiên ta lại giành cái bình với một tiểu nha đầu làm gì… giờ mất cả bình lẫn mặt rồi…"

Từ lúc chiếc bình lưu ly vỡ tan tành, Lan Hương như hóa thân thành Diêm Vương. Không khí trong phủ Phan phủ bỗng dưng căng như dây đàn. Gia nhân nào đi ngang qua thư phòng đều len lén rón rén, không dám thở mạnh.

Trong thư phòng —

Tiểu Hà quỳ gối từ canh một tới giờ, mồ hôi nhỏ giọt xuống nền gạch bóng loáng. Trước mặt là Lan Hương – sắc mặt đanh lại, tay vuốt ve chiếc quạt nhưng ánh mắt như muốn đâm thủng một lỗ vào trán kẻ nào đó.

- Ngươi nói… ai bẻ tay ai, giành cái gì của ai? – giọng Lan Hương nhẹ như gió nhưng khiến Tiểu Hà nổi da gà toàn thân.

Tiểu Hà sắp khóc:

- Là… là Đại Nhân… ạ… nô tỳ không dám…

Lan Hương gập quạt “cạch!” một cái rồi gằn giọng:

- Vậy mà dám để vỡ cái bình ta thích nhất? Giờ còn dám để chủ ngươi chạy mất dạng?

Trong khi đó, ở phía tường sau phủ Phan…

Ái Phương  đường đường là tướng quân dũng mãnh, đang lom khom trèo tường như một tên trộm chuyên nghiệp. Đầu đội nón lá, người mặc áo choàng lén lút như dân giang hồ, miệng lẩm bẩm:

- Không được! Ở lại thể nào cũng chết trong tay sư tử. Bình thôi mà… có đáng để tru di tam tộc không trời?

Vừa trèo lên đỉnh tường, chưa kịp đạp xuống, một cái quạt bay đến cắm phập xuống đất trước mặt nàng.

Một giọng lanh lảnh từ đằng xa vang lên:

- ÁI PHƯƠNG!!! NGƯƠI CÒN DÁM RA KHỎI PHỦ?!?

Ái Phương, vừa thấy ánh mắt đỏ lửa của Lan Hương, không nói không rằng, nhảy bịch xuống đất, tung nón lá sang bên, tung chưởng vạch bụi rậm và… chạy bán sống bán chết!

- Không! Ta thà đánh nhau với giặc phương Bắc chứ không dám đấu khẩu với Lan Hương lúc này.— nàng thầm rống trong đầu, tóc tai rối loạn, áo choàng bay phần phật như cờ ra trận.

Người dân kinh thành ngơ ngác khi thấy một người vận bạch y, lưng đeo kiếm, chân mang giày tướng quân… chạy xé gió qua ba con phố. Có người còn bàng hoàng hỏi:

- Ủa… có phải tướng quân Ái Phương đó không? Bị truy nã à?!

Trong Thư Phòng...

Tiểu Hà, đang quỳ, nghe tin Ái Phương chạy mất, nước mắt như muốn trào ra.

- Ôi trời ơi, tướng quân người không thể bỏ nô tì lại chiến trường như vậy được!

Lan Hương thì giận đến tái mặt, nhưng khóe môi khẽ giật, cố nén cười. Bực thì bực, nhưng hình ảnh tướng quân oai phong thường ngày nay chạy như mèo trốn tắm, làm nàng bất giác buột miệng:

- Đồ hèn…

Lan Hương sau cơn giận dữ, lạnh lùng đứng dậy giữa thư phòng, vạt áo tung nhẹ theo bước chân kiêu sa. Nàng không lớn tiếng, không la mắng như mọi khi, mà chỉ khẽ phất tay áo, môi nhếch lên một nụ cười đầy tính toán.

- Không cần truy lùng. Đóng cửa phủ. Khóa cổng lớn. Không cho Ái Phương vào.

Cả phủ Tướng Quân rúng động.

Tiểu Hà đang quỳ dưới đất còn chưa kịp ngẩng mặt, chỉ nghe giọng phu nhân lạnh như nước giếng đầu đông:

- Nếu ngài muốn ra ngoài trốn tội, vậy thì cứ để ngài. .. ở ngoài đó một đêm. Cho nàng biết trong phủ này, không có ai chiều chuộng mãi được!

Ngoài phố

Ái Phương đang lén lút chạy vòng sau, tính trèo qua tường phía tây để lẻn vào thì thấy gia nhân đứng kín các lối vào, cổng lớn thì đóng im ỉm như phủ hoàng lăng.

Nàng thử đẩy nhẹ… không nhúc nhích.

“Cái… gì? Không lẽ… bị đóng cửa phủ thật sao?”

Cảnh vệ cúi đầu, lễ phép nhưng lạnh tanh:

- Phu nhân đã có lệnh… hôm nay phủ không tiếp ai tên là… Ái Phương.

Ái Phương đứng sững, gió thổi qua vạt áo khiến nàng thêm phần cô đơn tội nghiệp. Nàng hậm hực:

- Cái phủ này là ta dắt nàng đi chọn đá, chọn cây, chọn từng viên ngói đấy nha! Vậy mà giờ… bị đuổi như mèo hoang?

Trong phủ

Lan Hương ngồi uống trà, tay vuốt ve bình hoa mới, mắt liếc nhẹ ra cửa.

Tiểu Hà – đã được tha quỳ – rón rén hỏi:

- Phu nhân… nếu tướng quân chịu nhận lỗi, người có cho vào không?

Lan Hương không đáp, chỉ cười nhạt:

- Ta muốn xem… nàng có biết cách xin lỗi hay không.

Ái Phương buộc phải về phủ Phan. Ái Phương trở về Phan phủ vào lúc trời đã ngả tối. Nàng bước qua cổng lớn, cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng từng bước chân đều có chút loạng choạng như vừa trải qua một trận bão lòng. Vừa thấy gia nhân chạy ra đón, Ái Phương đã nhanh miệng:

- Ta chỉ về… thăm cha mẹ một chút thôi, vài hôm lại về phủ mới.

Giọng nói tưởng chừng thản nhiên, nhưng khóe mắt lại cứ tránh né ánh nhìn của mọi người. Tóc búi hơi lộn xộn, vạt áo có chỗ còn nhăn, mặt không son phấn, bước chân thì gấp gáp khác hẳn dáng vẻ oai phong thường ngày.

Gia nhân tuy không dám hỏi, nhưng ánh mắt ai cũng mang một chữ "biết cả rồi" viết to đùng.

Chẳng mấy chốc tin “tiểu tướng quân” về phủ đã đến tai Phan phu nhân và Phan lão gia. Vừa nghe báo, hai người đã cùng ngồi chờ sẵn ở sảnh chính, trà bánh bày đủ, như thể đoán chắc nàng sẽ phải lộ tẩy.

Ái Phương vừa bước vào sảnh, thấy cha mẹ ngồi đối diện nghiêm nghị, nhất thời đứng khựng lại.

Phan lão gia vuốt râu thong thả nói:

- Phương nhi, phủ mới vừa dọn vào chưa được bao lâu, hôm nay về thăm nhà nhanh nhỉ?

Ái Phương cố nặn ra một nụ cười:

- Con… nhớ cha mẹ mà. Dù sao cũng lâu rồi chưa về dùng bữa…

Phan phu nhân nhướng mày, giọng sắc như dao:

- Ồ? Nhớ cha mẹ sao không báo trước? Bộ dạng ngươi bước vào đây cứ như người chạy trốn, không giống ‘về thăm nhà’ cho lắm.

Ái Phương lúng túng, xoa gáy, cười gượng:

- Con… chỉ là đi vội quá… với lại phủ mới… chưa quen khí hậu nên hơi mệt thôi…

Phan phu nhân gõ nhẹ quạt vào lòng bàn tay:

- Chuyện gì? Cãi nhau với Lan Hương rồi hả? Ngươi làm gì? Chẳng lẽ lại bẻ kiếm, đổ trà, hay là làm bể cái gì mà bị đuổi khỏi phủ?

Ái Phương há hốc mồm:

- Làm sao mẹ đoán trúng… À không… không hề có chuyện đó…

Phan lão gia thở dài, phẩy tay:

- Tướng quân gì mà mới cưới được tháng đã chạy về nhà mách mẹ. Đúng là thất sách!!

Ái Phương cúi đầu rầu rĩ, trong lòng âm thầm than trời:

- Sao bọn họ biết hết vậy trời… rõ ràng con diễn giỏi lắm mà…

Phan phu nhân chống cằm, ánh mắt vừa nghiêm vừa buồn cười:

- Lát nữa ăn xong, tự tay viết thư xin lỗi rồi quay về phủ. Nếu ngươi còn làm Lan Hương buồn nữa… thì đừng trách ta thay nàng dạy dỗ con rể một trận ra trò.

- Con biết rồi mà....

Dưới khung trời đã ngả sang canh Dậu, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường đá trước Phủ Tướng quân. Gió chiều dìu dịu, mang theo hương hoa nhài và tiếng chuông gió leng keng từ đâu vọng lại. Ái Phương, vai khoác nhẹ áo choàng mỏng, bước từng bước nặng nề về phủ, đôi giày dính bụi đường, tà áo nhuốm chút mỏi mệt của hành trình dài.

Thế nhưng khác hẳn mọi lần, phủ Tướng quân hôm nay im ắng lạ thường.

Không tiếng gia nhân hối hả. Không tiếng gióng trống luyện binh. Không có cả tiếng cười lanh lảnh của Tiểu Hà hay lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Lan Hương.

Ái Phương đứng sững trước cổng phủ một lúc lâu.

Phủ rộng lớn, cửa son cao lớn, đèn lồng đỏ vừa thắp sáng, nhưng lại chẳng có ai ra đón. Chỉ có hai ngọn đèn dầu leo lét và vài chiếc bóng gác canh xa xa. Cảm giác trống trải đột ngột ập đến khiến nàng bất chợt tủi thân. Từ khi lập phủ riêng, tưởng chừng là khởi đầu của hạnh phúc, nhưng hóa ra lại có những lúc cô đơn đến thế này. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mảnh tóc lòa xòa bên má, ánh mắt ngước nhìn lên cánh cổng sừng sững, mà lòng dâng lên một nỗi ấm ức không tên. Không phải nàng sợ cô đơn, cũng chẳng vì mỏi mệt, mà là cảm giác bị bỏ lại một mình giữa thứ gọi là “tổ ấm” làm lòng nàng như có gai đâm.

- Cả phủ này… chẳng lẽ chỉ có mình ta mong đợi một cái gọi là ‘trở về’?

Tiếng gió lùa qua tán cây, như ai đó thở dài thay nàng. Ái Phương siết chặt tay áo, khẽ cười nhạt – nụ cười của một tướng quân đã chinh chiến ngoài sa trường, nhưng lại thấy chênh vênh khi bước vào chính nơi mình gọi là nhà.

Ái Phương đứng trước cánh cổng lớn phủ Tướng quân, im lặng một hồi thật lâu. Trong lòng nàng có một điều gì đó đang rối ren đến mức khó gọi thành tên. Nhìn vào nơi từng là mái nhà, từng là nơi nàng ôm ấp hy vọng về một cuộc sống bình yên bên người mình thương… nay lại hóa thành chốn khiến nàng chỉ muốn tránh xa.

Ánh chiều ngả về tàn, gió nhẹ thổi lay tà áo, nàng cắn nhẹ môi dưới rồi quay mặt, bước thẳng về phía kinh đô.

- Đói bụng rồi. Nàng tự nhủ, nhưng hơn cả cái đói, là nỗi sầu trong lòng cần một chỗ giải tỏa.

Đèn lồng đã được thắp khắp các ngã đường, tiếng rao hàng vang lên rộn ràng, mùi thịt nướng, bánh chiên, canh nóng tỏa lan trong không khí.

Ái Phương không còn mang vẻ đạo mạo của một tướng quân, chỉ khoác một lớp áo gọn nhẹ, tóc búi đơn giản, trông như một công tử nhà lành. Nàng chọn một quán nhỏ nơi đầu ngõ, gọi liền mấy món — mì thịt bò, bánh bột chiên, cả một bình rượu nhạt.

Dân trong quán chẳng ai để ý, hoặc nếu có, cũng chỉ nghĩ nàng là một quý tử nhà quan nào đó đi thưởng đêm. Ái Phương vừa ăn vừa uống, ánh mắt vô định nhìn dòng người qua lại, nhưng thật ra chẳng thấy gì cả.

- Thế là… ta bị đuổi khỏi phủ của mình rồi. nàng lầm bầm, rồi cười khẩy. -  Mà ai bảo làm vỡ bình lưu ly chứ.

Một người đàn ông bàn bên nghe được nửa câu, quay sang cười:

- Vỡ bình bị đuổi à? Chắc là đồ quý lắm

Ái Phương nâng ly rượu, đáp gọn:

- Là bình quý nhất của một người ta… không dám làm buồn.

Rượu ngấm dần, mặt Ái Phương ửng đỏ, nhưng nỗi ấm ức vẫn chưa tan. Lúc gọi thêm bình nữa, nàng khẽ lẩm bẩm:

- Không phải ta trốn… chỉ là ta chưa muốn về ngay thôi... Lan Hương chắc gì còn muốn thấy ta...

------------------

Trăng treo lửng lơ giữa trời, ánh sáng dịu dàng phủ một lớp mờ ảo lên khuôn viên phủ Tướng quân. Trong phòng ngủ, Lan Hương nằm nghiêng, tay vẫn đặt hờ nơi gối của Ái Phương, ánh mắt lơ đãng dõi về hướng cửa sổ đang khép hờ.

Nàng trở mình, rồi khẽ thở dài:

- Tên kia đi đâu mà đến giờ vẫn chưa chịu chui về... thật là, cứ như con mèo hoang vậy.

Tưởng chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng rồi nàng nhíu mày, ngồi bật dậy. Một linh cảm lạ lùng len lỏi trong tim khiến Lan Hương bối rối.

-  Có ai ngoài đó không? – giọng nàng không lớn, nhưng rõ ràng và lạnh đi vài phần.

Một thái giám trực canh lập tức khom người bước vào:

- Dạ, phu nhân?

- Ái Phương… vẫn chưa về?

Thái giám ngẩng đầu, rụt rè

- Dạ… vẫn chưa, thưa phu nhân. Từ lúc canh Dậu, nô tài chưa thấy thiếu tướng quân quay lại phủ...

Không khí đột ngột trở nên trầm hẳn. Lan Hương thoáng chớp mắt. Bàn tay nàng siết nhẹ vạt áo ngủ:

- Không nói không rằng mà biến, lại còn biến từ canh Dậu tới tận canh Sửu... Là có ý gì đây? Trốn ta à?

Gương mặt nàng nhăn lại một cách dễ thương nhưng đầy giận dỗi, tưởng chừng như sắp mắng một trận, nhưng rồi nàng khựng lại bởi tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

" Lỡ ngài ấy... gặp chuyện gì thật thì sao? "

Cơn giận nhường chỗ cho sự lo lắng ngấm ngầm, như một luồng nước lạnh tràn từ cổ xuống lòng ngực. Lan Hương đứng bật dậy, khoác thêm áo rồi nói nhanh:

- Chuẩn bị kiệu nhẹ. Ta muốn ra ngoài thành.

Thái giám hoảng hốt:

- Phu nhân! Bây giờ đã quá nửa đêm, đi như vậy e là không tiện…

- Không tiện cũng phải đi! – Giọng Lan Hương không to, nhưng đầy khí thế, mắt lướt qua đầy uy nghiêm. - Nếu ta không đi, lỡ ngài ấy nằm bẹp xó nào trong thành thì ai lo?

Thái giám không dám nói thêm lời nào, vội chạy đi chuẩn bị.

Lan Hương quay lại nhìn vào phòng. Cái gối vẫn còn in dấu Ái Phương để lại, nhưng người thì không còn. Trong lòng nàng, vừa tức, vừa giận, vừa bất lực... lại lẫn cả một chút... nhớ.

"Đợi ngươi về xem ta có đánh ngài không... Nhưng mà cũng phải tìm được ngươi trước đã."

Trăng khuya treo lơ lửng giữa trời, ánh bạc rơi xuống như phủ một lớp sương mờ trên mái ngói của Phan phủ.

Lan Hương đứng trong sân, mái tóc dài xõa xuống lưng, khuôn mặt không giấu được vẻ u sầu. Đã là canh hai rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng người ấy quay về.

Không chần chừ thêm một khắc nào nữa, nàng ra lệnh cho thái giám chuẩn bị kiệu.

- Ta tự mình đến kinh thành tìm đại nhân...!

Dù thái giám khuyên can, Lan Hương vẫn bước lên kiệu, ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen như hồ thu ánh lên vẻ kiên quyết không gì lay chuyển. Kiệu vừa ra khỏi cổng phủ, liền tỏa đi vài tên thị vệ, người hầu chia nhau từng hướng, dọc các con đường lớn nhỏ của kinh đô, từ tửu lâu đến tửu quán, chợ đêm và cả các ngõ hẻm.

Ngồi trong kiệu, Lan Hương không thể giấu nổi sự bất an. Mỗi lần rèm vén lên, mỗi lần một tên thái giám cúi đầu bẩm báo vẫn không tìm thấy.

- Tướng quân vẫn mặc y phục chỉn chu, không có dấu hiệu mất tích, nhưng cả kinh đô không ai biết nàng đang ở đâu.

Lan Hương ngồi yên lặng, hai tay siết chặt vào nhau. Một phần trong nàng muốn nổi giận — nàng vừa tức vừa tổn thương vì Ái Phương bỏ đi không một lời. Nhưng một phần khác... lại sợ. Giữa đêm khuya thế này, nếu có chuyện gì...

- Là ngài cố tình trốn ta? Hay nàng có điều gì khó nói…?

Nàng tự hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là tiếng vó ngựa nhịp đều trên đường đá và tiếng gió thổi lạnh buốt.

Cuối cùng, kiệu dừng lại giữa phố lớn, nơi đèn hoa vẫn còn sáng. Lan Hương vén rèm, đưa mắt nhìn quanh — chỉ thấy người lạ mặt chen chúc, tiếng rao hàng vang vọng xa xa. Không có bóng hình quen thuộc ấy.

Một cơn gió thoảng qua khiến nàng rùng mình. Dù y phục dày, nhưng trong lòng lại lạnh hơn bao giờ hết.

- Tiếp tục tìm. Cả đêm nay không thấy được nàng, thì ngày mai ta sẽ đi lục từng ngõ một.

Nàng nói, rồi buông rèm xuống, giấu ánh mắt đỏ hoe trong bóng tối.

Giữa lòng kinh đô hoa lệ, nơi ánh đèn và tiếng cười đã lắng xuống theo từng canh giờ, có một ngõ nhỏ hẹp tới mức hai người đi ngược chiều cũng phải nép mình.

Cuối ngõ là một quán rượu cũ kỹ, bảng hiệu đã sứt mẻ, chỉ còn lờ mờ hai chữ “Vọng Nguyệt”. Quán chỉ mở vào đêm khuya, chẳng có khách quen, cũng chẳng có quy củ, chỉ nhận người lạc lòng và say.

Bên trong, mùi rượu nồng nặc, ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt quen thuộc của người đang gục trên bàn gỗ — Ái Phương.

Y phục vẫn còn chỉnh tề, búi tóc có hơi rối, áo ngoài vắt qua một bên ghế. Gương mặt nàng đỏ lên vì men rượu, tay vẫn nắm chặt chén nhỏ như thể không nỡ buông.

Chủ quán ngáp dài ngồi đếm tiền xu, thầm nghĩ cô nương này tuy mặc y phục quý nhân, nhưng say như chết, chẳng ai dám động vào. Lúc đầu thấy nàng bước vào, còn tưởng là kiếm khách phương xa. Ai ngờ vừa uống ba chung đã rót một hơi cả vò lớn, miệng lẩm bẩm:

- Lan Hương đáng sợ… Rất đáng sợ…

Rồi đập trán xuống bàn — ngủ luôn.

Còn lúc này, trong khi Ái Phương đang mơ màng giữa hơi men, ngoài kia, kiệu của Lan Hương vẫn lăn bánh qua từng con phố. Mỗi lần nghe có tiếng người say, nàng lập tức sai người xuống hỏi. Nhưng ngõ này quá sâu, bảng hiệu quán rượu lại bị che bởi dây leo, đến cả người sống quanh đó cũng ít ai để ý.

Dưới ánh trăng mờ mịt, thái giám thân cận của Lan Hương – Tiểu Dận – vẫn dò từng ngõ ngách, ánh mắt quét từng mái nhà lụp xụp, nơi một nữ tướng quân kiêu ngạo có thể chọn để... say quên trời đất. Đến một ngõ nhỏ tối tăm mà đến cả chó hoang cũng ngại bước vào, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng mục nát chỉ còn sót lại mấy nét mờ nhòe: "Vọng Nguyệt".

Gió thổi qua, đèn dầu trong quán nhấp nháy. Tiểu Dận ngần ngại bước vào, vừa khom lưng vừa khẽ nói:

- Có ai ở đây...?

Chủ quán từ trong buồng sau ló đầu ra:

- Còn ai vào đây nữa, ngoài vị cô nương kia... – ông ta vừa nói vừa chỉ về góc quán.

Ánh mắt Tiểu Dận vừa trông đến, liền sáng rực như trúng mạch vàng.

Ái Phương nằm co người bên bàn gỗ, đầu dựa vào cánh tay, hơi thở đều đều, bên miệng còn dính chút nước rượu. Y phục nàng không lấm lem nhưng nếp gấp nhăn nheo, tóc xõa loà xoà, mấy lọn vương vào khoé miệng không giống đại tướng quân, mà giống một thiếu nữ đang dỗi người yêu.

- Tìm được rồi!!! – Tiểu Dận vui đến run giọng, suýt quỳ luôn tại chỗ. Hắn cúi người kiểm tra nhịp thở rồi chạy vội ra ngoài như bị ma đuổi.

-------

Lúc này tại kiệu lớn của Lan Hương…

Nàng ngồi bên trong, tay nắm chặt chuỗi ngọc đã đứt từ lúc nào. Môi mím chặt, mắt đỏ hoe, như đang trừng phạt chính mình.

- Ta đã quá lời… hay ngài ấy thật sự muốn bỏ đi? – giọng Lan Hương nghèn nghẹn, lặp đi lặp lại như trách mình.

Tiểu Hà định an ủi nhưng chỉ dám lặng im, trong lòng cũng đầy hoang mang.

Bỗng tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa vọng đến. Tiểu Dận chạy tới, thở hổn hển:

- Phu nhân! Tìm thấy rồi! Đại nhân đang ở trong quán rượu cuối ngõ... say như chết ạ!

Lan Hương giật mình mở to mắt, cả người cứng đờ trong giây lát. Rồi chẳng nói lời nào, nàng đẩy màn kiệu sang hai bên, bước xuống đất, váy tung bay theo gió, hướng thẳng về phía ngõ nhỏ. Lan Hương sải bước đến quán rượu, ánh mắt lạnh lẽo như đêm đông, đôi môi mím chặt không thốt một lời. Chủ quán vừa thấy nàng liền rụt cổ vào, không dám thở mạnh.

Tiểu Dận rụt rè dẫn đường, chỉ tay về góc phòng:

- Đại nhân vẫn đang ngủ ạ…

Lan Hương liếc sang. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Ái Phương nằm dài bất tỉnh, một tay còn vắt lên bình rượu rỗng, tay kia rũ xuống như không có sức sống. Lông mày nàng chau lại, như đang mơ thấy chuyện không vui, miệng còn lẩm bẩm tên ai đó mà dĩ nhiên, Lan Hương không buồn quan tâm lúc này.

Không nói nửa lời, Lan Hương quay phắt ra ngoài:

- Khiêng về.

Hai thái giám lập tức bước vào, khom người bê Ái Phương như một bao gạo, khéo léo để tránh xô lệch áo choàng. Ái Phương bị nhấc lên cũng chỉ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, vẫn chưa tỉnh.

Lan Hương lạnh nhạt liếc nhìn rồi phất tay:

- Dặn bếp nấu canh giải rượu. Người đâu, dọn dẹp thư phòng, cho ngài ấy ngủ tạm ở đó. Để trong phòng ta thêm phiền!

Dứt lời, nàng quay người bước lên kiệu, vạt váy tung bay như gió lướt, không thèm quay lại.

Tiểu Dận và Tiểu Hà đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có chung một suy nghĩ:

"Đại nhân... lần này tiêu thật rồi."














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip