Chương 9

Ánh nắng canh Thìn rọi qua cửa sổ gỗ, soi lên gương mặt còn mệt mỏi của Ái Phương. Nàng khẽ cựa mình, cơn đau đầu như búa bổ khiến lông mày khẽ nhíu lại. Đôi mắt dần mở ra, ánh nhìn đầu tiên rơi vào trần nhà xa lạ… không, là thư phòng của phủ mới.

Nơi không phải phòng ngủ của hai người.

Ái Phương ngồi dậy, y phục vẫn nguyên vẹn nhưng lộn xộn, hơi rượu còn vương trên cổ áo. Nàng không nhớ rõ mình về bằng cách nào, chỉ lờ mờ nhớ ánh đèn vàng mơ hồ và giọng nói loáng thoáng như giận dữ.

Nàng xoay người đặt chân xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ đứng dậy. Trái tim như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn không phải vì rượu, mà vì khoảng trống lạnh lẽo từ người đáng ra nên ở cạnh nàng.

Nàng biết Lan Hương giận.

Và lần này… là giận thật.

Không tiếng gõ cửa, không một lời hỏi han, không ai mang canh giải rượu như mọi khi. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Ái Phương đưa tay lên xoa trán, miệng khẽ cười khổ:

"Thật hết thuốc chữa rồi, Phương à"

Nàng rửa mặt, chỉnh lại y phục, rồi mở cửa bước ra. Không một bóng người ngoài hành lang. Tất cả gia nhân dường như được lệnh tránh mặt. Chỉ có một tiểu thái giám đứng xa xa, vừa thấy nàng đã khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng:

- Phu nhân… đang ở hoa viên.

Không đợi nói tiếp, Ái Phương gật đầu rồi chậm rãi bước về phía đó, lòng rối như tơ vò.

Nàng không biết phải nói gì.

Cũng không chắc Lan Hương còn muốn nghe gì từ mình nữa.

Hoa viên sáng sớm vẫn còn đọng sương, gió nhẹ lay động cánh hoa đào lất phất như muốn xoa dịu lòng người. Thế nhưng trong cái dịu dàng ấy lại có một lạnh lẽo rõ rệt, như tấm lưng của Lan Hương đang quay về phía Ái Phương — vững chãi, thẳng thắn, và lạnh như băng.

Ái Phương bước chậm lại, mắt không rời dáng người đang ngồi trên ghế đá giữa hoa viên. Nàng hít một hơi, khẽ gọi:

- Lan Hương…

Không có hồi đáp.

- Ta xin lỗi… Hôm qua ta uống hơi nhiều, không cố ý để nàng lo lắng…

Im lặng.

Ái Phương tiến đến gần hơn, khẽ ngồi xuống cạnh, đưa tay định nắm lấy tay Lan Hương thì…

"Soạt!"

Lan Hương giật tay ra ngay lập tức, động tác dứt khoát như thể từng đầu ngón tay bị bỏng. Ánh mắt nàng nghiêng nhẹ sang một bên nhưng không nhìn Ái Phương, chỉ nhẹ giọng, càng nhẹ càng khiến người nghe đau lòng hơn:

- Phu quân say rượu rồi mất dạng một đêm, giờ tỉnh lại thì nhớ đến ta?

Ái Phương nghẹn lời.

- Ta... không phải cố ý…

Lan Hương đứng dậy, áo lụa xanh nhạt khẽ lay theo gió, bóng lưng mảnh mai lại mang theo khí lạnh ngút trời:

- Phu quân không cần phải giải thích. Từ giờ… xin cứ làm điều gì khiến người vui. Thiếp sẽ không can dự nữa.

Nàng bước đi, chậm rãi nhưng vững vàng. Ái Phương toan đứng dậy đuổi theo nhưng lại chùn bước. Bàn tay vừa định vươn ra lại rơi xuống đùi.

Lòng nàng thắt lại.

Lần đầu tiên, sau bao năm vào sinh ra tử ngoài chiến trường… nàng mới biết thế nào là thất bại triệt để.

Năm ngày trôi qua, phủ Tướng quân không có lấy một cơn gió to, nhưng lại như có giông bão ngầm đang âm ỉ cuộn chảy.

Lan Hương vẫn vậy. Mỗi sáng sớm, nàng dậy sớm hơn mọi ngày, chăm hoa, luyện chữ, dùng bữa, đọc sách. Nụ cười vẫn nở, giọng nói nhẹ nhàng với gia nhân vẫn giữ đúng khuôn phép phu nhân tướng quân. Nhưng chỉ có Tiểu Hà theo hầu mới biết, mỗi lần gió thổi qua hiên, tay nàng sẽ nắm chặt tay áo, ngón tay run lên rồi lại siết chặt.

Ái Phương thì khác. Nàng không giỏi che giấu cảm xúc. Cả ngày ngồi lì dưới cây anh đào, ánh mắt trống rỗng, đôi mày nhíu lại, tóc cũng chẳng buộc gọn gàng như thường. Bữa ăn thì hầu như chẳng đụng đũa, trà Tiểu Dận dâng lên mấy lần đều nguội lạnh trên bàn. Chỉ có chiếc chén ngọc nhỏ đựng đầy hoa đào rụng, từng cánh một — Ái Phương ngắt từng cánh như đang tự trừng phạt chính mình.

Tiểu Hà nhìn mà xót xa, vừa rót trà cho Lan Hương vừa len lén liếc chủ nhân, giọng nhỏ như muỗi:

- Phu nhân… tướng quân không ăn uống gì cả. Mấy hôm rồi người chỉ uống trà, lại cứ ngồi dưới cây anh đào đến tận tối…

Lan Hương không đáp, chỉ mím môi, nét mặt như tượng đá.

Trong lòng thì dậy sóng.

Nàng biết. Nàng biết từng bước đi của Ái Phương, từng tiếng động nhẹ của y phục người kia đi ngang qua hành lang. Nàng biết rõ hơn ai hết, mỗi khi đêm về, bên giường trống trải lạnh lẽo — người từng ôm nàng say ngủ giờ đây lại ở nơi nào đó trong phủ, chỉ cách vài bước chân… mà xa tận chân trời.

Tiểu Dận cũng không chịu nổi, lặng lẽ đến bên Ái Phương, khẽ đặt một chén cháo ấm:

- Tướng quân… nếu người không ăn, sắp không còn sức mà buồn nữa rồi…

Ái Phương không đáp. Nàng chỉ nhìn vào chén cháo, ánh mắt rưng rưng. Nhưng cuối cùng vẫn không ăn. Chỉ thở dài một tiếng, ngắn gọn mà nặng như đá đè ngực.

Buổi sáng, Ái Phương chỉ ăn vài thìa cháo rồi đẩy bát sang một bên. Tiểu Dận nhìn nàng mà ruột gan rối bời, nhưng khuyên gì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu mỏi mệt. Trưa đến, trời nắng chang chang, nàng lại khoác trường bào, buộc tóc cao, bước ra sân luyện kiếm phía Đông phủ.

- Ngài… đã ốm rồi, đừng luyện nữa…— Tiểu Dận khẩn khoản, cố nài kéo tay áo.

Ái Phương hất nhẹ tay, ánh mắt vô hồn nhưng đầy cố chấp:

- Không luyện thì làm gì? Ngồi chờ phu nhân cả đời không nói chuyện với ta nữa à…

Lưỡi kiếm vung lên giữa nắng trưa. Từng chiêu thức mạnh mẽ nhưng đầy mất kiểm soát, loạng choạng. Trán đẫm mồ hôi, hai má đã tái nhợt. Rồi bỗng…

Khụ… khụ khụ!

Ái Phương khụ lên từng hồi, tay ôm ngực. Một vệt máu loang đỏ bàn tay. Tiểu Dận hét lớn:

- Tướng quân!

Chưa kịp chạy lại, Ái Phương đã loạng choạng rồi ngã gục xuống giữa sân. Mồ hôi, máu, và bụi đất hòa lẫn… thấm đẫm áo bào trắng.

Một thái giám vội lao ra khỏi phủ, chạy bán sống bán chết về đại sảnh:

Cậu lao nhanh khỏi sân, chạy thẳng về phía vườn hoa  nơi Lan Hương đang ngồi bên bàn đá đọc sách.

- Phu nhân! Phu nhân! Không xong rồi!

Lan Hương giật bắn người, ngẩng lên, sắc mặt lạnh băng:

- Gì mà hét toáng lên thế?

- Tướng quân… ngài ấy… ngài ấy vừa thổ huyết rồi ngất ở sân luyện kiếm…

Bốp!

Chiếc quạt trong tay Lan Hương rơi xuống đất. Nàng đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch, môi run rẩy:

- Ngươi… nói lại lần nữa…

- Tướng quân đang nằm bất tỉnh! Toàn máu!

Không đợi nghe thêm, Lan Hương vội vén váy chạy đi, không mang theo cả khăn choàng hay giày. Gió cuốn tóc nàng rối tung, nhưng nàng không quan tâm, chỉ muốn đến bên người ấy ngay lập tức.

Khi nàng lao vào đến sân luyện kiếm, chỉ thấy Ái Phương nằm lịm, sắc mặt trắng xanh như giấy, bên cạnh là Tiểu Hà đang run rẩy lau máu bằng tay áo, và Tiểu Dận đang giữ mạch đập.

- Ái Phương!— Lan Hương quỳ sụp bên cạnh, tay run rẩy chạm vào trán nàng. Vẫn nóng. Mắt nhắm nghiền. Môi khẽ nhăn lại như đang chịu đau đớn.

- Người đâu! Mau gọi đại phu! Mau! — nàng hét lên như muốn rách cổ họng.

Một thái giám lúc này mới vội chạy đi, lao như bay đến phủ Phan để báo cho lão gia và phu nhân. Cả hai đang chuẩn bị lên kiệu đến chùa cầu an, nghe vậy thì kinh hoảng, lập tức hủy mọi việc, vội vàng đến phủ mới.

Dưới ánh nắng trưa rát gắt, phủ tướng quân rúng động vì tin dữ. Ái Phương vừa được đám người hầu đỡ vào cửa lớn thì Lan Hương đã vội vàng chạy đến, gương mặt nàng trắng như giấy, môi tái nhợt, ánh mắt thất thần.

- Ái Phương!

Lan Hương kinh hoàng quỳ xuống đỡ lấy nửa thân người mềm nhũn của nàng, tay run lên không kiểm soát nổi. Ái Phương vẫn còn tỉnh nhưng hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái xanh, môi mất máu gần như không còn chút hồng hào nào. Một vết máu khô vẫn còn in trên cổ áo.

Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên ngoài cổng lớn. Ông bà Phan vừa hay tin đã tức tốc đến nơi. Phan phu nhân vừa bước qua ngưỡng cửa đã thấy con gái mình nằm bất động trong lòng Lan Hương thì tim như thắt lại. Bà không cầm được nước mắt mà vội chạy đến, quỳ xuống bên cạnh con:

- Con gái ta… sao lại thành ra thế này? Trời ơi!

Ông Phan tuy ngoài mặt giữ bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt cán quạt, đôi mắt đỏ hoe. Ông bước đến, nói nhanh với gia nhân:

- Đỡ Tướng quân vào trong, mời y quan lập tức đến!

Lan Hương vẫn chưa hoàn hồn, nhưng bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy tay Ái Phương không rời. Phan phu nhân quay sang, vừa đau lòng vừa tức giận:

- Nó có chịu ăn uống gì đâu! Biết bao nhiêu chuyện cứ giữ trong lòng, giờ đổ bệnh ra mới chịu để người khác lo lắng!

Tiểu Dận đứng kế bên, cúi đầu lí nhí:

- Dạ… Tướng quân đã mấy ngày không ăn uống đủ bữa, lại luyện kiếm dưới nắng giữa trưa… Nô tì không dám can.

Lan Hương nghe đến đó thì nước mắt suýt rơi. Nàng cúi sát xuống, thì thầm bên tai Ái Phương:

- Ngốc… Đã yếu rồi còn cứng đầu… Ái Phương, nàng mau tỉnh lại đi…

Trong tĩnh lặng đầy nặng nề của gian phòng được chuẩn bị gấp gáp cho Ái Phương nghỉ ngơi, ánh đèn lồng được che lại bằng lụa mỏng, hắt lên khuôn mặt đang tái nhợt của nàng một thứ ánh sáng ấm nhưng không đủ xua đi cảm giác bất an trong lòng mọi người.

Lan Hương ngồi bên mép giường, vẫn nắm lấy tay Ái Phương, thi thoảng lại dùng khăn lau mồ hôi trên trán nàng. Gương mặt Lan Hương đầy mỏi mệt và day dứt, đôi mắt đỏ hoe vì suốt mấy ngày qua gần như chẳng ngủ được.

Phan phu nhân ngồi phía đối diện, còn ông Phan đứng gần cửa sổ, hai vợ chồng nhìn nhau một lúc rồi ông khẽ ho nhẹ:

- Hương nhi… có chuyện gì xảy ra mấy ngày nay mà khiến nó thành ra thế này?

Lan Hương cắn môi, cúi đầu thật sâu:

- Là do con… là con đã giận dỗi, không nghe lời, còn lạnh nhạt với Ái Phương..

Phan phu nhân cau mày:

- Giận dỗi? Vì chuyện gì?

Lan Hương nắm chặt tay mình, ngập ngừng một chút rồi dốc lòng kể lại: - Hôm ấy… là con giận vì ngài lỡ tay làm bể bình hoa lưu ly con thích… nhưng không nghĩ phương lại bỏ đi thật. Con tưởng ngài cố ý… nên đóng phủ không cho vào. Mấy ngày qua, con cứ nghĩ nàng sẽ vào năn nỉ, nhưng không… nàng lại lầm lì, không ăn, không nói. Là do con không quan tâm…

Giọng Lan Hương nghèn nghẹn, có chút tự trách, có chút ân hận:

- Con biết tướng quân không giỏi bày tỏ… là con đáng trách… Con cứ nghĩ nàng cứng rắn thì sẽ không sao…

Phan phu nhân thở dài, ánh mắt nhìn nàng dịu lại nhưng vẫn nghiêm khắc:

- Hương nhi à… con phải nhớ, Ái Phương tuy mạnh mẽ bên ngoài, nhưng trong lòng cũng yếu mềm như bao người. Nó không phải gỗ đá. Giận nhau cũng phải biết điểm dừng, vợ chồng với nhau đâu phải chuyện con nít mà giận là đóng cửa?

Ông Phan chép miệng:

- Nó mà có mệnh hệ gì, con chịu nổi không?

Lan Hương cúi đầu thấp hơn nữa, giọng run run:

- Con biết rồi, cha mẹ trách đúng… Sau này con sẽ không như vậy nữa…

Phan phu nhân vỗ nhẹ lên tay Lan Hương, cũng xót xa không kém:

- Biết vậy là tốt. Tính Ái Phương nóng như lửa, con lại mềm mà dai… Đời sống vợ chồng vốn dĩ cần dung hòa. Có lúc phải nhường nhịn, có lúc cần cứng rắn. Sau này phải nhớ…

Lan Hương rưng rưng nhìn nhìn sang Ái Phương vẫn còn ngủ mê man.

-----------------

Bầu trời ngoài kia đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Cả Phan phủ lặng yên như tờ, chỉ còn tiếng gió đêm thổi nhẹ qua tán cây ngoài cửa sổ cùng ánh trăng le lói chiếu xuống nền đá lạnh lẽo. Trong gian phòng, ngọn đèn lồng đã cháy đến cuối tim, ánh sáng mờ mờ vàng nhạt càng khiến khung cảnh thêm tĩnh mịch.

Trên chiếc giường lớn, Ái Phương khẽ nhíu mày, mí mắt hơi giật. Cơn đau âm ỉ vẫn còn trong lồng ngực, nhưng cảm giác đầu tiên khi nàng tỉnh lại là lạnh không phải cái lạnh của thời tiết, mà là sự trống vắng và mỏi mệt kéo dài trong tim.

Nàng mở mắt, ánh nhìn ban đầu còn mơ hồ, mãi một lúc mới quen với ánh sáng lờ mờ trong phòng. Đưa mắt nhìn quanh, nàng bất chợt dừng lại.

Lan Hương đang ngồi trên chiếc ghế gần giường, đầu tựa vào tay, mái tóc dài buông rũ, khuôn mặt thanh tú có phần nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ, đôi lông mày cau lại như vẫn còn lo lắng kể cả trong giấc ngủ. Một tấm khăn mỏng khoác hờ trên vai nàng, nhưng cũng không đủ xua đi vẻ mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng.

Ái Phương lặng lẽ nhìn người ấy hồi lâu. Ánh mắt nàng không còn vô hồn như trước, mà dần dần dịu lại, như một đợt sóng lặng lẽ tan ra giữa đại dương mênh mông.

Nàng từ từ hạ mắt xuống, bàn tay gầy gò đưa ra nhẹ chạm vào tay áo Lan Hương. Lạnh thật — cả người nàng kia cũng lạnh lẽo, chắc đã ngồi đó rất lâu.

Nàng khẽ thở ra một hơi, đôi mắt dâng đầy cảm xúc không tên. Một tiếng thì thầm thoát khỏi môi nàng, khàn khàn và yếu ớt:

- Lan Hương....

Lan Hương không động đậy.

Ái Phương mím môi, rồi nhìn về phía cửa sổ. Trong một khoảnh khắc, nàng nhớ lại tất cả — từ lúc rời khỏi phủ, đến quán rượu, rồi khi ngã gục. Còn có giọng của Lan Hương... lo lắng, giận dữ, hối hận… tất cả cứ văng vẳng bên tai.

Cánh môi khô khốc khẽ cong lên, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, Ái Phương nhìn người kia với ánh mắt mềm mỏng đến như vậy. Nàng lặng thầm tự hỏi sao người này lại khiến tim nàng mềm nhũn như thế?

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi qua hàng anh đào, cuốn theo vài cánh hoa cuối mùa rơi nhè nhẹ xuống thềm đá. Trăng sáng vằng vặc như đang chứng kiến một hồi yên lặng mà sâu đậm giữa hai người — một tỉnh, một say ngủ, nhưng lòng đã sớm vì nhau mà rối bời.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn trải dài như một tấm lụa bạc, rọi qua khung gỗ in bóng xuống sàn phòng. Ái Phương chớp mắt vài lần, cổ họng khô khốc như thể từng hạt bụi trong ngực đều hóa thành cát nóng. Nàng khẽ nhăn mày, đưa tay che nhẹ lấy ngực rồi quay đầu nhìn sang Lan Hương vẫn đang ngủ gục bên cạnh giường.

Gió lùa qua khe cửa sổ, thổi nhẹ vào những sợi tóc mềm của Lan Hương, làm chúng khẽ lay động, che đi một phần gương mặt an tĩnh đang tựa vào cánh tay gầy. Dưới ánh sáng lờ mờ, hàng mi cong khẽ run, gò má hồng phớt vì thức quá lâu, vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng khiến lòng người khẽ chùng xuống.

Ái Phương hé môi, giọng nàng vừa khàn vừa nhỏ, nhưng mang theo một tia yếu đuối hiếm thấy:

- Hương nhi...

Lan Hương không động đậy.

Nàng cau mày, cố hít một hơi sâu, lần này cất giọng rõ hơn chút nữa:

- Lan Hương. Ta khát nước...

Tiếng gọi tuy yếu, nhưng lại như xuyên thẳng vào lòng người, nhẹ nhàng lay động bức tường chiến tranh lạnh tưởng chừng đã đóng kín sáu ngày qua.

Lan Hương giật mình, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Đôi mắt mở to, ánh nhìn còn mơ hồ nhưng lập tức chuyển thành kinh ngạc và vui mừng khi thấy Ái Phương đang nhìn nàng  ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng đã không còn vô hồn như mấy ngày trước.

- Ái Phương . Nàng bật lên một tiếng khẽ, gần như nghẹn ngào, rồi vội vã đứng dậy.

- Khát nước? Ta rót liền! — Giọng nói có chút vội, tay nàng run run cầm lấy bình trà đã nguội từ lâu.

Vội vàng, nàng quay sang phía sau gọi:

- Mau! Mau đun nước, mang canh ấm vào! Tướng quân tỉnh rồi, cần uống thứ gì nhẹ thôi!

Rồi quay lại, nàng ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Ái Phương không rời, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người kia lại sẽ biến mất.

- Ta ở đây rồi, đừng gọi nữa. Ta luôn ở đây. — Lan Hương thì thầm, nắm lấy tay Ái Phương, giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại run vì xúc động.

Ái Phương mím môi nhìn Lan Hương, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt lại, dựa đầu nhẹ vào gối, để mặc bàn tay mình được giữ chặt trong tay người kia.

Một cái siết nhẹ. Một lời nói nhỏ. Nhưng trong lòng cả hai, cơn bão đã dịu xuống.

Vài ngày trôi qua, trong không khí dịu dàng của đầu xuân, phủ Tướng quân dần trở lại nhịp sống thường nhật. Sau lần ngã bệnh, Ái Phương được y quan chăm sóc chu đáo, nhưng người thật sự tận tâm túc trực bên nàng lại là Lan Hương.

Từ việc đút từng muỗng cháo, thay từng khăn lạnh đến xoa bóp tay chân cho lưu thông khí huyết, Lan Hương không một lời than vãn. Đêm ngủ cũng chỉ chợp mắt bên mép giường, lo chỉ cần nàng nhúc nhích nhẹ cũng có thể tỉnh giấc. Ái Phương dù yếu nhưng vẫn cảm nhận rõ từng sự dịu dàng không lời đó.

Trong mấy ngày ấy, chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, chẳng ai cần lời xin lỗi. Chỉ bằng ánh mắt, chỉ bằng tay nắm tay, cả hai đã ngầm hiểu — tất cả giận hờn đều đã hóa gió tan đi rồi.

Đến sáng ngày thứ mười, khi Ái Phương có thể tự bước ra vườn, Lan Hương dìu nàng ngồi xuống dưới tán cây anh đào. Cây vẫn đang ra lộc non, nhưng sắc xuân đã thấp thoáng. Ái Phương mỉm cười, quay sang nhìn Lan Hương, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:

- Cảm ơn… phu nhân của ta.

Lan Hương đỏ mặt, khẽ đánh nàng một cái nhưng không rời tay.
Gió xuân lướt qua. Mọi thứ đã êm dịu trở lại — như thể chưa từng có bão giông.

Giữa một ngày xuân tươi sáng, kinh đô nhộn nhịp hẳn lên với sự xuất hiện của một đôi uyên ương lừng danh: Ái Phương tướng quân và phu nhân Lan Hương. Từ khi cơn bạo bệnh qua đi, Ái Phương ngày càng quý trọng những khoảnh khắc bình yên bên cạnh người mình yêu. Hôm nay, nàng quyết định đưa Lan Hương cùng tiểu hà và tiểu dận dạo chơi phố chợ để giải khuây.

Dù chỉ mặc y phục giản dị, nhưng khí chất của hai người vẫn khiến dân kinh đô không khỏi ngoái nhìn. Người thì thầm rằng họ còn hạnh phúc hơn những lời đồn đãi, kẻ xuýt xoa trước sự hòa hợp như trời đất giao duyên giữa một nữ tướng anh khí ngời ngời và một phu nhân dịu dàng như nước mùa thu.

Đi được một đoạn, Ái Phương khẽ nói:

- Nàng và hai đứa đi trước xem có gì ngon thì ghé, ta qua đó sau một lát.

Lan Hương gật đầu, tay nhẹ vuốt y phục cho chỉnh rồi cùng hai thị tì thong thả rảo bước qua khu chợ lớn.

Chẳng ngờ, vừa đi đến đầu ngõ bên phía hàng điểm tâm, một tiểu thư khuê các áo lụa trắng viền kim bỗng từ trong quán bước ra, không để ý, va phải Lan Hương. Cả khay điểm tâm đổ ào xuống, bánh dính lên y phục Lan Hương và cả váy nàng tiểu thư nọ.

Giữa khu chợ sầm uất nhất kinh đô, nơi kẻ bán người mua tấp nập, sự việc diễn ra nhanh chóng đến mức mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy một tiểu thư khuê các, áo lụa trắng viền kim, đang giận dữ quát tháo một mỹ nhân y phục xanh nhạt thanh tao – chính là Lan Hương phu nhân của Phan phủ.

Ngay sau cú va chạm và khay điểm tâm đổ ào xuống, tiếng tiểu thư kia vang lên the thé, chói tai giữa phố chợ:

- Ngươi là ai mà dám làm bẩn váy của ta? Có biết váy ta là gấm Tuyết Lăng thêu tay độc nhất không?! Không lẽ tưởng có chút dung nhan thì không cần biết quy củ? Loại nhà quê như ngươi, nhìn là biết bám theo quý nhân để đổi đời

Lời lẽ hạ thấp đầy ác ý của nàng ta ngay lập tức khiến đám đông tụ lại đông nghịt. Người này kéo người kia, người bán hàng bỏ cả khách, chỉ để hóng xem kẻ nào dám to gan nói năng vô phép giữa chợ lớn như thế – lại còn là với Lan Hương, phu nhân chính thê của Ái Phương tướng quân.

Lan Hương vẫn điềm đạm, chẳng hề nổi giận, thậm chí còn bật cười khi nghe nàng kia lớn tiếng tự xưng:

- Ta từng thân thiết với Ái Phương tướng quân! Dù không phải chính thất thì cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi!.

Nụ cười nhẹ của Lan Hương tưởng như dịu dàng, nhưng lại như vết cứa vào lòng tự tôn của nàng tiểu thư nọ. Cô ta đỏ mặt tía tai, lửa giận bốc lên liền giơ tay định… tát vào mặt Lan Hương.

Ầm!

Một tiếng nặng nề vang lên giữa sự im phăng phắc của đám đông – bàn tay vừa giơ lên còn chưa chạm được đến Lan Hương thì đã bị một người khác siết chặt lại.

Ái Phương.

Nàng xuất hiện như sấm vang chớp giật, y phục vàng nhạt, ánh mắt lạnh lẽo tựa gươm rút khỏi vỏ. Nắm chặt cổ tay của nàng tiểu thư kia, Ái Phương gằn từng tiếng:

- Ngươi dám?

Tiểu thư nọ run lẩy bẩy. Một vài người trong đám đông thốt lên “Là Phan tướng quân!” – tiếng truyền tai nhau mỗi lúc một vang, khiến cả con phố rúng động như có sóng lan.

Ái Phương kéo Lan Hương ra phía sau mình, tay không buông cổ tay tiểu thư kia, mắt vẫn nhìn thẳng:

- Quen biết? Thân thiết? Ta không quen kẻ vô phép. Mà càng không chấp nhận ai dám động đến người của ta.

Tiểu thư kia mặt trắng như giấy, cúi đầu không nói nên lời, run rẩy tránh ánh mắt như dao sắc của vị nữ tướng.

Lan Hương đứng sau lưng Ái Phương, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nhỏ giọng:

- Phu quân, đừng ồn ào thêm nữa.

Ái Phương lúc ấy mới buông tay tiểu thư kia ra, phất tay áo như xua bụi:

- Cút.

Tiểu thư kia loạng choạng bỏ đi, váy gấm bẩn không khác gì trò cười. Đám đông dạt ra để tránh đường, rồi lập tức vỡ òa bàn tán. Người người truyền miệng sự kiện chợ lớn: “Tiểu thư họ Lưu dám động vào phu nhân tướng quân, bị chặn tay giữa phố!”, “Tướng quân bảo vệ phu nhân không khác gì bảo ngọc ngà bảo vật!”

Lan Hương khẽ thở dài, ngước lên nhìn người bên cạnh. Ái Phương vẫn đứng đó, tay nắm lấy tay nàng không rời, dù sắc mặt vẫn lạnh. Dù không nói lời yêu thương, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt ấy, Lan Hương biết – nàng được đặt nơi quý giá nhất trong lòng một người.

---------------------------

Trong một buổi trưa, Ái Phương nhìn thấy Lan Hương ăn món canh sen hầm táo đỏ do bếp chính chuẩn bị mà khen không ngớt lời. Tướng quân liền nảy ra ý tưởng: “Chẳng lẽ bản tướng lại thua một đầu bếp?”

Thế là, từ ngày hôm sau, Ái Phương bí mật vào nhà bếp vào lúc sáng sớm, bịt kín mặt, tự xưng là… “tiểu tì học việc”, khiến đám gia nhân suýt nữa ngất vì tướng quân cao cao tại thượng nay đứng cạnh lò than, mặt mày nhăn nhó vì hành khói.

Sau mấy ngày “tu luyện”, thành quả là một bát canh sen... quá chín, màu ngả nâu, và táo đỏ… chưa kịp bỏ hạt.

Buổi tối, Ái Phương mang ra, mặt tỉnh bơ:

- Hôm nay có món mới, ta đích thân… chọn nguyên liệu.

Lan Hương nhìn chén canh trông… hơi giống thuốc Bắc liếc nhìn Ái Phương, biết ngay là nàng đã tự tay làm. Nàng mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết.

Đêm ấy, Ái Phương nằm quay lưng, thì Lan Hương từ phía sau ghé sát, thủ thỉ:

- Hôm sau… bỏ ít táo hơn một chút sẽ ngon hơn.

----------------------

Một ngày mưa, Lan Hương ngồi thêu một chiếc khăn tay nhỏ, vừa may vừa ngân nga hát. Ái Phương ngồi gần đó nhìn một lúc rồi cất giọng khinh khỉnh:

- Chỉ là vài đường kim mũi chỉ, có gì đâu mà mê mẩn vậy?

Lan Hương liếc mắt, đặt kim sang bên cạnh:

- Vậy bản tướng quân có muốn thử không?

Ái Phương cười nhạt, cầm cây kim lên… và ngay lập tức đâm vào tay.

- Máu! Máu rồi! – Tiểu Dận hoảng hốt chạy đi lấy thuốc.

Sau cả buổi, khăn tay của Ái Phương trông như… vá lưới cá rách, đường chỉ méo xẹo, hoa lòe loẹt.

Tối đó, Lan Hương đặt chiếc khăn vào hộp thơm, bảo với Ái Phương:

- Thêu không đẹp, nhưng quý nhất là người thêu.

Ái Phương ngẩn người, mặt đỏ bừng như thiếu nữ lần đầu được khen.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip